Em là ngoại lệ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự nghiêm khắc của em cũng nào đâu có ngờ
Mọi nguyên tắc lập nên chỉ để anh phá vỡ
Rốt cuộc là chẳng còn khả năng chống đỡ
Và em đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ra
Lòng em đã hết chỗ không để dành ai khác ngoài anh ra"

Hoàng Đức Duy - ông trùm nổi tiếng trong giới kinh doanh ngầm. Kẻ nổi tiếng với những cách thức hành hạ con tin man rợ, khiến họ sống không bằng chết, giết người không ghê tay. Hắn buôn bán vũ khí, cho vay nặng lãi, kinh doanh bất động sản, mở vô số sòng bạc, quán bar lớn nhỏ ở khắp đất Sài thành. Bên cạnh đó, hắn là người thừa kế của Hoàng thị - tập đoàn kinh doanh xe lớn nhất nhì Sài Gòn, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ.  Những người làm ăn hợp tác với hắn đều phải vô cùng thận trọng và cẩn thận. Bởi lẽ hỉ cần hắn không bằng lòng một thứ gì, hắn sẽ cho thứ đó biến mất mãi mãi. Tưởng chừng như hắn đầu đội trời chân đạp đất, không sợ bất cứ điều gì, không có một điểm yếu, không có gì có thể ngăn cản. Nhưng hắn lại chịu khuất phục trước một cậu nhóc kém hơn mình hai tuổi.

Đúng vậy, trên đời này chỉ có một mình em, một mình Nguyễn Quang Anh mới có thể ngăn cản hắn những điều điên rồ. Và cũng chính em làm điểm yếu của hắn. Dù cho hắn có bị thương, nhưng hắn vẫn nhất quyết phải bảo vệ được em. Không ít lần, vì bảo vệ em khỏi lũ tạo phản mà hắn đã bị thương. Nếu như có một người nào đó nói hắn là kẻ si tình thì hắn sẽ đấm kẻ đó ngay lập tức. Nhưng đó là Hoàng Đức Duy của hai năm về trước. Còn bây giờ mười người nói hắn như vậy thì hắn cũng chấp nhận. Tại vì họ nói sự thật mà. Có lẽ, bây giờ em chỉ vào con chó và nói đó là con mèo thì hắn cũng gật đầu, chấp nhận đó là con mèo. Lời em nói ra đối với hắn là mệnh lệnh, không được cãi. Em luôn luôn là người đúng. Em không bao giờ sai. Nhiệm vụ của hắn là kiếm tiền về nuôi em và tuyệt đối không được làm em buồn dù chỉ là một phút.

Chắc hẳn ai cũng sẽ bất ngờ khi biết ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã đem lòng yêu em rồi. Đến hắn còn không tin nổi kia mà. Một gã đàn ông từ trước đến giờ không biết tình yêu là gì, chưa từng thật lòng yêu một ai. Hắn chưa chính thức công khai hẹn hò với bất kì một ai, cho dù người đó có là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đi chăng nữa. Ấy vậy mà lại rơi vào lưới tình của em - một nhân viên phục vụ của quán cà phê. Có lẽ, mọi người ai cũng tò mò về người được làm ngoại lệ của hắn đúng không? Một số người nghĩ, chắc hẳn người ấy phải có nhan sắc tuyệt trần, phải là một mỹ nhân hiếm có khó tìm, thì mới khiến cho ông trùm của chúng ta say như điếu đổ như vậy được chứ. Công nhận, em xinh thật. Em xinh đến cái mức mà hắn nhìn một lần mà như đắm chìm vào trong nhan sắc ấy. Lần dàu tiên gặp, hắn đã bị ấn tượng bởi đôi mắt của em. Đôi mắt ấy đen láy, long lanh như biết nói vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng, giọng nói ngọt ngào. Hắn thầm nghĩ trên đời này tồn tại một nam nhân đẹp đến mức này sao. Và rồi, như một thói quen, đúng 4h30 chiều, hắn sẽ ghé quán anh mua một cốc cà phê. Mua cà phê là phụ, gặp em mới là chính. Chẳng một ai biết là hắn tỏ tình em như thế nào. Liệu có phải là một bữa ăn tối đầy nến và hoa hay không? Hay là một màn tỏ tình đầy lãng mạn bên bờ biển. Điều đó chỉ có mình em và hắn biết. Không một ai biết cả, kể cả những người bạn thận thiết nhất của hắn. Mọi người chỉ biết là sau một năm thì em đã được làm phu nhân người thừa kế tập đoàn Hoàng thị, được người người ngưỡng mộ.

Trước khi gặp em, hắn là một người cuồng công việc vô cùng. Hắn chỉ chú tâm vào làm việc, không quan tâm đến điều khác. Nhiều khi hắn hận rằng mình không thể ăn, ngủ luôn ở chỗ làm. Nhưng bây giờ thì khác, hắn luôn ranh thủ mọi thời gian để có thể về với xinh yêu của hắn. Đúng giờ nghỉ trưa, hắn sẽ về dùng bữa trưa với em rồi lại lên công ty tiếp tục làm việc. Đến chiều đúng 4h30 hắn sẽ tan làm và trở về nhà. Buổi tối, hắn sẽ ngồi trong thư phòng, giải quyết tài liệu. Thỉnh thoảng hắn sẽ đi kiểm tra tiến độ làm việc ở các sòng bạc, quán bả của hắn vào ban đêm. Những hôm không đến quán, đúng 10h30 tối hắn sẽ gác công việc lại một bên rồi ôm em đi ngủ. Việc nhân viên ở Hoàng thị được tan họp sớm không còn là điều gì xa lạ nữa rồi. Bởi lẽ, hắn phải về nhà nấu bữa tối cho xinh yêu của hắn nữa chứ, không thể cho xinh yêu của hắn bị đói được.

Câu chuyện chứng minh em là ngoại lệ của hắn thì nhiều vô kể, không thể đếm hết được. Hôm nọ, hắn đang bực bội vì nhân viên công ty lỡ làm hỏng mất một hợp đồng vô cùng quan trọng của công ty. Trong cơn nóng giận, hắn đã sa thải cậu nhân viên kia. Nhưng trong lúc hắn chuẩn bị ký vào tờ giấy sa thải nhân viên thì thư ký báo là em gọi đến. Ngay lập tức, đôi lông mày của hắn quay trở về trạng thái bình thường, đôi mắt cũng vui lên được mấy phần mà quẹt màn hình điện thoại.
Alo, bé gọi anh có việc gì không?
Chồng đang làm gì thế ạ?
Anh đang làm việc ở công ty thôi. Có gì không bé?
Chồng về nấu cơm cho bé đi. Bé đói.
Nghe vậy, hắn liền liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn. Ôi trời, đã lỡ mắt giờ nghỉ trưa 30 phút rồi. Hắn bực quá nên quên luôn cả giờ giấc. Vội vàng thu dọn đồ đạc, trở về nhà. Trước khi về, hắn quyết định không sa thải anh nhân viên kia nữa mà chỉ chuyển đổi vị trí làm việc xuống một chức vụ thấp hơn thôi. Gia đình anh nhân viên cũng vì vậy mà không bị lầm vào hoàn cảnh khó khăn. Anh chàng thầm biết ơn em, vì nhờ có em mà gia đình của mình mới không bị rơi vào tình trạng khánh kiệt.

Có lần em được hắn đưa đến công ty hắn chơi vì sợ em ở nhà một mình buồn và không an toàn. Buổi sáng, em và hắn cùng nhau đến công ty. Lúc bước vào, em có cuộc điện thoại nên hắn đã len phòng trước, còn em ở dưới lầu nghe điện thoại. Sau khi em nghe điện thoại xong, bước vào lễ tân, em nói mình muốn lên phòng gặp chủ tịch. Chị nhân viên lễ tân nhẹ nhàng hỏi em đã đặt lịch trước hay chưa thì em trả lời chưa. Thấy vậy, chị liền gọi điện báo lên phòng hắn. Nhận được mệnh lệnh của hắn, chị lập tức chỉ dẫn em đường để đi lên phòng chủ tịch. Lên đến nơi, em theo thói quen mà mở cửa bước vào, không hề gõ cửa. Ngay lập tức, cô thư ký của hắn mắng em là không có phép tắc vì tưởng em là nhân viên mới. Chưa nói dứt câu, cô ta đã nhận được một cái tát từ hắn vì cái tội thất lễ với phu nhân. Cô ta vội vàng cúi đầu xin lỗi em rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người. Ngồi chơi với em một thì lúc hắn phải đi họp cổ đông công ty. Hắn dặn em ngồi ở trong phòng làm việc chờ hắn đi họp về rồi hắn sẽ dẫn em đi ăn trưa, bên ngoài còn thật trọng dặn thêm hai người đứng canh đề phòng em gặp vấn đề gì. Ngồi trong phòng một lúc em bắt đầu cảm thấy chán nên đã đứng lên đi ngắm nghái mọi thứ xung quanh. Phòng làm việc của hắn to và rộng thật, đẹp nữa. Đứng ở đây là có thể nhìn được toàn bộ thành phố. Trong đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quang, em lỡ đánh rơi đồ trang trí bàn của hắn. Món đồ này à món mà hắn rất yêu thích. Nó là đồ thiết kế riêng cho hắn nhân dịp sinh nhật. Hắn vô cùng trân trọng, nâng niu món đồ này. Trong lúc em đang dọn đống thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà thì hắn quay trở về.
- Em làm gì thế?
-Chồng ơi, b...bé lỡ làm vỡ cái này rồi.
- Vỡ cái gì cơ? Vỡ thì mua cái mới có sao đâu. Em có bị thương ở đâu không?
- N...nhưng cái đó anh thích lắm mà, nó còn là đồ thiết kế riêng nữa
- Thì anh đặt thiết kế lại có sao đâu. Thôi bây giờ anh đưa bé đi ăn. Còn chỗ này tẹo nữa anh kêu lao công vào dọn
Nói rồi, hắn nắm tay em đi xuống chỗ gửi xe. Ra khỏi phòng hắn không quên dặn lao công dọn dẹp cẩn thận các mảnh thuỷ tinh vỡ. Hai tên thuộc hạ thấy rất bất ngờ. Vì từ trước đến giờ, hắn ghét nhất là những người không cẩn thận. Trước đây đã từng có một nữ lao công đuổi việc chỉ vì trong lúc dọn dẹp không cẩn thận mà làm vỡ cái ly nước yêu thích của hắn. Ấy vậy mà giờ đây, hắn sẵn sàng chi tiền ra để mua món đồ thay thế cho món đồ bị vỡ. Quả thật em là ngoại lệ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy