chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải ôm hậu ngủ tới chiều ngủ dậy không thấy hậu đâu liền phóng như bay xuống sảnh *bụp* mọi người đều quay lại nhìn thấy hải bị dập mông toản và hậu đi lại
Toản+hậu: anh có sao hông lại đây em bế nè
Hải choàng tay qua cổ hậu hậu bế hải ra ghế ngồi
Hậu: đi không được hay sao mà phải chạy để té thế
Hải: hậu đừng la pé tại pé không thấy hậu đâu pé lo (cuối mặt xuống giọng làm nũng)
Hậu: không la nữa được chưa
Hải: được
Hậu: ăn cái này đi
Hải: anh cảm ơn
Hải quế: đi sợ thú chơi không ở đây mới mở nè
Cả đội: hôi lười lắm
Hải quế: tao bao
Cả đội: đi
Mọi người đi được một hồi thì hải lạc đâu mất tiêu mọi người chia nhau ra tìm thì hậu đã kiếm được hải nhưng hải đang được một cô gái ôm thấy hậu cô ta hun luôn môi hải
Hậu: alo em kiếm được hải rôi
Cả đội: ở đâu
Hậu: ở chỗ cọp trắng á
Cả đội: bọn tao tới liền
Mọi người đi tới thì thấy cảnh đó
Hậu: cũng tìm thấy hải rối thôi em về trước
Toàn: Nguyễn Quang Hải (sư tử đã gầm)
Hải thấy mọi người đang đứng đó liền đẩy cô ta ra chạy về phía hậu
Hải: hậu nghe anh giải thích đi mọi chuyện không như em nghĩ đâu
Hậu: em hiểu mà
Hậu quay mặt bỏ đi
Toàn: cái gì đây hải
Hải: em không quen cô ta tự nhiên cô ta tới ôm em xong còn hun em kêu em là bồ của cô ta em không đồng ý cô ta liền hun em sao đó như mọi người đã thấy
Linh: sao mày không phản kháng
Hải: có tại góc nhìn của mọi người không thấy thôi
Hải quế: giờ tai họa rồi về khách sạn xem nó có về không
Mọi người đi về khách sạn hải liền chạy lên phòng đồ đạc vẫn còn Facebook và Instagram vẫn bình thường hải mới đi xuống sảnh
Mạnh: hậu đâu
Hải: em không biết đồ đạc vẫn còn nhưng không thấy người
Di: vậy nó chưa về khách sạn
Hải gọi điện thoại cho hậu lần nào cũng thuê bao hết
Hải: khóa máy luôn rồi
Hải quế: để tao gọi thử
Hải quế gọi thì toàn là thuê bao trời cũng dần đổ mưa
Hải: mưa vậy em có thể đi đâu hả
Toàn: mày bình tĩnh lại chắc mai nó sẽ về
Hậu đi 3 ngày không có tung tích gì cả bỗng hải quế nhận được điện thoại
Hải quế: alo cho hỏi ai vậy
Bs: tôi là bs ở bệnh viện xxx đây cho tôi hỏi cậu có phải người nhà của cất cậu ấy không
Hải quế: dạ được rồi em tôi sao vậy bs
Bs: em cậu hôn mê 3 ngày giờ mới tỉnh chúng tôi cần một người lên chăm sóc cậu ấy
Hải quế: dạ dạ
Hải quế quế cúp máy
Hải: vụ gì thế anh hải
Hải quế: hậu nó bị gì hôn mê 3 ngày giờ mới tỉnh mày lên chăm sóc nó đi
Toàn: đặt taxi đi
Hải bắt taxi đi lên bệnh viện đi vào phòng thấy hậu đang ngồi đó
Hải: hậu sao em nằm ở đây
Hậu: xe tông
Hải đi lại ngồi với hậu
Hải: em thật ra anh không hề ôm hay hun cô ta tại cô ta kêu anh làm bồ cô ta anh không đồng ý cô ta liền ôm hun anh anh có phản khám tại góc nhìn của em không thấy thôi tin anh anh không hề phản bội em
Hậu: tin à nằm mơ đi tôi dỗi rồi (hậu chọc hải)
Hải: đừng trêu anh mà anh không giỡn đâu
Hậu: em tin được chưa
Hải: sao em lại nhập em nói anh nghe em biết em mất tích 3 ngày làm anh lo lắm hông
Hậu: em cũng không nhớ lúc đó em đang băng qua đường thì lúc đó có một chiếc xe lao tới như bay em không phản ứng kiệp xong em ngất đi lúc tỉnh thì em thấy em nằm ở đây
Hải: em tỉnh là tốt rồi (hải ôm hậu)
Hậu: kiếm gì em ăn đi em đói lắm rồi
Hải: ở dưới bệnh viện có bán cháo anh mua nha
Hậu: sao cũng được
Hải: anh đi nha moa (hun má hậu)
Hải đi mua mua chào đem lên cho hậu
Hậu: đưa đây em tự ăn được
Hải lườm hậu
Hậu: anh đúc được chưa
Hải: được
Hải đúc hết chào cho hậu hậu định lấy điện thoại ra ngồi nghe hải đi lại ngồi vào lòng hậu
Hải: đừng bao giờ bỏ đi nữa em chưa biết anh có sai hay không đã bỏ đi làm sao anh giải thích cho em nghe được
Hậu tháo tai nghe ra
Hậu: anh muốn em hết giận không
Hải: có
Hậu: ngày nào cũng cho em đi em sẽ nhớ anh sẽ không bao giờ bỏ đi nữa (hun má hải)
Hải: quỷ yêu à (ngắc má hậu)
Hậu: cho không
Hải: cho hì hì
Hậu: em ôm anh ngủ sáng mai anh đi làm thủ tục xuất viện
Hải: ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519