Chap 66: Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến hành việc tập huấn và dạy võ phòng thân cho cậu dưới sự chỉ đạo của thầy võ Quế Thiếu, anh có phần khắc khe với mọi người nhưng lại rất ôn nhu và luôn sợ cậu bị thương bị mệt. Sáng tập luyện, tối thì ân ái vừa sức, cậu cũng lo sợ sẽ xảy ra chuyện không hay ở quán nên đã đóng cửa vì lý do cá nhân. Qua vụ việc vừa rồi, vài hành khách đã bị dọa cho một phen khiếp sợ rồi, lần một chứ không thể có lần hai được.

Thấy cậu mệt anh liền cho nghỉ và chăm sóc khiến cậu chóng mặt, có lẽ anh luôn xem cậu là một người mong manh như quả trứng nhỏ nên anh cần nâng niu săn sóc. Vào một hôm nọ, chúng tôi nhận được một lá thư đơn giản gửi đến nơi chúng tôi tập huấn là ở vùng ngoại ô không nhiều người biết đến

Nội dung lá thư như sau: "Đã lâu không gặp mà chắc anh không muốn gặp tôi đâu, đôi lời gửi đến anh yêu là tôi đây muốn đấu một vài trận với anh yêu nên chuẩn bị tinh thần nhé. À, vợ anh cũng ngon ngọt đấy"

Chúng tôi đọc mà rợn gáy tóc tai dựng hết lên vì nổi da gà, tôi nhìn chồng mình mà nói với giọng ghen tị

- Toàn: Kẻ thù mà cũng dính ngải của anh, anh có sự hút thật đó. Anh! Yêu!

Vợ đây là đang ghen trước mắt tôi sao? Anh nửa vui nửa buồn mà chạy theo cậu nằng nặc cho cơ hội giải thích. Cậu còn chưa có thể gọi anh một cách trôi chảy như vậy, cậu kéo tay anh vào phòng. Đóng cửa liền áp người anh lên cửa lao đến 'đánh môi'

Anh nhanh chóng hòa nhịp với cậu, ôm chầm lấy nhau. Cậu táo bạo hơn, đưa lưỡi vào liền quấn lấy với lưỡi anh. Anh vui mừng không ngớt trong lòng, bình thường cậu rất ít chủ động nhưng khi đã động thì chỉ dám hôn ngoài chứ chưa bao giờ dây lưỡi với nhau, chắc hẳn cậu đang rất ghen luôn. Nhưng cậu vẫn không kéo nụ hôn như anh hôn cậu nên hai người tách nhau ra

- Toàn: Anh..yêu!?

Cậu chần chừ rồi mới nói ra, anh bất ngờ đỏ tía mặt

- Toàn: Anh thích ai gọi hơn?

- Hải: Thích..bảo bối gọi

Thấy khuôn mặt đỏ chót ấy làm cậu bật cười, cậu chu mỏ lí nhí nói

- Toàn: Tên nhóc đó dám gọi anh như vậy, đúng là đáng ghét

Anh an ủi cậu vỗ về trẻ nhỏ mà lòng như bay bổng trên mây. Giọng nói quen thuộc phát ra bên ngoài cửa, nói rằng cần hai người ra ngoài và tiếp tập luyện. Đôi trẻ này nhìn nhau cười cười rồi ra ngoài, thấm thoát cũng hơn một tuần trôi qua, nhờ có sự chăm chỉ và sự nhiệt tình của anh, cậu đã học và thực hành hết các đều căn bản.

Hôm nay, cậu có hẹn nên đã chia tay với mọi người mà đi đến điểm hẹn, anh rất lo lắng cho cậu muốn đi theo nhưng cậu đã từ chối thẳng thừng. Anh chỉ có thể âm thầm cho vệ sĩ theo chân, cậu đi qua cửa hàng đến thẳng nhà bác ấy!

Cậu đoán được bác ấy có số điện thoại của cậu là từ quán, bác nói qua điện thoại muốn gặp hẹn cậu để bác ấy trả ơn nhưng có đến quán nhiều lần mà quán vẫn luôn đóng cửa. Bác đành gọi điện và xin cái hẹn, đó là lý do cậu đến nhà bác

- Xin chào, tôi là quản gia cứ gọi tôi là A Phong!

- Toàn: Cháu chào bác, cháu có hẹn với..

Chưa kịp nói hết thì bác chạy ra đón tiếp, được bác dìu vào ghế ngồi. Cậu bàng hoàng trước căn nhà tráng lệ không kém gì Lam Đế. Rõ ràng nhìn bên ngoài đơn sơ vậy mà vào trong thì như hai căn nhà khác nhau, thấy cậu ngơ ngác như thỏ cụp tai run sợ, bác ấy bật cười đẩy tách trà về phía cậu

- Mễ: Bác là Lan Mễ, công việc của bác là nội trợ. Cháu cứ gọi tự nhiên nhé!

- Toàn: Cháu là Toàn, đang kinh doanh cửa hàng gần đây.

- Mễ: Cháu là vợ của Quế Thiếu đúng không?

- Toàn: A..bác biết ạ?

- Mễ: Biết chứ, cháu và thằng nhóc đó nổi tiếng vậy mà

- Toàn: Bác biết nhiều thứ vậy ư? *Thằng nhóc sao?*

- Mễ: Nhưng bác không quen, gia đình bác sống ở nước ngoài nhưng sinh ra ở đây. Mỗi năm gia đình về đây có số lý do nên cũng nghe ngóng được chút

- Ô! Cậu là người đã giúp đỡ vợ bác sao? Giới thiệu chút nhé, bác là Tuấn Ôn

Giọng nói nam tính và trầm trầm vang lên, cậu giương đôi mắt ngơ ngác rồi nhanh chóng hiểu chuyện gì

- Toàn: Dạ chào bác trai, mà hai bác đã ăn sáng chưa cháu có đem qua vài món bánh cho hai bác dùng

Cậu đặt hộp bánh xuống, hai bác vui vẻ nhâm nhi. Nói chuyện với nhau cũng lâu cậu nhận ra hai bác ấy rất tốt bụng, hợp nói chuyện với nhau nữa. Đến khi nhìn thời gian mới biết đã qua mười một giờ, cậu nhanh chóng xin phép ra về nhưng hai bác đã giữ lại và mời cậu ăn cơm. Vừa mới ăn xong thì có nghe bác quản gia báo chồng cậu đến

- Hải: Bảo bối, em nên báo cho anh một tiếng chứ!

- Toàn Em nói chuyện nhập tâm quá nên quên báo, đây là bác Lan Mễ và bác Tuấn Ôn. Còn đây là chồng cháu, Ngọc Hải

- Hải: Chào hai bác, làm phiền hai bác chiếu cố vợ cháu rồi

Anh có phần lạnh nhạt nói, hai bác vui vẻ nhìn hai người ngọt ngào rắc cẩu lương mà lòng họ rưng rưng pha trộn chút đau xót

- Mễ: Nhìn hai đứa hạnh phúc như vậy, làm bác nhớ đến gia đình ngày xưa. Làm bác thật sự rất nhớ đứa con trai nhỏ ấy

Bác gái vừa nói vừa bật khóc thút thít, bác trai cũng không kém gì chỉ có bộ mặt buồn rầu ấy. Thấy không khí nặng nề, cậu luống cuống xin phép về, dù khóc nhưng bác ấy vẫn không quên ra tiễn cậu và tặng quà. Tạm biệt trong vui vẻ, cậu lên xe cùng hắn về Lam Đế, cậu mở quà của bác ấy. Là một vòng cổ long lanh lóng lánh, nhìn có vẻ rất đắt, bên cạnh đó còn có chiếc đồng hồ

- Toàn: Anh, anh biết giá của chúng không?

- Hải: Là hai món đồ rất đắt và rất giá trị, hai món vật này chỉ có ba cái trên thế giới. Anh cũng sở hữu một chiếc đồng hồ y chang

- Toàn: Đắt như vậy sao? Chắc em phải trả lại thôi, bác ấy làm nội trợ còn chồng thì làm kinh doanh bình thường. Sao có thể có món giá trị như vậy chứ...?!

- Hải: Chứng tỏ thân phận mà họ nói cho em là giả, chắc chắn có điều bí ẩn rồi. Lý Ngôn, đi điều tra đi

Lý Ngôn gật đầu qua gương chiếu hậu, trực giác của anh cho rằng họ không phải nhân vật tầm thường

_________________________________________
End chap 66












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro