Chương 8: Khoa Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sarawut]

Hôm nay là thứ bảy, ngày mà mọi sinh viên đều ngủ nướng trong phòng kí túc xá của mình. Nhưng tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây?

Tôi hoang mang khi đứng trong bệnh viện, bên trái toàn là bệnh nhân, bên phải thì chẳng có gì cả. Nếu đi thẳng thì lại sợ đi nhầm nên tôi cứ đi đi lại lại.

Tôi đâu cần thiết phải tới đây...

"Cậu giúp tôi một chút được không?" Một người quấn băng vải bước đến hỏi tôi.

"À...vâng...tôi đến phòng này." Tôi quyết định bấm thang máy khi nhìn bức ảnh căn phòng mà anh ta cần đến... Giúp anh ta còn hơn là đứng ngửi mùi cồn sát trùng ở đây. Không phải mùi rượu. Không thể hít vào phổi thứ này quá nhiều được.

"Ồ... Tôi tới tầng 17." Người đàn ông nói và tặng tôi một nụ cười.

Tôi đã đi bộ khá lâu với Pim, người đang chỉ đường cho tôi. Mặc dù mọi người nhìn tôi chằm chằm, tôi không quan tâm lắm. Không phải là người nổi tiếng, nhưng... Tôi nghĩ chẳng cần thiết phải để tâm đến tất cả mọi người. Pim vẫn đi cùng với tôi. Đi một con đường tắt lạ lẫm. Nhưng đừng nghĩ đó là một khu rừng rậm với một thung lũng nhỏ hẹp... Chỉ là một con dốc hẹp thôi. Tại sao nhiều người không thích đi lối này? Tôi hi vọng rằng anh ta không bắt cóc hoặc giết tôi. Hoặc anh ta cố gắng bắt tôi làm thế. Không! Tôi còn chưa có vợ.

"À.. gần đến chưa?" Tôi hỏi khi cảm thấy tôi và anh ta đã đi được một lúc lâu rồi.

"Mệt hả? Hay sợ?" Anh ta quay lại hỏi tôi. "Tại sao cậu lại cười?" Anh ta đang nghĩ gì đó lạ lùng về tôi, đúng chứ? Đừng! Tôi có chút rợn người rồi đó.

"Ừ...chỉ là..." Tôi phủ nhận và nhìn xung quanh. Chỉ là một tòa nhà bốc mùi ẩm mốc.

"Trông hơi sợ nhỉ? Khi tôi vào năm nhất, tôi còn không đủ dũng cảm để bước vào đây. Nhưng sau khi quen rồi thì đây là con đường ngắn nhất. Nếu đi theo lối bình thường sẽ có rất nhiều người." Anh ta nói.

"Ừm..." Tôi không phải người giỏi nói chuyện. Khi nói chuyện với bạn, bọn nó nói với tôi và tôi chỉ việc hùa theo. Nhưng bây giờ tôi không có đứa bạn nào ở đây và tôi... muốn nói chuyện.

Chỗ này quá yên tĩnh.

"Cậu là Bar, người đang quen với Kan phải không?" Pim hỏi.

"À...vậy sao?" Tôi nói thế vì tôi không biết phải trả lời thế nào.

Bây giờ, tôi và Kan có cả một câu chuyện dài để nói. Theo dõi những bài post trên FB là thấy. Page của Dew chơi cùng tôi, theo dõi hầu như toàn bộ cuộc sống của tôi. Giờ thì có hẳn hashtag #TOSSARA nữa.

Bạn bè của tôi cũng chả khác gì. Siêng năng thật sự luôn. Đặc biệt là cái ngày mà Kan mang bánh đến, Yiwaa đã chụp trộm một bức ảnh của nó và gửi cho Dew. Cuộc chơi bắt đầu. Tối hôm đó, điện thoại tôi reo liên tục. Thêm bạn, tag và nhắn tin hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến tôi phải tạm thời tắt thông báo cho tới khi mọi chuyện im ắng.

"Ghen hả?" Anh ta nói nhỏ.

"Ghen gì? Không chút nào hết." Tôi trả lời một cách bình thường.

Không có gì để nói về những chuyện đó cả. Ai sẽ quan tâm? Ravana thì hoàn toàn đồng tình rồi. Cho dù chúng tôi không gặp nhau thì cũng không có chuyện tôi cảm thấy trống vắng. Nó sẽ nhắn Line khi có thời gian rảnh. Nó mua nước và kẹo cho tôi. Hào phóng với cả bạn bè của tôi nữa. Mặc dù tôi không thích chuyện đó, tôi cũng chẳng nói gì. Cho đến tận ngày hôm đó. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Nghĩ đến chuyện đó và việc nó biến mất.

"Đừng nói dối... Cậu đến tìm nó, không phải sao?"

"Làm sao mà..." Tôi mạnh dạn hỏi. Có thể người đàn ông này có một thứ năng lực đặc biệt. Bởi vì tôi chưa nói xong nữa. Quá đáng sợ.

Tôi đến tìm Kan thật.

Tới tận hôm nay, tôi và nó vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Nó quá bận rộn với việc chuẩn bị cho cuộc thi Trăng – Sao cuối tháng này. Nên tôi phải đến tìm nó.

Đừng nghĩ rằng tôi nhớ nó.

Tôi chỉ tới vì bạn tôi, một người đã mời tôi vào nhóm, cùng hội với Yiwaa. Ngày hôm qua, bọn nó nghĩ ra một cái thực đơn cực kì ngon miệng cho tôi làm. Bởi vì bọn nó biết Kan sẽ luyện tập cho cuộc thi vào sáng nay. (Làm sao bọn nó biết?) Chỉ trong một buổi sáng, chúng nó gọi tôi đến và hướng dẫn tôi làm đồ ăn, đặt vào một cái hộp rồi ép tôi mang đến cho nó vào buổi trưa.

Bạn nghĩ một người lành tính như thằng Bar này có thế chống lại bọn nó không?

Không thể...

Lặp lại một lần nữa, tôi tới đây vì bạn tôi.

Không phải vì nhớ...

"Đây là hội trường của khoa. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị." Pim nói và dừng lại trước một căn phòng. Tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghĩ về chuyện gì đó vui vẻ cho tới khi không thấy rằng nhiệt độ đã thay đổi.

"Ồ..."

"Bọn nó đang luyện tập ở đây. Bọn tôi phải gặp giáo viên ở phòng kia." Pim nói và chỉ cho tôi căn phòng ở cuối hành lang.

"Ừ... cảm ơn đã chỉ đường cho tôi." Tôi nói.

"Không có gì. Tôi phải xin lỗi mới đúng. Con đường đó đáng sợ mà." Pim nói và cười với tôi.

"Ổn mà." Tôi nói và cười lại với anh ta.

"Đi thôi. Gặp lại sau nhé Bar."

"Nếu thấy chúng tôi thì nhớ chào nhé."

"Cứ đi thẳng vào là được." Pim vẫy tay và đuổi tôi vào phòng trong khi anh ta bước vào một căn phòng khác.

Tôi kéo cánh cửa kính để mở nó ra. Không có ai trong phòng nhận ra sự xuất hiện của tôi. Họ chỉ quan tâm đến hai người nam và nữ trên sân khấu trước mặt, họ đang nhìn nhau.

Cô gái trẻ quàng tay trên cổ chàng trai. Chàng trai xoay đầu để tìm góc thích hợp. Cánh tay gầy ôm lấy má cô gái. Đôi chân mặc quần jean di chuyển chậm rãi từng bước. Rồi đặt tay lên vòng eo gầy của cô gái. Ngạc nhiên chưa, tôi chỉ nhìn từ phía sau đã biết người đó là ai. Nhưng tôi vẫn muốn nghĩ đấy không phải là nó.

Tới tận khi nó buông tay và quay người lại...

Người đó... Người đã ở bên cạnh tôi rất nhiều.

Người đó... Người mới hai ngày trước nói rằng rất nhớ tôi.

Người đó... Người duy nhất nói "Em thích anh" và xin tôi nhận lời.

Thịch!

Giống như cái hộp thức ăn hình gấu Pooh, thứ đã chọn rơi theo trọng lực của trái đất cùng lúc đó. Với nỗi đau nhói lên trong ngực, có lẽ bởi vì tôi đã đi bộ quá lâu, và quá mệt vì phải giữ hộp thức ăn. Hoặc đôi chân đã tê, không thể di chuyển bình thường được nữa.

"P'Bar!" Kan hét lên từ đầu kia căn phòng. Người cao lớn với khuôn mặt lo lắng đánh thức tôi khi tôi còn đứng ở cửa. Khuôn mặt lo lắng với giọng nói lắp bắp. Kan không sợ tôi giống như những người khác trong phòng.

Khi biết rằng đó là ai, chắc hẳn sẽ shock lắm nhỉ?

"Đừng đi!" Đừng nói gì cả. Chân tôi tê cứng và tôi không thể đi được nữa.

"..." Người con trai cao cao đứng lên thở nhẹ một tiếng. Nó chạy nhanh như một vận động viên điền kinh đến trước mặt tôi. Chỉ với khoảng cách từ đó tới đây, đó là ở đâu?

"Nghe em nói." Người cao cao nói và nhìn tôi. Tại sao mày lại dùng ánh mắt cầu khẩn đấy? Tao là ai? Tại sao tao được cầu xin nhiều như thế?

"Ừ.. Tao.. Yiwaa bảo tao mang cơm..." Tôi không biết mình biểu hiện thế nào lúc nói câu đó. Nhưng như những gì tôi thấy được thì giọng của tôi đang run run. "Ừ...nhưng...nó tuột khỏi tay tao... nó..." Tôi nhìn hộp đồ ăn đổ dưới đất. May mắn thay, nó đủ bền để không bị vỡ ra. Nhưng những thứ bên trong, mất công cả buổi sáng, chắc không còn gì nữa rồi.

"Thôi... Nghỉ để ăn đã. Một lát nữa, tiếp tục." Một giọng nói vang lên từ góc căn phòng. Nhóm người sau khi xem cảnh ngọt ngào chuyển từ khuôn mặt ngỡ ngàng sang cười tủm tỉm và chậm rãi rời đi.

"P', ăn trước đã...Ừm...ôi!... từ từ lại nói." Một thằng con trai bước qua, nói với Kan và chậm rãi mở mắt tôi khi nói câu cuối cùng. Rồi cười và gật đầu với nó.

"Kan... nếu..." Cô gái trẻ với khuôn mặt xinh đẹp nhỏ giọng nói, nhận được một nụ cười của Ravana, nhưng tôi phải quay mặt đi.

Tôi không muốn nhìn thấy nụ cười đó lúc này.

"Mình ổn mà. Đi ăn đi." Kan nói, người con gái xinh đẹp tên Preaw. Cô ấy cười với nó và cúi đầu trước khi rời đi.

Còn lại hai chúng tôi với sự im lặng. Tôi vẫn đứng ở chỗ cũ. Kan đứng trước mặt tôi. Tôi muốn hỏi gì đó, nhưng tôi không đủ sức để mở miệng. Kan nhìn tôi như muốn nói gì đó. Nhưng khi tôi nhìn lại, nó quay đầu đi.

"Đừng nhìn em như thế." Tôi không biết ánh mắt mình trông như thế nào. Nhưng nếu nó không muốn nhìn tôi, tôi không thể nói gì cả.

"... Cái gì đây?" Cuối cùng tôi hỏi sau khi im lặng một lúc lâu. Ít nhất cho đến bây giờ, tôi nên nói gì đó với nó. Kể cả khi chuyện đó có chút khó khăn, tôi vẫn sẽ nói. Tôi đã đến đây.

"Thất vọng... nếu anh không muốn nhìn mặt em..." Kan nói, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sẽ nói với bạn rằng đôi mắt khiến tôi liên tưởng đến Ravana là cấm địa đối với tôi. Nó khiến tôi say mê. Làm tôi đánh mất chính mình. Dù khi đang im lặng như thế này, ánh mắt đó vẫn muốn ở đây, chỉ nhìn nó...

"Em đã làm gì anh...?" Nó nói và dịch lại gần tôi. Tôi phải lùi về phía sau ,nhưng tôi phải nói rằng chân tôi vẫn còn tê, không đủ sức để đi một bước nữa là.

"..." Tôi chỉ có thể nhìn lên. Và mắt đối mắt với nó.

"Em ôm eo bạn ấy như thế này..." Cánh tay gầy vòng ra sau rồi siết eo tôi lại. Cái chân vẫn chưa hết tê nên tôi cứ thế bị kéo lại gần nó một cách dễ dàng. Khoảng cách giữa tôi và nó quá nhỏ và tôi không biết phải tập trung vào đâu nữa.

Quá gần...

"Ka...Kan"

Giọng nói của tôi ngắt quãng, bởi vì ngón cái của bàn tay trái của người đối diện tôi ấn lên môi tôi. Bàn chân di chuyển lại gần hơn. Ranthanakan (mình nghĩ là tên đầy đủ của Kan) chầm chậm đưa khuôn mặt nó lại gần đến khi trán của nó gần chạm vào trán của tôi. Mũi của hai đứa tôi dường như đã chạm vào nhau trong một khoảnh khắc. Đôi môi hồng mỏng manh bị chặn bởi ngón tay cái.

Và rồi nó bắt đầu di chuyển ngón tay...

Tôi nhắm mắt lại...

Không thể nhìn nó ở khoảng cách gần như này nổi.

Quá nguy hiểm.

"... Em chỉ làm như thế này với anh." Giọng nói trầm phát ra ngay phía trên môi của tôi. Tôi dần lấy lại được dũng khí, mở mắt ra và nhìn vào người đang đứng trước mặt, bước ra xa.

Một chút xíu...

"Ka...dịch...dịch ra chút." Âm thanh thoát ra có vẻ như sẵn sàng bay đi bất cứ lúc nào nhưng nó thực sự là âm thanh thoát ra từ cổ họng của tôi.

"Em và Praew đến luyện tập cho cuộc thi, nhóm chúng em sẽ diễn một cảnh với bối cảnh truyện cổ tích. Khi anh đến, em đang tập cảnh hôn công chúa." Kan nói nhanh. Tôi cảm thấy như cục nghẹn trong dạ dày mình đã biến mất nhanh chóng.

Chỉ là luyện diễn thôi.

Mà phải gần gũi như thế...

"Ừm... Sao của khoa mày xinh thật đấy."

"P'Bar..."

"Sao?"

"Đừng giận nhé." Tôi phải giận như thế nào? Ngay lúc này, tôi chỉ đang tức giận với chính mình vì cái sự ngu ngốc của tôi. Có gì sai? Sao lại như thế này? Tôi không biết.

"...Tao..."

"Đừng như thế...nói với em." Kan nói, nhìn vào mắt tôi với sự lo lắng.

"Không...Không sao... Chỉ là..."

"P'Bar..."

"Mày phải ...gần...đưa mặt mày lại gần sát như thế sao?" Tôi cúi đầu. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này chút nào. Tôi chưa từng biết về cái cách mà con gái có thể làm tổn thương con trai giống như tôi lúc này.

"À... anh không thích vậy hả?"

"Không..chỉ là...quá gần." Tôi nghĩ rồi ngẩng đầu lên.

"Và anh muốn nó gần cỡ nào?" Kan nói, dịch lại gần tôi.

"..."

"Chỉ như thế này?" Nó nói rồi cụng trán vào trán tôi.

"Ka...Kan" Tôi thấy nóng ở cổ.

"Hay thế này?" Nó đụng mũi nó vào mũi tôi.

"Kan..." Tôi cảm thấy mặt tôi cũng nóng rồi.

"Hoặc chỉ..."

"Trời! What? Cái gì đây, chuyện gì đang diễn ra ở trước cửa phòng vậy. Ngại nha!" Giọng nói the thé của một thằng con trai vang lên phía sau tôi. Hai chúng tôi tách ra ngay lập tức. Gun nâng cánh tay lên gãi gáy. Tôi cúi xuống nhặt hộp thức ăn bị bỏ quên.

"Ừm...P'Pui..." Kan gọi thằng con trai phía sau tôi, người đang bước đến.

"Ừ,đội khoa Y đang làm gì ở đây thế? Chết thật! Ai Bar! Mày đang làm gì thế? Băng Motor Air tan rồi? Đến đây xem à." Nó nói móc tôi một cách đầy châm biếm. Tôi nhìn thẳng vào nó. Suy nghĩ cẩn thận.

Tôi chỉ có vài đứa bạn, có lẽ đủ cho một bữa tiệc, tôi nghĩ vậy.

"Mek..."

"Đậu! Nhắc lại, tên tao là Pui." Người đứng trước tôi nói và tôi di chuyển sự chú ý vào cánh tay rắn chắc. Hmm... Nó là bạn cùng phòng của tôi, và chỉ có thế. Bạn cùng phòng không phải lúc nào cũng giống nhau. Nó dễ thương giống Li.

"Anh có quen ai nữa không?" Người nhỏ tuổi nhất ở đây hỏi và nhìn tôi chăm chú với sự cưng chiều. (kiểu nhìn một con cún con ấy)

"Cùng lớp."

"Rồi mày làm gì ở đây? Hả con cá voi của khoa." Mek hỏi tôi và nhìn Kan. Giống hệt thằng Li. Nhưng nó nhỏ con hơn Li nhiều.

"Tao không..."

"Không gì cả. Chỉ nhìn mọi người thôi...và có cả những người khác đến nữa. Không thể làm gì. Khi nhìn vào đôi mắt mơ mộng ấy." Tôi quay lại để nở một nụ cười khô khốc.

"Ồ, mỗi người không giống nhau." Kan nói, nhìn tôi chăm chú.

"Tao ở đây! Đừng có liếc mắt đưa tình nữa." Mek chống nạnh, chỉ ngón tay vào Kan.

"Tao... Tao chỉ mang cơm cho nó. Bạn tao nhờ." Tôi nói và nâng cái hộp cơm gấu Pooh lên.

"Điêu! Em nó là bảo bối của cả nhóm. Nó chỉ nói một câu là cả đám xúm lại cho nó đồ ăn. Không cần phải nhắn với nó."

"Nhưng em muốn anh ấy thích em." Kan nói như thể nó đã nhét bông vào lỗ tai, không nghe thấy Mek nói gì.Và ngay lập tức quay lại nhìn nhóm đàn em, ôi... Mày không muốn đâu.

"Đừng yêu đàn anh, giữ quá cũng khiến cậu em của mày nhỏ lại đấy Ravana." Nó nói và nhìn Ravana.

"Anh không biết em thích anh ấy hả?" Chết tiệt! Mày nói gì thế hả?...

"Pan...Ka...Kan...Sao em lại nói thế? Anh đau!" Mek nói, ôm ngực và bản mặt thì như người sắp chết. Đến lá lách cũng bắt đầu đau rồi. Nó là người con trai mà tất cả khoa đều muốn, nhưng mày! Quay về gọi người đến." Nó nói và quay lại nhìn tôi. Nhắc lại nhé, thằng này!Tao không điên khi nhìn thấy trai đẹp như Yiwaa. Tôi sẽ không hối hận nhưng Ai Bar. Không... Ngu à... Tại sao mày lại như thế?

"Trước khi mày dừng lại và nói với bọn tao thì mày định làm gì." Tôi hỏi và nhìn nó.

"Ài... ờ... Tao đến lấy ví để quên." Bạn của tôi đứa nào cũng thế.

"Nhanh lên rồi đi đi."

"Tao biết tao thực sự thích mày mà! Tại sao tao phải nhanh lên?"

"Bạn ạ, mày đang đợi ăn à? Chỗ này, Kan cũng sẽ ăn với tao." Tôi nói và nâng hộp cơm lên.

"Chỉ ăn cơm.. không ăn gì khác."

"Nếu anh không đến, thì em nghĩ là đủ." Kan nói.

"Thằng điên!" Tôi cáu nó và đặt hộp cơm lên bàn. Và mở khóa.

"Ý tao là ăn. Mày nghĩ gì về tao..."

"Dừng, đừng để tâm đến tao." Puffy (Mek) nói và lắc mông bỏ đi.

Phải nói rằng nó đang ngứa miệng. Lúc gọi tên, sẽ thoải mái hơn khi bạn mình không cố đổi tên của nó. Yeah, trái ngược với cảm xúc của tôi, nó nói đúng.

"Sao anh nhìn như thế?" Kan nói, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó sẽ hỏi nếu nó ngượng hoặc không hẳn thế. Nó luôn để đấy và không giải quyết cho rõ ràng...eh! Không, không, cảm xúc như con gái đã biến mất khi tôi thấy cái cau mày.

"Mấy đám mây này trông buồn cười." Tôi trả lời nó.

"Em cũng thấy thế." Nó nói và cười vang.

"Nó tên là Mek, đấy là tên thật." Tôi nói và đưa cho nó cái thìa.

"Ngon quá." Nó nói sau khi mở hộp cơm ra, mớ thức ăn hỗn độn làm tôi chỉ muốn ném đi. Nhưng nó đã nói là ngon, và cái thìa dừng trước mắt tôi. "Anh tự làm ạ?"

"Ừ, tao dậy sớm sáng nay." Tôi trả lời.

"Muốn em ăn nhiều vậy ạ?"

"Bạn tao cố nhét thêm." Tôi nói và nhìn xung quanh phòng, cố đánh lạc hướng nó.

"Anh đã sẵn sàng chút nào chưa?" Đây là cái thằng đối tốt với tất cả mọi người à?

"Dẹp ý nghĩ của mày đi."

"Tốt thôi, hãy sẵn sàng nhé. Em sẽ ăn thật ngon miệng." Tôi chỉ muốn hỏi, "Có gì phải miễn cưỡng vậy?" Nhưng tôi đã cẩn thận quá mức nên chỉ đút thìa cơm vào miệng và không hỏi gì cả.

Tôi ngồi và nhìn nó. Trong khi nó ăn rất nhanh và không nói một từ nào, ăn xong thì nó súc miệng bằng nước. Nếu một đứa con gái nhìn thấy, chắc hẳn nó sẽ hét lên kiểu trâu ngã, bò chết. Trái táo Adam chuyển động lên rồi xuống. Nước trôi chậm rãi qua cổ họng, làm tôi không muốn rời mắt. Tôi chưa bao giờ hiểu được tâm tình của bọn con gái, khi chúng nó nhìn thấy sự quyến rũ của con trai khi uống nước, cho đến tận hôm nay.

Nó thật sexy nhưng tôi sẽ không hét lạc giọng vì điều đó.

Chỉ... có chút tự hào.

"Ngon thật." Từ đầu tiên nó nói sau khi tất cả thức ăn đã được giải quyết hết. "Em vẫn chưa ăn sáng đâu."

"Mày ổn chứ?" Tôi hỏi và nhìn đồng hồ. Bây giờ là buổi chiều. Không hề... ăn uống tử tế.

"Em bận luyện tập, sau khi luyện diễn xong thì phải đi gặp đàn anh nhưng em rất vui khi anh đến với em." Nó nói và cười, mắt nhìn khóa vào tôi.

"Tao.. thích nhìn phong cảnh... khoa Y."

"Làm vợ sinh viên khoa Y đi, rồi sẽ thấy được mọi ngóc ngách nơi này." Nó thì thầm vào tai tôi và bắt đầu chuyển đến mặt.

"Thằng khoai...!"

"P'Bar..."

"Còn gì nữa không!"

"Được." Nó nói và chỉ ngón tay trước mặt tôi.

"Biến thái." Tôi nghĩ về nó như vậy, nhưng mặt nó lại đỏ. Đã bao nhiêu năm rồi tôi không làm những trò trẻ con như thế này? Nhưng Kan làm nó thì trông thật dễ thương.

"Đến đây... chạm tay trước." Nó nói , rồi nâng cánh tay khác lên gãi tai. Nghiêm túc mà nói, trông hai đứa tôi giống như lớp mẫu giáo với lớp 10 tuổi.

Tôi chậm rãi chạm ngón tay tôi vào đầu ngón tay vẫn đang đợi kia. Không quan tâm đến việc mình có thể ngại mà chết. Tôi cảm thấy nhiệt phát ra từ khuôn mặt và tai của tôi. Trộm liếc nhìn đôi mắt đen kia. Nhưng cả hai chúng tôi vẫn không rời ngón tay ra.

Nếu cứ giữ như thế này lâu hơn, có thể tao sẽ tan chảy mất bác sĩ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro