Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc, Phạm Bình Nguyên trở về nhà tang lễ để cất xe rồi cùng Tạ Lưu An đi xe buýt. Cậu ấy không có nhà ở thành phố, chỉ thuê được một căn hộ nhỏ phía Đông, mất 20 phút đi xe từ chỗ làm về nhà. Biết Tạ Lưu An đã nôn hết toàn bộ những gì còn sót lại trong ruột ra, Phạm Bình Nguyên bèn mua bánh cho cậu ấy ăn rồi cả hai cùng lên xe trở về nhà.

Mùi thối ấy vẫn ở đó, không hề mất đi ngay cả khi cậu đã khử trùng, thay quần áo, xịt nước hoa không biết bao nhiêu lần. Có lẽ là vì loại bình khử trùng ấy không những không có tác dụng mà còn gây hoạ ngược lại, mùi hôi trên người Tạ Lưu An đúng là khiến người khác phải tránh xa cả cây số, chỉ mình Phạm Bình Nguyên bị điếc mũi là không ngửi thấy gì.

Trên xe buýt không còn ghế trống, hai người họ đành phải đứng.

Những hành khách khác bắt đầu ngửi được mùi hôi phát ra từ hai tên phờ phạc như thiếu ăn vừa bước lên xe. Mặt bọn họ nhăn tít lại, có người còn lôi khẩu trang ra đeo.

Nhưng Tạ Lưu An nào quan tâm đến bọn họ. Đầu óc cậu choáng váng, quay cuồng như say sóng, cả người dựa lên chiếc cột trong xe một cách khó khăn, mặt xanh xao. Một tay Phạm Bình Nguyên bám lấy cánh tay Tạ Lưu An để cậu ấy không ngất xỉu và đổ rạp xuống sàn.

Chiếc xe xóc mạnh một cái, Tạ Lưu An bụm miệng.

"Oẹ...!"

"Từ từ đã, để anh lấy túi cho em."

Phạm Bình Nguyên luống cuống, may mắn là anh ta còn túi giấy bèn nhét nó vào tay Tạ Lưu An. Cái bánh anh mua cho bạn nãy bị nôn ra bằng sạch. Một cô gái ngồi ghế sau thấy không ổn lắm bèn đứng dậy, nhường chỗ cho Tạ Lưu An. Phạm Bình Nguyên cảm ơn cô ấy rồi để cậu ngồi xuống chỗ trống, anh ta có thể cảm nhận được những hành khách khác nhìn hai người họ bằng ánh mắt kì thị thấy rõ.

Biết làm sao được, ai biểu lỡ mua phải loại khử mùi nhái nên giờ mới khổ đến mức này.

Trạng thái tinh thần lẫn cơ thể của Tạ Lưu An không hề tốt chút nào. Cũng may là đường về nhà anh và cậu ấy là cùng một đường, Phạm Bình Nguyên bèn kéo Tạ Lưu An về nhà mình, nói là sẽ nấu mì cho ăn.

Có lẽ vì Phạm Bình Nguyên rất nhạy cảm với mùi thi thể phân hủy mà trong nhà anh ấy đặt rất nhiều tinh dầu làm thơm phòng. Mùi hương dễ chịu ấy khiến Tạ Lưu An thoải mái hơn rất nhiều. Phạm Bình Nguyên chọn mua nhà ở một nơi gần công viên, mở cửa sổ ra là thấy hàng cây xanh cao chót vót. Toàn bộ các nhà chung quanh đều thấp bé, chỉ từ 1-2 tầng, được thiết kế theo lối biệt thự. Không cần phải báo giá, chỉ cần nhìn thôi đã biết đất chỗ này đắt tới mức nào.

"Em vào tắm trước đi, quần áo cứ lấy tạm đồ của anh ở phòng đầu tiên trên tầng 2. Để anh nấu mì cho."

Tạ Lưu An mím môi. Có vẻ cậu ấy còn muốn nói gì đó nữa nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng, sải bước lên tầng hai. Ít phút sau, tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, khi ấy Phạm Bình Nguyên mới bắt đầu luộc mì.

Nấu ăn xong đã là 9 giờ tối, vừa kịp lúc Tạ Lưu An tắm xong. Cậu ấy mặc quần áo của Phạm Bình Nguyên, một chiếc áo phông trắng ngà và quần kẻ sọc, toả ra mùi sữa tắm ngào ngạt. Vì Tạ Lưu An nhỏ hơn Phạm Bình Nguyên một chút nên quần áo cậu ấy mặc có vẻ rộng, cứ chốc chốc, Tạ Lưu An lại phải đưa tay lên kéo áo một lần. Cậu ấy kéo ghế, ngồi đối diện Phạm Bình Nguyên trên chiếc bàn gỗ.

Bữa tối là Spaghetti, chỉ cần luộc mì và bỏ sốt tương cà có sẵn mua ngoài siêu thị là xong. Tạ Lưu An gắp một miếng, cơ mặt dãn ra vì thoả mãn.

"Ngon quá."

"Em ăn nhiều chút, ban nãy em đã tiêu hoá ngược hết cái bánh kia rồi."

Phạm Bình Nguyên gắp cho cậu ấy thêm mì.

"Thực ra anh không cần phải làm thế đâu. Em có thể tự về nhà tự lo cho bản thân mình mà."

Chẳng có ông chủ nào chăm bẵm cho nhân viên từng li từng tí như gà mẹ nuôi con thế đâu.

Dường như Phạm Bình Nguyên đã đoán được những gì cậu đang nghĩ, anh ấy xoay xoay mấy cọng mì trong đĩa, chống tay lên bàn.

"Em không giống các nhân viên khác của anh."

Tạ Lưu An chớp chớp mắt, tim đập thình thịch.

"Khi em cứu một người nào đó, hoặc được ai đó nhờ vả, em sẽ tự sinh ra cảm giác em phải có trách nhiệm với người đó mặc dù điều ấy là không cần thiết." Phạm Bình Nguyên mỉm cười: "Với anh, em giống như một đứa em trai vậy."

Tạ Lưu An cụt hứng rồi.

Cậu vật lộn ở nước ngoài rồi lại đi làm thêm, nghe ngóng thông tin về Phạm Bình Nguyên đủ kiểu suốt 6 năm không phải là để anh ta cho cậu vào brotherzone.

Phạm Bình Nguyên cảm nhận được đứa nhỏ này đang giận dỗi cái gì đó nhưng mà anh ta không hiểu anh nói sai chỗ nào.

Ăn xong, Tạ Lưu An giúp Phạm Bình Nguyên dọn dẹp bát đũa trong khi anh ấy đi tắm. Anh định bảo cậu ấy ngủ lại nhà mình một hôm nhưng Tạ Lưu An từ chối, nói là chưa tưới cây trên ban công. Thú thực, dù trạng thái tinh thần của cậu ấy đã đỡ hơn, cũng không còn nôn oẹ nữa nhưng Phạm Bình Nguyên vẫn không yên tâm mấy. Anh ta nghĩ: nếu có em trai thật thì liệu anh ta có lo cho nó như cách anh lo cho Tạ Lưu An không? Cứ nhìn cách 2 thằng anh trai của anh đối xử với anh là biết.

Có gì đó rất đặc biệt ở cậu ấy, khiến Phạm Bình Nguyên bị thu hút.

Về đến nhà đã là 10 rưỡi tối, khoá cửa xong, Tạ Lưu An nằm vật trên giường, đến cả tháo tất ra cũng lười. Cả khu trọ tắt điện tối om, chỉ còn ánh sáng hắt vào từ những toà nhà cao tầng gần đó. Tiếng xào nấu trộn lẫn với thanh âm trò chuyện rôm rả phát ra từ quán ăn dưới lầu. Mí mắt của Tạ Lưu An nặng trĩu xuống, làm việc 14 tiếng không ngừng nghỉ khiến cậu bị xuống sức trầm trọng.

Điện thoại bỗng sáng lên khi một tin nhắn được gửi tới mà người gửi không ai khác chính là ông chủ của cậu.

["Nếu mệt quá thì ngày mai không cần đi làm đâu, em cứ nghỉ ngơi một ngày đi."]

Khoé miệng Tạ Lưu An bất giác cong lên đầy hạnh phúc. Cậu ấy đáp "ừm" rồi tắt điện thoại đặt nó ở đầu giường. Mùi tinh dầu hoa oải hương vẫn còn đọng lại trên bộ quần áo rộng thùng thình cậu đang mặc. Tạ Lưu An chui vào trong chăn, vẻ thỏa mãn không thể che giấu trên khuôn mặt khi cậu cảm nhận được mùi hương ngào ngạt ấy.

Mùi của Phạm Bình Nguyên.

—————-

6 giờ sáng hôm sau, Phạm Bình Nguyên tới nhà tang lễ như thường ngày. Điều khiến anh ấy ngạc nhiên là cánh cửa nhà tang lễ đã được mở ra từ bao giờ, và Tạ Lưu An xuất hiện trên băng ghế dài ven hồ với chiếc bánh mì cầm trên tay và bộ quần áo trắng thường thấy của những người làm nghề hộ tang. Trời còn chưa sáng hẳn, những cơn gió se se lạnh lay động mặt hồ.

Thấy Phạm Bình Nguyên tới, Tạ Lưu An mỉm cười, đưa cho anh ấy một chiếc bánh mì khác giống với cái của mình, còn nóng hổi.

"Em không nghỉ ngơi sao?"

Phạm Bình Nguyên ngạc nhiên, nhận lấy cái bánh từ trên tay cậu.

Sau mỗi lần sốc như vậy, Phạm Bình Nguyên đều cho nhân viên của mình nghỉ một ngày. Vậy mà hai tên nhân viên còn lại không những không nỗ lực như Tạ Lưu An mà còn đòi nghỉ nguyên 1 tuần.

"Em nghỉ ngơi đủ rồi. Mà có sốc thì ngủ một đêm là hết sốc ngay chứ có gì đâu mà. Em khỏe lắm!"

Tạ Lưu An gồng cơ tay, làm ra vẻ cơ bắp lắm mặc dù suốt 6 năm nay cậu chẳng tham gia bất cứ môn thể thao nào. Động tác của cậu khiến anh ấy ngẩn người mất một vài giây, sau đó Phạm Bình Nguyên bỗng che miệng, bật cười ha hả.

"Ai cho anh cười hả?!"

Tạ Lưu An thúc cho anh ta một cú.

Cậu ấy đúng là rất đặc biệt, ngay cả nghị lực cũng thật phi thường.

Có lẽ sau hôm đó, Phạm Bình Nguyên đã không còn coi Tạ Lưu An như đứa nhóc 6 năm trước nữa, quyết tâm của cậu ấy không phải thứ có thể dễ dàng bị hạ gục, rồi Tạ Lưu An sẽ thành công trên chính con đường mình đã chọn.

Lần thứ 2 đi cùng Phạm Bình Nguyên mới là lần đầu tiên cậu thực sự được học và được thực hành tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro