Chương 5 - Hồi ức đau thương: Tận cùng nổi nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngược về quá khứ....

****

Ngày chia tay hôm ấy, huỷ hoại cả một tình yêu đẹp 7 năm.

Bây giờ là 11 giờ đêm, đằng phía xa xa nơi góc đường vắng có một cậu thanh niên đang từng bước cô độc tiến vào bên trong một quán bar có tiếng ở Thái. Đây được xem là nơi an toàn nhất trong các quán bar tại Băng Cốc, thường là điểm lui tới của vô số nghệ sĩ lớn nhỏ khi muốn thoát mình ra khỏi lớp vỏ nguỵ trang, trở về là một người bình thường vô tư như bao người khác.

Cậu phủ trên người toàn một màu đen lạnh lẽo, u ám, cố cất giấu cả gương mặt phía sau lớp mũ áo chỉ chừa ra mỗi chiếc cằm sắt nhọn, cùng đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc.

Làm người của công chúng thì có gì hay ho, bị điều khiển như một con rối. Yêu đương lén lút để giờ thất tình tìm rượu làm bạn, nhưng lại phải cố che đi thân phận ngôi sao của mình.

Nhìn lướt ngang, người đi đường có thể giật mình khinh hãi vì bóng dáng vừa nhìn thấy người không ra người, ma không ra ma. Lại nấp mình bên dưới bóng đen, tối tăm, đáng sợ. Toả ra từng hơi thở của sự chết chóc.

Cậu bước vào quán, cứ thế thu mình một góc bên trong căn phòng trống, liên tiếp nốc cạn vô số chai rượu mạnh, một thứ men cay giết người không cần hung khí như thể chỉ ngày mai thôi cậu sẽ không còn được sống trên cõi đời này.

Nếu rượu là một loại chất độc tàn phá cơ thể con người, vậy anh có được xem là một chất kịch độc không? Vì lỡ nếm thử rồi, giờ đây chỉ còn trơ trọi mỗi xác không hồn.

Rượu càng uống càng tỉnh, người càng uống càng đau.

Quăng mạnh vỏ chai vào góc tường, rơi xuống vỡ nát như chính tim cậu lúc này.

Yêu một người, yêu đến tê tâm liệt phế.

Qua bao lâu sau, một người nào đó cũng tìm được cậu. Như lại không phải là người cậu muốn.

"Perth đủ rồi, đứng lên đi về." Người bất thình lình xuất hiện ngay lúc này không ai khác là một trong những người anh em thân thiết nhất của cậu kể từ khi cậu mới bước chân vào nghề P'Plan. Anh được xem là người hiểu rõ cậu nhất ngoài người thân của cậu, còn sau một người.

Không, là cậu nhầm rồi, người đó có lẽ từ trước tới giờ chưa từng thật sự hiểu cậu nên mới có thể tàn nhẫn với cậu đến thế.

Ngước mắt lên nhìn người anh của mình, rồi lại nhanh chóng hướng mặt về lại vị trí cũ. Căn bản không thèm quan tâm.

Plan cau mày sốc thẳng cả cậu lên, dứt khoát lôi ra khỏi chỗ này.

"Buông em ra, anh buông em ra." Không biết sức lực đâu ra, cậu xô ngã Plan văng ra cả một góc, đập mạnh người xuống sàn.

"Anh mặc kệ em." Lảo đảo bước về chỗ cũ.

Plan bực tức phẫn nộ, anh ta đứng dậy, quát lớn về phía cậu.

"Anh mày lo lắng cho mày nên mới tới tận đây, giờ mày còn nổi điên lên. Đáng đời mày lắm vì bị thằng Saint đá. Cái tính như mày không ai chịu nỗi đâu."

"Anh im đi, tôi không cần anh tới đây thương hại. Anh mặc kệ tôi đi." Perth cũng quát lớn đáp trả lại sự giận dữ của Plan, sao anh ta lại có thể nhắc đến tên người con trai bạc tình đó ngay lúc này. Nước mắt đáng ghét lại sắp tuông rơi rồi.

"Perth! Anh không thương hại mày. Anh thật sự lo lắng cho mày nên mới tới đây. Về thôi được không? Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa nếu vì một người không đáng." Plan xuống giọng, cố tiếp cận Perth từng bước một, ngồi xuống cạnh cậu. Anh ta biết, ngay lúc này nếu cứ tiếp tục nổi khùng với cậu thì kết quả chắc chắn sẽ là một trận đổ máu của cả hai.

"Như thế nào mới là đáng Pi Plan? Anh ấy là cả sinh mệnh của em đó." Perth bật khóc thương tâm trên vai Plan, giờ cậu đã thực sự say lắm rồi.

"Em muốn Saint...giờ em chỉ muốn một mình anh ấy thôi....trả anh ấy lại cho em."

Plan vỗ về lưng cậu nhằm cố xoa đi chút ít ỏi trong số những tổn thương mà cậu đang mang lấy. Plan không biết giữa bọn họ là vì sao mà chia tay, chính anh ta cũng không ngờ được chuyện này. Nhưng anh ta cũng rõ hơn ai hết, Perth đã phải hao tâm tổn trí như thế nào để vun vén cho mối tình này.

"Đưa em đi gặp Saint đi Pi Plan, em nhớ anh ấy lắm, em sắp không chống đỡ nỗi nữa rồi..."

Plan chỉ biết bất lực nhìn cậu gào khóc thảm thương đến mệt lả người, ngục ngã trên vai anh. Trong khi miệng vẫn liên tiếp lẩm bẩm tên Saint trong sự cô đơn tuyệt vọng.

Anh có thể làm được gì để giúp cậu đây ngoại trừ mang Saint về lại cho cậu?

...

"Saint, sao giờ em còn chưa ngủ? Đã khuya lắm rồi." Giọng Chen cất lên, phá vỡ cả bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm u tối.

Trăng sáng ngoài thềm xuyên qua cửa kính soi rọi lên gương mặt xinh đẹp tái nhợt không chút sắc khí của Saint.

Anh giờ đây đang ngồi co ro thu mình bên một góc giường, tựa đầu lên bệ cửa sổ, tay ôm trọn hai gối. Hai hàng mi đẹp vẫn còn tụ lại vài vệt nước óng ánh. Đôi mắt vô hồn chìm sâu vào bóng đêm ngoài kia. Lặng lẽ như một xác chết.

Đây là căn hộ riêng của Saint, anh đã mua nó cho mẹ mình từ năm 22 tuổi, để bà có thể có một nơi thoải mái nghỉ ngơi mỗi khi lên đây thăm anh. Còn anh, suốt từng ấy thời gian vẫn sống cùng Perth trong căn chung cư của bọn họ.

Kể từ khi nói lời chia tay hôm ấy, anh không một lần quay về đó. Anh trốn chạy cậu, trốn chạy sự thật, trốn chạy cả trái tim vỡ nát của chính mình.

"Saint, có nghe anh nói không?" Chen lập lại lời mình. Nhưng anh vẫn ngồi đó im lìm, không nhúc nhích.

Anh là vẫn đang chờ đợi một người.

Là người con trai với dáng đi loạng choạng, say xỉn đứng chơi vơi dưới một góc đường lạnh vắng giữa đêm khuya. Hướng ánh mắt đau thương nhìn về tầng hai của căn hộ. Không quấy phá, cũng không hề oán than. Chỉ duy nhất nhìn mãi về một hướng.

Việc đó cứ lập đi lập lại kể từ khi anh bỏ hết mọi thứ về căn hộ này.

Dù cho hôm đó bão tố hay phong ta, cậu vẫn chưa một lần không tới.

Vậy mà hôm nay, đợi mãi vẫn chưa thấy đâu.

"Saint, Saint" Chen liên tiếp gọi tên anh.

Anh ta rất sợ mỗi khi nhìn thấy Saint như này. Sau nhiều ngày đã qua, Saint vẫn ban ngày miệt mài với công việc không hề ưu thương. Chỉ khi đêm xuống Saint mới trở về là Saint nhưng là anh của đêm hôm ấy, vô chi, vô giác.

Dứt khỏi đau thương của chính mình, anh yếu ớt lên tiếng hỏi Chen, giọng khản đặc lại.

"Anh đã công bố với báo chí tin em sẽ kết hôn chưa?"

"Anh đã làm rồi." Chen nặng nề trả lời.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Về phần fan hâm mộ của em và Ron đều vui mừng ủng hộ. Cả fan only của em cũng không có thái độ quá dữ dội. Chỉ riêng fan couple của em và Perth không chấp nhận nổi sự thật này. Cũng may, tụi em chưa bao giờ công khai tình cảm của mình. Nên là không khó để giải quyết vấn đề."

Chính anh còn không chấp nhận nổi sự thật này nữa mà.

"Hôn lễ cũng đã sắp xếp xong rồi?"

"Đã xong từ tuần trước rồi."

Saint hít vào một ngụm khí, khó khăn hít thở, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Rất lâu sau đó, anh run rẩy hỏi tiếp một câu.

"Cậu...cậu ấy?" Không thốt nổi thành lời, những giọt nước mắt vô dụng theo đó cũng tuông rơi.

"Mới vừa vào viện vì bị loét bao tử." Chen thở dài nói ra sự thật.

Cũng vào cùng một ngày Saint tuyên bố tin kết hôn.

Saint đưa tay lên miệng cắn chặt lại để cố ngăn chặn tiếng khóc dữ dội của mình. Tiếng nấc nghẹn ngào liên tiếp phát ra trong cổ họng rát buốt.

Tại sao nước mắt lại nhiều đến thế? Chảy mãi vẫn không cạn khô.

Vậy ra, đó là lý do vì sao hôm nay không thấy cậu ở nơi này.

Anh gục mặt xuống hai gối, mệt mỏi khép lại mi mắt nặng trĩu. Tiếng thút thít vẫn còn văng vẵng vọng cả căn phòng.

Chen vừa muốn tiến lại ôm lấy anh, nhưng cùng vừa muốn để mặc anh. Vì chỉ khi khóc đến mệt rã người Saint mới có thể buông mình chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh ta đứng đó, thốt lên những lời nói sau cùng.

"Ba ngày nữa là sinh nhật em. Sau khi làm công đức xong, em sẽ có hẹn dùng bữa tối cùng gia đình bên đó. Gia đình em ngày mai cũng sẽ lên Băng Cốc." Chen hít sâu một hơi, rồi tiếp tục nói "....nên là, đây không phải là lúc để em đau buồn nữa đâu. Anh chỉ cho phép em tổn thương mình đến hết hôm nay. Giữ sức khoẻ cho những ngày bận rộn sắp tới đi Saint. Coi như anh xin em."

Nói xong, Chen bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa, trả lại không gian cho riêng anh.

Cả căn phòng tiếp tục rơi vào im lặng vốn có của nó.

...

8 giờ tối tại một nhà hàng sang trọng của Băng Cốc. Đây là nơi vô cùng ấm cúng, thích hợp cho các bữa ăn gia đình.

"Nay sinh nhật Saint đó, Saint ăn nhiều vào." vừa nói Ron vừa gắp bỏ vào bát anh một miếng thịt bò Mỹ được nướng chín tới, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. "...từ nảy tới giờ Saint ăn không được bao nhiêu cả, nhà hàng ở đây không hợp khẩu vị của Saint sao?"

"Cái con bé này, từ lúc có người yêu quên mất bố mình luôn rồi." Ông Pyrachar trêu chọc đứa con gái rượu của mình. Cả bàn ăn vui vẻ, tươi cười.

Anh chỉ biết cười gượng đáp lại.

Anh hôm nay được mẹ tự ý chuẩn bị trang phục cho mình, khoát lên người chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, cùng bộ vest tối màu, lại càng tôn lên nước da trắng mịn hơn cả con gái, cùng nhủ quan sáng chói của một ngôi sao nổi tiếng. Thu hút toàn bộ ánh nhìn thèm muốn của các cô gái quanh đây.

Nhưng là lại xinh đẹp như đoá hoa hồng đỏ thẩm, mình nổi đầy gai nhọn. Chỉ cầm vô ý chạm vào, tay sẽ mang đầy vết xướt.

Trong suốt cả bữa ăn, anh ngồi yên bất động, ai hỏi gì đáp nấy. Thái độ vừa đủ không nóng, không lạnh. Hai tay cứng đờ máy móc gắp thức ăn bỏ vào miệng. Uống cạn số rượu đỏ được rót vào ly.

Bữa ăn tối cứ êm đềm diễn ra mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu khí ồn ào, náo nhiệt.

Nhìn dãy số không tên hiển thị trên màn hình nhưng cũng không hề xa lạ. Chỉ là đã cố tình xoá đi nhưng không đủ nhẫn tâm để chặn.

Anh cau chặt đôi mày, nhìn chăm chăm nó, đắn đo có nên nghe máy hay không.

"Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại."

Lý trí cuối cùng cũng đầu hàng trước sự yếu đuối của trái tim, anh cuối chào mọi người, vội vã ra ngoài nghe máy.

"Halo...."

Đầu giây bên kia ấy thế mà lại không phải giọng của người anh muốn nghe.

Người gọi tới cũng chợt bất ngờ, rõ ràng tên người hiện thị trên màn hình là "bảo bối", hoá ra lại là một người con trai. "Xin lỗi anh, phiền anh đến quán bar ngay lập tức, người của anh đang đánh nhau với khách ở đây, anh ta đã say lắm rồi."

Giọng nói vội vã, hấp tấp được truyền từ đầu dây bên kia, cùng tiếng nhạc chát chúa của vũ trường xuyên thẳng vào tai anh.

Não bộ nhanh chóng bắt kịp thông tin quan trọng, anh hoảng hốt muốn đánh rơi cả điện thoại, nhịp tim tăng lên dữ dội.

Không kịp suy nghĩ, anh vội lao vào bàn ăn, vơ vội chìa khoá định rời đi.

"Saint, con vội vã đi đâu vậy?." Mọi người nhìn thấy vẻ cuống cuồng của anh bị doạ cho hoảng sợ, mẹ anh nhanh chóng hỏi. Anh giờ mới kịp bình tĩnh lại, cảm thấy thất thố vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

"Con xin lỗi, con có việc gấp phải giải quyết. Con sẽ quay lại sau ạ."

Ông Pyrachar tỏ vẻ khó chịu "Có chuyện gì quan trọng hơn cả bữa tối hôm nay?"

"Ba để anh ấy giải quyết việc của mình trước đi. Trông anh ấy rất gấp, chắn chắn là chuyện cực kì quan trọng." Ron xoa dịu người ba của mình.

"Con xin lỗi." Anh cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, sau khi nói xong ba từ ấy không đợi ai kịp lên tiếng, vội vàng rời đi.

Trước khi ra khỏi chỗ đó, Ron chạy đuổi theo anh như muốn nói gì .

"Tối nay em có thể ghé qua chỗ anh không? Em muốn chúc mừng sinh nhật cho anh."

"Nghỉ ngơi cho tốt đi, mai anh sẽ đến gặp em." Anh lập tức từ chối.

Cô buồn bã thất vọng những cũng nhanh chóng để anh đi.

...

Đến được quán bar nhanh chóng xuyên ra lớp cửa kính vào quán anh hít thở khó nhọc với đủ thứ mùi kinh tởm đang trộn lẫn trong không khí. Cùng thứ âm thanh ồn ào đến đinh tai nhức óc.

Đưa mắt rà soát hết mọi ngóc ngách của căn phòng.

Lòng anh nóng như lửa đốt, tay chân luống cuống va vấp phải cả những con người múa may quay cuồng phía trước.

Đưa mắt lia tới góc khuất cuối quán, bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang gục đầu lên bàn, nằm yên bất động.

Trống ngực anh đập liên hồi.

Lòng thầm mong cậu đừng xảy ra chuyện gì.

"Anh là người trong điện thoại sao?" Người vừa lúc nảy gọi cho anh lên tiếng hỏi. Anh ta là phục vụ của quán, trong lúc xảy ra chuyện đã thấy được chiếc điện thoại của đối phương vẫn còn sáng đèn, bèn nhanh chóng gọi cho số được gọi đi nhiều nhất của chủ nhân trong nhật kí cuộc gọi.

Anh vội gật đầu.

Ngồi xuống bên cạnh, dùng tay nâng mặt cậu dậy, nhìn kĩ người con trai của mình. Gương mặt gầy gò hốc hác, hai mắt thâm quầng, tóc tai lộn xộn. Trên trán còn có một vết tụ máu chưa khô.

Đôi tay chạm vào của anh bất giác rung rẩy. Lòng đau nhói từng cơn. Ôm trọn cả cơ thể cậu áp sát vào người mình.

"Vì xô xát ẩu đả với một đám người nên bị vỏ chai đập vào đầu, tôi đã cố giúp anh ta băng bó nhưng anh ta liên tục không cho tôi chạm vào." Rồi anh ta cũng mặc kệ vết thương của cậu, đứng đó trông chừng sợ cậu lại nổi điên làm bậy.

"Cảm ơn" anh mệt mỏi cất lời, móc vội tiền thanh toán rồi nhanh chóng đưa cậu rời khỏi nơi khiến con người ta càng khó chịu thêm này.

Xe rời đi hướng về chung cư của bọn họ.

Nơi đây là một trong những toà chung cư cao cấp nhất của Thái. Nằm sừng sững chọc trời giữa Băng Cốc phồn hoa, bao quát bốn phía là cảnh thiên nhiên bát ngát, không khí trong lành, an ninh siết chặt. Người ở trong đó, không phải có tiền cũng thuộc tầng lớp chính trị có tiếng. Perth thuộc loại thứ nhất, nhưng cũng thuộc cả loại thứ hai. Ba cậu là nhà chính trị gia quyền thế trong chính phủ, mẹ cậu xuất thân từ con nhà giàu. Perth đã nhờ mối quan hệ của ba mình cùng tiền tiết kiệm của cậu để mua lấy căn chung cư này đứng tên Saint để tặng nhân sinh nhật 24 tuổi của anh. So với căn chung cư họ đã ở trước đó xa hoa, cao cấp hơn gấp bội.

Khi đó, không những không làm Saint bất ngờ, ngược lại còn làm cả hai cải vã một trận trong đêm sinh nhật ấy. Kết quả, vẫn là dùng chuyện đó để giải quyết vấn đề. Cuối cùng căn chung cư cũng được sang tên về lại cho Perth.

Cởi bỏ áo khoác ngoài trật trội, vác cậu ra khỏi xe, cả hai khó nhọc bước vào thang máy.

Quét mã mở cửa, anh bật vội công tắt đèn thắp sáng cả căn hộ tối tăm, lạnh lẽo.

Từ sau chia tay, cậu cũng chưa một lần quay về nơi này.

Đặt Perth nằm lên sofa phòng khách, anh giúp cậu làm sạch vết thương rồi băng bó lại cẩn thận. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng hết mức có thể.

Trong suốt cả quá trình, đối phương vẫn chưa một lần tỉnh giấc.

Saint giờ đây mới buông xuống được mọi hoảng sợ trong lòng, mệt mỏi hít sâu từng hơi thở.

Anh ngồi xuống trước mặt cậu, thơ thẫn ngắm nhìn người yêu mình.

Không kiềm lòng được, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy mòn nhưng không làm xấu đi vẻ đẹp của đối phương. Ánh mắt trìu mến, nhớ nhung, long lanh những vệt nước dài lóng lánh.

Tay anh chạm nhẹ lên khoé mắt đóng chặt của cậu, di chuyển từng chút như tô vẻ chúng. Chậm rãi lướt xuống cánh mũi thẳng tắp và cuối cùng dừng lại nơi cánh môi mềm đang không ngừng gọi thầm tên anh.

Anh thừa nhận mình là một kẻ mạnh miệng, yếu lòng.

Anh nhớ mùi hương của em, nhớ vòng tay ôm ấp của em, nhớ cả từng đụng chạm của em. Nhớ em mỗi khi vỗ về anh khi đang chơi vơi giữa sung sướng, nhớ cả mỗi khi em rên rỉ tên anh cùng đưa hai ta chạm đến đỉnh điểm của ái tình.

Anh nhớ em.......Perth....anh rất nhớ em....

Anh hít sâu một hơi, quyết định cuối xuống nuốt trọn cả đôi môi cậu, nuốt trọn cả tiếng gọi đau thương xé nát tim anh lúc này.

Anh từ từ đưa lưỡi vào sâu cuống lấy lưỡi cậu. Hơi thở nồng nạc mùi rượu của đối phương như chúôt say anh, rồi từ từ rút cạn cả lý trí anh.

Anh giờ đây nguyện bán linh hồn mình cho quỷ dữ chỉ mong được cảm nhận hơi ấm cậu thêm một chút nữa thôi.

Có thể cho phép anh sa ngã vào ngày sinh nhật hôm nay của mình được không?

Chàng trai đang nằm trên ghế ngọ ngậy người, vô thức đáp trả lại môi lưỡi anh, càng làm sâu thêm nụ hôn của cả hai.

Cậu từ từ mở ra đôi mắt nặng trĩu vì hô hấp đang ngày càng bị bào mòn. Chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo trước mắt đang liên tiếp dây dưa, cắn xé môi mình.

"Aaaa" cậu bật ra tiếng rên khẽ, môi bất giác nhói lên vì vừa bị cắn lấy. Chắc chắn đã chảy máu bởi cậu có thể nếm được vị tanh lẫn vị ngọt của nó.

"Ai cho phép em tự ngược đãi bản thân mình vậy Perth?"

Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, tiềm thức nhắc nhớ cậu về một người. Mặc kệ cơn choáng váng của bản thân, vội trở mình đè lấy đối phương xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Saint Saint"

Anh rung rẩy nấc nghẹn trong vòng tay cậu.

"Là anh phải không?"

Cậu vội vã chiếm lấy môi anh, điên cuồng cắn nuốt, giành lại quyền chủ động về mình, lưỡi liên tục bắt lấy lưỡi anh, khuấy đảo chúng lung tung trong khoang miệng.

"Ưmmmm.....ưmmmmm..." trong căn phòng lớn chỉ còn duy nhất mỗi tiếng âm thanh ma sát của hai cơ thể liên tục cọ sát nhau. Hơi thở hổn hển, gấp gáp phủ kín mọi ngóc ngoách của căn phòng.

Cậu dứt khỏi nụ hôn sâu, trả lại hô hấp cho cả hai. Nhìn sâu vào đôi mắt anh trong giây lát trước khi....

*xoẹt...xoẹt.*

Không còn đủ kiên nhẫn cởi từng khuy áo, cậu thô bạo xé rách cả chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh, hàng cúc rơi rớt trên sàn cùng chiếc áo đáng thương nằm lăn lóc bên cạnh.

Vì đã thật sự say lắm rồi, nên động tác của cậu cũng không còn linh hoạt lắm.

Cả cơ thể ửng đỏ hiện ra trước mắt cậu, làn da mịn màng, trắng không tì vết. Xương quai xanh khêu gợi, hai hạt đậu nhỏ trước ngực xinh xắn, hồng hào. Vòng eo thon gọn, săn chắc với những múi cơ mờ mờ. Còn có mùi hương câu dẫn chết người. Chưa kể gương mặt xinh đẹp không góc chết, ánh mắt long lánh, môi đỏ hé mở khó nhọc hít thở. Đẹp như một thiên thần sa ngã. Tất cả làm bừng cháy ngọn lửa ham muốn huỷ diệt mãnh liệt trong cậu.

Cậu cuối xuống cắn mạnh lên cổ anh, để lại một vết đỏ chói mắt đang rỉ máu, nhẹ nhàng liếm sạch đi vết máu rồi liên tiếp đặt những nụ hôn lên đó.

Tay cậu nhẹ nhành lướt qua mỗi một nơi trên cơ thể anh, chân trọng, nâng niu.

Anh nằm yêu không phản kháng, để cậu thoả mãn chiếm hữu cơ thể mình. Toàn thân rung lên dữ dỗi như có tia lửa xẹt qua.

Perth lần tìm đến xương quai xanh, rải rác vô số những nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Trong khi tay cũng đang bận rộn cởi bỏ thắt lưng anh.

Hơi thở gấp gáp, khó kiềm nén.

Anh vô thức bật ra những tiếng rên rỉ khi môi lưỡi cậu lướt xuống ngực anh, hôn nhẹ lên vết sẹo do cậu gây ra, chơi đùa hạt đậu nhỏ.

Hai bàn tay anh bấu chặt lưng cậu, cả cơ thể uốn éo, khó chịu.

"Ưmmm..hhhaaaa....Perth...." không ngừng thì thầm gọi tên người ấy.

"Perth..cho anh....cho anh đi."

Cậu cởi bỏ quần ngoài của anh.

Cậu cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo mình.

Perth lột sạch chiếc quần cuối cùng còn sót lại trên người anh. Anh giờ đây hoàn toàn trần truồng trước mắt cậu, chú rồng nhỏ đã vương mình thức giấc. Tay cầm lấy nó, vuốt ve lên xuống trong lòng bàn tay mình. Một đầu ngón tay miết nhẹ lỗ nhỏ phía trên.

Saint oằn mình sung sướng. Anh buông lỏng cả hai tay, cong người hưởng thụ. Miệng không ngừng phát ra những âm thanh vô nghĩa động lòng người.

"Haaaaa...Perth....chậm....đừng mà....ưmmmmm...haaaa"

Cậu cứ liên tiếp vuốt ve lấy nó, tốc độ ngày một nhanh mãi cho đến khi nó co giật. Anh bắn ra toàn bộ số chất lỏng trong lòng bàn tay cậu.

"Hahaaaaaa......."

Anh thở dốc nặng nề, kiệt sức vì vừa chạm tới đỉnh. Cảm giác sung sướng không nói thành lời.

Perth vơ vội khăn giấy lau sạch lấy chúng.

Không để anh kịp lấy lại sức, cậu ôm trọn cả cơ thể anh lên, chao đảo tiến vào phòng ngủ thả lên chiếc giường lớn.

Cậu nhong chóng nằm đè lên anh, tay cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cậu, giải phóng cho con hổ dũng mãnh đang vô cùng đói khát.

Anh bất động nằm đó, toàn thân vẫn chưa thoát khỏi cao trào.

Cậu chôn vùi cả mặt mình phía dưới anh, cắn xé đùi non mềm mịn.

Một tay xoa bóp mông tròn căng mộng, tay còn lại mở vội tủ đầu giường lần tìm gel bôi trơn.

Dù cho có say tới đâu, tiềm thức vẫn nhắc nhở cậu không được làm đau anh, cố gắng nhịn xuống khao khát muốn lập tức lấp đầy cơ thể anh của mình.

Lật ngược cả người anh lại quay lưng về phía mình. Cậu vội đổ ra lòng bàn tay một lượng bôi trơn, rồi từ từ đưa một ngón vào, chạm nhẹ vào lỗ nhỏ thít chặt của anh khuếch trương lấy nó.

"Aaaaa" Saint cong mình đau đớn đón nhận mỗi cử động của cậu. Đã phải hơn ba tuần lễ họ không chạm vào nhau. Chỗ đó giờ cũng đã khít chặt lại.

Cậu tiếp tục bỏ thêm một ngón vào, nới lỏng nó.

"Đau....đau...Perth....anh đau." Anh liên tục lắc đầu kêu xin.

Cậu hôn nhẹ lên lưng anh, nhằm xoa dịu đau đớn cho người phía dưới.

"Thả lỏng đi Saint...rồi sẽ không đau nữa đâu." Giọng cậu khàn đục, phả ra bên tai anh.

Perth tiếp tục cho thêm ngón thứ ba. Đẩy mạnh vào sâu hậu huyệt của anh, xoay chuyển không ngừng.

Khi đã cảm thấy chỗ đó có thể chứa đựng được phân thân của mình, nhanh chóng rút tay ra. Cậu gấp gút xoa toàn bộ số gel còn lại lên phân thân mình, đặt nó ngay trước cửa động, dứt khoát thúc mạnh vào. Perth đã chạm tới giới hạn chịu đựng rồi.

"AAAAAAAaaaaaaaaaa"

Chưa kịp thở thào nhẹ nhỏm vì những ngón tay rời khỏi cơ thể mình, anh ngay lập túc phải thét lên đau đớn vì không một lời báo trước, cậu đã đẩy toàn bộ vào sâu trong anh. Vì say nên cậu không khống chế nổi lực đạo của mình.

"Chậm....chậm....đừng mà...ưmmm...haahh....anh đau....anh đau mà Perth." Nước mắt liên tục chảy xuống. Anh khó nhọc van xin đối phương.

Như bỏ ngoài tai những lời anh nói, cậu nâng hông đối phương, giữ chặt, càng thúc điên cuồng vào sâu lỗ nhỏ hút hồn ấy.

Tốc độ kịch liệt tới mức nghẹt thở.

Cậu là đang vô cùng nhớ nhung những cảm xúc này mỗi khi nơi đó của anh bao bọc lấy người anh em của cậu.

"Saint....haahhhhaa....thả lỏng.....đừng kẹp chặt quá....em ra mất....."

Cậu thả chậm tốc độ, ngồi lại trên giường. Đặt Saint ngồi lên chân cậu, tiếp tục những đợt chuyển động sâu hơn. Chạm vào điểm nhạy cảm của anh.

"Hahaa...ưmmm...sâu quá...Perth...anh không chịu nổi..."

Cậu cắn nhẹ tai anh, phả lên đó từng hơi gấp gáp, nóng bỏng, tay lần đến vật cứng đã phóng ra một lần của anh, giờ đây lại có dấu hiệu sắp không chịu nổi.

"Sướng chết em rồi...hahaaa...."

Anh lắc đầu tránh né, từng dòng khoái cảm chạy dọc sóng lưng.

"Anh....sắp...."

"Ra cùng em đi Saint."

Nói rồi, cậu càng lên xuống nhanh hơn, tay cũng vuốt ve liên tục phía dưới của anh.

Chân giường rung lắc dữ dội.

"Hahaaaaaaaaa......"

Tiếng gầm gừ phát ra trong cả căn phòng.

Cả hai cơ thể đạt đỉnh điểm phóng ra cùng một lúc, gra chải giường loan lố những vết lỏng sền sệt.

Perth bắn ra toàn bộ vào sâu bên trong anh.

Cậu ôm chặt lấy anh. Khó nhọc ổm định lại hơi thở. Quá mức sung sướng rồi. Cơ thể cả hai vẫn còn rung rẩy dữ dội sau đợt cao trào vừa rồi.

Cậu không vội rút ra, chỉ xoay hết toàn bộ anh lại đối mặt mình.

Mở ra đôi mắt đục ngầu nhuốm đầy dục vọng, nhìn sâu vào đôi mắt không khác cậu là mấy của anh, khàn giọng thốt lên.

"Là anh....là anh thật sao Saint? Em không nằm mơ chứ?" Cậu hỏi anh.

Anh chỉ nhẹ gật đầu, không còn hơi sức đâu trả lời cậu.

"Đừng rời bỏ em được không? Đừng bỏ em một mình." Cậu gục đầu vào hỏm cổ anh, thút thít thốt ra những lời vang xin. "Đừng gạt em ra khỏi cuộc đời anh mà."

Anh lại bật khóc nứt nở, lắc mạnh đầu mình, ôm chặt cả cơ thể cậu. Miệng chỉ có thể lẩm bẩm hai từ "xin lỗi".

Anh cũng không muốn đâu Perth. Saint chỉ dám nói với chính mình.

"Em yêu anh Saint. Nếu như một ngày nào đó..người nắm tay anh bước vào lễ đường không phải em. Perth này sẽ không còn muốn sống nữa."

Sau câu nói ấy, Perth lại tiếp tục đè anh xuống giường, bắt đầu cho một đợt tấn công khác.

Đêm hôm ấy, trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê cậu liên tục đòi hỏi anh cho tới khi cả hai đã hoàn toàn kiệt sức. Rồi ôm trọn lấy nhau chìm vào giấc ngủ sâu.



Ngày hôm sau khi thức dậy, chỉ nhận thấy bên giường trống trơn. Không còn một vết tích nào như đã có một cuộc làm tình dữ dội vào tối hôm qua. Nếu như cậu không phát hiện trên cơ thể vẫn còn mờ mờ những vết kích tình để lại, thì có lẽ, cậu đã thực sự nghĩ, nó chỉ là một giấc mơ ngọt ngào.

Đây là chút bố thí cuối cùng của anh sao Saint?

****

..................Kết thúc hồi ức.

——————————————
(Còn tiếp)

Chương sau quay về hiện tại, mọi người có đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?

Cảm ơn tất cả sự tương tác của mọi người! Hãy tiếp tục ủng hộ Hah nha.

#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro