Chương 20: Sống cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sarawut]

Dew Dely
6 giờ trước
Thực sự chuyện crush của mình công khai bày tỏ tình cảm sáu năm với crush của cậu ấy vẫn chưa gây đau khổ bằng chuyện cậu ấy đưa crush tới dự sinh nhật của bố mình. Tin tình báo của một sinh viên khoa Y. P'Bar vẫn dễ thương, bác sĩ thì vẫn đẹp trai như mọi ngày, và bố mẹ của cậu ấy cũng vậy. Con trai mình yêu thầm đối phương suốt sáu năm trời, và khi bố mẹ cậu ấy biết (ừm, cậu ấy thông báo với bố mẹ bằng cách đi thẳng tới chỗ họ và giới thiệu bạn trai mình), các con phải chọn ngày cưới ngay đi. #TOSSARA
6788 likes, 3451 comments

Yiwaa: Tao nên đi, điều duy nhất tao có thể làm.
Tonkla: Tao muốn hỏi là cái nhà hàng đó ở đâu?
Pinpinna: Tao nghe bảo Bác Sĩ đã biến bữa tiệc sinh nhật thành đám cưới luôn.
White lump in the sky: Bây giờ công việc cần làm là kiếm cái gối rồi đi ngủ sớm là vừa.
pVnn: Ai muốn tán tỉnh nó thì phải đi một quãng đường rất dài đấy.
laulai: Em thích đôi này từ lâu lắm rồi. Hóng một cái thiệp cưới.
Con trai bác sĩ: Đã là một fan kể từ khi học kì bắt đầu đến tận khi có happy ending rồi #TOSSARA
Tinkle agree Malik Rose: Anh ấy happy ending là sao hả Con trai bác sĩ?
Pond pawee: Happy ending rồi bò lên giường.
Nnorthh: Mày sẽ bị ăn đánh nếu cứ thích suy diễn như thế Pond pawee
Pond pawee: Nó sắp thành cô dâu rồi, sẽ không dùng bạo lực đâu Bar Sarawut
Pandora: Đã thông báo với bố mẹ rồi, nếu cần một cái tử cung (ý chị này là nhờ người sinh hộ) hãy liên lạc với trung tâm chúng tôi theo số 09543218
oOOnoy: Tao thấy bạn tao tự PR cho bản thân mình Pandora
Pandora: Thích nghi tốt đấy thôi. Biết đâu lại có cơ hội.
Tudsili là một thợ cơ khí: Giữ một cái gậy, một đỉnh vàng ròng, một cái dùi cui ,một máy chạy bộ. (mình cũng không biết thành ngữ này có nghĩa là gì :( )
Iron : sai thành ngữ rồi Tudsili là một thợ cơ khí.
Tudsili là một thợ cơ khí: Tôi ghét họ #TOSSARA vì họ quá gắn bó. Như thể họ yêu nhau sáu năm rồi ấy. Đây là thời gian trả kết quả cho bài kiểm tra sáu năm của bác sĩ. Cuối cùng cũng hoàn thành. Cậu ấy là một người yêu tốt, một ông chồng tốt Tossakan . Bar Sarawut Em là một người ngoài. Cổ vũ hết mình cho hai người, mong hai người sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng.
U unun: Thậm chí nó có không đến, anh ấy cũng không chọn mày. Tudsili là một thợ cơ khí
Bbeam Ptv: Ai đó đến tỏ tình với Kan ở bữa tiệc, nhưng nó trả lời là nó chỉ yêu một mình P'Bar thôi. Tao không cần làm bất cứ chuyện gì nữa #TOSSARA
Yiwaa: Wao! Bạn tao đang cổ vũ hết mình hơn cả tăng ca nè  Bar Sarawut
Nanana: Bar oppa quá nhỏ đi. Anh ấy nói là anh ấy muốn Kan chỉ yêu mình anh ấy thôi.
White lump in the sky: Quá nhiều tê giác
Tudsili là thợ cơ khí: Nhìn cậu ấy tán tỉnh P'Bar điên cuồng như thế, ghen tị ghê.
pVnn: Tao biết bác sĩ yêu nó, nhưng nó đến đó một mình à? Ngốc thế.
nNorthh: Có ai gọi nó thì gọi bình thường, bác sĩ thích nó, thì "P'Bar~~~~~~~~"
Pond pawee: lại trêu nó, nó đỏ mặt nữa bây giờ
Tonkla: Trêu ở đây nó không đỏ mặt được đâu, tin tao đi.

Tôi nằm trên giường đọc status và bình luận trên FB tối qua. Và tự cười một mình. Vừa vui vừa xấu hổ. Thực sự cực kì căng thẳng khi đến tham dự tiệc sinh nhật của bố Kan. Nếu tôi biết, tôi sẽ không đi đâu.
Thật ra, tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp bố mẹ Kan. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là nỗi sợ hãi. Một đứa con trai toàn diện như thế lại đi thích con trai, bố mẹ nào lại chấp nhận chuyện đó? Đó là suy nghĩ của tôi khi tôi bước vào căn phòng. Nhưng bây giờ tôi biết bố mẹ Kan không như thế. Tôi không biết tại sao, nhưng họ chấp nhận quyết định của Kan.
Tôi đặt điện thoại xuống và ngồi dậy nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Tôi luôn là người thức dậy trước mỗi khi chúng tôi ngủ cùng nhau. Ngủ ở đây cũng thế. Tôi nhắm mắt lại, đúng như lũ bạn đã nói, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Kan dường như biết điều đó và nó không thúc giục tôi.
Đầu giường Kan đặt những bức ảnh của nó từ lúc bé tới bây giờ, muộn nhất là một tháng trước. Bên cạnh có một cái bàn viết với một bức ảnh của nó và... tôi có hai bức ảnh chụp riêng ở đó. Có thể tìm thấy nhiều ảnh của tôi trong nhũng cuộc thi hay hoạt động của đội bơi trong trường. Nhiều bức ảnh là chụp lén, một bức ảnh trong số đó được lồng khung kính. Tôi nhìn Kan lần nữa với đôi mắt đang nhắm lại, nở một nụ cười.
"Sao anh lại thức dậy sớm và nhìn em như vậy?" Nó nói và lăn qua chỗ tôi.
"Mày muốn tao nhìn đi đâu đây?" Tôi hỏi lại.
"Nhìn, anh có thể nhìn, nhưng em nghĩ..." Nó nói và cười với tôi.
"Cái gì?"
"Sao anh lại không nhạy bén gì vậy?" Nó hỏi lại tôi và tôi chỉ nhướn mày lên. "Hôn, nụ hôn đánh thức người đẹp của hoàng tử đó." Nó nói, rồi trườn qua hôn tôi rồi rụt về.
"Dạo này mày chạm vào tao hơi thường xuyên rồi đấy." Tôi nói và nâng tay lên chỉ vào nó.
"Em thích vì đó là anh, anh không thế ạ?"
"Ô...ai mà thích thế?" Tôi nói, vẫn ngồi trên giường. Được một lúc, nó kéo tôi nằm xuống ngủ tiếp, thêm một cái ôm nữa.
"Mới sáu giờ. Chờ mẹ thức dậy trước đã." Nó nói, và dụi mặt vào cổ tôi, cái chân dài của nó thì cuốn chặt lấy tôi.
Chúng tôi vẫn đang ở nhà của Kan. Có điều, sau này tôi sẽ gọi nó là nhà Ramayana. Đừng hỏi tôi lí do... Tôi thích gọi nó như thế sau khi bị tất cả mọi người trong ngôi nhà này trêu chọc vào tối hôm qua. Chúng tôi quay về nhà Kan bởi vì tôi không thể từ chối sự nhiệt tình của bố mẹ nó. Mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn phải theo về.
Chúng tôi ngủ ở đây. Ngôi nhà đủ lớn cho cả 10 người ở. Mặc dù không quá rộng như dinh thự Ban Saithong (trong phim Ban Saithong – Bí ẩn khu biệt thự) thì vẫn đủ sức chỉ ra rằng chủ nhân của ngôi nhà có mức sống cao hơn nhiều người ở thành phố nó đang ở. Một ngôi nhà hai tầng rộng rãi làm từ gạch và vữa trát tường.Gam màu tối giản và mềm mại toát lên sự thanh lịch của những con người sống bên trong nó. Và tôi có thể cảm nhận được tình yêu khắp mọi nơi trong ngôi nhà.
"Mày đợi cái gì? Ở nhà thì phải phụ mẹ làm bữa sáng chứ."
"Em không thể làm được, anh biết mà." Nó nói.
"Sao mày không học đi? Mày sống được bao lâu nếu cứ không ăn cái gì hả?"
"Đó là chuyện của mày. Sao fan của mày lại không biết mấy chuyện này được vậy...." Tôi nhấn mạnh từ "fan"

Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, không trả lời câu hỏi. Nhưng tôi thấy nó có vẻ hạnh phúc, còn đưa tay nhéo mũi tôi.
"Au!" Tôi kêu lên và đẩy tay nó ra.
"Em yêu anh, anh làm gì cũng thấy đáng yêu hết, còn em vẫn đẹp trai." Nó nói và cười. "Dễ thương như vậy, em phải yêu đến lúc chết mất thôi."
Thằng ngốc! Tôi cúi đầu xuống để giấu khuôn mặt đỏ bừng khi nó nói xong. Nếu tôi dậy sớm rồi nói lời yêu với người khác như vậy mỗi ngày, tôi thực sự sẽ chết ngạt trong hạnh phúc mất.
Tôi cảm thấy thật tốt, như thể bản thân muốn bay lên vậy.
Không phải là chim... nhưng có thể bay.

"Mày cứ nói mấy câu làm tao xấu hổ vậy." Tôi ngẩn đầu lên, bắt đầu càu nhàu với nó sau khi điều chỉnh biểu hiện và cảm xúc của mình.
"Thì, em yêu lúc anh ngại đó. Thực sự rất dễ thương. Em không thể ngừng thích được. Anh nhìn vào gương mà xem."
Có thứ gì ngọt ngào hơn thế này thì cho tôi biết đi.

Tôi kéo Kan xuống phòng bếp lúc 7 giờ. Mẹ Kan đang làm salad. Thực sự phải khâm phục sự ổn định của gia đình này. Tối hôm qua, bà ấy nói muốn ăn salad nhưng không ai đồng ý. Tôi rất thích những người sống trong gia đình này. Ai cũng đẹp, Kan đẹp trai như thế nhưng đôi lúc cũng rất dễ thương, cho dù nó to con hơn tôi nhiều. Mọi người trong ngôi nhà luôn cổ vũ và yêu thương nhau. Quan trọng hơn là, họ chào đón tôi mà không có sự phản đối nào.
"Ô...Kan, sao con có thể dậy sớm vào buổi sáng thế?" Mẹ trông như khóc khi nhìn thấy tôi với nó bước vào phòng bếp.
"Anh ấy ép con xuống giúp mẹ." Tôi có cần phải nói xin lỗi nó không?
"Cậu ấy thực sự có ảnh hưởng nhiều đến con đấy. Mẹ từng nói con mà con có thèm nghe bao giờ đâu. Anh của con mới chỉ nói có một lần. Xuống bếp với mẹ khó lắm à? Sao con lại làm mẹ buồn như thế?" Mẹ nói, tâm trạng có vẻ sắp tuột dốc đến nơi rồi.
"Trước khi học Y, mày học xong cách hành xử cho đúng chưa đấy?" Tôi gần như thấy hối hận.
"Thôi nào các con! Có thể dành chút thời gian nhìn mẹ của chúng mình không?" Mẹ nói và nâng tay lên chỉ vào Kan.
"Mẹ mà đánh con thì không phải một mình con đau đâu." Nó nói và đi lại ôm mẹ, tôi theo sau nó.
"Mẹ cũng đang đau lòng mà, phải không ạ? Con cũng là tâm can của mẹ, mẹ sẽ không đánh con đâu." Nó nói với mẹ mình như thế và quay sang nhìn tôi. Sao miệng nó lại dẻo thế nhỉ?
"Bớt bớt đi được rồi, con trai." Mẹ nó nói rồi cốc nhẹ lên đầu nó.
"Con điên vì anh ấy như thế nào mẹ cũng biết mà." Nó trả lời mẹ và buông ra.
"Ừ, mẹ biết. Bar con, con biết không? Thằng nhóc này đã giống mẹ từ hồi học M1." Mẹ quay sang tôi rồi hỏi. Tôi cười và gật đầu.
"Mẹ, anh ấy biết hết rồi. Sao mẹ cứ nói chuyện này hoài vậy?" Nó nói với mẹ như thế, nhưng tránh ánh mắt của tôi. Mắt nó có chút đỏ. Tôi cười khi thấy nó ngại, tiếp tục nghe mẹ nói.
"Thằng nhóc này xin mẹ cho đi học bơi. Đầu tiên, mẹ nghĩ nó muốn học bởi vì Beam đã học rồi. Nhưng nó thú nhận với mẹ lúc học M4 là mình muốn học bởi vì có người nó thích cũng học bơi. Nó xin mẹ là nếu có thể thi đỗ vào khoa Y, nó sẽ theo đuổi người đó. Mẹ đã đúng, giờ thì xem xem người được con trai mẹ theo đuổi là ai nào." Mẹ nói, rồi trêu tôi. Tôi muốn nói với bà ấy rằng con trai bà không phải là chàng hoàng tử ngủ trong nhà. Ở nhà đọc một sách, vừa nghỉ ngơi vừa có kiến thức, chẳng hại gì đến ai cả.
"Mẹ phải kể nhiều chuyện khác nữa..." Cặp song sinh bước vào và nói. Tôi quay lại nhìn hai đứa em trai của Kan, và thấy mệt với hai đứa. Năm nay chúng 16, hay 17 gì đó thì luôn có một điều chẳng bao giờ thay đổi là song sinh thì luôn mặc đồ giống hệt nhau.
"Sao các con biết cậu ấy?" Mẹ hỏi.
"Mẹ không biết bất cứ điều gì về P'Kan, ông bố của khoa Y. Con nghe được từ một đứa bạn thích thu thập tin tức từ những người khác."
Kan cao hơn hai đứa em một chút. Tôi ghen tị với chiều cao của gia đình này. Được vậy chắc là do người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi, cao và mảnh mai. Bố mẹ nó vừa cao, vừa đẹp trai xinh gái. Thực sự đáng để ghen tị.
"Phải chịu bỏ ra nhiều thì mới có được thứ xứng đáng." Nó nói và đi ra phía sau tôi. Còn cô em gái đang mặc pajama in hình quả chuối nữa, tất cả vây xung quanh mẹ mình.
"Và điều đó thật tệ mẹ à. Tiền mẹ chuyển cho P'Kan mỗi tháng bị tiêu hết sạch rồi." Pralak nói rồi nhìn anh nó.
"Thật à? Sao thế, con trai?" Mẹ nói và nhìn mặt Kan.
"Tiền đó, mẹ à." Người bên cạnh tôi nhìn lại mẹ mình.
"Ra vậy, nếu con muốn có được cô dâu của mình theo cách này, mẹ nên cho cậu ấy một phần nữa." Mẹ nói, và cười. Kan thì cười toe toét. Nhưng hai ông em sinh đôi đằng sau thì làm bản mặt thất vọng, và quay sang mẹ nó.
"Mẹ, con sẽ tìm một cô bạn gái." Pralak nói.
"Trước khi em tìm được bạn gái thì phải đi tắm, mặc đồ, chuẩn bị đi học trước chứ?" Kan nói với em trai.
"Nếu anh không có anh dâu, anh có dậy sớm bao giờ đâu." Praram nói và nhìn sau lưng anh mình. Tôi vẫn chưa phải là anh dâu của chúng nó nhé.
"Rồi giờ thì vậy đó." Kan nói và ôm lấy vai tôi.
"Kan... Trước mặt mẹ..." Tôi đẩy nó ra ngay lập tức, nhưng nó không buông.
"Trước mặt mọi người, em sẽ luôn làm thế này, đã từng làm nhiều lần rồi mà." Nó không quan tâm đến biểu hiện của tôi, ôm tôi chặt hơn. Tôi chỉ có thể tránh ánh mắt của mẹ và cô em gái đang nhìn.
Trời! Mất bao lâu để tôi có thể quen với chuyện này đây?

Tôi ngồi trong phòng ăn cùng gia đình Kan. Đám trẻ đã mặc đồng phục chỉnh tề. Bố thì chuẩn bị đi làm. Còn mẹ, bà là người nội trợ ở nhà nên chỉ mặc một bộ đồ ngủ thoải mái.
Kan thì thầm vào tai tôi rằng đây là một người vợ rất tốt.
"Kan và Bar, đưa em đi học cùng nhé." Bố nói, bởi vì Kan và tôi định quay về trường.
"Vâng, bố, nhưng muộn chút nữa. Nhìn xem ạ, mới chưa đến 7 rưỡi." Kan nói và nhìn lướt qua đồng hồ.
"Bởi vì Pralak tắm chậm." Nong Da tố cáo hai anh.
"Praram ý, người đẹp mà. Anh ấy còn lề mề hơn em." Pralak bĩu môi với người đứng bên cạnh.
"Thôi nào...Pralak, Praram." Mẹ ngăn hai đứa trong khi tôi nhìn lướt qua bảng tên trên áo chúng.
"Ồ! Xin lỗi anh, vì quen rồi nên em quên chưa tự giới thiệu." Praram thật nói, đánh đầu mình một cái.
"Giới thiệu gì nữa, cậu ấy đã ngồi sẵn ở đây rồi." Bố nó và quay qua nhìn tôi.
"Ổn mà ạ. Cháu không phải là người khó tính thế." Tôi đáp với một nụ cười. Tôi phải nói rằng ở đây không cần phải thay đổi gì trong cách nói chuyện. Không có ranh giới giữa bố mẹ với con cái, họ giống như là bạn bè của nhau hơn. Kan gọi vì đến giờ rồi.
"Anh biết không? Anh là anh dâu tuyệt nhất của em." Praram nói với tôi.
"Cái gì tuyệt nhất cơ? Của em á?" Người ngồi bên cạnh tôi nói và nhìn vào mắt thằng nhóc.
"Em hiểu là anh ghen nhưng đôi khi anh không cần thiết phải làm thế với em trai của mình, đúng không nào? Ngồi bên cạnh nhiều vậy rồi, ai tranh của anh chứ?" Pralak nói ở đằng sau.
"Ai biết. Làm sao anh tin là hai đứa em nói thật được." Kan nói và gõ đầu đứa em trai.
Còn tôi, tôi muốn đặt bản mặt nó lên đĩa salad và rưới thêm ít tương cà ghê, ghen lung tung gì đâu.
Kan và tôi đưa lũ nhóc đến trường. Cô gái duy nhất trong xe thì luôn miệng nói chuyện. Hai đứa sinh đôi cứ trêu con bé mãi đến tận khi nó dỗi. Nhìn không khí này là biết ngay đây là một gia đình ấm áp và đáng yêu thực sự, tôi rất may mắn khi gặp được họ.
Đừng ghen tị, tôi cũng đang ghen tị với sự cô đơn của chính mình đây.
"Học ngoan nhé, nong Da." Kan nói và hôn trán cô nhóc.
"Hôn em một cái nữa đi ạ." Praram nói rồi nâng đầu lên.
"Em nữa." Pralak nói rồi đánh đầu anh mình.
"Ôi! Ai cũng muốn được P'Kan hôn. Anh hỏi xin cũng là điều bình thường mà." Praram nói rồi quay lại nhìn đứa em sinh đôi.
"Tê giác!" Pralak tiếp tục.
"Hai đứa em mày, có gọi mày là tê giác không?" Kan đang nghe nhưng không trả lời.
"Sởn hết gai ốc rồi đấy. Nong Da đang lớn mà." Kan nói rồi kéo tay em mình ra.
"Ồ! Vâng! Em có một anh dâu và một ông anh trai cơ mà nhỉ? Hồi nãy, anh ôm rồi nói yêu anh ấy, hôn anh ấy mỗi ngày. Với em mình thì bơ toàn tập." Lúc nó nói, mặt nó biểu cảm cực kì, nhìn dễ thương ghê.
"Sao anh lại nói thế?" Pralak nói rồi quay sang đánh đầu Praram.
"Anh biết gì không. Praram cũng đang được con trai theo đuổi đó."
"Hả!!!!" Sau khi cô nhóc nói xong, hai thằng anh ngay lập tức nhìn Praram. Bao gồm cả tôi.
"Có chuyện gì mà anh không biết à... Praram?"
"Thì... không có gì cả, em... ừm... không nghe thấy nong Da nói gì hết. Em chỉ giả vờ thôi." Praram nói ngập ngừng, vớ lấy cặp sách rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài.
"Chờ chút đã..." Kan ấn cửa sổ xe xuống và nhìn thằng em.
"Anh, em không có mà." Kan nhìn thằng em đang cố tránh ánh mắt mình.
"Sao anh lại không tin em chứ? Em là con trai mà, sao mà hẹn hò với thằng nào đó được?"
"Tao là con trai đây, mày vẫn có thể theo đuổi con trai... tán đến khi nó làm người yêu mày." Nó nói và quay lại nhìn tôi.
"Anh có thể nói với Praram, em lười theo đuôi lắm rồi." Pralak nói, nhìn ông anh sinh đôi đang bối rối.
"Anh Pralak, em không có nói hết đâu nhé, người thích anh ấy cũng đẹp trai như P'Kan." Nong Da nói và nhìn anh mình.
"Này! Anh đâu rồi, Praram?" Praram vẫy tay và từ chối trả lời.
"Pralak... em nghĩ tốt hơn là các anh nên đi thôi, em phải đi đây." Praram nhìn thằng em rồi nhìn đồng hồ. Và tôi nhìn thấy nó nháy mắt một cái.
"Hử? Ò... Đúng rồi! Này...mấy thằng nhóc kia." Kan mở gương trước khi hét gọi với theo mấy đứa em, chúng nó chạy biến đi, không thèm nhìn lại. Tôi nghe thấy nó nói gì đó nhưng âm thanh đã theo gió đi mất rồi.
Bọn trẻ thời nay đúng là ma quỷ.
"Đừng lo lắng quá, Praram sẽ tự biết giải quyết chuyện của bản thân mình," Nong Da nói với Kan.
"Đi thôi, Nong Da, em không thể để hai đứa nó có bạn gái bây giờ được." Nó nói và nhìn cô em gái một cách nghiêm túc.
"Sao mày lại ghen tị với bọn nó ghê thế? Bọn nó mới lớn  cũng cóthôi, mày cũng đã có người yêu rồi." Tôi nói khi người bên cạnh đã ổn định trong xe. Nó có vẻ phản ứng hơi thái quá. Nó cũng còn trẻ mà. Bây giờ đám nhóc học lên M4 đưa bạn gái về nhà đầy ra đó.
"Em không có ghen tị."
"Thế có vấn đề gì với mày vậy?"
"Anh không biết để có thể theo đuổi anh khó thế nào đâu. Bọn nó phải nhận ra điều đó. Em đọc sách để giành được vị trí đầu đến mức gần như kiệt sức. Nếu bọn nó có được tình yêu một cách quá đơn giản thì sẽ không bền lâu, em thì không chấp nhận điều đó."
Quào! ... Nó thể hiện ra rồi.
Thực sự, tôi ghen tị với cả đám em của nó.
Kan đưa tôi đến một shop bán áo phông mua áo, chiều thì đến xưởng làm việc. Hôm nay nó nói sẽ ở cùng tôi bởi vì tôi có project cần làm tiếp. Tôi muốn hỏi nó là sao chuyện không lên lớp với nó lại dễ dàng đến thế?
Tôi phải làm một project giữa kì, thực sự rất khó. Và thời gian thì còn lại càng ngày càng ít. Có muốn tìm bạn bè giúp thì cũng rất khó. Bọn nó cũng đang căng mắt ra làm ngày làm đêm. Gần đến kì thi, chúng tôi gần như không còn tí sức lực nào.
"Không phải mày có bài kiểm tra à? Sao còn đến cùng tao?" Tôi hỏi nó, người đang ngồi xổm bên cạnh.
"À... đọc sách là được rồi."
"Mày có thể đi đọc sách. Ngồi xem tao làm làm gì?"
"Thì em muốn giúp anh mà... không có gì em có thể giúp được ạ?" Nó nói và dịch lại gần hơn.
"Không... mà nếu có, mày cũng không thể giúp. Chờ đã, áo mày dính dầu rồi." Tôi nhìn nó. Nó còn mặc áo trắng nữa, ngu thế không biết.
"Em có thể cởi áo ra." Nó nói và chuẩn bị. Tôi ngay lập tức kéo tay nó để ngăn lại.
"Điên à... ở đây sao?" Tôi muốn mắng nó ghê.
"Có sao đâu, có mỗi hai đứa mình mà." Và rồi nó cười kiểu gian manh, rồi, tôi biết đây đúng là bản chất của nó rồi.
Bạn của tôi không biết ở đâu nữa. Có đứa đến trường để sửa bài. Vài đứa chắc chắn là bận việc riêng. Làm việc cùng nhau, không muốn nghĩ đến 3 ngày đến deadline. Trông không khác gì mấy cái xác sống.
"Tao quên đồ ở bên kia." Tôi nói, và đập trán mình.
"Này! Đừng quấy rối em." Nó nói và đưa tay qua. Hành động kiểu xấu hổ rồi nhìn tôi.
"Mày điên vừa thôi." Tôi cáu kỉnh nhìn nó.
"Em phải cẩn thận chứ ạ. Em học giỏi, đẹp trai, và rất tốt, đủ tiêu chuẩn làm một ông chồng gương mẫu. Người muốn em nhiều lắm, đừng chủ quan. Nhiều hơn hai người là cái chắc đó." Nó nói và khiến tôi cứng họng.
"Ngài Kan thật quý giá quá."
"Anh không muốn em ạ?"  Nó hỏi và nhìn sâu vào mắt tôi.
"Tao không muốn khỏa thân ở đây, không muốn nhìn thấy." Tôi nói, và quay lại tập trung vào công việc.
"Thật ạ ~ Anh muốn làm tiếp ạ?" Nó nói và dịch sát lại gần tôi.
"Tao sẽ nhắm mắt lại."
"Không cần nhìn, em sợ, cũng xấu hổ lắm."
"Đủ rồi, Kan, tao không muốn nói chuyện với mày nữa." Tôi nói, và đẩy nhẹ nó ra. Trước khi đi lục lọi xung quanh để tìm đồ tôi đã giấu ở đâu đó.
Khi tôi quay lại, thằng nhóc ngồi trên sàn, nhấn điện thoại. Mày vui lắm sao? Có cần phải cười ngoác miệng ra thế không?
"Khi mày nói với tao là đọc sách cơ mà."  Tôi hỏi và đứng nhìn nó.
"Em đang đọc bình luận của Dew." Nó nói và nâng điện thoại lên cho tôi xem. Là status tôi nằm đọc, xấu hổ một mình hồi sáng sớm nay. " Anh có một người yêu tốt ~ Mọi người đều ghen tị." Nó nói và cười siêu đẹp trai. Ba trăm gram thịt trong ngực mà nó nói chỉ có nhiệm vụ bơm máu, đang nhói lên.
"Điên ... bọn nó không biết mày điên đến cỡ nào thôi." Tôi nói trước khi quay về chỗ làm việc.
"Anh không cần gọi em như thế. Như thế người ta gọi là dễ thương, anh không biết sao? Con gái đều đổ rạp vì người dễ thương như em. Nè, nếu người khác có thể thấy mặt khác của em như anh đã thấy, có lẽ sẽ thích em hơn nữa." Nó nói, ngồi vắt chéo chân nhìn tôi chằm chằm.
"Tao biết, nên không cần cho ai xem hết." Tôi nói và nhìn nó. "...quá nguy hiểm."
"Sao anh lại nhìn em như thế... em xấu hổ." Nó nói và nhìn đi chỗ khác.
"Bố mày ý!" Tôi nói, và ném dọa nó đồ tôi đang cầm. Tôi không muốn nhìn... nhìn rồi lại ngượng ngùng.
"Nguy hiểm đó nha. Em ngại thật mà." Nó cởi áo ngoài và cho tôi thấy một khuôn mặt đỏ bừng.
Thằng ngốc này! Tôi không ổn rồi.

"Sẽ... sẽ làm nó, giúp tao, đúng không?"
"Em đặt nó trong xưởng rồi." Nó nói, và nhanh chóng bắt lấy tay tôi trong chiếc áo phông xanh lam đậm." Nó quá nhỏ. Và mặt nó lại trờ đến... thằng nhóc dễ thương, người yêu của tôi, là tôi mang nó đến. Quên mất là nó to hơn tôi rất nhiều.
Bây giờ mới xấu hổ làm sao. Ai đó có thể làm gì để chữa cháy chuyện này không?
"Không cần vào. Đi đọc sách của mày đi." Tôi cáu kỉnh với nó.
"Em không muốn chụp ảnh đâu, nhưng đặt ở xưởng rồi chụp vài bức đẹp đẹp cũng là ý hay mà." Nó nói, và cố đặt tay nó vào một lần nữa.
"Đủ rồi... nó sẽ vỡ mất." Tôi nghĩ và lấy đồ ra khỏi tay nó.
"À... đặt trước nữa rồi. Đặt một bữa to cho em nữa." Nó nói trước khi cởi áo ra, trông có vẻ thất vọng.
"Cái gì mà mày thất vọng thế?'
"Thì, em muốn đẹp trai mà."
"Tao không mua nó cho mày." Tôi nói, và nhìn nó mắng.
"Hử?" nó nói và huých vai tôi.
"Tao không ghen." Tôi trả lời nó.
"Hử? Khi em hôn, môi anh thật mềm. Sao giờ nó cứng vậy?" Nó nói, và đưa tay lên chạm vào môi tôi.
"Dừng lại ngay, Kan...mẹ mày..." Tôi lắc đầu tránh xa nó và tập trung vào công việc trước mặt, nơi tôi không nhìn thấy bất cứ sự tiến triển nào. Tiến độ chậm như rùa khiến tôi thất vọng.
Kan quay về đọc sách tiếp sau khi làm tôi phân tâm, giờ là thời gian của riêng tôi...
Bạn có nghĩ tôi đang thể hiện tình yêu không? ... Đây là lúc tôi nên tập trung làm việc. Lúc mà nó im lặng và không làm gì cả.
Tôi liếc nhìn người vẫn chưa rời mắt khỏi trang sách sau hai giờ. Sao mà mày có thể đọc trong tận hai giờ vậy. Không ngủ gật nhé, nó đọc chăm chú thực sự.
"Kan..." Tôi gọi nhỏ, sau khi để nó với quyển sách tôi không đọc lần nào nữa.
"Vâng, em đây." Nó trả lời và gấp sách lại.
"Vee sắp đến đây,... mày có muốn ăn gì không?" Tôi hỏi, bởi vì cũng muộn quá rồi.
"Không phải chúng mình sẽ đi ăn với nhau sao ạ?" Nó đặt sách xuống và đi lại lấy điện thoại mà tôi đang nói chuyện với Vee.
"Bẩn như thế này thì đi làm sao được." Tôi nói và nhìn lại bản thân mình, Dầu máy, bụi bẩn. Quá bẩn nếu như không muốn nói là trông như ăn mày.
"Em ăn giống anh... Anh nên nghỉ chút đi ạ. Đã làm việc cả nửa ngày rồi." Nó nói và lấy dụng cụ khỏi tay tôi. "Đi rửa mặt cho sạch trước đi ạ."
Sao nó lại như thế... "Biết là bẩn rồi còn đến xem, xong lại không chấp nhận chuyện đó."  Tôi nhìn nó và hỏi.
"Anh nghĩ gì vậy ạ? Em chỉ muốn nghỉ ngơi... P'Vee sắp đến chưa ạ? Chuẩn bị ăn thôi." Nó nói và nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của nó. Tôi không nghĩ rằng nó ghê tởm hay không chấp nhận được chuyện này. Nó phải biết là kĩ sư và thợ cơ khí học hành rất vất vả nhưng đáng. Điều đó là chuyện bình thường. Tôi đã quen với việc đó 6 năm rồi, đấy là điều bắt buộc phải biết.
Điều này không chắc chắn. Đó gọi là sự tin tưởng.
"Thực sự không vấn đề gì cả." nhìn tôi lân nữa.
"Nếu anh ghét cởi áo ra, thì để em cởi giúp nhé?" Nó nói và chuyển sang nhìn tôi chăm chú. Đặt tay lên cái áo lao động như muốn cởi ra.
"Dừng lại!" Tôi quát nó, khép áo lại ngay lập tức như bị điện giật.
"Em sẵn sàng cho chuyện này từ lâu rồi." Nó nói rồi cười. Những lời này vừa là thật vừa có ẩn ý, mặt tôi thì đã hoàn toàn đỏ đến mất kiểm soát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro