Chương 21: Người tôi yêu và người yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tossakan]

Tôi nhìn P'Bar, người đang ăn Pad Thái rồi quay sang nhìn người mua nó. Trước mặt tôi là một phần, thêm một phần nữa đặt trước mặt P'Vee, chính là người mua. Điều đáng quan tâm ở đây là có tới tận 4 phần Pad Thái.
Phần còn lại vẫn chưa mở đặt trước mặt Mark
Một cơn đau đầu xuất hiện mà tôi không lấy gì làm lạ. Nguyên nhân nằm ngay ở chỗ P'Vee và thằng kia.
Mark có mặt ở đây thì cũng không lạ cho lắm. Vì nó là đàn em của P'Vee, anh ấy có thể mang nó đến xem anh ấy làm việc hoặc dạy nó làm. Nhưng P'Vee nên biết là tôi không thích nó. Dù nó nói với tôi là đã cắt đứt hết những suy nghĩ không nên có với P'Bar thì tôi vẫn không tin tưởng được.
"Mày có chuyện gì muốn nói với tao không?" Giọng P'Bar vang lên.
"Không." P'Vee trả lời một cách thoải mái.  Và tiếp tục ăn Pad Thái.
"Thế mày thì sao?" P'Bar nhìn Mark.
"À... không ạ." Mark nói và cười với P'Bar.
"Thật mà." Không phải tôi nói. Là giọng của Trăng khoa Kỹ thuật.
Tôi nhìn P'Vee, anh ấy vẫn nhìn Mark chằm chằm. Tôi quay sang P'Bar, anh ấy cũng quay qua nhìn tôi, kiểu như hỏi tôi có biết chuyện gì đang xảy ra không. Nhưng tôi cũng chỉ biết lắc đầu.
"Chúng mày... thực sự không có chuyện gì để nói với tao à?" Anh ấy hỏi lại một lần nữa, nhìn bạn mình.
"Không." P'Vee lắc đầu đáp lời, tiếp tục ăn Pad Thái. Còn Mark, nó chỉ cười.

Ăn xong xuôi, P'Vee đi làm việc của anh ấy, Mark lẽo đẽo đi theo. Dù P'Bar có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, P'Vee cũng chỉ đáp là "Không có gì". Tôi nhìn mặt Mark với ánh mắt không mấy thân thiện. Nó nhìn thấy, xong chỉ cười đáp trả.
P'Bar cũng bận rộn với công việc trước mắt giống như P'Vee. Tôi đọc sách, chơi điện thoại đến tận khi thời gian trôi qua được 3-4 tiếng đồng hồ. P'Bar đặt dụng cụ xuống và đi lại chỗ tôi. Tôi nhướn mày lên nhìn anh ấy, rồi anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Buồn ngủ..." Giọng nói khàn khàn vang lên ở bên cạnh. Anh ấy gục đầu lên đầu gối mình.
"Anh muốn về không? Nửa đêm rồi."
"Hmmm... một tuần đã trôi qua rồi." anh ấy lẩm bẩm trong cổ họng và nói chậm rì.
"Mới một tuần."
"Tao cũng phải ôn thi nữa."
Tôi đặt đầu anh ấy dựa lên vai tôi và điều chỉnh tư thế để anh ấy được thoải mái hơn. Thực sự lo lắng cho họ. Làm việc như máy vậy.
"Với tao thì đây là chuyện bình thường. Phải xong trong vòng 1-2 ngày tới. Tao sẽ đọc lại sách để còn ôn thi nữa." P'Vee quay qua tôi. Bên cạnh anh ấy, Mark đang nhìn.
"Rồi sao không làm sớm hơn đi?" Mark nói với giọng bực bội, hỏi P'Vee.
"Tao bận trông chó." Anh ấy nói vậy, nhìn Mark.
Sau khi quan sát kĩ lưỡng, tôi có thể kết luận được là hai người này chắc chắn có mối quan hệ sâu hơn là đàn anh – đàn em. P'Vee thì không chắc nhưng Mark không nhìn P'Bar như tôi nghĩ. Chỉ trong một tháng, nó không thể dứt khoát được thế nếu không có ai giúp.
Nếu tôi có thể dùng trí thông minh của mình để đoán... Người đó là P'Vee.
Nhưng tôi có thể đoán sai. Bởi vì tôi chắc chắn người yêu của P'Vee cực kì đẹp (chị ấy cũng là Sao của khoa). Yêu P'Vee lắm. P'Vee sẽ bỏ chị ấy để quen Mark? Chắc sẽ sốc lắm đây.
"Chó ở đâu thế P'?" Tôi hỏi và tập trung vào hai người họ. Mark chột dạ. Nhưng P'Vee chỉ ngẩng đầu lên rồi nói chậm rãi.
"Con chó mà tao nói khó quản lắm." Anh ấy nói và nháy mắt, cười với tôi một lần nữa.
Mặc dù tôi không hiểu nổi sự phức tạp trong mối quan hệ của những người khác nhưng tôi có thể đoán người P'Vee nói đến là ai.
"Anh sẽ tiếp tục để mắt đến nó chứ ạ?" Tôi hỏi P'Vee, nhưng lén quan sát Mark. người đang nhìn P'Vee như thể đang chờ câu trả lời.
"Tao không biết, tùy tâm trạng." Anh ấy nhún vai, tiếp tục tập trung vào cái máy. Tôi nhìn Mark, nó đang nhìn P'Vee nhưng anh ấy không quan tâm đến. Hmmm... tôi không biết đó là gì nhưng tôi đoán chắc là có gì đó thật.
"Em... phải về đây. Ngày mai có tiết buổi sáng." Nó nói và nhìn P'Vee.
"Không phải giả vờ, mày có tiết buổi chiều." P'Vee nhìn nó với ánh mắt sắc bén.
"Bạn... em có lập một nhóm học chung." Nó nói chậm, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Sao không nói thẳng với tao?" P'Vee nói và đặt tua vít xuống, trước khi đứng thẳng dậy.
"Em có thể tự đi về." Mark nói.
"Ai muốn đưa mày về... tao đi vệ sinh."

Có lẽ... tôi không hiểu P'Vee đang làm gì nữa.
Ánh mắt rõ ràng là lo lắng mà...

Kì thi bắt đầu khi sinh viên đã học hành vất vả suốt một thời gian dài. Lần thi này cực kì khó, ngày nào tôi cũng ước nó sớm kết thúc. Ngày cuối cùng của kì thi tôi vượt qua khá tốt. Không phải khá, mà là tốt, cực kì tốt.
Sinh viên khoa Y ra khỏi phòng thi là kêu trời kêu đất. Nhiều người đến hỏi thăm tôi, chủ yếu là để hỏi bài. Tôi phải cố gắng trả lời vì nếu không cố thì tôi đã buông hết sách vở để đi ngủ ngay lập tức rồi. Beam và Na đi ra ngoài với khuôn mặt mệt mỏi, bọn nó đứng trước mặt tôi và gào ầm lên.
"Thằng đểu này... khai ra mau, mày làm được hết." rồi nhìn tôi.
"Hai lỗi sai rồi." Tôi nói, rồi giờ hai ngón tay lên.
"Tao sai tận ba lỗi, thằng chó." Beam nói, cấm cẳn rồi giậm chân lên sàn nhà.
"Tao sai một câu... chúng mày mất với tao rồi."
"Mày đua cái gì thế?" Tôi nói, và vẫy tay với bọn nó.
"Ể... chờ đã... Bạn...mày định đi đâu thế?" Beam bước qua chặn trước mặt tôi, hỏi.
"Tao đi tìm P'Bar" Tôi trả lời nó.
"Mày phải đi ngủ trước chứ?" Nó nói trước khi nhìn tôi, tôi nhận ta rằng mình chắc trông cực kì nhếch nhác trong suốt kì thi. Bởi vì một tuần trước khi thi, tôi đọc sách điên cuồng – như bao người khác, không thể nhắm mắt được, nhiều lúc vừa nghĩ câu hỏi vừa trả lời mà không cần đến sách.
"Kệ, tao không gặp anh ấy cả tuần rồi." Sau khi làm xong project, anh ấy cũng phải chuẩn bị cho kì thi giống như tôi. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, nhưng tôi có nhiều môn thi hơn, thành ra chẳng nói được gì nhiều.
"Nhưng mày nên đi ngủ thì hơn trước khi gặp anh ấy, bạn à. Tao nói trước là tao không muốn mang cơm mang cháo gì cho người ốm đâu." Beam nói và đánh vào vai tôi.
"Tao không gặp anh ấy lâu lắm rồi. Không muốn anh ấy cảm thấy lẻ loi." Tôi trả lời bạn mình và cười với chúng nó, gật đầu chào khi chúng nó gật đầu với khuôn mặt không thể hiểu. Tôi có yêu ai khác nữa đâu.
"Tao chẳng thấy lẻ loi gì cả..." một giọng nói quen thuộc mà lâu rồi tôi không được nghe vang lên từ phía sau. Tôi quay người lại và nhìn thấy P'Bar, anh ấy đang đi thẳng đến chỗ tôi và cười mỉm.
"P'Bar..." Tôi đi về phía anh ấy, nhưng đàn anh lại nhìn tôi.
"Chỉ cần cho tao thời gian rảnh mày có là tao đã mừng muốn chết rồi. Mày không cần phải mất thời gian để học với tao. Mày yêu tao, thì phải yêu cả bản thân mình nữa." anh ấy nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Vì, em nhớ anh." Tôi nói vậy. Và quan sát biểu hiện của sự xấu hổ trên mặt anh ấy, Nhưng không, khuôn mặt xám xịt, anh ấy lườm tôi.
"Đi ngủ nhanh lên, thằng ngốc." bây giờ mới bắt đầu ngại nè.
"Ôi, anh... nhẹ nhàng với nó chút nhé ạ. Nó không ngủ mấy ngày liền rồi."
" Đi ngủ nhanh đi." Beam quay sang nạt nó, nhìn tôi một chút, rồi kéo tôi ra xe.
"Chúng mày có chuyện gì thế?"
"Anh hỏi nó ấy. Em không quan tâm."
"Bạn mày thì sao?" Đàn anh nói, và gật đầu chào bọn nó.
"Sao là sao ạ? Tao chỉ quan tâm đến anh thôi." Tôi nói, rồi cúi thấp đầu xuống ngang tầm với mặt anh ấy.
"Mang cái mặt ma ốm này ra chỗ khác đi." Một bàn tay trắng đẩy mặt tôi ra.
"Như này mà anh gọi là ma, thì người đẹp trai ở đâu rồi ạ?" Tôi nói, và nâng mày lên.
"Hôm nay thì mày không đẹp trai, tao cũng mệt nữa, về kí túc xá đi." Anh ấy nói.
"Anh đến phòng em nhé? Anh định nấu gì cho em ăn ạ? 3-4 hôm nay em chỉ ăn mỗi cháo thôi." Tôi nói với giọng kể khổ.
"Ừ, mang chìa khóa xe đây." Anh ấy nói, rồi đưa tay về phía tôi.
"Không, em sẽ tự lái xe."
"Tao vẫn chưa muốn chết." Đàn anh nói và lấy chìa khóa từ tay tôi.

Tôi đứng ngắm P'Bar, mặc một chiếc tạp dề màu xanh da trời dễ thương, đang nấu cơm. Cơm chiên là món anh ấy chọn làm cho tôi ăn. Với tôi, không thành vấn đề. Chỉ cần là đồ anh ấy làm, món gì cũng ngon.
"Thơm quá." Tôi nói, đi lại đằng sau anh ấy.
"Tao ngửi thấy mùi cơm chiên." Anh ấy nhỏ giọng. Rồi đập thêm trứng vào chảo cơm.
"Không phải mùi cơm..." Tôi nghĩ và nhìn người nhỏ bé.
"Đừng có giỡn..." Anh ấy nói, rồi nâng cái thìa lên chỉ vào mặt tôi.
"Một chút thôi, không được ạ? Không gặp nhau lâu thế rồi, không nhớ em chút nào sao ạ?"
Anh ấy tắt bếp và xúc cơm ra đĩa.
"Lấy phân của mày đi." Đàn anh nói, và đưa tôi một đĩa cơm.
"Trả lời em trước... Anh có nhớ Kan không?" Tôi hỏi, nhìn anh ấy nài nỉ.
"Tao không nhớ..."
"..."
"... thì tao đi tìm mày làm gì?"
Tôi có thể chết ngay lúc này! Dễ lắm, vì tôi đang hạnh phúc quá.

"Oppa..." Tôi nói và nâng tay lên vuốt nhẹ má anh ấy.
"Sao?" Anh ấy nâng mi lên, mặt lại đỏ một chút rồi.
"Anh dễ dàng nói ra như vậy ạ?" Tôi nói và nhìn lại anh ấy.
"Tao không muốn lãng phí thời gian như mày." Anh ấy nói, và bước lại sofa.
"Đừng có so sánh vậy mà, hồi đó em chỉ là một thằng nhóc con." Tôi nói, và ngồi xuống sofa theo anh ấy.
V"Ừm... tao không đùa đâu, tao chỉ muốn cho mày nghe nhiều nhất có thể, kì tới tao đi thực tập rồi." Anh ấy nói, nhìn tôi.
"Đừng đi." Tôi nói. Cơm trong đĩa vẫn còn nguyên.
"Còn định trì hoãn nữa thì khi nào tao mới tốt nghiệp?" Anh ấy hỏi.
"Anh sẽ đi lâu đúng không? Em không muốn anh đi đâu hết..." Tôi nói, và nhìn anh ấy, bịn rịn không muốn rời.
"Đừng có làm mặt như thế. Chỉ vài tháng thôi." Anh ấy nói, cốc lên trán tôi.
"Không, không muốn anh đi đâu." Tôi nói.
"Thực tập là chuyện đã định rồi, nhưng trước lúc đó tao còn phải tham gia lễ trao bánh răng nữa." Anh ấy nói và cười với tôi.
"Là sao ạ?"
"À, lễ trao lại bánh răng kĩ thuật cho tụi đàn em. Năm nay bọn tao sẽ đi biển." Anh ấy nói và cười với tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp đang mỉm cười, người đó đang cười rất vui vẻ khi nhắc đến chuyện đi biển. Yêu nước đến điên cuồng, thích cá hơn cả thích người, anh ấy rất thích hợp làm một ngư dân. Sự thật là, nếu cho tôi lựa chọn...không đời nào tôi muốn anh ấy đi biển. Quá nguy hiểm, quá nhiều con trai.
"Không muốn anh đi." Tôi nói, sau khi tự suy nghĩ hồi lâu. Thử cố thuyết phục anh ấy trước, biết đâu anh ấy không đi nữa thì sao.
"Điên à, tao phải đi." Đàn anh nói và nhìn tôi. Tôi hiểu. Không hiểu cũng phải hiểu.
"Em đi nữa." Tôi nghĩ một khi không thể dừng việc này lại, tôi sẽ không để nó xảy ra theo cách nó muốn.
"Mày đi làm gì? Đây là một phần của kì huấn luyện. Nhóm kín. Mày nghĩ người ngoài nhóm có đi được không?" Anh ấy nói và nhìn tôi.
"Không thể để em đi với tư cách người yêu được ạ? Em tiện thể đi du lịch luôn, sẽ rủ Beam đi bơi, biển thì thiếu gì chỗ chơi ạ."
"Đi làm chuyện có ích đi."
"Em nghiêm túc mà, P'Bar."
"Tao cũng nghiêm túc. Mày phải học Kan ạ. Tao nghĩ chúng ta nên nói chuyện này cho rõ ràng. Mày thích tao, yêu tao, tao vui lắm... Tao cũng thích mày, nhưng nếu mày lãng phí thời gian để theo đuôi tao, tao nghĩ không ổn đâu, thật lòng đấy."
Tôi có thể hiểu điều anh ấy đang lo lắng. Nhưn tôi không muốn hiểu bản thân mình. Sao phải rắc rối vậy nhỉ? Nếu anh ấy không thích, nếu anh ấy thấy phiền...Nhưng tôi không muốn anh ấy đi. Nếu đi, tôi muốn đi cùng. Bạn không biết những người có người yêu dễ thương phải cạnh tranh cực khổ thể nào đâu.
"Mày nghĩ cái gì thế, có nghe tao nói gì không?" Anh ấy hỏi.
"Nghe."
"Nghe rồi sao không nói gì?"
"Đang nghĩ về chuyện đó." Tôi nói nhỏ và chậm rãi cho cơm vào miệng.
"Đi làm việc của mày đi. Tao làm việc của tao. Lúc rảnh rỗi, chúng mình gặp nhau." Anh ấy nói.
"Anh nghĩ chúng ta chỉ gặp nhau lúc rảnh rỗi sao?" Tôi nói, rồi nhìn người đang ngồi đối diện. "Mấy ngày tới anh sẽ đi với nhóm bơi ra biển, vài tháng nữa anh sẽ đi thực tập ở một nơi nào đó mà em không biết. Hết thực tập quay vê, thì lại phải tập trung hoàn thành đồ án tốt nghiệp, phải không ạ? Vài năm nữa, anh với em kết thúc... là thế phải không?" Tôi nói, nhìn đôi mắt đẹp đang phản chiếu hình bóng của tôi.
"Tao không có ý như thế. Trong trường hợp này, mày phải quan tâm đến kì vọng của bố mẹ mày nữa." Anh ấy nói và nhìn tôi.
"Em vẫn luôn làm thế."
"Mày có thể làm thế. Với điều kiện như này thì tao thấy không ổn. Nếu mày muốn hành hạ bản thân vì tao, tao không muốn thế." Anh ấy nói với giọng nhẹ nhàng và nhìn tôi như thể anh ấy đang đau lòng. "Nếu tao là lí do làm mày ra thành thế này, tao sẽ không hẹn hò với mày nữa, tự kiềm chế bản thân mình..."
"Em sẵn lòng làm thế vì anh, đừng nghĩ nhiều quá." Tôi nói.
"Tao không nghĩ vậy, tao nên làm gì đây? Mày làm mọi thứ vì tao, tao thì chẳng làm gì cả. Mày nghĩ tao không cảm thấy áy náy à?" Anh ấy nói, nhìn sâu vào mắt tôi.
"Tình yêu của em không làm người em yêu cảm thấy có lỗi. Em tự nguyện ma." Tôi nói, và nhìn lại anh ấy.
"Kan..."
"Được rồi, em hiểu, rằng đợt này em theo đuôi anh quá nhiều, không có thời gian chăm sóc bản thân mình. Em sẽ không như thế nữa, được không ạ?" Tôi nói và nhìn vào mắt anh ấy.
"Chắc chứ?"
"Em sẽ thử, nhưng anh phải hiểu. Nhiều khi em nhớ anh, phải gặp mới được." Tôi nói một câu ngốc nghếch.
"Tao hiểu, bởi vì đôi lúc tao nhớ mày, tao cũng muốn được gặp mày."
"P'Bar..."
"Mày để tao nhớ mày đến tận khi tao không thể chịu được nữa nhé. Để tao đi tìm mày trước. Mày không cần phải chăm sóc cho tao quá. Tao không yếu đuối, chỉ cần có thế thôi." Anh ấy nói.
"Được rồi, em cũng yêu bản thân mình mà. Em không muốn làm thế đâu."
"Tao phải cầu xin mày nữa hả?" Anh ấy hỏi, giọng bực bội.
"Anh chỉ cần yêu em nhiều vào. Yêu mình em thôi, không quan tâm đến ai khác. Em đã làm như thế rồi." Trước khi liếc anh ấy một cái.
"Mơ đi." Anh ấy nói nhỏ.
"Anh có thể làm thế không?"
"Mày hỏi làm gì?"
"Thì chỉ yêu một mình em, anh có làm được không?" Tôi cúi đầu lại gần đàn anh và thì thầm.
"..."
"..."
"Nếu tao không thể làm thế, sẽ không yêu mày từ đầu ...ưm~"
Tôi hôn anh ấy, không để anh ấy nói hết câu. Cái miệng nhỏ dừng lại một chút trước khi chậm rãi hôn lại, đôi mắt đẹp khép hờ, và tôi ép sát lại gần anh ấy hơn. P'Bar ngẩng đầu lên, tôi thì cúi thấp đầu xuống. Mặt đối mặt với nhau, trước khi tôi chen lưỡi vào bên trong hang động ngọt ngào đó. Và cuốn quanh lưỡi của anh ấy.
"Đủ rồi..." Anh ấy tách ra khỏi tôi. Bàn tay nhỏ chống trên ngực tôi. Câu nói bị ngắt quãng một lần nữa khi tôi cúi xuống hôn anh ấy tiếp.
"Không, anh dễ thương quá, em không kìm lại được." Tôi nói, dụi đầu lên vai người nhỏ bé. Giấu không để cho người kia nhìn thấy đôi mắt đã hơi đỏ lên.
"Cái gì? ... Mày ngứa sừng à." Anh ấy nói, cách xa tôi ra, đầu tôi gần như đập lên thành sofa nếu tôi không kịp giữ thăng bằng trước.
"Đừng nói với người khác là anh xấu hổ khi em hôn nhé, ngại chết mất." Tôi nói và nhìn người đang ngại ngùng.
"Mày không chết được đâu, đầu mày ở trên vai tao rồi." Anh ấy nói.
"Sẽ chết nếu em không hôn anh. Anh không thể để em hôn lâu hơn một chút được ạ?" Tôi năn nỉ.
"Không! Đi tắm đi rồi còn đi ngủ, tao đi rửa bát." Anh ấy nói, rồi đem đĩa đi.
Tôi nhìn người đang xấu hổ, cố tìm việc làm để che giấu sự xấu hổ của mình. Nhưng không giống làm việc cho lắm.
"Sao anh không uống nước cam rồi hãy rửa bát?" Tôi hỏi ngươi kia khi đổ nước cam từ hộp ra.
"À! Tao... nó hết hạn, tao đổ đi thôi!" Anh ấy nói và nâng cốc nước cam ép lên.
"Ai bảo thế, vẫn ngon mà." Tôi trêu anh ấy, đàn anh đánh tôi.
"Biết là tao xấu hổ mà vẫn còn trêu được. Mày biến đi nhanh đi!" Anh ấy nói làm tôi bật cười lần nữa. "Đi đi, Kan, không thì tao thực sự sẽ đá mày ra khỏi phòng đấy." anh ấy nói, và đi ra đẩy tôi ra khỏi nhà bếp.
"Được rồi, đi tắm, đi tắm. Em sẽ không làm phiền nữa," Tôi nâng tay lên đầu hàng và đi vào phòng tắm.Trước khi đóng cửa nhà tắm, tôi bí mật gửi một nụ hôn cho người đó. Anh ấy chỉ nâng ngón tay lên chỉ vào mặt tôi. Hmmm...
Xấu hổ nữa rồi, đáng yêu quá.
Tắm xong, tôi đi ngủ. Giường êm khiến tôi ngủ thật dễ dàng, Có thể là do cơ thể đã kiệt sức hoặc bởi vì được ngửi mùi của P'Bar, tôi ngủ mà không biết trời đất là gì. Bắt đầu có ý thức trở lại bởi vì có một giọng nói ngọt ngào gần sát bên tai tôi.
"Thằng ngốc." P'Bar nói một mình, đánh thức tôi. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt. Trừ khi anh ấy hôn gọi tôi dậy.
"Mày không biết điều kiện của mày khó thế nào đâu. Thằng ngốc, Kan..." Câu nói kết thúc, tôi cảm thấy có gì đó chạm lên má. Anh ấy thơm má tôi. Có cơ hội làm lại lần nữa không nhỉ?
"Tao muốn thấy mày mỗi ngày như này muốn thấy tao. Vậy... đi cùng nhau được không, chỉ hai đứa mình?" Câu sau cùng anh ấy nói thật nhẹ, như thể đang hỏi chính bản thân mình. Tôi không thể nín cười. Anh ấy rời khỏi cánh tay tôi.
"Người yêu của tao đẹp trai quá ~ " anh ấy nói, chọc một ngón tay lên miệng tôi.
"Ngốc! Sao không tỉnh dậy, tao sẽ trả lời mày." Anh ấy nói tiếp, tôi mở mắt ra nhìn người nhỏ bé, rồi anh ấy đang lấy tay che mặt, tôi cười. Nhắm mắt lại ngay khi anh ấy nhìn tôi lần nữa.
"Tao yêu mày... không dám nói cho mày lúc mày thức dậy. Cho dù mày không nghe thấy nhưng mày vẫn sẽ biết là tao yêu mày." Anh ấy nói và hôn xương quai hàm của tôi.
Tôi chậm rãi mở mắt ra, và nhìn người nhỏ bé. Anh ấy đang áp má lên ngực tôi, mắt nhắm lại. Đồng hồ nói đây là lúc để nghỉ ngơi sau những ngày ôn thi miệt mài, nhưng tôi không thể nhắm mắt nữa.
Tôi muốn nằm cả đêm để ngắm P'Bar.
"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều." Tôi xoay người, ôm người nhỏ bé thật chặt.
Tôi hạnh phúc vì được ngủ cùng người mà tôi yêu và thức dậy cùng người cũng yêu tôi.

______________
P/s 1: Thằng cha Vee bây giờ vẫn chưa bị nghiệp quật. Moá, xem xong đoạn đầu phần Love Mechanic chỉ muốn cho nó ăn dép.
P/s 2:
Hôm trước có bạn cmt hỏi Min truyện có bao nhiêu chap, tính cả hai quyển thì cỡ 60 chương. Mà Min ra được có 1 chương/tuần. Giờ mới được 1/3 à =))))). Chậm như này thì không biết đến chương cuối còn bao nhiêu người đọc nhỉ? 🥺
Btw, happy weekend ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro