Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm lặng lẽ thoi đưa, ký ức dần phai mờ, thời gian cũng đang phủ bụi lên những trang kỷ niệm tuổi hồng đầy ngô ngây. Tuy nhiên, có lẽ, cảm xúc bồi hồi, xao xuyến, nghẹn ngào nơi con tim này vẫn còn hằn in mãi, mãi mãi về sau.

Năm ấy, đã có một người thắp lên ước mơ của bao người, đã có một người rọi sáng tương lai của bao người, đã có một người vực dậy niềm tin của bao người.

Nhưng, bao người ấy lại chẳng níu giữ nổi một người...

Giờ đây, mỗi người đã có cho mình một cuộc sống riêng, đầy bộn bề, lo toan và vất vả. Thế mà những lúc ngơi nghỉ, nhịp thở có dịp thả lỏng, họ lại không ngừng nhung nhớ về một khoảng trời xưa, về người thầy mến yêu đã đem đến hi vọng và những đam mê vô bờ.

-Em chưa từng nghĩ mình sẽ vươn tới những vì tinh tú rực rỡ trên màn trời đêm tràn ngập ánh sao kia. Trước khi thầy đến, lớp 3-E vẫn là lớp End, mà khi thầy bước tới, lớp 3-E đã chuyển mình trở thành lớp Epiphany - giây phút em nhận ra rung cảm từ chính tâm hồn mình, quyết định chiến đấu cho giấc mộng của bản thân. Nhưng chưa kịp để thầy chứng kiến thời khắc em sải cánh bay xa, lớp 3-E bỗng chốc đã là lớp Ephemeral.

Có nhiều lời chưa kịp nói, nhiều chuyện chưa kịp ngỏ, vậy mà ta đã phải chia xa. Giây phút chia ly, đọng lại trong tâm trí chỉ còn lại sự tĩnh lặng khôn xiết trước cơn bão. Từng đợt giông tố điên cuồng đang trú ngự sau lớp vỏ ngoài bình yên lạ của làn nước thu. Rồi nhẹ nhàng, dòng sông xô đẩy gợn những làn sóng nhỏ. Và tí tách, tí tách, từng hạt mưa hoà vào mặt nước. Bỗng, cơn mưa nặng hạt đổ ồ ạt, từng giọt lệ trời nặng trĩu như chứa cả thiên ngôn vạn ngữ.

Cho tới tận lúc thầy rời đi, vẫn chẳng có ai bộc bạch trọn vẹn nỗi lòng mình.

Nếu còn được gặp lại thầy ở mai này, những cô cậu học trò ấy, dường như sẽ chẳng bao giờ nói nổi lời vĩnh biệt đâu. Hãy cùng tận hưởng một lần nữa thời khắc vươn tới đỉnh cao, chạm tới khát khao.

Mọi khoảnh khắc bên thầy đều là vô giá, và sẽ chẳng có chỗ cho những lời nói sướt mướt hay sự ly tán, vĩnh biệt đầy bi ai.

.

Sau 15 năm rời xa Cao trung Kunugigaoka, lớp 3-E đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tất cả họ đều đã thành công và vững bước trên con đường mình đã chọn. Những lối đi tưởng chừng là cây cầu độc mộc đầy cô đơn, tối tăm lại vẫn luôn ẩn hiện một bóng hình cao lớn, ấm áp, vững chãi đến nhường nào.

Cho đến giây phút nọ, cơ hội mà gần ba mươi con người từng vun vén cho hiện thực nghịch thiên cải mệnh, hằng mong chờ đã đến - thời khắc hoàng kim để hồi sinh cho một tuổi hồng tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro