[Chap 69: Đóa hoa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Elise dựa vào góc tường quan sát mọi thứ xung quanh từ những quý tộc giàu có rồi lướt qua những bộ trang phục đắt tiền của những quý cô quý tộc. Thứ trang phục xa hoa và đồ ăn đắt tiền thứ mà cả nó và Rachel không thể có được ở thế giới mà nó sống.

     Cái trại trẻ mồ côi mà tụi nó sống luôn phải vật vã với miếng ăn để sống qua ngày với mong mỏi ai đó sẽ cưu mang tụi nó. Thế nhưng khi bị đưa đến thế giới này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao...vẫn thân phận nhỏ bé vẫn mồ côi cha mẹ và vẫn phải lay lất sống qua ngày bằng công việc người hầu. Tuy vậy Elise và Rachel không quan tâm tới điều đó có lẽ vì cả hai đã quá quen với tình cảnh này rồi.

     "Nhưng em chưa thấy chị Lost nói chuyện với hoàng tử Lucius bao giờ cả?" Camelia mở tròn mắt ngạc nhiên đôi đồng tử màu tím nhạt nhưng lại rất thu hút như thể không tin những gì nó vừa nghe rồi nó nói tiếp "Với cả chị Lost sao có thể quen mấy tiểu thư lớn tuổi...ý em là...cách chị ấy nhiều tuổi..."

     "Haha...vậy mà em ấy lại quen và là bạn với bọn chị đó!" Rachel cười nhạt đáp lại.

     "Dù sao thì Lost quý thái tử Lucius lắm...lúc nào con bé cũng luyên thuyên với tụi chị về việc nó và Lucius nói chuyện khá là hợp cạ...phải phải Lost còn nói sẽ rất buồn nếu như Lucius bị thương nưa..." Elise tiếp lời tay khua khua múa phụ họa cho thêm sinh động.

   Nói dối.

   Phải! Hiện giờ không có gì tốt hơn ngoài việc nói dối về tình bạn sẽ không bao giờ xảy ra giữa Lost và Lucius.

   "Nhưng nãy giờ em có thấy chị ấy nói chuyện với hoàng tử Lucius đâu?" Camelia vẫn tiếp tục thác mắc.

    "Vì Lost không muốn ai biết về việc cậu ta và thằng nhóc đó là bạn...để nhiều người phát hiện ra thì phiền lắm!" Lão Caelus trong hình hài của một tên nhóc biện minh. Dù sao hai đứa nhóc kia đã nói dối rồi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đâm theo lao.

   "Ra là vậy em hiểu rồi..." Camelia trả lời rồi trầm ngâm một lúc sau đó liếc mắt xem xét Lucius, nó nói tiếp " Hoàng tử xem ra cũng rất quan trọng với chị ấy...em ước mình cũng có thể thân thiết với chị ấy hơn thế..." giọng nói của nó có vẻ trầm buồn hơn.

    Rachel và Elise nhìn nhau bối rối tay chân múa cả lên rồi nói " Ôi đừng buồn bé à! Lost nhìn vậy chứ cũng quý em lắm...thi thoảng nó còn nhắc về loại bánh em thích và cả những thứ em ghét nữa hahaha..."

   "Thật sao ạ?" Giọng nói của Camelia như được tưới thêm sức sống. "Em cảm ơn hai chị...em nghĩ em sẽ ra chỗ chị Lost đây ạ..." giọng nó có chút bối rối ngượng ngùng. Rồi nó chạy đi.

   " con nhóc đó sẽ giết 2 đứa bây khi biết chuyện này" Lão Caelus cười nửa miệng mặt khinh khỉnh.

   "Cậu ấy sẽ hiểu thôi!" Rachel nhe răng cười. Không phải vì nó ko sợ Lost mà nó tin rằng Lost sẽ không chấp mấy việc vặt vãnh như này.

   "Tốt bụng không có trong từ điển của con nhóc đó đâu!" Lão Caelus mặt đanh lại lông mày hơi nhíu xuống

    "Có thể cậu ấy chưa tìm ra thôi?Phải chứ?" Elise giọng nhẹ tênh đáp lại Caelus.

    "...Có thể?" Lão Caelus lại cười, lão cũng không chắc chắn rằng mình sẽ hiểu Lost đc đến đâu. Dù sao cảm xúc của con người rất khó đoán.

_________________________________

    Hiện tại Lost đang quàn quại với cơn đau đầu. Cở thể nó nóng rực cả lên chân tay thì căng cứng đau mỏi. Nó cần được nghỉ ngơi và nó biết đang cố để nghỉ ngơi thế nhưng chỉ ngủ được chút ít cơn đau đầu lan từ từ xuống toàn thân.

   Nó mệt mỏi.

   Nó đau đớn.

   Nhưng không ai có thể giúp nó cả, không ai tin nó và nó thì tuyệt đối sẽ không tin bất cứ ai kể cả là Caelus, Pet, Rachel và Elise. Nó quá đa nghi và nó biết. Nhưng cứ phải lặp đi lặp lại về cái số phận của nó khiến nó kinh chết đi được.

   Nó muốn chết.

    Và ai sẽ cho nó cái chết đúng nghĩa? Khi mà nó cứ phải lặp đi lặp lại cái mạng sống dai như đỉa này. Không ai khác chính là nó-Lost phải tự tìm ra cái chết đúng nghĩa của chính mình. Lost mệt mỏi dựa vào thành giường, hơi thở của nó nặng nề khó nhọc, mồ hôi túa ra và cơ thể thì lạnh toát. Không ngờ nói chuyện với cây thế giới lại mệt như thế nó nghĩ. Lost đứng dậy khoác tạm lên mình một cái áo choàng mỏng.

    Đi dạo.

    Phải! Hiện giờ nó cần đi dạo đến cái hồ  The Moon ở giữa vườn hoa trong dinh thự đồ sộ của gia tộc mà nó luôn bị cấm và khinh miệt. Thứ nước ở hồ đó công dụng gần giống với nước thánh,dịu nhẹ,man mát, có thể sẽ xoa dịu đi cơn đau đầu này nó nghĩ. Nếu như có Pet hoặc Caelus ở đây thì nó sẽ không phải vật vã thế này, nó sẽ nhờ hai người họ truyền chút mana vào người.

   Tóc tai nó rối bù cả lên nhưng giờ điều đó không quan trọng. Lost chợt khựng lại nó nghĩ có thể công tước-cha nó kẻ thờ ơ với nó và hiện giờ lại quan tâm thái quá với nó sẽ ở đó vì đêm nào ông ta cũng ngồi thẫn thờ ở đó. Nó không muốn chạm mặt một là vì trước giờ nó không được chào đón ở đó thứ hai vì nó không muốn chạm mặt ông ta và ông ta chắc cũng chẳng muốn nó chạm chân vào nơi mà ông ta thích.

   Lost thở hắt ra lẩm bẩm "Phiền phức!". Nhưng nó vẫn phải tới đó vì cơn đau âm ỉ đang ngày một dữ dội hơn. Đôi chân nhỏ bé đang mềm oặt đi vì cơn đau. Lost ngừng lại một chút và nhớ lại môi nó khẽ nhếch lên trong vui mừng rồi nó lẩm bẩm.

   "Ờ! Phải rồi! Nay là sinh nhật cái thằng Lucius đấy kiểu gì ông ta cũng phải tới đó cũng với mấy đứa anh chị em ngu ngốc của mình...có lẽ bây giờ ông ta sẽ chưa về đâu!"

    Lost tạm bỏ cái cảnh giác ban đầu về việc lo sợ sẽ đụng mặt cha mình. Nó cố lao nhanh tới chỗ cái hồ. Gương mặt xanh xao được ánh trăng tô điểm giờ thì chẳng khác gì một cái xác sống không hồn nhợt nhạt. Cái hồ kia rồi nó lẩm bẩm trong vui mừng...mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cái áo ngủ của Lost, cơn đau đầu vẫn đang hành hạ cơ thể yếu ớt của nó. Lost khịu xuống cạnh cái hồ tay vội vã chụm lại lấy nước đưa vào miệng gấp gáp uống từng hụm từng hụm. Nhưng cơn đau vẫn còn ở đấy vẫn cấu xé nó, và nó chợt nhận ra rằng nước ở cái hồ này không giúp gì được cho nó. Càng lúc cơn đau càng nhói lên dữ dội Lost nằm thụp xuống mồ hôi nhễ nhại đầu tóc dính bết vào vì mồ hôi nó khó nhọc thở hắt ra.

    "Con làm gì ở đây vào giờ này?" Giọng nói quen thuộc chất giọng lạnh tanh mà nó biết nhưng hiện giờ có vẻ hơi khàn đi khi thấy nó nằm co quắp trong tình trạng thế này- công tước Harold đứng nay trước mặt nó vẻ mặt có chút lo lắng.

    Chết tiệt!

    Lost hừ lạnh nghĩ trong đầu không nghĩ rằng cha nó sẽ ở đây. Rồi cố gắng gượng dậy mà không thèm nhìn mặt công tước.

    "Xin lỗi ngài thưa công tước! Để ngài gặp con ở khu vườn yêu thích của ngài thật sự quá phỉ báng...con biết thưa ngài...con xin lỗi vì đã để đôi chân bẩn thỉu thấp hèn này tới đây!" Lost mệt nhọc nói từng chữ chân nó bước loạng choàng để ra khỏi khu vườn.

   "Con nhìn không ổn chút nào...nhìn con tệ quá..." Harold nhìn nó với đôi mắt đầy lo lắng. Từng bước thận trọng tiến lại gần Lost. Ông sợ nếu tiến tới lại gần quá nhanh thì Lost sẽ lại phản ứng dữ dội như lần trước.

   "Phải! Phải! Ngài nói đúng nhìn con lúc nào không rác rưởi thậm tệ...con sẽ...biến thật nhanh..." Lost thở hổn hển tựa vào khóm hoa cạnh bên

   "Không! Ý ta là tình trạng sức khỏe của con kia kìa!" Harold quát lại giọng nói không giấu nổi sự lo lắng nữa. Khi thấy Lost-đứa con gái mà trước đây dù có ốm đau cận kề với cái chết ông cũng không quan tâm...ấy thế mà giờ đây chỉ cần thấy nó bị xước trầy ở đâu lòng ông đã quặn lại. Harold biết ông là một người cha tệ bạc ông biết sẽ không thể xóa khỏi tâm trí Lost hình ảnh người cha xấu xí tệ bạc ám ảnh khắc sâu trong đầu nó.

   Harold biết.

   Chính vì vậy ông đang cố hết sức tạo lại hình ảnh người cha trong lòng Lost dù ông biết nó sẽ khó chấp nhận lại. Thế nhưng ông vẫn sẽ làm.

   Thấy Lost gục xuống kêu ré lên trong đau đớn ông chạy tới bế thốc đứa con gái yếu ớt của mình lên.

   Con bé nhẹ quá!

   Thân nhiệt nóng như hòn than của Lost truyền đến ông người nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt nhíu lại vì đau đớn. Dù cho Lost bây giờ muốn thoát khỏi vòng tay ông nhưng nó mệt đến nỗi tay chân chẳng còn sức rồi nó mặc kệ. Ông chạy về phòng mình và gầm lên gọi Thần quan và dược sĩ vẻ mặt nhợt nhạt nhìn đứa con gái mà ông trước đây ngó lơ bỏ mặc nó.

   Con bé nhẹ quá!

   Tay chân nó nhỏ xíu gầy com!

   Da mặt con bé nhợt nhạt quá!

   Con bé lúc nào cũng yếu ớt với bệnh tật vậy sao?

   Mình là một thằng cha tồi tệ đáng khinh!

    Harold suy nghĩ tự trách lấy chính bản thân mình. Đôi tay to lớn gân guốc nắm nhẹ lấy tay Lost. Ông sợ nếu nắm chặt hơn tay của nó sẽ vỡ vụn ra mất.

    Harold hối hận!

    Và sẽ không thay đổi được gì.

Ngay sau đó thần quan và dược sĩ đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro