chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hậu xuống dưới sân tập mặt rất sưng đi lại ghế ngồi hải liền đi lại
Hải: hôm qua anh mua đồ ăn sao em không ăn hả
Toản đi lại nắm cổ áo hậu
Toản: mày không thương yêu hải thì để tao chứ mày làm hải lo là tao đánh mày đó
Hải: chuyện của anh và hậu không liên quan tới em
Toản: không liên quan là như thế nào
Hậu gạt tay toản ra
Hậu: hải giờ là của mày rồi tôi xin hai người đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi tôi chết cũng không liên quan tới mấy người
Hải: em nói gì vậy anh là bồ em mà
Hậu: chúng ta chấm hết rồi
Hải: không anh yêu em mà hậu (nắm tay hậu)
Hậu: để em yên một ngày đi hải (hất tay hải ra)
Toản: mày dám
Hải: hậu anh xin lỗi anh biết anh sai tha lỗi anh một lần một lần thôi (hải òa khóc)
Hậu: anh có một người yêu anh thật lòng luôn luôn bảo vệ anh rồi hãy buôn tha em đi
Hải: nhưng anh không yêu toản anh yêu em tha lỗi anh 1 lần đi (hải quỳ xuống trước mặt hậu)
Hậu: anh đứng lên đi
Hải: em tha lỗi cho anh anh mới đứng lên
Hải quế: giận cũng đủ rồi hành hạ bản thân mày cũng đủ rồi đừng tự nhốt mình trong phòng nữa hải cũng biết cái sai của mình rối
Cột: tha cho nó đi vì đội đã xin cho nó
Hậu: anh đứng lên đi em tha lỗi cho anh không được tái phạm nữa
Hải: anh biết rồi anh cảm ơn em
Hải liền đứng lên định ôm hậu bị hậu cản lại
Hậu: khoan đừng mừng em tha lỗi nhưng vẫn chưa nguy giận đâu
Trợ lý thầy đi ra
Trợ lý: hôm nay nghỉ được đổi phòng nhà nào ở nhà đó fa ngủ một mình
Hậu xách hai cái ba lô lên phòng trước để một mình hải dọn phòng rồi hải đi vào phòng không quan tâm đống valy khóa cửa lại phóng lên giường nằm kế hậu
Hải: em là đồ đáng ghét không ăn không uống hai ngày biết làm vậy tui lo lắm hông mà mấy người còn nói là không cần tui nữa chứ
Hậu: đồ đáng ghét thì thôi em kêu toản qua ở um um (hải hun môi hậu)
Hun nhau 2 tiếng thì rời môi nhau
Hải: em đừng giận nữa anh biết lỗi rồi mà
Hậu liền đè lên người hải
Hậu: cho em đi em sẽ hết giận
Hải: với 1 điều kiện là không được chia tay hay chấm dứt với mọi hình thức và cũng không được block anh
Hậu: được
Hậu để hải ngốc dậy cởi đồ hải ra chăm sóc thằng em hậu thục ra thục vào
Hải: ah...uh...uh...ah em khó chịu
Hậu: anh phải ra nó mới không đau được
Hải: uh...uh...ah anh mệt anh muốn nằm
Hậu để hải dựa vào người mình
Hải: uh....uh...ah (hải cắn môi)
Hậu: nào sao cắn môi anh làm dậy sẽ chảy máu ra mất
Hải: ah anh sẽ bắn ra mất
hải cắn đến nỗi chảy máu môi hải cùng lúc bắn ra
Hậu: thôi chết tôi rồi
Hậu lấy khăn giấy lau máu cho hải
Hậu: em kêu không cắn mà cãi lời bắn thoải mái đi
Hải: pé đau
Hậu: để chùi cho hết máu nè
Hậu lau xong cởi quần mình ra nằm đè lên hải thục từ từ vào
Hải: ah của em to quá còn dài nữa
Hậu: nằm im nó mới không đau
Hải: đau quá à
Hậu mới để hải ngồi dậy ngồi lên đùi đúc của mình vào trong hải đẩy ra đẩy vào
Hậu: dễ chịu hơn rồi có đúng không
Hải: đúng thế anh dựa vai em nha
Hậu: dựa đi
Hải dựa vào vai hun má hậu hậu lật hải xuống thục nhẹ vào người
Hậu: còn đau nữa không
Hải: hết òi
Hậu bắt đầu thục càng ngày càng nhanh
Hải: ah....uh....uh...ah nhẹ nhẹ không anh bắn ra mất
Dừa nói xong hải bắn ra đầy bụng hậu
Hậu làm 5 tiếng hậu đi lau những tinh hoa của hải hậu mặc đồ cho hải vào xong thì đi thay ra rồi lại nằm với hải
Hải: hihi yêu em mở block cho anh
Hậu: rồi đó
Hải: mấy người là tui mấy người không được đi đâu hết á
Hậu: hông hổng biết um um
Hải đè hậu ra hun lên môi hậu 2 tiếng mới chịu tách ra
Hậu: em là của anh được chưa
Hải: được moa
Hậu: ngủ đi anh mệt lắm rồi
Hải: dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519