Chương 17: Lực = Phản lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tossakan]

"Trăng của năm nay là... Fiat đến từ khoa Luật ~ !!!!!!!!"

Khi kết quả được công bố, tiếng vỗ tay và tiếng la hét vang lên cùng một lúc. Tôi thất thần mất một lúc trước khi kéo bản thân trở lại với hiện thực. Nhìn Trăng khoa Luật đứng bên cạnh, tôi phải chấp nhận sự thật này.

Tôi bắt tay Fiat, đi nhận băng đeo chéo và hoa. Sau khi chấp nhận thất bại trước Fiat, tôi không thấy xấu hổ vì thua cuộc. Nhưng tôi thấy hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi xin P'Bar đồng ý làm người yêu.
Tôi nhìn thấy một người giữa đám đông đang hỗn loạn. Anh ấy gửi cho tôi một nụ cười rất vui vẻ. Cảm giác muốn khóc ngay lập tức tấn công đôi mắt tôi.

"Kan cảm thấy như thế nào?" Sau khi MC phỏng vấn cảm xúc của Fiat, cô ấy đưa mic về phía tôi.
"Ừm..." Tôi không thể nói gì cỡ khoảng 20 giây. Sau đó, tôi cầm lấy mic.
"Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ em rất nhiều. Em thừa nhận là bản thân có chút tiếc nuối nhưng em sẽ ổn thôi. Em có thể tạo ra một cơ hội khác." Tôi trả lời và gửi một nụ cười đến cho mọi người.
"Ooi~ Đừng buồn mà. Cậu ấy không cần phải làm vậy đâu. Đứng thứ hai với số vote từ khán giả đông nhất, vậy cũng đủ rồi. Đi tìm đàn anh đi." P'Dew trả lời, nói với mọi người ở bên dưới sân khấu để cổ vũ tôi. Tôi giành được nhiều phiếu bầu nhất, nhưng chỉ vậy mà thôi.
"Em có vài điều đã muốn nói với anh ấy từ một tháng trước. Nhưng em sẽ không nói nếu anh ấy không muốn em nói ra, mọi người thấy sao ạ?"
"Không sao cả!"
"Nói đi, nói đi, nói đi!"
"Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ để á quân chia sẻ trong 10 phút nhé." P'Dew nói sau khi nghe thấy tiếng cổ vũ từ bên dưới, sau đó chị ấy gật đầu với tôi.
"Em đã bắt đầu thích một người từ năm lớp 7..."

Tiếng la hét

Tôi không kịp kết thúc câu nói. Tiếng la hét càng ngày càng lớn đến tận khi P'Dew phải yêu cầu mọi người im lặng một lần nữa. Tôi cười với mọi người rồi nhìn thẳng vào người mà tôi muốn kể cho nghe câu chuyện này.
"Anh ấy đã hấp dẫn ánh mắt của em cho dù em không biết tên anh ấy là gì, lễ Giáng Sinh là lần đầu tiên chúng em gặp nhau." Tôi nói thật chậm, nhìn P'Bar, người đang khó hiểu nhìn tôi.
"Cây kéo, dùng để cắt dây, đâm vào tay anh ấy, và em đã cầm máu cho anh ấy... Tay anh ấy rất mềm." Tôi cười nói và tiếng hò hét lại vang lên một lần nữa.
"Sau ngày hôm đó, em biết được anh ấy là một vận động viên bơi lội, giống như bạn của em. Nên em đi theo bạn em và xem anh ấy luyện tập ở những bể bơi khác nhau. Anh ấy là một học sinh ngoan, học cũng giỏi, hoạt động cũng nhiều nữa. Khác hoàn toàn với em, chỉ biết học hành thôi. Nhưng khi em chắc chắn với bản thân rằng em thích anh ấy thì em bắt đầu thay đổi bản thân..."

Tiếng hò hét

"Thật hả?"
"Nếu là tao, tao sẽ tự theo đuổi tao, mày không phải theo đuổi tao đâu."
"Thích từ lớp 7. Tao hoang mang. Hoang mang thật sự."
"Có lẽ không phải là P'Bar."

"P'Bar là một vận động viên bơi lội mà! Họ tốt nghiệp cùng trường đó. Thế đã đủ rõ ràng chưa?"

Âm thanh trong khán phòng khiến tôi có thể nghe thấy vài giọng nói lọt vào tai. Tôi cười nhẹ và hít một hơi trước khi tiếp tục.
"Mẹ em ra một điều kiện là nếu em có thể đỗ vào khoa Y với vị trí trong khoảng từ 1 đến 3 thì em có thể theo đuổi anh ấy. Đó không phải là vấn đề đối với em. Bởi vì em luôn luôn đọc sách, em bỏ ra hai năm không gặp anh ấy để tập trung ôn thi. Và trong thời gian đó, em cũng dành thời gian để hoàn thiện bản thân mình." Tôi nói và nhìn P'Bar.
"Em chăm sóc bản thân nhiều hơn. Học cách hòa nhập với bạn bè và bắt đầu có nhiều mối quan hệ hơn, thích nghi tốt hơn và trở thành một người được yêu thích, giống như anh ấy. Khi hiểu về người khác nhiều hơn, em tìm hiểu anh ấy một cách nghiêm túc, thậm chí em cũng đã sẵn sàng tiếp cận anh ấy. Em quyết định theo đuổi sau khi nhặt được bánh răng của anh ấy..."

Tiếng la hét

"Là P'Bar thật? Tao ngơ luôn rồi."
"Thích anh ấy từ hồi cấp hai?"
"Còn gì thật hơn nữa, tao đồng ý với Bác sĩ."
"Bạn tao, bạn tao, ôi bạn tao."
"Ôi mẹ ơi, thú nhận kiểu này, tao ngốc mất."
"Rồi, sau đó thì sao?"

Âm thanh phía trước sân khấu ồn ào vậy mà tôi vẫn nghe thấy tiếng thằng Beam cách đó không xa. Nó giơ hai ngón tay về phía tôi ý bảo tôi cố lên.
"Thế đó... Câu chuyện về anh ấy bắt đầu trong sự nghiêm túc. Người tôi nhìn thấy trong ảnh của anh ấy từ năm lớp 7 là cùng một người với người mà tôi đang nhìn hôm nay. Em muốn nói là em đã thích anh ấy từ 6 năm trước. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng, hôm nay thì em sẵn sàng để nói rằng em thích anh ấy. Nhưng nếu tỏ tình lại một lần nữa, em không biết nếu anh ấy có từ chối hay không? Nếu anh ấy từ chối một lần nữa,... em chắc chắn không thể chịu đựng được điều đó." Tôi vẫn nói thông qua mic để gửi lời nhắn mà sẽ được lưu giữ rất lâu về sau, đến một người đang đứng giữa hàng nghìn người khác.
P'Bar im lặng nhìn tôi. Không mất kiểm soát như đám bạn bên cạnh. Anh ấy nhìn như đang trải qua một cú sốc không nhẹ. Mặc dù đó là sự thật nhưng tôi không muốn nhận được ánh mắt đó từ đàn anh. Ánh mắt giống như không thể tin được. Giống như những lời tôi nói là không có thật vậy. Không cười, không hạnh phúc lấy một chút.
Mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn anh ấy và anh ấy vẫn như vậy.

"Em thích anh, P'Bar." Tôi nói bằng mic, những người khác hét lên.

P'Bar bước nhanh về phía tôi. Mắt vẫn đẹp nhưng miệng không cười và khi anh ấy đến gần, mặt anh ấy chuyển đỏ.
"Mày đang làm cái gì thế?" "Anh giận ạ?" Tôi muốn hỏi thế khi anh ấy nói câu đó ngay khi vừa dừng lại trước mặt tôi.
"Em xin lỗi vì làm thế này nhưng em thực sự thích anh, thích từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Luôn thích, thích lâu lắm rồi. Nếu anh không thích những gì em làm..."
"Giận cái gì!" Đàn anh mắng, khi tôi vừa nói xong. Mọi người bên dưới đang cực kì hào hứng, họ im lặng theo dõi chúng tôi.
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi, xin lỗi, thế tao biết làm gì nữa?"
"..." Tôi không thể nói gì cả. Bên dưới, những người khác vẫn đang đứng xem và kinh ngạc không ngớt. Tôi không muốn anh ấy thấy tôi như thế này. Tôi muốn đưa anh ấy ra ngoài nhưng tôi sợ. Sợ anh ấy sẽ không thích tôi nhiều hơn lúc trước.
Tôi chỉ là một đứa hèn nhát như Sita từng nói.

"Mày bị cái quỷ gì vậy... Tao? Mày coi tao là Sao đấy à? Tại sao phải đợi một tháng để xin hẹn hò!"
"Dạ?"
"Tao muốn có người để hẹn hò. Tao đã ngại lắm rồi mà sao mày cứ nói nhiều mãi thế!" Mọi thứ như dừng lại, mọi người ngừng nói chuyện. Chỉ có trái tim tôi là đập liên hồi.
"P'..."
"Bánh răng tao đã đưa. Hôn tao cũng đã hôn trước, mày muốn hẹn hò với tao, còn phải để tao nói trước à?"
"P'Bar..."
"Chỉ gọi tao như vậy. Gọi tên tao rồi tao sẽ hẹn hò với mày à?"
"Hẹn hò với em nhé P'"
"..."
"..."
"Ừ"

Tiếng la hét


"Làm tốt lắm"
"Tao suýt nữa thì đi lên đánh thằng Bar"

"Bác sĩ ngại kìa!"
"P'Bar đỏ mặt rồi."


Tiếng mọi người bên dưới không khiến tôi quan tâm nữa. Câu trả lời của anh ấy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Tôi muốn cảm ơn rất nhiều. Đặc biệt là sự khích lệ từ anh ấy.
"Tám phút đã trôi qua. Như vậy, giải nhất hay giải nhì thì có tác dụng hơn nhỉ? Câu trả lời đã có rồi." P'Dew trêu qua mic để tất cả mọi người đều nghe thấy. P'Bar đi tới gần tôi hơn trước khi nâng tay lên ôm cổ tôi.
"Sự kiện đã đi đến hồi kết" Fiat nói qua một cái mic khác chọc cười làm đám fan của nó cười theo.
"Trăng của trường không làm anh thất vọng. P'Li đang đứng ở đây nè." P'Li bước về phía sân khấu cùng đám bạn. Họ đứng ngay bên dưới, nhại lại hùa theo Fiat, người bên cạnh tôi trở nên cực kì ngại ngùng.
"Thật lòng, nó đã làm phiền Bar rất nhiều. Lúc nó hỏi xin Bar, cậu trai trẻ của chúng ta như xoắn cả người lại." P'Dew nói với P'Bar. Người nhỏ con rời bàn tay khỏi mặt và dư dứ nắm đấm.
"Sau khi thể hiện tính bạo lực thể xác của mình, bạn của tao sẽ có người yêu." P'Li trêu chọc.
"Đầu tiên, em muốn thử lấy danh hiệu này đi tán tỉnh đàn anh của nó." Fiat nói khiến mọi người bên dưới hét lên, tôi thì lại rất muốn nhìn xem.
"Mày đến muộn rồi." Tôi nói và cầm lấy tay P'Bar.
"Tao đến muộn quá nhiều năm rồi." Fiat trả lời và cười. Fanclub trở nên im lặng để nghe cuộc đối thoại giữa tôi và nó.
"Tao còn cả một cuốn sách về anh ấy." Tôi nói và cố tình nhấn mạnh từng chữ.
"Cái điệu bộ á quân này sẽ được ghen tị lắm đây." Nó trêu.
"Bình tĩnh. Đây là người yêu của tao." Tôi nghĩ và nâng tay P'Bar lên, hôn nhẹ lên đó. Cả hội trường hét lên, những người ở trên sân khấu thì phàn nàn vị bị tổn thương.
"Em phải đi trước đây. Em sẽ đi nói chuyện về của hồi môn với mẹ."
"Tên tao là Pui Pui!" Pui Pui hét lên phía bên dưới làm mọi người cười ầm lên.
"Nói luôn bây giờ, của hồi môn khoảng bao nhiêu ! Tao giàu mà." P'Chain tiếp tục.
"Ôi... không sao cả. Chỉ cần trái tim của Bác sĩ là đủ."
"Boo! Boo! Boo! Boo!" Thằng Pond hét lên bên dưới.
"Hey, wow, wow!" và cả hội trường đáp lại.

Tôi nhìn lại người đứng bên cạnh. Áo của tôi bị vò nhàu nhĩ, tôi nhướn mày lên hỏi.
"Tao ngại"
Tôi sẽ chết và đi xuống suối vàng ngay bây giờ mất. Tôi đang quá hạnh phúc.

Tôi kết thúc công việc khá muộn, đưa P'Bar về kí túc xá sau khi anh ấy tạm biệt những người khác và sẵn sàng để trêu tôi. Người nhỏ bé trong bộ đồng phục của anh ấy(áo phông và quần jean) đứng uống nước bên cạnh tủ lạnh. Tôi nhìn anh ấy và cười. Rồi anh ấy nhìn thấy tôi...
"....." Tiếng thở khó khăn làm tôi phải vuốt lưng cho anh ấy, rõ ràng, làm anh ấy bị sặc nước khiến tôi lo lắng.
"Ổn không ạ?" Tôi hỏi khi anh ấy ngừng ho. Và bắt đầu thở chậm lại.
"Không ổn!"
"Ôi..."
"Đừng nhìn tao như thế" anh ấy đứng nói với tôi.
"Sao thế ạ?" Tôi hỏi và nhìn lại anh ấy.
"Ánh mắt mày...hạnh phúc quá rồi đấy." anh ấy nói, và vò tóc.
"Anh không vui ạ?" tôi hỏi và dịch đến gần hơn.
"Có... nhưng có cần phải thể hiện ra mặt như thế không hả?"
"Em còn chưa đăng bài lên trang đầu của Đất Thái* đâu đó." Tôi nói, rồi anh ấy đánh tay tôi.
Tôi ghé sát lại gần P'Bar. Nhìn khuôn mặt mà tôi đã nhìn nhiều năm, ngắm kỹ đôi mắt sáng lấp lánh trước khi nhìn vào môi anh ấy.
"Em có thể... Em hôn anh được không ạ?" Tôi hỏi anh ấy. Sau khi nhìn đôi môi xinh đẹp một lúc lâu.
"Ừm... Thằng ngốc...Giờ mà còn cần phải hỏi nữa à?" Rồi cúi xuống lại gần tôi.
Tôi cười và nâng cằm lên đón lấy nụ hôn. Môi chúng tôi chạm nhau thật nhẹ cỡ một phút rồi bắt đầu cử động, tôi chậm rãi khám phá đôi môi ngọt ngào này. Tôi liếm nhẹ khiến anh ấy khẽ hé miệng ra.
Đưa lưỡi vào bên trong, tôi vui vẻ nếm sự ngọt ngào đã mong chờ từ lâu. Lưỡi chúng tôi chạm nhau, cuốn lấy trêu chọc lẫn nhau trước khi tôi chuyển sang việc liếm răng của anh ấy, tôi muốn ăn hết tất cả những thứ ngọt ngào bên trong cái miệng nhỏ bé này. P'Bar cũng chậm rãi đáp lại tôi. Khi cả hai rời nhau ra, chúng tôi đã hôn đến mức có một sợi chỉ bạc xuất hiện.
Tôi ngắm nhìn đôi mắt ngọt ngào khi nó nhìn lại tôi dịu dàng. Thật muốn vứt luôn cái phẩm chất quý ông và đẩy anh ấy lên giường.
"Đừng nhìn như thế" anh ấy nói và đẩy mặt tôi ra xa.
"Bất kể anh trông như thế nào, em vẫn nhìn như vậy mà." Tôi trả lời sau khi giữ anh ấy bằng hai tay.
"Như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tao." Giọng nói nhỏ xíu trả lời với khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm.
"Em thích anh." Tôi cúi xuống để nói bên tai anh ấy.
"Ngứa! Đừng có trêu tao." Người nhỏ bé nói và đẩy mặt tôi ra, cố thoát khỏi tay tôi. Tôi cười rộ lên trước khi ôm lấy cơ thể nhỏ gầy. Rồi hôn lên tay anh ấy.
"Thích từ lâu lắm rồi, càng ngày càng thích hơn." Tôi tiếp tục.
"Kan!"
"Người yêu anh là Kan"
"Bỏ ra! Tao phải đi tắm." Anh ấy nói và thoát ra khỏi tay tôi.
"Em có nên tắm cùng không nhỉ?"
"Tắm bố mày ấy!" Tôi bị mắng không báo trước, người chủ căn phòng ngay lập tức trốn vào phòng tắm.

P'Bar đứng trước cửa phòng tắm với áo phông của tôi. Nó dài vừa đến đùi anh ấy. Anh ấy quay sang chọn khăn tắm trong tủ đồ. Tôi nhìn hình ảnh dễ thương trước mặt và cười. Rồi nhấn chụp một bức hình để khoe với những người khác.

Tossakan
Vừa xong

Em đã nhìn anh với ánh mắt như thế này từ rất lâu rồi. Và em sẽ nhìn anh như vậy mãi mãi. Anh hãy thư giãn và làm quen với nó nhé Bar Sarawut
31 likes, 6 comments

Tôi chọn nhấn vào màn hình khóa mà không đọc bình luận. Chẳng có gì ngoài đám đàn anh hết. Họ lại vào trêu chọc thôi. Tôi nhìn người đang đứng đoán già đoán non.
"Cái gì?" Anh ấy hỏi.
"Dạ?"
"Trên điện thoại." Anh ấy nói, chỉ vào điện thoại trên tay tôi.
"Không có gì ạ." Tôi trả lời và đi lại gần anh ấy.
"Mày cười." Anh ấy nói.
"Người mà em thích... từ rất lâu rồi." Tôi thì thầm bên tai anh ấy sau khi anh ấy đến ngồi cạnh tôi. Tai anh ấy gần như đỏ lên ngay lập tức, và đôi tay nhỏ đẩy tôi ra.
"Đi tắm đi." Nói với vẻ ngượng ngùng và đi qua tôi về phòng ngủ.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ hoàn chỉnh. Hôm nay không tán tỉnh bằng cách cởi áo nữa, bây giờ nó không cần thiết nữa rồi.
P'Bar nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, tôi đi đến nằm bên cạnh. Anh ấy nhìn tôi một chút, rồi dịch sang bên cạnh.
Anh ấy không quan tâm đến tôi. Quay lại với việc nghịch điện thoại. Anh có biết em đã chờ đợi bao lâu không? Trước khi anh ấy đồng ý ngủ cùng tôi . Bao lâu nữa đây? Mặc kệ đám bạn của anh đi, quan tâm đến em này.
"Điện thoại có gì hay vậy ạ?" Tôi hỏi. Anh ấy nhìn lên và trả lời tôi.
"Người tao thích."
"Ai ạ?"
"Ngốc... mày đứng đầu khoa Y thật đấy à?"
"Thì... tại sao hỏi vậy ạ?" Tôi hỏi
"Thế tại sao mày lại không biết người tao thích là ai hả?" Anh ấy nói và nhìn tôi chằm chằm.
"Em ạ?" Tôi nói và chỉ vào mình.
"Chỉ có một người thôi." Anh ấy nói và dịch lại gần tôi hơn.
"...Tao thích Kan." Anh ấy im lặng một chút trước khi cúi xuống nói nhỏ.
"Em cũng thích anh." Tôi thì thầm bên tai anh ấy, nhưng sự lúng túng của tôi không nhiều như người trước mặt.
"Kan..."
"Vâng?"
"Trước kia, mày như thế nào?" Anh ấy hỏi trong khi ngắm nhìn tôi.
"Em không biết. Chắc là mọi người thấy em kiêu chăng. Em thực sự không hẹn hò với bất kì ai. Beam thì chơi với em từ khi nhập học." Tôi trả lời.
"Rồi tại sao bây giờ mày không như vậy nữa?"
"Ôi! Anh không nghe rõ những gì em nói à? Em đã nói rằng bởi vì em muốn theo đuổi đàn anh của mình nên em phải thay đổi, trở nên thân thiện hơn. Thói kiêu ngạo biến mất, nhưng em vẫn chỉ có hai đứa bạn thân. Với người khác, em có thể nói chuyện như một người bạn bình thường. Em trở nên lịch sự hơn, cười nhiều hơn. Nhiều người thích như vậy."
"Tao không thích người thân thiện" Anh ấy nói.
"Tại sao?"
"Tao là đứa hay ghen." Anh ấy nói và nhìn vào mắt tôi. "Tao không muốn có một người bạn trai thân thiện. Lười quản lắm."
Tôi cười với anh ấy, anh ấy cười với tôi.
"Đúng lúc bạn trai của anh dù là á quân nhưng lại là người có nhiều phiếu bầu nhất. Biến thành người kiêu ngạo ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ là một cú sốc đấy." Tôi nói và nâng mặt anh ấy lên.
"Ừm, không cần phải ra vẻ kiêu căng, nhưng khi cười, khi nhìn người khác, đừng làm như những gì mày làm với tao."
"Anh là người duy nhất em cười như vậy." Tôi nói và cười, nụ cười lan đến tận trong đôi mắt.
"..."
"Người duy nhất em nhìn như thế này." Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp. Muốn đem những cảm xúc tích tụ trong suốt 6 năm qua gửi đến anh ấy.
"Kan..."
"Người duy nhất em hôn."
"Ừm"
Âm thanh biến mất khi tôi ấn môi mình lên môi anh ấy. Môi chúng tôi chạm nhau, không nhiều hơn thế. Tôi nhìn đàn anh, anh ấy đang nhắm mắt lại...
"Anh là người duy nhất mà em thích, là người duy nhất mà em yêu." Tôi nghĩ sau khi hôn anh ấy.
Mũi chúng tôi vẫn chạm nhau. Một khoảng cách đủ để nói chuyện. Trong khi nói, môi chúng tôi chạm nhau theo nhịp điệu của câu nói.
P'Bar đỏ mặt... Tôi cũng vậy.

"À... sao hôm nay mày dám nói nhiều thế?" Anh ấy hỏi và đẩy tôi ra.
"Em đã chờ khoảnh khác này 6 năm rồi."
"Mày có biết định luật III Newton không" Anh ấy hỏi sau khi cả hai im lặng.
"Lực tác dụng bằng phản lực ạ?"
"Ừ..."
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"

Hôn!

"Biểu hiện của tao có thể không nhiều như những gì mày đã làm, nhưng nếu chúng ta bên nhau lâu hơn... Mày yêu tao bao nhiêu, tao sẽ yêu mày bấy nhiêu."

Tôi đã chờ đợi suốt 6 năm
Hai năm cố gắng thay đổi bản thân
Nhiều hơn hai tháng để theo đuổi
Tất cả đều không bị lãng phí rồi...

_________
* Thai Rath (Đất Thái) là tờ nhật báo bán chạy nhất Thái Lan với số lượng khoảng 1 triệu ấn bản mỗi ngày.
__________
P/s: Mới có cảnh hôn thôi mà tui edit đã mắc như gà mắc tóc, không biết sau này mà có cảnh H thì dư lào đây? Lúc đọc truyện thì chẳng ngại đâu nhưng lúc tự tay gõ từng chữ ra thì...mặt tui đỏ lên các cậu ạ. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro