Chương 47: Tìm Lại Trí Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng khi Thẩm Nhan cùng với Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc trở lại Cao Sơn vẫn còn kịp thời gian xem thi tuyển. Hắn không thích gọi hai người bọn họ là Thiên Minh hay Thiên Miên, dù sao nghe cũng rất là lạ miệng.

Còn có thể không lạ mà được sao, trong nguyên tác của hắn vốn dĩ là không có hai cái tên này đâu.

Thẩm Nhan không có ấn tượng gì với việc thi tuyển, lúc hắn xuyên qua thì kỳ thi sát hạch đã qua từ lâu rồi. Hắn chẳng qua là muốn Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc nhớ lại chuyện trước kia mà thôi, nhưng cuối cùng bọn họ cái gì cũng không nhớ. Ngay cả phòng của hắn ở trước kia cũng không đem đến cho họ chút ấn tượng nào vì vậy Thẩm Nhan dứt khoát quyết định đi khỏi Cao Sơn luôn.

Hắn cùng với Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc đi đến một tửu lầu, hắn từ lâu đã không cần ăn uống gì nhưng mà ở trước đồ ăn vẫn thấy thèm nhỏ dãi. Nhất là đi ngang mấy con phố đương buổi chiều tối xào nấu đồ ăn làm cho hai cánh mũi hắn chỉ biết mở rộng ra mà ngửi.

- Các ngươi ăn gì?

Thẩm Mộc Miên gõ gõ tay lên bàn, mắt lơ đãng nhìn xuống dưới lầu. Bọn hắn là ngồi ở lầu hai, ở giữa gian lầu một là một sân khấu với rất nhiều người trang điểm vô cùng kỳ quặc, hẳn là đang diễn tuồng đi. Thẩm Mộc Miên không trả lời Thẩm Nhan mà nói với Văn Minh Ngọc.

- Ca, ngươi nói xem bọn họ có phải là nói về chúng ta hay không?

Giữa sân khấu là hai nam nhân, trên mặt trét đầy phấn trắng, một người y phục màu vàng kim, một người y phục đen đang đánh nhau. Mà xung quanh thì có rất nhiều người nhìn giống như tiên nữ và yêu ma đang vỗ tay hoan hô.

- Ta làm sao biết được.

Thẩm Nhan cũng đưa mắt nhìn xuống, nhân gian vẫn thường đem các giai thoại của các vị thần quan ra diễn, mà chuyện Đế Quân cùng Minh Vương đấu đá nhiều năm chắc chắn là vở kịch đặc sắc nhất. Hắn phẩy tay nói với tiểu nhị đứng cạnh.

- Món gì ngon cứ đem lên đi. Thêm chút đồ nhắm và rượu.

Xem kịch mà không uống rượu thì không gọi là hưởng thụ nữa rồi, hai người kia hẳn là cũng nghĩ như vậy đi. Văn Minh Ngọc nhướng mày ra vẻ không thích.

- Hóa trang xấu như vậy! Chưa từng nhìn thấy mặt của ta cũng đừng có hóa trang bậy bạ chứ!

Người hóa trang thành Minh Vương mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn, thân hình cao to gồ ghề trên tay còn cầm một thanh đao to càng làm cho Văn Minh Ngọc thêm khó chịu. Thẩm Nhan chỉ thấy buồn cười, Minh Vương được chúng tiên mê mẩn đặt do danh hiệu tuyệt sắc Minh Vương điện chủ vậy mà bị hóa trang thành bộ dạng như vậy y có thể không tức giận mà được sao?

Minh Vương cùng Đế Quân đánh nhau một hồi rồi dừng lại, Đế Quân nói.

- Tà ma như ngươi mà cũng xứng với y sao?

- Xin hỏi Đế Quân, như thế nào mới gọi là xứng đôi?

Bọn họ hẳn là đang diễn về nữ nhân mà Đế Quân cùng Minh Vương đấu đá tranh giành ba ngàn năm rồi đi.

- Ta và y đều là thần trên thiên giới, về xuất thân đã hợp, còn chưa nói đến nhan sắc của ta so với ngươi hơn gấp vạn lần, Minh Vương, ngươi từ bỏ đi.

Văn Minh Ngọc lúc này bàn tay đã siết chặt, còn Thẩm Mộc Miên thì chỉ hớp một hớp trà, trên miệng y treo một nụ cười khinh khỉnh.

- Xứng đôi thì đã làm sao? Ngươi còn chưa hỏi qua y là thích ai, dựa vào đâu mà muốn ta tác hợp!

Thẩm Nhan bốc một hạt lạc bỏ vào miệng, kịch dân gian cũng thật thú vị, ngay cả tình tiết đặc sắc như vậy cũng nghĩ ra. Đế Quân dưới đài liền nói.

- Kết Duyên Thần, ngươi nói xem là ai thích hợp?

Được rồi nha, hắn ở trên thiên giới cả ngày nghe hai người này lải nhải chọn ai, ai chọn cả ngày đã đủ nhức đầu rồi, không ngờ người dân lại biết hắn khổ cực như vậy còn cho hắn một vai diễn. Nhưng mà hắn cũng muốn xem thử Kết Duyên Thần của nhân gian sẽ thay nữ tử kia chọn Đế Quân hay là Minh Vương đây? Hắn lén nhìn vẻ mặt khẩn trương của Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên càng thấy thú vị mà tu một lúc liền hai chén rượu, mặt cũng đã hơi ửng đỏ.

- Nếu bắt buộc phải chọn, ta nguyện ý cùng Minh Vương cả đời cả kiếp!

......?!

Cái qué gì vậy? Thẩm Nhan trợn mắt, chuyện kể dân gian này không có đúng, không phải là hắn chọn được chứ?

- Kết Duyên Thần, tiên ma không chung đạo ngươi hà tất phải như vậy!

- Đạo không một hướng, chỉ cần một lòng!

......Đệch mợ!

Thẩm Nhan nhìn Văn Minh Ngọc tay nhặt hạt lạc trong đĩa ăn ngon lành, trên môi còn treo một nụ cười vô cùng tiêu soái mà Thẩm Mộc Miên lúc này đã bóp nát chén rượu trong tay.

- Đám dân đen này đúng là muốn chết!

Thẩm Mộc Miên nổi giận rồi, cả thiên đình y còn dám đánh đừng có nói là phàm nhân. Thẩm Nhan ngay lập tức vuốt vuốt tay hắn dỗ dành.

- Chỉ là kịch, là kịch thôi, ngươi nổi giận cái gì chứ!

- Ngươi cũng giống như vậy, chọn Thiên Minh có đúng không?

Văn Minh Ngọc cũng nhìn hắn mong chờ hắn trả lời, nhưng mà hắn đâu có ngu mà đi chọn lựa làm gì.

- Xem tiếp, xem tiếp đi!

Thẩm Mộc Miên tức giận nhìn hắn rồi sau đó nắm lấy bàn tay hắn, giọng điệu giống như muốn điên tới nơi. Thẩm Nhan bị y nắm có chút không được tự nhiên muốn rút ra thì y đã nói.

- Bù đắp tổn thương cho ta đi!

Mẹ nó, Đế Quân đại nhân đại lượng trên đời này đếch có ai dám làm tổn thương đâu! Nhưng hắn còn chưa kịp trả lời thì Văn Minh Ngọc đã nắm lấy tay còn lại của hắn.

- Ta cũng rất tổn thương!

Thẩm Nhan nghe hai người bọn họ nói vậy thì đau đầu không thôi. Hắn lúc này rốt cuộc đã hiểu tại sao hoàng đế luôn không sống thọ, hắn chỉ mới có hai người mà đã bị làm cho phiền chết, nếu mà hậu cung ba ngàn giai lệ như hoàng đế thì hắn cũng không cần phải sống nữa.

Bên dưới sân khấu lúc này đã chuyển cảnh Thần Kết Duyên cùng với Minh Vương tổ chức hôn lễ cuối cùng bị Đế Quân đến phá, Thẩm Nhan lúc này nhìn không nổi nữa liền gọi tiểu nhị lại.

- Các ngươi không muốn làm ăn nữa sao, diễn vở kịch như vậy là sao?

- Khách quan ngài là người từ địa phương khác đến có đúng không? Vở kịch này đang thịnh hành ở chỗ của chúng ta, bất kỳ một tửu lầu nào muốn đông khách cũng sẽ thuê người về diễn vở này.

- Có chuyện như vậy?

Tiểu nhị gật đầu, Thẩm Nhan nhìn xung quanh quán đúng là khách đông nườm nượp, thế giới này sao lại chuộng mấy thể loại cẩu huyết như vậy hả? Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra kịch bản này vậy?

- Là ai nghĩ ra loại chuyện như vậy?

Thẩm Mộc Miên hỏi vô cùng hợp ý hắn. Tiểu nhị kia vô cùng thành thật trả lời.

- Ta cũng không biết, ta chỉ thuê bọn họ về biểu diễn thôi.

Thẩm Nhan gật đầu rồi nói, hắn lấy trong túi ra một thỏi bạc lớn để lên bàn.

- Đừng diễn vở này nữa. Còn có... đem thêm đồ ăn đi.

- Vâng, vâng.

Tiểu nhị vội vàng cầm lấy thỏi bạc rồi chạy đi, Thẩm Nhan lúc này nói với Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc.

- Các ngươi, đừng có để ý cái vở kịch đó nữa.

Hai người bọn họ cứ nhìn chăm chăm mấy người trong đoàn kịch đang thay đổi một vở tuồng khác mà làm ra bộ dạng không cam lòng, Thẩm Nhan lại nói.

- Hai người các ngươi, là vì sợi tơ hồng đó cho nên mới đấu đá nhiều năm, hiện tại cũng nên giảng hòa rồi.

- Ngươi không hiểu!

Thẩm Mộc Miên cùng Văn Minh Ngọc đồng thanh, hắn đúng là không hiểu, hai người bọn họ cái gì cũng có thì việc gì phải khổ sở như vậy. Vì hắn ư? Hắn sẽ không tin chuyện vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình, bọn họ còn chưa có nhớ ra chuyện ở phàm giới lúc trước.

- Các ngươi có biết là tại vì sao các ngươi lại quên mất chuyện các ngươi lịch kiếp ở phàm giới hay không?

Thẩm Nhan lúc này đã thấm hơi men, lời nói cũng không có suy nghĩ trước sau nữa. Hắn không biết là hai người kia vội vàng hay là do hắn đã không đợi được nữa. Bốn trăm năm cũng thật quá dài rồi.

Hắn là một người sinh sống thời hiện đại, là bởi vì cơ duyên xảo hợp cho nên mới được trùng sinh sống lại ở nơi này, cũng là vì duyên phận mà gặp được hai người mà hắn yêu nhất. Hắn đã nghĩ chờ đợi thật sự quá khổ sở nhưng mà giây phút nhận ra hai người họ đang ở ngay trước mắt hắn,  đã làm hắn vui đến phát điên.

Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên dù rằng không có nhớ ra hắn nhưng vẫn vì hắn mà tranh giành lẫn nhau, nếu nói không muốn thì là nói dối, có tranh giành mới là có tình cảm. Nhưng mà tình cảm này hắn lại không dám đón nhận, bởi vì bọn họ hiện tại không phải là Thẩm Mộc Miên hay là Văn Minh Ngọc trước kia nữa mà là Đế Quân và Minh Vương đứng trên vạn người, hậu cung đông đúc như vậy chẳng qua là hiếu kỳ hắn mà thôi.

Nếu như bọn họ vĩnh viễn không nhớ ra được thì chẳng có lý do gì để yêu hắn cả, một kẻ kém nổi bật như hắn sao có thể được chú ý tới.

- Nếu ta nói, các ngươi chính là tình nhân của ta lúc ta chưa phi thăng, thì các ngươi có tin không?

Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc nhìn nhau, cũng cùng nhau gật đầu. Thẩm Nhan liền nhếch mép một cái, tu một ngụm rượu lớn.

- Ta đùa thôi, các ngươi dễ dụ như vậy sao có thể đứng đầu lục giới được.

- Ngươi say rồi!

- Không có đâu.

Thẩm Nhan cười cười, hắn từ khi phi thăng thường được rất nhiều người mời rượu, đa số là các vị thần quan đến thăm hỏi tình duyên cho con gái nhà mình. Hắn bởi vì vậy đã sớm luyện thành một người ngàn ly không say.

Nhưng mà hắn lại không biết được, rượu trên thiên giới chẳng qua cũng như nước hoa quả uống sao có thể say. Nhưng mà rượu ở hạ giới là gạo thật men thật muốn không say cũng không được.

Thẩm Nhan híp mắt nhìn vở kịch ở dưới, nhân gian thật thích diễn những vở kịch chia ly đau khổ, bọn họ chẳng lẽ không biết chia ly thật sự đau lòng đến như thế nào sao? Hắn lại nhìn Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên.

- Trời tối rồi, các ngươi có muốn đi dạo hay không? Chợ về đêm rất đẹp!

- Ngươi say rồi, trước mắt nên nghỉ ngơi.

- Đúng vậy, ngày mai có thể đi.

Thẩm Nhan sao có thể nghe lời. Hắn là ở lì trong tửu lầu chính là đợi đến trời tối, hắn buổi chiều đến đây biết được hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, người dân đều đến bờ sông thả đèn hoa đăng, thả đèn trời, đường phố cũng nhộn nhịp vô cùng.

- Không được, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, đi cùng các ngươi không được sao?

Tết Nguyên Tiêu cũng giống như ngày lễ tình nhân của thời hiện đại, cùng nhau thả đèn, cùng nhau ước nguyện tình duyên chắc chắn vững bền. Hắn chính là muốn cùng với Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên thả đèn, cầu cho bọn họ sẽ có ngày nhớ lại hắn, cùng hắn. Hắn không biết chính mình bị cái gì, miệng nói không dám tiến tới nhưng trong lòng đã sớm cho một đáp án. Dù như thế nào cũng muốn cùng hai người họ tay trong tay.

- Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu?

Thẩm Mộc Miên khẽ thở ra một hơi, các vị thần quan chắc là đang phát điên khi không thấy y dự lễ trên đó. Nhưng mà, còn có chuyện gì quan trọng hơn ái nhân được vui vẻ hay sao? Y lại nói.

- Ta muốn cùng ngươi thả đèn hoa đăng.

Thẩm Nhan gật đầu, hắn đẩy ghế đứng lên. Văn Minh Ngọc ở phía sau túm lấy vạt áo của hắn, điệu bộ không mấy vui vẻ.

- Ngươi quên ta rồi!

Thẩm Nhan quay lại nhìn rồi cũng đưa tay nắm lấy tay Văn Minh Ngọc.

- Ta sao có thể quên huynh được chứ.

Hắn ngay cả xưng hô cũng đã đổi nhưng lại không ý thức được, hắn nhìn thấy y quay mặt đi, vành tai đã có chút ửng đỏ. Minh Vương này trong lời kể là một người ngạo mạn lạnh nhạt nhưng lúc này lại vì hắn mà mặt thoáng lên một ráng hồng làm hắn cảm thấy vô cùng thành tựu.

Ba người bọn họ mua thêm một vò rượu đem đi, Thẩm Mộc Miên bao trọn một con thuyền lớn, bên trong cũng đã được chủ thuyền để sẳn mấy cái hoa đăng.

Thẩm Nhan ngồi trên mạn thuyền, hắn hai chân để xuống dưới nước vừa hay chạm đến ánh trăng tròn được in bóng phía dưới. Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc ngồi hai bên bồi hắn thả đèn.

Thuyền này vốn là cần phải chèo nhưng mà không biết là Văn Minh Ngọc hay là Thẩm Mộc Miên dùng linh lực làm cho tự chạy, ngay cả việc ba người trưởng thành ngồi về một góc cũng không làm cho thuyền mảy may chênh lệch. Khung cảnh như vậy vốn dĩ rất hữu tình vậy mà là bị Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc phá hỏng hết.

Hai người bọn họ không ai nhường ai cứ bảo Thẩm Nhan nhìn về phía chính mình, cuối cùng hắn quyết định lơ bọn họ luôn tự mình nhìn ra phía xa. Các đôi tình nhân có, cả gia đình có, ngoài việc cầu nguyện tình duyên thì Tết Nguyên Tiêu thả đèn cầu nguyện gia đình đoàn viên hạnh phúc cũng có.

- Thẩm Nhan, ngươi lúc ở tửu lầu nói chúng ta là tình nhân của ngươi lúc ngươi chưa phi thăng, là thật hay giả?

Thẩm Nhan không ngờ hai người bọn họ lại chú tâm việc này như vậy, hắn lúc này đã chếch nhoáng hơi men nên cũng không suy nghĩ nhiều liền nói.

- Là thật. Các ngươi không nhớ gì chuyện khi lịch kiếp trở về cũng là do ta.

- Sao có thể?

- Chuyện là như thế nào, Nhan, ngươi nói cho ta biết. Ta tuyệt đối tin ngươi cùng ta là tình nhân.

Bộ dạng hai người bọn họ khẩn trương vô cùng, Thẩm Nhan không nói ngay mà cười hì hì.

- Chuyện ta là tình nhân của các ngươi làm các ngươi vui vẻ như vậy sao?

- Vui.

- Rất vui.

Hai tay Thẩm Nhan đều bị hai người bọn họ nắm lấy không muốn buông ra. Hắn gật gù nói thật nhỏ.

- Ta không phải là người của thế giới này.

Hắn không biết là do say hay là gì mà lại ngồi kể lại hết tất cả mọi chuyện.

Hắn kể trước khi xuyên qua đã sống một cuộc sống như thế nào, là một nhà văn mạng ra sao, sau khi xuyên qua bị hệ thống ép làm nhiệm vụ khó khăn đến mức nào. Hắn kể hết một chi tiết cũng không thiếu.

Văn Minh Ngọc như thế nào đi vào trong tim của hắn, giả vờ ngủ đem hắn biến thành trò cười, từng chút, từng chút một hạ gục hắn.

Thẩm Mộc Miên trước kia đối với hắn tàn nhẫn ra sao sau này lại vì hắn như thế nào thay đổi trở thành một người thường xuyên làm nũng làm cho hắn phiền muốn chết.

Hắn cũng không quên kể lại những lần hai người bọn họ cãi vã vì tranh giành hắn. Hắn vừa kể vừa cười, trên khuôn mặt hắn chính là hoài niệm vui vẻ mà hắn đã luôn giữ trong lòng mấy trăm năm.

Rồi hắn rơi nước mắt, bọn họ là vì hắn cho nên mới nhảy xuống Đoạn Tu Đài.

Nếu như hắn không có trợ giúp của hệ thống thì Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc cũng đã sớm thân tàn ma dại nhìn không ra dạng người. Hắn mang tiếng là đến nơi này trải nghiệm chuyện tốt khi làm nhân vật chính nhưng năng lực gì cũng không có, ngay cả cái mạng của hắn cũng phải nhờ đến hai người mà hắn yêu nhất cứu về.

- Các ngươi quên mất chuyện lịch kiếp ở phàm giới là vì.. ta đánh đổi trí nhớ của các ngươi về ta.

Hắn lại nói.

- Ta không biết thân phận của các ngươi cao quý như vậy, cho dù rơi xuống Đoạn Tu Đài cũng không bị làm sao. Nhưng mà.. ta đã chọn... để các ngươi quên ta.

Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc im lặng một hồi lâu cũng không nói gì, Thẩm Nhan lại nói.

- Các ngươi không tin cũng là dễ hiểu..

- Ta tin. Nhan, trong lòng ta luôn cảm thấy ngươi rất đặc biệt, ta quên ngươi nhưng trái tim ta sẽ không.

Văn Minh Ngọc một tay đặt lên vai Thẩm Nhan kéo hắn ngã đầu dựa lên vai y, hắn còn chưa kịp cảm nhận gì thì Thẩm Mộc Miên đã kéo ngược hắn trở lại, ôm hắn ở trong ngực. Nhịp tim y thật nhanh, vòm ngực rộng lớn vũng chãi như muốn ôm cả thế giới cũng không thành vấn đề.

- Ta.. ta không biết nên nói gì.

Giọng nói Thẩm Mộc Miên có chút run rẫy.

- Ta sẽ giải tán hậu cung, chỉ một mình ngươi có được không?

Nếu vậy thì Thẩm Nhan hắn không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

- Đúng là nằm mơ! Thẩm Nhan phải đến Minh giới cùng ta!

Lại nữa rồi, Thẩm Nhan bị hai người bọn kéo qua kéo lại đến phiền. Hắn thu hai chân lại đứng lên, hắn không có muốn bọn họ cứ như vậy giành qua giành lại vì vậy muốn vào trong lấy rượu ra vừa uống vừa ngắm trăng. Hắn đứng lên thì Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc cũng đi theo, dưới ánh trăng mờ ảo Thẩm Nhan loạng choạng bước đi nhưng vì trời tối cho nên đá trúng vò rượu để trên thuyền mà ngã xuống.

Hắn nằm ấp sấp đè ngửa Thẩm Mộc Miên ở dưới, khuôn mặt y ở dưới ánh trăng càng thêm tuyệt mỹ. Y đuôi mắt dài hẹp khẽ híp lại, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng khép hờ giống như được chạm trổ một cách tỉ mỉ nhất. Thẩm Nhan động tình hôn xuống, môi y ấm nóng cuốn lấy hai cánh môi của hắn, cuồng nhiệt đáp trả.

- Các... Các ngươi...!

Văn Minh Ngọc nhìn thấy tình cảnh như vậy không tránh khỏi tức giận mà giữ lấy đầu Thẩm Nhan xoay mặt hắn lại, y nhướng người hôn tới, y đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng hắn, nuốt lấy hơi thở thuộc về hắn. Dưới ánh trăng vàng ba bóng người giằng qua giằng lại không ai chịu thua ai. Thẩm Nhan giống như đã không ngăn được cảm xúc cuộn trào ở trong lòng, ái nhân trước mặt, hôn hắn như vậy hắn có thể không động tình mà được sao?

- Đừng... đừng kéo nữa. Đều cho các ngươi có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro