Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đội sẽ tiếp đón thành viên mới, và không ai khác anh là Trần Minh Vương, Hải Quế đưa Minh Vương vào giới thiệu với mọi người.
QNH: Đây là thành viên mới.
TMV: Xin chào mn em là Trần Minh Vương, sinh năm 1995 ạ.
NVT: Chào anh em là Toàn, sn 1996.
...
Sau khi mn đã gt và làm quen với nhau.
Chỉ còn Trương là k gt, Trường nhìn Vương với ánh mắt không thích. Sau đó mn rủ nhau đi ăn để mừng có thành viên mới. Trường k nói gì và bỏ lên phòng một mình.
QNH: nay nó sao z?
TMV: chắc ảnh k đc thích em.
NQH: thoi đi ăn đi, mặc kệ ảnh.
Mn đi ăn với nhau rất vui vẻ và đã về tới khách sạn.
Vương: em ở phòng nào ạ?
Hải Quế : à phòng trường trống đấy.
Vương: ảnh k thích em, liệu có đc k ạ?
Toàn: k sao đâu.
Nói rồi Vương xách vali lên phòng và gõ cửa.
Vương: Trường ơi mở cửa.
Trường ra mở cửa và hỏi:
Trường: Cậu kím tôi làm gì ?
Vương : tui sẽ ở chung với Trường á.
Trường : gì cơ?
Nói rồi Trường bỏ lên giường nằm lướt đt, Vương sợ làm phiền cậu nên đã nhẹ nhàng cất vali và đi tắm, sau khi tắm ra.
Vương: bâyh tôi sẽ ngủ ở đâu.
Trường chỉ tay xuống nền đất lạnh giá.
Vương: thoi sao cũng đc.
Nói rồi Vương nằm xuống nền đất ấy, cậu chỉ có một tấm vải mỏng để đắp, ngoài trời thì mưa rất to, nền đất lại rất lạnh giá, cậu co rút trong tấm vải đấy, Trường đột nhiên tỉnh giấc, ngó xuống cậu coi rồi bất ngờ ẩm cậu lên giường, Trường nghỉ:
" ngủ trông dễ thưởng nhỉ"
Rồi trong phút giây cậu ẩm Vương lên giường, Vương theo bản năng bất ngờ ôm cậu, trong một phút giây nào đó, tim cậu đã lỡ 1 nhịp rồi.
Trường: k lẽ mình thích cậu ta rồi? Không không đâu.
Sáng hôm sau Vương tỉnh giấc thì không thấy Trường đâu và mình lại nằm trên giường.
Vương: không lẽ hồi hôm mình mộng du ta. U là trời chắc đội quần quá.
Lúc đó thì Trường về trên tay cầm một phần ăn sáng.
Vương: tui xin lỗi nha.
Trường: sao anh xin lỗi?
Vương: tại hồi hôm mộng du tui leo lên giường anh ngủ.
Trường : là tui ẩm anh lên đấy.
Vương : anh ẩm tui lên á?
Trường : hỏi nhiều quá ăn sáng đi. Sáng tôi đi ăn sáng có người gửi cho anh đấy.
Vương: ai z ta.
Trường : À... Hải Con đó.
Vương : à.
Vương ăn xong thì xuống tập. Trong lúc tập Vương đến gần Hải Con.
Vương : c.m em hồi sáng nhe.
Hải con : c.m gì đấy anh?
Vương: thì em mua đồ ăn sáng cho anh đấy.
Hải con : Em có mua gì đâu ạ?
Trong lúc đó Toàn lại gần hỏi.
Toàn : có chuyện gì dậy mọi người.
Vương : sáng Trường đưa cho Vương đồ ăn sáng nói là Hải Con mua cho mà hỏi Hải Con cái Hải Con nói là không có mua.
Toàn : dị là chỉ có anh Trường mua thoi.
Hải Con : gòi gòi hiểu luônnn.
Toản lại gần nói.
Toản : sáng em thấy anh Trường ăn xong mua thêm một phần nữa xong em hỏi cái ảnh nói mua cho người ta.
Toàn : thích mà không dám nói à
Hải con: chết dở.
Vương chỉ bíc cười ngượng vì rất ngại.
Tập xong mọi người về phòng nghỉ.
Vương : lúc sáng Hải Con đâu có mua cho Vương đâu, sao Trường nói Hải Con mua cho vương.
Trường : à..th..thì tui mua cho Vương đấy.
Vương : nay Trường tốt thế.
Trường : nói nhìu quá đi ngủ đi.
Vương định nằm dưới đất ngủ nhưng.
Trường : lên đây ngủ nè.
Vương : ng..ngủ chung á.
Trường : thì sao lẹ đi.
Vương nghe theo mà leo lên giường ngủ, cậu ngủ say theo bản năng quay qua ôm Trường, Trường thấy dậy quay qua ôm cậu vào lòng và ngủ đến 4h.
Lúc này Chinh nhắn tin trong nhóm.
Chinh: alo alo đi ăn k ae.
Hải Quế: ăn gì giờ.
Dũng gôn: ăn đập đi.
Hải Quế: à thì ra m muốn ăn à.
Dũng gôn:em..em giỡn đừng đánh emm.
Toàn: đi ăn lẩu đi.
Hải quế: đc á
Thế là cả đội đi ăn, cũng giống như bao lần thôi mình cho qua.
Về tới khách sạn thì Vương gặp lại Minh ( Minh là bạn lúc nhỏ của Vương) Minh thấy Vương liền chạy lại ôm nhưng đâu biết có một đôi mắt như muốn cháy nhìn chằm chằm mình, thì mn cũng biết ai rồi đó, là Trường chứ ai.
Toàn nói nhỏ vào tai Hải con.
Toàn: t thấy mặt Trường ghê quá
Hải con: đó giờ có bao giờ nó nóng tới vậy đâu.
Dũng Ngơ: thoi thoi lên phòng đi.
Trường thấy hai người đó nch vui vẻ quá nên bực bội đi lên phòng, Vương nch xong thì tạm biệt Minh rồi cũng lên phòng, khi anh mở cửa ra thì thấy Trường ngồi bấm đt trên ghế, Vương đi vào và nằm lên giường bấm đt, Trường đi tới khóa trái cửa gây ra tiếng động khiến Vương nhìn theo, khóa trái cửa xong thì Trường tiến lại gần Vương với vẻ mặt nham hiểm. Vương nhìn Trường hơi sợ mà cất giọng sợ sệt hỏi.
Vương: này Trường tính làm dì dạ.
Trường: làm những chuyện cần làm.
Thì nhà ngt mình không nên đi quá sâu hẹn lần sau sâu hơn nhé. Thế là Vương bị hành tới 3h sáng.
Sáng Trường tỉnh dậy đã thấy Vương ngồi khóc thút thít, anh liền lại dỗ Vương.
Trường: thoi nào đừng khóc nữa
Vương: Nhưng mà..hic..đây là lần..hic..đầu của..hic..Vương
Trường: thoi nào đứng khóc nữa nha tui chịu trách nhiệm mà,nín đi nha.
Vương: thật...thật không?
Trường: thật mà ngoan đừng khóc nữa.
Trường định đứng dậy đi vscn nhưng quay qua thấy Vương đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt vô cùng dễ thương, nó như dầy nè các bạn "🥺" icon chỉ mang tính chất minh họa.
Vương: ây daaa...Trường ời Vương đi k nổi.
Trường : à quên
Trường cõng Vương vô nhà vệ sinh rồi anh cũng vscn luôn, sau đó tới giờ ăn sáng anh cõng Vương xuống sảnh dưới sự ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.
Trọng: ủa sao Trường cõng Vương?
Chinh:k lẽ...
Trường: nó đó.
Hải Quế: dì ăn nhanh z.
Trường: tại đồ ngon ăn sớm k lại mất thì khổ anh ạ.
Toàn: cơ hội thế.
Vương: thả xuống coi
Trường: xin lỗi thả rồi nè
Vương: đói muốn chết.
Trường: xin lỗii.

And chap 1.
Do gần đây pam phải học onl nên hơi bận với lại pam cũng mới tập viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ.
Chờ đón chap 2 nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro