Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa đào ngập tràn bốn ngõ, hương thơm thanh mát, ngọt ngào quanh quẩn bên tấm lòng. Tất cả đã vẽ lên một bức bích hoạ lộng lẫy động lòng người.

Ngày 13 tháng 3 của 15 năm sau đó. Một lần nữa Nagisa được tham dự một trong những ngày tuyệt đẹp nhất của cuộc đời mỗi người, khoảnh khắc kết thúc tuổi học trò, nhưng đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới - lễ tốt nghiệp. Chỉ tiếc là, năm ấy là lễ tốt nghiệp của chính cậu, còn hiện tại là ngày mà những đứa học trò cậu dìu dắt suốt khoảng thời gian qua chắp cánh bay cao.

Tuổi 15, lớp 3-E không thể cùng người thầy mình yêu quý hoàn thành buổi lễ trang trọng, tươi đẹp này. Nhưng ở tuổi 18, lớp 3-5 đã có thể vui đùa cùng nhà giáo chúng yêu nhất khép lại trang sách thanh xuân đầy nhiệt thành, hồ hởi.

-Nagisa-sensei, chúng em đã tốt nghiệp rồi!

Nhìn nụ cười rạng rỡ bên khoé môi của trò nhỏ, Nagisa cũng không khỏi mà bật cười. Đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng khuyết dịu nhẹ giữa trời khuya.

Bắt đầu giấc mơ bởi vầng trăng khuyết, viết tiếp ước mơ cũng bởi vầng trăng khuyết.

-Giỏi lắm, cuối cùng các em cũng làm được rồi!

Mọi nguyện vọng sẽ hoá thành hiện thực, chỉ cần ta đủ cố gắng.

Dời mắt khỏi đám học sinh hẵng còn đang phấn khởi của mình, Nagisa nhìn về phía chân trời xa, lòng không khỏi cảm thán.

-Thế mà đã 15 năm rồi...

Bỗng, tầm mắt cậu rơi vào một bóng dáng cao lớn cùng mái tóc đỏ rực. Tựa như cảm ứng được ánh nhìn từ cậu, kẻ kia đúng lúc quay đầu về phía này.

Đôi mắt hai người va phải nhau. Những ký ức từ thuở ngàn thâu như cơn sóng triều mãnh liệt dâng trào.

-Karma?

Cùng lúc cái tên quen thuộc thoát khỏi khoé môi, Karma từ phía xa giơ cao tay rồi vẫy vẫy vài cái xem như chào hỏi. Sau đó hắn cúi đầu xuống, gõ phím trên điện thoại. Đồng thời, điện thoại trong túi áo Nagisa rung lên.

Ethereal: Nagisa, lâu rồi không gặp.

Hòm rương hằng ẩn náu sâu trong trái tim Nagisa như được mở chốt, những bức ảnh cùng dòng hồi ức  đầy ắp không ngừng trào ra, nằm vương vãi khắp tấm lòng cậu. Có những nụ cười, có những khó khăn, nhưng nhiều hơn trên cả là hình ảnh cậu trai kia hồi còn niên thiếu, đầy ngô nghê, căng tràn nhựa sống.

Nagisa mím môi, ngăn lại nỗi lòng nghẹn ngào cùng xót xa nơi cánh mũi. Hòm tin nhắn trên điện thoại cũng nhiều thêm.

Ethereal: Thầy giáo nhỏ, rảnh không? Liệu cậu có thể dành chút thời gian quý báu của mình cho tớ chứ? Tất nhiên là sau khi chia vui cùng những cục cưng bé nhỏ của cậu rồi.

Đọc xong, những cảm động còn vương vấn của Nagisa bỗng bay sạch, cậu bật cười. Quả nhiên, Karma dù trưởng thành thế nào vẫn là Karma của năm ấy. Cậu nhắn lại: "Được, cậu có bận lắm không? Nếu không, có thể đến nhà tớ để chờ. Sau khi xong việc tớ sẽ trở về ngay."

Lập tức, phía bên kia đã gửi lại lời đáp, tựa hồ chẳng cần đọc cũng biết tỏng cậu định nói gì.

Ethereal: Ok, tạm biệt nhé, lát nữa gặp.

Sau khi Nagisa hồi âm, cậu nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Vừa ngẩng đầu lên, phía xa, Karma đã mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Cậu cũng không keo kiệt mà cười thật tươi đáp trả.

Có lẽ vì mới gặp lại tri kỉ, niềm xúc động cuộn trào trong lồng ngực, thêm vào đó, được vây quanh bởi bầu không khí hoài niệm tuổi nhỏ, độ cảnh giác của Nagisa sụt giảm nghiêm trọng. Một cô học trò với đầy sơ hở từ đằng sau đi đến nhằm hù doạ mà cậu cũng chẳng phát giác ra.

-Hù! Nagisa-sensei!

Nagisa giật mình, suýt chút nữa đã quật ngã cô nàng, may mà cậu kịp thời phanh gấp lại hành động của mình.

-Konami-chan, lần sau đừng có xuất hiện bất thình lình như thế chứ, nhỡ đâu thầy đả thương em thì sao?

Cậu vuốt ngực cố bình thản tâm tình, đồng thời không quên dùng ánh mắt oán trách nhưng cũng đầy cưng chiều nhìn cô học trò năng nổ cao hơn bản thân gần một cái đầu của mình.

-Bình thường em cũng vậy mà thầy đâu có phản ứng gì đâu! Bữa nay thầy lạ vậy? Chẳng lẽ là vì...

Nụ cười của Konami bỗng nham hiểm lạ thường. Cô nàng dùng ánh mắt ẩn chứa hàm ý nhìn Nagisa, rồi lại liếc về phía Karma vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi, cười hắc hắc.

-Hoá ra là vậy, em biết ngay mà.

Trong khi Nagisa vẫn còn ngơ ngác, chẳng biết học trò mình đang nói cái gì thì Konami đã bật tốc chạy thật nhanh về phía đám bạn rêu rao đủ thứ.

-Chúng mày ơi, bạn trai Nagisa-sensei đến thăm, bây giờ là lúc thích hợp nhất để "ám sát"!

-B...bạn trai?!

Khi hiểu được ý nghĩa sau lời nói của Konami, gương mặt Nagisa bỗng chốc đỏ bừng. Cậu lúng túng giải thích theo nhiều cách, nhưng lại chẳng ai thèm tin.

-À há, hoá ra là vậy. Thảo nào có quen biết và được nữ diễn viên nổi tiếng để mắt, thầy vẫn không thèm chấp nhận người ta.

-Từ lúc nhìn thấy tấm ảnh xinh đẹp của thầy trong bộ váy xếp ly hồi trung học là em biết tỏng rồi!

-Ê vãi, váy xếp ly nào đấy, sao tao không biết?

-Bữa đấy mày trốn học mà, biết sao được.

-Gửi tao mí, chị em thân thiết mà có hàng ngon lại không thèm chia sẻ là sao?

-Ảnh hả, xin của thằng chó Akira ấy, ảnh nét căng luôn.

Thậm chí, ngay cả đứa học trò vẹn toàn nhất mà cậu đào tạo cũng bị kéo vào.

-Akira-kun, cậu hết cửa rồi!

-Đã bảo là phải nhích ngay cho nóng mà mày không thèm nghe, giờ cờ-rút tò tí te với người khác, cay chưa?

-Norita-kun, đừng suy sụp như vậy mà. Tớ tin là cậu vẫn còn cơ hội thôi, yên tâm.

-Nhà mày giàu vậy cơ mà, xùy tiền ra và bọn tao sẽ giúp mày đập chậu cướp hoa.

Nhưng mà, niềm vui của tuổi trẻ luôn chóng vui và chóng tàn. Chóng vui vì một tâm hồn ngây thơ và rạng rỡ, chóng tàn vì còn phải nhường chỗ cho những niềm vui mới mẻ, diệu kỳ khác nữa.

-Nhắc tiền mới nhớ, tuần sau tụi mình định đi đâu đây?

Chẳng mấy chốc, chủ đề của đám học sinh lớp 3-5 đã thay đổi xoành xoạch.

Có người mở đầu, trọng điểm của những người sau cũng xoay ngoắt đi.

-Ừ ha, nhà Norita đã tài trợ nhiều xiền như vậy thì phải đi chỗ nào cho đã chứ!

-Đi biển đê, hè rồi!

-Hay đó, chẳng phải nhà trường có hòn đảo tư nhân gì ấy à, đi bòn rút thôi!

Nagisa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cái mạng nhỏ của cậu cũng được buông tha. Mặt khác, nghe đám nhỏ bàn bạc nhiệt tình về chuyến đi cuối cấp sắp tới như vậy, lập trường của cậu cũng rung rinh theo.

Đang định gia nhập cùng học trò, thì có từ bên cạnh đã có người nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu tới một con ngõ vắng tanh nào đó.

Vừa dừng lại, người kia đã quay mặt lại đối diện với cậu trong khi tầm mắt vẫn còn dừng trên cổ tay trắng nõn. Những ngón tay thon dài của chàng trai vuốt ve vệt hồng trên cổ tay Nagisa, đến tận khi dấu vết đã nhạt màu dần, chàng trai mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thấy được ánh mắt kỳ lạ ấy, Nagisa không khỏi giật mình. Rồi cậu ngại ngùng gãi gãi má, lúng túng tránh né đôi mắt nóng rực kia.

-Akira-kun, em có chuyện gì muốn nói với thầy sao?

-Nagisa-sensei, không cần "kun" đâu ạ, thầy cứ gọi Akira là được rồi.

Mới đầu, khi được giao trọng trách đứng lớp 1-5 của Cao trung Shinrinyoku, cậu học trò Akira - vốn là một thành phần cá biệt trong cá biệt của lớp, đã thay đổi 180 độ, và trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Ngày ngày cậu chàng đều lẽo đẽo sau lưng Nagisa và hỏi cậu đủ điều, về học tập, và chủ yếu là về bản thân cậu.

Thứ mà Akira nhắc nhiều nhất khi ở bên cạnh cậu đó chính là hãy gọi thằng bé bằng tên và chỉ tên thôi.

Dần dà, từ Norita-kun thành Norita, rồi chuyển sang Akira-kun. Sở dĩ đây đã là giới hạn của cậu rồi, gọi một cậu nhóc bằng tên không thì đã hơi thân thiết quá. Vậy nên, ngoại trừ một số trường hợp vô cùng cấp bách (ví dụ như khi bị đe doạ), Nagisa không thường gọi thẳng tên của cậu nhóc.

Nhưng những dịp đặc biệt như ngày hôm nay, cũng không phải là không thể có ngoại lệ.

-Hầy, được rồi, Akira, em có gì muốn hỏi thầy sao?

Biểu cảm cứng đờ trên gương mặt điển trai của Akira giờ mới hoà hoãn chút ít.

-Em chỉ muốn hỏi rằng, người vừa nãy, là người yêu thầy thật à?

Nghe được câu này, mặt Nagisa bỗng đỏ bừng, cậu ngắc ngứ phản biện.

-K-kh-không phải đâu! E-em đ-ừng có nghe t-tụi Konami nói lung tung! Thầy đâ-đâu c-c-có thích co-nn trai!

Vừa vui vừa sầu. Akira thấy vui vì thầy còn chưa có người yêu, nhưng lại sầu vì kể cả có thì cũng sẽ là bạn gái chứ không phải bạn trai.

Iu đương mới mệch mỏi làm thao!

Đang lúc Akira đang định đánh liều thì bên cạnh hai người đã thình lình xuất hiện một bóng dáng khác.

-Này!

Ngay khi đá mắt qua, Akira đã hận không thể đè tên trước mắt xuống mà đánh.

Bộ lớn tuổi hơn người ta là có quyền hớt tay trên người ta hở? Không thấy người ta đang bàn chuyện chính sự hay sao? Đã không phải người yêu thì cớ gì mà ngăn cản người khác chớ! Đúng là dòng thứ vô duyên, bảo sao không chuyển thành tình yêu được với thầy tui!

Mặc dù Akira đã chạy xong đống thoại dài dằng dặc trong đầu, nhưng thực tế cũng chỉ trôi qua có mấy giây. Đến khi bài phát biểu của Akira dừng lại, Nagisa cũng nhìn sang người vừa mới đến.

-Karma? Không phải tớ dặn cậu về nhà tớ đợi à? Sao giờ cậu vẫn còn ở đây thế?

Tai Akira tự nguyện loại bỏ những câu từ khác, hiện tại trong đầu cậu nhóc chỉ còn lại mấy chữ "Nhà của Nagisa-sensei, mình, muốn, đến!"

Đang lúc mừng húm thì Akira nhận ra, hình như người được mời không phải mình. Thấy vậy cậu chàng không khỏi càng ghét Karma thêm.

Hứ! Đã thế còn được Nagisa-sensei thân thiết gọi bằng tên không nữa chớ. Người gì đâu, chắc kiếp trước làm thủy thủ mặt trăng cứu cả thế giới hay sao ấy.

-À, là do tớ thấy học trò của cậu rời đi hết, nên nghĩ là cậu đã xong việc rồi, đằng nào hai ta cũng đi cùng nhau, tiện thì qua đây tìm rồi đón cậu luôn.

Lúc này, những chiếc camera chạy bằng cơm đang trốn ở góc xa thảng thốt ồ lên.

-Đi cùng nhau kìa!

-Đón luôn kìa!

-Chời đấc ơi!

-OTP real quá!

-Má, sao mới gặp người ta mà đã OTP rồi thế hả Konami-chan?

-Mày không thấy à, trai tài trai sắc, quá xứng đôi, hơn nữa nghe cách nói chuyện thì chắc cú là thân muốn chết. OTP này không real tao đi bằng đầu cho mày xem.

-Chơi khôn, cái lớp này có ai ke đầu qua nổi mày hả?

Nguyên đám lộn xộn này, đừng nói Karma với Nagisa đã truân qua huấn luyện nghiêm khắc, mà ngay cả Akira cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Tụi này có ngốc không thế?

Nagisa thở dài thườn thượt, đi về phía lớp 3-5 vẫn còn đang cãi nhau ỏm tỏi.

-Các em đang làm gì thế?

Ngay lập tức, tụi nhóc đã giả vờ giả vịt một cách điêu luyện.

-Là lá là là la, em đang ngắm cỏ, còn nhỏ kia đang bứt kiến---í lộn, em đang bứt cỏ còn nhỏ kia đang ngắm kiến thầy ạ.

-E-em đang nói chuyện với tường ạ!

-E-em...em...em...em thì...thì, à đúng rồi! Em đang đi dạo cùng gió ạ!

Hoá ra lớp 3-5 toàn những thành phần thuộc các tổ chức siêu nhiên.

Nagisa bật cười, lực bất tòng tâm.

-Được rồi, mấy cô nương đại hiệp muốn thế nào đây? Có gì thì hỏi luôn đi, sao phải vòng vo thế làm gì.

Ngay lập tức, như triền đê ngăn lũ đổ sập, đám học trò như cơn sóng triều dồn dập vây quanh Karma hỏi đông hỏi tây không ngơi nghỉ.

-Chú, chú tên gì thế ạ?

-Bậy, người ta ngời ngời này thì gọi anh thôi!

-Anh hay chú gì cũng được, tao chỉ muốn hỏi là chú ấy có phải bồ thầy mình không thôi.

-Vậy còn hỏi làm gì, đương nhiên là phải. Nhân cơ hội này thì nên hỏi câu gì hay ho hơn chứ, hỏi chuyện hiển nhiên thế làm gì.

-Tụi bây ăn nói xà lơ thế. Xồn xồn lên như vậy người ta sợ thì sao?

-Mày là đứa xà lơ nhất thì có! Trông giai nhà người ta ngầu lòi như này mà kêu sợ là dễ sợ lắm hả? Bộ tưởng ai cũng íu đúi như mày à?

.

Sau một hồi lâu trấn an dân chúng xứ 3-5, cuối cùng bộ trưởng bộ hóng chuyện Konami cùng các hội viên của ẻm cũng chịu buông tha để đôi chim cu trẻ hú hí với nhau. Thậm chí, lớp trưởng xinh gái tâm lý Sakura còn kéo theo chiếc kỳ đà cản mũi Akira theo để chừa lại thế giới hai mình cho ai đó.

-Xem ra mấy đứa nhóc này yêu thương cậu ra phết nhỉ? Quả không hổ danh là học trò của con bạch tuộc kia mà.

Nagisa ngại ngùng nhìn về phía khác, cố che giấu gương mặt đã đỏ ửng như con tôm luộc của mình.

-Mặc dù tớ rất vui vì các em ấy đã chấp nhận và quý mến tớ, nhưng mà để nói thật thì tớ còn kém xa Koro-sensei nhiều. Tớ vẫn phải cố gắng thêm nữa.

Quả nhiên, dù tháng năm đã hàn gắn vết thương lòng, xoá mờ vết sẹo nơi con tim, thì mỗi lần hoài niệm, Nagisa vẫn không khỏi nghẹn ngào. Cơn chua xót dồn lên sống mũi, màng nước mỏng che mờ con ngươi.

Song, đi liền với ngày tháng đã qua, không chỉ là dấu vết thời gian để lại lên mọi thứ,  mà còn là sự trưởng thành và rắn rỏi khi lăn lội trong vũng lầy của cuộc đời. Giọt nước mắt của người lớn chẳng dễ rơi, bởi khi lớn rồi, lệ không chỉ mang theo nỗi buồn của tâm hồn mà còn chất chứa cả gánh nặng của đời người.

Nagisa hít hít mũi, ngăn lại nỗi sầu tủi của bản thân.

Hiển nhiên, trong trường hợp thế này, Karma sẽ chẳng an ủi nhẹ nhàng, làm bờ vai vững chãi để cậu có thể dựa vào bất cứ lúc nào mệt mỏi. Nhưng, hắn có cách riêng của chính mình, để biến hoá từ buồn bã thành vui tươi.

-Ừ nhỉ, với chiều cao của cậu thì còn ốm mới bằng thầy ấy được. Mà như thế, chẳng lẽ không có học sinh nào coi cậu như bạn học à? Ngày nào cũng gọi nhóc thấp bé nhất lớp là thầy cũng không dễ mà.

Bi thương trong lòng Nagisa lập tức tắt hẳn, còn chưa kéo dài đến nổi chục giây. Dù có dễ tính đến mấy, khi chạm phải điểm giới hạn, Nagisa cũng chẳng thể dễ dàng cho qua được.

-Karma-kun!

Cậu gằn giọng, sau đó lập tức vận dụng kỹ thuật ám sát tuyệt đỉnh của mình chạy vọt ra sau lưng Karma rồi leo thẳng lên tấm lưng rộng lớn ấy. Một tay Nagisa ôm chặt lấy cần cổ Karma, một tay cậu vươn ra nắm hờ lại, nhẹ nhàng đẩy mái đầu đỏ hơi bù xù chếch sang bên phải vài cm.

Đúng lúc này, một viên đạn xé gió bay tới, ghim thẳng vào mặt tường đối diện, tạo ra những vết nứt khó coi trên thành phẩm xây dựng mới hoàn thành bữa trước. Nagisa thở dài.

-Nhà người ta mới xây luôn đó, người gì đâu ác dễ sợ.

Karma bất lực cõng theo một bọc nhỏ trên lưng, chậm rãi rời khỏi ngõ nhỏ.

-Trước tiên chê người ta thì thầy giáo nhỏ làm ơn hạ bàn tay vàng ngọc của ngài xuống được không? Đầu tớ cũng có phải làm bằng sắt đâu, người ta cũng biết đau chứ.

-Làm ơn, lần nào gặp cậu cũng đem đến một đống phiền toái cho tớ. Có lúc nào không "mua một tặng nhiều hơn mua" không? Lần này là phá kỉ lục luôn đấy, tận bảy người! Ngài chính trị gia đây cũng lắm người "theo đuổi" nhỉ?

Trước đây Nagisa nào như thế này. Bản tính cậu vốn hiền lành, thiện lương còn tự ti và vô cùng ít nói nữa. Thế nhưng kể từ ngày Koro-sensei rời đi, trái tim như được bọc thêm lớp đá, dần mạnh mẽ và gan dạ hơn. Thêm nữa, trăn trở ngoài xã hội suốt mười lăm năm trời, làm bạn với đủ loại người, nếm trải mùi thấy bại, và đặc biệt là thân thiết với kiểu người lắm mưu ma chước quỷ như Karma nữa thì trong Nagisa đã có sự thay đổi ngoạn mục.

Tất nhiên, tính cách cậu hầu hết vẫn giống như ngày trước. Khi đối xử với người lạ, học trò, bạn bè xã giao,...hay nói ngắn gọn là không phải Karma, có lẽ Nagisa vẫn thể hiện ra là một Nagisa của ngày nào.

Trước những phàn nàn của bạn thân, Karma cũng không chối cãi được đằng nào, cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Dẫu sao, hắn sai là thật, không thể đổ tội được.

-Thì cũng tại mấy lão cáo già kia không đủ sức để chơi trước ánh sáng nên phải dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu trong tối chứ sao. Với lại tớ đi suốt ba tháng trời ròng rã, cậu không nhớ tớ à? Vừa mới xuống sân bay là tớ chạy ra đây luôn đấy. Đầu tóc rối bời chưa kịp chải, quần áo chưa kịp thay, cậu còn muốn thế nào nữa?

Nhắc đến chuyện này, Nagisa mới nhớ. Rõ ràng đã bầu bạn cùng tên này suốt mấy năm trời. Trừ khi có chuyện trên cơ quan, nếu không Karma đều ăn bám ở nhà cậu. Vậy mà mỗi lần xa nhau quá lâu (cụ thể là hơn hai tuần), thì khi gặp lại, thứ đầu tiên ùa về trong tâm trí cậu đều là ký ức thời sơ trung. Nghĩ cũng lạ.

Nhưng Nagisa không để ý nhiều. Dù sao khoảng thời gian ấy vẫn là một trong số những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, khi ấy là lúc hàn gắn mối quan hệ mà.

-Mà chẳng phải cậu bảo đi một năm à? Sao mới có ba tháng đã về rồi, bị người ta hắt hủi rồi đuổi về nước à?

Nghe đến đây Karma không khỏi thở dài ngao ngán. Biết trước có chuyện trò giỏi hơn thầy này, ngày xưa hắn đã chẳng dạy Nagisa mấy chiêu khịa khắm người ta rồi. Mà học xong rồi không đem đi áp dụng với người ngoài cũng thôi đi, đằng này lại còn đem về báo thầy.

Đến là khổ!

-Thì tại tớ tài giỏi nên giải quyết mau lẹ ấy mà. Bộ cậu không nghĩ được chuyện gì tốt hơn à?

Bị trách móc, Nagisa chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Karma với ánh mắt mỉa mai.

-Có ai tự dưng mọc thêm cái miệng ăn trong nhà lại thấy vui không?

-Tớ đến chơi cho cậu bớt cô đơn mà!

Nagisa lập tức khinh thường:

-Không phải là vì cậu về gấp không báo trước, giờ cha mẹ cậu đang hưởng thụ thế giới hai người không về kịp nên bị nhốt ngoài cửa hả?

Thật ra cũng không khó hiểu khi Nagisa biết. Sở dĩ bình thường Karma công việc bận rộn, cha mẹ hắn cũng có công việc (yêu đương mặn nồng) của chính mình, nên thông thường, hai người ngoài gửi tin nhắn cho Karma (đa số đều bị Karma ngó lơ vì quá sến sẩm và ngập mùi cơm chó) sẽ gửi thêm một tin nhắn cho Nagisa nữa. Phòng trừ một số (đa số) trường hợp xảy ra sơ suất, thì Karma vẫn nắm rõ được tình hình của họ.

Cứ như vậy mãi, cho đến giờ, vì biết tin nhắn mình gửi cho con trai toàn chui vào thùng rác, cha mẹ hắn quyết định block luôn con trai và chỉ giữ liên lạc với Nagisa. Bởi dù có là cha mẹ, nhưng hai ông bà cũng không ở trong diện ngoại lệ để Karma sẵn sàng đọc và trả lời tin nhắn mọi lúc mọi nơi.

Còn với Karma, miết rồi hắn không còn biết ai mới là con trai ruột của đôi vợ chồng kia nữa. Mà thôi kệ, tính ra cha mẹ cũng vô cùng tạo điều kiện cho hắn đu đưa với người ta.

-Hầy, được rồi. Thật ra, một phần đúng là vì tớ quá tài giỏi, phần khác nữa là vì buổi gặp mặt sắp tới của lớp mình đó. Tớ sợ muộn nên mới gấp rút giải quyết cho xong chuyện để còn kịp về tụ hội. Ai dè cố quá nên thừa lố luôn, còn tận mấy ngày nữa mới tới hẹn.

Sắp tới đây, vào đúng ngày 20 tháng 3, lớp 3-E năm xưa đã hẹn cùng về mái trường cũ để ôn lại kỉ niệm tuổi học trò. Nhưng vì ai cũng dần trưởng thành, cũng có công việc riêng nên cả lớp đã phải hẹn lịch trước 3 tháng trời để mọi người còn tranh thủ sắp xếp công việc.

Mới đầu, ai cũng nhất trí về trường ngày 13 tháng 3 cho đúng dịp tốt nghiệp. Song, cuối cùng lại chẳng thực hiện được vì vào thời điểm này, mọi người còn bận rộn hơn nữa. Bởi vậy, cả lớp đành chuyển sang một tuần sau, cũng tức là ngày 20.

-Kể ra cũng đã 15 năm rồi ấy nhỉ. Lần gặp gần nhất cũng đã là 8 năm về trước.

Liệt kê ra một loạt con số khổng lồ, đến Nagisa cũng phải giật mình.

-Bọn mình đã 30 rồi à? Cũng già rồi.

Ở độ tuổi này, đa số bạn cùng trang lứa với hai người cũng đã lấy vợ gả chồng, con đàn cháu đống cả rồi mà hai đấng nam nhi đây vẫn một thân một mình. Năm nào về nhà đón năm mới, cha mẹ cũng giục cưới, cũng đòi bồng cháu trai bế cháu gái. Đến tận nước mà phụ huynh còn buông xuôi, kêu rước thằng nào về cũng được. Mẹ Nagisa vốn nghiêm khắc vô cùng cũng nói tới thế, e rằng cậu đã phải ế mốc meo từ tám đời rồi.

Hiểu được trong lòng Nagisa đang rối bời chuyện gì, Karma lập tức dẫn đường cho con cừu non lọt lưới.

-Cũng phải ha, ba mươi tuổi đầu rồi mà Nagisa vẫn chưa mảnh tình vắt vai, dì lo cũng phải thôi.

Nagisa không đoán được tâm tư của con cáo già, ngay tắp lự bật lại.

-Bộ cậu có hả Karma?

-Tất nhiên là có rồi!

-Hể, ai vậy? Tớ có quen không? Sao tớ lại không biết?

Thấy con mồi thò chân vào bẫy được kha khá rồi, Karma nhanh chóng bật đèn xanh.

-Cậu rất là quen thuộc với người ta luôn, ngày nào người ta cũng ở "cạnh" cậu mà cậu không biết à?

Nagisa xoa xoa cằm, trầm tư một lúc lâu. Mái tóc màu xanh lam mềm mại hơi dài rũ bên sườn mặt. Thấy được mấy cọng tóc mai không ngừng đung đưa, Karma cầm lòng chẳng đặng mà vươn tai cuốn lấy mấy lọn tóc, không ngừng miết miết, xoắn xoắn.

Bỗng, những sợi tóc trượt khỏi lòng bàn tay hắn, Nagisa ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc đối diện với đôi đồng tử tràn đầy bong bóng hồng - vô cùng lạc nhịp với tông màu hổ phách.

-À, cậu tự luyến chứ gì. Thế mà cũng tính là yêu đương, xì!

Thôi, còn luyến tiếc cái gì. Bao nhiêu tín hiệu hắn phát ra trước đây đều chui vào ngõ cụt, rồi thính thiếc cũng bay biến. Trông Nagisa nhỏ con vậy nhưng trái tim sắt đá trai thẳng quá chời quá đấc.

Hy vọng thật nhiều rồi thất vọng thật nhiều, haiz...

Vẫn là trách bản thân hắn, ai biểu cứ chạy sang nhà người ta ăn nhờ ở đậu làm gì, để mà bây giờ người ta hiểu lầm.

Ba hoa một hồi, cuối cùng hai người cũng trở lại nhà Nagisa.

Nói là nhà, chứ thực chất chỉ là một căn phòng trọ nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng đầy đủ tiện nghi mà thôi.

15 năm trời bôn ba, Nagisa không chỉ học làm nhà giáo mà bản thân cậu cũng dính dáng chút ít đến ngành ám sát, nên căn bản tiền bạc không quá túng thiếu. Để mua một căn nhà rộng rãi thì cậu thừa sức. Nhưng về tính linh hoạt của công việc, Nagisa vẫn ưu tiên việc thuê trọ hơn.

Suốt 8 năm lăn lộn, cậu cũng không chỉ dạy tại một ngôi trường duy nhất mà còn nâng đỡ những em học sinh rơi vào tuyệt cảnh tại khắp nơi trên đất nước. Vậy nên, cứ cách mấy năm (nhiều nhất là 3 năm và ít nhất là một nửa học kì, Nagisa sẽ chuyển công tác một lần.

Cũng thật tình cờ là trong những năm tháng ấy, vậy mà Karma còn tình cờ trùng nơi công tác với cậu vô số lần. Kể ra cũng chỉ có duy nhất 2 lần Nagisa giảng dạy tại 2 ngôi trường cấp hai nọ (mỗi ngôi trường gần nửa học kỳ) là hai người không ở chung. Còn lại những khoảng thời gian khác, nếu Karma không có công tác, hai người đều trọn trọn vẹn vẹn mà ở bên nhau.

Nagisa từng thắc mắc về chuyện này rất nhiều lần, nhưng không ai trong hai người họ có thể giải thích được. Vậy nên chỉ còn cách quy về duyên phận.

Thật ra, mỗi lần Karma chuyển công tác đến một thành phố mới, cơ quan sẽ cung cấp cho hắn nơi ở (vì mục đích công việc mang tính linh động cao, nếu để bản thân Karma tự bỏ tiền thì e rằng lương sẽ chẳng thấm vào đâu), tất nhiên toàn là khách sạn 5 sao cả. Nhưng nết Karma không chịu, bắt buộc phải ở gần Nagisa, nếu không sẽ bị lạ nước lạ cái.

Riết, nhà của cậu hay nhà của hắn cũng đều là nhà của cả hai.

-Thế là một tuần này cậu quyết ăn bám hả?

Karma nhanh chóng tháo đôi giày da đắt tiền, rồi vứt chỏng chơ trên giá gỗ rẻ tiền. Hắn xỏ chân vào đôi dép lê bông mềm mại được Nagisa săn sale trong một dịp mua một tặng một.

-Không có, ngày kia tớ còn phải đến đảo Komorebi để bàn một số việc nữa. Đúng rồi, cái đảo đấy nghe nói là đảo tư nhân của Shinrinyoku đúng không? Nể tình cậu là giáo viên tại đó, tớ sẽ xét xử hà khắc như thường.

Sau khi vệ sinh tay miệng sạch sẽ, Nagisa vừa lau đôi tay ướt sũng nước vừa dùng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn Karma.

-Vậy là nể mặt dữ chưa đó? À mà khoan đã, Komorebi à...

Nói rồi, Nagisa lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, bấm mở group chat của nhóm lớp 3-5 lên.

Mỗi lần nhắc đến chuyện đi chơi, động tác của mấy cô cậu này luôn rất nhanh chóng. Chỉ trong chục phút Nagisa về nhà cùng Karma, mà bọn trẻ đã bình chọn xong địa điểm và thời gian đi chơi sắp tới.

Lại tình cờ thay,

[Hội nhóm: Anh em siêu nhân xóm Shinrinyoku]

[Vote: Lớp ơi mình đi đâu đấy?
A. Komorebi - 20 bình chọn.
B. Nhà Nagisa-sensei - 1 bình chọn (Đang crush màu xanh đã bình chọn).]

[Vote: Đi mấy ngày dị sốp?
A. 4 ngày 4 đêm - 16 bình chọn.
B. 3 ngày 2 đêm - 2 bình chọn.
C. Cả tuần - 2 bình chọn.
D. Cả đời - 1 bình chọn (Đang crush màu xanh đã bình chọn).]

[Vote: Chừng nào mình xuất phát thía?
A. Ngày kia - 14 bình chọn.
B. Mai - 6 bình chọn.
C. Nay - 1 bình chọn (Đang crush màu xanh đã bình chọn).]

[Vote: Mấy giờ tập trung nè?
A. 6 giờ sáng - 18 bình chọn.
B. 7 giờ trưa - 2 bình chọn.
C. Bây giờ - 1 bình chọn (Đang crush màu xanh đã bình chọn).]

Lớp trưởng xinh gái tâm lý: Vậy lớp mình chốt đi Komorebi 4 ngày 4 đêm, tập trung lúc 6 giờ sáng để 6 giờ 30 xuất phát nhá. Ngày kia đi, 18 về ha.

Đang crush màu xanh: Ê chơi kỳ, sao có mỗi tên tao nó hiện dzẫy, chơi vote ẩn danh mà? *hỏi chấm* *hỏi chấm* *hỏi chấm*

Chị đại siêu nhân đỏ: Tại có mỗi mày vote lựa chọn đấy á chứ bọn tao vẫn ẩn danh mà.

Lớp phó văn thể ngu văn nghệ: Mà sao chú em chơi cái gì một mình một xứ thế?

Váy xếp ly: Tại nó muốn tách thầy khỏi ai kia ấy mà. Hay quá, ghép lại là thành ở nhà thầy cả đời rồi còn gì. Hờ, chỉ tiếc là mong ước của mày đã sớm trở thành hiện thực của người ta.

Chị em cùng hội cùng thuyền: Ê nhỏ Haruka sao đã đổi tên gợi ý rồi?

Váy xếp ly: Tao húp được ảnh rồi nhá!

Chị em cùng hội cùng thuyền: Vãi, chả Akira chịu nhả ảnh á?

Đanh crush màu xanh: Có cc.

Váy xếp ly: Không, tao search mạng. Gõ "chân váy xếp ly đẹp" là có á.

Lớp trưởng xinh gái tâm lý: Bọn mày nói lắm thế, trôi tin nhắn của tao. Nhất là mày đấy Akira.

Đang crush màu xanh: Tao đã làm gì, mấy nhỏ kia xà lơ mà.

Lớp trưởng xinh gái tâm lý: Mày là đứa bắt đầu.

Đang crush màu xanh: Ơ...

Lớp trưởng xinh gái tâm lý: Ơ cái quả mơ nhà mày.

Lớp trưởng xinh gái tâm lý đã ghim một tin nhắn: Vậy lớp mình chốt...

...

Sau khi bỏ qua ti tỉ tin nhắn xà lơ khác, cuối cùng Nagisa cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm.

-Trùng hợp ghê, ngày kia lớp tớ cũng đi Komorebi.

Karma nhếch khoé môi, đáp:

-Ừ, trùng hợp ghê.

.

☁️: Chuyên mục tổng hợp tên các học sinh của lớp 3-5 Cao trung Shinrinyoku (không xếp theo bảng chữ cái).

1, Norita Akira - cậu ấm, cây ATM, kim chủ của lớp, giới tính nam, nickname: Đang crush màu xanh.

2, Minamoto Konami - bộ trưởng bộ hóng chuyện, bộ trưởng bộ ngoại giao, thành thục ba thứ tiếng, giới tính nữ, nickname: Chị đại siêu nhân đỏ.

3, Kobayashi Sakura - lớp trưởng xinh gái tâm lý, giới tính nữ, nickname: Lớp trưởng xinh gái tâm lý.

4, Suzuki Harume - shipper chị, cây cọ vàng của lớp, bộ trưởng bộ fanart, giới tính nữ, nickname: Chị em cùng hội cùng thuyền.

5, Suzuki Haruka - shipper em, cây bút vàng của lớp, bộ trưởng bộ fanfic, giới tính nữ, nickname: Váy xếp ly.

6, Watanabe Kongo - lớp phó văn thể, giỏi thể thao, môn nào cũng gánh team được nhưng mù tịt văn nghệ, giới tính nam, nickname: Lớp phó văn thể ngu văn nghệ.

7, Higuchi Manabu - lớp phó học tập, nghiêm túc, chính trực, tư duy cực tốt, mắc chứng OCD siêu nặng, giới tính nam, nickname: E=mc².

8, Kojima Ichika - lớp phó kỉ luật kiêm thủ quỹ, chỉn chu, gọn gàng, sạch sẽ, kỉ luật tốt, soái ca hoàn mỹ nhưng nạnh nùng, giới tính nữ, nickname: Cha già của lũ trẻ.

(Nickname này chị đệp "không tự nguyện" đặt một chút nào hếc;-;

P/s: Do crush đặt nên chị bị bắt đặt theo, cre: Harume.)

9, Sasaki Aki (Sasaki Thu=))) - anh cả, ôn nhu dịu dàng như gió mùa thu, giới tính nam, nickname: Thu, Hạ, Xuân không có Đông.

10, Sasaki Natsu (Sasaki Hạ=))) - anh hai, năng động, nhiệt tình, dương quang như mặt trời mùa hạ, giới tính nam, nickname: Hạ, Xuân, Thu, không có Đông.

11, Sasaki Haru (Sasaki Xuân=))) - em út, trẻ trung, nhiệt thành, trong trẻo, đáng yêu, ngọt ngào như hoa mùa xuân, giới tính nam, nickname: Xuân, Thu, Hạ, không có Đông.

12, Tanaka Hibiki - giọng ca vàng, chim sơn ca của lớp, hót tiếng nào là ngất ngây lòng người tiếng nấy, giới tính nam, nickname: Tao ghét Koninu.

13, Saitou Akika - mỹ nữ dịu dàng, thành thục nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh đủ cả, giới tính nữ, nickname: Mẹ già của lũ trẻ.

14, Yano Misaki - đáng iu, ngây thơ, hiền lành, kỹ năng múa đao xếp bét từ dưới đếm lên, nguy hiểm ngầm, bà hoàng diễn xuất, bà trùm n mặt, giới tính nữ, nickname: Bé đáng iu, kiu te.

(P/s: kiu te là kill te tua đó mấy má, sợ sệt các thứ, cre: Konami.)

15, Uchida Fumio - boy tà răm iu em lắm, chủ buôn "hàng nóng", giới tính nam, nickname: Tên sinh tâm, tâm sinh tướng.

(P/s: Fumio chỉ người con trai lễ độ hoà nhã, riêng thằng chả này làm vấy bẩn cái tên, tâm sinh tướng thì đúng chứ cái tên đấm vỡ mồm cái tâm, cre: Kongo.)

16, Seki Garuda - kẻ hủy diệt trí tưởng tượng, cụ tổ sáng tạo, chủ tịch kiến thiết, giám đốc xây dựng, chàng trai với những suy nghĩ kỳ lạ, quỷ dị, giới tính nam, nickname:  Cạn content rồi tía má ơi!!!.

17, Ozawa Isora - đứa con của thần biển, thiên tài của những miếng hài, kẻ hủy diệt danh hài, ông hoàng buôn bán tiếng cười, giới tính nam, nickname: Chúa hmề.

18, Nagai Karen - đai đen karate, mẹ thiên hạ, giới tính nữ, nickname: Nữ quái.

19, Morita Kiyoshi - thiên tài công nghệ thông tin, thanh niên nguy hiểm, mái che tóc, mắt kính dày cộm, giới tính nam, nickname: Sadboy.

20, Satou Satoru - giai mất não, vô tri không ai làm lại, ông tổ của những câu trending, giới tính nam, nickname: Thảo nào tên Satoru.

(Satoru là trí tuệ, trí khôn.)

21, Mizuno Santoso - bình thường của bình thường, giới tính nam, nickname: Bình thường-kun.

☁️: Tui viết truyện xà lơ, mấy bồ thấy vô tri quá thì mình ra đi trong yên lặng, đừng nặng lời với tui😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro