Chương 7: Bánh macaron của P'Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tossakan ]

Sau khi tôi comment vào status của đàn anh, tôi không gặp anh ấy nữa. Công việc của hai người chúng tôi khác nhau và tôi quá bận rộn với cuộc thi Trăng Sao(*). Anh ấy thì bận rộn với việc huấn luyện đám thành viên mới của đội bơi. Vậy nên cả tuẩn rồi chúng tôi không gặp nhau.
Thật buồn khi học khác khoa với anh ấy.
Nhưng dù ở cách xa, trái tim tôi vẫn dõi theo anh ấy. Bình thường, tôi vẫn học trước P'Bar một tiếng. Tôi sẽ lấy đồ ăn vặt cùng sandwich đặt lên bàn của anh ấy, nhắn Line trước khi đi học.
Những ngày thật đáng ghét. Vào những ngày anh ấy không phải học, buổi sáng anh ấy sẽ nhắn Line và báo tôi biết. Khi nào anh ấy đi bơi, tôi sẽ đưa sữa cho Beam mang đến. Và mỗi lần, không phải mỗi anh ấy, tôi cần thân thiết với cả bạn của anh ấy nữa.
Tôi phải thật cố gắng.

Tôi đặt hàng một người bạn bán đồ ăn nhanh (học ở khoa Công nghệ thực phẩm) để làm một chiếc bánh đặc biệt từ hai ngày trước, và bởi vì hôm qua anh ấy post bài rằng muốn ăn bánh, hôm nay là ngày kỉ niệm của hai chúng tôi.
Kỉ niệm 1 tuần, tôi bắt đầu công khai theo đuổi anh ấy trên Facebook và IG.
Hôm nay anh ấy có tiết buổi sáng, còn tôi có tiết buổi chiều.
Tôi đặt chiếc bánh bên cạnh ghế lái trước khi lái tới trước cửa khoa Kỹ thuật. Tôi đến sớm để chờ trước khi vào học để anh ấy có thời gian ăn bánh.
Ừm... Khi không thấy tôi, anh ấy sẽ nhớ tôi chứ?

"Này bác sĩ!" Tôi quay lại nhìn, P'Vee đang vẫy tay gọi tôi. Hôm nay anh ấy không ngồi ở chiếc bàn quen thuộc nhưng bàn đó có nhiều bóng râm hơn.
"Oh... Mang đồ ăn cho bạn tao mỗi ngày. Hôm nay là gì thế?"
Tôi nâng hộp bánh lên. Trước khi đặt ở trước mặt P'Bar, trông anh ấy có vẻ bối rối với cái hộp.
"Chào anh." Tôi chào và ngồi xuống bên cạnh P'Bar. Hôm nay chỉ có P'Vee, P'Dare và P'Yiwaa ngồi cùng anh ấy.
"Chị nhớ em quá Kan ạ." Giọng nói ngọt ngào nhưng không phải của P'Bar vang lên. P'Yiwaa là người nói.
"Thế cái gì đây?" Người ngồi cạnh tôi đẩy đẩy cái hộp.
Đã khá lâu không gặp, vậy mà anh ấy chẳng hỏi han gì tôi. Không nhớ tôi chút nào sao? Đó là câu chào của hai người chưa gặp nhau 18 phút mới đúng.
"Của anh đấy." Tôi  nói rồi mở hộp ra.
Một cái bánh sữa lớn trang trí bằng macaron ba màu. Ở giữa là bánh hương dâu, các góc được trang trí bằng dâu tây đỏ và màu xanh của lá trông thật hoàn hảo. Màu trắng của chiếc bánh kết hợp với màu đỏ của dâu tây một cách đầy nghệ thuật, thêm một chút điểm nhấn với thật nhiều macaron. Tôi nhìn sang P'Bar, người đang ngắm chiếc bánh với khuôn mặt rạng rỡ.
Anh ấy thích chiếc bánh của tôi.
"Fu** ... Hôm qua mày vừa mới nói muốn ăn." P'Dare nói và nhìn chiếc bánh.
"Trông đẹp quá, không nỡ ăn luôn." P'Vee cũng bắt đầu ngắm chiếc bánh.
"Em mua ở đâu vậy? Nhìn có vẻ đắt." P'Yiwaa nói, rồi nâng điện thoại lên chụp ảnh.
"Em có một đứa bạn cấp ba, đây là em nhờ nó làm ạ." Tôi trả lời rồi đưa chiếc bánh cho P'Bar.
"Ồ, chắc ngon lắm đây. Cái này phải đặt trước đúng không? Chị chưa ăn bao giờ."
"Vâng, em đặt nó vào ngày hôm trước." Tôi trả lời.
"Đặt cho Bar hả?" P'Yiwaa hỏi.
"Vâng ạ."
"Tại sao... Tao mới nói muốn ăn ngày hôm qua thôi mà." Người ngồi bên cạnh tôi hỏi với giọng lắp bắp. Đôi mắt vẫn mải nhìn macaron.
"Anh không nhớ hôm nay là kỉ niệm của chúng ta à?" Tôi hỏi lại anh ấy.
"Kỉ niệm gì?"
"Kỉ niệm một tuần em theo đuổi anh đó." Tôi nói và tặng anh ấy một nụ cười ngọt ngào. Mọi người mở miệng như thể họ muốn nói gì đó. Khuôn mặt nhỏ quay về nhìn chiếc bánh trước mặt thay vì nhìn tôi hay nhìn đám bạn.
"Chết tiệt ~ Nếu là tao, 3 ngày là tao đổ rồi đó mày!" P'Yiwaa trêu.
"Bây giờ vẫn còn người để ý đến ngày bắt đầu theo đuổi nữa hả? Tao và bạn gái cãi nhau mỗi lần nói về ngày kỉ niệm. Vì không thể nhớ lấy một cái nào." P'Vee phàn nàn.
"Tao ghen tị với mày đó bạn. Nếu tao là mày, tao sẽ không ngồi đây lúc này đâu. Kéo bác sĩ về phòng và mở rộng chân nó ra, tao không nghĩ ra bức ảnh trên page nào đấy, nó...Ồ... Tao thấy không vấn đề gì đâu. Nhưng nó là con trai."
Tôi không thích tất cả con trai.
"Buồn nôn, Dare." Ai đó bên cạnh tôi nói và lấy lại chiếc bánh, xúc kem cho vào miệng.
"Sao mà buồn nôn? Làm cách nào để trói chặt trái tim một thằng con trai, Yiwaa dạy tao rồi. Nếu mày không muốn mất bác sĩ, mày phải nhanh lên, đừng chỉ chơi thế." P'Dare nói tiếp và giành lấy chiếc bánh.
"Nhanh cái đầu mày!" P'Bar xù lông nhím rồi.
"Nó chỉ ghen tị thôi. Lấy bánh hay lấy cả người đây?" P'Vee nhìn P'Bar trước khi quay sang nhìn tôi.
"Tao không quan tâm." P'Bar nói và quay đầu lại nhìn đám bạn.
"Ăn nhanh lên trước khi có người khác đến ăn mất." P'Yiwaa nói câu cuối với một giọng trêu chọc.
Anh ấy nhìn tôi như muốn nói gì đó.
Ăn bánh hay ăn tôi?
Nếu là tôi... tôi đã sẵn sàng ăn từ lâu rồi.

"P', ăn cùng đi P'. Nếu ăn một mình, đường trong bánh này nhiều lắm đó." Tôi nói với người bên cạnh.
"Tao không béo. Ngọt hơn thế này vẫn ăn được." Người bên cạnh nhìn tôi và nói.
"Em không hề nghĩ anh béo. Gầy thì có." Tôi nghĩ và nhìn anh ấy. "Em chỉ không muốn anh ăn quá nhiều. Nếu một ngày ăn hết tất cả chỗ này, đường trong máu sẽ cao, không tốt cho sức khỏe đâu ạ." Tôi nghĩ và bắt đầu khóa học căn bản mà tôi được học hồi còn nhỏ.
"Tao muốn ăn bánh. Mày muốn tao nói gì đây?" Anh ấy nói và đẩy chiếc bánh ra giữa bàn, cắm thìa lên trên đó.
"Em mang nó cho anh, nó là của anh mà." Tôi nói và cầm lấy cái thìa. Anh ấy lấy chiếc bánh với một khuôn mặt hạnh phúc.
"..."
"P'Bar" Tôi gọi và đưa thìa bánh lại gần miệng anh ấy. P'Bar chỉ nhìn xuống thìa bánh, vẫn không há miệng ra.
"..."
"Ăn trước...hoặc em sẽ đi."
Ngậm.
"Tao chỉ tiếc bánh thôi." P'Bar ngậm chiếc thìa và nói. Tôi mỉm cười với hành động của người nhỏ bé. Kể cả khi tôi không hiểu vì sao anh ấy lại bực với tôi.
"Ôi, tao không chịu được hai đứa này nữa rồi, đi thôi bọn mày!" P'Vee cầm túi đứng dậy.
"Mày không phải đi học. Ngồi đây ăn bánh để bị tiểu đường chết luôn đi." P'Dare nói rồi đi theo P'Vee.
"Tao sẽ nói với Chephon rằng mày phải chuẩn bị đi bơi, không cần phải tới lớp. Nhìn mặt mày là tao thấy đau dạ dày rồi." P'Yiwaa nói rồi chạy theo những người khác.
Gần một tiếng đồng hồ, người nào đó, vẫn đút thìa bánh vào miệng liên tục, không nói chuyện với bạn, cũng không hỏi tôi điều gì. Có gì đó đúng không? Anh ấy phải có chuyện gì đó...
"Sao anh không nói gì vậy?" Tôi hỏi sau khi anh ấy đã ăn gần hết một nửa cái bánh.
"Tại sao tao phải nói? Tao không có gì để nói cả." Anh ấy trả lời.
"Thật ạ?"
"..."
" Có chuyện gì vậy ạ? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Sao anh lạnh nhạt vậy? Anh thấy em phiền à?" Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng, vì tôi chẳng hiểu gì cả. Nếu anh ấy cáu với tôi, tôi có thể xử lý được. Nhưng không phải ngay lập tức, tôi không thể làm thế.
"Thì... không phiền." Tiếng nói thoát ra từ cổ họng ai đó.
"Vậy sao anh lại như thế?"
"Mày..."
"..."
"Mày... Tao đang được tán tỉnh, đúng không?"
"Vâng." Tôi đáp lời và nhìn sâu vào mắt anh ấy để thể hiện cảm xúc của mình. Tôi hi vọng rằng anh ấy sẽ nhìn thấy sự chân thành của tôi.
"Thế tại sao..."
"Hử?" Tôi nhìn người vừa ngừng lại.
"Tại sao... Phải mua nhiều đồ ăn như vậy. Mỗi buổi sáng mày mang đống đồ ấy đến như thể cho cả một cái chợ ăn vậy. Sao phải đặt chiếc bánh to như thế?" Anh ấy nói, cắm chiếc thìa lún sâu vào trong chiếc bánh.
"P'!" Tôi nắm lấy tay anh ấy. "Nếu P' không muốn ăn thì nói với em."
"Không, tao muốn ăn. Nhưng tao muốn ăn một mình!"

Hmm?

"Mày nói mày yêu tao mà nhìn những thứ mày đưa đến như thể mày theo đuổi cả đám. Cái bánh này cũng thế, tại sao phải mua cho bọn nó? Theo đuổi tao thì chỉ mua cho tao thôi!"

Chờ đã...

Đây gọi là tính chiếm hữu...

"P'..."
"Tao không biết!" Anh ấy nói và đứng lên, định bỏ đi. Nhưng tôi giữ tay anh ấy lại.
"Nói chuyện đã nào." Tôi nghĩ và kéo anh ấy ngồi xuống.
"Tao không... mẹ mày... Sao tao lại giống như con gái vậy." Anh ấy nói nhưng giọng dần nhỏ lại khi nói đến câu cuối cùng. Nhưng xin lỗi, tôi nghe thấy rồi.
"Sao anh lại dễ thương vậy chứ?" Tôi nói và đút bánh cho anh ấy, thứ mà anh ấy đồng ý ăn.
"Đừng nói nữa." Anh ấy nói sau khi nhai bánh.
"Em mang nhiều bởi vì em sợ anh sẽ ngại khi ăn chúng. Thực sự... Em cũng ngại nếu chỉ ăn một mình. Nên em mang cho bạn anh nữa... để chữa ngại." Tôi nói rồi cười. Và nâng tay lên gãi gáy. Có chút ngượng ngùng.
"Giống như...mày cũng biết ngại hả?"
"Em cũng là người mà. Hay anh không ngại... khi bị trêu." Tôi hỏi và nhìn vào mắt anh ấy.
" Ngại... Bây giờ vẫn ngại." P'Bar đáp lời tôi. Và tiếp tục ăn bánh.

A...
Tôi phải làm sao với sự dễ thương này?

"Lúc mày không tới gặp tao thì mày làm gì?" Hmm... Anh ấy muốn biết chuyện của tôi. Anh ấy muốn biết tôi đã làm gì.
"Em... chuẩn bị cho cuộc thi cuối tháng, luyện diễn, luyện trả lời câu hỏi, và tập kết hợp với Sao cho tốt." Tôi trả lời.
"Ồ... có vẻ bận nhỉ?"
"Vâng, chỉ học thôi đã đủ khó rồi. Sau hôm đó, em không gặp được anh nữa... Anh nhớ em sao?" Tôi hỏi và cười với anh ấy.
"Sao tao phải nhớ mày?" Anh ấy nói và nhìn mặt tôi.
"Ha, nếu anh nhớ em, thì đến khoa gặp em." Tôi nghĩ.
"Sao tao phải đến?"
"Thì, em đang theo đuổi anh. Lúc không gặp, em nhớ anh lắm." Tôi trả lời và nhìn vào đôi mắt đẹp.
"Mày...theo đuổi tao? Tao không theo đuổi mày. Thì sao phải nhớ mày, đến gặp mày." Anh ấy trả lời với một khuôn mặt đỏ bừng.
"Rồi anh đến và thử tán tỉnh em đi? Thì em cũng sẽ nhớ anh." Tôi cười nói.
"Chuyện quỷ gì vậy! Tao không muốn nhớ mày."
"Thật ạ?" Tôi hỏi và đưa khuôn mặt mình lại gần mặt anh ấy.
"Ah... Ờ!" Anh ấy trả lời và tránh ra xa.
"Em không thực sự muốn nghĩ về nó." Tôi nghĩ và tiếp tục lấn tới.
"Trở về." Anh ấy nói, rồi lấy tay chỉ tôi với bàn tay không cầm thìa.
"Hử?" Tôi ầm ừ trong cổ họng. Rồi cười.
"Đệt, xê xa ra!" Anh ấy lấy bánh đút thô bạo vào miệng tôi. Trước khi xử sự như một con ngựa hoang, khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, tôi nhìn thấy rõ ràng.
Tôi vui vẻ như một đứa bé được cho kẹo và rút thìa ra khỏi miệng
Anh quên hả? Đây là thìa của em.

"Bánh thật ngọt." Tôi nói sau khi lấy thìa ra khỏi miệng.
"Ừ... ngon." Anh ấy nói, nhâm nhi miếng bánh trước khi đồng ý với tôi.
"P' Bar..." Tôi gọi anh ấy khi nhìn phần còn lại của chiếc bánh.
"..." Anh ấy không trả lời nhưng lại nhìn tôi.
"Hôm nay anh thật đáng yêu." Tôi nói những gì tôi đã nghĩ kể từ khi tôi gặp anh ấy.
"Mày... tao không muốn nói chuyện với mày nữa!" Anh ấy nói rồi mở cặp lấy điện thoại ra chơi.

Tôi ngồi nhìn anh ấy chơi điện thoại, vừa chơi vừa ăn bánh. Bây giờ thì chiếc bánh chỉ còn lại 1/4 . Mới được một lúc, anh ấy ăn nhanh thật sự.
"Anh thích ăn bánh này thật nhỉ?" Tôi bắt đầu hỏi một một lần nữa khi thấy anh ấy đặt điện thoại xuống.
"Đừng có nói về bánh nữa... Mày không ăn thì để yên cho tao ăn. Phiền chết đi được." Đàn anh càu nhàu và rồi, lại nhìn chiếc bánh. Thực sự. Chiếc bánh này không phải để cho một người ăn. Khi tôi mua nó, tôi nghĩ rằng sẽ đưa nó cho cả bạn của anh ấy nữa, và bạn của anh ấy thì không hề ít.
"Vâng, em không đói." Tôi nghĩ và nhìn anh ấy nài nỉ.
"Được rồi, vậy để tao ăn giúp." Anh ấy lại bắt đầu nói tôi. Thôi thì nghe mắng còn hơn là không nghe gì hết.
"Không thể xin một chút ạ?" Tôi bắt đầu viện cớ với cái nháy mắt. Rồi nhìn anh ấy.
"Mày ngồi đó... ở chỗ cũ." Anh ấy nói, chỉ vào bức tượng con ngựa mà tôi vừa đá vào.
"Để tao yên."
"Đi ngay!"
"Đừng làm thế, đừng đi mà." Tôi bắt đầu kì kèo và dùng ánh mắt xin anh ấy. Như bình thường, thêm một chút, lại gần hơn.

P'Bar không nói gì cả nhưng lại đút cho tôi một miếng bánh. Tôi há miệng và đón lấy nó một cách dễ dàng.
Miệng ăn nhưng mắt thì no.

"Đủ rồi đấy." Anh ấy nói và chỉ vào chỗ cũ của tôi.
"Vâng, vâng." Tôi nói như chịu từ bỏ, và quay trở lại chỗ cũ ngồi.

P'Bar chuyển từ nghịch điện thoại qua đọc sách. Bút chì nắm trong tay, anh ấy xoay nó và viết vài từ, suy nghĩ rồi xóa chúng đi. Tôi nằm bò ra bàn và ngắm anh ấy. Như tôi biết, thì anh ấy phải phàn nàn rằng tôi làm màu quá nhiều hôm nay. Hoặc tôi nên viết vài thứ hay ho.
Nhưng chẳng có tác dụng gì. Trái tim tôi không phải một cái máy đánh chữ.

"P'Bar..." Tôi gọi anh ấy. Khi nhìn ra rằng anh ấy đang bị stress với đống bài tập quá nhiều.
"Ừa." Anh ấy đáp lại và chậm chạp ngẩng đầu lên.
"Em đi mua nước nhé?" Tôi gợi ý. Tôi mua từ sáng, bây giờ thì hết rồi.
"Tao mệt. Đừng có trêu tao nữa." Anh ấy không trả lời nhưng lại càu nhàu.
"Sao anh lại nói vậy?" Tôi hỏi.
"Không cần đưa tao đi học vì mày muốn ở cùng tao. Nhưng nhìn đây này. Cả đống bài tập tao phải nộp vào ngày mai." Đàn anh giơ tập giấy lên, cả đống chữ với số được viết trên đó.
"Ai... Trông khó quá vậy." Tôi không biết phải đáp thế nào. Và cũng không chắc lắm về những gì mình nói, cho dù tôi có lo rằng P'Bar phải học một mình, nhưng phải cảm ơn những người khác đã để cho tôi được ở riêng với anh ấy.
"Tao không nghĩ được gì cả..." rồi anh ấy nằm xuống, gối đầu lên cánh tay. Trước khi nói gì đó.
"Ăn gì đó trước đi ạ. Em sẽ đi mua nước cho anh." Tôi nghĩ.
"Tao muốn uống Coca." P'Bar nói nhỏ.
"Vâng ạ." Tôi nói rồi đi tới canteen mua Coca.

Tôi là một người rất tốt. Nếu thực sự hẹn hò với P'Bar có lẽ tôi sẽ sử dụng toàn bộ thời gian cho anh ấy. Anh ấy cũng quan tâm đến tôi. Nhưng bởi vì tôi là người tốt, sẵn sàng giúp đỡ ngay lập tức. Muốn hét lên và nói rằng điều này thật tuyệt vời. Làm người yêu của tôi đi. Nhưng tôi không đủ dũng cảm.
Tôi phải chờ cho trái tim anh ấy mềm đi.
Trước kia, tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi theo đuổi người khác thì sẽ mất bao lâu? Nhưng chỉ nghĩ và không tìm được câu trả lời. Bởi vì tôi chưa bao giờ theo đuổi bất kì ai và nếu muốn làm lung lay suy nghĩ của anh ấy bằng cách theo đuổi người khác, tôi nghĩ là không được.

Tossakan
Vừa xong
7 ngày trôi qua, có nhớ Gun không?
21 likes, 3 comments

Tôi chọn không đọc comment. Thay vào đó, tôi mang nước đến cho đàn anh, người đang ngồi với chiếc điện thoại trong tay. Mọi người có vẻ rất bận mà nhỉ, tôi chỉ vừa nhấn đăng mà đã thấy họ like rồi. Mọi người đọc kĩ status chưa vậy?

"Mày vừa up cái này hả?" Anh ấy hỏi ngay khi tôi ngồi xuống.
"Vâng."
"Hỏi tao hả?" Anh ấy hỏi và nhìn tôi.
"Em hỏi chính mình." Tôi trả lời và nhìn lại anh ấy.
"Ờ..." Anh ấy lắp bắp, ngần ngừ định nói gì đó. Rồi tiếp tục nghịch điện thoại.
"Không bình luận gì ạ?" Tôi hỏi anh ấy và nhìn điện thoại. Số comment tăng lên nhanh chóng, nhưng không có của người duy nhất tôi muốn đọc.
"Không, tao vừa cập nhật." Vậy phải làm thế nào với đống bình luận kia? Mark Zuckerberg nói gì khi ai đó cập nhật mà không thèm bình luận.

Tôi nhìn anh ấy một chút và dừng việc nhìn vào điện thoại lại. Anh ấy không làm gì cả. Tôi mở lon Coca, thở dài... Không muốn trả lời, không trả lời.
Tôi chuyển qua nhìn điện thoại một lần nữa khi tôi thấy anh ấy chú ý đến sách vở trên tay tôi. Tôi không muốn làm phiền anh ấy lúc này.

Bar Sarawut
11 phút trước
Ừ!
30 likes, 5 comments

Nnorth: Đây là post trả lời bác sĩ đúng không?
Yiwaa: Tao nghĩ có gì đó sai sai.
Pond pawee: Mày phải học hỏi đi Yiwaa.
U unun: Tại sao lại là post trả lời hả Nnorth?
Nnorth: Bánh macaron ấy U unun.

Post của anh ấy là sao? Giống như những gì mọi người nói? Post sau tôi 4 phút. Điều này là thật, đúng không?

"P'Bar..." Tôi quyết định hỏi anh ấy. Nếu anh ấy không nhận thì cũng chẳng sao cả.
"Đừng có hỏi." Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đã chặn trước.
"Thật ạ?" Nhưng tôi vẫn cứng đầu không chịu thôi.
"Ừ."
___________
(*) Cuộc thi Trăng - Sao hiểu đơn giản là cuộc thi chọn ra nam khôi - hoa khôi của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro