Chap 3: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tập xong mọi người muốn đi dạo cho thông thả, các cột nhà thì ở lại chơi game, các nóc thì đi dạo, bỗng đang đi thì gặp một đám côn đồ, chúng nó chặn đường các nóc nhà lại, một thằng trong đó.

Côn đồ 1: uầy, mấy em này nhìn ngon thế.

Côn đồ 2: đúng đấy, con trai mà ngon hơn con gái nữa.

Các nóc định bỏ đi thì.

Côn đồ 3: mấy em đi đâu mà vội vậy?
Toản thấy mọi chuyện không ổn liền gọi cho các cột nhà. Tại vì tụi nó một đám tới 20 thằng lận. Tụi nó tiến tới gần các nóc. Vừa tính đụng vào thì đã bị các nóc cho một trận vì các nóc toàn đai đen võ cổ truyền, võ vivonam không, các cột vừa tới thì đã thấy tụi kia bị đánh tới tả.

Dũng(04): ủa Trọng em biết võ hồi nào vậy?
Trọng: lúc đi học em có học thêm võ ấy.
Hải(03): cả Toàn nữa, đánh thấy ghê dị.
Hậu: anh pé cũng có võ luôn.
Hải con: đương nhiên.
Dũng: ủa Chinh sao mày ngồi ăn tỉnh bơ dị.
Chinh: tại tụi nó đai đen không à, ngồi coi được rồi, đâu cần làm gì đâu.

Tất cả cột đều 'quaooo'

Thanh: chắc mai mốt không dám láo với công chúa quá, có ngày xịt máu mũi như chơi.
Phượng: thế có về không?

Mọi người đều trả lời "có" mấy đứa côn đồ kia thì chạy mất tiu luôn.

Chinh: ê còn quên cái quần xì hình đoraemon nè, ê quay lại lấy.
Dũng(01): thôi dìa, đứng đây hồi người ta bảo mày điên đấy.
Chinh: ủa tau làm gì sai à?

Mọi người để đồng thanh trả lời " quá sai luôn á"
Thế là mọi người về, mọi người đang thắc mắc là Vương và Trường đâu đúng không, sai rồi Trường đang miệng chữ O mắt chữ A ngơ ra đó đấy.

Vương: về không hay đứng đây tới sáng.
Trường: dạ về về.

Các nóc đi trước các cột đi sau.

Mạnh: ê tau không ngờ tụi nóc nó biết võ luôn đó.
Hải(03): còn đai đen nữa.
Dũng(04): ghê thật luôn á.
Hậu: lên nhanh đi không hồi mấy người đó cho mỗi người một đấm là toang luôn đó.

Văn Toàn ló đầu ra hỏi.

Toàn: thế có lên không, hay đứng đấy nói chuyện tới sáng.?
Hải ké : dạ lên lên.

Thế là các cột đều lên, vừa lên phòng Trường hỏi Vương.

Trường: anh không ngờ em như dậy mà đai đen luôn á.
Vương: bình thường mà.
Trường: thấy ghê dị.

Vương lên định lên giường ngủ thì nghe tiếng khóa trái cửa mà bất giác quay ra xem.

Vương: anh khóa cửa làm gì thế.
Trường: lâu rồi em không cho anh ăn mặn, anh thèm quá.
Vương: này không không, em mệt lắm, nàyyy.

Vương chưa kịp nói xong đã bị Trường cưỡng hôn, sau đó lần mò tới khóa quần. Nhiêu đây được rồi, đi sâu quá không tốt đâu. Vương bị hành tới 3h sáng. Vương vừa tỉnh dậy đã thấy Trường nhìn mình chằm chằm.

Vương: ôi mẹ ơi hú hồn, anh làm gì nhìn em dữ dậy.
Trường: nhìn em ngủ dễ thương quá.
Vương: điêu vừa thôi.
Trường: lúc tối mệt rồi anh bế em đi vệ sinh cá nhân nhé. Vương nằm gọn trong tay Trường bởi vì Vương đang còn ngáy ngủ đó. Vương và Trường vệ sinh cá nhân xong thì xuống sảnh thấy mọi đang ngồi nói chuyện.

Vương: ây dô quát súp.
Trường: helo mọi ngườiii.
Chinh: helo, đi ăn đi, đói quá.
Trọng: đúng đấy.
Toàn: lúc nào tụi bây cũng ăn.
Hải ké: thế em có đi ăn không.
Toàn: có.
Phượng: ủa alo:))

Đúng là Lươn Văn Toàn quả không sai. Thế là mọi người đi ăn dui dẻ, các cột gắp đồ ăn cho các nóc quá trời.

Lâm: tau no rồi, ăn cơm tró của tụi bây no luôn.
Toản: em cũng dị.
Tấn Trường: sau tụi nó có thể phát cơm tró từ mùa này sang mùa kia, từ đông đến xuân, từ Bắc ra Nam, từ Đông sang Tây luôn dị.
Trọng Hoàng: làm nhiều cái mắc mệt riết hông muốn nói luôn á.

Các cặp chỉ biết cười, nhưng mà vẫn phát nha, phát còn hơn lúc chưa nói nữa.

Tấn Trường: kiểu tụi mình có phép thuật tàn hình rồi á bây.
Lâm: đúng rồi, tàn hình lâu lắm rồi.
Toản: riết mệt quá.

Ăn xong thì mọi người về phòng để chiều đi tập, do tập lúc 3h nên còn hơi nắng, thầy Park bắt cặp chứ không đc tùy ý chọn, 'thầy chơi ác ghê' thầy bắt cặp như sau, Trường Huy, Toản Toàn, Vương Hải, Trọng Chinh, Dũng(04) Hậu, Dũng(01) Lâm, Hải con Linh, HĐức Duy, Văn Đức Mạnh, Nhô Phượng, Thanh Tấn Trường. Thế là mọi người tập, Vương với Hải ké tập cười giỡn quá trời nhưng mà đâu biết có 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm, tập xong thì vào ăn tối, Trường và Toàn ghen tức quá bỏ lên phòng trước, phòng Vương Trường.

Vương: sao anh bỏ lên trước vậy.
Trường: không thích ở dưới thì lên, không cho à?
Vương: ý em không phải như vậy, anh sao thế.
Trường: không sao.
Vương: anh giận em chuyện gì hã?
Trường: không có.
Vương: thôi đừng dấu nữa
Trường: em đi mà chơi với anh Hải, anh không nói chuyện với em nữa.
Vương: ủa chuyện đó hã
Trường: đúng.
Vương: thôi mà em xin lỗi, tại giỡn vui mà.
Trường: anh không cho phép em giỡn với bất kì người con trai nào ngoài anh, em nghe rõ chưa.
Vương: em biết rồi.

Vương tiến tới ôm rồi hôm lên má Trường coi như là chuộc lỗi.

Trường: này ai cho em hôn anh.
Vương: không thích à?
Trường : thích.
Vương : ủa anh :))

Trường ôm Vương mà ngủ tới sáng. Sáng hôm sau đi tập xong thì mọi người đi ăn kem, bỗng Trường có điện thoại, không ai khác đó là mẹ Trường.

Trường: alo mẹ ạ?
Mẹ Trường: sao dạo này khỏe không con.
Trường: dạ khỏe mẹ ơi. Có chuyện gì không mẹ.
Mẹ Trường: Ừ thì mẹ muốn con đi sang Mĩ để phụ công ty tiếp ba con, chỉ cần qua bên đó 2 tháng thôi.
Trường: con không đi có được không mẹ?
Mẹ Trường: nhất định phải đi.
Trường: khi nào đi ạ?
Mẹ Trường : ngày mốt, con chuẩn bị đi mẹ đặt vé rồi.
Trường: gấp thế hã mẹ?
Mẹ Trường: nhanh lên, mẹ có việc rồi.
Trường: dạ.

Thế còn Vương thì sau đây, biết nói sao đây. Trường đi vào trong quán.

Vương: ai gọi thế anh?
Trường: à bạn anh á.
Vương: dạ.

Mọi người ăn xong thì về phòng, Trường vẫn chưa nói cho Vương biết, mặc dù đi có 2 tháng nhưng mà anh vẫn rất buồn, sáng hôm sau thì cả đội được nghĩ vì Trường đã xin nghĩ nên thầy cho mọi người nghĩ để tạm biệt Trường. Nguyên ngày hôm đó anh và Vương kể cả mọi người ăn uống, vui chơi các thứ. Xong thì đến tối, lúc này mọi người đã biết chuyện nhưng Vương thì không, tối đó Trường đã ôm Vương ngủ tới 3h sáng, vì 5h anh phải lên máy bay nên 3h anh đã dậy, anh nhẹ nhàng gỡ tay Vương ra và đi vscn xong đi thay đồ, xong xuôi thì anh có viết một lá thư để lại cho Vương, anh hôn Vương một cái rồi xách vali đi. Sáng hôm sau thì Vương dậy không thấy Trường đâu, Vương cứ nghĩ là Trường đi mua đồ ăn sáng nên cứ thông thả vscn rồi bấm điện thoại, khoảng 2h sau Vương đợi lâu quá nên hỏi mọi người.

Vương: alo mọi người thấy Trường đâu không.
Hải(03): à... Trường nó.
Hậu: anh Trường...
Toàn : Trường nó đi nước ngoài rồi.
Vương: cái gì? Trường đi mà không nói em tiếng nào.

Nói tới đây Vương đã rưng rưng nước mắt. Do Vương không biết Trường chỉ đi 2 tháng. Vương bước đến sofa ngồi và thấy thư Trường để lại.

Vương đừng giận Trường nha, khi nào xong việc Trường sẽ về, ngoan không khóc, anh biết em đang khóc, đừng khóc nữa, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đấy, anh về mà em ốm đi là anh sẽ thịt em ngay đấy, nhớ chưa, không được đi ra ngoài một mình rõ chưa, anh sẽ sắp xếp cho nhanh việc sớm nhất rồi về với em, ngoan nhé.
Yêu em.

Vương vừa đọc xong thì lấy điện thoại ra điện cho Trường. Trường không nghe máy vì sợ sẽ làm Vương khóc nhiều hơn. Anh đành nhắn tin với Toàn.

Trường : alo Toàn ơii.
Toàn: sao anh.
Trường: mày ở nhà chăm sóc an ủi chơi với Vương giúp anh nhé, Vương đi đâu thì nhắn cho anh 1 tiếng nha, anh sẽ cố gắng về sớm.
Toàn: biết rồiii.
Trường: nhớ đấyyyy.
Toàn: rồi rồi.

Vừa dứt lời xong thì Toàn chạy qua rủ Trọng, Hải con , Đức, Duy, Phượng đi chơii, rủ mọi người xong thì mới qua rủ Vương.

Toàn: Vương ơi có trong phòng không.
Vương: có đây đây.

Vương lau nước mắt rồi gáng cười bước ra.

Toàn: đi chơi không?
Vương: đi đi.

Thế mọi người đi chơi để an ủi Vương, sao khi đi chơi xong Vương về phòng lại ủ rủ tại nó toàn hình bóng Trường. Sáng hôm sau anh đi tập lại, anh chả nói chuyện với ai cả, chỉ ủ rủ một mình, mọi người thấy thế thì chịu chưa không biết làm gì cả, khoảng 2 tuần sau thì Vương đã tốt hơn, cũng chịu nói chuyện với mọi người nhiều hơn, nhưng mà còn chuyện ăn uống thì một ngày anh chỉ ăn một cử, chỉ mới 2 tuần mà anh ốm trông thấy. Trường đã rất nhớ Vương nên nhắn tin cho Hải ké.

Trường: alo anh ơi.
Hải ké: sao anh nghe nè.
Trường: Vương sao rồi.
Hải ké: mày không chịu nhắn tin gọi điện cho nó gì hết, nó không chịu ăn uống gì hết, nó ốm lắm rồi.
Trường: do em sợ em điện Vương sẽ buồn thêm
Hải ké: mày không điện nó mới buồn á.
Trường: vậy hã.
Hải ké: đúng rồi.
Trường: thoi em có việc rồi bai nhé.

And chap 3.

Helo, hôm nay Pam đúng hẹn rồi nè, liệu Trường có gọi cho Vương hay không, cùng chờ đón chap 4 nha.

Truyện này Pam có lấy một số ý tưởng của các bạn trên tik tok nếu các bạn thấy giống thì nó đó

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Pam, mãi yêuuuu.:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro