Chương 19: Sinh nhật của Bác Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tossakan]

Sinh nhật của Bác Sĩ trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bao gồm cả sinh viên khoa Y các khóa, tôi cũng là một trong số đó. Mặc quần áo như thường ngày, vì với phong cách của một nhà giáo, Bác Sĩ thích những thứ gọn gàng.
Tôi đứng cùng Beam và In, chúng nó cầm trong tay một món quà giống như tôi, tôi thì nhìn xung quanh cố tìm kiếm người đó.
"Tìm người hay là tập thể dục cho cái cổ thế?" In nói rồi liếc tôi.
"Đùa à. Nó đang tìm người yêu nhỏ bé của nó." Beam trả lời hộ tôi. Tôi quay người lại, nhìn chúng nó đầy khó hiểu.
Người nhỏ bé?
Đây là cảm giác của P'Bar khi muốn làm quen với những người khác phải không?

Tôi nhìn xung quanh bữa tiệc một lần nữa để tìm người mà đã nói là sẽ đến sau khi project kết thúc. Một bữa tiệc nhàm chán như vậy, nếu anh ấy đến cùng bạn thì có ổn không?
Nếu In vẫn chưa có người yêu thì nó sẽ đi cùng tôi, nhưng bây giờ mọi người đều biết nó cũng ở trong đội bơi, thằng Beam thì dính lấy nó, thành ra hai đứa nó đi với nhau, bỏ rơi tôi.
"Tìm bạn tao hả?" Pui Fai trong một bộ suit màu xanh nhạt bước đến và hỏi. Trong tay anh ấy đang cầm một ly đồ uống và đưa nó cho tôi.
"Vâng, sao P' biết?" Tôi trả lời Pui Fai. Hơi có chút không thoải mái.
"Tao có thể trả lời mày không?" P'So, người đến cùng Pui Fai chen vào.
Đôi khi tôi thầm nghĩ về việc những cặp đôi sẽ làm những gì. P'So là một người cao kều, đẹp trai theo phong cách của một bác sĩ. Còn Pui Fai, anh ấy nhỏ con, siêu đẹp trai, lại dễ thương nữa.
"Khi nào thì anh ấy sẽ đến ạ?" Tôi nghĩ anh ấy bị ốm rồi.
"Đến rồi kìa, thật dễ thương." Beam nói, chỉ về phía trước, người ấy đi cùng một người cao cao khác, trong một bộ suit trắng.
Tôi đã từng tạo ra nhiều lớp mặt nạ để che đi khuôn mặt thật của mình. Còn anh ấy, trong bộ suit trắng, khuôn mặt không cần trang điểm cũng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khen một tiếng đẹp trai. Đôi môi xinh đẹp, đầy đặn, khẽ nhếch với một chút son bóng. Anh ấy mỉm cười với người đi cùng. Họ nói chuyện như thể không gặp nhau cả đời rồi ấy. Vài người khoa Y và các giáo sư nhìn họ như thể họ là trung tâm của bữa tiệc vậy.

Chờ đã...
Đó là người yêu của tôi mà.

Tôi nhăn mày quan sát người con trai cao cao bên cạnh P'Bar một chút. Cố gắng liên hệ với một khuôn mặt tương tự trước khi lông mày của tôi nhăn thành một đường thẳng. P'So trả lời thắc mắc của tôi đầu tiên.
"Này, sao mày lại đến cùng Bar?" Hỏi người đang đứng bên cạnh Pui Fai. Người đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười nhẹ.
"Va vào nhau lúc cậu ấy bước vào." P'Peam trả lời hộ, một sinh viên năm ba của khoa Y.
"Tại sao mày lại nhìn tao như thế." P'Bar nói và nhìn tôi. "Trông không đẹp đúng không? Sao mày nói dối tao? Không phải mày bảo trông tao mặc đẹp sao?" Anh ấy hỏi tôi và rồi quay sang nhìn những người đứng bên cạnh tôi. Ôi. Nhìn thấy anh ấy muộn là vì chúng tôi đi loanh quanh chỉ để nhìn những người khác đúng không?
Tại sao người đầu tiên nhìn thấy anh ấy mặc bộ đồ đó không phải là tôi?
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mặc suit như lúc này. Trông thật dễ thương, làm tôi không thể rời mắt được. Trong bộ đồ trắng, trông anh ấy giống hệt như một thiên thần. Với một người rất tham lam như thì tôi chỉ muốn giữ anh ấy ở nhà. Thực sự không muốn cho bất kì ai nhìn thấy.
"Dễ thương mà." Tôi gật đầu và nói nhỏ. Đàn anh cười.  Người nhỏ bé vẫn luôn trả lời tôi bằng sự ngại ngùng.
"Tao... tao là con trai, tao phải được khen đẹp trai!" Anh ấy nói.
"Không phải anh không thích bị khen sao? Không dễ thương ạ?" Tôi gật đầu hỏi, làm lơ những người đang nhìn anh ấy.
"Ai thích chứ." Anh ấy trả lời.
"Em thích, sao mặt anh lại đỏ rồi?"
"Thì... thì, tao bực mình!" Anh ấy đáp lại, mặt lại đỏ thêm. Tôi cười, gật gù cái đầu. Anh ấy lại đỏ mặt nữa rồi.
"Đúng là không có miếng nghị lực nào." Người đứng bên cạnh tôi nói.
"Lúc anh ấy chưa đến thì trông ủ rũ như chó cụp tai, anh ấy đến một cái, tai với đuôi dựng đứng cả lên, bạn à." Beam nói.
"Tao là con trai mà." Tôi trả lời.
"Là đứa có cái cổ dài ơi là dài đúng không, ngóng đợi ai đó lâu ơi là lâu ấy."
"Thật, tao đứng ở bên cạnh nó mà chỉ nhìn thấy mỗi cái cổ." P'So thêm vào.
"Chúng mày điên à." P'Bar trả lời, đỏ mặt.
"Em sẽ đi tặng quà cho thấy giáo, nhưng đợi một lúc nữa." nói với P'Bar.
"Bạn à, mày nghiêm túc đấy à?" Pui Fai hỏi tôi.
"Nghiêm túc, đây là người yêu của tao." Tôi nói, và cầm lấy bàn tay đang tự do của anh ấy, mấy tiếng trêu chọc từ đám bạn của anh ấy vang lên.
"Ừ...vậy chúng tao sẽ đi tặng quà cho thầy trước." P'Peam nói với tôi và cười chào P'Bar.
"Ừ... Cảm ơn nhiều nhé. Cứ đi loanh quanh một mình không phải là ý hay, có bạn đi cùng thì vẫn tốt hơn." P'Bar chào và cười lần nữa.
"Thế là xong, P'Bar không có bạn đi cùng nữa rồi." P'Peam nói và vẫy tay.
"Không có bạn, nhưng có người yêu nè." Tôi nói thẳng, không hề có ý định nhắm vào bất kì ai. P'Pim nhìn tôi và cười một chút.
"Mình không thích Bar... Mình thích Kan." P'Peam cười. Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Hả..."

"Tao nghĩ mình sẽ thấy cảnh Bác sĩ ghen cơ."
"Chết tiệt... người yêu nó còn đang đứng ngay đây như một vị thần nè."
Tôi như bị đông cứng mất một lúc. Không thể nói được một từ nào. P'Bar đứng bên cạnh nhìn P'Pim nói câu đó, đó là một câu mà tôi không thể hiểu và không hề muốn nghe.
Không phải chuyện tôi cảm thấy thế nào khi có người thú nhận như thế này hay không. Nó không phải là chuyện bình thường kể từ khi cuộc thi Trăng Sao kết thúc, không giống lúc trước chút nào. Tôi thì không có ác cảm với những trường hợp tương tự trước đây. P'Peam chắc chắn là cao hơn P'Bar, nhưng thấp hơn tôi một chút. Anh ấy có đôi mắt ngọt ngào, thêm kiểu tóc khiến anh ấy trông thật đẹp trai. Khi anh ấy cười thì khuôn mặt càng đẹp hơn. Cũng dễ thương.
Không phải là hiếm lạ chuyện con trai tỏ tình với tôi, nhưng điều này lạ bởi vì trông anh ấy có vẻ rất vui vẻ với bạn trai của tôi trước đó. P'Bar nhìn P'Peam rồi nhìn tôi. Trước khi người đó quay lại nhìn P'Peam.
"Mày..."
"Đừng lo lắng về chuyện đó, mình chỉ muốn nói với cậu ấy, mình không muốn gì hết." P'Peam quay sang nói với P'Bar.
"Không muốn gì hết, thế sao mày lại nói với tao?" Người nhỏ bé nói, nhìn chòng chọc người bạn mới.
"Mình chỉ muốn nói cho cậu biết... Cậu sợ Kan sẽ qua lại với mình à?" P'Peam nói và nhìn lại P'Bar.
"Em thích P'Bar." Tôi nói, và kéo tay P'Bar và đứng bên cạnh anh ấy. P'Peam cười trước khi nhìn cả hai chúng tôi.
"Mình đã hiểu mọi chuyện và mình biết tại sao Kan thích Bar. Bar, tự cậu đã luôn dễ thương và còn rất thu hút nữa. Mình không thực sự nghĩ đến chuyện tranh giành. Mình chỉ muốn nói ra thôi." P'Peam quay sang nói với P'Bar câu cuối cùng.
"Nhưng mày không nên nói với tao. Nó đang ở đây mà." Đàn anh nói.
"Thì, mình muốn thể hiện sự chân thành, nếu nhân lúc cậu không ở đây mà nói, sẽ có nhiều vấn đề hơn, chỉ có thế, mình không thể nghĩ được sẽ nói chuyện với cậu ấy bằng cách nào."
"Mày thực sự chỉ muốn nói với tao, đúng không?" P'Bar hỏi
"Ừ..." P'Peam đáp lại trong cổ họng.
"Nếu mày chỉ nói vậy, ổn thôi. Bởi vì nếu mày muốn quen tao, tao không biết phải làm thế nào. Tao chỉ có điều này muốn nói. Với tao, không có bất cứ ai tốt hơn nó. Tao thích Kan, bắt đầu thích nó càng ngày càng nhiều hơn. Nếu để tao đưa ra yêu cầu... Tao chỉ muốn nó thích một mình tao. Không quan trọng chuyện có bao nhiêu người thích nó." Anh ấy nói, và nhìn mặt P'Peam suốt trong khi nói. Bàn tay nhỏ bé siết chặt tay tôi khi nói muốn tôi chỉ thích mình anh ấy. Nó giống như có cả triệu quả bóng bay nâng tôi bay lên thiên đường, điều đó thật tuyệt vời, tôi không tìm được từ nào để diễn tả cảm giác ấy.
"Em rất hạnh phúc." Tôi nói, và vỗ nhẹ cái cổ mềm mại, tôi cười với P'Bar và nói cho anh ấy biết tôi hạnh phúc thế nào khi nghe anh ấy nói vậy.
"Bất kì ai muốn chen vào giữa hai người này đều sẽ không được chấp nhận." Pui  Fai nói và nhìn P'Peam.
"Đừng nhìn như thế. Mình cũng thích đôi này. Thấy người mình thích hạnh phúc, mọi người đều vui, đúng không nào?" P'Peam nói.
"Chỉ mới vài phút trước, mày nói mày thích nó." Người bên cạnh tôi nói và bắt tôi ngừng cười. Có điều gì ở tôi khiến anh ấy nghĩ là tôi sẽ yêu và thích người khác thế nhỉ?
"Ai sẽ thích, ai sẽ yêu Kan không quan trọng, nó chỉ yêu một đàn anh duy nhất thôi." Beam nói và nhìn hai người chúng tôi.
"Nếu anh không tin bất kì ai thì anh vẫn nên tin em. Em đã từng xa anh hai năm, và chưa từng dao động."
"Mình nói là mình yêu hoặc thích Kan, lạ lắm à? Bởi vì mọi người trong nhóm kín tỏ tình với Kan mỗi ngày." P'Peam nói.
"Thật à?"Anh ấy hỏi, và nhìn lên tôi.
"Ai nói em yêu anh, em thích người đó. Em đã nói với anh rằng anh là người duy nhất em yêu rồi mà." Tôi nói, và chạm nhẹ vào cổ anh ấy. Đàn anh đỏ mặt và đẩy tay tôi ra, trước khi cố thoát khỏi sự trêu chọc bằng cách đi tặng quà cho thầy giáo.

P'Bar, tôi và hai thằng bạn đi về phía nhân vật chính của bữa tiệc. Ông ấy đang nói chuyện với một thầy giáo, các bác sĩ và y tá khác. Nhóm của ông ấy quay lại nhìn tôi. Trước khi nhếch khóe miệng cười một cái.
"Đây rồi, Ravana, con trai tôi." Ông ấy đi lại và ôm vòng ra sau lưng tôi. Tôi cười với bố và dừng lại bởi vì người bên cạnh cũng dừng lại.
Tôi quay sang nhìn P'Bar, người đang nhìn tôi, đầy thắc mắc. Rồi tôi cười và lén chạm vào tay anh ấy.
"Con trai anh đẹp trai quá đi." Y tá trưởng kéo tôi vào và khen tôi. Tôi chỉ biết cười, với người khác, không cần thiết phải thể hiện quá nhiều.
"Nó mới vào học được hai tháng thôi." Bố tiếp tục nói với những đàn anh khác một lúc. Đến tận khi họ xin phép và rời đi.
"Con có quà cho bố đây." Tôi nói trước khi đưa quà cho bố, ông chỉ nhìn nó và xoa đầu tôi nhẹ nhàng.
"Cảm ơn con." Giọng của ông bác sĩ đẹp trai đáp lời tôi. Dù bố tôi đã nhiều tuổi nhưng vẻ đẹp trai của ông ấy thì vẫn còn nguyên vẹn. Đừng nghĩ tôi không thấy cách bà cô y tá trưởng nhìn ông ấy.
"Chúc mừng sinh nhật, bố Aaw." Beam đi đến cùng một món quà. Tôi nhìn người đằng sau đang tìm cách rời đi một mình và cười. Tôi đi đến phía sau anh ấy và nắm tay kéo anh ấy lại.
"Mày làm gì thế, đừng nói đây là tiệc sinh nhật của bố mày nhé?" Anh ấy thì thầm với tôi.
"Nếu em nói thì anh có đến không?" Tôi hỏi lại và anh ấy lắc đầu như thể... Tôi sai rồi.
"Ai thế Kan?" Bố tôi hỏi, sau khi nói chuyện với hai người bạn của tôi mà ông ấy rất quý.
"Bố!" Một giọng nói ngọt ngào đến từ phía sau ông ấy. Tôi nhìn qua và thấy Nong Da trong chiếc váy trắng đi cùng mẹ và hai đứa sinh đôi.
"Đừng nói với tao..." Người bên cạnh tôi rên lên.
"Vâng, đó là gia đình em." Tôi nói, và cười với anh ấy.
Một gương mặt xám ngoét, là sắc mặt của sự lo lắng quá mức. Nó nhợt nhạt hơn trước đó rất nhiều. Và bàn tay của người bên cạnh trở nên lạnh toát.
"Anh sợ ạ?" Tôi thì thầm.
"Mẹ mày..."
"Ai thế Kan?" Mẹ hỏi sau khi bước đến.
"Xin chào." Người bên cạnh tôi vái chào bố mẹ. Cử chỉ thật đẹp, nó thể hiện sự kính trọng như cách người Thái vẫn luôn làm. Mẹ của tôi ngay lập tức nâng tay chào lại trước khi nhìn anh ấy một cách cẩn thận.
"Bác nghĩ cháu là người một nhà." Mẹ tôi nói và bước đến gần P'Bar. Còn đàn anh, anh ấy lùi lại nửa bước và dừng lại ở đó. Trước khi cười với mẹ tôi.
"Cười dễ thương ghê." Pralak nói và bước đến bên cạnh mẹ tôi.
"Này! Đây là...người mà..."
"Người ở trong bức ảnh mà P'Kan thích ngắm suốt ngày đó." Nong Da trả lời, trước khi Praram nhận ra. Rồi xong, tôi có một thằng em trai thẳng thắn ghê.
"Tin nóng đó!" Pralak nói và chỉ vào P'Bar. Nó dường như hơi sốc một tí, nhưng cố nhịn để giữ hình tượng.
"Tin gì?" Bố hỏi và nhìn P'Bar.
"Ừm..."
"Tin nóng là tháng thứ hai của học kì này, con trai bố xin hẹn hò với ai đó mà nó thích được sáu năm rồi giữa cuộc thi Trăng Sao của trường, chứ tin nào nữa hả bố?" Beam nói.
"Đừng nói với bố là..."
"Con dâu đó bố." Da nói, trước khi bố kịp kết thúc câu hỏi.
Âm thanh xung quang trở nên yên tĩnh một lúc, rồi nhanh chóng trở nên ồn ào. Không nhiều như nhóm sinh viên, bởi vì họ đều đã biết cả rồi. Nhưng với Bác Sĩ và những người đồng nghiệp thì không.

"Con trai bác sĩ, thích con trai hả?"
"Chết, tôi còn nghĩ tôi sẽ giới thiệu con gái cho cơ."
"Ôi, tôi yêu cậu ấy."
"Khuôn mặt đẹp thật. Sao lại đi thích con trai cơ chứ?"
"Thì đấy, tôi còn không có đứa con nào."
"Nó như thế, Bác Sĩ sẽ nói gì đây?"
"Nhưng chúng nó nhìn đẹp đôi lắm."

"Kan..." Người bên cạnh tôi giật giật áo tôi và nhìn xuống. Tôi chỉ cười với anh ấy. Rồi cầm lấy bàn tay nhỏ,
"Thật hả, Kan?" Bố hỏi tôi.
"Người đó đây hả?" Mẹ hỏi.
"Vâng ạ."
"Ừm.. cháu..."
"Đừng nói gì hết!" Bố cắt ngang trước khi P'Bar kết thúc. Ông ấy nhìn một chút rồi đi lại đứng bên cạnh tôi.
"Người mà con nói muốn theo đuổi là cậu ấy!" Mẹ tôi hỏi.
"Đừng có đùa quá trớn, nếu... Anh, anh ấy trông tái mét, thấy không ạ?" Pralak nói và bước về chỗ mẹ. "Xin chào, tên em là Pralak. Em là em trai của P'Kan. Đấy không phải là biệt danh...cứ gọi em là Pralak là được." Nó cười và cầm tay P'Bar.
"Đừng có nắm!" Tôi nói, và tách nó ra, nó quay trở lại đằng sau tôi.
"Tên em là Praram. Là anh em sinh đôi với Pralak, em trai P'Kan. Tóm lại là, em là em trai P'Kan và cũng là fan của anh, P'Bar ạ." Một đứa em khác nói và nháy mắt với đàn anh.
P'Bar cười yếu ớt để đáp lại, anh ấy sợ bố tôi nên cứ cúi gằm xuống. Và mẹ tôi thì quan sát anh ấy cẩn thận.
"Cháu học ở khoa nào?" Bố tôi hỏi
"Khoa Kỹ thuật ạ." Anh ấy trả lời, nghe mẹ tôi lẩm bẩm gì đó, nói là "trái ngược hoàn toàn" nhưng tôi không quan tâm.
"Hmmm. Tên, không định tự giới thiệu mình à?" Bố tôi hỏi. Anh ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Tôi gật đầu nhẹ.
"Xin chào ạ. Cháu là Sarawut. Bác có thể gọi cháu là Bar. Học khoa Kỹ thuật năm thứ ba ạ." Anh ấy giới thiệu bản thân và thể hiện sự kính trọng với bố mẹ tôi một lần nữa.
Mẹ gật đầu lần nữa, nhưng bố chỉ gật nhẹ trước khi bước lên sân khấu.

"Xin chào mọi người." Âm thanh ồn ào xung quanh rơi vào sự im lặng. Khi giọng nói nhẹ nhàng của chủ nhân bữa tiệc đứng trước micro vang lên.
"Đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã tới chúc mừng cho sinh nhật của tôi năm nay. Năm nay là một năm tuyệt vời. Rất nhiều chuyện đã xảy ra và tôi cũng rất vui vẻ với năm vừa rồi cho đến tận khi...con trai của tôi mang một người đến..." Bố ngừng nói một chút. Rồi nhìn tôi với P'Bar khiến đồng nghiệp của ông cũng nhìn theo. Với những tiếng xì xào.
"Kan... Tao muốn đi về." đàn anh nói trước khi quay ra. Nhưng tôi kéo cánh tay nhỏ trước.
"Bố em là một người thấu đáo." Tôi nói với anh ấy.
"Lí do đấy không được chấp nhận, Kan. Sao mày lại mang tao đến đây? Không thèm nói để tao chuẩn bị trước." Anh ấy nói rồi nhìn tôi.
"Nếu em nói, anh sẽ không đến."
"Tao không muốn đến để nghe bố mày bảo mày chia tay với tao." Anh ấy nó nhỏ. Nhưng tôi giữ lấy cánh tay nhỏ và quay lại nhìn bố tôi.
Phải có biện pháp riêng cho mỗi người.
"Trước đây, con trai xin với tôi cho nó theo đuổi một người sau khi đậu đại học ở đây. Tôi không nghĩ con trai mình sẽ thực sự làm được. Hôm nay, cho phép tôi... Nó mang người đó đến ra mắt. Tôi phải nói rằng tôi vui mừng hơn rất nhiều khi tổ chức tiệc sinh nhật năm nay." Bố nói, cười và nhìn thẳng vào tôi. Tôi nghe thấy một tiếng "Hả?" ,nhỏ thôi, từ người bên cạnh, tôi nhìn P'Bar người đang ngớ ra và cười.
"Bên cạnh việc chúc mừng tôi hôm nay, tôi mong mọi người sẽ chúc mừng con trai và con dâu của tôi nữa." Bố kết thúc và cúi chào mọi người.  Âm thanh hò hét vang dội hơn lần đầu tiên nhiều. Trước khi một âm thanh phá vỡ bầu không khí.
"Bác có thể cưới cháu không? Giáo sư!" Tiếng hét vang lên từ một góc của căn phòng.
"Đúng thế, con trai của Giáo sư sẽ không thể kết hôn vì không mặc lễ phục." Pui Fai phụ họa theo.
"Cậu ấy nói bộ đồ ngày hôm nay là để dành cho em trai của cậu ấy, bố à." Beam hùa theo, cách tôi không xa.
"Kan, đây là..."
"Chúng ta đang bị bố em trêu đó." Tôi trả lời. Người nhỏ bé, trông cực kì bối rối.
"Sao mày thích dọa tao thế?" Anh ấy gầm gừ với tôi.
"Em không biết sao mình thích làm thế nữa." Tôi nói, và gãi đầu.
"Rồi, con trai và con dâu của tôi phải cắt bánh chứ nhỉ." Bố vừa nói vừa cười. Mọi người đều thích và ngưỡng mộ ra mặt. Có vài người tuy không thích nhưng cũng không nói bất cứ điều gì.
"Bố, đừng làm quá..." Tôi nói nhỏ, thừa nhận rằng chuyện này rất xấu hổ. Nhưng những người xung quanh ông ấy vẫn cỗ vũ, ngắm P'Bar và khen anh ấy dễ thương. Nói rằng chúng tôi đẹp đôi.
"Bố mày, có làm thật không thế?" P'Bar hỏi khi anh ấy nhìn thấy bố đang cầm cái dao cắt bánh tới chỗ chúng tôi. Nụ cười tô điểm trên khuôn mặt đẹp trai của Bác Sĩ bệnh viện làm khuôn mặt ấy trở nên thu hút hơn rất nhiều.
"Tới, cầm lấy dao nào, con trai." Mẹ tôi nói, đẩy tôi và P'Bar đi tới chỗ ông ấy
"Mẹ..." Tôi gọi mẹ nài nỉ. Trong khi quay qua nhìn bà ấy, mẹ vẫn đẩy cả hai đứa tôi về phía bố. Mọi người theo dõi tôi và P'Bar, chuyển sang theo dõi bố và mẹ tôi. Khuôn mặt xinh đẹp, dễ nhận ra là không khác lắm so với tôi.
"Giữ con dao rồi cắt bánh nhé. Hay con muốn đợi thêm một lúc lâu nữa rồi mới làm." Mẹ nói, trêu và cười với tôi.
"Mày muốn làm gì?" Anh ấy hỏi.
"Anh muốn em làm thế nào? Mẹ em nói là có thể em sẽ cưới chính mình từ khi em học lớp 4." Tôi rất ngại với hành động của bố mẹ mình. Bạn bè, hai thằng em sinh đôi và bạn của chúng nó dưới sân khấu đều đang đợi tôi. Càng nhìn anh ấy nhiều hơn, tôi càng cảm thấy bản thân mình lâng lâng như muốn bay lên.
Anh ấy ngượng.

Tôi thoát khỏi việc cắt chiếc bánh của bố tôi trong gang tấc. Bởi vì P'Bar là người đã xin bố tôi. Lí do là đây là sinh nhật của bố, ông nên tự cắt bánh của mình. Rồi bố bắt chúng tôi hứa phải cắt bánh của mình trong đám cưới và mời những người có mặt ngày hôm nay tới dự lễ trước. Tôi ngại nhưng không thấy xấu hổ khi mà bố mẹ mình lại tuyệt vời như thế.
Sau khi kết thúc tiệc sinh nhật của bố, mẹ hỏi tôi có về nhà một hai ngày không, và rồi tôi hỏi P'Bar có muốn về cùng tôi không. Và bố mẹ tôi rất sẵn lòng giúp những người khác thúc ép mãnh liệt để đẩy anh ấy quay trở về cùng họ.
"Mấy đứa có đói không?" Người đẹp nhất nhà hỏi khi chúng tôi bước qua cửa chính để vào nhà.
"Mẹ thấy có đói không ạ? Sau khi ăn tối no căng bụng, con không biết mình đã béo cỡ nào đâu."
Tôi nhìn P'Bar, anh ấy đang nhìn xung quanh ngôi nhà. Trông không có vẻ gì là quá thất vọng. Người bên cạnh quay qua nhìn tôi và tôi hỏi bằng khẩu hình miệng Anh có đói không, rồi nhận được cái lắc đầu nhẹ của anh ấy thay cho câu trả lời.
"Con mệt rồi, mẹ. Con lên trên phòng nhé ạ?" Tôi hỏi mẹ, người dường như muốn nói chuyện trong bếp thêm lúc nữa. Sắp qua nửa đêm rồi. Sao mẹ vẫn đói thế nhỉ? Phụ nữ có chấp niệm gì với đồ ăn sao?
"Ôi, P'Kan. Mẹ nói bà ấy sẽ làm một phần salad. Ít thôi, sẽ không bị béo, ăn nó trước khi ngủ tốt cho sức khỏe."
"Mặc dù toàn đồ nhiều calo và chất béo." Một trong hai đứa sinh đôi nói.
Thế đó, một cặp sinh đôi thì sẽ hành động giống nhau. Đôi khi mẹ không thể phân biệt được hai đứa nó, đôi khi thì nhận ra, rồi lại không nhận ra, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Nhìn với cùng một đôi mắt sẽ không có cách nào để biết đâu là Pralak, đâu là Praram trừ khi chúng nó cười. Một điều may mắn để mọi người nhận ra là chúng không mặc đồ giống nhau... như hôm nay.
"Pralak! Mẹ sẽ làm ít đồ ngọt. Có bao nhiêu calo trong đấy đâu chứ?" Mẹ quay qua hai đứa sinh đôi.
"Nó sẽ không chỉ là một chút thôi đâu. Quá 1 giờ rồi thưa ngài, ai sẽ mong chờ bữa ăn này chứ? Ôi! Quan trọng nhất là, con mới là Pralak." Một đứa khác nói, và chỉ vào mình. Mẹ nhìn chúng nó đầy xa lạ. Giống như tôi và mọi người khác.
"Thật à? Chết thật! Hôm sau, mẹ phải mua một bộ đồ khác."
"Nhưng,đây là Pralak mà ạ?" Người đứng bên cạnh tôi nói, chỉ vào thằng nhóc mà mẹ tôi gọi là Pralak đầu tiên. Thành thực mà nói, tôi có chút đau đầu với hai đứa nó. Mỗi lần tôi nằm ngốc ở nhà.
"Sao anh chắc chắn vậy?" Tôi hỏi với một giọng ngạc nhiên.
"Sao cháu biết được thế? Bác cũng không phân biệt được hai đứa nó." Bố tôi nói và nhìn mẹ tôi trêu. Cũng như mẹ tôi, bà ấy sẵn sàng nghe một bí quyết.
"Vậy là anh không phân biệt được?" Mẹ hỏi, trêu lại bố.
"Ừm... ai phân biệt được chúng thì bị điên chắc rồi." Bố tôi nói.
"Vậy P'Bar bị điên ạ?" Ai đó trong hai đứa sinh đôi (mà tôi không thể phân biệt được) nói.
"Làm sao cháu phân biệt được hai đứa nó thế? Con trai?" Mẹ quay qua hỏi anh ấy.
"Người này... cầm tay cháu là... Pralak, còn người nháy mắt với cháu... Praram." P'Bar trả lời và chỉ vào từng đứa một. Trước khi thầm xác nhận với tôi là bản thân có đúng không.
"Tuyệt!" Praram nói và đấm vai P'Bar một cái.
"Em rất vui khi chúng ta chấp nhận ở cùng một nhà, nơi mà không ai phân biệt được chúng em. Anh là người đầu tiên, giỏi lắm!" Pralak nói và vỗ tay liên tục.
"Bar giỏi lắm, con trai." Mẹ tôi nói, và đi qua vỗ vai người bên cạnh tôi.
"P'Bar điên rồi." Nong Da nói và vỗ vỗ gáy.
"Sao thế, nong Da?"
"Thì, bố nói là nếu có ai phân biệt được hai anh Pralak và Praram, thì người đó điên rồi." Nong nói.
"Bố, thế nên?" Bố quay qua hỏi cô gái duy nhất trong nhà.
"Nên, con kết luận là P'Bar bị điên."
"Nong Da..." Tôi phát âm từng chữ nhỏ nhẹ.
"Anh ấy nên bị điên thật." Praram nói và nhìn P'Bar từ đầu đến chân. Anh ấy dịch lại sát gần tôi nên tôi có thể cầm lấy bàn tay gầy.
"Điên vì tình với P'Kan đó." Pralak nhận ra câu đùa của Praram. Mọi người cười người mà không biết đùa trong nhà. Còn tôi và đàn anh, chúng tôi đỏ mặt, cố gắng giữ khuôn mặt tự nhiên.
"Điên vì tình với P'Kan thì sẽ thế nào?" Praram hỏi, nhìn Pralak.
"Đó hẳn là chuyện tuyệt nhất." người còn lại đồng ý.
"Ý hai đứa là gì thế?" Tôi hỏi hai thằng em của mình.
"Ý em là P'Bar yêu P'Kan, ờ, ừm... chỉ là không biết nói thế nào cho rõ. Anh trở thành một bác sĩ như thế nào?" Praram hỏi.
"Ờ...thế rồi sao?" Tôi hỏi lại trước khi dần nhận ra em mình nghĩ gì. Tôi thật sự không hiểu. Tôi gật đầu đồng ý với bản thân mình, rồi, một nụ cười nhẹ của người bên cạnh khiến tôi chú ý, tôi quay sang nhìn đàn anh, nhướng mày lên.
"Mày thật sự thi đỗ để làm một bác sĩ à?" anh ấy hỏi, và mọi người cười. Này, tôi làm gì buồn cười lắm sao?
"Tao đang thắc mắc có khi bài thi sai rồi." Anh ấy nói, và nghiêng đầu.
"Ý anh là sao?" Tôi hỏi và nhìn anh ấy khó hiểu.
"Thì, tao phải điên lắm trước khi tao yêu mày và nghĩ về nó...Ở chỗ nào thì một người điên sẽ yêu một người bình thường." Anh ấy trả lời vậy đấy.
"Vậy có nghĩa là em không phải là người bình thường?" Tôi hỏi.
"Trời ạ!" (Ý anh Bar là người điên với bác sĩ sẽ gặp nhau trong bệnh viện tâm thần đó)
"Thì, ở đâu mà em là một người bình thường được chứ?" Tôi nói, và cúi thấp xuống đến khi miệng tôi gần như chạm vào tai P'Bar.

"Em là một người cực kì tốt lại chỉ biết yêu duy nhất một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro