Chương 7🚫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tạ Lưu An chính thức vào làm, cậu mới cảm nhận được sự khác biệt giữa thực hành trên cơ thể người với thực hành trên mô hình. Lần đầu tiên đi làm, Tạ Lưu An đã gặp phải một ca khó nhằn.

5 giờ sáng, hai người họ đứng trước cửa một căn biệt thự lộng lẫy. Chủ nhân của ngôi biệt thự là một người đàn ông trung niên đã li dị vợ con, sau khi người vợ thắng kiện và mang 3 người con ra ở riêng, chỉ còn một mình ông ta ở lại biệt thự. Bởi vậy mà ông chết lúc nào con cháu không ai biết, phải tới gần một tuần sau, người giúp việc trong nhà ông ta tới dọn dẹp mới hốt hoảng nhận ra.

Lúc nhận điện thoại từ gia đình, Phạm Bình Nguyên thật sự phân vân không biết có nên đưa Tạ Lưu An theo hay không. Đúng là cậu ấy học đã học phục dựng và hướng đến các ca khó nhưng những thi thể lâu ngày luôn là cơn ác mộng của những người mới vào nghề, Phạm Bình Nguyên tự hỏi không biết có nên để cậu đi theo hay hướng dẫn cậu bằng các cơ thể đơn giản trước đã.

Cuối cùng, Tạ Lưu An vẫn được đi theo Phạm Bình Nguyên.

Không thể di chuyển người đàn ông tới nhà tang lễ, Phạm Bình Nguyên bèn mang dụng cụ tới ướp xác tại nhà, sau khi tổ chức đám tang xong, cơ thể sẽ được đưa tới lò hỏa thiêu. Mỗi một gia đình có cách tổ chức tang lễ khác nhau, tuỳ theo phong tục, tôn giáo, khu vực mà họ ở. Một số tang quyến sẽ tổ chức đám tang trong nhà tang lễ, một số tổ chức tại nhà, một số không yêu cầu nhìn thấy mặt người thân trước khi chết, việc của những người như bọn họ là đáp ứng yêu cầu của gia đình.

Một người phụ nữ chạy ra mở cửa cho Phạm Bình Nguyên vào. Bà ta ăn mặc như một người hầu của các bá tước, khuôn mặt chảy xệ xuống, vẻ buồn chán không thể giấu nổi trên khuôn mặt.

Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, mặt trời lặn sau những tòa nhà cao tầng, những tia nắng rọi lên từ mặt hồ, báo hiệu một ngày mới đã tới.

Tạ Lưu An giúp anh ấy gỡ hết đồ xuống và đặt lên một cái cáng, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi vì chưa tỉnh ngủ. Người phụ nữ dẫn đường, hai người họ kéo đồ nghề theo sau. Gia đình người đàn ông ngồi dưới tầng 1, người vợ cũ hướng mắt ra ngoài sân, không hề có ý định ra tiếp khách, 3 người con cúi gằm mặt xuống.

Đến trước hành lang tầng 2, bà ta bỗng dừng lại, chỉ tay về phía căn phòng nằm giữa:

"Ông chủ của tôi ở trong đó."

Phạm Bình Nguyên gật đầu với bà ta, ẩy cáng tới trước cửa căn phòng. Người đàn ông này chắc hẳn là một doanh nhân giàu có, cứ nhìn đồ đạc trong nhà ông ta là biết, ngay cả cái tay nắm cửa cũng đắt tiền. Tạ Lưu An ngó nghiêng chung quanh. Thấy vậy, Phạm Bình Nguyên bỗng cảm thấy buồn cười:

"Có ý nghĩa gì đâu? Giàu có như thế nhưng đến lúc sang thế giới bên kia cũng chẳng mang theo được. Này, đeo vào đi."

Phạm Bình Nguyên dúi vào ngực Tạ Lưu An một cái mặt nạ phòng độc.

Vi khuẩn trên cơ thể người chết rất dễ gây bệnh, hơn nữa, những hoá chất mà các chuyên gia ướp xác  và phục dựng sử dụng đều là các hoá chất độc hại, dễ gây ung thư vậy nên mặt nạ phòng độc là thứ không thể thiếu.

Chuẩn bị mặt nạ, găng tay đầy đủ, Phạm Bình Nguyên đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường, bước chân anh bỗng khựng lại.

Không ổn rồi.

Người đàn ông này cao khoảng 1 mét 7 mà lại nặng tới hơn 150kg, trông như một tảng thịt ôi thiu để lâu ngày. Giòi có ở khắp nơi, trong lỗ tai, cổ họng, lỗ mũi, bất cứ nơi nào có lỗ, chúng đều chui vào. Người nó béo ú, nhúc nhích thành từng bầy trên cơ thể người đàn ông. Cơ thể ông ta đã qua trạng thái co cứng và chuyển thành màu tím, các hồ máu tử thi xuất hiện tại các phần trũng trên cơ thể, kèm theo giòi bọ lổn nhổn. Vì đang đeo mặt nạ phòng độc, Tạ Lưu An không thể ngửi thấy mùi hôi thối nhưng cậu cảm nhận được chúng.

Giòi là cơn ác mộng của các chuyên gia ướp xác.

Nhưng nhìn phản ứng của Phạm Bình Nguyên, Tạ Lưu An không nghĩ là anh ấy đang do dự vì nhìn thấy ổ giòi trên cơ thể người đàn ông bởi anh ấy đã làm trong nghề rất lâu rồi.

"Vào thôi."

Phạm Bình Nguyên ra hiệu cho cậu ẩy cáng vào trong phòng.

Cửa sổ trong phòng đóng kín mít nhưng lại chẳng bật điều hoà, tạo thành một cái lồng hôi thối. Đèn chùm treo trên trần toả ra thứ ánh sáng mờ đục.

Cơ thể ông ta trương phình lên như một quả bóng bay vậy. Với những thi thể để lâu ngày, mày đã đã biến đổi trầm trọng như thế này, để phục dựng trở lại như người nhà mong muốn không phải là khó mà là rất mất thời gian, cần rất nhiều hoá chất bảo quản. Thảo nào cả người thân lẫn người giúp việc của ông ta đều không dám lại gần và khóc cho ông vì họ quá sợ hãi.

"Quan sát nhé."

Câu này là Phạm Bình Nguyên nói với Tạ Lưu An. Khi anh ấy gắp con giòi đầu tiên ra khỏi miệng người đàn ông, đám giòi bên dưới ồ ạt chui ra ngoài. Càng gắp, chúng xuất hiện càng đông, trong lỗ tai, lỗ mũi, trong miệng, hốc mắt. Đám giòi trắng béo ú bò cả lên tay Phạm Bình Nguyên, anh ta phủi xuống, vẫn tiếp tục gắp từng con đang bò lúc nhúc trong lỗ tai ông ta. Chẳng mấy chốc, cái giường ông ta đang nằm đã bị che phủ bởi các đốm trắng là các ổ giòi lớn.

Tạ Lưu An nhăn mặt khi đám giòi đang dần quay trở lại cơ thể bị phân huỷ và dính cả lên tay anh.

Sau khi phần lớn đám giòi đã ra khỏi cơ thể người đàn ông, Phạm Bình Nguyên bảo Tạ Lưu An giúp anh đỡ ông ta đây để kê cao đầu. Da ông ta trơn bóng như vừa tắm trong dầu ăn, một đặc điểm thường thấy của những thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Tạ Lưu An cắn môi, đứng đối diện Phạm Bình Nguyên khi dùng tay nâng tấm lưng trơn của ông ta lên. Cậu có thể cảm nhận được những con giòi trắng núc ních đang bò trên tay cậu.

Đó không phải thứ kinh tởm nhất.

"OẸ!"

Thi thể bỗng há miệng và nôn ra toàn bộ những gì còn sót lại trong ruột. Thức ăn mới tiêu hoá được một nửa ồ ạt tuôn ra ngoài, trộn lẫn lại với nhau, tạo ra thứ màu sắc ngà ngà khó nhìn, kèm theo mùi hương không hề dễ ngửi và một đàn giòi trắng bò lúc nhúc trong bãi nôn. Quá trình đó gọi là tẩy uế, thường xảy ra ở những người thừa cân béo phì vì ruột của họ quá nặng.

Đầu óc Tạ Lưu An căng như dây đàn, ngay cả Phạm Bình Nguyên cũng nín thở, cắn môi vì đã đoán trước được những gì xảy ra.

Chưa dừng lại ở đó, phân và nước tiểu còn sót lại trong bàng quang và ruột già cũng bị ép, tuôn ra ngoài qua đường dưới. Tiếng Pft, Pft vang lên, và phân của ông ta vương vãi khắp trên giường, dính cả lên thi thể, lên hai bắp đùi. Nước tiểu trong suốt thấm ướt cả tấm nệm ông ta đang nằm, trộn lẫn với phân vàng thành một đám bầy nhầy, hôi thối.

Ông ta quá nặng, những chất thải còn sót lại tuôn ra không ngừng. Vừa nôn oẹ vừa ỉa đái được cùng một lúc.

Tẩy uế còn kinh tởm hơn cả giòi bọ.

Tạ Lưu An đứng khựng lại, khuôn mặt nhăn nhó, trắng bệch. Ngay sau đó, cậu ấy đưa tay lên che miệng, lao thẳng ra khỏi phòng.

"Huệ...! Oẹ!"

Phạm Bình Nguyên biết chuyện này sẽ xảy ra mà.

Dù Tạ Lưu An được học bài bản nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không có cảm giác gì với những thứ này. Hai nhân viên của Phạm Bình Nguyên lúc mới vào còn nôn ngay từ khi mới bước chân vào phòng ướp xác thì còn đứng đó và chờ đến khi thi thể tẩy uế mới nôn là quá can đảm.

Lúc nhìn thấy trọng lượng thật sự của ông ta, Phạm Bình Nguyên bắt đầu hối hận vì đã đưa Tạ Lưu An đi theo. Lẽ ra nên để cậu ấy tiếp xúc từ từ, làm quen với những cơ thể thông thường trước đã.

Ngày đầu tiên đi làm đã bị sang chấn tâm lý thì còn đâu quyết tâm nữa?

Nhưng Phạm Bình Nguyên quá coi thường Tạ Lưu An rồi. Nôn xong, cậu ấy không những không ngồi nghỉ mà còn xách theo một cái xẻng, một túi giấy và cây lau nhà, bước vào. Khuôn mặt tái nhợt của cậu bị che khuất bởi mặt nạ phòng độc, Tạ Lưu An xúc đám giòi, đổ hết vào trong túi giấy.

Giòi trắng quấn lấy mặt xẻng, có con còn bám cả lên mu bàn tay cậu. Tạ Lưu An buộc cái túi đựng đầy giòi ấy lại, tống tất cả vào lò sưởi.

Xong xuôi, Tạ Lưu An cầm giẻ lau, bắt đầu hót bớt cứt và bãi nôn vương vãi khắp cơ thể ông ta, lại bỏ vào một cái túi giấy khác. Nhìn mặt Tạ Lưu An như thể cậu ấy sắp nôn tiếp rồi nhưng vẫn cố dọn dẹp. Phạm Bình Nguyên định bảo cậu cứ ra nghỉ ngơi đi nhưng thấy quyết tâm của Tạ Lưu An, anh ấy không nói gì, đi pha chất lỏng ướp xác trước. 

Dọn dẹp xong đống chất thải hôi hám kia, công việc của một người hộ tang mới chính thức bắt đầu.

Toàn bộ quá trình kéo dài từ lúc 5 giờ sáng đến tận 8 giờ tối, không ăn, không nghỉ liên tục, căng thẳng trong vòng 14 tiếng, kinh khủng không khác gì bác sĩ trong phòng mổ.

Lúc hai người họ ra khỏi phòng, cả hai trông tàn tạ y như vừa đi đánh trận.

Sắc mặt của cậu ấy không ổn chút nào, tóc rối tung cả lên, khuôn mặt phờ phạc khiến Phạm Bình Nguyên vừa lo lắng vừa thấy hối hận vì đưa cậu đi theo.

Tạ Lưu An tháo găng tay, cởi bỏ mặt nạ phòng độc ra. Mùi xác chết phân huỷ vẫn còn bám dính lấy bộ đồ Tạ Lưu An đang mặc, mùi hương của nó là thứ kinh tởm nhất Tạ Lưu An từng ngửi trong đời, mùi của chất hữu cơ phân hủy.

"Oẹ...!"

Cậu ấy bịt miệng, lại lao thẳng vào nhà vệ sinh.

————

Ngoài lề:

2 đứa nó phục dựng xong ăn không ngon, tui viết xong cái chương này cũng ăn không ngon luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro