Chương 16: Trăng của năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Sarawut]

Tôi đang ở trong một đám đông người đứng trước sân khấu. Trước sân khấu được trang trí với ruy băng đủ màu sắc và hoa tươi với ánh sáng lấp lánh chiếu trên đầu mọi người. Trên sân khấu, rất nhiều trai xinh gái đẹp của mỗi khoa đang đứng, phô diễn sắc đẹp để thi đấu.

Khỉ thật!

Tôi không nghĩ đến để xem những người này đi vòng quanh để trình diễn khuôn mặt cùng bộ cánh họ mặc.
Và tôi đã cố thử ngắm gái đẹp của mỗi khoa và thử cổ vũ đám đàn em nữa. Nhưng mắt tôi bị sao đó. Nó thường xuyên nhìn xung quanh để tìm kiếm thằng con trai luôn thích đánh thức tôi.

Sau hôm đi chơi ở trung tâm thương mại về, tôi và Kan có gặp nhau nhưng không thường xuyên. Bởi vì cuộc thi, nó bị gọi đi tập suốt, và Kan rất chăm chỉ. Tôi chỉ nhận ra khi quyết tâm làm một chuyện gì đó, trông nó thật ngầu. Nó vẫn gọi để nói chuyện với tôi nhưng tôi sẽ không cảm thấy tổn thương nếu như nó không gọi lại quá muộn. Bởi vì nó tập luyện rất nghiêm túc.

"Một người bạn của em rể Kan đến, rồi đứng núp một góc. Tao không biết đấy." Thằng Pond đi đến từ phía sau làm tôi bất ngờ.
Hôm nay, chúng nó gọi Kan là em rể. tôi không biết nhưng đoán rằng có lẽ là do cơm, cá, thức ăn mà Kan siêng năng mang đến mỗi ngày. Hiện tại, chúng tôi đã làm xong 2 project, của cả khoa. Cổ vũ ở sự kiện thể thao nữa, có quá nhiều việc đến mức không có cả thời gian để ăn. Kan hỏi thăm tôi khi chúng tôi gọi điện cho nhau nên nó mang đồ ăn nguội như sandwich hoặc sữa đến tiếp tế và theo dõi từng bước, hào phóng với cả đám bạn của tôi.
Tôi thực sự tò mò nhà nó giàu cỡ nào.

"Tao nhìn thấy cái gì thế này. Đến xem cho kĩ nhé." Dare nói khi đi đến và dừng lại bên cạnh tôi. Nó khoác cánh tay trên vai tôi và hất đầu về phía sân khấu.
"Tao chỉ đến giúp Vee với Yiwaa thôi." Tôi trả lời.
"Diễn trò, làm như tao không nhìn thấy bác sĩ Kan ấy." Nó nhìn tôi chằm chằm.
"Thôi nào, tao chỉ đang giúp việc cho bạn thôi." Tôi trả lời.
"Nói dối chẳng mượt gì cả, về học lại đi." Giọng nói nhỏ xíu như tiếng sóc đến từ phía sau. Li với Tee đi thành cặp, một thằng béo, một thằng gầy, đây gọi là sự kết hợp hoàn hảo.
"Đúng, vì nếu mắt nó nhìn chỗ khác là biết ngay nó đang cố chuyển chủ đề khỏi Bác sĩ thôi." Tee nói, tiến thêm một bước nhỏ, nhưng chờ đã, ... nó đoán tôi nói dối vì ánh mắt của tôi à? Mắt tôi không như thế nhé.
"Tại sao mắt mày lại sáng rực lên vậy? Tao nghe tin là chúng nó gặp nhau thường xuyên. Đóng dính lấy nhau không từ ngày nào. Còn Kan mải mê theo đuổi cứ như nó không phải học khoa Y ấy." Pin bước lại chỗ Li và nói.
"Tao không lấy thứ gì cả!" Tôi đáp trả, thử chuyển sự chú ý sang những Sao ở trên sân khấu thay vì cố gắng đấu võ mồm với đám bạn.
"Cái gì là cái gì?" Pond không nói rõ và bước về phía tôi, đó là một dấu hiệu không hay!
"Tao không lấy thứ gì cả." tôi nói và nhìn thẳng vào nó.
"Này, mày vẫn chưa chạm vào..."
"Chạm cái gì?" Tôi hỏi lại Pond, không để nó kết thúc câu hỏi.
"Chạm Bác sĩ." Tee nói đế vào.
"Não này có thể chỉ nghĩ những thứ như thế thôi à? Tao không bị ám ảnh vào cái thứ đó giống mày." Tôi nói với bọn nó và đẩy chúng ra trong khi tiếp tục theo dõi cuộc thi.
"Nếu mày nói là tao bị ám ảnh cũng có nghĩa đang chửi mày là thằng ngu." Li nói, nhìn vào mắt tôi.
"Ngu thế nào?" Tôi lườm và hỏi lại nó.
"Mày đi với bác sĩ cả ngày lẫn đêm phải không? Việc này không quan trọng. Khi mày ở cùng nó, bắt gặp nó tắm, thay đồ rồi đi ra khỏi phòng tắm mà không mặc áo phông." Li tiếp tục, những cái đó đều đúng, như thể chính mắt nó nhìn thấy vậy.
"Thật đó bạn. Bởi vì Bác sĩ đang tán tỉnh mày."
"Ừ, khi Bác sĩ tán tỉnh mày, nó làm gì? Mày biết mà Bar."
"Làm cái gì?"
"Nếu nó không mặc áo và đến gần mày, mày phải chậm rãi chạm vào nó. Tay trái nâng lên chạm vào ngực rồi đẩy nó. Tay phải vòng lên ôm lấy lưng. Nó chậm rãi vuốt ve ngực mày. Liếc mắt nhìn nó một cái. Rồi đẩy nó lên giường. Rồi thì thầm vào tai nó rằng mày sẽ ổn cả đêm... và thế đấy, bác sĩ sẽ kết thúc khóa học tán tỉnh. Mày sẽ hoàn thành "công việc" với một sinh viên nghiêm túc của khoa Y." Tee nói một tràng dài với sự phụ họa của thằng Pond bên cạnh. Cả đám theo dõi với một khuôn mặt buồn cười, giống như đang xem một phân cảnh phim khiêu dâm.
"Cái lũ chết dẫm tụi mày, nếu thế thì tao đã bị nó ăn rồi." Tôi nói.
"Mày bị ăn thì sao. Mày chỉ mất thân nhưng bác sĩ mất những gì mày biết không?" Tee nói
"Tiền cơm, tiền sữa, tiền bánh ngọt, mua kính loại mày thích, làm ơn gọi não mày trở về đi. Đãi bọn tao nữa, tiền xăng xe đưa đón, đưa mày đi ăn cơm, ăn cá." Dare nâng tay nó lên, đến từng ngón một.
"Từ những gì tao nghe được thì Bác sĩ đã tiêu tốn cả trăm nghìn bath* rồi. Tay nó còn chưa chạm được thằng Bar." Pond tiếp tục.
"Mày có thể chơi với nó cũng được. Nhưng mày phải là của nó."
"Nó đang theo đuổi tao không phải sao. Không làm thế thì có theo đuổi được không?" Tôi hỏi chúng nó.
"Ẹc, nó tán tỉnh mày. Nhưng mày phải làm gì khi được nó tán tỉnh? Mày biết không?" Dare nói và tôi trông có vẻ khó hiểu. "Tao sẽ giải thích một cách khoa học đến trẻ con cũng có thể hiểu. Định luật 3 của Newton." Dare lướt qua đám bạn và nhìn chúng nó như tôi đã làm. Thằng này có chuyện gì vậy? Bây giờ tự nhiên dũng cảm xuất sắc.
"Giải thích thêm chút đi, dũng cảm lên." Pond nói và dịch về phía nó.
"Định luật 3 Newton nói rằng khi một vật tác dụng lực lên vật thứ hai thì vật thứ hai sẽ tác dụng một lực có cùng độ lớn và ngược chiều với vật thứ nhất lên vật thứ nhất. Nó có nghĩa là nếu nó tặng cho mày bao nhiêu thì mày phải đáp lại nó bấy nhiêu." Dare nói và nâng cái mặt lên như thể chính nó khám phá ra cái định luật đó.
"Lạy chúa toàn năng. Tao hiểu cái luật này." Pond đi tới tìm kiếm sự can đảm và khoác vai nó
"Trả lại bao nhiêu ấy à? Nhìn thấy Bác sĩ cởi áo, mày cũng phải cởi." Li nói.
"Mày chỉ nghĩ được những chuyện như thế thôi à Li." Tee nói và đánh nhẹ vào vai Li
"Mày nghĩ giống tao mà, Tee."
"Hehe, tao chỉ nghĩ đến chuyện tốt nhất."
"Thế mới đúng là bạn yêu của Tee." Li nói, và hai đứa nó đập tay, nắm tay cổ vũ nhau khiến tôi thật sự cảm thấy như phải vả miệng mình.
"Tao không ở cùng chúng mày nữa, đi tìm thằng Vee ở sau sân khấu đây." Tôi nói.
"Một đám bạn chỉ được lấy ra làm cái cớ. Thật ra, Tao muốn đến với chồng của tao." Pond nói.
"Có gì trên sân khấu nữa đâu, tao chẳng thấy gì cả." Tôi trả lời nó.
"Từ những gì bọn mình nói, bạn Bar à. Vừa kết thúc vòng đầu tiên, giữa hai vòng thi phải nghỉ giải lao." Dare nói và chỉ lên sân khấu.
Tất cả thí sinh đã đi xuống, thật sự như nó nói. Tôi không nghe phần giới thiệu bản thân bởi vì bận nói chuyện với đám bạn. Cuộc thi có tất cả 3 vòng. Vòng đầu tiên là giới thiệu bản thân và chọn ra mười cặp. Vòng thứ hai là thi tài năng và sau đó chọn ra 5 cặp trước khi diễn ra cuộc bầu chọn cuối cùng.
"Thế...Có phải họ đang xem xét không?" Tôi hỏi nhỏ.
"Thế mà bảo là đến xem người ta thi đấu."
"Tao không muốn cổ vũ gì đâu, thằng Bar không phải cửa hàng bán like dạo." Dare nói theo.
"Không gì hết, không cổ vũ ai cả. Đang nói chuyện với bọn nó nhưng tao đang ở trên sân khấu." Li đang nói với người khác.
"Muốn biết đến thế cơ à? Đi ra hậu trường và tự hỏi bản thân mình ấy." Tee nói và chỉ về khu vực của thí sinh
"Chúng mày!"
"Mặt lại đỏ lên kìa."
"Han Na, Han Na đang trực tiếp cùng nó~" Chúng nó quay ngoắt lại và tiếp tục trêu đến khi tôi không thể nói được gì. Quay lại và nhìn chúng nó một lát. Khi tôi nhận ra rằng không có gì trong live, tôi bỏ đi gặp Vee và Yiwaa. Âm thanh của đám đang trêu trọc tôi ở phía sau khiến mọi người quay lại nhìn.
Tôi thấy xấu hổ. Tôi không thuộc về nơi này.

Tôi bước từng bước dài về phía góc khuất của sân khấu cuộc thi. Một cô gái trẻ đẹp ngồi ở khu nghỉ ngơi. Tôi nhìn xung quanh trước khi nhìn vào Kan. Nó nâng mày lên, ý là hỏi tôi "cho em", tôi dùng khẩu hình miệng trả lời nó "là mày", sau đó tôi đi về phía Yiwaa lấy một miếng thấm mồ hôi.

"Mày thế nào rồi?" Tôi hỏi thằng nhóc trẻ hơn, người đang xem lại phần biểu diễn một lần nữa. Bọn nó nhìn tôi thắc mắc. Trước khi Vee chen vào.
"Tao nghĩ mày nên đi về bên khoa Y."
"Vớ vẩn." Tôi trả lời Vee. Rồi nhìn về phía Kan, người đang nhìn tôi với một ánh mắt tủi thân.

Giây tiếp theo, chuông thông báo tin nhắn Line vang lên nhưng tôi chọn lờ đi vì tôi biết ai gửi. Chắc chắn là lũ bạn đang đợi ở ngoài kia nhắn trêu tôi.
"Đọc tin nhắn đi cũng được. Mày đang gây ồn đấy." Yiwaa nói.
"Tao có thể tắt tiếng mà." Tôi nghĩ, rồi lấy điện thoại để nhấn tắt chuông báo. Nhưng... người khiến thông báo vang liên tục không phải bạn của tôi.

Tossakan: Em cảm thấy bị tổn thương.
Tossakan: Đau lắm đó!
Tossakan: Giúp em chút đi.
Tossakan: P'Bar đọc tin nhắn đi.
Tossakan: Nếu em thực sự xúc động, em khó mà bình tĩnh được.
Tossakan: Buông tay anh ra khỏi thằng Trăng của khoa Kỹ thuật ngay lập tức!!!
Tossakan: Lau mặt cho em này. Mặt của em đẹp hơn mặt nó nhiều.
Tossakan: Đồ nhẫn tâm.

Tôi cười vui vẻ với những dòng Line được gửi từ bên kia. Thậm chí tôi không cần mở ra để đọc. Giống như nó đang chơi một mình. Tôi nhìn nó một lần nữa. Nó trông vẫn rất tỉnh táo, nhìn cậu trai đang cau mày chờ đợi nhận xét phần biểu diễn của mình, tôi đi tới tìm nó.

"Ê... bên này là khoa Y nhé. Mày có nhìn thấy biển chỉ dẫn không? Hehe." Pui Pai nói và vẫy tôi. Haizz, người đang ngồi quay lưng lại với tôi, quay lại rồi lại quay đi. Trước khi nhìn lướt qua mặt tôi.
"Khoa Kỹ thuật ở đằng kia ạ. Sao anh lại đi tới đây?" Nó nói rồi nhìn đi hướng khác.
"Dỗi đấy à?" Praew hỏi và nhìn vào tôi.
"Cãi nhau thật, buổi sáng ông chồng vẫn còn rất hào hứng, bảo là cuộc thi kết thúc là sẽ đi tìm mày." Pui Fai nói ông chồng là chỉ...
"Không có cãi nhau. Nó ổn. Không biết." Tôi nghĩ, rồi nhìn thẳng vào Kan.
"Anh thực sự không biết à?" Nó nhìn lên và hỏi tôi. Bởi vì nó vẫn đang ngồi nên tôi cao hơn nó.
"Okay, ổn thôi."
"Em sẽ bị xúc động thực sự. Còn P'Bar." Nó nói và nhìn đi hướng khác.
"Tại sao anh sống cùng nó được? Nó là một quý ông mà." Chain nói và nhìn tôi, tự nghĩ ra một câu trả lời.
"Người ta chỉ thể hiện bản chất của họ trước mặt người quan trọng thôi, P'So." Praew trả lời.
"Làm thế này lúc có mặt chúng ta thì sao? Nó hoàn hảo thế cơ mà?"
"Sở thích của em thì sao? Em vẫn là em như thế này mà."
"Ừm, cái gì khiến mày đến đây thế Bar? Chờ đã, bí mật của tao bị lộ rồi." Pui Fai hỏi tôi.
"Tao... đi ngang qua."
"P'Bar..." tiếng gọi có vẻ nóng nảy thoát ra từ cổ họng.
"Thì, tao đi ngang qua, giờ tao đi đây." Tôi nghĩ và nhìn nó rồi cười. Tôi thừa nhận là trêu nó vui lắm.
"Thì, em chỉ là người đang theo đuổi anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi nào."
"Kan..."
"..." Nó không trả lời, quay lưng lại với tôi. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Rồi tôi xoay người nó lại. Má nó chạm nhẹ vào mũi tôi. Mặt tôi chắc lại đỏ lên rồi, nhưng tai nó còn đỏ hơn.
"P'..."
"Cái gì?" Tôi tách nó ra và hỏi.
"Má em..."
"Tao cố tình đấy." Tôi nói vậy rồi xoay lưng nó lại, bước nhanh quay trở về vị trí cũ. Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy, nhưng những gì tôi biết chỉ là tôi rất ngại. Nhưng tôi cũng rất vui vẻ. Đây là lí do vì sao nó thường trêu tôi tới nỗi đỏ mặt. Khi nhìn thấy người khác cũng mang khuôn mặt bẽn lẽn thế này.

Cả mười đôi nam nữ đang đứng trên sân khấu. Mỗi nụ cười của họ đều sẽ làm bạn thấy chán nản. Nhưng tôi có thể nhìn lâu hơn nữa. Ở đó chỉ có một nụ cười của một người.
Kan nhìn tôi thường xuyên. Và cười bất cứ lúc nào nhìn là thấy tôi vẫn ở cùng một chỗ với nó. Thành thực mà nói, tôi không thể đi đâu cả. Có quá nhiều người, không có chỗ để tôi có thể ngọ nguậy được. Một lũ bạn đáng yêu. Nhìn và ngưỡng mộ con quỷ con như thể nó là thánh thần vậy.

"Nong Kan lại cười nữa rồi." Li nói với Tee.
"Ui~ cười, nong đẹp trai thật đấy." Tee đáp lại và hai đứa nó vẫy tay cùng nhau.
"Người thực sự ở đây này, làm ơn yên lặng đi." Vee chỉ vào tôi.
"Có thể cho tao xin ít sự chú ý được không, đi mà?"
"Mày có thể chỉ lấy được sự chú ý đấy. Ở hậu trường, nó đến cổ vũ người ta, cổ vũ tốt lắm luôn." Yiwaa nói và đưa mắt nhìn Li.
"Tao chỉ đi qua đó chút thôi." Tôi trả lời chắc chắn.
"Thôi đi! Mặt gần như dán vào nhau rồi." Yiwaa nói và nhìn tôi.
"Đến rồi, đến rồi." Li nói và chỉ về phía sân khấu.
Phần biểu diễn của đội khoa Y đang bắt đầu. Chắc phải biểu diễn tầm 7-10 phút, khoa nó tự chơi nhạc. Kan cúi mặt lại gần mặt cô gái. Cùng một cảnh lúc tôi mở cửa ra và gặp nó. Tôi có thể làm như cô gái kia ngay bây giờ, không còn ngại ngùng nữa. Khuôn mặt đẹp trai cúi xuống, rồi kéo dài từ yêu đến khi kết thúc màn biểu diễn.
Tai sao tôi lại phát điên ư?
Nó đã từng nói với tôi rằng nó đã tập diễn cảnh này bằng ánh mắt lấp lánh như lúc nhìn tôi.
Có nên tức không chứ?

"Màn trình diễn của khoa Y năm này rất tốt." Dew - người làm MC nói, sau khi tràng vỗ tay lắng dẫn xuống. Mọi người đều hú hét vào mỗi năm. Khuôn mặt sắc cạnh không đẹp trai lắm, nó dường như có một chút ngại ngùng. Sau đó, nó mỉm cười, cúi gập người cùng Sao dưới ánh đèn lấp lánh và nói cảm ơn.
"Được rồi, thời gian thông báo kết quả đến rồi. Vòng tiếp theo sắp bắt đầu. Chúng tôi sẽ xướng tên năm cặp đôi, là những cặp đôi sẽ qua vòng này. Không được gọi không có nghĩa là họ sẽ không được đánh giá cùng nhau. Tiếp theo là vòng thi vấn đáp. Trăng và Sao của mỗi khoa sẽ phải trả lời riêng." Người chủ trì làm việc cùng Dew nói về quy tắc cho mọi người để cổ vũ cho người mà họ thích.

"Mày nghĩ nó có lọt được vào vòng cuối không?" Yiwaa hỏi.
"Dựa vào phần biểu diễn thì ổn thôi." Tôi trả lời đầy tự tin.
"Nó ở đâu rồi? À, chỉ là đàn guitar bị căng dây với sai chord."
"Nếu mày không nhắc, tao cũng không biết." Vee nói nhỏ. Tôi khó hiểu với cả hai đứa nó. Đàn guitar bị căng dây là sao? – Kan đâu có chơi nhạc, nó hát mà.
"Sao mày lại nhìn Yiwaa như thế?" Pond ngồi cạnh Yiwaa hỏi tôi.
"Tao không rõ đàn guitar bị căng dây là sao." Tôi trả lời.
"Thôi nào, mày nghĩ bọn tao đang nói đến ai?" Vee nói.
"Ừm..." Tôi chớp mắt và cố tìm câu trả lời tốt nhất cho bản thân.
"Tao biết nó đang nghĩ đến Bác sĩ." Dare nói và chỉ vào mặt tôi.
"Chắc rồi. Loạn rồi. Mày, thằng em yêu quý của mày, của khoa ở đây này. Nhưng mày lại đi cổ vũ cho khoa khác." Pin đứng bên cạnh nói.
"Tệ quá, thế mà dám lươn lẹo bảo là giúp bạn."
"Tao..."
"Ngừng nói chuyện đi. Không cần biết mày ngớ ngẩn như nào, nói dối vẫn không trơn tru." Li nói.
"Làm ơn thừa nhận rằng mày đến gặp nó. Làm thế thì chết à?" Tee tiếp tục.
"Ừm, tạo đến... nhìn nó." Tôi nghĩ và gật đầu với bọn nó trước khi quay lại điều chỉnh cảm xúc.
Tôi thực sự muốn xin lỗi khoa Kỹ thuật năm nay.

Kết quả của vòng thi thứ hai được công bố xong. Năm cặp đôi xứng đáng nhất đứng trước sân khấu. Mỗi người cổ vũ cho cặp đôi mà họ yêu thích.
"Được rồi, năm cặp đôi đứng ở đây. Khoa Luật, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Nghệ thuật, Khoa Kỹ thuật và Khoa Y. Mỗi tên khoa được xướng tên đều kèm theo tiếng cỗ vũ đầy hào hứng cho các thí sinh.
Tôi gửi một nụ cười lên sân khấu. Nhìn nhóm cuối cùng được xướng tên, khi mắt chúng tôi gặp nhau, chúng tôi cười...
"Nong, đang cười, ngọt quá đi mất. Tao có thể ngửi thấy được." Li nói và tay nó vỗ phụ họa.
"Loạn rồi." Tôi nhắc nhở nó như chúng nó từng nói thế với tôi.
"Mày nghe xung quanh xem, tất cả đều cổ vũ cho nó." Dare nói và nhìn quanh.
Tất cả những điều đó đều đúng. Tất cả mọi người xung quanh chỉ bàn về sự đẹp trai. Ăn mặc như một hoàng tử như thế này bảo sao chả đẹp, cả triệu ánh mắt nhìn vào nó. Nếu bạn hỏi xem tôi có ghen hay không? Không nhé.
Tôi đang tự thôi miên rằng nó cười với tất cả mọi người là vì nhiệm vụ của tôi.
"Wow, đây rồi. Người này, Dew sẽ tự phỏng vấn. Xin chào, Kan." Dew cầm phong bì và dừng lại bên cạnh Kan.
"Xin chào."
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ừ... mới nói chào thôi đấy. Có cần thiết phải hét lên như thế không?
"Một lần nữa nào, mọi người cần phải nâng tông giọng lên nữa. Rồi chúng ta quay lại nghe Kan nói nhé." Dew quay lại nói chuyện với khán giả và quay về phía Kan.
"Vâng." Nó lấy micro từ Li và cười.


Aaaaaaaaaaaaaaaaa


Cái phòng này xây lên bằng tiếng hét à?
"Đủ rồi đủ rồi, đám nhóc này. Lấy câu hỏi ra thì hơn. Chờ xem, cuộc thi hôm nay vẫn chưa kết thúc mà." Dew nói và mở phong bì chứa câu hỏi ra. Kan là người trả lời câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi nó chọn là câu hỏi cuối cùng.
"Câu hỏi là gì vậy Dew?" người chủ trì bên cạnh hỏi. Mọi người im lặng chờ đợi để nghe câu hỏi từ Dew.
"Nó là một câu hỏi mà tôi biết câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào như thế này! Nếu bạn nhận được danh hiệu Trăng của năm, bạn sẽ làm gì đầu tiên?" Khán giả được hỏi câu khó nhằn, bọn họ điên cuồng đoán câu trả lời.
Kan im lặng trong gần hai phút. Trước khi nở một nụ cười nhẹ. Nhìn về phía ban giám khảo và cả nghìn người đang chờ đợi câu trả lời.
"Nếu em trả lời, em có thể có được danh hiệu hoặc không đó." Nó trả lời, cười và nhìn Dew.
"Sao thế? Em sắp đi giết ai đó à?" Người chủ trì hỏi.
"Nếu em có được danh hiệu này, em sẽ cống hiến hết mình để xứng đáng với nó. Em sẽ cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho em. Nhưng đó không phải là những điều em sẽ làm đầu tiên. Điều đâu tiên em muốn làm là... đi tỏ tình với ai đó."

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

"Cậu ~ không phải là Trăng, nhưng chắc chắn phải là cậu."
"Nói như vậy giống như gián tiếp giết tôi vậy."
"Tao muốn Kan thắng, nó xứng đáng."
"Nó sẽ lấy danh hiệu giành được đi tỏ tình với bạn gái mày."
"Ghen tị, P'Bar. Đến lúc rồi."
"Rất thẳng thắn."
"Tao thích nó."
"Tao thấy ngại thay."

Âm thanh hỗn loạn trở nên lớn hơn bao giờ hết. Mọi người xung quanh tôi nói vậy. Thực ra, tôi ghen tị, chưa kể có người nhìn tôi đầy vẻ ghen ghét. Tôi chỉ có thể nhìn lại. Bởi vì bây giờ não tôi không còn hoạt động nữa rồi.
"Em đã hỏi anh ấy một lần rồi như anh ấy từ chối. Nên em nói với anh ấy nếu em xin được hẹn hò vào lần tới, đừng từ chối nữa. Sau chuyện đó, em nghĩ đến việc hỏi anh ấy rất nhiều lần. Nhưng em vẫn không dám. Sợ rằng anh ấy vẫn chưa tin tưởng em. Nhưng bây giờ, nếu em thắng, em sẽ tỏ tình với anh ấy. Rồi nói với anh ấy rằng mặc dù có rất nhiều người thích em, người em thích chỉ có một mình anh ấy thôi." Nó cười nhìn tôi.

Tôi đưa cùi chỏ chào nó.
Nó nhìn chăm chú vào mắt tôi.
Rồi nó mỉm cười...

"Nếu cậu ấy không đồng ý hẹn hò, cứ nói với chị, Jane và những đứa like page sẽ theo dõi em." Dew nói và nhìn tôi.
"Trả lời như thế, em không sợ rủi ro là mọi người sẽ không thích và đánh mất danh hiệu sao?" Người chủ trì hỏi.
"Thật sao? Đừng quên năm nay chúng ta thay đổi thể lệ tính điểm. 70% đến từ ban giám khảo và 30% đến từ khán giả." Dew nói.
"Em lo chứ ạ. Nhưng nếu lỡ mất năm nay, sang năm em sẽ học kỹ thuật và đến thi lại lần nữa." Câu trả lời khiến ban giám khảo và khán giả bật cười.
"Nên em nhất định phải có được danh hiệu này." Người chủ trì nói.
"Không ạ, em muốn có được danh hiệu này để hỏi xin anh ấy thôi. Nếu không được năm nay, em phải chờ đến năm sau. Mọi người có thương em không?" Nó nói và đưa ánh mắt khẩn cầu về phía khán giả. Nhiều người né tránh ánh mắt nó. Tôi đặt tay lên má, mặt tôi đỏ bừng, nhưng tôi...
Nếu thực sự hẹn hò, tôi phải nói chuyện về cách sử dụng ánh mắt nhìn người khác một chút.

"Có nghĩa là nếu bây giờ bạn đã hẹn hò, bạn không cần có nó nữa, phải không?" Người chủ trì hỏi.
"À.. Em muốn có nó. Bời vì trong cuộc thi này, em cũng làm một người bạn của khoa nữa. Nhưng nếu thực sự thua thì phải chấp nhận thôi, đúng không ạ?" Nó nói và nở nụ cười đẹp trai.
"Rồi nếu em được làm Trăng của trường để hẹn hò... ai đó thì mọi người có biết ai sẽ là người em chọn không?" Dew hỏi.
"Haha, không cần phải hỏi. Được hẹn hò cùng đàn anh là diễm phúc của em." Nó trả lời, cười, và mọi người hét lên. Ừm... Mặt tôi bây giờ xuất hiện khắp mọi nơi. Có cả nghìn người bàn tán ngay trước mặt người được nói đến. Ai mà không ngại được cơ chứ?

"Tao rất ghen tị với mày, E Bar." Li nói và nhìn tôi.
"Thì, nó đó. Mày không thể thoát, bạn à. Tao vote cho Bác sĩ đầu tiên." Tee nói và lấy điện thoại ra để vote cho cậu trai trẻ.
"Tao không cổ vũ nữa, Bác sĩ không quan tâm đến ai cả, nhưng tao công nhận nó. Nếu mày không nhận lời nó hôm nay, nói với tao, tao sẽ tặng nó trái tim tao miễn phí luôn. Không cần phải đi xin xỏ tình thương từ ai đó nữa." Dare nói và nhìn tôi.
"Ôi Bar ~ Nếu mày không nhận lời hôm nay, cả đám chắc chắn sẽ đánh đầu mày."
"Ừ, bạn à, còn gì thật hơn nữa? Tao đã làm Trăng một năm, vẫn lén cầu xin được yên tĩnh (vì bị nhiều người đến tỏ tình)." Vee nói.
"Nó vẫn chưa là Trăng nhé." Tôi nghĩ và nhìn về phía sân khấu với một hi vọng. Bọn nó cũng im lặng theo và nhìn lên sân khấu.
"Được rồi, sau khi xem xét kĩ càng, chúng tôi đã chọn ra được người chiến thắng. Vị trí quán quân năm nay cạnh tranh rất khốc liệt đến những giây cuối cùng. Khoa Y và khoa Luật."
"Ôi! Tôi không biết chọn ai nữa. Đẹp trai thì tôi có thể nói cả hai người họ đều rất đẹp trai. Ai sẽ là người lấy được danh hiệu Trăng của năm, nong Kan – khoa Y hay nong Fiat – khoa Luật đây? Hãy cổ vũ cho họ nào."
Tiếng la hét
Một lần nữa tiếng hét lại tràn khắp khán phòng, tôi nhìn thẳng lên sân khấu. Hai người thực sự ngang tài ngang sức. Điều chắc chắn là họ không giống nhau. Với tôi, người tôi cười với bây giờ là người đẹp trai nhất. Kan mỉm cười một lần nữa trước khi quay trở lại nghe công bố kết quả từ Dew.
"Trăng của năm nay là... Fiat đến từ khoa Luật ~ !!!!!!!!"
_____________

(*): 100k bath ~ 70tr VND

_____________

P/s: Chương nào cũng tầm tầm 4k chữ, mình muốn edit nhanh mà hết việc cũ lại đến việc mới nên tốc độ vẫn như rùa bò. Haizzzz.
Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, mọi người nhớ chú ý tự bảo vệ mình cho tốt nhé. Cuối tuần vui vẻ! 💚
P/s 2: Wattpad trên web lại lỗi rồi, mệt mỏi với em nó ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro