Chương 6: Mang bánh răng đến đổi lấy trái tim nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sarawut] 


Nếu có một khoảnh khắc mà tôi cảm thấy như bị xe đâm hoặc sắp chết đến nơi rồi thì chắc đó là lúc tôi thức dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Đập vào đôi mắt đang lờ đờ vì ngái ngủ của tôi là một cái trần nhà trắng toát. Không khí ấm áp phát ra từ điều hòa và sự yên tĩnh là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được. Rồi, tôi đoán khi nhìn sang bên cạnh sẽ phải thấy đầu của một người khác đang tựa vào đầu tôi...

Trống rỗng...

Sao lại có người? Hôm qua tôi đã say và không nhận thấy bất cứ mối nguy hiểm nào. Nhưng hiện tại, trong phòng này, ai đã ở trong căn phòng này? Không phải. Phòng của những người khác tôi đều nhận ra được, kể cả phòng Yiwaa hay Pan. Tôi ngồi dậy, vò tóc trước khi lắc đầu vài cái cho tỉnh táo.
Không nhớ được gì cả...
Tôi cố gắng nhớ lại xem mình đã tới đây cùng ai. Hôm qua, những hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Cùng với âm thanh.

"Erm ...Em nghĩ bọn mình nên về thôi." Một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu.
"Ừ... Đợi một lát, gọi Li tới đón. Em đưa Bar về được không?" Giọng Yiwaa vang lên từ xa.
"Vâng." Giọng bác sĩ vang lên một lần nữa.
"Được không đó?"
"Được ạ" Giọng của bác sĩ.
"Trái đất... xoay vòng..." Giọng của tôi.
"Đi cẩn thận, P'Bar." Nghe như ai đó đang thì thầm bên tai.

Tôi đánh đầu mình lần nữa. Tôi nhận ra ai đã mang tôi đến đây. Và nếu đó là Kan...

"Tao nghĩ một tuần là quá đủ, mày xong rồi. Chắc kèo luôn."
"Tao nghĩ là ngày mai."
"Đêm nay, mày xong rồi, bác sĩ!"

Bang!

Tôi mở chăn ra rồi kiểm tra bản thân. Quần áo vẫn còn nguyên, chỉ có áo phông bị đổi... khoan... bị đổi...
Có nghĩa là...
Kan đã thay áo cho tôi!!
Và nó làm gì nữa? Tôi rờ chân, tay, lắc lắc mông, mọi thứ vẫn ổn. Khi đã kiểm tra xong tất cả, tôi thở phào.
Tôi vẫn còn nguyên!
( =)))))) nghĩ mà thương bác sĩ ghê á! Bị nghĩ oan gì đâu.)

Tôi nhìn về phía đầu giường. Trên chiếc bàn bên cạnh có một tờ giấy note màu vàng. Tôi đọc nó trước khi mỉm cười...

Hôm nay em có tiết sáng sớm. Hâm nóng sữa trong tủ lạnh để uống lót dạ.
Em rất tiếc khi không thể nhìn thấy lúc anh thức dậy. Nhưng lúc ngủ, trông anh đẹp lắm.
P/s. Chìa khóa xe ở phía trước tủ lạnh. Em đi cùng Beam nên anh lấy xe em mà đi.
Tossakan

Sao lại tử tế quá vậy? Tôi cười rồi dán tờ note lại chỗ cũ. Miệng toét rộng hơn khi nhớ về khuôn mặt của tác giả tờ note.
Đôi mắt lo lắng
Như muốn nói không muốn tôi rời xa...

"Nó có người yêu rồi!" Một âm thanh xuyên vào trong dây thần kinh thính giác của tôi.
Nó có người yêu.
Đã có người yêu?
Ai?
Có phải thằng nhóc ngồi trên đùi nó không?
Nong đó... trông cute và có vẻ rất tốt.

Tôi lắc đầu, nhìn lên trần nhà một lúc trước khi đi tắm. Khi tắm xong, tôi quấn khăn tắm bên ngoài rồi tìm quần áo để thay.
Không may cho tôi, áo và quần của bác sĩ khá rộng, nhưng trông chúng không quá xấu. Tôi mặc đồng phục của nó vào. Mặc áo lót giống nhau. Nhìn đồng hồ, khả năng cao là không kịp quay trở về kí túc xá. Bởi vì sắp đến giờ học buổi chiều rồi. Mở tủ lạnh, tôi tìm thấy 2 hộp sữa. Tôi lấy một hộp. Không cần phải hỏi. Chủ nhân của nó chắc là đang học rồi. Tôi nghĩ vậy trước khi mở cửa phòng và không quên đóng nó lại.
Còn xe?
Để cho người yêu nó ngồi thì hơn.

Tôi kịp vào lớp trước khi giáo sư đến. Chỉ một khắc khi tôi chạy qua trước mặt giáo sư với tốc độ chớp nhoáng. Ngồi vào chỗ mà nhóm bạn tôi đang ngồi.
"Muộn quá đấy, Bar." "Đêm qua, ngủ muộn hả?" Yiwaa quay lại hỏi tôi.
"À! Ừ! Ngủ muộn, sau khi về thì tao ngủ luôn." Tôi thở dốc và cố trả lời nhỏ. Bởi vì giáo sư đã bước vào.
"Các em mở slide trang 46, chúng ta đã học lần trước. Tiếp tục với..." Giáo sư không hát hay chào gì cả. Đến. Mở slide ra và dạy ngay lập tức. Phải cố gắng mà thích nghi.
3 tiếng buổi chiều và 4 tiếng buổi tối là thời gian tôi có thể học được nhiều thứ có ích nhưng vì quá mệt.
Tôi ngủ quên...

"Thằng Bar ngủ từ slide thứ 50, giáo sư bảo tao cho lớp nghỉ." Sau tất cả, chúng nó lại trêu chọc tôi như mọi khi.
"Sao mày ngủ như chết vậy hả?" Dare hỏi tôi.
"Hôm qua nó uống say, say hơn mày nhiều." Yiwaa nói.
"Erm, tao nhớ bác sĩ đưa mày về. Mày thế nào rồi?" Pound nói và vỗ vai tôi.
"Thế nào?" Tôi hỏi lại.
"Ờ... thì nó thế nào?" Nó hỏi một câu mà tôi nghĩ đó không phải là một câu hỏi.
"Mày thấy tình trạng nó rồi đấy, tao tin hôm qua nó đã tới phòng bác sĩ. Rồi làm chuyện mày đang nghĩ." Yiwaa nói, chọc hai ngón tay vào nhau.
"Má mày, Yiwaa, tao ngủ và không biết gì hết." Tôi đáp trả rồi ngồi xuống chiếc bàn mọi khi.
"Rồi mày dậy muộn? Và mày nghĩ gì mà lại mặc đồng phục đi học?" Dare nói và chỉ vào quần áo tôi mặc.
"Ừ, cài cúc kín cổ, đeo thắt lưng, còn là phẳng phiu nữa." Nó săm soi từng chi tiết bộ đồ tôi mặc. Tôi cài cúc kín cổ vì cái áo quá rộng, đeo thắt lưng vì cái quần cũng rộng nốt, còn là ấy hả? Bác sĩ đã là từ trước rồi.
"Đây là đồng phục của Wak." Tôi trả lời và lấy kẹo ăn.
"Wak hay không tao không quan tâm, mày chưa bao giờ là quần áo... Mà mày bảo mày dậy muộn, thời gian đâu để mày là quần áo?" Vee tiếp tục truy hỏi.
"Tự nó là đấy."
"Thế tại sao nó rộng thế?"
"Ao ~ chúng mày vui lắm hả?" Tôi quát bọn nó rồi lấy đồ để ăn. Đừng chờ mong chọc lại được bọn nó. Chỉ tổ bực mình.

Rrrrrr ~

Chuông điện thoại reo bên cạnh đĩa cơm rang. Tôi nhấn nút nhận trước khi nhìn số gọi đến một lúc.
"Ờ."
[ Giọng anh sao thế? ] Giọng nói trầm phát ra từ đầu bên kia. Tôi thở dài. Tự hỏi mình rằng làm thế nào để kết thúc với Ravana?
"Bởi vì người gọi là mày?" Tôi trả lời và tống thìa cơm vào miệng.
"Thật nhẫn tâm... Anh đang làm gì vậy? ] Nó hờn trách tôi và hỏi.
"Ăn cơm."
"Em cũng đói." Nó nói.
"Thì đi ăn đi." Tôi nói, tống cơm vào miệng tiếp.
[ ...Em muốn ăn với anh ] Nó nói thật chậm.
"Ừ ừ. Đồ yếu đuối!" Tôi gắt lên. Cơm vẫn còn trong miệng.  Làm như cả năm không gặp vậy.
[ Anh ăn ngon nhé. Em sẽ không làm phiền nữa. ]
"Về tao"
[ Anh ổn chứ? ] Nó hỏi.
"Có một thằng nhóc đẹp trai làm phiền mày."
[ Thực ra, ngày hôm qua, em đã cố gắng khuyên anh. Đêm muộn, anh thì uống say, còn nói em phiền phức.] Thanh âm nghe có chút đau lòng dù tôi biết nó chỉ đang giả vờ thôi.
[ Kan! Đi thôi! ] Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên ở đầu bên kia. Nghe rất quen. Giống như...
[ Đợi chút, tao phải gọi điện thoại đã! ] Nó gắt lên với bạn.
[ Mày không sợ làm anh mày bực mình à? ] Giọng nói trong trẻo vẫn ở bên cạnh.
[ Anh ấy chỉ nói chuyện với tao thôi. ] Kan trả lời bạn nó. Nhưng thật ra lúc này tôi không hề cảm thấy phiền. Có lẽ là do tôi đang cô đơn, tôi muốn có người bầu bạn... có lẽ thế.
[ Dừng đi nếu như anh ấy không thích thế. ] Thực lòng, không cần thiết phải nói với người khác về nó. Tôi thầm hi vọng Ravana nhìn trông bình thường như những người khác.
[ Uhm... Em phải đi đây P'Bar. ] nhưng nó giống như những gì bạn tôi nói.
"..." Tôi muốn hỏi nó đi đâu?
[ ... ]
"Ừ." Nhưng tại sao tôi lại muốn hỏi?

Tôi không cư xử giống như một đứa con gái cả tin, khi một thằng con trai tới tán tỉnh một hai ngày, sau đó mê mệt nó. Tôi sẽ không lung lay chỉ với một nụ cười chân thành. Và quan trọng hơn là ánh mắt. Cho dù người đó là Ravana đi chăng nữa, cũng phải sẵn sàng từ bỏ.
Tôi sẽ không giống những người khác.
Nó làm gì với bạn? Đấy không phải là chuyện của tôi.

"Ê Bar! Bạn mày đâu rồi? Sao lại ngồi một mình?" Li và Tee ngồi xuống đối diện với tôi.
"Đi hết rồi. Sắp 5 giờ còn gì." Tôi nghĩ và đưa nó nhìn đồng hồ trên điện thoại.
"Hôm nay sao không thấy Kan?" Đây là câu hỏi tôi phải trả lời sao?
"Thì sao?" Tôi chọn cách không trả lời và hỏi ngược lại.
"Ôi, tao đã hi vọng rằng..."
"Hi vọng cái gì...?"
"Tao hi vọng được nhìn thấy nong Kan đẹp trai của tao!" Li nói, rồi búng tay lên đầu tôi. Thằng trâu. Búng như thể định giết tôi vậy.

Một giờ trôi qua và chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau. Tôi đọc bài còn hai đứa nó bắt đầu ăn tối. Lúc chơi điện thoại, tôi tự hỏi tại sao tôi ăn không ngon. Điều đó chỉ ra rằng nếu có quá nhiều đàn ông hấp dẫn thì đó chính là nguyên nhân.
Cái nguyên nhân điên rồ gì vậy?
"Ối! Tao nghĩ ẻm không đến tán tỉnh mày đâu. Mày phải xem cái này." Li cho tôi nhìn màn hình điện thoại.

Tossakan
48 phút trước
Mệt mỏi với trại huấn luyện. Ở bên cạnh ngắm chủ nhân của bánh răng thích hơn.
885 likes, 127 comments

Kongla: Mày đừng có làm đàn em của tao nữa. Qua khoa khác đi, đến hoạt động của khoa mình còn không muốn tham gia.
Dari rome: Đừng show ân ái nữa.
NaNaNa: Mày vừa ở đây, nếu tao nhớ chính xác.
Bbeam Ptv: Anh ấy bỏ bùa gì mày thế hả?
Ureka: Ghen tị quá à, ... muốn có một bánh răng.
Polly: Tuy là không có bánh răng để bảo vệ cậu nhưng chúng ta có thể thành một đôi đấy.
iOI: Như lần đầu tiên tao đi tán tỉnh.
Con trai bác sĩ: chúc mừng đi thôi, tôi sẽ theo thuyền này cả đời #TOSSARA
Pan là Pan: Cố gắng lên chàng trai.
Yiwaa: Cái này không hợp với Bar Sarawut.
Pan pinna: Bạn tôi xuất hiện ở khoa Y?
Bbeam Ptv: Anh nên đến trước khi bạn em lăn ra chết. Bar Sarawut

Rammie Ram: Đó là ai, Bar Sarawut, vợ mới của tao, NaNaNa?
NaNana: Không phải vợ mày. Tao chưa có vợ!
Tossakan: Đừng có quá trớn Rammie Ram. Anh ấy không có hứng thú với mày.
Teety: Bác sĩ có cần một bác sĩ trẻ hơn không?
Nếu không yêu, tại sao không nói: Không cần biết, dù thế nào tôi cũng ủng hộ #TOSSARA
mNety: Đến cái tên còn hợp như thế. Còn gì có thể thuận miệng hơn #TOSSARA cơ chứ.

Tôi đọc rồi trả điện thoại cho Li. Từ lần đầu tiên, tôi không cảm thấy chút cảm xúc nào bởi vì tôi không biết tại sao nó làm thế. Bây giờ thì tốt hơn một chút. Tôi chỉ băn khoăn không hiểu sao nó post lên như vậy. Là nó... Không thực sự cảm thấy gì nhiều hơn thế.
Không liên quan đến những bình luận kia.
"Mày không comment gì à?" Tee hỏi.
"Tạo sao tao phải làm thế?" Tôi thản nhiên. Thực sự. Chỉ nhìn clip, không đọc comment thì ai biết đấy là ai. Nếu không để tâm quá nhiều... và đó là tất cả những gì tôi có là ...
Nó tán tỉnh tôi.
"Mày bị gì vậy?" Li nói.
"Nó vẫn chưa trả tao bánh răng." Tôi nói mà không chú ý.
"Bar... mày biết ý nghĩa của bánh răng mà. Nếu mày vẫn để nó ở chỗ đàn em, sao mày không lấy nó về?" Tee hỏi.
"Nó không đưa tao."
"Tao nghĩ mày không thoát khỏi nong Kan đâu. Đừng đùa nữa bạn. Ẻm giống như chim bay trên bầu trời. Còn mày giống như con chó, chỉ có thể đứng ở đây nhìn nó mà thôi." Li nói và lấy điện thoại của tôi.
"Mày lấy làm gì?" Tôi hỏi.
"Mật khẩu... Sớm thôi, ẻm sẽ phải tôn trọng đàn anh một chút. Chậm đã mày." Nó giải thích với tôi và rồi lấy ngón tay tôi mở khóa điện thoại. Rồi nó đăng gì đó.

Bar Sarawut
Vừa xong
Mang bánh răng đến đổi lấy trái tim nhé.
18 likes, 2 comments

"Li! Xóa ngay!" Ngay khi Li cho tôi nhìn điện thoại thì tôi muốn lấy lại ngay lập tức, nhưng bọn nó chặn tôi lại.
"Xóa làm gì, bao nhiêu like với comment này." Nó nói và tiếp tục nhìn điện thoại...
"Tee, trả tao..."
"Không, tao sợ mày sẽ xóa." Tee nói rồi giơ điện thoại lên cao, tôi thấp hơn nó, mặc dù nó cũng là người, nhưng nó khỏe hơn tôi.
"Tao sẽ xóa." Tôi nghĩ và cố gắng lấy lại điện thoại.
"Không được xóa!"
"Mày không được xóa, nếu mày dám, tao sẽ post ảnh mày lên Facebook." Li nói.
Cái ảnh đó thật là kinh khủng, thực sự. Chỉ là vài bức ảnh mà tôi không muốn nhớ đến. Bởi vì nhìn chúng chướng mắt. Quá khứ đen tối của tôi.
"Li... " Tôi nói, nghe thật dễ dãi.
"Tao làm thật đấy!"
"Rồi, tao không thể xóa." Tôi nghĩ, cúi mặt ủ rũ.
"Thế là xong... phải đe dọa thì mới yên." Tee nói và trả điện thoại cho tôi. Một đống commnet liên tiếp. Xóa nổi không đây?
"Đừng để tao biết là mày xóa, Bar. Tao sẽ nhớ kĩ, nếu một ngày không thấy bức ảnh này, mày xong đời." Nó nói và nhấn like.
Làm sao đây?

Yiwaa: Biết cách tán tỉnh quá đấy.
Nnorthh: Bạn tao sốt sắng thế sao?
Drizzle: Hả, anh ấy trả lời bác sĩ rồi.
Con trai bác sĩ: Dauphin đang đợi để chấp nhận trở thành đầy tớ.
Pond pawee: Gọi bác sĩ tới khám Tossakan
Tonkla: Tao thấy bác sĩ tốt lắm.

pVnn: Bạn tôi đây sao?
Smile, sweet smile: Thật dễ thương.
Mèo béo muốn ăn: ăn mừng thôi #TOSSARA
Da Darin: Đừng làm thế, tôi shock 5 ngày mất.

Trong vài phút, comment tăng dần đều. Vì tôi set chế độ public, nên mọi người đều có thể comment bên dưới. Hai thằng trâu Li và Tee lắc lắc cốc nước chanh với một tâm trạng vui vẻ và tôi quyết định viết comment.
Tôi sẽ khôi phục danh dự của mình.

Bar Sarawut: Bạn trêu, không phải tao post.
U unun: Vậy, sao mày không xóa post đi.
Bar Sarawut: Nó sẽ trả thù.
Pandora: Không phải tất cả.
oOO noy: Thực ra là muốn post lắm.
Bar Sarawut: Xin mày! oOO noy
Yiwaa: Ngại đấy mà.
Tee đánh Tee không đánh, nhưng cứng: Đỏ mặt rồi.

Tôi ngước lên khi nhìn thấy comment mới nhất. Thằng Tee vẫy điện thoại và tặng tôi một nụ cười.
"Ê mày, nhìn xem!" Tôi không thể lờ đi. Tôi nghĩ. Tại sao bọn mày thích làm bạn buồn vậy hả?
"Nhìn comment mới nhất đi." Li nói, nên tôi nhìn theo lời nó nói.

Tossakan: Em đã trao đi từ rất lâu rồi ^^

Fu**...
Mày còn quá nhỏ.

Bar Sarawut: Bạn tao trêu Tossakan

Tôi trả lời và tag nó cho rõ ràng.

Tossakan: Nhưng em không đùa. Em thực sự đã đưa trái tim cho anh rồi Bar Sarawut.

"Thằng khoai!" Tôi càu nhàu, sau khi đọc hết.
"Wow, wow, wow!"
"Wow!"

Hai người họ thật đẹp đôi
6 giờ tối, ở Thái Lan thì giờ này vẫn nóng.
Mặt đỏ là đúng rồi...

****
Lỗi máy chủ nên mình không up truyện bằng laptop được, up bằng điện thoại thì từ in đậm,in nghiêng bị lỗi hết cả. Khi nào vào được bằng laptop mình sẽ sửa lại sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro