[Chap 67: Cơn buồn ngủ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cuộc nói chuyện với cây thế giới về những vòng lặp mà nó luôn phải trải qua thì hiện giờ sức lực của Lost đã bị hút cạn với cuộc nói chuyện vừa rồi. Trên thực tế nếu nó một chút mana thì hiện tại Lost đã không phải vật vã khi nói chuyện với cây thế giới. Hiện tại Lost thực sự cần được ngủ vì nó đã quá mệt thế nhưng vẫn phải cố gượng dậy để quan sát và điều chỉnh kế hoạch mà 2 kẻ ngoại lai kia đang bàn. Lost nhìn một lượt xung quanh phòng, mắt lướt qua từng người một rồi nói.

   "Vậy hai người sẽ tham gia bữa tiệc đó? Không phải chỉ mới bước chân vào đó là đã bị phát hiện rồi sao?" Lost nhướng mày lên hỏi, ánh mắt liếc qua lão Caelus đang cuộn tròn trên giường. Lão Caelus hiểu cái ánh mắt mà Lost trao cho lão, ý chỉ rằng nên để cho hai người kia tự giải quyết và chỉ cần xem xét rồi để họ làm thôi. Lão cũng chẳng quan tâm việc thế giới hay cốt truyện trong đây thay đổi gì dù sao cũng là vở kịch mà thần tạo nên.

   "Hệ thống thông báo với mình rằng cốt truyện sẽ bị thay đổi ở sảnh lớn của hoàng cung nơi chuẩn bị tổ chức sinh thần cho hoàng tử Lucius." Elise nhìn vào bảng hệ thống thông báo về sự kiện sắp xảy ra. Nó hướng mắt nhìn về Rachel để xác nhận rằng tụi nó không nói dối. Elise và Rachel vẫn luôn suy nghĩ rằng Lost sẽ không tin bọn nó.

   "Phải! Dù hiện tại không biết sẽ thay đổi những gì khi phân cảnh ở hoàng cung sắp xảy ra nhưng đến đó để xem xét tình hình vẫn tốt hơn." Rachel nói ánh mắt lấp lánh đầy kiên quyết muốn được tới hoàng cung.

   "Hai người có nhớ những gì sẽ xảy ra ở đó không?" Đôi mắt Lost lờ đờ thi thoảng lại trùng xuống vì đã quá mệt nhưng vẫn cố để nghe xem câu truyện kia liệu sẽ như thế nào.

  "Thật ra thì...mình không nhớ được nhiều chi tiết lắm dù sao cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này khá vô bổ giống mì ăn liền nên cũng chỉ là đọc lướt qua thôi..." Elise gãi đầu hơi quay đi

  "Nhớ không nhầm thì sẽ có nhóm nào đó tới để ám sát hoàng tử Lucius và Camelia sẽ chạy tới chắn cho Lucius...ờm...rồi...ờm...Lucius cảm nắng Camelia...rồi tiếp tục sẽ là những cảnh mà tụi trẻ tranh giành nữ chính Camelia của chúng ta..." Rachel đảo mắt liên tục cố gắng vặn kiệt trí nhớ của mình để tìm ra manh mối trong cái cốt truyện nhãng nhách nhạt nhẽo đó.

  "Haha...không hiểu thế giới mà hai người sống lại tạo ra câu truyện buồn cười như vậy, dù sao mới là mấy đứa nhóc 7 tuổi ấy thế mà hiểu rõ sự đời hơn cả người lớn" lão Caelus cười khành khạch khi nghe Rachel miêu tả cốt truyện ở thế giới này.

   "Ngừng cười đi Caelus nếu không mấy tên Thần đó sẽ lại vác tôi lên cây thế giới để càm ràm tiếp đấy...mặc dù mấy tên Thần ngu đó chẳng có năng khiếu viết truyện gì cả..." Lost cười nửa miệng dù rằng vẫn đang mắng Caelus. Nhưng nó phải thầm công nhận tác giả của thế giới mà Elise và Rachel sống hay nói cách khác là Thần nhập vào xác tác giả đó viết lách tạo ra thế giới này thật ngớ ngẩn và đần độn.

  "Thế vấn đề mà câu chuyện sẽ thay đổi là ở đâu nhỉ?" Pet bay quanh Lost rồi đặt ra câu hỏi với hai người kia.

  "Liana có tới không?" Lost hỏi cộc lốc nằm bệt ra giường nó đã quá mệt để ngồi trên giường.

  "Không phải cậu được mời tới đó sao? Vì thế cậu cũng phải biết Liana có tới không chứ?" Elise mắt mở to ra vì ngạc nhiên.

  "Không...tôi cần được ngủ, dù sao thì mấy cái tiệc tùng ngu ngốc đó sẽ không bao giờ chào đón tôi. Caelus và Pet sẽ đi cùng hai người nên đừng lo." Lost thở hắt, ánh mắt trĩu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng để nghe tiếp.

  "Nếu Liana tới thì chẳng phải chị ta sẽ thay thế vị trí của Camelia sao?" Pet đáp vào người Lost rồi nằm yên ở đó.

  "Nếu như vậy thì sẽ hơi mệt đó...vì nếu vậy ta sẽ chẳng khác nào bắt Camelia ra đỡ cho Lucius...haizz!" Rachel thở dài vốn nhỏ đã không muốn nhìn bất kỳ ai bị thương chỉ vì lợi ích cá nhân của mình.

   "Nếu chúng ta ra chắn còn có vấn đề hơn í!" Elise cũng đang đau đầu về vấn đề này, vừa nói vừa cố tìm ra giải pháp trước khi bữa tiệc bắt đầu.

   "Mấy người nói Camelia là nữ chính trong đây mà? Nó sẽ không chết đâu cùng lắm chỉ bị thương nặng và sẽ phục hồi một cách thần kì nào đó thôi? Dù sao nó cũng được Thần ưu ái! Đừng lo." Caelus mặt không cảm xúc nói, ánh mắt vàng hổ phách chăm chăm nhìn vào 2 kẻ ngoại lai.

  Lão vốn chẳng lo con nhóc Camelia sẽ ra sao miễn là sao câu truyện đi đúng hướng của nó là được. Hệ quả đám Thần ngu đó sẽ tự lo liệu được cho đứa con cưng kia.

   "Lão Caelus nói đúng đấy! Đám Thần kia cưng con nhóc đó lắm...mấy người chỉ cần đừng để kẻ chắn cho Lucius là Liana mà bắt buộc người ở đó là Camelia...việc còn lại đám Thần sẽ...zzzz" chưa nói hết câu Lost đã bị cơn buồn ngủ đánh bại.

  Cả Elise và Rachel đều không muốn làm vậy dù cho Camelia có được Thần bảo kê đi nữa. Dù sao Camelia cũng chỉ là một đứa trẻ...thế nhưng tính mạng hay sống chết với hai kẻ kia lại hờ hững và coi thường đến như vậy. Chúng biết nếu cốt truyện đi lệch hướng Lost sẽ tự tử ngay để quay về mốc thời gian ban đầu dù sao cái chết bây giờ đối với Lost không còn ý nghĩa gì nữa...dù cho nó có sai trái nhưng miễn đạt được kết quả mà nó cần thì nó sẵn sàng loại bỏ những thứ đang cản đường lối đi dẫn đến cái chết đúng nghĩa với nó. Đối với lão Caelus thì mấy thứ lặp đi lặp lại như vậy cũng chỉ là bữa tráng miệng cho cuộc đời dài đằng đẵng của lão. Thế nhưng Rachel và Elise lại không đủ lạnh lùng để làm như vậy,chúng vẫn luôn băn khoăn và lưỡng lự thế nhưng để có thể quay về hiện thực nơi mà tụi nó sống thì bắt buộc phải làm như vậy.

   Chúng ước tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. Một cơn buồn ngủ mà bọn nó đã quá mệt để mơ thấy ác mộng như vậy.

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro