1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa gỗ cũ kĩ bị sập thật mạnh, tiếng kêu làm đến cả người sập cửa còn tự giật mình. goo junhoe thở dài thú nhận hôm nay bản thân có hơi gắt gỏng quá, rồi quay lưng hướng đến khu rừng trước mặt, với ý định bé nhỏ là hướng đến căn nhà bên kia rừng, cũng là căn nhà của anh họ y, mong tìm được sự vui vẻ giản đơn nào đó để đánh tan sự mệt mỏi thất vọng này.

số là dạo gần đây junhoe đã thử vài phép đọc được từ quyển sách cũ ố vàng của cha để lại, nhưng phép biến loài chuột thành kì lân thì y bó tay. lẽ nào lại không làm được chứ...

bình thường thì chổi phép luôn là lựa chọn hàng đầu của goo junhoe, thế nhưng hôm nay y lại nổi hứng quăng chổi vào một góc để đi bộ, sẵn tiện vận động một chút để giảm bớt lượng mỡ đang ngày một nhiều lên ở bụng.

lâu ngày ngồi trên chổi phép, lướt trên tất cả những điều này, lần này goo junhoe mới nhận ra rằng rừng già mà mình chọn sinh sống cũng đẹp xinh quá đi. sẽ đẹp xinh hơn nữa nếu ông anh kim hanbin không đầu rừng xa ơi là xa ở bên kia làm nơi ở, và cả đám cành cây khô rụng đầy mặt đất cứ níu mãi tấm áo choàng đen dài.

lần thứ ba áo choàng bị kéo vào cành cây khô nằm lăn lóc trên mặt đất, goo junhoe vừa tự nhủ bản thân không được cục súc, quay lại kéo áo choàng, lại phát hiện ra một thứ gì đó đang động đậy gần bụi cây ngay sát bên cạnh.

thứ gì đó là một con sói. chính xám  là một con sói xám còn rất bé. bộ lông xám bám đầy bụi đất, bê bết máu đỏ trên tấm lông xơ trông đến tội nghiệp. chân sau bên trái của con sói nhỏ gần như không cử động được, máu vẫn chẳng ngừng chảy từ vết thương ghim trên đùi trái. con sói nằm im lìm ngước mắt nhìn kẻ mới xuất hiện trước mặt nó, đôi đồng tử xám bạc như xoáy sâu vào tâm trí goo junhoe.

mặc kệ áo choàng đã vướng vào cành cây khỉ khô nào đó lần thứ tư, junhoe ngồi xuống trước mặt con sói nhỏ, vươn tay xoa nhẹ mớ lông mỏng bết đất trên đầu nó sau khi chắc chắn con sói nhỏ bây giờ chẳng còn khả năng phản kháng hoặc tấn công.

gầy quá.

con sói gầy quá.

gió rừng cũng mạnh.

trước khi junhoe kịp nhận ra mình đang làm gì, y đã cùng con sói nhỏ ngồi trên cây chổi phép - vừa được triệu tập sau (vài) cái búng tay. goo junhoe đây không muốn bỏ rơi một sinh mạng bé nhỏ đâu.

con sói bé tí tẹo nằm im trong vòng tay ấm áp của kẻ lạ mặt, cái đau nhói vẫn làm nó chẳng cử động nổi, và vòng tay của y ôm chặt quá, nó cũng chẳng muốn rời.

giờ goo junhoe mới nhận ra rằng chổi phép nhà mình ngoài công dụng quét sạch đám tàn dư sau mỗi lần làm phép của y và lết chậm như rùa bò, khi cần đến thì cũng lướt nhanh phết.

căn nhà gỗ vẫn im lìm ở một góc rừng, đám thảo dược nằm ngổn ngang trên bàn sau buổi tập làm thuốc thu nhỏ vào ngày hôm kia, tấm chăn to sụ dùng để đắp tạm trong lúc đợi nồi nước đủ độ sôi bị ném thành một đống tròn to đùng trên ghế.

junhoe đặt tạm con sói con lên đống chăn ấm, tay chân luống cuống tìm trong đám thảo dược xếp lộn xộn dưới ngăn tủ một lọ thủy tinh chứa đầy bột hoa vàng.

cẩn thận lấy một chiếc lá kim và bột hoa đặt lên miệng vết thương, lại bối rối tìm băng gạc mà tỉ mỉ băng bó, đến ngay cả junhoe còn chẳng nhận ra đôi bàn tay lớn thường ngày vụng về giờ lại trở nên khéo léo như thế.

con sói xám non nớt có thể cảm nhận rõ ràng cái ấm áp lạ kì từ lòng bàn tay của người lạ, lướt qua vết thương buốt nhói trên đùi trái, xóa tan cả cơn gió đông lùa qua kẽ lá và chạy ùa vào từ khe cửa sổ.

"có lẽ sẽ ổn thôi."

giọng của người lạ trầm, dày và khàn. sói con im lặng rúc sâu vào trong tấm chăn, chăn ấm mà cả giọng người ta cũng ấm.

phía bên ngoài, cơn gió lạnh lẽo đến lạ kì vẫn ùa vào trong căn phòng, nhưng lần này không đem theo vài bông tuyết be bé đậu trên bộ lông xám mỏng, mà là một chàng trai.

ừ, một chàng trai. một chàng tiên với đôi cánh trắng muốt xinh đẹp, vẫn còn vài bông tuyết tinh nghịch vấn vương trên mái tóc nâu màu gỗ rừng.

"gì đây junhoe? cậu lại mang thêm cái gì đó về làm thí nghiệm đó à?"

sói con hơi ngẩng đầu nhìn người mới đến. giọng của người này trong veo, trong veo và ngọt ngào, khác hẳn giọng của kẻ đã cứu mạng nó.

"anh không thấy à, đó là sói xám, sói xám ấy."

goo junhoe loay hoay với tách trà quế mãi chẳng được, chán nản đem tất cả để vào bên trong ấm trà, rồi mặc cho đũa phép làm việc của nó, xong xuôi mới đưa cho người mới đến một tách trà nghi ngút khói.

"em thấy nó ở trên đường đến nhà anh hanbin đó jinhwan, chân sau của nó bị thương."

jinhwan nhấp một ngụm nhỏ, sau một vài giây cân nhắc liền không tiếp tục uống trà, cố gắng lắm mới nuốt vào được ngụm trà ban nãy, nhăn nhó hỏi junhoe:

"và cậu đã đưa nó về à? nghe bảo dạo này trong vương quốc rộ lên những đợt nhập súng đạn từ âu châu đến. và, junhoe, cậu pha trà bằng cái gì đấy?"

goo junhoe thuận tay chỉnh lại chăn cho con sói non nãy giờ vẫn nằm yên trên ghế, khe khẽ gật đầu:

"con người hiền hòa và lương thiện như em làm sao nỡ bỏ rơi một sinh mệnh đáng thương thế này." - y gật đầu chắc chắn - "và, trà quế vẫn như mọi khi mà?"

jinhwan nghi ngờ nhìn thứ chất lỏng với màu sắc không được giống trà quế cho lắm, hơi nheo mắt.

"không, trà quế bình thường chỉ dở thôi còn trà hôm nay còn có mùi kì kì nữa."

goo junhoe nhìn bàn tay vẫn vương đầy bột hoa vàng ban nãy dùng để chữa trị cho con sói nhỏ, lại nhìn sang chiếc bàn ngổn ngang đủ thứ, mấy thanh quế vẫn nằm yên cạnh cây đũa phép.

"ơ cái này hình như là bột hoa chứ không phải quế anh ạ."

đôi cánh phía sau hơi rung nhẹ, đôi bàn tay với mấy ngón tay thon dài đang ôm trọn lấy tách trà ấm nóng khe khẽ run lên, đôi mắt nhè nhẹ nhắm lại.

chú sói nhỏ vừa lim dim lại hơi giật mình mở mắt vì tiếng va chạm nhẹ nhẹ của nắm tay của người này đến mặt của người kia.

"cậu dám cho anh uống bột hoa thuốc à?"

người này mặt đỏ bừng vì tức, người kia ôm má uất ức:

"lẽ nào anh nỡ đấm một người tốt bụng như em?"

jinhwan đã thôi có ý định đấm nốt má bên kia của junhoe, nhưng tay vẫn nắm thành quyền, quyết định đổi chủ đề để cơn giận của bản thân mình nguội bớt:

"thế giờ cậu định làm gì với chú sói này?"

goo junhoe đưa mắt nhìn con sói nhỏ đang rúc sâu vào trong chăn, chiếc chân trái phía sau vẫn duỗi thẳng vì không cử động được, mất một lúc cân nhắc để quyết định.

"thì phải thả nó ra chứ, băng bó thuốc thang thế này là tốt lắm rồi."

cụm từ "thả nó ra" có lẽ đã lay động tấm lòng yêu thiên nhiên yêu sinh vật sống trong rừng già của chàng tiên bé nhỏ, jinhwan sửng sốt đặt tách trà lên bàn sống chết lắc đầu nguầy nguậy:

"không được! goo junhoe! anh tưởng cậu hiền hòa lương thiện? cậu đã đem nó về đây, thấy rõ vết thương nặng nề của nó, lẽ nào cậu định bỏ rơi sinh vật đáng thương này ư? anh cấm nhé, giờ cậu thả nó ra thì nó biết làm sao? nó quá nhỏ và còn bị thương, ngoài kia có bao nhiêu thú dữ cần thức ăn mùa đông sẵn sàng xâu xé nó!"

than ôi anh tiên của rừng già ơi, sói cũng là động vật có khả năng tự vệ và phản công tốt cơ mà.

nhưng goo junhoe hoàn toàn tin tưởng những lời anh nói, liên tục gật đầu, chưa mất đến ba giây đã đồng ý giữ con sói nhỏ ở lại.

nhân vật chính vẫn đang chập chờn tìm cơn mơ giữa cái đau nhói ở bắp đùi và cái giá rét lùa vào từ cửa sổ, hoang mang chẳng hiểu gì khi bị nhấc bổng lên và đặt xuống đùi của ân nhân cứu mạng.

ơ người của goo junhoe ấm hơn cái chăn ném trên góc ghế gần cửa sổ này.

goo junhoe ngắm đi ngắm lại con sói gầy gò bé tí tẹo nằm trên đùi mình, xoa xoa mấy chỏm lông lưa thưa không đều của nó, cuối cùng cũng thốt lên một câu với kim jinhwan đang tận tâm pha lại ấm trà quế ở bên kia phòng.

"nhưng mà lông của nó chẳng đẹp."

jinhwan rời mắt khỏi mấy thanh quế nằm trong ấm trà, hỏi:

"sao?"

"lông bị rụng nhiều lắm, lởm chởm không đều lại còn dính toàn đất bụi ấy."

jinhwan tự thưởng thức thành quả của mình, gật gù thầm khen mình giỏi quá thể, rồi bảo với cậu em:

"thì mai mốt nó lớn mới mọc lại đều đẹp chứ."

đẹp.

kì lân đẹp lắm này.

ơ sao tự nhiên lại nghĩ đến bùa phép biến chuột thành kì lân nhỉ.

à mà hình như con sói có hình dạng gần giống kì lân hơn chuột nhỉ...

junhoe đột ngột đặt thẳng nhóc sói bé tí về lại với chiếc chăn, kéo jinhwan và trà quế của anh ra khỏi phạm vị của cái bàn và lục tìm quyển sách cũ của cha.

"cậu định làm gì thế?"

"em sửa lại lông cho nó."

'em sửa lại lông cho nó' có nghĩa là 'em sẽ biến nó thành kì lân".

đây rồi, thần chú là "transforme le loup en licorne".

goo junhoe cầm trên tay cây đũa phép, hướng về phía con sói nhỏ ngơ ngác nằm trên chiếc chăn.

"transforme un loup en humain!"

ơ hình như mình đọc nhầm thần chú thì phải. mà thần chú lỡ đọc rồi thì không có rút lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro