Chap 10: Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương cứ suy nghĩ thế mà ngủ lúc nào không hay.
Hôm nay là ngày thứ 2 rồi, Vương phải về tập nên tối mới lên chăm Trường được, ban ngày thì ba mẹ Trường chăm chứ ban đêm là phải Vương chăm.

Vương: hôm nay á anh, mấy người đó em cho ăn cơm tró quá chời, Chinh với Dũng thì vẫn nói về vấn đề cái quần, mệt xĩu dới 2 người đó, nhìn mấy người đó hạnh phúc mà em ganh tị ghê, anh cố gắng hồi phục để phát cơm tró lại cho mấy người đó ăn nha anh.

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng , mắt Trường cứ nhắm tịt mà không chút nào mở ra.

Vương: hôm nay em tập mệt xĩu luôn á anh.

Vương lại khóc nữa rồi, có lẽ Vương lại nhớ Trường nữa rồi.

Vương: em xin lỗi đã không thực hiện được lời hứa là không khóc , em nhớ anh lắm.

Cứ thế 1 ngày 2 ngày rồi 3 4 nhưng vẫn không hồi âm, hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi.

Vương: anh ơi anh ngủ lâu thế, thức chơi cùng em đi, em nhớ anh lắm rồi.

Có lẽ đêm nào anh cũng khóc xong lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mặc dù ban ngày anh cười cười vậy chứ ban đêm anh lại khóc rất nhiều. Ngày mai nữa là tròn 1 tháng anh nằm đây rồi. Tâm trạng Vương cũng đã tốt hơn nhiều nhưng anh vẫn còn khóc.

Vương: ngày mai nữa là tròn 1 tháng rồi, anh ngủ lâu thế, anh dậy thì em sẽ giận anh đấy, ngủ mãi thế. À Trọng và Dũng về ra mắt gia đình rồi đấy anh, gia đình hai người đó cũng chấp thuận rồi, xong cuối năm Hải với Toàn cũng cưới nhau rồi, anh tỉnh dậy sớm để mình còn ăn đám cưới của mấy người đó và cả mình nữa, ba mẹ em cho phép rồi đấy anh ạ, anh biết được chắc sẽ vui lắm hihi. Có lẽ xã hội ngoài kia đã sống quá nhanh khiến cho em cảm thấy mình thật cô đơn anh nhỉ?

Trả lại những lời nói của anh vẫn im lặng.

Vương: anh ơi, có lẽ em sắp chịu hông nổi rồi ^^ em đi ăn đây đói quá.

Vương đi ăn xong thì lên ngủ với Trường. Hôm nay là tròn 1 tháng rồi.

Ba Trường : nhanh quá bà nhỉ.
Mẹ Trường : mới đây mà nó ngủ 1 tháng rồi.

Lúc này bỗng tay Trường cử động.

Mẹ Trường: ông ơi con mình cử động rồi.
Ba Trường : để tôi đi kêu bác sĩ.

Sau khi bác sĩ khám xong

Bác sĩ: bệnh nhân đã có tiến triển tốt hơn rồi, chúc mừng gia đình nhé. Bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân rồi.
Mẹ Trường : dạ cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ: bổn cung xin cáo lui.

Ba mẹ Trường liền vào thăm. Trường từ từ mở mắt, đầu tiên khi mở mắt anh ấy đã thấy nụ cười và niềm vui không giấu nổi của ba mẹ anh ấy.

Ba Trường : Trường con.
Mẹ Trường: Cảm thấy sao rồi con.
Trường: dạ cũng tốt ạ.
Ba Trường: um thế thì tốt rồi.
Mẹ Trường: Thế thì đỡ cho Vương rồi.
Trường: Vương là ai ạ?
Ba Trường : con không nhớ Vương à.
Trường: haha sao con không nhớ cơ được.
Ba Trường: Làm hú hồn.
Mẹ Trường: Vương nó khổ vì con lắm đấy.
Trường: Vương đâu ạ.
Ba Trường: Vương nó về tập rồi, tối nào nó cũng lên đây cả đêm với con đấy.
Trường: khoảng mấy giờ Vương lên ạ?.
Ba Trường: khoảng 6 giờ á, nó cũng gần lên rồi
Trường: ba mẹ đừng nói cho Vương biết nha.
Mẹ Trường: sao thế.
Trường: tại con muốn làm bất ngờ cho Vương â.
Mẹ Trường : rồi rồi ông con ơi.
Trường: dạ.
Ba Trường: nghỉ ngơi đi.
Trường: dạ.

Thế là cũng đến giờ Vương lên canh Trường.

Vương: hôm nay em có mua trà sữa, bánh tráng trộn, cá viên chiên ở quán cũ nè. Em nhớ lúc trước anh hay chở em đi ăn lắm, cái quán ấy có rất nhiều cặp đôi lắm â anh, nhìn giống tụi mình lúc trước ghê ha anh, anh mau chóng bình phục để dẫn em đi đi, đi một mình chả vui đâu anh à, em đợi anh 1 tháng rồi đấy, ngủ như heo zậy?

Anh lại thút thít mà rơi nước mắt như vậy.

Trường: anh nào có ngủ như heo.
Vương: có... Ủa mà khoan.

Vương ôm chầm lấy Trường.

Vương: anh có biết em ghét anh lắm không.
Trường: ghét thôi anh ngủ nữa nha.
Vương: không, ai cho.
Trường: nào buông anh ra được chưa
Vương: rồi.
Vương: sao anh không ngủ luôn đi.
Trường: anh ngủ luôn thì làm sao biết được người nào đêm nào cũng khóc, cũng tâm sự dới anh.
Vương: ũa ai zậy.
Trường: nói dị đó ai có lông thì nhột.
Vương: ũa anh???
Trường: 1 mình em ăn 2 ly trà sữa 2 hộp bánh tráng trộn 2 phần cá viên chiên.
Vương: vâng, em thấy nó ít mà.
Trường: úi giờ ơi, từ khi nào em ăn nhiều vậy.
Vương: từ khi về nhà anh, mẹ anh vỗ béo em luôn ☺💔
Trường: ủa sao em về nhà anh.
Vương : *kể lại mọi chuyện* ũa mà khoan anh nói em ăn nhiều á.
Trường: anh nói gì đâu, em nghe nhầm á
Vương: :)).
Trường: em ăn tiếp đi.
Vương : anh ăn hông.
Trường: hônggg.
Vương: aaa.

Trường ăn nha :)) Sau khi ăn xong hai người ngủ luôn. Hôm sau mọi người lên thăm Trường

Hải: khỏe rồi nhá.
Toàn: cố gắng bình phục sớm nhá.
Trọng: khỏe sớm anh nha.
Trường: cảm ơn mọi người nha.
Thanh: anh phải cảm ơn Vương nhiều lắm đó
Hậu: đúng rồi! Anh ấy tối thì chăm anh còn sáng thì phải tập đấy.
Trường: biết rồi <33

Lúc này bác sĩ vào.

Bác sĩ: mời mọi người ra để bổn cung thị tẩm à nhầm khám sức khỏe.
Chinh: ok bổn cô nương.

Sau khi khám xong.

Bác sĩ: không ổn rồi.
Vương: sao thế ạ.
Bác sĩ: bệnh nhân phục hồi quá tốt.
Chinh: bác sĩ khéo đùa :))
Bác sĩ: thôi bổn cung xin lui để không hồi bị ăn đập.
Chinh: lui lẹ đi.
Hải: thôi cũng trễ rồi, mọi người về trước nhé
Vương: vâng.
Trường: vâng.

Thế là mọi người về, hai hôm sau thì Trường được xuất viện, trước cổng bệnh viện.

Trường: không khí bên ngoài thiệt là thoải mái quá đi.
Chinh: hít vô hít vô
Dũng: khi nào ra mậy.
Chinh: khoan tao có điện thoại.
Dũng: ê thở ra đc chưa, t sắp chịu hết nổi rồi
Chinh: hít hít hít.
Dũng: hít cái đầu m hít quài.
Chinh: ai biểu m làm theo?
Dũng: ủa sao t làm theo ta?
Phượng : thôi đi dề.
Thanh: đứng đây hồi ngt nói mình dới nó khùng chung
Chinh: ê thôi dìa.

Thế là mọi người về khách sạn. Trường và Vương thì vẫn hạnh phúc như thế, cùng nhau đi ăn đi chơi như lúc Vương ước, Trường hứa sau này có chuyện gì sẽ không bao giờ bỏ Vương một mình như vậy nữa đâu. Cuối truyện sẽ kết thúc bằng một à không 7 8 9 cái đám cưới luôn. Ê thôi tới đây nha.

And.

Helo hôm nay and rồi nè, thứ 7 Pam chích vacxin rồi nên thứ 2 Pam sẽ viết truyện tiếp nha. Bộ sau sẽ HE hay SE thì k bíc nha hjhj. Cặp này tiết quá chắc làm thêm 2 - 3 bộ cho cặp này nữa.

Happy 200 view .
Có lẽ đó là bình thường với các bạn nhưng đó là thành tựu đầu tiên của Pam . Pam thật sự cảm ơn mọi người.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro