Chương 46: Rảnh Rỗi Đi Phá Rối! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tách rời Đế Quân cùng Minh Vương thì Thẩm Nhan hướng đến thôn Tịnh Liên, những thôn dân ở đây hắn từng gặp đều đã không còn nữa. Hắn không ngờ ở nơi này lại xuất hiện một môn phái mới tên là Lệ Dung, mà những ao sen trước kia cũng nằm trong địa phận của môn phái này.

Thẩm Nhan cũng đã bốn trăm năm mới trở lại nơi này, hoài niệm xưa cũ giống như thác đổ ùa về, hắn cùng với Thẩm Mộc Miên mỗi ngày giúp người dân trồng lúa, làm ruộng. Tuy rằng y đối với hắn chán ghét nhưng mà trong lòng hắn cũng đã sớm gieo xuống một mầm xanh. Hắn đi tới trước cổng Lệ Dung phái, chắp tay chào hai vị đang canh gác.

- Tại hạ Thẩm Nhan, trước đây từng đi qua ao sen ở nơi này, hiện tại trở lại có chút hoài niệm, xin hỏi ta có thể mạo muội vào xem một chút có được không?

Hai vị tiểu đệ đứng gác nhìn nhau rồi nói với hắn.

- Ta vào trong thông báo.

Thẩm Nhan gật đầu. Hắn chính là muốn vào trong xem thử nơi mà hắn và Thẩm Mộc Miên từng xảy ra tranh chấp hiện tại đã ra sao rồi, cũng là nơi và Văn Minh Ngọc từng ngồi uống rượu thả hồn vào mây suốt mấy tháng trời.

Hắn đứng đợi một lât thì tiểu đệ kia đi ra nói với hắn.

- Trước khoan hãy tới những ao sen kia, chưởng môn cho mời ngươi.

Chưởng môn, tại sao lại mời hắn tới, khi hắn phi thăng thì nơi này cũng chưa có xuất hiện Lệ Dung phái này sao có thể có chuyện quen biết.

Thẩm Nhan đi theo người kia vào trong, hồ sen kia ở giữa xây một đình viện lớn, bên trong có một người đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn thanh thoát êm dịu làm cho hắn bất giác thả hồn theo từng tiếng đàn ngân lên. Giữa đình là một nữ nhân tóc đã bạc trắng, bộ dạng đoan trang gọn gàng, khi nàng dứt tiếng đàn cũng là lúc Thẩm Nhan đi vào tới. Nàng ngước mặt lên, đuôi mắt đã xuất hiện vài vết chân chim nhưng mà đường nét khuôn mặt này làm hắn thấy thật quen.

- Thẩm Nhan, huynh thật sự quay trở lại.

Thẩm Nhan trong chốc lát nhận ra, là San San, nàng chẳng phải là phàm nhân hay sao, qua đi bốn trăm năm mà vẫn còn sống hay sao?

- San San! Muội...

- Ngồi xuống trước đã.

Nữ đệ tự sau lưng San San đem đàn cất đi thay vào đó là rót trà cho Thẩm Nhan, San San nhìn hắn rồi lại nhìn ra phía xa hồ sen.

- Ta không có duyên tu tiên, cực nhọc tu luyện, sống đến giờ cũng đã là cực hạn của ta rồi.

Thẩm Nhan biết là San San này luôn muốn tu tiên nhưng mà căn cơ không có, cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể đi được đến đỉnh cao. Nàng nói đúng, nhìn bộ dạng già nua của nàng có lẽ là cũng đã đi đến cực hạn. Lúc trước khi hắn vẫn còn ở thôn Tịnh Liên, nàng đã kể cho hắn nghe một bí mật mà hắn chưa bao giờ nói ra với ai.

Nàng tên thật là Tần San San, là muội muội cùng cha khác mẹ của Tần Lệ Dung nhưng nàng lại không được di truyền căn cơ tốt đẹp của phụ thân, cho dù dốc sức tu luyện cũng không được gì. Từ khi còn nhỏ Tần Lệ Dung đã là thiên tài tu luyện, Tần San San ngưỡng mộ không thôi, từ ngưỡng mộ, biến thành ái mộ.

Năm Tần San San mười bốn tuổi cùng Tần Lệ Dung bày tỏ tâm tình nhưng không nhận được hồi đáp, còn bị phụ thân biết được. Tần San San cùng mẫu thân và hai đệ muội bị đuổi khỏi Tần phủ trở về quê nhà Tịnh Liên.

Trước thời điểm Thẩm Nhan xuyên qua hai năm, Tần Lệ Dung từng đến thôn Tịnh Liên diệt trừ yêu quái vô tình gặp lại Tần San San. Niệm tình tỉ muội Tần Lệ Dung cùng nàng dùng một bữa cơm cuối cùng bị nàng hạ mê dược, thân thể bị xâm phạm, Tần Lệ Dung vì vậy cũng trở nên tuyệt tình không bao giờ muốn cùng Tần San San gặp lại nữa.

Mà Tần San San cố gắng tìm cách tu luyện chỉ mong được một lần đến được nơi của Tần Lệ Dung nói ra lời xin lỗi, đợi đến khi nàng có thể tu luyện được thì Tần Lệ Dung cũng đã được Thẩm Nhan chỉ định phi thăng.

- Thẩm Nhan, huynh là người mà ta từng tin tưởng nhất, nhưng mà tại sao...

Ngón tay Tần San San khẽ run, nàng nhắm mắt một cái rồi đưa ly trà sang cho Thẩm Nhan, chỉ là hắn còn chưa kịp nhận lấy thì ly trà đã bị hất đổ xuống đất. Tần San San chẳng lẽ đối với hắn ghi hận?

Nàng nhíu mày một cái.

- Ta đúng là không qua mắt được huynh, trà có độc cũng bị huynh phát hiện ra.

Này là... Thẩm Nhan hắn cũng không có phát hiện ra, ly trà chẳng phải là do nàng hất đổ không muốn cho hắn uống hay sao?

- Ta khổ cực nhiều năm, dốc sức tu luyện chỉ để gặp lại Tần Lệ Dung một lần. Ngươi vì cái gì, vì cái gì để tỷ ấy cùng ngươi phi thăng! Ngươi, đi chết đi!

Tần San San vừa nói xong thì rút kiếm trên bàn đâm tới, Thẩm Nhan còn chưa kịp tránh thì nàng đã đứng khựng lại, tay không nhúc nhích.

- Ta khổ cực tu luyện bốn trăm năm cuối cùng cũng không động được vào một mảng da của ngươi! Có giỏi thì thả ta ra!

Thẩm Nhan nhếch khóe môi, hắn chưa có làm gì cả, hắn còn chưa kịp phản xạ thì làm sao mà khống chế nàng được! Tần San San lại mắng sau đấy nâng tay còn lại lên thu một chưởng phong đánh tới, Thẩm Nhan vừa mới đưa tay lên đỡ thì nàng đã bị dội ngược lại, lưng đập vào cột đình ngã lăn xuống đất.

- Chuyện gì...

Thẩm Nhan lầm nhẩm trong miệng, hắn từ bao giờ có được khả năng nghịch thiên chưa cần ra tay mà kẻ địch đã tự lăn ra vậy, lẽ nào là kim thân hộ thể của hắn đã kích hoạt?  Nhưng hắn có còn là nam chính nữa đâu!

Tần San San máu miệng hộc ra, nàng bò dậy cười sặc sụa.

- Ha ha ha! Thẩm Nhan, ngươi đúng là càng lúc càng mạnh ta thật không đánh lại ngươi. Đời này của Tần San San ta chính là tin lầm ngươi, đem bí mật cả đời nói cho ngươi biết để cho ngươi cướp mất nữ nhân của ta!

....Hắn không có cướp nữ nhân cái gì được chứ, Tần San San này đang nổi điên cái gì đây? Hắn chỉ định Tần Lệ Dung phi thăng là mong ước của chính nàng ta, hơn nữa, Tần Lệ Dung từ lâu đã không còn để tâm đến Tần San San nữa rồi.

Tình cảm đúng là một thứ quá vi diệu, đem một nữ nhân hoạt bát đáng yêu như Tần San San biến thành như vậy, hô đánh hô giết. Thẩm Nhan lại nghĩ, Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc cũng là do tình cảm mù quáng của Nạp Lan Thanh Phong làm hại, dù y đã bị đày xuống dưới mười tám tầng địa ngục nhưng mà hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Nếu có một ngày gặp lại thì hắn cũng sẽ không ngần ngại mà đem kiếm đâm vào giữa ngực y.

Tần San San bò dưới đất miệng lại hộc ra máu, Thẩm Nhan vội vàng lấy ra một lọ đan dược đi tới chỗ nàng.

- Muội và Lệ Dung không có duyên, hà tất phải cố chấp như vậy.

Hắn đã từng xem qua duyên số của Tần Lệ Dung, nàng trước kia nên cùng Thẩm Bất Phàm kết duyên, hiện tại nhân vật chính cũng đã chết rồi cho nên nàng cũng sẽ như vậy cô độc cả đời. Tần San San nắm lấy cổ tay hắn, càng siết càng chặt.

- Ngươi là Thần Kết Duyên, chuyện này đơn giản không phải sao, chỉ cần ngươi đồng ý là được!

- Hai người có duyên thì ta mới có thể gắn kết, San San, muội buông bỏ đi.

Gọi một nữ nhân già nua là muội muội làm cho Thẩm Nhan cảm thấy líu lưỡi nhưng mà hắn lại không nỡ tuyệt tình. Người này suy cho cùng cũng đã giúp đỡ hắn nhiều năm, tuy là nàng chỉ muốn lợi dụng hắn để gặp được Tần Lệ Dung nhưng mà nàng từng cứu hắn là thật, mà tình cảm của nàng dành cho Tần Lệ Dung cũng là thật.

Thẩm Nhan cũng là người đã trải qua yêu đương cho nên biết tình yêu là như thế nào khiến người ta giày vò đau khổ, khiến người ta khắc cốt ghi tâm, khiến người ta nguyện lao đầu vào lửa vẫn chưa từng nghĩ sẽ dừng lại.

- Không! Thẩm Nhan, ngươi vong ơn phụ nghĩa, ta là người đã cứu mạng của ngươi, ngươi phải giúp ta!

Thẩm Nhan khẽ nhíu mày một cái, lực đạo trên bàn tay Tần San San có chút mạnh làm hắn thấy đau. Nhưng mà hắn còn chưa kịp rút tay ra thì bàn tay Tần San San đã bị bẻ ngược lại phát ra tiếng răng rắc, hẳn là đã gãy rồi. Thẩm Nhan khẽ lắc đầu.

- Đế Quân, Minh Vương, các người chơi đủ chưa?

Tần San San luôn miệng nói là hắn ra tay nhưng mà hắn còn chưa có động tới nàng, hệ thống cũng không nhúng tay vào vậy chỉ có thể là hai người kia mà thôi. Thẩm Nhan nói xong thì từ trong đình viện hiện lên bóng dáng của Minh Vương và Đế Quân, hai người bọn họ mỗi người dựa vào một cột đình nhíu mày nhìn hắn.

- Tại sao ngươi biết là bọn ta?

Hắn cũng không có bị ngu, lộ liễu như vậy mà muốn hắn không nhận ra mà được sao? Dù gì hắn cũng là tác giả của bộ truyện này, những đứa con hắn vắt óc đẻ ra mà muốn thông minh hơn hắn sao?

- Các ngươi rốt cuộc là bị làm sao, cứ đi theo ta như vậy không thấy mệt sao?

- Không mệt, ngươi là duyên trời định của ta, ta sao có thể mệt.

Hai người bọn họ đều nói ra câu như vậy làm Thẩm Nhan phiền muốn chết, hắn không phải là tình duyên của bọn họ được chứ, người mà hắn yêu vĩnh viễn sẽ không bao giờ là hai người họ. Chỉ vì nắm được tơ hồng từ ngón tay của hắn mà đã mù quáng như vậy rồi, đầu óc hai người này rốt cuộc có bình thường hay là không đây?

- Ngươi đúng là tiện nhân, Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên vì ngươi mà rơi xuống Đoạn Tu Đài còn ngươi thì lại ở đây dụ dỗ hai vị quân vương. Thẩm Nhan, ngươi đúng là tham lam!

- Nói gì?

Đế Quân giơ tay ra ngay lập tức đem Tần San San hút tới trước mặt, y áp tay lên cổ nàng siết lấy. Tần San San khó khăn thở dốc, nàng cười sặc sụa.

- Ngài đừng nói là không biết trước đây Thẩm Nhan từng cùng hai người đàn ông dây dưa, chuyện đồi trụy nào cũng đã làm rồi, không tin cứ hỏi mà xem!

Đế Quân nhướng mày nhìn nàng, ánh mắt tối lại, y trên môi treo một nụ cười lạnh nhạt.

- Ngươi xem bổn quân là một đứa con nít ba tuổi hay sao? Tố cáo với bổn quân, bổn quân sẽ thay ngươi trừng trị người bổn quân yêu thích hay là gì?

Nhìn Minh Vương đang xoa xoa cổ tay Thẩm Nhan, ánh mắt càng thêm tối tắm, y lại nói.

- Một ả điếm như ngươi cũng có tư cách sỉ nhục người của bổn quân, người mà bổn quân ngay cả một móng tay, một sợi tóc còn không dám động ngươi lại dám thương tổn. Chết cũng là quá nhẹ nhàng cho ngươi!

Đế Quân vừa dứt lời thì Tần San San cũng tan biến vào hư vô, nàng giống như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Tần San San vì tình mà quy lụy, vì tình mà phạm sai lầm cuối cùng chịu cảnh hồn phi phách tán.

Thẩm Nhan rút tay ra khỏi tay Minh Vương, hắn chỉ là hơi đau một chút không có như lời Đế Quân nói, dù sao hắn cũng là người luyện võ chẳng lẽ chỉ vì bị nữ nhân bóp mạnh một cái mà tay không dùng được nữa sao?

- Đế Quân, nàng là làm sai với ta ta có thể tha thứ được, ngài việc gì phải ra tay nặng như vậy?

Nhưng mà Đế Quân còn chưa nói gì thì Minh Vương đã lên tiếng.

- Thần hồn câu diệt đã là nhẹ nhàng rồi, nếu đem nàng ta đến Minh Phủ chắc chắn còn thảm hơn.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì? Nghịch thiên cải mệnh, đoạt tiên đan của tiên nhân để tu luyện, xem là tội nặng cỡ nào?

Thẩm Nhan không nói tiếp được nữa, thì ra nàng là dùng cách thức để tu luyện. Nhưng một người mà hắn xem như người nhà ở ngay trước mắt hắn tan biến hắn làm sao có thể chịu được, một giọt nước mắt lăn xuống, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp biết chuyện đã như thế nào xảy ra.

- Khoan nói chuyện này. Chuyện nữ nhân đó nói, ngươi cùng hai nam nhân khác dây dưa là như thế nào?

- Ngài không biết?

Minh Vương ở Minh phủ không biết còn có thể hiểu được nhưng mà Đế Quân là ở thiên giới, chuyện xảy ra ở địa phận thuộc thiên giới y sao có thể không biết?

- Chuyện này hẳn là ngài đã quên rồi, bốn trăm năm trước từng kinh thiên động địa như thế mà.

Thẩm Nhan nhìn ra phía xa, chuyện đó cả thiên giới đồn ầm lên mất mấy ngày mới chịu lắng xuống không phải sao?

- Bốn trăm năm trước..

- Bốn trăm năm trước ta cùng Thiên Miên lịch kiếp ở phàm giới, không biết chuyện này.

Thiên Miên, tên của Đế Quân? Sao có thể, còn trùng tên với Thẩm Mộc Miên nữa. Thiên Miên, chỉ họ của y thôi đã thấy được tương lai như thế nào, nhưng chữ Miên này, tên của Thẩm Mộc Miên là chỉ một loài cây bông gạo, nhưng tên của Đế Quân thì không có ý nghĩa tầm thường như vậy.

Hắn nghĩ, vấn đề cũng không phải là ở đây mà là Đế Quân cùng Minh Vương bốn trăm năm trước lịch kiếp xuống ở chốn nhân gian, nhưng chẳng phải lịch kiếp khi trở về đều có thể nhớ được mọi chuyện sao? Chuyện của hắn cùng Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên chấn động lục giới không ai không biết, nên nói là chuyện của hắn không gọi là lớn gì, hoặc là không đủ để hai vị quân vương để tâm đến.

- Bốn trăm năm năm trước, hai người mà ta yêu nhất vì muốn cứu ta mà nhảy xuống Đoạn Tu Đài.

- A..

- Bị làm sao vậy?

Đế Quân cùng Minh Vương đột nhiên "A" lên một tiếng dọa Thẩm Nhan sợ hết hồn, Minh Vương nói.

- Chỉ là tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng mà thôi.

Đế Quân cũng gật đầu một cái, y lại nói.

- Chuyện qua rồi, nhân duyên của ngươi bây giờ là với chúng ta.

Này... Nghiêm túc một chút có được không, hắn vẫn ở trong cảm xúc đau buồn được chứ, Đế Quân này không cảm thấy hắn đang rất muốn khóc hay sao hả?

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản vương cùng Đế Quân không làm cho ngươi thấy thỏa mãn bằng hai tên kia hay sao?

Đây không phải là trọng điểm được chứ? Hai người bọn họ lúc này chẳng những không còn tranh giành đấu đá nữa mà lại đi so sánh với Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên. Chẳng lẽ là muốn đồng tâm hiệp lực đánh bại hai người kia rồi mới tính tiếp?

Này cũng quá đáng sợ rồi đi, hắn không muốn cùng hai vị quân vương này dây dưa đâu!

"Hệ thống giao nhiệm vụ: Dỗ dành Thiên Miên và Thiên Minh khiến hai người họ vui vẻ.

Thưởng: Gặp lại Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc.

Phạt: Vĩnh viễn không gặp lại Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc nữa."

Âm thanh xa lạ mà quen thuộc này Thẩm Nhan đã gần bốn trăm năm mới được nghe lại. Hệ thống chết giẫm này sau mấy trăm năm tính nết vẫn như vậy, vẫn thích hố hàng hắn!

Nếu hắn mà làm cho Thiên Miên và Thiên Minh vui vẻ có khác nào đi tìm chết, sau này cho dù gặp lại Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc thì hắn cũng không tránh khỏi cùng hai vị quân vương này có liên quan. Hắn phải chết như thế nào mới vừa lòng hệ thống đây!!

Thẩm Nhan hai tay ôm đầu, hắn sau một chốc liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Thiên Miên, Thẩm Mộc Miên. Thiên Minh, Văn Minh Ngọc. Bốn trăm năm trước, lịch kiếp xuống phàm giới, còn có...

- Hai người, bỏ mặt nạ xuống!

Đế Quân cùng Minh Vương theo lời hắn bỏ mặt nạ xuống, vẫn là khuôn mặt của Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc.

- Hai người xác định là không có xâm nhập mộng cảnh của ta?

Đế Quân cùng Minh Vương lắc đầu.

- Khuôn mặt này từ lúc sinh ra đã vậy rồi?

Minh Vương cùng Đế Quân gật đầu.

Thẩm Nhan rốt cuộc đã hiểu. Hệ thống này chơi hắn rất được, dám cải biên tác phẩm của hắn thành như vậy, dám biến hắn thành con lừa tự chui đầu vào khổ sở.

Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc là thân phận gì, rơi xuống Đoạn Tu Đài có thể chết được sao, bọn họ chính là Đế Quân và Minh Vương chính là đang trải nghiệm tình kiếp ở phàm giới! Hắn vì cái qué gì đánh đổi trí nhớ của bọn họ để bây giờ thành như vậy! Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó hệ thống hàng dỏm!

"Hiếm khi thấy ký chủ thông minh như vậy hệ thống cũng rất tự hào. Nếu đã biết được thân phận thật sự của Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc vậy thì ký chủ hãy cố gắng lên nhé. Vì một ngày ôm được nam thần về nhà thì ký chủ cũng không cần phải giữ thân trong sạch, trong một ngàn lẻ một tuyệt chiêu cua trai thì dùng thân thể chính là hiệu quả nhất. Hệ thống chúc ký chủ đạt được ý nguyện, mỗi ngày lăn giường vui vẻ."

.........!!!??

Mẹ nó! Hệ thống này không phải là có tâm mà là muốn bán con trai được chứ, dù sao cũng đã ở bên cạnh hắn bốn trăm năm cũng không cần phải cho không hắn như vậy!

- Thẩm Nhan, ngươi lầm bầm cái gì vậy?

Thẩm Nhan còn chưa kịp nói thì Minh Vương đã đáp lời thay.

- Là nhìn thấy ta và ngươi lớn lên anh tuấn cho nên động lòng rồi.

Được rồi, Thẩm Nhan không tin tưởng được đầu óc của hai kẻ thích tự luyến này đâu. Lớn lên anh tuấn cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt là hắn làm như thế nào để hai người bọn họ nhớ ra hắn được đây?

Lăn giường, ký ức ùa về?

Thôi khỏi đi, cách thức đau mông như vậy hắn còn khuya mới làm, cũng không có khoa học nào chứng minh lăn giường sẽ làm cho người mất trí nhớ nhớ lại tất cả.

Thẩm Nhan nghĩ cuối cùng quyết định trở lại Cao Sơn một lần nữa, bọn họ chắc chắn sẽ từng chút một nhớ ra nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro