Chap 65: Hai Năm Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thở dài đáp: "Là đối thủ từ đời ba đến đời con vẫn chưa dứt, người cầm đầu băng đảng đứng thứ hai thế giới ngầm là người tên J nhỏ tuổi hơn cái Hải"

Mẹ tiếp nối ba : "Hai năm trước, vì mối thù không thể đứng hạng nhất nên ba của J đâm ra ghen ghét ba con, từ đó trở thành đối thủ của nhau. Tuy nhiên, vào một đêm nọ..."

- Hai Năm Trước, Một Đêm Nọ -

- Ba: Dừng lại đi Đông, vì cái hạng nhất rẻ mạt đó mà mày tính chôn sống hai đứa mình sao?

Ba nói lớn trong quá trình hai người đang vật lộn với nhau, lần đó hai người một chọi một nên chả có ai ngoài hai ngoài, hai bên cứ vật qua vật lại bị thương xen lẫn nhau. Chưa dừng lại ở đó, ba J lớn tiếng

- Đông: Rẻ mạt? Nếu tao được hạng nhất thì tao đã không phải chịu sỉ nhục như vậy rồi!!!

- Ba: Đứa nào sỉ nhục mày thì mày cho nó ch.ế.t cách giải quyết của mày luôn như vậy mà!?

Ba lật người Vĩ Đông lại, tức tối đấm mấy phát vào mặt Đông. Vĩ Đông thả lỏng người, hai tay dang ra có phần tâm sự

- Đông: Mày thì biết gì chứ? Chúng nó đều nhận là người của mày, hạng hai đấu hạng nhất nhiều lần mà không thắng thì hi vọng cái gì? Tao cũng có nói nên quản lý tốt người của mày rồi mà?

- Ba: Người của tao thì sao? Cứ gi.ế.t thôi, kiêng nể làm gì? Mày cũng đâu có ghét tao đúng không?

- Đông: Ai..ai nói, ghét muốn ch.ế.t

Vĩ Đông nói vấp, quay mặt sang bên khác. Ba xuống khỏi người Đông ngồi xuống bên cạnh, hai người từng là bạn thân nhưng vì hạng mà đâm ra căm ghét. Mối thù ngắn ngủi kéo được ba tháng, hai người tâm sự sau ba tháng không nói chuyện đàng hoàng với nhau. Họ nhận ra, bản thân mình đối với người bên cạnh đều thích ở cạnh nhau nói chuyện, đi chơi, cười đùa với tư cách là bạn thân.

- Ba: Tao..không thích đứng đầu trong giới, mày lên thay tao đi, được không?

Ba nhẹ nhàng nói với Đông bằng giọng khá áp lực pha trộn chút giải thoát. Vĩ Đông ngạc nhiên, bật dậy nói

- Đông: Mày..đang thương hại tao đấy à?

- Ba: Không, tao sẽ nghỉ hưu. Phần còn lại để cho đời con lo liệu. Cũng cần nghỉ ngơi dành thời gian cho vợ chứ!

- Đông: Vậy hôm nay mày hẹn tao ra đây chủ yếu là chuyện này sao?

- Ba: Ừ, tao có bao giờ muốn đánh nhau với mày đâu? Bỏ đi Đông..Đông, hận thù trong mày nên được gỡ bỏ

- Đông: Đã nói là đừng gọi tao là Đông Đông mà!! Bỏ gì mà bỏ

Vĩ Đông đứng dậy đè lên người ba, ba giật mình có chút vùng vẫy. Đông Đông rút ra con dao, ba bất ngờ đưa ra nhiều lời khuyên nhưng Đông Đông không lọt lấy một từ.

- Ba: Tao không làm hại mày! Tao cảm thấy áp lực và rất chán nản, vai tao như sắp gãy ra vì công việc và vì cuộc sống. Mày là người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng, tao chưa bao giờ ghét mày hết chưa muốn làm tổn thương mày... Nhưng tao sợ lời nói của xã hội, nó áp lực lắm. Tạm biệt nhé, sống cho tốt vào!

Đông Đông hai tay nắm chặt cán dao, mũi hướng ngược lại chĩa vào vùng tim Đông Đông. Ba hoảng loạn ngăn lại, vì lực tay của Đông Đông dồn rất mạnh nên ba căn bản ngăn không nổi. Vì vậy, ba cố thay đổi hướng múi dao, đại não không hoạt động nhanh nên ba có chút ngu ngốc chĩa dao xuống góc dưới bên phải vùng bụng của Đông Đông. Tránh đâm sâu nguy hiểm đến tính mạng, tay ba nắm chặt thân dao, đương nhiên tay ba bị tổn thương không kém. Đông Đông giật mình hất tay ba ra đồng thời dao cũng rơi xuống.

Hai bên đều bị nhuốm máu không ít, ba tức giận đứng dậy kéo theo Đông Đông quát

- Ba: Mày đang làm cái trò trẻ con gì vậy hả? Nếu mệt mỏi thì mày nghỉ hưu cùng vợ con sống một cuộc sống bình yên đến hết đời, nếu mày áp lực thì mày chia sẻ với tao với gia đình mày. Mày không hề cô đơn mà!?

Đông Đông im lặng một hồi lâu, ba thấy thế cũng không nói gì chỉ xé một mảnh vải trên áo mà quấn vết thương đang ngày một chảy máu nhiều. Sơ cứu như vậy cũng tàm tạm chứ không an toàn, ba lái xe mang Đông Đông đi bệnh viện đồng thời gọi cho gia đình Đông qua đó. Vì đường từ đấy đến bệnh viện mất khoảng hơn mười lăm phút mới đến bệnh viện gần nhất, đến nơi. Đông Đông bắt đầu nhìn mọi thứ với sự mơ hồ, đầu Đông Đông có hiện tượng quay cuồng và mắt biến sắc đi dẫn đến mặt trắng bệch.

Đưa vào phòng phẫu thuật thì ba cũng được đưa đi băng bó vết thương đang chảy máu ở tay. Vài phút nhận được cuộc gọi, gia đình Đông Đông có mặt trước cửa phòng. Ba và họ chạm mặt nhau thì có xảy ra chút xung đột giữa ba và cậu con trai, qua vài giờ đồng hồ thì cuộc phẫu thuật thành công. Đông Đông chưa thể tỉnh lại được nên ngủ say

Ngày nào ba cũng đến thăm nhưng không dám thăm trực tiếp mà chỉ âm thầm do con trai Đông Đông bắt đầu ghét ba. Bỗng dưng, vào một ngày nọ ba vẫn đến thăm bình thường nhưng trong phòng không một bóng người, dò hỏi thì mới biết Đông Đông đã xuất viện dù chưa hồi phục. Vài tuần sau, có người đưa tin Vĩ Đông đã qua đời do nhiều nguyên nhân khác nhưng không có bằng chứng nào xác thực vả lại từ ngày biết tin Đông Đông xuất viện thì thấy Đông Đông nữa.

- Sau Một Tháng -

Cậu con trai bí danh tên J đã xuất hiện và mối hiểm họa đã bắt đầu, J và hắn đối đầu với nhau rất nhiều lần nhưng J vẫn thua. Không muốn thua thêm, J đã chọn rút lui và chọn lột xác trong vòng vài năm

- Hiện Tại -

Nghe xong câu chuyện mọi người rơi vào trầm lặng, không khí nặng nề quá nên cậu mở lời

- Toàn: Ba cũng tin rằng bác ấy chưa qua đời đúng không? Con cũng tin giống ba..

- Ba: Ba nghĩ cậu ta chỉ đang trốn tránh mà thôi, J cũng không phải dạng vừa. Các con nên cẩn thận

Diệp Phàn hùng hổ đứng dậy tăng động nói

- Phàn: Vậy giờ chúng ta đi làm vài khóa huấn luyện đii

Tống Uy âu yếm bạn trai trong vòng tay lớn cười hì hì tiếp lời : "ý hay đó, vợ anh đúng là giỏi"

_________________________________________
End chap 65
Trung Thu Nay 1 Mình Hay 2 Mình Đó;))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro