Chap 9: Sáng tỏa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường lại bắt đầu thấy chuyện này càng rối thêm. Ba Trường thấy mọi việc đã đi quá xa dự tính ban đầu nên đang tìm cách, có lẽ việc cho Cái Nồi tiếp cận Trường là một ý kiến sai lầm, giờ đây cô ta càng ranh ma, xảo nguyệt hơn rất nhiều. Hôm nay ba Trường sẽ cho Vương về khách sạn nhưng Cái Nồi đã biết trước nên đã nhân cơ hội lúc anh xuống xe mà bắt cóc anh, Cái Nồi đâu biết đc xe anh đi tới là do Ba Trường lái, do chúng nó khá đông nên ba Trường gọi cho mọi người trong tuyển

Ba Trường : alo Hải ơi.
Hải ké: dạ con nghe ạ.
Ba Trường : Vương gặp nguy hiểm rồi.
Hải ké: sao sao lại thế ạ.
Ba Trường : chuyện dài dòng lắm, bác sẽ kể sau nhé.
Hải ké: Vương đang ở đâu ạ.
Ba Trường : *đã gửi một định vị*
Hải ké: tụi con đến đấy liền.

Hải liền thông báo cho mọi người, lúc này Trường đang ở chỗ của Cái Nồi.

Hải: đúng chỗ này rồi.
Toàn: vào thôi.

Mọi người lần mò từ từ vào. Nơi đây rất tối. Xung quanh lại vắng nhà, mọi người biết Vương sợ bóng tối nên đã cố gắng tìm Vương thật nhanh, mọi người tìm một hồi lâu vẫn chưa thấy, lúc này đèn sáng lên, là do người của Cái Nồi.

Cái Nồi : sao, bất ngờ lắm à.
Chinh: ũa má, tao có bất ngờ đâu.
Dũng gôn: bất ngờ chỗ nào dậy, nói nghe coi.
Cái Nồi : t không đùa với chúng mày
Chinh: chứ t có nói t đùa đâu.
Cái Nồi : bây giờ người đang ở trong tay tao. Chúng mày có tin chỉ vì một nhát dao thôi là đi đời luôn không.
Phượng: sao mày lại làm vậy.

Lúc này ba Trường đã gọi Trường đến đấy, anh vừa đến thì nghe.

Cái Nồi: tại nó cướp người của tao, à không người mà tao đang lợi dụng.
Thanh: mày chỉ vì tài sản mà đánh mất đời con gái của mày à
Cái Nồi : chúng mày nghỉ tao ngu đến thế à.
Toàn: chứ sao.
Cái Nồi : chuyện cũng đến nước này rồi thì tao nói luôn. Người ngủ với Trường là Vương chứ không phải tao.
Trọng: hỗm là tao không nhớ nhầm rồi.
Cái Nồi : đôi co nhiều làm gì.

Lúc này Cái Nồi rút con dao ra định đâm Vương nhưng.

Vương: Trường Trường.
Trường: anh không sao đâu. Ngoan không khóc nhé.

Nói rồi Trường ngất đi. Vương vì kiệt sức nên cũng ngất theo. Lúc này công an ùa vào tóm gọn bọn chúng 'công an đến sớm ghê'.

Phượng: đưa bọn nó vào bệnh viện nhanh.
Toàn: chúng nó mà có chuyện gì thì tao deo tha cho mày đâu.
Trọng: cải tạo tốt nha.:))
Dũng (04): lẹ đi.

Ở bệnh viện.

Hải ké :  nóc ở lại chăm Vương còn Trường thì để cột nha.
Toàn: dạ ok.
Trọng: ok.

Vương đã ngủ hơn 4 tiếng và đã tỉnh dậy, nhưng Trường thì...

Vương: anh Trường đâu rồi.
Phượng: mày mới tỉnh mà.
Toàn: ở đây đi.
Vương: tao hỏi Trường đâu.
Trông: anh ấy còn cấp cứu.
Vương: ảnh cấp cứu bao lâu rồi.
Hải con: từ lúc anh xỉu đến giờ.
Vương: t xỉu bao lâu.
Đức: hơn 4 tiếng rồi
Vương: cái gì, hơn 4 tiếng á.
Trọng: mày mới tỉnh nằm đây đi.
Toàn: Trường có mấy cột lo rồi
Vương: không đc, tao phải qua đấy với Trường.
Phượng: ê ê.

Thế là Vương vác bình nước biển qua trước phòng Trường đang cấp cứu.

Hải ké: m mới tỉnh mà đi đâu đấy.
Vương : em qua với Trường.
Thanh: bác sĩ chưa ra nữa.

Lúc này bác sĩ ra.

Bác sĩ: chúng tôi đã làm hết sức rồi.
Vương: cái gì.
Bác sĩ: chúng tôi đã cứu đc anh ấy.
Hải ké: làm hết hồn.
Bác sĩ: nhưng
Toàn: sao bác sĩ.
Bác sĩ: do vị trí đâm là gần tim nên đã đứt một số mạch máu gần tim, nếu anh ấy có ý thức muốn sống sẽ tỉnh lại sớm còn không thì...
Vương: thì sao ạ.
Bác sĩ: tỉnh trễ.
Chinh: bác sĩ này có đam mê diễn hài mà ba mẹ bắt làm bác sĩ.
Dũng (01): dỡn dui ghê, ổng mà nói hồi nữa chắc thằng Vương nó xĩu rồi.
Bác sĩ: bây giờ mời tất cả các quý phi, hoàng hậu, vua, quý tử, thái dám vào thăm bệnh nhân.
Trọng: bổn cô nương xin cảm ơn.
Bác sĩ: không có chi, bổn cung xin cáo lui.
Chinh: bác sĩ nghiện phim cổ trang.
Phượng: ê dô thăm Trường kìa, đứng đây xàm quài.

Thế là mọi người vô thăm Trường.

Vương: là do em, do em nên anh mới bị như thế .
Toàn: nào, đừng trách bản thân nữa.
Hải con : anh có trách bản thân mình thì anh Trường không tốt hơn đâu.
Phượng: giữ gìn sức khỏe mà lo cho Trường nữa.
Vương: vâng.
Trọng: chuyện là sau, sau anh lại bị bắt cóc.
Vương : chuyện là như thế này, ba Trường muốn thử lòng Trường nên đã nhờ em giúp, nhưng mà không ngờ mọi việc lại đi quá xa như thế, nó không nằm trong kế hoạch của ba Trường, Cái Nồi đã âm mưu hãm hại Trường để lấy tài sản nhà anh ấy, ba Trường biết Trường sắp gặp nguy hiềm nên đã kêu em về.
Linh: thế sao anh lại không đi nước ngoài
Vương: đâu có, anh đâu có đi nước ngoài đâu. Nếu có đi thực tập thì chỉ đi ở ngoài Đà Nẵng thôi à với lại có người đăng kí trước em rồi nên em không đi đc nữa.
Toàn: rồi sao anh bị bắt cóc.
Vương: lúc ba Trường kêu anh đi lo cho Trường bị Cái Nồi bắt khi vừa xuống xe, sao đó anh tỉnh lại thì thấy anh đang ở nhà hoang.
Trọng: thì ra là vậy.

Lúc này ba và mẹ Trường vào.

Mẹ Trường: Vương con có sao không.

Vương: con không sao nhưng mà anh Trường có sao.
Ba Trường : lo cho con dâu không lo cho con mình luôn.
À mà con ăn gì chưa Vương.
Chinh: ũa 2 bác.
Toàn: kêu bằng bame luôn rồi cơ à
Hải ké: chúc mừng nhá.
Vương: ở đây có bame rồi, mọi người cũng mệt rồi về trước đi.
Trọng: thế tụi t về nhá.
Hải ké: chào 2 bác tụi con về.
Phượng: dạ chào 2 bác.

Mọi người chào 2 bác xong rồi về

Ba Trường: là do bác.
Vương: không phải lỗi bác đâu ạ.
Mẹ Trường : Vương nói đúng đấy. À mà Trường sao rồi.
Vương: dạ bác sĩ bảo là do ý thức sống Trường cao hay thấp thôi ạ, việc tĩnh sẽ nhanh hay chậm ạ.
Ba Trường: ừm không sao, cố gắng chờ ngày Trường tỉnh nhé.
Vương: vâng ạ.
Mẹ Trường: con đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, hãy nghĩ tích cực lên con nhé.
Vương: dạ mẹ.
Ba Trường: cũng trễ rồi ba mẹ về trước, có gì tối mai ba mẹ lên nhé
Vương: dạ.

Sau khi bame Trường về khỏi thì nước mắt Vương lại rơi, có lẽ anh đang cảm thấy là do bản thân nên Trường mới như dậy, mặc dù anh đã cố kìm nén lúc mọi người còn ở đây, xém nữa thì anh đã không kìm nén được nữa rồi, anh lại nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa hai người, cùng nhau đi ăn đi chơi vui vẻ, không biết bao giờ mới quay trở lại đây, nếu người nằm đây là  anh thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi, anh đang trách bản thân tại sao lại không để nhát dao đó đâm thẳng vào cơ thế này mà lại là người anh thương , có lẽ ông trời đã sắp đặt mọi chuyện hết rồi, tình yêu của hai người tại sao hết sống gió này lại đến sóng gió khác ập đến, có lẽ anh không nên xuất hiện làm gì, có lẽ, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhưng anh đã bao giờ cảm thấy tội lỗi vì đã đồi xử tệ với bản thân mình chưa, bệnh viện anh ở còn nhiều hơn ở nhà, riết mà cô y tá và bác sĩ quen mặt luôn, sao tất cả mọi thứ lại dồn về một cậu nhóc 26 tuổi này. Đáng lẽ tuổi này cậu phải hết mình về thanh xuân nhưng ông trời không cho phép mặc dù cậu đã cố gắng rất nhiều để cải thiện bản thân nhưng có lẽ không đc rồi. Ông trời sao lại ác thế, có nhiều người có tình cảm đẹp đến mức mình phải ganh tị, là do họ may mắn sao? Có lẽ dị rồi haha.

And

Helo, hôm nay Pam đăng truyện hơi trễ nha, chap sau là end rồi

Ê nhưng mà mỗi lần Pam viết truyện mà and là Pam cảm thấy rất buồn, xong có id khác lại vui, nết ngộ ghê.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro