Chap 64: Bất Thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng -

Anh dậy sớm hơn cậu nên đã rời giường vệ sinh cá nhân, đến lúc sáu giờ mới đánh thức cậu. Nhìn cậu ngủ say trông không khác gì công chúa ngủ trong rừng phiên bản trai, anh cúi xuống nhẹ lên cánh môi hồng căng mọng rồi thì thào gọi tên cậu

- Hải: Bảo bối, dậy nào

- Toàn: Ưm...mấy giờ rồi anh?

- Hải:  Sáu giờ, anh bế em đi vệ sinh cá nhân nha

Cậu lảo đảo người khẽ gật đầu, mắt nhắm mắt mở tựa người vào anh để anh muốn làm gì thì làm. Bộ dạng còn ngáy ngủ của cậu khiến anh không khỏi bật cười, dễ thương đến nỗi tan chảy cả tâm hồn vốn dĩ lạnh lẽo của anh.

Xong xuôi mọi thứ, cậu vươn người chính thức tỉnh giấc thật. Tặng chồng một nụ hôn nhẹ lên má vui vẻ nói cảm ơn, hai người cùng nhau xuống dưới nhà.

-----

- Toàn: Không biết nay có đông khách không ta? Anh còn chưa đi làm sao?

Cậu mở cửa quán tự nói, anh lẽo đẽo theo sau còn ôm ấp luyến tiếc không muốn buông nhưng đang có chuyện quan trọng cần xử lý

- Hải: Chút nữa Phi Phi sẽ đến, em đừng ra ngoài lung tung nhé!

- Toàn: Anh nói nhảm gì đó? Em bán hàng mà không đi thì sao mà bán?

- Hải: Ngoan, đừng đi ra ngoài. Anh về sẽ nói rõ. Yêu em, bảo bối!

Anh ôn nhu xoa xoa đầu cậu rồi rời đi, không hiểu sao cậu lại thấy trong lòng có chút bất an. Linh cảm cậu mách bảo, nay có điều bất ổn! Cậu đi chuẩn bị nguyên liệu và mải miết làm bánh thì Phi Phi đến phụ giúp.

- Phi: Nè, chỉ tao làm bánh với. Bánh mày làm vừa vị với tao á

- Toàn: Có thể, bây giờ không thích hợp đâu. A, xin chào quý khách!

Cậu đưa cho Phi Phi tạp dề của quán rồi phân công việc cho Phi, cô ấy cũng nhanh chóng quen tay với công việc nhỏ nhặt này. Lúc này, cậu mới rảnh tay một chút nên đã ra ngoài cửa quán tưới những chậu cây xanh nhỏ, cậu đang nuôi hoa và cây xanh. Miệt mài tưới và chăm sóc nên không quan tâm gì xung quanh, Phi Phi vô thức nhìn cậu và đã chạy lại vì đã thấy một cây súng đen lục, ngắn hướng về cậu. Nhờ Phi mà cậu thoát mạng trong gang tấc

Phi ra lệnh cho vệ sĩ gần đó và gọi điện, nói một lèo rất nhanh và lớn

- Phi: Đứng đực ra làm gì? Còn không đuổi theo, alo. Lục soát camera của công ty đối diện, người cầm súng là đàn ông mặc áo khoác trùm kín người, đang chạy trên đường Liên Danh. Nhanh đi làm việc đi!!!

Phi nghiến răng, không nghĩ rằng bọn chúng lại hành động liều lĩnh như vậy, chắc bọn chúng đã canh thời gian chuẩn để bắt cậu. Dám lẫn vào đám đông mà hành động thì chắc bọn chúng đã rất tự tin tên xạ thủ này, cậu kinh ngạc một phen có phần rùng mình.

- Toàn: Phi Phi, tao ổn. Bình tĩnh chút đi, vào trong trước cái đã

Cậu dường như đoán sơ được lý do ám sát cậu và người đó là ai, cậu lờ mờ đoán được đại khái. Vài vị khách không khỏi sự ngạc nhiên mà pha chút sự tò mò. Đang uống và ăn bánh rất chi là thư giãn thì tự nhiên là có một thứ gì đó xuyên qua tấm kính, nhìn là biết đó là viên đạn. Đi vào phòng thay đồ, cậu điềm đạm không nói gì xử lý vết thương nhỏ ở tay vì Phi đẩy cậu sang một bên nên tay cậu chà sát xuống nền đất và tạo ra vết thương. Không khí ngượng ngùng khó chịu này làm Phi đứng ngồi không yên

- Phi: Thật ra..

- Toàn: Người đó là kẻ thù của anh ấy đúng không? Có vẻ như họ đang nhắm đến tao, chắc họ đã tìm ra "điểm yếu" của anh ấy...

Cậu buồn bã cúi thấp mặt xuống, Phi bật cười lớn

- Phi: Đúng là họ đã tìm "điểm yếu" nhưng "điểm yếu" này lại không phải dễ nắm bắt đâu!!

- Toàn: Còn cười được nữa, vừa rồi tao thót tim luôn ấy!

Phi muốn cậu quên đi những điều tiêu cực mà cố gắng nghĩ tích cực, vụ việc vừa rồi thật nguy hiểm nếu không vô thức tìm kiếm cậu thì Phi Phi cũng đã không cứu cậu kịp thời.

- Hải: Bảo bối!!!

Cánh cửa được mở rầm ra, tiếng nói lớn vang lên, là chồng cậu. Nghe tin anh lập tức chạy đến, lòng như lửa đốt không ngừng lo lắng và sốt ruột. Thấy cậu đang xử lý vết thương ngoài da thì anh cũng không thở phào thoải mái hơn mà tiến đến, rầu rĩ xử lý hộ cậu chần chừ rồi mới cất tiếng

- Hải: Xin lỗi vì không thể bảo vệ em, còn đẩy em vào nguy hiểm nữa..xin lỗi em!

- Toàn: Em ổn, trầy có tí thôi

- Hải: Là anh không tốt, là anh khiến em gặp nguy. Anh xin lỗi

Anh trầm lặng, day dứt lương tâm. Miệng cứ lẩm nhẩm câu xin lỗi. Cậu bực mình nói lớn

- Toàn: Nín!! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi hoài vậy? Đã nói em ổn mà, em biết anh lo anh buồn nhưng thay vì lời nói thì dùng hành động đi, thưa! Quý! Ông!

Phi Phi và anh giật mình bỡ ngỡ một chút, anh đứng dậy ôm chầm lấy cậu. Thở phào nói cảm ơn và bắt đầu phát cẩu lương. Phi Phi đơ ra ngỏ lời hàm ý

- Phi: Tui còn sống còn ở đây nha hai má!

-------

- Hử ~ thất bại rồi sao?

- Tôi xin lỗi ngài

Thuộc hạ của người đàn ông lừng lẫy cúi đầu lúng túng đáp, người đàn ông cười nhếch mép ngồi không yên trên chiếc ghế xoay trong màn đêm tối mịt, màn đêm bao quanh căn phòng đầy sự lạnh lẽo và u ám, khiến cho thuộc hạ không thấy được biểu cảm của đại ca. Thuộc hạ lúng ta lúng túng đứng không yên vì sợ nay là ngày mình đăng xuất khỏi trái đất!

- Không sao, vợ hắn nhìn ngon nhỉ? Thật muốn "pằng" một phát vào trái tim từng là sắt đá của hắn ghê ~

Người đàn ông cười xấu xa trong bóng tối tăng thêm sự bí ẩn của người đó

-------

Quán cậu nghỉ bán, đến trưa là nghỉ rồi. Anh không thể để cậu tiếp tục bán được, cậu vừa thoát khỏi cái ch.ế.t  trong gang tấc mà! Ba người lái xe đi về Dinh Thự cùng mọi người

Ba mẹ đứng không vững ngồi không yên, lòng như đang bị đốt cháy, vừa đau lòng vừa sốt ruột. Nghe thấy báo cáo hai người về là ba mẹ chạy nhanh ra đón, ba mẹ nhìn bé con xem bé con có ổn không

- Mẹ: Con..con có đau lắm không? Con ổn chứ? Thôi, đi vào nhà trước đã!

Cậu được ba mẹ dìu vào tận ghế, cậu mệt mỏi vì hết bạn hỏi hết chồng hỏi giờ đến ba mẹ. Cậu vỗ về ba mẹ

- Toàn: Con ổn, không đau tí nào cả. Phi Phi cứu con mọi người cũng nên hỏi thăm nó chứ

Ba mẹ nhìn Phi Phi mừng rỡ hỏi vài câu, Phi ngại ngùng xua tay nói ổn. Cậu tối mặt tiếp tục hỏi

- Toàn: Hình như mọi người biết đó là ai thì phải...

_________________________________________
Chap 64
Drama ;))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro