Chương 50: Hệ Thống Là Giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vô Nhai này là một hồn thể, y tuy rằng có thể làm được tất cả giống như con người bình thường nhưng mà chỉ ở dạng linh hồn. Thẩm Nhan không biết y là bằng cách gì không chế hắn, nhưng mà thực lực của y tuyệt đối mạnh hơn hắn rất là nhiều.

Hắn nhìn các thần quan cùng các ma tướng đã bị linh khí của hắn đẩy ra xa, có muốn xông vào đánh cũng không được. Luồng linh cực cực đại giống như phá đất mà lên, từ trong người hắn điên cuồng đánh tới chỗ Minh Vương và Đế Quân. Hắn chưa bao giờ được trải nghiệm loại năng lượng mạnh như vậy cho nên trong nhất thời không thể khống chế, máu miệng trong chốc lát hộc ra. Linh lực đại biến cũng vì vậy mà được thu lại.

Hắn muốn chạy tới chỗ của Đế Quân và Minh Vương nhưng mà hai chân không cách nào tự chủ được càng lúc càng chạy xa, Thiên Vô Nhai không biết từ lúc nào lại một lần nữa thâm nhập vào thức hải của hắn, muốn hắn đi khỏi nơi này.

Nơi mà Thiên Vô Nhai muốn hắn đến chính là khe nứt Địa Ngục Vô Gian, khi hắn vừa bước vào thì trước mắt đã hoàn toàn thay đổi trở thành thế giới hiện thực của hắn. Thành phố nhà cao cửa rộng cùng với hàng ngàn con người đang đi ngoài đường. Thiên Vô Nhai này vậy mà lại có năng lực xuyên qua thời không. Hắn cùng với y giống như lúc trước mà trao đổi.

- Thiên Vô Nhai, ngươi đưa ta tới đây để làm gì?

Thiên Vô Nhai im lặng chốc lát rồi từ trong thức hải của hắn đi ra, y bay vòng vòng xung quanh hắn.

- Nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao chúng ta cũng không phải là xa lạ gì nữa.

- Mục đích ngươi chọn ta để đi đến thế giới đó là gì?

- Ta muốn trùng sinh.

Việc Thiên Vô Nhai trùng sinh sống lại cùng với việc đưa hắn đến thế giới trong sách kia có liên quan gì với nhau chứ? Thiên Vô Nhai lại nói.

- Ta không phải là đưa ngươi đến mà là đem ngươi trở về, Thẩm Nhan, ngươi vốn không phải là người thuộc về thế giới hiện đại này.

- Ngươi nói bậy cái gì đó?

- Ngươi cũng không phải là con người.

Thẩm Nhan lúc này đang ngồi dưới đất lại đứng lên, hắn lao lên muốn đấm cho Thiên Vô Nhai một cái nhưng mà chỉ chạm đến khoảng không.

- Ngươi bị điên cái gì vậy hả? Ta có phải là con người hay không chẳng lẽ chính ta lại không biết?

- Ngươi không biết.

Thẩm Nhan lại vung nắm đấm đánh tới, chạy qua chạy lại đến mức cả người mệt rã nhưng cũng không chạm đến được y. Hắn chưa lúc nào cảm thấy bất lực như lúc này, lúc trước tin tưởng hệ thống ra sao cuối cùng lại biết được thứ hắn tin tưởng thực chất chỉ muốn lợi dụng hắn mà thôi. Hắn quỳ xuống đất nức nở khóc lên, hắn đã rất lâu rồi không khóc.

Hắn biết là khóc cũng vô dụng nhưng mà hắn lại không biết làm gì khác, hắn giống như một đứa trẻ bị lừa mất que kẹo, hắn bị lừa đến thê thảm, ngay cả những người hắn yêu nhất cũng bị hắn xuống tay đánh thương.

- Ngươi khóc cái gì chứ, ta lừa ngươi nhưng chắc chắn không hại ngươi. Chỉ là thần lực của ta chưa đủ để giải phong ấn trên người ngươi, rồi cũng sẽ đến lúc ngươi nhớ lại tất cả.

- Mẹ nó, ngươi đừng nói nữa! Đừng nói nữa, ta không muốn nhớ cái gì hết, không muốn biết cái gì hết! Ta là con người, ngươi nghĩ là ta sẽ tin ngươi sao?

- Ha, Thẩm Nhan, rồi sẽ có một ngày ngươi nhớ ra ta.

Thẩm Nhan không nói gì, Thiên Vô Nhai cũng không nói nữa, hắn lúc này cũng đã bình tĩnh lại bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn đột nhiên phát hiện ra nơi này giống như một căn nhà bị bỏ hoang, tuy rằng xung quanh ồn ào đầy người là người chỉ có nơi hắn được đưa đến là vô cùng yên tĩnh. Thiên Vô Nhai, y rốt cuộc là có mục đích gì? Với năng lực nghịch thiên của y, khả năng đi xuyên thời không của y sao lại không thể tự bản thân trùng sinh mà phải cần tới hắn?

Hắn thật sự không biết hắn lúc này đang ở nơi nào, là hiện thực hay là trong sách, nhân vật mà hắn viết ra hay là một người song song cùng hắn sinh tồn?

- Thiên Vô Nhai, ta hỏi ngươi một vấn đề có được không?

- Được.

- Ngươi thật sự không phải là hệ thống? Và thế giới ta đến không phải là trong sách?

Thiên Vô Nhai ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời hắn.

- Nói không phải trong sách cũng không phải, chỉ là sinh mệnh trong sách ngươi viết thật sự tồn tại.

- Sao có thể như vậy!

- Thế giới hiện thực và thế giới sách, game, phim cũng như những thế giới ảo tưởng khác đều có một mối liên hệ nhất định. Cũng có một lối để giao nhau, chỉ là không phải ai cũng có khả năng vượt qua thời không để đi đến thế giới mà bản thân mong muốn.

Thiên Vô Nhai lại nói.

- Trong trận đại chiến mấy ngàn năm trước, ta đại bại dưới tay Thiên Miên và Thiên Minh, linh lực gần như mất hết. Ta gửi gắm nguyên thần vào thần khí của chính mình, dùng chút linh lực ít ỏi tạo ra vết nứt Địa Ngục Vô Gian, cùng với vũ khí của ta đi đến thế giới này.

Thẩm Nhan nghe có chút khó hiểu, vũ khí của y, Thẩm Nhan dường như đã có chút gì đó nghĩ ra.

- Ngươi nói là... ta là thần khí của ngươi?

- Rất thông minh.

- Nói bừa!

Thẩm Nhan cũng không phải là hạng dễ tin người. Ngay cả việc hệ thống không tồn tại hắn càng không tin.

- Nếu ngươi là người đến từ thế giới trong sách vậy tại sao lại biết được những thứ như hệ thống, số liệu các thứ chứ?

- Ngươi đúng là ngốc, ta ở trong cơ thể của ngươi từ khi ngươi vẫn còn là một bào thai, ngươi xem cái gì, đọc cái gì ta có thể không biết được sao? Dùng số liệu lừa ngươi một chút, ngươi liền nghe lời ta, làm theo mọi thứ ta muốn rồi.

- Ngươi....!

Trong khi Thẩm Nhan đang tức giận đến độ chỉ muốn giết Thiên Vô Nhai thêm một lần nữa thì y lại ung dung đi lại. Hắn không biết là y muốn làm gì, người này lại không phải là nhân vật mà hắn có thể động vào.

- Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, tức giận cũng vô ích, ta hoàn toàn có thể điều khiển được ngươi.

- Tại sao chứ?

- Ta đã nói rồi, ngươi chính là thần khí của ta, giữa chúng ta có khế ước tinh thần, ta điều khiển thần khí của ta còn cần nó phải đồng ý hay sao?

Thiên Vô Nhai lúc này ngồi xuống dưới đất, hai tay y phát ra luồng linh lực không biết là để làm gì. Y lại nói.

- Hộ pháp cho ta.

Thẩm Nhan không tự chủ được hành động của chính mình, hắn đứng ra phía trước y, tay cầm Vô Ảnh kiếm giống như chiến thần mà canh giữ cho y. Rất nhanh hắn đã thấy được trước mắt xuất hiện một khe nứt, mỗi lúc một to ra. Hắn trước mắt sáng lên, là Đế Quân và Minh Vương từ trong khe nứt đi ra.

- Thẩm Nhan, qua đây với ta!

Thẩm Nhan không nói hai lời liền cầm Vô Ảnh kiếm đánh tới, áp hai người bọn họ lùi lại mấy bước. Hắn gào lên.

- Ta không khống chế được, các ngươi.. các ngươi đánh ngất ta đi!

Hắn còn chưa nói xong thì từ sau lưng hắn một luồng linh khí xông tới quấn lấy hông hắn, ngay lập tức trước mắt hắn tối tăm. Hắn nghe bên tai tiếng thì thầm của Thiên Vô Nhai.

- Thời điểm tới rồi, Thẩm Nhan, ngươi.. bổ sung linh lực cho ta.

Thẩm Nhan không tự chủ được chính mình liền phóng linh lực ra hướng tới chỗ của Thiên Vô Nhai, trước mắt hắn lúc này sáng lên. Hắn đang đứng ở giữa không trung cách xa mặt đất đến hàng nghìn kilomet. Linh lực cực đại trong cơ thể hắn điên cuồng dao động, mỗi một mạch máu trong cơ thể hắn giống như bị đun sôi, cả người nóng cháy. Hắn nhìn xuống dưới chân chính mình đã sớm bày sẵn một loại trận pháp giống như hình ngôi sao năm cánh. Mỗi cánh sao điên cuồng hút lấy linh lực của hắn, Thiên Vô Nhai ở đối diện hắn lại hút lấy linh lực từ trận pháp.

- Thẩm Nhan!

Đế Quân cùng Minh Vương rất nhanh đã đuổi đến kịp, nhưng mà trận pháp được Thiên Vô Nhai bày ra làm cho bọn họ không cách nào vào trong. Cùng lúc đó hắn nghe bên tai vang lên những âm thanh đùng đùng cực lớn, dưới chân hắn, khoảng cách xa như vậy là mặt biển rộng lớn giống như đang sôi lên, bọt biển nổi đầy trên mặt nước. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Hắn nhìn thấy nước dưới biển đột nhiên đen lại, từ trong những bọn biển một thứ gì màu đen đang trồi lên.

- Đây.. Đây là..!

- Là nguyên thân của Thiên Vô Nhai.

Thẩm Nhan trợn to mắt, Đế Quân nói đây là nguyên thân của Thiên Vô Nhai, to như vậy?

Hắn rất nhanh biết được thứ màu đen đang trồi lên là tóc của Thiên Vô Nhai, tiếp đến là mắt, mũi, miệng, đến thân người. Khối thân thể này phải nói là khổng lồ đến mức nào, chỉ mới phần đầu đã giống như muốn chiếm trọn mặt biển, vậy chẳng lẽ thân thể của y luôn chôn trong lòng biển sâu hay sao? Bằng cách nào được chứ? Một người khổng lồ như vậy sao có thể bị Đế Quân và Minh Vương đánh bại?

Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ nhiều, thân thể hắn lúc này gần như suy kiệt, linh lực gần như đã bị hút hết cũng là lúc mà toàn bộ thân thể của Thiên Vô Nhai đã được đưa ra khỏi mặt nước. Khối thân thể này của Thiên Vô Nhai đang nhắm chặt mắt, tóc đen dài càng khắc họa thêm phần nhan sắc nghịch thiên của y, đẹp một cách khó lòng mà diễn tả.

- Thẩm Nhan, ta trùng sinh được cũng là nhờ ngươi, linh lực đại biến ngươi đã lấy được của Thiên Miên và Thiên Minh. Tuy rằng ngươi là thần khí mà ta tự hào nhất nhưng mà ta cũng không thể một lúc trùng sinh hai mạng.

Thiên Vô Nhai vừa nói vừa đem linh hồn dung nạp vào khối thân thể khổng lồ kia. Thân thể của y từ từ thu nhỏ lại cuối cùng mở mắt ra, đôi mắt xanh như mặt biển muốn xoáy luôn người khác vào trong.

Thẩm Nhan trong phút chốc nghe đầu thật đau, khuôn mặt này hắn dường như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng trong nhất thời không thể nhớ ra được.

- Tạm biệt, Vô Ảnh!

Vô Ảnh...!

Thẩm Nhan trong chốc lát bị trận pháp buông bỏ ra mà rơi xuống dưới. Hắn không còn linh lực, một chút cũng không. Hắn chẳng khác nào người thường mà rơi xuống dưới, một người bình thường nếu từ độ cao này rơi xuống biển cũng không thể sống sót được. Mà Vô Ảnh kiếm từ lúc nào cũng đã vỡ thành hàng trăm mảnh, từng mảnh vỡ giống như điên cuồng xâm nhập vào trong thức hải của hắn, ngay giây phút này phá vỡ phong ấn của hắn. Giây phút Thiên Vô Nhai nói tạm biệt làm cho sợi dây thần kinh trong đầu hắn giống như đứt phụt, bên tai văng vẳng tiếng nói.

"Cuối cùng cũng luyện chế ra được tuyệt đại thần khí thiên biến vạn hóa như vậy. Từ ngày hôm nay ta chính là chủ nhân của ngươi, Vô Ảnh, ngươi sẽ mang họ của ta, tên của ngươi là Thiên Vô Ảnh."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Người tạo ra Vô Ảnh kiếm chính là Thiên Vô Nhai. Nói đúng hơn là song sinh linh hồn cùng nhau trú ngụ trong cơ thể của Thiên Vô Nhai, y tên là Thiên Vô Song. Hai linh hồn luân phiên xuất hiện trong cơ thể này, vốn là vô cùng hòa hợp.

Cho đến một ngày gặp được thánh nữ ma giới, Huyền Nguyệt. Cả hai cùng yêu thích nàng, nhưng người nàng thích lại là Thiên Vô Song, cuối cùng Thiên Vô Nhai lại giả vờ làm người kia, đoạt mất nàng.

Cũng là Thiên Vô Nhai giả vờ làm Thiên Vô Song, cùng nàng hợp sức trục xuất linh hồn kia ra khỏi thân thể của y, đánh tan nguyên thần, hồn phi phách tán.

Huyền Nguyệt biết được đã vô cùng đau lòng, muốn tự sát, nhưng sau đó nàng lại phát hiện ra được, nàng đã mang thai.

Chính là Thiên Minh và Thiên Miên.

Ngày mà Thiên Minh và Thiên Miên ra đời thì Vô Ảnh kiếm cũng đã hóa hình được một ngàn năm.

- Vô Ảnh ca ca, cùng ta chơi đi!

- Cùng ta chơi!

Thiên Vô Ảnh mặt không chút cảm xúc.

- Nhị vị sau này chính là chủ nhân của Cửu Trùng Thiên, thống trị lục giới, không thể cứ mãi vui chơi như vậy được.

- Thật nhàm chán!

Năm Thiên Minh và Thiên Miên bốn tuổi, Huyền Nguyệt đem hai người bọn họ trốn xuống nhân giới, phong ấn khí tức của họ lại. Sau đấy nàng cùng Thiên Vô Nhai đánh một trận cuối cùng cũng không đánh lại được, nàng hiến tế linh lực chia đều cho Thiên Minh cùng Thiên Miên rồi tan biến vào hư vô.

Hai đứa trẻ lúc đó vẫn còn quá nhỏ, những chuyện trước đây đều không nhớ rõ ràng chỉ biết là mẫu thân cùng phụ thân là bị Đế Quân sát hại, bọn họ không ngừng tu luyện. Thiên Minh không mang dòng máu thuần khiết của thiên giới như Thiên Miên, y là có một nữa dòng máu của ma tộc cho nên quyết định tu ma. Hai huynh đệ vì vậy chia làm hai hướng tu luyện, vào thời điểm linh lực đại phát phá bỏ phong ấn khí tức cùng Thiên Vô Nhai một trận oanh tạc đất trời. Hủy thiên diệt địa khai sinh lại đất trời.

Cho đến sau cùng chính là khuất mắt như vậy, ngày đó Vô Ảnh kiếm là bị hủy đi nguyên thân. Thiên Vô Nhai dùng chút linh lực cuối cùng tạo ra vết nứt thời không cùng với một phần tàn hồn của Vô Ảnh kiếm chạy thoát. Chính là đến thế giới hiện thực đem tàn hồn của Vô Ảnh kiếm che giấu bên trong một người phụ nữ đang mang thai, chờ ngày quật khởi.

Thẩm Nhan thật sự không hiểu, rốt cuộc là chuyện Thiên Vô Nhai bị giết có trước hay là chuyện hắn viết bộ truyện này có trước. Nếu hắn không viết ra thì làm sao Thiên Vô Nhai có thể tạo ra vết nứt thời không để đi đến thế giới này, còn nếu y đã xuất hiện sau khi hắn viết ra vậy tại sao y lại có thể đem tàn hồn của Vô Ảnh phong ấn lên cơ thể khi còn đang là bào thai của hắn?

Hắn không hiểu, hắn không hiểu, nhưng hắn biết rõ, hắn, không phải là...

- Ta không phải là Vô Ảnh kiếm, ta là con người!

Hắn rống lên, hắn sẽ không phải là thanh kiếm cứng nhắc vô tri vô giác như trong tiềm thức đó, cũng sẽ không quên đi người thật sự rèn đúc ra mình mà nhận giặc làm cha. Thiên Vô Nhai khống chế được hắn chẳng qua là chút tàn hồn còn ở trong cơ thể của hắn mà thôi. Hắn không phải, hắn không phải!

- Ngươi không phải, ngươi chính là ngươi. Thẩm Nhan, tin tưởng chính mình!

Minh Vương từ lúc nào đã bay đến chỗ hắn bế hắn lên không để cho hắn bị rơi xuống, dung nhan thật gần của y làm cho hắn trong chốc lát bình tĩnh lại. Đế Quân ở bên cạnh lại nói.

- Xin lỗi, là chúng ta đã lợi dụng ngươi.

Lợi dụng hắn, Đế Quân đang nói gì vậy chứ? Hắn thật sự không hiểu!

- Thiên Vô Nhai, ngươi thật sự là nghĩ thứ ngươi lấy được chính là linh lực của chúng ta sao?

- Ngươi nói gì?

Đế Quân lúc này đưa tay lên đầu Thẩm Nhan, lượng linh lực hùng mạnh giống như xuyên qua đầu hắn, làm cho thức hải hỗn loạn của hắn càng thêm xao động. Chẳng qua bao lâu một làn khói nhỏ bay ra, ở trong lòng bàn tay của y từ từ biến thành hình một thanh kiếm, là Vô Ảnh kiếm.

- Ngươi... Linh lực của ngươi, chẳng phải là..!

Thiên Vô Nhai một phen hoảng hốt, y đột nhiên cảm thấy khối thân thể mà bản thân vừa mới đi vào giống như lại muốn đẩy y ra lần nữa. Nguyên thân càng khổng lồ thì lực lượng càng hùng mạnh, y nếu muốn đi vào nguyên thân này thì thần lực cũng phải đạt được cực đại. Nếu thần lực không đủ chắc chắn sẽ bị bài xích đẩy ra.

- Các ngươi đã làm gì!

Đế Quân vẫn chưa vội trả lời Thiên Vô Nhai, kiếm khí trong tay y vừa mới thành hình liền được đặt vào tay Thẩm Nhan.

- Đây chính là nguyên thân của Vô Ảnh kiếm mà ta đã tái tạo lại, y là dùng một phần tàn hồn để khống chế ngươi nhưng hiện tại đã được ta lấy ra rồi.

Nhưng mà Thẩm Nhan không có cầm lấy Vô Ảnh kiếm mà lại nắm lấy tóc Đế Quân, hai mắt hắn giống như muốn chảy ra nước.

- Ngươi... ngươi lừa ta, ta lo lắng cho ngươi như vậy, lo lắng làm bị thương ngươi nhưng ngươi lại... Ngươi..!

Hắn lại đấm tay thình thịch lên ngực của Minh Vương.

- Cả ngươi nữa, thả ta xuống... Ngươi căn bản không có bị ta hút mất linh lực! Các ngươi lừa ta!

Tay Minh Vương ôm hắn càng chặt, y nhìn vào đôi mắt đầy nước của hắn mà lồng ngực đau nhói.

- Tình cảm của ta là thật.

Minh Vương và Đế Quân bọn họ vẫn luôn tìm kiếm nguyên thân của Thiên Vô Nhai, vào khoảng thời gian trước hai người bọn họ biết được phần hồn mà bọn họ nhốt vào Địa Ngục Vô Gian đã chạy thoát nhưng vẫn vờ như không biết. Bọn họ vốn dĩ là tìm không được, cũng không cảm ứng được phần hồn này của y.

Chỉ là lần trước ở đình viện của Tần San San bất ngờ lại cảm ứng được sự kỳ lạ bên trong thức hải của Thẩm Nhan, bọn họ liền biết được thứ mà hắn gọi là hệ thống thực ra là Thiên Vô Nhai giả dạng. Lần đó, cũng là lần mà Thiên Vô Nhai giao nhiệm vụ cho Thẩm Nhan tiếp cận hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro