Chap 8: Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai khác là Cái Nồi.

Cái Nồi: anh có về không hay ở đây hoài.
Trường: anh muốn ở đây thêm chút.
Cái Nồi : người đi cũng đã đi rồi.
Trường: um....

Nói như dị thì Trường mới chịu về. Về tới thì gặp mọi người.

Phượng: còn dắt con này theo.
Trường: t hơi mệt, lên trước, em về đi, cảm ơn em nha.
Thanh: anh ấy sao á.
Toàn: thôi nó đang buồn đấy.
Hải ké: cứ kệ nó đi.

Vương thì đang ở quán kem gần máy bay,  ' bíc sao hong, lại đây kể cho nghe nè má: là dì nè, Vương đi Đà Nẵng để tập luyện chứ có ra nước ngoài đâu, với lại chỗ tập luyện đấy chỉ cần 1 người thôi nhưng mà có người đăng kí rồi nên Vương không cần đi nữa, mặc dù không cần đi nữa nhưng anh vẫn không về khách sạn mà về nhà Trường ở, Trường ở khách sạn với tuyển nên không biết. Vương về đó đặng làm theo kế hoạch của ba Trường đó'. Hôm sau thì Trường cũng đỡ hơn chút, anh đi tập về thì phi lên phòng mình, anh không chịu ăn gì cả, anh do dự một hồi lâu thì cầm chiếc điện thoại đang nằm yên ắng trên đầu tủ đặt cạnh chiếc giường. Sau một chuỗi các hồi chuông liên tục thì bên đầu dây bên kia đã nghe máy, một giọng nói trầm trầm vang lên.

Vương: alo em nghe nè.
Trường: em đã thích nghi bên đấy chưa.
Vương: à.. Cũng chưa anh ạ.
Trường: em đã ăn gì chưa.
Vương: dạ rồi, anh đã ăn gì chưa.
Trường: anh chưa.
Vương: anh lại tập xong rồi bỏ bữa đấy à.
Trường: tí anh ăn.
Vương: nhớ ăn đấy.
Trường: em mở cam lên cho anh xem mặt đi
Vương: mơ...mở cam hã.
Trường: đúng rồi anh muốn xem mặt em.
Vương: à...à.

Vương đành mở cam cho Trường coi.

Trường: em quay lại bức tường nãy coi.
Vương: hã hã, có chuyện gì à
Trường: giống phòng anh thế.
Vương: chắc là chỗ giống chỗ thôi mà.
Trường: không nó còn có áo đấu của anh mà.
Vương: à tại em nhớ anh nên treo lên cho đỡ nhớ ấy.

Lúc này ba của Trường lên để kêu Vương xuống ăn trái cây.

Ba Trường : Vương ơi xuống ăn trái cây nè.
Trường: ủa sao giống giọng ba anh dậy.
Vương: à đó là bác quản gia ấy, thôi em đi nha.

Trường chưa kịp nói gì thì Vương đã tắt máy. Trường đang suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng.

Phượng: xuống ăn cơm không thằng kia. Hay muốn nằm đấy luôn.
Trường: rồi xuống liền.

Cái suy nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua rồi lại đi nhanh vì anh phải đi ăn.

Sao khi ăn xong thì anh trở về phòng, căn phòng anh ở hiện tại là phòng của Vương vì anh muốn ở đấy. Nơi đây còn mùi hương thoang thoảng đặt biệt của Vương. Anh chỉ muốn ngay bây giờ Vương ở đây thôi. Nhưng có lẽ sẽ không được rồi. Anh lại lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn này, có lẽ những lúc như này người bên cạnh anh phải là Vương chứ không phải một mình anh. Anh đã ngủ khi nào không hay, khoản 1 tháng sau thì anh đã tốt hơn, cũng đã giao tiếp với mọi người nhiều hơn và mối quan hệ của anh và Cái Nồi cũng tốt hơn. Thì Vương vẫn ở nhà Trường, u là trời mẹ Trường cưng Vương lắm luôn á, vỗ Vương béo lắm luôn.
Cái Nồi thì được nước lấn tới, cứ quấn lấy Trường, và cô ta còn đọc ác hơn là chuẩn bị cho Trường uống thuốc để ngủ chung với cô ta để có cớ bắt Trường lấy cô ta.

Cái Nồi : tối nay đi batty không mọi người
Phượng: ừ đi.

Tối đó thì Cái Nồi đã bỏ thuốc vào ly rượu của Trường lúc Trường không để ý, ba của Trường đã lường trước được việc này nên đã kêu Vương tới để xem tình hình, lúc này Vương vừa tới thì gặp Trường đang ở chỗ mọi người.

Thanh: ũa Vương kìa.
Phượng: có phải m say quá không.
Toàn: ê thật kìa.
Vương: hi mọi người Trường sao thế.
Trường: anh nóng quá.
Trọng: ê thôi đưa ổng lên phòng đi.

Cái Nồi vừa đắc ý đi vệ sinh ra thì không thấy Trường đâu.

Cái Nồi: anh Trường đâu.
Thanh: hỏi chi
Dũng (04): Vương đưa nó lên phòng rồi.
Cái Nồi : chết tiệt.

Cái Nồi vừa định bước lên phòng Trường thì đã bị mọi người ngăn lại. Trên phòng.

Trường: giúp anh.
Vương: giúp gì đây, anh ở đây em đi xuống phụ mọi người.
Trường: không được, anh chịu hết nổi rồi.

Thế là Vương lại bị hành, sáng anh thức thì Trường còn ngủ, theo lời ba Trường thì Vương sẽ đi về nhà. Cái Nồi thấy Vương về thì giả bộ vào phòng Trường xong tự cởi áo mình ra, cô ta thấy Trường thức liền.

Cái Bô: aaaaaaa.
Trường: ủaaaaa.

Mọi người nghe thế liền chạy qua.

Trường: sao em ở đây.
Trọng: ủa anh.
Dũng(04): rõ ràng là hôm qua Vương mà.
Phượng: sao giờ là cô ta.
Toàn: ũa là sao dậy.
Thanh: ủaaaaa.
Cái Nồi : hic...hic.
Trường: đừng khóc nữa anh sẽ chịu trách nhiệm.
Phượng: thế còn Vương.
Thanh: m hứa đợi nó về mà.
Toàn: hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều.
Trường: tau cũng không bíc sao nữa, chúng mày về phòng đi.

Trường không biết mình đã làm gì tối qua cả, Cái Nồi cũng đã về anh suy nghĩ, "sao mình lại làm thế, rõ ràng hôm là mình thấy Vương mà" rồi mai này khi Vương về Vương biết thì sao, anh phải đối mặt sao đây, mặc dù anh không nhớ anh đã làm gì nhưng anh phải chịu trách nhiệm chứ, anh cứ suy nghĩ mãi, bống điện thoại anh có tiếng chuông, đầu dây bên kia.

Vương: alo anh ơi.
Trường: hã...hã anh nghe.
Vương: anh đang làm gì đấy.
Trường: à anh có làm gì đâu, em ăn gì chưa.
Vương: dạ rồi.
Trường: Vương à.
Vương: dạ.
Trường: à không có gì đâu. Anh bận rồi, nói chuyện sau nhé.
Vương: dạ.

And

Chap này hơi ngắn nha mọi người. Chap 9 đúng vui luôn nè, mọi người cùng chờ đoán chap 9 vào tối mai nhé.

Liệu Trường và Vương sẽ ra sau đây, kết sẽ SE hay HE đây, cùng chờ đoán nè

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro