Chap 2: Hiểu Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QNH: ủa Trường đây sao?
Trường: anh nói em sao k xem lại bản thân mình nào.
Vương: lấy đồ ăn xong chưa, đóiii.
Trường: đây đây.
Toàn: có vợ rồi ai cũng khác, chả bù cho Hải Quế.
QNH: ơ em, anh thương em màaa.
VLâm: ủa tụi t vô hình à.
Mạnh: thôi ăn đi ăn đi.
Ăn xong thì mọi người đi tập nhưng nhận được thông báo từ thầy.
Thầy Park: thầy có việc nên các em được nghỉ 1 tuần nhé.
QNH: uầy uầy, lần này đi chơi đã luôn.
Cả đội vui mừng rồi về phòng, lúc này nhắn tin trong group.
QNH: alo alo nghĩ lâu dị đi chơi không.
Toàn : đi đâu giờ
Trọng: đi Đà Lạt đi.
Dũng (04): uầy đc đấyy.
Trường: khi nào đi anh.
QNH: ngày mai á.
Chinh: đặt xe chưa.
Hải Con: đặt rồi, sáng mai tài xế tới đây lúc 2h sáng á, đi tầm 7-8h là tới.
QNH: ok ok bây giờ thì đi ngủ đi mai đi sớm.
Tua tua, thế là tới 2h sáng, mn tập trung xuống sảnh để lên xe, trên xe.
Trường: Vương mệt hông.
Vương: hơi buồn ngủ xíu àaaa.
Trường: thế dựa vào vai anh nè.
Vương: được không đấy.
Trường : đc hết, bé cứ yên tâm.
Thế là Vương ngủ từ lúc đi tới lúc đến Đà Lạt luôn, xong thì tới chỗ Trường đánh thức bé của mình dậy, rồi xách đồ lên phòng, xong xuôi mệt cả người thì Vương vẫn còn ngủ vì lúc nãy kêu đi vào khách sạn vừa tới phòng là Vương nhảy lên giường ngủ rồi, thời tiết Đà Lạt rất lạnh nên Trường cứ thế mà ôm Vương ngủ tới sáng, chuyến đi chơi khá vui, vì hơi làm piến nên mình qua nhé. Về lại khách sạn để tập lại. Chiều Trường có việc nên ra ngoài trước, 'thật ra Trường đi mua quà cho Vương tại sắp tới là tròn 1 tháng yêu nhau rồi' Trường muốn làm bất ngờ cho Vương. Vương thấy Trường đi thì ở phòng hơi chán, mở điện thoại lướt lướt thì thấy Hải con rủ đi dạo, Vương cũng đi, mọi người đi hết ra công viên thì gặp cảnh tượng Trường và ex đang ôm nhau, Vương thấy vậy thì.
Vương: à em hơi mệt, em về trước nhé, mọi người ở lại vui vẻ.
Mọi người chưa kịp nói gì thì Vương đã chạy đi mất, mọi người cũng không biết làm gì nên cũng đành đi về khách sạn, nhưng Vương thì không về khách sạn mà đi đến nơi 2 người có nhiều kì niệm.
Vương: tại sao, lúc nào mày cũng để thua trong tình cảm vậy, lúc nào cũng bị tổn thương, có phải ông trời muốn con phải như này đúng không.
Vương vừa nói vừa khóc, anh càng nhớ đến chuyện đó thì anh lại càng khóc to hơn, bỗng đột nhiên trời đổ mưa, có lẽ ông trời cũng biết Vương đang buồn, ông ấy đang cảm thương cho một người tội trong tình cảm như Vương, mặc dù anh đã cố hết sức để vun đầy tình cảm của mình, nhưng tại sao, tại sao vậy? Vương cứ thế vừa bước những bước nặng nề mà đi trên đường, trời thì mưa gió, anh lại dầm mưa như thế này, lỡ mai anh bệnh rồi sao.
Lúc này mọi người đã về khách sạn được hơn 1 tiếng rồi mà không thấy Vương đâu, lúc này Trường vừa về đã bị mọi người lôi lại hỏi chuyện.
Toàn: sao anh lại làm vậy với Vương.?
Trọng: anh đã quen Vương rồi tại sao lại day dưa với ex?
Trường: ủa chuyện gì vậy?
Hải con : anh còn như z nữa à?
Chinh: anh ôm ex xong bây giờ lại nói thế?
HĐức: anh làm sao dậy?
Trường: mọi người hiểu lầm rồi.
Hải ké: chứ sao, chuyện không phải vậy à.
Trường: tất nhiên là không rồi, nghĩ sao dậy.  Chuyện là vầy nè "em đang đi mua đồ thì gặp nó, nó bảo ngày mai nó đi Mĩ rồi, nó muốn ôm em một cái cuối cùng, em nhiệt liệt không cho, em nói em có người yêu rồi, nếu người yêu em thấy sẽ không hay, cái nó năng nỉ quá nên em cho ôm" lúc đó sao Vương thấy.
Toàn: chuyện là vậy à.
Trường : chứ dì nữa, mà Vương đâu rồi.
Dũng Tư: từ lúc nó thấy mày với ex rồi nó chạy đi đâu giờ vẫn chưa về, trời thì đổ mưa như dị, tụi t đợi m về rồi đi tìm chung.
Trường: rồi sao không nhắn cho em biết, bé của em bị sao rồi sao.
Thế là Trường chạy đi tìm Vương, mọi người cũng đi, đang đi thì bắt gặp Vương ngất xĩu giữa đường, vì do lạnh và kiệt sức nên anh đã ngất. Trường chạy lại chỗ Vương xong bế Vương về khách sạn, tới khách sạn.
Trường: mọi người nghỉ ngơi đi hôm nay mệt rồi, Vương để em lo.
Trọng: được không đấy?
Trường: được mà không sao đâu.
Sau đó mọi người về phòng, Trường thì thấy Vương nóng hổi xong lấy nhiệt kế ra đo thì gần 39°c, Trường lau mình cho Vương xong rồi trườm chán cho Vương ' mà khoan nha để cái khăn lên trán khi sốt có phải gọi là trườm trán k nhỉ, thôi ghi đại nha' Trường cứ thế 1-2 tiếng lại vắt nước rồi lau cho Vương, anh cứ thế mà ân cần chắm sóc cho Vương đến sáng, sáng mệt quá nên anh ngủ thiếp đi, Vương tỉnh dậy thì thấy anh đang ôm tay mình, Vương lấy tay ra định đi xuống giường nhưng bị Trường kéo lại.
Vương: buông tôi ra.
Trường: anh không buông bé đâu.
Vương: anh còn day dưa với ex tại sao lại quen tôi? Anh trêu đùa tình cảm tôi hã?
Nói tới đây Vương đã rơi nước mắt.
Trường: nào không khóc, em hiểu lầm rồi.
Sau đó Trường lau nước mắt cho Vương rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Trường: hôm qua sốt cao thế hôm nay đã đỡ hơn chưa ?
Vương: rồi, em khỏe rồi.
Trường: ai cho em dầm mưa cho bệnh?
Vương: tại em đi dạo trời mưa không có chỗ trú nên em dầm mưa thoi.
Trường: đừng có dấu, mắt em xưng hết rồi kìa.
Vương: có hã.
Trường: anh xin lỗi bé nhiều, vì anh mà bé bệnh, bé tha lỗi cho anh nha.
Vương: cũng là lỗi do em, e không nghe rõ đầu đuôi mà.
Trường: thế mình huề nhá.
Vương: dạaa.
Trường hôn lên trán Vương rồi ôm Vương một cái thật ấm áp nữa, vì bây giờ chỉ mới 5h sáng nên Trường và Vương ôm nhau ngủ tới 9h sáng, thầy biết Vương bệnh nên cho Vương nghĩ hôm nay, cả Trường nữa, tại vù Trường chăm cho Vương. Lúc này Vương và Trường xuống sân xem mọi người tập.
Toàn: đã đỡ hơn chưa.
Vương: đỡ nhiều ời.
Trọng: được ai kia chăm nên nhanh khỏi là đúng rồi.
Dũng Tư: đúng đấy.
Hải ké: hôm qua m đi đâu mà để dầm mưa thế.
Vương: em đi dạo thoi à tại trời mưa đột ngột quá nên em không kịp kiếm chỗ trú, đành dầm mưa về dậy.
Phượng: thôi đừng dấu, mắt mày thế kia mà bảo đi dạo không.
Trường: thôi đừng nói nữa, mọi người tập xong thì đi ăn.
Sau khi mọi người tập xong thì Vương và Trường xuống sảnh để đi ăn cùng mọi người, ăn xong thì lại lên giường nằm bấm điện thoại. Hôm sau anh đã khỏe nên đã đi tập lại, cứ thế mà tiếp diễn, hôm nay là ngày tròn 1 tháng anh và Vương yêu nhau, chiều tập xong anh thay đồ đi ra công viên để trang trí, anh mặt đồ đẹp còn xịt nước hoa thơm phức đi
Trường : anh có việc anh đi đây tí nhé
Vương: dạaa.
Sau khi Trường ra công viên thì mọi người đã ra trước và trang trí gần xong, anh vào trong lấy hoa, còn Toàn, Trọng, Phượng , Duy thì đi rủ Vương đi ra công viên chơi, sau khi rủ đc Vương thì mọi người đi mua nước còn Vương thì đứng hóng gió. Mọi người mua nước xong quay lại, mọi người dắt Vương tới vòng tròn đó, Trường ra thì lại dắt tay Vương vào vòng tròn ,Trường tặng Vương bó hoa rồi nói.
Trường: 1 tháng qua không phải thời gian dài nhưng anh đủ hiểu em, anh không chắc sẽ hiểu hết con người em nhưng chắc chắn anh sẽ cố gắng, cố gắng vun đắp tình yêu của chúng ta cho tương lai, cho sau này, khi chúng ta không còn là nhưng bạn trẻ hết mình trên sân bóng nữa, mà là những ông già đàn ngồi xem báo về bóng đá, anh không chắc sẽ bên em suốt đời nhưng anh sẽ cho em cảm giác an toàn bên anh, cảm giác hạnh phúc, tuy anh không hoàn hảo, nhưng anh chắc chắn em bên anh thì anh sẽ vẫn luôn ấm áp và yêu em như ngày đầu tiến, em nhé.!
Vương: dạ, em cảm ơn anh.
Xong thì mọi người cùng nhau đi ăn, nói đúng hơn là ăn cơm tró, tội cho mấy anh ế.
Lâm: ê tụi bây có thể ngừng phát cơm tró được không.
Toản: làm ơn cho em ăn ngon miệng đi, phờ leeeee.
Hậu: hông nha, ai cấm không đc phát cơm tró đâu, mà cấm thì vẫn phát.
Trường: ghim mày nhé Hậu.
Hải con: chú định làm gì.
Trường: đã lùn có một khúc rồi mà còn láo.
Hải con: em lùn nhmà em có người yêu, đỡ hơn cao ế chổng mông ra.
Lâm, Toản said: ủa rồi dính tụi taoo.
Hải con: ai biểu nhột.
Lâm: ghim Hải luôn nhé.

Hết chap 2 rồi.

Helo tại là Pam đây, do việc học và một số việc cá nhân nên Pam ra truyện trễ, Pam rất mong mọi người sẽ yêu mến Pam ạ, và thích đọc truyện của Pam, Pam cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Pam mới làm video bên tiktok và có lẻ sắp làm truyện bên đó ạ, nếu mọi người ủng hộ Pam sẽ làm nhé, nếu mọi người rảnh thì vào tym video giúp Pam với, Pam không đc lên xu hướng ạ.

https://vt.tiktok.com/ZSe2awnRx/
Link đây nha.

Cảm ơn mọi người.
Mai 7h sẽ có chap 3 nha, viết truyện mỏi tay xễu luônn á mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro