Chap 4: Liệu có được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường suy nghĩ đã kĩ tối hôm đó Trường lấy điện thoại ra điện Vương. Sao một vài hồi chuông vang lên thì.

Vương: alo ai đấy.
Trường: anh đây.
Vương : anh nào?
Trường: anh Trường đây.
Vương: Trường á, thôi đừng trêu tôi nữa, anh ấy bỏ tôi rồi.
Trường: anh có bỏ em đâu, không nhận ra giọng anh à.
Vương : Trường thật á.
Trường: đúng rồi.
Vương: sau anh đi không nói em đã vậy còn không nhắn tin, gọi điện cho em nữa, anh có biết em nhớ anh lắm hông.
Trường: anh xin lỗi, nhưng mà bậy giờ anh gọi rồi nè.
Vương: sao anh gọi cho em làm gì, sao anh không đi luôn đi.
Trường: thôi anh xin lỗi nè.
Vương: không sao, khi nào anh về.
Trường: chắc tầm 1 năm.

Lúc này Trường đang nói dối để tạo bất ngờ cho Vương.

Vương: lâu...lâu thế á.
Trường: đúng rồi, anh cũng muốn nhanh để về với em nữa, anh nhớ em lắm rồi.
Vương: dạ, em cũng nhớ anh lắm. Ở bên đó anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha.
Trường: em mới là người để anh phải lo đấy.
Vương: em vẫn bình thường mà.
Trường: anh Hải kể anh hết rồi.
Vương: ơ cái anh Hải này.
Trường: nếu anh Hải không kể thì em giấu anh luôn đúng hông.
Vương : đâu có đâu.

Thế là hai người đó nói chuyện hết 2h luôn =))
Thì những ngày đó cứ lặp đi lặp lại như thế bên qua.
Hôm nay là ngày Trường về nước , Trường không báo cho ai hết để làm bất ngờ, Trường đang trên máy bay thì nhận được điện thoại của Vương.

Trường: dạ anh nghe nè.
Vương: anh ăn dì chưa
Trường: anh chưa.
Vương: sao không ăn đi, để đói đó.
Trường: anh biết rồi, em ăn gì chưa
Vương: em chưa.
Trường : ủa sao em cũng giống anh mà không nhắc bản thân mình đi nè.
Vương: em có biết âuu.
Trường: thôi anh có việc rồi bai em nha.
Vương: dạ.

7h tối hôm sau Trường đã tới Việt Nam, anh không về nhà mà đi thẳng lên khách sạn, lúc này mọi người và Vương vừa tập xong thì lên phòng tắm, Trường đã núp ở chỗ tủ nên Vương không thấy, anh vừa tắm ra đã bị úp sọt nên không biết, anh la nhưng bị bịt mắt bịt miệng lại nên anh không biết ai, anh sợ quá nên khóc sướt mướt, Trường thấy thế liền.

Trường: ơ sao khóc rồi.
Vương: ủa giọng quen quen.

Trường buông Vương ra, Vương quay ra nhìn thì ra là Trường, Vương càng khóc to hơn rồi ôm lấy Trường.

Vương: sao Trường không đi luôn đi.
Trường: thôi anh xin lỗi nha nhưng mà bây giờ anh về rồi nè.
Vương: sao anh nói anh đi 1 năm?
Trường: anh chỉ định tạo bất ngờ cho em thôi, ai ngờ làm em khóc.
Vương: em sợ mà.
Trường: thôi, đừng khóc nữa, anh biết rồi.
Vương: anh về lâu chưa.
Trường: anh vừa về thôi, nào em tính không đi ăn tối luôn à?
Vương: em làm biến ăn lắm.
Trường: trước khi anh đi anh đã dặn dò là ở nhà ăn đầy đủ không bỏ cử mà sao em không nghe lời anh dậy.
Vương: tại em không muốn ăn
Trường: em ốm thấy rõ rồi đấy, chỉ mới 2 tháng thôi mà ốm dị rồi, anh vỗ mãi mới béo mà bây giờ ốm rồi
Vương: em vẫn như trước mà.
Trường: nói anh nghe em sụt mấy cân rồi?
Vương: hình như là 10 cân á.
Trường: cái gì? 10 cân á? Ai cho em như dị?
Vương: tại anh đi không nói em một tiếng , rồi còn không điện thoại nhắn tin cho em nữa. Em cứ nghĩ là anh bỏ em luôn rồi.
Trường: anh xin lỗi nhé, còn bây giờ thì đi ăn.
Vương: hông đi có được hông.
Trường: ăn hay bị thịt.
Vương: ăn.

Vương và Trường qua rủ mọi người đi ăn.

Hải ké: về khi nào đấy, sao không bảo anh em ra đoán.
Toàn: đúng đấy, sao không cho hay.
Trường: về lúc chiều rồi.
Vương: thôi đi ăn đi rồi nói tiếp.
Trọng: đi đi.
Dũng: ụn ụn.
Thanh: ủa đi bộ mà mà anh?
Chinh: tủm tủm, lèo tèo, bịch bịch, tẹt tẹt.
Phượng: mày bị dì dị Chinh.
Dũng gôn: nó bị khùng á.
Chinh: mày nói gì?
Dũng gôn : thôi đi.
Chinh: đứng lại coi.
Dũng hôn: tao đâu có ngu.

Thế là hai người đó chạy tới quán một cái vèo, vì quán khá gần khách sạn nên mọi người đi bộ, đi ăn xong về thì, tối đó.

Vương: anh khóa trái cửa làm gì á.
Trường: phạt em chứ còn gì.
Vương: em có làm gì đâu mà anh phạt.
Trường: ai cho em bỏ bửa?
Vương: tại em không muốn ăn thôi.
Trường: không muốn cũng phải ăn, anh vỗ béo cực khổ như dị rồi xa mới có 2 tháng mà em đã như vậy.?
Vương: tha emmmm.
Trường: khôngg.

Vương lại bị hành nữa rồi các bác ạ, mặc dù thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai biểu bỏ bửa chi 'à mà Pam là người viết mà, hihi không sao đâuuu' sáng hôm sau

Vương: ui da đau hông thế.
Trường: có phải lần đầu đâu.
Vương: nhưng mà đau lắm.
Trường: hoi anh thương.
Vương: bế em đi vscn.
Trường: dạ.

Vương và Trường vscn xong thì đi ăn sáng, rồi tập, xong tối Trường chở Vương đi siêu thị.

Trường: em đứng đây, không đi đâu, ngoan im ở đây nghe chưa.
Vương: dạ, em biết rồi anh đi đi.
Trường: đứng đây không đi đâu nghe chưa.
Vương: biết rồi.

Trường đi rồi thì có 3 thằng lại chọc ghẹo Vương. Do 3 thằng ông cố nội đó bự con quá nên Vương không làm gì được. 3 thằng đó tên là, Té Cầu, Té Ao, Té Mương nha.

Té Ao: uầy nhìn xinh thế.
Té Mương: đúng đấy.
Té Cầu: em đi với ai vậy, hay để tụi anh đi chung nha.
Vương: không.
Té Ao: uầy mạnh miệng thế cơ đấy.

Rồi tụi nó bắt đầu tiến tới gần Vương, Vương sợ quá nên khóc mắt tiu.

Té Cầu: mới chọc một tí mà đã khóc rồi.
Té Ao: mít ước thế.
Té Mương: ai làm gì đâu mà khóc rồi.

Lúc này Trường vừa gửi xe xong thì thấy, anh phi đến chỗ Vương.

Trường: này ai cho tụi bây đụng vào bé của tao thế.
Té Ao: tau thích thì t đụng đấy?
Té Cầu: làm sao.?
Té Mương: đúng đấy tụi tao có 3 đứa, mày một đứa thì làm gì được đúng không anh em....anh em...ủa anh em tao đâu.
Té Ao: tụi t đây nè.

Tụi nó bị Trường đánh nằm dẹp lép rồi.

Té Mương: ê ê t chạy trước nha.
Té Ao: ủa Mương?
Té Cầu: tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.
Té Ao: về cắt hộ khẩu nó ra đi, nghĩ làm anh em nữa.
Té Cầu: cho nó ra bãi rác ở.
Trường: rồi tụi bây xong chưa, có đi không hay muốn bị ăn đấm tiếp

Té Ao, Té Cầu: dạ dạ tụi em đi, tụi em xin lỗi.

Trường quay ra dỗ bé của mình rồi đi vào siêu thị mua đồ. Mặc dù Vương còn sợ nhưng có Trường Vương đã an tâm hơn, anh vào mua muốn sập cái siêu thị người ta -)). Anh cứ thấy bánh kẹo là quất hết quất hết, chốt đơn, chốt đơn.

Trường: em đi lấy xe dới anh nè.
Vương: em đứng đấy đợi cũng được mà.
Trường: không được, lỡ như lúc nãy rồi sao.
Vương: vậy thì đi.

Trường và Vương vừa về tới khách sạn thì bị mọi người kéo vào nói chuyện.

Hải(03): ê thầy cho mình nghĩ á.
Trường: ê đi đâu đi ở khách sạn chán lắm.
Vương: đi đâu giờ.
Thanh: mà nghĩ mấy ngày dậy.
Hải(03): 1 ngày.
Phượng: dị đi gần gần đi.
Toàn: đi khu vui chơi đi.
Hải con: được á.
Trọng: đi đi.
Hải ké: dị đi khu vui chơi, sáng mai 7h có mặt để đi nha.

Mọi người đồng thanh: 'ok'
Cứ như dự tính thì 7h mọi người có mặt để đi, đang đi chơi vui vẻ thì gặp Cái Bô và Cái Nồi ' 2 đứa này là thanh mai trúc mã của Trường và Hải ké'

Cái Bô: ủa anh Hải.
Cái Nồi: có cả anh Trường nữa.
Trường: ờ hi em.
Hải: ờ hi.
Vương: 2 người này là ai á.
Trường: là.

Trường chưa kịp nói dứt câu thì Cái Nồi đã chen miệng dô.

Cái Nồi: chúng tôi là thanh mai trúc mã của anh Hải và Trường.
Cái Bô: Đồng thời là vợ sắp cưới luôn.
Toàn và Vương: cái gì?
Cái Bô: sao?
Cái Nồi: có gì bất ngờ à?
Toàn: à thì ra là vậy.
Vương: 2 người không có gì để nói à?
Trường: anh không biết chuyện này
Hải: sao 2 cô lại nói là vợ sắp cưới của chúng tôi.
Cái Bô: sớm muộn gì cũng là vợ sắp cưới thôi.

Mọi người thấy căng quá liền giải vây.

Trọng: nay được nghĩ mà, đi chơi tiếp đi.
Dũng (04): đúng đấy, kệ 2 cô đó đi.
Cái Bô: em cũng muốn đi chung.
Cái Nồi: đúng rồi.
Phượng: ai cho mà đi.
Trường: dù dì cũng là đi chơi chung thôi mà.
Hải : cho đi cùng đi.

Lúc này mọi người đều trầm trồ vì những lời nói của Trường và Hải, Toàn và Vương thì không nói gì để xem thái độ của mấy người họ ra sao. Cái Bô thì cứ quấn lấy tay Hải và Cái Nồi thì quấn lấy Trường, 4 người đó cười nói như xem Vương và Toàn không có ở đây, có lẽ họ đã đi quá xa rồi.

Cái Bô: thôi em đói rồi mình đi ăn đi.
Cái Nồi: đúng đấy.
Trường và Hải: vậy thì đi thôi.
Vương : à em hơi mệt nên về trước nhé.
Toàn: em cũng thấy vậy.
Phượng: ừ thôi t cũng về.
Thanh: em cũng về.
Trọng: cả tao nữa.

Thế là mọi người về hết chỉ còn có 4 người đó.

And.

Helo đến giờ Pam lại hiện lên để viết truyện cho mọi người nghe,  mình phải dừng đúng lúc thì nó mới gây cấn, do bây giờ gần thi giữa học kì rồi nhưng mà Pam vẫn cố gắng viết truyện cho mọi người đọc nhé.

Liệu Trường và Hải tại sao lại làm như vậy với Toàn và Vương, liệu họ đã thay lòng đổi dạ hay sao? Bí ẩn còn nhiều và sẽ còn rất nhiều sóng gió, liệu truyện này sẽ SE hay HE đây.
Mọi người cùng đoán xem chap 5 nè. Khi nào việc học thì Pam sẽ viết 2 chap 1 ngày, viết mỏi tay kinh, pai các bạn nhaaa.
Truyện này chắc Pam viết đến chap 10 là END luôn nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro