Chap 67: Sự Việc Đằng Sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toàn: Anh không được manh động, bác ấy rất tốt.

- Hải: Anh chỉ điều tra cho an tâm thôi, em muốn đeo không? Anh sẽ đeo cho em, em muốn trả cũng không được đâu

- Toàn: Anh nói cũng phải, vậy anh về đeo cặp với em. Anh có một chiếc như vậy mà

- Hải: Được, anh đeo đôi với em

-------

- Cậu mang đi xét nghiệm đi, không thể có chuyện trùng hợp mãi thế được!

- Mau đi thăm mộ thôi, bà à!

Hai bác ấy đến nghĩa trang, quỳ xuống trước mộ người nào đó mà lập tức bật khóc, không ngừng tự trách bản thân. Miệng luôn lẩm nhẩm câu xin lỗi... Đó chỉ là chuyện lúc trước, bây giờ đây hai bác ấy đã thấy một tia hi vọng xen lẫn hạnh phúc..

------

- Toàn: Muốn gì?

- La Phu: Lạnh nhạt cái gì? Ba nói mày về đây ăn cơm, ôn lại chuyện xưa không cần dắt Quế Thiếu đâu.

Giọng nói chua chát khó nghe này không ai ngoài chị gái cậu - La Phu. Cậu dứt khoát nói

- Toàn: Không muốn đi

- La Vu: Đừng có vênh váo, không đi thì đừng trách bọn tao đến tận nơi gặp mày!!

Cậu không muốn làm lớn chuyện, không muốn mọi người gặp rắc rối nên cậu đành phải đi vậy... Cậu lén đi gặp chứ không nói với anh, không phải vì lý do gì chỉ là anh rất bận. Thấy anh bận như vậy mà cứ lo lắng chăm sóc cậu thì làm phiền quá

Hai giờ sau, cậu đến La Gia, bước vào trong thì thấy cảnh gia đình trông cực kì giả tạo ngồi chờ trên bàn ăn đợi cậu. Chị gái cọc cằn hóng hách mới cảnh cáo cậu qua điện thoại vậy mà đang mời gọi cậu đến ngồi với nụ cười giả trân. Lời ngon tiếng ngọt mời cậu nhanh chân vào chỗ ngồi, giả bộ cái gì chứ? Có ai ở đây ngoài tôi chứ?

- Toàn: Mấy người muốn gì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc làm gì?

- Ba: Con sao đấy? Lâu rồi không thấy con về thăm nên mới nói con về làm một bữa cơm với gia đình thôi

- Toàn: Tháo ngay cái bản mặt buồn nôn và giọng nói ghê tởm đó xuống đi. Không nói thì tôi về

- La Phu: Ngồi xuống!! MÀY ĂN NÓI VỚI BA MẸ MÀY THẾ HẢ?!

- Toàn: Ba mẹ nuôi chứ không phải ba mẹ ruột!

- La Vu: Rốt cuộc tại sao ba mẹ lại mang một thằng ăn bắt đá bát về đây nuôi làm gì vậy chứ? Đúng là vong ân bội nghĩa!!!

La Phu mất kiên nhẫn mà trực tiếp nói lớn cho tất cả nghe, mặt nhăn nheo, La Vu bực bội thốt ra câu nói khó lọt tai. Cậu thầm cười nói mỉa mai

- Toàn: Trước khi nói thì sử dụng cái não đi, à tao quên. Mày làm quái gì có não mà sử dụng! Mà có thì cũng chỉ là não phẳng thôi nhể

Cậu ta thẹn quá hóa tức đến điên rồ lao thẳng đến chỗ cậu tính tặng cậu một cú đấm uy lực nào ngờ bị ba nuôi chặn, ba nuôi lắc đầu ra ám hiệu. Cậu ta ngậm ngùi giữ cục tức này trong bụng mà ngồi xuống

- Ba Nuôi: Thực ra thì...con có thể nói một tiếng với chồng con là dừng lại việc hạ cổ phiếu của công ty ba được không?

Ba nuôi hơi luống cuống nài xin cậu, tình huống này thật khiến người ta phải bật cười mà

- Toàn: Không!

Cậu thẳng thừng đáp không chút do dự, mẹ nuôi thấy không có tia hi vọng gì nên chen vào nói

- Mẹ Nuôi: Như vầy đi, nếu con làm chồng con dừng lại việc đó thì La Gia bọn ta sẽ không nhúng tay hay phá hoại cuộc sống của con nữa!?

- Toàn: Không tin, sao tôi phải tin người đã hành hạ mình suốt ngàn ấy năm?

- Mẹ Nuôi: Vậy thì đừng có trách tại sao cuộc sống mày lại khổ!!

Mẹ nuôi tức giận không nhịn được nữa mà nói ra

- Toàn: Ồ, để xem các người bản lĩnh ra sao. Moi được hai tỷ rồi sao không tự xử đi?

Chị ta thấy tình hình bất ổn âm thầm lên âm mưu... Chị ta rưng rưng vài giọt nước mắt níu kéo cậu

- La Vu: Toàn à, em đừng nóng chúng ta nâng ly coi như chào mừng em ấy. Chúng ta cứ từ từ mà trò chuyện

Chị ta đưa ly đến phía cậu và 'vô tình' nên vấp ngã nhẹ. Ly rượu vì thế mà vấy bẩn lên áo cậu, chị gái bắt đầu xin lỗi cậu và đẩy cậu vào nhà vệ sinh để tẩy rửa nhưng căn bản là không tẩy ra. Cậu thở dài, rửa tay xong thì ra khỏi đó. Mắt cậu va vào lối cầu thang dẫn lên gác mái cũ kĩ rách nát, mắt cậu rũ xuống có chút buồn rầu.

Cậu nhớ y đúc những năm vừa qua nơi cậu nằm nơi cậu học đều là trên chiếc giường hư hỏng lộ hết cả lò xò, nhỏ bé, lạnh lẽo đó. Cậu tự cười mừng cho chính bản thân mình, năm đó cậu đã nghĩ ra nhiều cách tự tử nhưng cậu không có dũng khí để làm... Hoặc bỏ trốn nhưng cậu không có khả năng dư tiền để thuê nhà, cậu đã rất tuyệt vọng và đau đớn. Thật may, năm đó cậu đã tự chấn an bản thân "không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Cuối cùng, cậu kiên trì đứng vững từ ấy năm và hạnh phúc đời cậu đã xuất hiện. Cậu gặp gỡ anh ấy, bắt đầu biết yêu là gì, biết thế nào là gia đình thực sự. Biết thế nào là tình bạn, cậu đã có những khoảng thời gian đau khổ có, uất ức có, tuyệt vọng có. Và bây giờ, những khoảng thời gian vui vẻ có, hạnh phúc có, nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt cậu.

- Toàn: *Nhớ anh ấy quá, anh đang làm gì, đang ở đâu, haaa nhớ anh đến phát điên rồi...*

Cậu muốn về nhà, về ngôi nhà nhỏ có ba người chúng ta, muốn nhận được sự vui mừng của hai ba con mừng cậu về. Muốn ôm thật chặt hai ba con, cậu xiết chặt tay, bỏ ra ngoài rất nhanh

- Toàn: Tôi về, không cần tiễn!

- La Vu: KHÔNG ĐƯỢC!! À..ý..ý là, hiếm lắm mới có dịp. Em ở lại đi

Chị ta kéo tay cậu, cậu bực bội lập tức hất mạnh ra làm chị ta ngã quỵ xuống sàn, mẹ nuôi hối hả chạy lại đỡ. Lúc này đây, La Gia đã hoàn toàn gỡ bỏ lớp mặt

- Ba Nuôi: Thằng con thối nát, mày nghĩ vừa lên chức làm vợ của Quế Thiếu mà mày vênh váo vậy hả? Đừng quên nếu không có bọn tao thì mày cũng không có cơ hội gặp Quế Thiếu đâu!!!

- Toàn: Ừ, cứ cho là tôi may mắn nhưng cho dù không gặp anh ấy thì mấy người cũng không cơ hội thành thông gia với Quế Gia đâu!!

- Ba Nuôi: Mày...!

Ba nuôi cứng họng không biết cãi ra sao, tức giận quá, cậu tức đến run người như biến thành một người khác. Đáng sợ đến khó tin

- Toàn: Tại sao mấy người lại nhận nuôi tôi? Trả lời ngay, NHANH LÊN!!

- Ba Nuôi: Là..do bọn tao được lệnh

- Toàn: NÓI CHO RÕ!!!

- Ba Nuôi: Có một người đàn ông tìm đến bọn tao, nói hãy đến cô nhi nhận nuôi người này và đưa ra tấm ảnh của mày. Bọn tao nhận được một khoản tiền lớn với yêu cầu nuôi mày lớn... Tao..không biết đó là ai hết, chỉ liên hệ qua email

Ba nuôi buộc miệng đành nói ra hết sự việc, cậu bất ngờ nuốt nước bọt các chữ cái nhảy số, vô vàn câu hỏi bao quanh tâm trí cậu.

- Toàn: Đưa tấm ảnh... đó cho tôi

Mẹ nuôi miễn cưỡng nghe theo chạy đi lấy và đưa tận tay cho cậu, nhìn tấm hình cậu. Đầu cậu tự nhiên choáng váng và đau nhức dữ dội....

_________________________________________
End chap 67
Điềm :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro