Chương 6 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 21/4/2024

Tại một bệnh viện lớn của Băng Cốc


Tiếng xe cứu thương kêu réo inh ỏi dừng lại trước khoảng sân lớn của bệnh viện. Đoàn người vội vã, ráo riết sơ tán đám đông, đưa một người toàn thân đầy máu chưa rõ sống chết tiến vào khu vực cấp cứu.

Cả bầu không khí bỗng chốc trở nên ồn ào chưa từng có.

Tiếng những bước chân nặng nề gấp rút vọng cả hành lang hòa cùng tiếng khóc oán than của lòng người.

"Cứu lấy con tôi! Làm ơn cứu lấy thằng bé!"

"Bà chủ bình tĩnh lại đi ạ!"

Người phụ nữ xinh đẹp trên người còn bê bết vô số vết máu ghê người, những bước chân chập choạng như sắp ngã quỵ đang từng bước khó nhọc được một người giúp việc dìu vào bệnh viện.

Bà Tanapon giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, tay chân rã rời chẳng khác nào một con búp bê bị hỏng. Đây là dấu hiện của tinh thần suy sụp toàn bộ, cả khóc cũng không còn đủ sức nữa.

Đứa con trai duy nhất bà mang nặng đẻ đau, là vật vô giá nhất trong cuộc đời bà nằm đó buông xuôi, người làm mẹ như bà sống không bằng chết.


Nhớ lại những gì đã xảy ra vào lúc đó. Là người làm báo cậu chủ tối qua lại trong trạng thái say xỉn về nhà lúc giữa đêm, tự giam mình trong phòng đến giờ vẫn chưa thấy mặt.

Bà lo lắng, vội vã chạy đến phòng cậu.

Cửa khóa trái ở trong, gõ mãi không một tiếng đáp trả chỉ nghe được những âm thanh không rõ nét vọng ra qua lớp tường cách âm dày đặt.

Rõ ràng đây là những tiếng động cực kì lớn mới có thể thoát ra cả bên ngoài.

Tim bà đập mạnh liên hồi.

Nhờ người làm nhanh chóng phá cửa bởi bà đang có những dự cảm không lành, nó ngày một xâm chiến nhấn chìm bà trong sự hoảng loạn.

Cánh cửa bung chốt, bật mở tung ra.

Theo sau đó là tiếng hét thất thanh của bà.

Trong phòng toàn bộ một đống đổ nát.

Sàn nhà văng vãi những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Tất cả rèm cửa đều bị xé nát. Cậu bất động nằm dưới sàn, toàn thân nhợt nhạt, tái mét. Chi chít những mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt cậu. Vết cắt ngay tại động mạch chủ liên tục chảy máu không ngừng, nhiều không tưởng nổi, nhuộm đỏ cả cơ thể xanh sao gầy gò.

Đôi mắt nhắm chặt còn động lại vô số vệt nước mắt.

Gió cuối xuân thổi mạnh, đưa lá lìa cành.

Cậu vì tình phản bội chọn cách im lặng nhất đặt dấu kết thúc cho cuộc đời mình.

Nếu như không vì đứa con mà cố chống đỡ, có thể bà đã bất tỉnh ngay tại chỗ.



Ông Tanapon sau khi biết tin dữ cũng nhanh chóng bỏ lại hết công việc chạy tới bệnh viện, vừa kịp lúc thấy bà gục ngã bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu.

Trải qua nữa đời người, đương đầu với mọi biến cố, chỉ có biến cố mất đi người thân mới là điều tồi tệ nhất mà không một ai muốn nó xảy ra.

Ông bước đến ôm lấy vợ mình, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà.

Cùng lúc đó, liên tiếp một chiếc xe cứu thương khác cũng vừa đến, lại một người nữa toàn thân đầy máu cũng được mang vào.

Cả hai đưa mắt liếc nhìn người nằm trên đó, bà rung rẩy dữ dội, hoảng sợ núp mình vào sâu trong ngực chồng mình.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cửa phòng cấp cứu liên tục bật mở rồi đóng chặt lại.

Theo như lời kể của những người chứng kiến, vào khoảng tầm giữa trưa, một chiếc Ferrari đỏ chói như con ngựa điên phóng điên cuồng trên đường phố chật chội, đông đúc. Tốc độ đáng sợ như vũ bão. Nó liên tiếp xuyên qua lớp xe dày đặt vượt vô số cột đèn đỏ, phá vỡ cả giao thông đi đường. Bất thình lình, một chiếc container lớn chạy ra từ hướng trước mặt, tốc độ không kịp hãm. Cả hai va chạm nhau, như trứng chọi đá, chiếc xe nhỏ hơn thương vong lớn hơn. Người ngồi trong đó, sau khi được kéo ra đã hoàn toàn bất tỉnh, đầu va chạm mạnh, máu tuông ra thành dòng, loan lố cả một khoảng đường lớn.

Mẹ của nạn nhân cũng vừa hay tin.

Bà Nuk Pirada chưa kịp hoàn hồn vì hành động bỏ chạy trong hôn lễ giờ lại phải chịu thêm cú sốc con mình gặp tai nạn xe, thân người làm mẹ khốn đốn lao nhanh vào viện.

Trong bầu không khí áp bức đến nghẹt thở đó, vô tình hai ánh mắt bắt gặp nhau, hai thân ảnh ở cùng một nơi, tại một thời điểm.

*Chát*

"Bọn xấu xa các người, trả con lại cho tôi!"

Bà Pirada sau khi thấy được người trước mắt, kích động dữ dội lao về phía người phụ nữ còn lại. Kéo mạnh dậy, tát lên má người kia. Hai mắt đỏ ngầu căm ghét cực độ.

"Nếu ngày hôm nay con tôi có mệnh hệ gì, tôi liều mạng với cả nhà bà."

Trong lúc xe lao tới bệnh viên bà đã được Chen kể lại toàn bộ sự việc, chính những người độc ác này là tội đồ. Là nguồn cơn để con bà ra nông nổi bây giờ.

*Chát*

Một cái tát đáp trả lại ngay má người bắt đầu trước.

"Bà lấy quyền gì mắng tôi, trong khi nó cũng hại con tôi cắt tay tự xác." Bà Tanapon hét lớn, thoát khỏi vòng tay chồng mình, sống chết đôi co với người còn lại.

"Nếu bà đã không cố tình chia cắt chúng nó, thì con bà đã không tự xác. Tất cả là do sự độc ác của bà."

"Là do con các người bệnh hoạn, người làm mẹ như bà không thấy nhục nhã sao?"

*Chát*

Lại một cái tát nữa giáng xuống từ bà Pirada, nhưng người nhận lấy cái tát này lại là ông Tanapon người đã nhanh chóng kéo lấy vợ mình ra phía sau lưng.

Bà Pirada giờ đây trông rất đáng sợ, hai mắt đầy tia lửa nhìn lấy những con người phía trước.

Bà Tanapon điên cuồng nhào vào một sống một còn với đối phương. Cơn tức giận đã đạt tới đỉnh điểm, cả hai nhào vào cào cấu lẫn nhau. Chuyện xảy ra nhanh tới nổi người ngoài cuộc vẫn chưa kịp phản ứng.

"Bà là cái thá gì dám đánh chồng tôi."

"Dừng lại!" Ông Tanapon khó khăn nắm lấy vợ mình kéo ra khỏi người phụ nữ còn lại, giữ chặt về phía mình, không cho bà gây thêm bất cứ chuyện gì nữa.

"Ông buông tôi ra, tôi phải liều mạng với bà ta." Bà Tanapon như kẻ điên, thần thái của người quyền quý cũng mất sạch, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay chồng mình, miệng không ngừng mắng nghiết.

Cả hai tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúng, vài vết xướt để lại trên cánh tay, một ít trên cổ. Nếu để báo chí bắt gặp được cảnh này, e là thanh danh của cả hai cũng bị hủy hoại.

"Mẹ...mẹ bình tĩnh lại đi ạ!" Cô con dâu chưa kịp cưới cũng hoảng loạn can ngăn bà Pirada, lo lắng thay cho bà.

"Cô không có tư cách gọi tôi là mẹ." Bà Pirada giận dữ nhìn về phía người con gái còn nguyên trong bộ váy cưới trắng đang yếu ớt nhìn bà. Đẩy mạnh cô ra khỏi người mình.

"Không phải do bố con cô, thì con trai tôi đã không ra nông nổi này. Cô cút khỏi đây cho tôi." Nổi đau mất con làm cho người phụ nữ này không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

Cô quỳ gối xuống trước mặt bà, thương tâm khóc lớn "Mẹ ! Con thật sự không biết. Lần đó anh ấy đã đến gặp con, yêu cầu con kết hôn với anh ấy, con là đã nghĩ anh ấy thật lòng muốn cưới con làm vợ."

Cô bật khóc nứt nở, đã yêu thầm anh từ rất lâu, được kết hôn với anh cũng là nguyện ước lớn nhất cuộc đời cô. Khi anh hôm ấy đưa ra lời đề nghị, cô đã không chút nghi ngờ gật đầu đồng ý.

"Con hoàn toàn không biết anh ấy lại có mối quan hệ như thế với Perth Tanapon. Con đã tưởng anh ấy cưới con vì yêu con."

Dù cho có yêu anh nhiều bao nhiêu, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ phá hoại hạnh phúc của anh, hoặc bắt anh đáp lại tình cảm của mình.

"Con hoàn toàn không biết những gì mà ba con đã gây ra..... mẹ tin con đi."


Bà Pirada ngã ngụy xuống nền gạch lạnh lẽo, để mặc Ron ôm lấy mình. Bây giờ bà đã không còn sức để nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Rốt cuộc ai mới là người đau đớn nhất trong chuyện lần này?


Sau tất cả chỉ còn động lại mỗi tiếng khóc, cùng mùi sát trùng nồng nặc trong không khí. Cả bệnh viện đẫm máu bổng yên lắng lạ thường, không gian u ám đến đáng sợ.

Phía ngoài cổng bệnh viện giờ đây như một chiến trường thật sự.

Phóng viên dăng đầy trước cổng săn tin hót, người hâm mộ bu nghẹt cả mảng sân lớn. Một số người hóng hớt, một số người là thật sự lo lắng thay cho thần tượng mình.

Trong cùng một ngày có tới hai ngôi sao lớn cùng lúc vào viện, tình hình chưa biết thế nào.

Chỉ riêng việc diễn viên Saint Suppapong bất chờ chạy khỏi hôn lễ, rồi xảy ra tai nạn giao thông cùng việc diễn viên Perth Tanapon cắt cổ tay tự xác đủ làm chấn động cả làng giải trí Thái Lan lúc này.

Chen cật lực đứng bên ngoài giải quyết, nhưng tình hình ngày càng không khống chế nổi.

Cảnh sát cũng nhanh chóng vào cuộc, phong tỏa hết mọi lối vào bệnh viện, dẹp loạn vô số đám đông giải tán, mất nửa ngày trời, tình hình mới giảm xuống đôi chút.

Fan hâm mộ bè phái kéo cánh cấu xé lẫn nhau. Đánh nhau tung tóe cả một góc đường.

Trên diễn đàn tin tức cũng đang bùng nổ một trận chiến nảy lửa, chẳng thua kém bên ngoài.

Họ thi nhau chửi rủa, nén đá, bất tình thay cho thần tượng.

Sau cùng, thông tin nhanh chóng rút ra được kết luận: Perth Tanapon cắt cổ tay tự xát là vì Saint Supapong. Giữa bọn họ là quan hệ yêu đương chứ không phải anh em đồng nghiệp như đã từng nói. Hôn nhân giữa Saint Supapong và Ron Pyrachar là một sự sắp đặt của quyền lực bởi cô ta trước đó đã từng thừa nhận cô đã yêu thầm anh trong một thời gian rất dài.

Kết quả, người người thi nhau chửi rủa cô là kẻ xấu xa phá hoại tình cảm người khác. Người con gái tội nghiệp vô tình trở thành nạn nhân chính trong chuyện này.

Là đáng thương hay đáng trách khi yêu sai người, yêu sai thời điểm ?

Cuộc công kích mạng xã hội dữ dội, bùng nổ cả một diễn đàn.

Nhưng ngay sau đó, tất cả trang tin tức đều bị xóa bỏ hoàn toàn bởi thế lực đứng phía sau. Đánh sập toàn bộ búa rìu dư luận.


Tình hình bên trong bệnh viện lúc này lại trái ngược hoàn toàn, không nghe được bất kì âm thanh nào phát ra, người ngồi đó bất động, vô hồn.

Đã hơn 4 tiếng kể từ khi cả hai được đưa vào phòng cấp cứu, y tá thay phiên túc trực ra vào, nhưng vẫn chưa nhận được chút tin tức ít ỏi nào, mệt mỏi chờ đợi trong vô vọng, họ cầu mong cho phép màu kì tích xảy ra với người mình yêu thương.

Giờ khắc này không còn gì đáng sợ hơn sự chờ đợi.



Cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Perth Tanapon ?"

"Là tôi"

Cả hai ông bà Tanapon giật mình chạy tới, lo sợ đón nhận những lời tiếp theo của bác sĩ.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, vết thương đã được xử lí. Bây giờ có thể đưa vào phòng hồi sức, chờ tỉnh lại."

Cả hai nhẹ nhõm thở thào một hơi, gánh nặng cuối cùng cũng đã được trút xuống. Họ rối riết cảm ơn người đã cứu sống đứa con trai mình.

Xe của cậu cũng nhanh chóng được đẩy ra, người nằm trên đó so với vài giờ trước đã có tí sức sống, gương mặt đã bớt nhợt nhạt.

Hai ông bà cũng nhanh chóng rời đi, trả lại không gian đáng sợ cho những người còn lại.

"Mẹ !Mẹ bình tĩnh lại đi. Anh ấy nhất định sẽ không sao. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi." Ron cố an ủi bà cũng là cố an ủi chính mình.

6 giờ đồng hồ nữa lại trôi qua. Chưa bao giờ thời gian lại dày vò con người đến thế.


*Cạch*

Âm thanh của cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, họ vội chạy đến bao quanh lấy vị bác sĩ chờ đợi tin tốt từ ông.

"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin gia đình nén đau thương."


...

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, Perth."

"Mẹ" cậu từ từ mở mắt.

"Con trai ngoan, tại sao con lại ngu ngốc, dại dột như vậy..." Bà đã không thể cầm nổi nước mắt khi phải chứng kiến đứa con yêu quý nhất dại dột kết thúc của đời mình bằng cách này.

"Đây là đâu mẹ?"  Cậu yếu ớt hỏi.

"Con trai...."

Cậu cắt lời mẹ "Con đã ở đây bao lâu rồi?"

"Gần 24 tiếng đồng hồ"

Vậy là đám cưới cũng đã kết thúc, Perth cười chua sót cho số phận của mình.

"Perth, nghe mẹ nói...."

"Mẹ" cậu tiếp tục cắt ngang lời mẹ mình.

"Con xin lỗi." Vì những gì cậu đã gây ra.

"Nhưng bây giờ con mệt mỏi lắm. Mẹ....."

"Perth...mẹ phải là người xin lỗi con, hoàn toàn là lỗi của mẹ."

Bà không thể chịu đựng nổi nữa, gục đầu khuỵ gối ngay trước giường bệnh con trai mình, nước mắt vẫn mãi không ngừng rơi.

"Mẹ sai rồi, là mẹ ép cậu ấy...mẹ cấm cản tình yêu của bọn con. Là mẹ cầu xin cậu ấy rời bỏ con...nhưng mẹ không thể ngờ được mọi chuyện đến nông nổi này...mẹ..."

"Khoan đã mẹ...mẹ nói gì con không hiểu." Perth đang cảm thấy tim cậu nhói lên từng cơn.

"Saint....Saint...Saint chết rồi."

"Không, không..không thể nào..." Perth điên mất rồi.

"KHÔNGGGGGGGGG".

—————————————-

"Perth Perth Perth...em sao vậy..tỉnh dậy đi." Saint nằm bên cạnh hoảng hốt bởi tiếng la của Perth như xé toạt cả màn đêm.

"Em gặp ác mộng sao Perth. Mở mắt ra nhìn anh đi." Saint lau vội đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, đưa tay bật vội công tắc đèn ngủ.

Perth cuối cùng cũng mở ra đôi mắt nặng trĩu ấy, nhìn chăm chăm người trước mắt. Như thể còn đang mơ, cậu vội giơ hai tay chạm nhẹ vào đôi gò má mềm mại của Saint "Saint Saint" thều thào gọi tên anh.

"Anh đây, mơ thấy gì làm em hoảng hốt như vậy?" Saint cố vuốt ve lưng trần của Perth để chàng trai nhỏ tuổi hơn này có thể bình tĩnh đôi chút. Bên dưới chăn là hai cơ thể trần truồng đang cố dán sát vào nhau, truyền lấy hơi ấm đối phương.

"Saint Saint đừng rời bỏ em." Cậu cố siết chặt vòng tay ôm lấy anh.

"Anh vẫn ở đây mà Perth, nói anh nghe có chuyện gì vậy?"

"Em đã mơ thấy....anh rời bỏ em...người anh nắm tay tiến vào lễ đường không phải là em. Và rồi......." Perth không muốn nhớ lại cơn ác mộng tồi tệ đó nữa, cậu cố sức lắc đầu nhằm quên đi nó.

Saint vuốt nhẹ lấy mái tóc Perth, vén ra mấy sợi tóc còn vươn trên trán cậu, thì thầm "Dù cho ác mộng có tồi tệ hơn chăng nữa, nó cũng chỉ là ác mộng thôi. Anh vẫn luôn ở đây, ngay cạnh Perth. Không bao giờ rời đi."

Perth siết chặt lấy tay Saint, nhìn sâu vào đôi mắt anh. " Saint, anh nghe cho rõ đây. Nếu một ngày nào đó, anh không còn yêu em nữa. Em sẽ giết chết anh." Khi nói ra những lời này, cậu là đang thật sự rất nghiêm túc.

Saint nhìn chăm chăm vào đôi mắt hút hồn ấy của cậu như thể muốn cậu biết được, những lời anh sắp nói ra đây cũng là hoàn toàn nghiêm túc.

"Nếu như có ngày đó, anh tình nguyện là người thay em giết chết chính mình. Anh cũng không thể chịu nổi, nếu tim này không còn thuộc về Perth Tanapon nữa."

"Chúng ta nhất định phải hạnh phúc. Saint, em nhất định sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm của chúng ta, sẽ không để một ai phá hoại nó."

"Anh tin em Perth. Chúng ta sẽ mãi bên nhau."


Sau đó, họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn của ái tình. Hoà quyện môi lưỡi đối phương. Tình nguyện trao nhau mật ngọt ân ái để biểu lộ cho tình yêu không thể diễn tả bằng lời. Vén màn đau thương.

——————————————

Lúc đầu Hah đã định cho nó là 1 longfic. Nhưng Hah nhận thấy mình chỉ có thể viết được shortfic thôi.

Thành thật xin lỗi mọi người vì kết thúc như vậy 😭.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Die For You.

#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro