Chương 45: Rảnh Rỗi Đi Phá Rối! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đi mấy chục ngày Thiên đình rốt cuộc cũng được sửa sang lại hoàn toàn, Thẩm Nhan âm thầm cảm tạ trong lòng hai vị ôn thần kia không có đánh tới Duyên Thần Điện của hắn. Nhưng mà, nếu hai vị đó không thường xuyên tới chỗ hắn thì càng tốt hơn.

Ngày đầu tiên sau khi đại lễ tuyển phi xong xuôi thì Đế Quân tới chỗ của hắn, y hỏi hắn có biết tiên tri không, hắn nói không.

Ngày hôm sau y lại tới hỏi hắn, có quen biết ai có thuật tiên tri hay không, hắn nói không.

Ngày hôm sau nữa y lại tới hỏi hắn, y có đẹp không, hắn dám nói không sao? Dù y đeo mặt nạ nhưng hắn cũng không dám nói không.

Y hỏi hắn nếu như nàng ta xuất hiện thì sẽ chọn y hay là Minh Vương, hắn không dám trả lời.

Sau này y mỗi ngày đều đến đe dọa hắn, nếu như ngày nào đó nàng ta xuất hiện hắn mà dám se duyên cho nàng và Minh Vương thì y sẽ bóp chết hắn. Hắn chỉ biết gật đầu lia lịa.

Đế Quân này tàn bạo như thế nào hắn biết mà, hắn không có dám nói không. Nhưng mà cũng thời gian đó Minh Vương lại bỏ bê Minh giới thường xuyên tới "thăm hỏi" hắn.

Y hỏi hắn nếu hắn là nàng ta thì sẽ chọn ai trong hai người bọn họ, hắn nói hắn không có phúc phần đó nên không dám nghĩ tới.

Y hỏi hắn là y tốt hay Đế Quân tốt, hắn không có dám trả lời.

Y hỏi hắn, hắn cái gì cũng không dám nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ rực của y làm cho hắn lại thấy phát run. Chỉ sợ ở càng gần y thì sẽ có ngày bị y đốt thành tro tàn.

Thẩm Nhan nhàn hạ lật một tấu thư xem xem, hắn ngày nào cũng nhàn hạ như vậy bởi vì ngoài ba tiểu tỷ muội kia còn có Đế Quân và Minh Vương giúp hắn phê duyệt. Mẹ nó cũng quá đáng sợ rồi.

- Nữ nhân này đúng là bị điên, ba mươi tuổi chưa được gả đi lại còn đến đền Kết Duyên cầu nguyện lấy được phu quân trẻ tuổi giàu có! Hừ, ta cho ngươi một lão già sáu mươi tuổi!

....Thẩm Nhan vội giật lại tấu thư kia, Đế Quân này tính tình không tốt, để y duyệt tấu thư chẳng khác nào phá đời bao nhiêu con gái nhà người ta.

- Lần đầu tiên ta cảm thấy ta và ngươi chung ý kiến, đám nữ nhân ngu ngốc này, nam nhân nhà người ta nếu tài hoa lại trẻ trung thì việc gì phải va vào các nàng chứ. Không duyệt, để họ cô đơn cả đời là được rồi.

Thẩm Nhan tay ôm đầu, hai gia hỏa này khi không đến làm phiền hắn, làm náo loạn cuộc sống yên bình của hắn nhưng hắn lại không dám đắc tội.

- Đế Quân.. Ngài không trở về duyệt tấu thư sao? Tín đồ của ngài nhiều như vậy..

- Thì làm sao?

- Ngài không sợ mất tín đồ hay sao?

Mất đi tín đồ tương đương với lực lượng càng ngày càng suy thoái, bất kỳ một vị thần quan nào cũng đều rất cần tín đồ để củng cố địa vị. Đế Quân lại nói.

- Không có tín đồ thì ta cũng đã rất mạnh rồi, một kẻ yếu như ngươi căn bản nghe không hiểu.

Đủ rồi! Tên Đế Quân chết tiệt này đến đây là muốn sỉ nhục hắn có đúng không? Hắn đúng là mạnh lên nhờ có nhiều tín đồ nhưng không đến nỗi bị xem như kẻ yếu được chứ. Hắn quay sang nói với Minh Vương.

- Minh Vương đại nhân, ngài không về Minh Vương điện đi sao?

- Để làm gì?

- Mỗi ngày đều có nhiều người chết như vậy, ngài không quản sao.

Minh Vương hơi im lặng một chút rồi nói.

- Nếu mà người chết cũng phải đến tay ta thì nuôi đám vô dụng kia để làm gì?

Thẩm Nhan rất muốn nói là tấu thư của hắn cũng không có mượn y xem giùm! Hai cái người này, hắn phải làm sao mới đuổi được bọn họ đi đây?

Hắn lúc này rốt cuộc đã hiểu là tại vì sao Duyên Thần Điện cứ năm trăm năm sẽ đổi chủ một lần, ai mà chịu nổi hai cái người này gây phiền phức chứ? Chỉ vì một nữ nhân, hai cái người này có nhất định là phải như vậy không?

- Đế Quân, Minh Vương, ta nói thật..

- Cái gì?

Cả Đế Quân và Minh Vương đều đồng thanh lạnh nhạt làm hắn sợ thót tim.

- Chẳng lẽ hai người chỉ vì giành nữ nhân mà trở mặt nhau sao. Hai người vẫn còn rất nhiều thứ cần phải lo mà, đúng không?

- Đúng cái đầu ngươi.

Đế Quân cục súc trả lời, Minh Vương liền tiếp lời y.

- Ta không thiếu thứ gì, chỉ có nữ nhân đó là chưa có.

- Cho nên nhất định chỉ có ta mới được phép có nữ nhân đó bên người.

- Đúng là nằm mơ!

Đế Quân và Minh Vương lại tiếp tục cãi nhau làm cho Duyên Thần Điện của hắn lại ồn ào thêm một lần nữa. Thẩm Nhan chống cằm không nói nữa, tuy rằng lời của bọn họ nói đúng là có chút hợp lý nhưng mà tranh giành nữ nhân như vậy còn ra dáng gì nữa. Hai người này song song cai quản lục giới lại ở chỗ này của hắn giống như hai đứa con nít giành nhau một que kẹo đúng là không ra thể thống gì.

Thẩm Nhan nhìn mà ngao ngán thở dài, hắn lại nghĩ tới Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc nếu bọn họ mà ở đây trước mặt hắn chắc chắn cũng sẽ xảy ra tình huống tương tự. Hắn nhìn nhìn bàn tay chính mình, nếu một người sinh ra đã được định sẳn nhân duyên, nếu như vậy hắn lại yêu cả hai người thì nhân duyên của hắn là gì, sợi chỉ đỏ của hắn sẽ liên kết với ai trong hai người bọn họ. Nếu như mà không liên kết với một người nào thì phải làm sao, hắn đã cách xa Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp lại liệu có phải là vô duyên hay không?

Hắn thất thần suy nghĩ rồi phóng linh lực đem sợi chỉ đỏ ở ngón tay út ép ra lúc nào không hay, nhưng không ngờ lại có đến hai sợi. Thẩm Nhan nghĩ lại cũng không thấy quá bất ngờ, nếu một người có nhiều thê thiếp cũng sẽ giống như hắn, ngón tay sẽ đi ra rất nhiều sợi chỉ đỏ. Hai sợi này của hắn chắc chắn ám chỉ Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên, vậy là hắn cùng hai người bọn họ có duyên, nhất định có ngày trùng phùng.

- Ngươi cũng thật có số hưởng nhỉ?

Minh Vương nắm lấy một đầu sợi chỉ của hắn, ra vẻ ta đây biết hết, Đế Quân cũng nắm lấy một đầu mà bĩu môi.

- Đến hai vị thê tử, cũng thật là..

Thẩm Nhan nhếch khóe môi, hắn nào dám múa rìu qua mắt thợ, hai vị quân vương này hậu cung ba ngàn giai lệ hắn còn chưa có một cái cửa sổ nào để so sánh đâu. Hắn thu lại lực đạo muốn đem hai sợi chỉ thu về nhưng mà lại không mảy may tác động, chỉ đỏ không nghe theo hắn mà còn dài ra thêm, còn vô cùng hùng hồn quấn lên ngón tay út của Đế Quân và Minh Vương.

Thẩm Nhan: .....

Này, muốn quấn cũng phải lựa người chứ, hai cái người này không có dây vào được đâu!

- Thế này là thế nào?

Thẩm Nhan cố gắng thu lại lực đạo nhưng không được, chỉ đỏ này so với hắn nghĩ còn muốn cứng đầu hơn. Hắn ngượng ngùng giải thích:

- Chỉ... chỉ là nó không nghe lời, muốn đi ngao du một chút thôi!

Đế Quân nhìn hắn, y nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hai mắt dừng lại ngay trước ngực hắn.

- Ngươi giả trang nam nhân sao?

Này, Đế Quân này đúng là bị điên!

- Nhỏ một chút cũng không sao, ta chấp nhận được.

Thẩm Nhan hốt hoảng trong lòng: "Khoan đã, Minh Vương đại nhân, Minh Vương ca ca ngươi đang nói cái gì nhỏ cái gì chấp nhận, có phải hai người hiểu lầm cái gì rồi không?"

- Ta là nam nhân, hai người đang nghĩ cái gì vậy hả?

- Sao có thể là nam nhân, nam nhân sao có thể cùng ta liên kết sợi tơ hồng!

Vị Đế Quân này luôn làm nhanh hơn nói, y rất nhanh đem hai tay vạch ngực Thẩm Nhan ra xem.

.....Thẩm Nhan rất ổn, hắn thật sự là nam nhân được chứ? Nhưng nếu hắn đúng là nữ nhân thì với cái cách trực tiếp này của Đế Quân thì con gái nhà người ta còn lại cái gì nữa đây!

- Đẹp...

- Rất đẹp...!

Hai cái người này bị cái gì đây, còn dám nói hắn đẹp, hắn còn chưa có đòi bồi thường bị xâm phạm thân thể đâu! Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe "tách" một cái, một thứ gì đó màu đỏ như máu rơi xuống dưới đất. Hình như là máu thật! Hắn ngước mặt lên đã thấy Minh Vương cùng Đế Quân máu mũi chảy xuống miệng.....!

- Mẹ nó hậu cung đông đảo các ngươi không sủng lại ở chỗ này nhìn ta chảy máu mũi là cái lý gì!

Thẩm Nhan dứt khoát đẩy hai người đó ra ngoài rồi đóng luôn cửa điện lại, dán luôn niêm phong một tháng không tiếp khách.

Còn chưa đợi được đến ba mươi ngày thì Duyên Thần Điện của Thẩm Nhan lại thêm một trận ồn ào, các phi tử của Đế Quân khi không lại đến hăm dọa hắn muốn đánh hắn. Chuyện sợi chỉ đỏ của hắn quấn được vào tay Đế Quân và Minh Vương vốn dĩ sẽ không có ai biết, nhưng mà hắn lại có đồng đội chuyện gì cũng kể cho nhau, đem chuyện đó bàn luận bị người nghe thấy. Cuối cùng chính hắn trở thành nhân vật mà Đế Quân cùng Minh Vương chờ đợi hơn ba ngàn năm từ lúc nào không hay.

- Kết Duyên Thần, ngươi không lo làm cho tốt việc kết duyên của ngươi lại đi mê hoặc quân chủ, có phải là chán sống rồi hay không?

- Đã vậy còn tự vạch áo ra ép Đế Quân sờ soạn, còn không nghĩ chính mình buồn nôn như thế nào sao?

- Đế Quân chính là bị ngươi làm cho tức đến hộc máu, lúc nào nhắc đến ngươi cũng máu mũi chảy không ngừng! Cái tên khốn kiếp nhà ngươi!

....Sao càng lúc càng nặng lời như vậy! Còn nữa, sao từ tình huống ban đầu lại tam sao thất bản thành cái dạng gì rồi, hồ ly tinh quyến rũ Đế Quân, hắn còn chưa muốn làm một Đát Kỷ phiên bản nam nhân đâu! Rốt cuộc Đế Quân kia là trong lòng nghĩ cái gì mà chảy máu mũi, đừng có là vì nhìn thân thể của hắn thôi đó!

Thẩm Nhan cuối cùng không dám ở lại Duyên Thần Điện nữa mà đến hạ giới ngao du, dù gì đền thờ của hắn có ở khắp nơi, tùy tiện tìm một nơi tá túc là được rồi. Tuy là nghĩ vậy nhưng mà hắn lại quyết định trở về Cao Sơn phái đầu tiên.

Qua đi bốn trăm năm Cao Sơn so với trước kia càng hưng thịnh, là một môn phái ở trên núi cao nhưng đệ tử nhiều vô số. Lý Dực phụ thân của Lý Tư Mẫn tuy rằng tu vi cao thâm nhưng lại không có duyên số phi thăng cho nên vẫn ở lại nơi này làm một trưởng lão trấn phái, vị trí chưởng môn cũng đã sớm đổi người, còn y thì bế quan quanh năm không màn thế sự. Thẩm Nhan thật hoài niệm nơi này, là nơi mà hắn quen biết Văn Minh Ngọc, cũng là nơi mà hắn cùng Thẩm Mộc Miên có nhiều kỷ niệm nhất.

Hắn rốt cuộc đã hiểu lý do tại sao lại có chuyện thân phận thái tử của Thẩm Bất Phàm phát sinh, tất cả chỉ là để cho Thẩm Mộc Miên xuất hiện mà thôi. Về sau chuyện này hắn cùng Cẩm Ngọc Nghiên không có nói qua nữa, cũng xem như chưa từng xảy ra. Hệ thống cũng thật dụng tâm chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo, để hắn từng bước một đi vào kịch bản cải biên đã được viết sẳn ra. Ngay từ đầu hệ thống đã muốn cải biên tác phẩm của hắn thành nam nam đoạn tụ rồi!

- Vị tiểu đệ này, nếu là đến để thi tuyển sinh sao lại đứng ở đây?

Thẩm Nhan nhìn người đang đi tới, người này thoạt nhìn chỉ mới ba mươi tuổi, dáng người cao lớn bên hông đeo một thanh kiếm được khắc họa văn vô cùng tinh xảo. Y gọi hắn là tiểu đệ cũng không phải là khó hiểu, hắn sau khi phi thăng muốn giữ lại hình dạng như năm hai mươi bốn tuổi, mà năm hắn hai mươi bốn tuổi người trắng trẻo da mặt láng mịn cho nên giống như một thiếu niên, người kia nhầm lẫn cũng không có gì lạ.

- Ta không phải, chỉ là hiếu kỳ mà thôi.

- Ừ. Nếu vậy có thể vào trong xem, kỳ thi tuyển của chúng ta không có cấm đến xem nha.

Thẩm Nhan gật đầu, hắn cũng muốn xem thử, cũng muốn tranh thủ dạo một vòng xem nơi ở trước kia của hắn đã thay đổi như thế nào rồi.

Hắn đi theo vị sư huynh nọ đi vào mới được vài bước thì sau lưng có tiếng nói.

- Hai vị sư huynh cho ta hỏi, muốn báo danh thì đi hướng nào.

Giọng nói người này thanh lạnh lại có chút cao ngạo làm cho Thẩm Nhan khẽ run một chút, hắn quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy hai người cao ráo đang chắp tay cúi đầu. Đến khi hai người họ ngước mặt lên thì Thẩm Nhan trong chốc lát trợn to mắt, là Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc!

- Đi theo ta.

Vị sư huynh kia nói, hai người bọn họ liền đi theo, lúc đi ngang qua Thẩm Nhan liền nhướng mày nhìn hắn, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt. Hai người này rốt cuộc là có ý gì đây, thách thức hắn sao? Vừa mới gặp lại đã bày ra bộ dạng thiếu đòn như vậy rồi, hay là hai người bọn họ nhận ra hắn?

Nhưng mà hắn đã nhầm..

- Vị tiểu huynh đệ này nhìn ta như vậy, là đã thích ta rồi sao?

Thẩm Mộc Miên đúng là sau khi sống lại cũng không có thay đổi bản tính lưu manh, mà Văn Minh Ngọc cũng không kém gì, y liền nói.

- Người hắn nhìn là ta, không phải ngươi!

Hai người bọn họ lại tiếp tục làm om sòm cả đường đi, giọng điệu càng lúc càng thấy giống....

- Bản quân nói là hắn nhìn bản quân, ngươi giành cái gì chứ?

- Bản vương mà thèm giành với ngươi sao, người hắn chọn ngay từ đầu đã không phải là ngươi rồi.

Thẩm Nhan: ......

Mẹ nó, quá đáng sợ rồi, đúng là âm hồn bất tán, hai người này còn ai khác ngoài Minh Vương và Đế Quân nữa! Theo hắn đến tận tu chân giới làm cái đếch gì nha. Nhưng mà, sao bọn họ lại có hình dáng như vậy, chẳng lẽ là..!

- Vị sư huynh này, huynh cứ đi trước đi. Một lát ta sẽ cùng bọn họ vào sau.

Thẩm Nhan nói với vị sư huynh kia sau đó đi tới chỗ hai người Đế Quân và Minh Vương, hắn hai tay chống lên hông.

- Đế Quân, Minh Vương, hai người hết chuyện để làm sao, còn theo ta đến tận đây để làm gì?

Đừng nói là chỉ để tranh giành hắn!

- Để giành ngươi!

Được rồi, không cần trả lời hắn cũng biết. Thẩm Nhan một tay vỗ trán, Đế Quân và Minh Vương lại hỏi.

- Ngươi tại sao lại nhận ra bọn ta!

Thẩm Nhan hai tay giơ lên, hắn không muốn nhận ra cũng không có được, hai người bọn họ lộ liễu như vậy.

- Ta hỏi hai người, khuôn mặt này của các người là như thế nào. Các người đừng có nói là từ lúc sinh ra đã như vậy!

- Từ lúc sinh ra đã vậy rồi.

....Mẹ nó đùa hắn sao, trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, hai người này có khuôn mặt giống Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc như đúc. Hắn biết chắc chắn là bọn họ nói dối, bình thường đều mang mặt nạ che mặt là không muốn người khác nhìn thấy, hiện tại lại phong phanh ra cho hắn xem là có ý gì? Là muốn hắn hoài niệm tình cảm xưa cũ có đúng không?

Bọn họ chắc chắn là đã lợi dụng lúc hắn sơ hở xâm nhập vào mộng cảnh của hắn, biết được tình cảm của hắn dành cho Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên cho nên mới biến thành bộ dạng của bọn họ để cho hắn động lòng.

Đúng là ngây thơ, hắn không có dễ dụ như vậy. Nếu như Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên dễ dàng xuất hiện trước mặt hắn thì hắn đã không chờ đợi suốt bốn trăm năm. Huống chi giọng nói cũng đã đổi khác, hắn còn lâu mới tin tưởng.

- Biến trở thành hình dạng cũ đi.

- Biến như thế nào mới được?

Thẩm Nhan nộ khí xung thiên trừng mắt.

- Thì là bộ dạng thật sự của hai người!

Đế Quân cùng Minh Vương nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn ra bộ ủy khuất, hắn là muốn bọn họ biến thành dạng gì mới được! Cuối cùng bọn họ không còn cách nào khác đem mặt nạ đeo lên, Thẩm Nhan lúc đó mới thôi trừng mắt.

- Ta vốn là muốn đến đây tìm vui vẻ lại bị hai người phá hỏng cả rồi, đừng có đi theo ta nữa.

Thẩm Nhan không vào Cao Sơn nữa mà bỏ đi nơi khác, nhìn thấy hai người kia đứng một chỗ nhìn hắn đi mà lòng hắn chùng xuống. Dù sao cũng là hai đại vương cùng nhau cai quản lục giới lại bị hắn quát tới quát lui như vậy mà cũng không có dám nói lại, đây có còn là Đế Quân tàn bạo cùng với Minh Vương máu lạnh mà chúng tiên vẫn thường kể hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro