Chương 4 - Hồi ức đau thương: Chạm đáy nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược về quá khứ....

****

Lau mi đi em đừng buồn, vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được vào một chiều tan vỡ.....
🎶🎶🎶

⛈💔

Băng Cốc, 1/4/2024

Lại là một đêm nữa Saint không về...

Cậu trai giật mình tỉnh giấc khi có vài tia nắng rọi qua lớp cửa kính, xuyên thẳng đến tấm màn đen phủ tối cả căn phòng, vài tia nắng yếu ớt còn sót lại chiếu lên gương mặt không mấy ngon giấc của cậu.

Vội trở mình thức giấc.  Trong cả không gian rộng lớn, chỉ độc mỗi  âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường thấm đẫm một mùi u ám, cô đơn. Một bên giường trống trơn, cùng chiếc gối trơ trọi một mình.

Hít vào đôi chút mùi hương ít ỏi còn sót lại trên chiếc gối bên cạnh, nhằm xoa dịu đi những bất an trong lòng mình.

Cậu vơ vội điện thoại, thở ra từng hơi thở nặng nề, tim bất giác lạnh lẽo từng cơn. Lại không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn để lại của anh.

Đúng một tuần lễ rồi cậu đã không thấy anh, cũng chừng ấy thời gian không có anh bên cạnh.

Anh có còn nhớ mình còn có người yêu không Saint? Cậu chua xót tự hỏi chính mình. Cậu là thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với tình cảm của họ lúc này. Anh trong suốt một tuần qua như biến mất khỏi cuộc đời cậu. Gọi anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời. Đến những nơi anh có thể tới nhưng vẫn không tìm thấy anh. Đến cả P'Chen cũng liên tiếp từ chối cuộc gọi của cậu.

Cậu không cho phép bản thân mình ích kỉ nhất là khi cả hai lại là người của công chúng.

Tình yêu của người nổi tiếng đôi khi phải hi sinh một vài thứ, cậu không thể bắt anh cả ngày cạnh cậu cũng như cậu không thể cạnh anh trước mỗi khi lịch trình dày đặc.

Tình yêu phải là sự thấu hiểu, cảm thông. Thấu hiểu tâm tư người yêu mình, cảm thông cho công việc của họ. Vì hiểu được điều đó, cậu mới có thể buộc chặt anh cạnh mình suốt bảy năm trời.

"Saint, nếu như không bận, tối nay mình hẹn hò được không?" Cậu gửi đi một tin nhắn, lòng nặng trĩu ưu tư. Em nhớ anh lắm Saint. Liệu anh cũng đang nhớ đến em?

Hít vào một ngụm khí nhằm lưu thông hơi thở, định gửi tiếp cho đối phương một tin nhắn khác vì sợ anh từ chối...nhưng là điện thoại đang trong lúc soạn tin lại nhận được tin đáp từ anh.

"Ừm. Tối anh nhắn địa chỉ đến đón anh."

Perth hớn hở vui mừng, anh rõ ràng chỉ là đang bận đến mức không kịp quan tâm cậu có phải không? Vậy mà cậu ngu ngốc đoán già, đoán non rồi tự làm đau chính mình. Sao anh có thể hết yêu cậu được.

Perth vươn người ngồi dậy, đi đến vén lấy bức màn u tối để thắp sáng cho cả căn phòng, chào đón ánh nắng sớm mai. Lại một ngày nữa bận rộn với công việc. Hít vào một ngụm khí trong lành, cảm giác khây khoả thư thái khác hẵn vài ngày nay. Yêu anh lắm Saint, mượn gió trao gửi tâm tư mình. Hy vọng anh ở nơi đâu, cũng có thể cảm nhận được tình yêu của em.

...

Bây giờ đã là chín giờ tối, Perth đang vội vả trên đường rời khỏi từ sự kiện sau khi nhận được tin nhắn từ Saint " Anh ở lối sau công ty đợi em.."

Trời kéo mây từ chiều tới giờ, báo hiệu tối nay sẽ có trận mưa bão, cậu phải nhanh chóng đến đón anh, lỡ đâu mưa ập đến bất ngờ, ướt anh, cậu sót.

Gió bên ngoài đang thổi ngày một lớn, thời tiết quái quỷ gì đây? Là không muốn để cậu gặp được anh sao?

Mất khoảng 30 phút lái xe, cậu cuối cùng cũng thấy được anh rồi.

Saint đã đứng đó đợi cậu từ lâu, anh co ro ôm cả hai tay trước ngực. Bộ dạng yếu ớt chơi vơi như người vô hồn. Cậu tức tốc lao xuống xe, thầm trách mình chậm chạp quá mức.

Nhớ anh da diết, vội ôm trọn người thương vào lòng. Một tuần cô đơn không có anh, cậu sắp bật khóc vì tủi thân rồi.

"Sao anh gầy đi rồi, là P'Chen bắt nạt anh sao? Em sẽ tìm anh ấy tính sổ, dám bỏ đói bảo bối của em." Cậu cởi áo khoát ngoài vội che lấy anh lại, bước ra xe. Mưa đã bắt đầu rơi, phủ kín khắp lối đi mù mịt.

Cả hai chạy nhanh vào xe, chàng trai nhỏ tuổi hơn vì cố dùng áo che chắn cho người còn lại mà không tránh khỏi ướt một mảng lớn.

Tình yêu đôi khi thật kì diệu, bạn có thể giành trọn tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này cho một người không cùng máu mủ.

Giống như chàng trai này đây, vì người mình yêu mà không ngại nước mưa thấm ướt cả chiếc áo đắt tiền.

Xe cũng nhanh chóng rời đi. Hướng về ngoại ô thành phố.

Khác xa với sấm chớp điên cuồng ngoài kia, trong xe giờ đây lại yên tĩnh lạ thường.

Chàng trai với hàng trăm câu chuyện còn không thiết tha hỏi lấy đối phương sẽ đi đâu giữa phong ta bão táp thế này.

Anh yên lặng hướng mắt ra ngoài cửa kính tự chìm đắm trong những suy tư của chính mình.

"Saint...." nghe cậu gọi, anh chỉ đưa mắt nhìn, không hề đáp lại. Trong một phút thoáng thấy, đôi mày anh cau chặt lại.

Là một tuần cố tình không gặp, không chỉ có anh, cậu cũng gầy đi nhiều rồi, bên dưới hai mi mắt đẹp để lại những vệt quầng thâm mờ mờ dù cho có được lớp make up kĩ lưỡng che đậy tới đâu anh vẫn nhận ra được. Là vì anh nên em ngủ không được ngon giấc sao Perth? Không có anh bên cạnh em lại không biết quan tâm đến bản thân mình nữa rồi. Vậy anh phải làm sao đây.

Anh vội thu lại ánh mắt, hướng nhìn về phía trước, cố biểu hiện ra sự thờ ơ, lãnh đạm. Tim đau nhói từng cơn.

"Hmm...." Từ khi nào cậu nói chuyện với anh lại phải rào trước đón sau thế này."...anh dạo này bận lắm sao?"

"Ừ". anh không cảm xúc đáp lại.

Perth trong lòng chua xót, anh không có gì để nói với em sao Saint, chúng ta đã một tuần không gặp, ít nhất một ánh nhìn yêu thương cũng không bố thí cho em.

Cậu nhẹ cầm lấy cánh tay mềm mại của anh hôn nhẹ lên trên đó, đan chặt nó giữa những khẽ hở của lòng bàn tay cậu rồi đặt trên đùi mình.

Anh không lên tiếng nhưng ít nhất anh vẫn không chối từ hành động của em. Vậy em có thể nghĩ là vì hôm nay tâm trạng anh không tốt mới không muốn nói chuyện cùng em. Perth tự thôi miên bản thân mình để cậu cảm thấy dễ thở hơn.

"Em muốn đưa anh đến quán mì quen thuộc của chúng ta, vì em chợt nhận ra lâu lắm rồi mình không ghé qua. Em biết, anh cũng rất nhớ hương vị của quán mì này."

Cậu đưa đôi mắt cưng chiều về phía anh, dùng tông giọng dịu dàng nhất nói cho anh nghe.

Anh vẫn không hề nhúc nhích, mắt nhìn xa xăm về một hướng vô định. Như một pho tượng vô chi, vô giác.

Hỏi cậu tủi thân không? Chắc chắn là có, không những vậy, giờ cậu còn đang rất tổn thương, tim liên tục quặng thắt, nhói lên từng cơn rát buốt. Chỉ biết gượng cười để che giấu nội tâm bất ổn.

Mưa ngoài kia đã đủ lạnh rồi, cớ sao người còn làm tim em giá buốt.

Từ lúc đó, không ai nói với ai thêm lời nào. Họ đều có những suy tư riêng của mình. Nhường chỗ cho những âm thanh ào ạt trút nước bên ngoài.

Nhưng tay cậu vẫn nhất quyết đan chặt tay anh.

Sau khi đã dùng bữa xong, cả hai cũng vội vả rời đi.

Xe lại tiếp tục lăn bánh, quay về Băng Cốc náo nhiệt, xa hoa.

Bên trong xe, bầu không khí lúc này chẳng khá khẩm hơn lúc đến là mấy.

Rồi chuyện tồi tệ cũng xảy ra.

"Perth"  anh chủ động gọi tên cậu, đưa mắt quay sang nhìn người con trai đang chăm chú lái xe. Ánh mắt đầy tia đau thương, tuyệt vọng, nhưng cũng nhanh chóng che giấu đi, không để cậu kịp phát  giác. Anh ngay lúc này rất muốn được ôm chặt cậu, xua đi mọi bất lực của chính mình.

Đã đến lúc rồi sao ?

"Hở?" cậu vui mừng đáp lại anh.

Anh hít sâu một hơi nặng nề trước khi thốt ra...

"Chia tay đi"

*Két*

Xe thắng lại đột ngột trong màn đêm u tối. Hai người ngồi trong xe chao đảo, ngã nghiêng, gần như muốn đập mặt vào thành xe nếu như không có dây an toàn ngăn lại.  Mưa bên ngoài không ngớt, thậm chí như ngày một lớn hơn sau câu nói ấy.

Cả cơ thể cậu chợt rung lên.

Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, một người bình thản nhưng là trong lòng dậy sóng, còn một người đau thương.

"Anh đang giận dỗi gì em sao?"

"Chia tay đi" Như tưởng đối phương chưa nghe rõ, anh kiên quyết lập lại lần hai. Thanh âm sắt bén hơn cả lần trước.

Cậu chết lặng tại chỗ, cố nhìn sâu vào đôi mắt anh để đọc hiểu tâm tư anh. Nhưng giờ đây, nó chỉ độc mỗi sự băng giá, nhẫn tâm.

Cậu vẫn luôn si mê đôi mắt ấy, mỗi khi nhìn cậu, luôn là ánh mắt ngập tràn yêu thương, cưng chiều, lấp lánh làm cậu cứ bị hút vào không lối thoát. Sao giờ lại xa lạ đến mức tàn nhẫn thế này.

Chính cả anh cũng không ngờ được, sẽ có lúc mình dùng ánh mắt này để nhìn người con trai trân quý nhất của cuộc đời mình.

Liệu ai đó có thể ngờ, người mình yêu thương nhất lại là người tổn thương mình nhiều nhất.

Cậu lại càng rung rẩy dữ dội, cả cơ thể rung lên bần bật. Như thể đang có hàng ngàn con kiến cắn xé lấy tim cậu đến không thở nổi. Nước trong hốc mắt như thác lũ lũ lượt tuông rơi.

"Ta...tại...sao.....?" Perth yếu ớt, khó nhọc thốt ra hai từ.

Anh buộc nói ra những lời dối trá đã tự bịa sẵn. Gồng mình để không vì thấy nước mắt của cậu mà yếu lòng. Nhưng tim đau lắm, biết phải làm sao.

"Tình cảm đã cạn hết."

Thái độ hờ hững khi tuông ra những lời tàn nhẫn này như từng nhát dao sắc nhọn khứa nát cả tim cậu, tim anh.

"Anh đang nói giỡn phải không? Không vui chút nào......."

"Anh hết yêu em rồi. Đây là sự thật. Anh chưa bao giờ nói dối em và chuyện này cũng thế."

"Anh làm sao có thể hết yêu em được, em không tin đâu."

Cậu cảm thấy chỉ một giây nữa thôi là mình sẽ chết.

"Dù sao chúng ta cũng đã bên nhau được gần 7 năm, hãy vì chút tình nghĩa còn sót lại mà chia tay trong êm đẹp đi."

"Chia tay? Anh xem em là trò đùa của anh sao Saint, em là đứa anh thích thì đùa giỡn, chán  ghét thì đá đi vậy sao? Hả??? Trả lời em đi!" Cậu hét vào mặt anh, hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn chòng chọc người trước mặt.

Anh im lặng. Đôi bàn tay có chút run rẩy đang cố nắm chặt lại. Gồng mình chịu đựng.

"Rốt cuộc trong một tuần qua đã xảy ra chuyện gì?" Cậu không tin, nói thẳng ra là không dám tin. " ...là ai? Rõ ràng là đã có ai đó đứng sau chuyện này cố tình chia cắt chúng ta. Saint nói em biết đi?"

Cậu điên cuồng tra hỏi anh, hai hàng lệ không ngừng tuông rơi trên khoé mi đẹp.

"Hai tuần qua là anh cố tình tránh né em vì anh nhận ra mình đã thay đổi, anh muốn tìm ra đáp án cho sự thay đổi đó. Giờ thì đã có rồi...anh nhận ra...mình hết yêu em rồi."

Cậu vội lắc mạnh đầu trước những lời anh nói, không được khóc, mày không được phép khóc nữa. Nội tâm cậu tự kêu xin chính mình, lấy tay quệt vội nước mắt giàn giụa lem luốt trên gương mặt....càng khóc hình ảnh anh phản chiếu trong mắt cậu sẽ càng mờ dần đi. Vậy làm sao để cậu có thể thấy được rõ ràng anh là đang nói dối hay không.

"Còn.." Saint hít sâu một hơi, nhầm ổn định lại giọng nói.

"Anh cũng nhận ra.....anh yêu người khác rồi, chỉ là vô tình yêu, yêu nhiều hơn em. Anh xin lỗi."

Saint thành công rồi đó, thành công ngay lúc này giết chết cậu và cả anh không cần một loại vũ khí nào. Một phát đâm thấu, vỡ nát con tim.

"Buông tay đi...tình cảm không còn thuộc về mình, có tiếp tục cạnh nhau bây giờ cũng chỉ toàn đau thương." Anh không lạnh không nhạt thốt ra từng lời.

"Là ai....rốt cuộc là aiiiiiiiiii? Anh nói tôi biết điii... Tôi sẽ đi giết chết tên khốn đóoooo.

Giờ hai mắt cậu chỉ toàn tia lửa, giận dữ nhìn về phía anh, cả hai tay siết chặt hình nấm đấm. Như thể chỉ cần kích cậu thêm phát nữa, cậu sẽ thật sự đấm vỡ nát mọi thứ có trong xe.

"Vậy em giết cả anh luôn đi."

Bầu không khí bất chợt lắng động lại, mọi âm thanh của không gian chẳng còn nghe thấy nữa. chỉ còn mỗi tiếng của những trái tim vỡ nát.

Đau đớn tột cùng.

Cùng lúc ấy, có ánh sáng từ chiếc ô tô ngược đường chiếu rọi về phía họ, chiếc xe lập tức dừng lại ngay đó như là đến để chờ đợi một ai.

"Em có quyền hận anh. Nếu muốn giết thì giết anh trước đi. Đừng tìm người khác chịu đựng thay anh. Vì tất cả.....là lỗi của một mình anh."

Đây cũng là lời nói sau cùng trước khi anh vội cởi dây an toàn, nhanh chóng mở cửa xe, bỏ ra ngoài. Bóng lưng anh, theo những gì cậu thấy đầy lạnh lùng, dứt khoát như chính lời nói của anh.

"Không.....không....đừng...đừng đi........" Perth bần thần nhận ra anh đã bỏ đi mất, cậu điên cuồng lao ra khỏi xe đuổi theo anh trong cơn mưa xối xả.

Người con trai ấy đi rồi, là được một người khác mang đi rồi. Bỏ cậu bơ vơ nơi đường vắng, đang  điên cuồng gào thét chạy theo.

"Saint....Saint...Saint" cậu tuyệt vọng gọi tên anh, dùng toàn bộ sức lực cố bắt kịp người con trai của mình.

Từng hạt mưa chằng chịt nối nhau đập lên người cậu, như hàng vạn nhát dao khứa da cắt thịt.

" Saint đừng bỏ lại em, đừng bỏ rơi em, ..."

"Để một mình em yêu anh cũng được......ở lại với em đi Saint."

"Em cầu xin anh, Saintttttttttttttt"




Cậu té ngã dưới đường trơn trợt, giờ đây như một xác chết bị rút cạn linh hồn, nằm xuống bất động tại một góc đường. Không còn tiếng khóc, không còn gào thét, nằm đó, lặng lẽ, im lìm.

Mưa vẫn tuông rơi.....

...

Liệu ai đó có thể hiểu thấu tâm tư của người con trai đang ngồi trong xe đây, vài giây trước còn buông những lời tàn độc, cay đắng?

Người ta vẫn nói nhau rằng có những lời nói, người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt, người nhìn đau hơn người khóc...

"Saint...nếu như không chịu nổi.. cứ khóc đi em....." P'Chen chính là người đang lái xe lúc này, cũng chính là người nhìn thấu rõ tâm tư của anh. Thấy Saint như vậy, anh ta không còn lòng dạ nào để nhìn tiếp nổi nữa. "Anh xin lỗi...vì sự vô dụng của bản...."

"P'Chen....tim em đau quá....em sắp không thể thở nổi nữa rồi."

Anh liên tục đưa tay đấm mạnh lên lồng ngực chính mình, cuối cùng, nước mắt đã cố gồng mình kiềm chế từ lúc nói ra lời chia tay ấy cũng tuông rơi.

Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng anh phải làm thế nào để xoá đi vệt nước mắt khỏi trái tim mình?

Buông xuống lớp mặt nạ của một kẻ phụ tình là gương mặt tái nhợt đến không chút sắc khí. Anh giờ đây yếu đuối, thương tâm, co ro một góc trong xe, gương mặt thấm đẫm nước mắt như đứa trẻ vừa bị lạc mẹ.

"Em nói chia tay rồi."

Mọi giả tạo lúc ấy cũng buông bỏ hết.

"Em đã phản bội tình cảm của Perth rồi....là em...rõ ràng ngay từ đầu không nên dấn thân vào dù biết trước sẽ tổn thương như vậy.....là em hại Perth thành là nông nổi này.......tất cả là lỗi của em vì đã để cậu ấy yêu em nhiều đến thế...." Vừa nói anh vừa đưa tay tán mạnh lên gương mặt mình cho đến khi khoé môi rỉ máu.

"Em là một thằng khốn nạn."

"Saint...Saint...bình tĩnh lại đi em" P'Chen vội dùng một tay ngăn lấy anh, nhanh chóng cho xe tắp vội vào lề. Nếu cứ tiếp tục như vậy Saint sẽ tự dằn vặt bản thân mình cho tới chết.

"Saint...anh là một người quản lý vô dụng, anh không có khả năng bảo vệ em, càng không có khả năng bảo về tình cảm của em....." Chen ôm anh vào lòng,  tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy lưng anh, nhằm xoa dịu sự điên cuồng của đối phương.

Nước mắt anh thấm đẫm cả một mảng lớn trên vai Chen. Chưa bao giờ đau đớn như bây giờ.

"P'Chen..em cầu xin anh, giờ anh giết em đi được không?" Đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này, chưa bao giờ anh nghĩ đến một ngày sẽ không còn cậu bên cạnh, chưa bao giờ anh có thể nghĩ mình sẽ phải lấy một người phụ nữ khác mà mình không yêu. Tương lai tăm tối đáng sợ phía trước, thử hỏi làm sao anh dám đối mặt đây?

Lúc còn ngồi trong xe của Perth, anh đã nhiều lần muốn ôm lấy cậu, gạt đi nước mắt cho cậu, bảo rằng anh chỉ đang nói dối thôi, sao anh có thể hết yêu Perth, sao anh có thể phản bội lại tình cảm của cậu được. Ngay khi nói ra lời chia tay cay độc ấy, anh đã có ý định muốn được chết ngay tức khắc.

".....giết chết em đi P'Chen, em...."

"Saint...anh xin em...bình tĩnh lại đi....rồi sẽ có cách giải quyết, em là một đứa trẻ tốt, ông trời sẽ không làm hại em đâu." Chen chua xót thương thay cho số phận của người em mình. Là lỗi của anh ta, nếu ngay từ đầu anh ngăn cản Saint đắm chìm vào đoạn tình này, thì đã không ra nông nổi của hôm nay.

"Nhưng ông lấy đã lấy đi mất người em yêu thương nhất rồi, tim em cũng không còn lý do nào để đập tiếp nữa."

"Nói cho Perth biết tất cả sự thật đi, cậu ta có quyền được biết nó, có thể có cách giải..."

"Anh muốn cậu ấy làm gì? Cậu ấy đã từng một lần vì em tổn thương mẹ mình làm bà xém gặp chuyện không may. Rồi cả ông ta nữa, ông ta uy hiếp em và Perth..." Cuộc đời là của bọn họ nhưng tương lai lại không do họ làm chủ. Vì hạnh phúc của anh mà đánh đổi hạnh phúc của người khác, anh thà tự mình gánh chịu hết thảy.

"Em đáng chết..."

"Em câm mồm lại cho anh, dừng cái ý nghĩ ngu xuẩn đó của em lại ngay". P'Chen quát lớn vào mặt anh cho thấy anh ta đang rất tức giận. "Em tưởng em chết rồi, thằng Perth sẽ không đi theo em sao? Em là muốn giết chết cả hai mạng người sao? Còn mẹ em nữa đấy Saint...bà ấy đã quá đau thương vì sự ra đi của ba em rồi....bà ấy giờ chỉ còn mỗi em để nương tựa vào, em muốn giết chết cả mẹ mình sao?"

Saint càng lớn tiếng bật khóc trong đau đớn.

"Nếu không có lý do nào để sống tiếp, vậy để anh nói cho em biết...." gương mặt đáng sợ của Chen doạ anh im lặng, "Em phải tiếp tục mạnh mẽ sống, vì mạng này là mẹ em ban cho em. Sống vì mẹ em, còn vì những người yêu thương em ngoài kia.....con người ta không có tình yêu thì không chết được đâu.....em cũng còn có thể âm thầm yêu thương cậu ấy.

Tình yêu không nhất thiết là được bên nhau mới viên mãn, đôi khi chỉ cần có thể nhìn thấy nhau hạnh phúc mỗi ngày là đã đủ rồi. Nếu trong tình yêu chỉ có ích kĩ và sự chiếm hữu, thì cuối cùng người vì nó sẽ phải nhận lấy trăm ngàn vết thương khác còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt định mệnh.

Saint đến cuối cùng cũng chỉ biết thu mình một góc trong xe, hoàn toàn im lặng như một xác chết.

Liệu anh có tư cách âm thầm yêu em đến hết cuộc đời này nữa không?

Ngày chia tay.....vỡ nát cả đôi trái tim.


Hôm ấy, cũng là ngày cá tháng tư.

——————————————

(Còn tiếp)

Chap cuối của tuần này.

Hãy để lại cảm nhận cho #Hah nha. <3

Vote and comment, plz.

#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro