Chương 18: Trai kỹ thuật đi thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sarawut]
Tôi nhìn chăm chú người bên cạnh, nó vẫn đang ngủ, không hay biết gì hết. Lông mi rủ xuống, mí mắt khép chặt. Sống mũi cao, từng nhịp thở đều phả ra trên đỉnh đầu tôi. Đôi môi hình hạt dẻ đang mỉm cười.
Đẹp trai ghê...
Kan xứng đáng là người khiến tôi phải thốt lên câu đấy.
Tôi không thể tin được mình lại có được một người bạn trai đẹp trai như thế. Giống như tôi đã trở thành fan của nó vậy.

Hôm qua khi nó tỏ tình khiến tôi bị sốc, cảm xúc duy nhất tồn tại trong đầu tôi là nó biết tôi từ lâu và thích tôi lâu lắm rồi. Vậy mà tôi không hề hay biết...
Sự thật là mọi người ghen tị với tôi vì được nó theo đuổi đến tận bây giờ, vì nó quá kiên định với tình cảm dành cho tôi. Tôi quyết định hẹn hò với nó. Sau khi nhận ra những điểm tốt của nó, nếu nó không hỏi xin tôi, tôi có thể tự mình nói. Nhưng cuối cùng thì nó cũng tự nói, lần đầu tiên...

Tôi cảm thấy vui lắm dù chưa biết phải yêu đương với nó thế nào.

Tôi vẫn chưa rời khỏi giường. Ngắm khuôn mặt của người đang ngủ say, mệt mỏi sau cuộc thi hôm qua. Rồi chạm mũi lên má nó thật nhẹ.

Nha!

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi thích cảm giác như thế này với một thằng con trai. Mặc dù nó lạ lùng nhưng tôi...không làm thế bao giờ, vì đó là chuyện trước khi tôi có được Kan.

Bạn có biết từ nào có thể diễn tả cảm xúc này không? Chính là từ bạn vừa nghĩ ra đó.

Nhìn vào mắt tôi, nó đang ngượng kìa.

"Bắt được rồi nhé." Kan nói nhỏ.
"Kan...tao... không phải...." Tôi hơi giật mình, trước khi giả vờ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
"Không thể tin được."
"Dậy rồi thì đi tắm đi."
"Ai đó dậy sớm rồi lén ngắm người ta này."
"Kan!"
"Hôm nay là ngày nghỉ, em có thể ngủ cùng anh cả ngày được không?" Nhưng tay nó kéo tôi nằm xuống bên cạnh, tôi chỉ có thể úp mặt mình vào vai nó.
Đây là cơ hội tốt để cắn nó nhỉ?

"Tao đi nấu đồ ăn sáng." Tôi nói để cố giữ miệng mình không chạm vào nó.
"Không cần làm, không ăn." Nó nói và lắc đầu.
"Thế mày định ăn gì?" Tôi nhìn xuống và hỏi.
"Ăn... thứ gì đó ngon hơn cơm." Nó nói và nhìn mặt tôi.
"Ưm...ưm.."
Miệng nó đặt lên môi tôi, tôi vùng vẫy trước khi nó hỏi xin phép khám phá bên trong. Hỏi tôi có thể làm gì được nữa, chỉ có thể mở miệng ra, để nó có thể đưa lưỡi vào bên trong. Kan bật dậy và đặt tôi dưới thân. Môi của chúng tôi vẫn luôn dính lấy nhau. Trước khi nó rời ra.

"Em muốn ăn, đói chết mất." Một nụ hôn nhấn xuống mặt tôi, rồi mái tóc nó cọ cọ cổ tôi.
"Mày ngứa sừng hả! Ôi!"
Nó chặn miệng tôi lại một lần nữa, tôi nâng đầu lên và đón lấy đôi môi kia. Nó hôn tôi như thể nó đã chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi. Tôi chỉ để suy nghĩ của mình đi theo sự hướng dẫn của nó và khoảnh khắc này là do nó mang đến.
"Tao...ưm..." Tôi rên rỉ vì thiếu không khí, nó hôn tôi quá lâu. Mày định ăn môi tao luôn đấy à?
"Nếu em xin..."

"Kan ơi... Úi!!"  Tiếng thằng Beam vang lên ở cửa phòng đang mở.

Tôi nhanh chóng đẩy Kan ra khỏi người tôi. Tiếng bất mãn thoát ra từ miệng nó. Cánh tay gầy nâng tôi dậy. Nó ngồi khoanh chân trên giường, lườm thằng bạn chuyên gia phá đám của mình.
Còn tôi... không trốn đi đâu được.
"Tao...xin lỗi." Beam nói lí nhí. Mặt nó đỏ lên khi nó nhìn tôi.
"Chết tiệt!" Nó mắng bạn nó, cái thằng vẫn đang đứng ở cửa trước khi quay lại che cho tôi. "Không được nhìn anh ấy nữa!" Nó nói và chỉ vào mặt bạn mình.
"Ừm...ờ..." Tôi chỉ có thể nói vậy. Trước khi nằm xuống như những gì nó muốn. Cái áo phông tối màu ở trên giường rách rồi, bụng tôi tự nhiên thấy không ổn khi nhìn đến nó. Mặt tôi ngay lập tức nóng lên. Kan xé cái áo từ lúc nào vậy?
"Ai sai mày đến đây làm bóng đèn thế!" Nó nói cộc lốc, tôi không nhìn thấy khuôn mặt nó bởi vì Kan đưa lưng về phía tôi.
"À, Pui Fai bảo mày sẽ đến đón nó đi ăn mừng." Beam nói.
"Ăn mừng cái khỉ mốc, không đi, tao mệt lắm." Nó trả lời.
"Mệt cái gì?"
"Beam!"
"Rồi! Tao sẽ bảo với Pui Fai là mày mệt." Beam tiếp tục kéo dài giọng ra.
"Mày có thể đi mà." Tôi bảo Kan khiến nó quay lại nhìn tôi ngay lập tức. Đây là vẫn còn đang khó chịu à?
"Em không đi thì sao?"
"Bọn nó ăn mừng vì mày thì mày phải đi chứ, không đúng sao?" Tôi hơi cáu lên.
"Đừng làm khuôn mặt như thế."
"Giờ mày tính thế nào đây?" Beam hỏi và đi đến gần cái giường.
"Mày đi đâu đấy? Tao sẽ gọi mày." Nó quay lại và mắng bạn mình. Cánh tay nó quàng sau lưng tôi. Nên tôi bị ép xáp lại gần lưng nó hơn nữa.
"Ừa! Chết tiệt, đến đi rồi hẵng đuổi tao." Beam tiếp tục. "Theo tao đi bơi khắp nơi, bắt tao tìm thời khóa biểu của đàn anh, lôi tao đi tìm bánh răng. Mày có được ngày hôm nay còn không phải là nhờ có tao à?" Beam nói, nhìn Kan vẻ bực tức.
"Thật thế hả?" Tôi ló qua vai Kan để hỏi Beam.
"Chắc rồi, nó theo đuôi em bởi vì em có thể bơi. Bởi vì anh cũng học bơi, nó biết tất cả về anh là nhờ có em. Nó điên lắm. Lắm lúc mệt chết với nó ấy. Em chỉ gặp nó được vài lúc, còn đâu nó có thể cầm sách đọc cả ngày."
"Thật à?" Tôi nói, và gục má lên vai nó, xoay mặt nhìn về phía nó, nó quay sang nhìn tôi.
"Đừng làm vậy." Mặt nó đỏ lên...
"OOi~ Tao ổn. Mày không phải đi ăn cho no nữa đâu." Beam nói và đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tôi vẫn mắc kẹt ở vị trí cũ, Kan quay đầu nó lại. Tôi cười một lúc lâu trước khi đổi tư thế nằm xuống bên cạnh ngắm người đang ngồi. Nó nhìn tôi, tôi cười...
"Tại sao Nong Kan lại đáng yêu thế nhỉ ~" Tôi nói, trêu nó và cười với nó.
"Nói vậy, anh có muốn được hôn đến khi miệng anh nhũn ra không?" Nó nói, và nằm xuống một lần nữa. Nhưng lúc này, tôi nhanh chóng lật người khiến nụ hôn của nó rơi lên gối.
"Hôm nay mày thua rồi Kan, mặt mày đỏ hơn tao ~" Tôi nghĩ và ấn nó xuống giường trước khi chạy vào phòng tắm.

Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều không đến bữa tiệc. Kan đi vào phòng tắm sau khi tôi tắm xong. Rồi chúng tôi chọn ra ngoài để ăn gì đó cho nhanh.
Chúng tôi chọn đi tới Bông Sen sau khi tôi thay đồ, người bên cạnh dường như lại khó chịu khi thấy tôi mặc quần short. Nhưng tôi không quan tâm, Thái Lan nóng quang năm, nếu phải mặc quần dài cả ngày, chắc tôi không chịu được mất.
"Đi chậm thôi." Tôi bảo người bên cạnh đi chậm lại, khiến nó quay sang nhìn tôi và nhìn xung quanh. Nhiều người đang nhìn chúng tôi.
"Mọi người đang nhìn anh, đói rồi, nhanh đi ăn thôi ạ." Nó nói và kéo tay tôi đi thật nhanh.
"Tính sở hữu của mày cao quá rồi đấy!" Tôi nói và vặn tay ra khỏi tay nó.
"Anh bị bắt mất thì sao!" Nó nói và nắm tay tôi một lần nữa.
Nó đưa tôi đến một nhà hàng Nhật. Tôi nhìn xem một nhà hàng kiểu Nhật thì sẽ bán những gì. Với món chính, tất cả những gì bạn có thể ăn là thịt bò, thịt lợn, shabu, sushi thì có tôm, cua và cá. Cũng không có gì khác lắm.
"Tại sao mọi người lại nhìn mình nhiều thế?" Nó nói và nhìn xung quanh. Ở đây, hầu hết đều là sinh viên đã đến xem thi hôm qua hoặc video ghi lại. Thằng nhóc đẹp trai này hỏi lạ ghê. Hôm qua, mày chỉ tỏ tình với tao ở giữa cuộc thi Trăng Sao của trường thôi chứ có gì đâu!
"Mày là á quân đấy." Tôi trả lời.

"Đừng nói về chuyện đó ạ. Fiat đẹp trai thật, nhưng em nghĩ em đẹp trai hơn nó." Nó nói và nhăn mặt. Tôi muốn che mặt nó lại hoặc giấu nó ở nhà ghê.
"Thì thế, mày... trả lời ai cũng như thế à?" Nghĩ về tối hôm trước là lại thấy ngượng. Cả bạn bè lẫn đàn em vẫn trêu chọc trên mạng xã hội không ngừng nghỉ nhưng tôi đã tắt hết thông báo rồi. Kan nói trong thời gian này đừng chơi bởi vì có nhiều cái cả lợi lẫn hại sẽ đến. Để cho cái gì tệ nhất đến trước thì hơn.
"Ừm, đấy là một điều mà em thực sự muốn làm." Nó nói và nhìn thẳng vào tôi. Tôi tránh ánh mắt của nó. Nhìn nó như thế này, tôi có thể làm được gì đây?
"Mày gọi đồ được rồi đấy. Tao đói." Tôi nói, và lấy menu từ tay nó, nó cười trước khi mở menu ra đọc.
Thấy mặt nó đỏ lên rồi, không trêu nữa nhé.

Một set đồ Nhật lớn mà khá chắc là tôi không thể ăn hết đặt trước mặt tôi. Tôi nhìn mặt người trước mặt, nó nhìn đồ ăn trước mắt như thể "Đến đây, tao sẽ ăn hết chúng mày."
"Mày sẽ ăn hết hả?" Tôi hỏi, Kan gật đầu để trả lời vì miệng nó đang ngậm một miếng cá hồi.
Tôi không hỏi nữa, tự tìm món để ăn. Thử đút một thìa súp vào miệng. Tôi phải thừa nhận là mấy món này ngon thật sự. Nhưng sau khi nếm tất cả, nó không phải là món ngon nhất.
"Kan" Tôi gọi người đối diện khi tôi nhìn thấy nó ăn chậm lại.
"Vâng, em đây." Nó đáp lời trong khi nhìn mặt tôi.
"Ăn đến mức không thèm quan tâm đến tao luôn." Tôi nói.
"Muốn em chú ý, thì để em ăn anh đi." Nó nói và nhướng mày lên. Tôi đánh vào vai nó. Trước khi lườm nó một cái.
"Mày có nghe rõ những gì tao nói không thế?" Tôi hỏi.
"Thôi mà, em nghe mọi thứ anh nói mà." Nó trả lời.
"Là... Tao muốn ăn mì ramen." Tôi nói, chỉ vào tô ramen gần nó.
"À, anh lấy đi ạ." Nó đẩy cái tô về phía tôi. Tôi nhìn nó một chút.
"Tao không quen dùng đũa... đút cho tao đi." Nó gật đầu rồi sững sờ nhìn tôi. Tôi cũng ngạc nhiên vì cái câu tôi vừa nói ra. Tôi tránh nhìn. Nhưng khóe mắt thì lại lén nhìn thấy nó đang cười toe toét.
"Hôm nay anh thắng rồi. Em bị ngại nhiều lần lắm rồi đó." Tôi thề là nó thực sự đang xấu hổ. Tất cả những gì tôi biết là mặt tôi bây giờ còn nóng hơn cả bát súp hay mấy đĩa đồ ăn vừa được bưng ra.

Sau khi ăn xong... Không, sau khi bữa ăn kết thúc, nó đưa tôi đi xem phim, chọn suất chiếu cuối, khi xem xong thì trời cũng đã muộn lắm rồi. Chúng tôi trở lại siêu thị mua vài thứ để uống. Lúc về, tay nó xách cả đống đồ.
"Chúng mình có nên mua thêm thức ăn tươi không ạ?" Nó quay lại hỏi tôi khi chúng tôi chất mọi thứ lên xe.
"Tại sao phải mua? Mày cũng không biết nấu." Tôi bảo nó.
"Em mua để ở phòng em. Anh sẽ đến phòng của em, em sẽ được ăn ngon bởi vì anh là người nấu." Nó cười và tôi thì chỉ biết thở dài.
"Tao nấu cái cùi chỏ tao đây này." Tôi mắng nó, nhưng rồi tôi nhún vai vẻ phàn nàn, không phải hôm nay, chắc là sau này thì có, ừ... tôi thật sự có thử nghĩ đến chuyện đó.

Rrrrr~

"Điện thoại kìa." Tôi nói khi điện thoại trên ghế sau kêu lên.
"Lấy giúp em. Em đang lái xe mà." Khi nó nói thế, tôi mở khóa túi và mở nó.
"Chào, Kan đang lái xe." Tôi nói qua loa ngay khi nhấn nghe.
[Đừng có đánh trống lảng.] Một giọng nói sắc bén phát ra.
"Hử?"
[Tao bảo mày gọi Pui Fai mà thằng khoai!] Tiếng chửi rủa mà tôi nghĩ không phải  dùng cho tôi phát ra. Tôi nâng điện thoại xa khỏi tai và Kan bật cười.
"Ôi, có chuyện gì vậy?"
[Chúng mày làm cái gì khi chúng mày hứa dậy sớm và đi ăn mừng với tao hả? Mày với Bác sĩ chết ở đâu rồi?]
"Thằng khỉ này! Bọn tao chỉ đi ăn. Chẳng làm gì hết." Tôi nói, muốn tạt đầu nó ghê. Bạn gì mà lại nghĩ bạn của mình phải đến gặp bác sĩ sau khi...
[Ồ ~ Có một vợ một chồng, ngọt ngào, chỉ hai người với nhau. Tốt thôi, tao là chó cũng được. Nhai đầu tao đi nè ~] Cái thằng cà chớn là những gì tôi nghĩ ra trong lúc này.
"Mày vừa nói gì đấy? Hôm qua thi xong thì nó bị mệt. Mày hành nó tơi tả còn không thèm để nó nghỉ ngơi cho đủ." Tôi vặc lại nó.
[Nhìn lại đi, nó mệt bởi vì nó tỏ tình với mày thì có! Tao không có làm ai đau khổ hết nhé. Trả lời cho đúng vào.]
"Anh ấy cũng bảo em đang nói dối!" Người đang lái xe đưa mặt lại sát gần tai tôi nên tôi mở loa ngoài lên.
[Ồ! Người cha tốt đây rồi, tình yêu đầu, tình yêu chân thành, tình yêu vĩnh cửu. Gọi để báo là hai ngày nữa không phải sinh nhật của Bác sĩ sao.] Tôi gật đầu nhẹ.
"Quên đi..." Sinh nhật của mày mà lại không quan trọng à? Sinh nhật của tôi là chỉ mời mọi người đi uống nước, mở tiệc và quẩy.
[Có...sẽ tổ chức tiệc chứ.] Pui Fai nói gì đó rồi Kan đáp lời trước khi cúp máy.

Xe đỗ lại trước cửa kí túc xá của tôi. Nó giúp tôi xách đồ vào trong tòa nhà. Nhưng nó hình như đưa tôi nhầm túi đồ.
"Của mày phải không? Nhầm rồi." Tôi nói với nó trước khi mở cửa.
"Vâng, đồ của em trong phòng của anh. Đồ của anh trong phòng của em. Khi mình ngủ lại phòng người kia thì không phải tìm đồ mặc nữa." Nó trả lời với một nụ cười tươi.
"Nhìn xa trông rộng đấy, khá lắm."
"Cảm ơn vì đã khen em." Nó nói và cúi đầu.
"Tao nói đùa đấy!" Tôi nói trước khi mở cửa phòng.

"P'Bar!" Tiếng gọi từ phía cửa phòng khiến Kan và tôi phải quay lại nhìn. Mark đứng ở đó. Nó nhìn tôi.
"Sao anh lại đến đây?" Câu hỏi thoát ra từ người đứng bên cạnh tôi. Nó bước lên phía trước. Mark nhìn mặt Kan và ném cho nó một cái liếc.
"Em chỉ đến để xin lỗi. Em hiểu là anh yêu nó nhiều đến thế nào. Ngày hôm qua em cũng đến xem cuộc thi của nó." Mark nói.
"Đến đây ngồi rồi nói." Tôi mời thằng nhóc đàn em vào phòng. Nó trông có vẻ ổn hơn trước.

Tôi để Mark ngồi trên sofa. Tôi thì đi kiếm thứ gì đó để uống ở trong bếp. Rồi quay ra với một cốc nước ép.
Tôi ngồi đối diện Mark, Kan ngồi bên cạnh tôi. Tôi trông giống như một đứa trẻ lớn xác đang phải ngồi đợi bị phạt.
"Tao đang hẹn hò với Kan." Tôi nói với Mark. Tôi nói rành rọt từng chữ một cách chậm rãi. Kan tháo kính xuống và cười với tôi.
"Em biết rồi." Mark nói và cho tôi một nụ cười có lệ. Trước khi nhìn Kan.
"Thế tại sao anh còn đến đây?"
"Tao nói tao đến xin lỗi... mọi thứ tao từng nói thực sự quá tệ." Nó nói.
"Tao không giận mày. Tao cũng xin lỗi vì hôm nay... đã làm mày đau."
"Đau nhiều lắm, em không biết nữa..." Nó nói và nhìn vào tôi.
"Nếu đã xin lỗi xong rồi thì anh có thể đi." Người ngồi bên cạnh tôi nói.
"Mày ghẹo gan quá đấy. Tao chỉ đến để xin lỗi, tao xin lỗi. Mày ngồi ở đây thì mày nghĩ tao làm gì anh ấy được chứ? Thậm chí nếu mày không ở đây thì anh ấy cũng chẳng làm gì hết." Nó nói với Kan, rồi giọng nó nhỏ lại khi nói đến câu cuối cùng.
"Bởi vì anh không phải là em."
"Tao biết! Mày có cần phải nhắc lại vậy không?" Nó nói và nhìn Kan một cách giận dữ.

Rrrrrrr~

Tiếng điện thoại rung. Một thằng con trai cao lớn đang chặn ở ngoài cửa. Khi có tiếng gõ cửa, tôi nhìn Kan bảo nó ra mở cửa, nhưng nó vẫn ngồi im... tự mình đi thì hơn.
"Ơ... Vee, mày làm gì ở đây thế?" Tôi hỏi cái thằng đẹp trai đang đứng ở cửa. Nó không trả lời tôi, thay vào đó nó nhìn vào bên trong phòng.
"Mày đang làm cái gì ở đây?" Nó đi vào, dừng lại bên cạnh Mark và hỏi lớn.
"Em chỉ đến để xin lỗi P'Bar thôi." Thằng nhóc có vẻ sợ hãi nhìn Vee. Rồi quay lại nhìn tôi.
Chờ đã... Tôi có bỏ lỡ chuyện gì không thế?

"Tao đã nói với mày là không được tiếp cận bạn tao nữa chưa?" Vee nói và nắm cánh tay Mark. Tôi vội đi lại chỗ Kan đang đứng theo dõi.
"Bình tĩnh lại. P'" Kan can hai người và kéo tay Mark cùng lúc đó. Tôi thì giữ tay thằng Vee.
"Mày ngu vừa chứ! Nó đến xà nẹo với vợ mày đấy, mày có biết nó là ai không?" Vee hét vào mặt Kan.
"Sao tự dưng mày cáu lên vậy? Bọn tao chỉ ngồi nói chuyện thôi. Mark chỉ đến xin lỗi tao. Kan với nó rõ ràng với nhau rồi." Tôi nói.
"Hừm!" Nó nói như thể đang đeo mặt nạ. Mark thì chỉ cố tránh nó. Khi Mark ở gần Vee, nó trông thật nhỏ bé.
"Anh lại muốn cái gì với em đây? Bắt em dừng chuyện lộn xộn với P'Bar, em dừng. Đây chỉ là đến xin lỗi thôi, chỉ để nói là em không quan tâm nữa. Em không tự tìm phiền phức với họ nữa, anh còn muốn gì nữa!"
Vee nhìn tôi. Tôi cho nó một cái gật đầu. Nó tiêu hóa câu chuyện một lúc lâu. Và đẩy tôi ra.
"Ngừng chuyện trò rồi đi về đi." Nó nói và kéo tay Mark đi ra ngoài. Tôi chỉ có thể đứng nhìn bọn nó, quay sang hỏi người đẹp trai đang đứng bên cạnh, nó chỉ nhún vai.

Ai có thể giải đáp thắc mắc của tôi không?
Chúng nó bị cái gì vậy?
(Bạn anh đang đánh ghen đấy anh già ơi!)

"Tò mò về người khác đó nha!" Kan trêu và bước lại vỗ nhẹ lên má tôi.
"Đừng làm thế..." Tôi nói và đẩy tay nó ra. Trong đầu tôi đang nghĩ về hai người vừa rời đi. Tôi phải nói chuyện này với Yiwaa.
"Chỉ cần quan tâm đến em thôi." Nó nói và giữ lấy mặt tôi, buộc tôi phải nhìn nó.
Ba trăm gram thịt bên ngực trái của tôi đang nhảy múa điên cuồng...
Tại sao mày phải nhìn tao với ánh mắt đó hả?

"Kan... bình tĩnh."
"Anh ấy, quan tâm đến em trước đi đã." Cái thằng đang ra vẻ đắc ý, rồi nghiêng người, mặt cúi xuống tì vào trán tôi.
"Ừm." Tôi nói, kéo tay nó xuống.

Nếu mày dùng kiểu gây chú ý này, tao sẽ nói cho mày nghe...
Mày chắc chắn thu hút được sự chú ý của tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro