2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"transforme un loup en humain!!"

cho dù goo junhoe có nhận ra thần chú sai thì cũng đã quá muộn. hiện giờ trên ghế, chỗ sói xám nằm đã được thay thế bằng một con người. à khoan mà cũng không giống người cho lắm.

tai trắng. đuôi trắng. mắt xám.

"ôi cha mẹ ơi dễ thương quáaaaaaaaa"

khi mà goo junhoe còn mải đần mặt ra thì kim jinhwan đã lấy lại được ý thức. khi mà goo junhoe còn chưa tiêu hóa nổi sự việc thì đã thấy bé sói, à không bé người, à nhầm bé người sói, đang nằm gọn trong vòng tay của anh tiên rừng.

"mày không nuôi được em nó đâu, để anh nuôi đi." - jinhwan ôm chặt nhóc con trong tay, mềm mềm ấm ấm thích ghê - "ngữ mày nuôi thân còn chả xong."

lông mày junhoe giật liên hồi. ở đâu ra cái kiểu ăn cướp xong to mồm thế hả?

"nhóc này là của em, và, nếu anh muốn thì tự chạy vào rừng kiếm sói về mà biến hóa."

"đâu ra của mày? anh mà không ngăn thì mày thả em nó về rừng từ tám đời rồi chứ lại."

"anh..." đầu junhoe sắp xịt ra khói. đồ mặt dày! tiên rừng mà xấu tính!

"vậy là thống nhất rồi nhé. chào mày anh về." - jinhwan quấn chặt cái chăn xung quanh người nhóc con, chừa lại mỗi đôi mắt với lỗ mũi - "an tâm về anh nuôi đảm bảo sung sướng một đời, theo cái tên kia rồi có ngày nó bỏ độc vào trà cho em uống cũng nên."

thế nhưng anh tiên rừng tội nghiệp lại quên mất một điều, đây là goo junhoe chứ không phải mấy tay gấu to con dễ dàng bị hạ chỉ với tí tẹo bụi phép. y đứng chặn ngay cửa, tay áo xắn cao, đũa phép hướng về phía anh ra vẻ quyết tử, từ đầu đến chân chỉ toát lên một ý 'anh mà mang bé con ra khỏi đây em liều chết với anh'.

mà kim jinhwan lại là một người vô cùng khéo léo, vô cùng biết cách đối nhân xử thế.

cho nên anh nhẹ nhàng đặt cái bọc chăn trở lại ghế, mỉm cười duyên dáng với tên phù thủy gàn dở kia rồi vỗ cánh bay mất hút vào đêm tối.

junhoe thở phào một hơi, bước lại gần bé con đang co ro trên ghế. ầy không ngờ từ một con sói xám lông lởm chởm mà lại có thể biến thành người xinh như này. thế nhưng nhóc này có biết nói hay không đây?

"này"

"..."

"có biết anh là ai không?"

"..."

"em mấy tuổi rồi?"

"..."

"có đói không?"

"..."

"lạnh không?"

"..."

"em thấy anh đẹp trai không?"

"..."

junhoe nhíu mày. chả lẽ lại phải dạy nói nữa ư?

"ă...ăn..."

"hở?" - y chồm người lên ghế dí sát mặt vào mặt em - "em vừa nói gì cơ?"

"ăn..."

"muốn ăn? nhưng anh không biết nấu gì hết, chỉ biết pha trà thôi. uống trà nhé được không?"

"ăn... ui"

ăn ui? là cái gì? ăn ơi? anh ơi? anh ơi????

"em gọi anh ơi á?"

cục bông bé xíu kia gật gật đầu, đưa tay chọc vào má y:

"ăn ui"

goo junhoe cảm thấy tim mình từ ngực vọt thẳng lên cổ họng. chuyển chủ đề thôi chuyển nhanh nguy hiểm quá.

"anh đặt tên cho em nhé. tên gris được không?"

cục bông lắc đầu.

"loup?"

cục bông vẫn lắc.

"donghyuk?"

gật gật.

"goo donghyuk?"

lắc còn mạnh hơn lúc nãy.

"...kim donghyuk?"

lại gật.

"vậy bình thường anh gọi em là donghyuk nhé?"

lắc.

"em ơi?"

lắc tiếp.

"...em bé ơi?"

bé con gật mạnh tới mức suýt lộn cổ từ ghế xuống đất, dọa cho junhoe một trận sợ hết hồn.

"rồi không cần phải mãnh liệt thế này đâu. giờ thì mình làm gì tiếp nhỉ h..."

"hắt xì" - bé con cắt ngang bài phát biểu của y một cách nghiêm túc - "hắt xìiiii"

nói mới nhớ, từ lúc thành người rồi em chỉ được quấn mỗi cái chăn bên ngoài. và nhà y không hề có đồ trẻ con. chả lẽ bây giờ bay qua nhà anh jinhwan ăn trộm đồ? mà giờ có đồ rồi thì sao? em bé chắc gì đã biết cách mặc?

thế nên goo junhoe tay chân nhanh nhạy vớ lấy áo của mình trùm lên người bé con. cứ tạm thế này đã mai sang nhà anh trai nhờ vả sau.

"em bé buồn ngủ chưa? đi ngủ nhé?"

một cái ngáp đến tận mang tai là câu trả lời mà y nhận được. goo junhoe thề có chúa, đây chính là sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới này. kim jinhwan có sống đến ngày tận thế cũng đừng mong cướp bé con đi nhé. 

"em bé ngủ ở đây nhé. anh ngủ ở ngoài kia, có gì bất tiện thì cứ ra gọi anh."

thật ra phải từ giã chiếc giường ấm áp thân yêu y cũng tiếc lắm chứ. nhưng nếu là vì em bé thì không sao hết. không sao hết. không sao hết.

không sao hết.

nằm ở ngoài chỉ lạnh một tí thôi mà.

nằm thêm chút nữa là ấm ngay.

chắc chắn là vậy.

...

hoặc là không. 

đến quá nửa đêm goo junhoe quyết định quay lại cái ổ của mình. y kém nhất là chịu lạnh, mà nằm ở đây nhỡ cảm rồi lăn ra chết thì bé con biết làm sao. chỉ cần dậy trước không để em biết là vẫn giữ được hình ảnh chín chắn nói một là một hai là hai rồi.

chỉ ba phút sau khi ra quyết định cái thân dài mét tám có lẻ của y đã chềnh ềnh trên giường. ngủ ở đây thì mới gọi là ngủ chứ ấm áp như này thoải mái như này cơ mà. nhưng não bộ đang nói với y rằng ngày hôm nay nếu không tìm được cái gì đó để ôm thì y đừng có hòng mà ngủ ngon.

để xem trên giường có cái gì để ôm nào.

chăn? không đúng, chăn để đắp cơ mà.

gối? không nốt, gối để gối đầu.

bé con? không được, mới làm quen ngày đầu mà đã ôm người ta ngủ thì vô duyên quá.

nhưng mà em chỉ là trẻ con, bình thường mọi người vẫn hay ôm trẻ con đi ngủ đó thôi.

thế nên đến sáng ngày hôm sau, khi donghyuk tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh đẹp trai kia rồi. anh đẹp trai người mềm mềm mỡ mỡ ấm áp không khác gì bụng mẹ cả, mà em thích nhất là ngủ trong lòng mẹ. buổi sáng khi ngủ dậy mẹ còn dụi má với em, nhưng giờ không có mẹ thì dụi với anh đẹp trai cũng được chắc anh không thấy phiền đâu.

ui má anh đẹp trai cũng mềm.

da mịn nữa.

ơ mà sao càng dụi càng nóng thế?

a anh đẹp trai tỉnh rồi.

ơ anh đẹp trai bị làm sao ấy sáng dậy chẳng nói chẳng rằng lại cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài là sao anh ơi đang có tuyết mà...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro