[.] 9420.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: hiện đại, ngọt.

POV: Zata, top, tiểu thuyết gia, nhỏ tuổi x Laville, bot, hot streamer, lớn tuổi.

Warning: OOC.

Hừm, trẻ nhỏ có thể đọc fic này, nhớ giải mã nhe, zui lắm đó!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9420

Màn hình máy tính hiện giao diện của một trang hẹn hò quen thuộc, ngoài việc hẹn hò thì người dùng có thể lên đó để xin chỉ dẫn chuyện tình yêu, ví như cậu trai đang ngồi trước máy tính bây giờ. Chàng trai trẻ mang tâm trạng bồn chồn, lắng lo gõ bàn phím, ánh mắt dán chặt lên màn hình.

"Làm thế nào để tỏ tình?"

Cậu ta đăng lên đó thắc mắc của mình, tức thì có kha khá người đến giải đáp giúp cậu. Thế nhưng phần lớn bọn họ có ý khịa cậu nhát gan, số ít đưa ra vài giải pháp không mới mẻ lắm. Dẫu vậy cậu chàng vẫn đọc không sót một dòng, sau đó thoát giao diện, thở dài nằm gục lên bàn.

"Phải làm sao bây giờ..." - Cậu lẩm bẩm, nhìn người con trai trong tấm hình mình cầm, đôi mắt dấy lên thương yêu nồng nhiệt, bức bối lặp đi lặp lại một suy nghĩ.

Cậu phải làm sao bây giờ... làm sao để có thể tỏ tình với anh ấy đây. Laville... cậu đã thầm thích anh ấy lâu lắm rồi, lâu đến mức bây giờ cậu không chờ nổi nữa, chỉ muốn nói suy nghĩ lòng mình cho anh nghe.

Zata vò đầu bức tai, ngả người lên lưng ghế, đeo tai nghe rồi dần rơi vào dòng suy tư của riêng mình. Và thế rồi khi thả mình trôi theo điệu nhạc, tâm trí cậu bỗng nảy lên một ý nghĩ.

Mấy tuần sau Laville trên livestream nói sắp tổ chức một buổi giao lưu giữa các streamer và người hâm mộ, mong được mọi người ủng hộ. Nghe thấy anh nói như thế làn sóng phấn khích tức thì lan rộng, bọn họ nhiệt liệt bình luận dưới mục thảo luận hỏi anh làm thế nào để có vé vào cửa, anh cũng trả lời họ rất chi tiết.

Cuối buổi Laville chào tạm biệt người xem rồi tắt phát sóng trực tiếp, anh có hơi mệt co chân ngồi trên ghế một lúc, tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì mãi đến khi chuông cửa vang lên anh mới đứng dậy, ra ngoài.

"Uả? Anh có gửi nhầm không ạ? Tháng này em không có đặt đồ." - Ngoài cửa là người giao hàng, anh ấy đưa cho anh một kiện bưu phẩm nho nhỏ. Sau khi xác nhận lần thứ ba anh ta không giao hàng nhầm, Laville đành phải cầm lấy, vào phòng ngủ xem xét kỹ.

"Lại nữa ư... Rốt cục là ai gửi nhỉ?" - Lời nghe qua có vẻ khá phiền muộn thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Laville lại không cho thấy điều đó, trái lại nó biểu hiện xúc cảm tò mò và đôi chút phấn khích, ánh sáng nho nhỏ lấp lánh nơi đuôi mắt anh. Nằm xấp trên giường anh cẩn thận mở ra bưu kiện mới nhận mà đằng xa kia là mấy chục gói quà xếp gọn gàng thành một cái tháp.

Rõ ràng việc một streamer nổi tiếng nhận quà là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng nếu để ý kỹ thì tháp quà kia có điểm khác với những cái còn lại, nó có ký hiệu số, một là số la mã hai là số tự nhiên. Bình thường gửi quà đâu ai lại đánh số trên đấy, do đó nó gợi lên cái lòng hiếu kỳ trong anh, khiến anh tự hỏi người gửi đến là ai và người đó có mục đích gì?

Chuyện này phải kể từ ba tuần trước, khi đó anh đang live stream thì nhận được đơn hàng bèn xin phép mọi người đi lấy đơn. Lần ấy giống như lần này, người giao không hề giao nhầm đơn hàng nên anh buộc phải nhận, lòng tò mò mà phải đợi đến khi live stream xong mới có thể coi được.

Đêm buông sao mọc đẹp khôn tả, hệt như tác phẩm nổi tiếng của danh họa Van Gogh. Nơi anh ở còn là tầng cao của một chung cư cao cấp, hiển nhiên có cảm giác như đạp trên mây hít khí tiên, khoảng cách với trăng sao gần không thể gần hơn nữa.

Trong nhà chỉ thắp vài ngọn đèn sáng ấm áp, Laville lười biếng nằm trên thảm mềm mở hàng nhận hồi chiều. Nói là một đơn hàng, thực chất đấy là cái thùng cát tông kích cỡ trung bình, bên trong chứa bốn cái hộp quà nhỏ có đánh số. Số ký hiệu trên đấy không giống nhau lắm, ba số la mã lần lượt là "IX", "II", "IV" và một số tự nhiên là số "0". Anh không vội mở quà ngay mà suy ngẫm ý nghĩ của mấy con số đó một lúc.

Thật ra thì Laville không quá tinh tế trong mặt tình cảm, càng không hiểu thế nào là lãng mạn, ngược lại anh giỏi nhất về tính toán và tính logic. Điều này thể hiện rất rõ ràng trong sở thích đọc tiểu thuyết của anh, chỉ thích đọc truyện kinh dị giật gân. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng trở thành một con người vừa có đủ sự giỏi giang và nhạy bén cần thiết, do đó chưa từng làm mất lòng ai bao giờ, kể cả có người con gái nào tỏ tình anh mà anh không thích đi nữa, anh vẫn biết cách để không khiến cô gái đó buồn nhiều. Nhưng xét về khía cạnh tình cảm thì đây chính là nhược điểm trí mạng của anh, lỡ anh có thích ai đó, bước vào một mối quan hệ cụ thể thì lại chả biết nên làm thế nào rồi dần dà phá hỏng sự gắn kết này.

Nhìn chằm chằm hộp quà một hồi mà vẫn không hiểu gì, Laville chỉ còn nước mở ra xem. Anh đoán có lẽ là vài món quà bình thường thôi, ai ngờ... thứ nằm trong hộp quà lại khiến anh kinh ngạc thế này.

Cặp mắt mèo mở lớn không chút che giấu sự ngạc nhiên, tròng mắt phản chiếu cánh bướm điêu khắc tinh xảo bằng kim loại bạc lấp lánh, chính giữa là thân bướm thon mảnh nối liền với một viên ngọc hình giọt nước, trong đấy lấp lánh sao trời với sắc màu lung linh, bí ẩn, khắc một con số la mã "IX".

Đẹp ghê... Anh lẩm nhẩm, bỗng thấy trong hộp quà còn một mớ dây kim loại lấp la lấp lánh nối liền với nhau theo một thứ tự nhất định, nhìn nó, lần thứ hai anh nhận ra mình không biết gì hết.

Cái gì đây?

Anh mở hết ba hộp còn lại, không có gì khác lắm, chỉ có màu và số ký hiệu thay đổi liên tục thôi. Nhìn đống quà hết một lượt anh quyết định cất gọn nó vào một góc phòng, sau đó lên mạng tìm kiếm thử ý nghĩa của mấy con số la mã nhưng cuối cùng không tra được gì cả, đành bỏ cuộc.

Lần thứ hai nhận quà Laville vẫn chưa quen lắm, anh để ý thấy số ký hiệu lại thay đổi, lần này là "IX", "II", "I", "III", bên trong là bốn con phi hành gia khắc số la mã trông rất đẹp mắt, được anh trưng trên tủ đầu giường và bàn làm việc, còn khoe với mọi người trên sóng trực tiếp.

Lần thứ ba, con số trên hộp quà và số lượng thay đổi, là sáu hộp. Số lần lượt là "IX", "0", "II", "V", "III", "V", còn phần quà bên trong khiến anh không những cảm thấy kinh ngạc mà còn hãi hùng.

"Cái gì thế này? Tui không ngờ mấy người có cái sở thích quái thế đấy!" - Vừa mở quà anh vừa nói, nhìn đồ trong đó mà má đỏ hây. Bởi vì bên trong mỗi hộp quà đó là một phần của bộ đồ cosplay nữ hầu!

"Đệt... Tui mà biết ai gửi, tui đập người đó." - Hai tay cầm đuôi mèo trắng muốt và tai của nó, anh mím môi, gò má đo đỏ ấy vậy vẫn nhìn chằm chằm vào chúng, tay còn sờ sờ.

Mềm mềm... Sờ đã!

Thế nhưng bỗng nghĩ đến gì đó, anh vứt chúng vào hộp, dứt khoát không coi nữa. Ngượng chết anh! Đưa đồ này cho anh là có ý gì, anh không có bạn gái đâu đó!

Sang lần thứ tư vì lần gửi quà trước đó, anh có suy nghĩ không muốn mở quà. Dẫu vậy tay cầm quà là anh, mở ra rồi hoảng hốt vẫn là anh. Ba con số la mã "V", "I", "VII" và số tự nhiên "0", mỗi hộp quà nhỏ là một bất ngờ riêng, bắt từ bậc xúc cảm nhẹ nhất mà tăng dần, nào là một sơi dây thừng đỏ chót, một cặp khuyên bạc lành lạnh, một hộp thủy tinh đựng mấy viên kẹo và cuối cùng là thứ khiến anh khiếp đảm nhất, một bịch bao cao su.

"Má ơi, giết con đi!!" - Tiếng hét chói tai gần như thốt lên khi anh cầm trên tay bịch bao cao su kia, mặt mày xám ngoét, miệng lầm bẩm chửi rủa người nào gửi cái thứ này cho anh. Vài giây sau khi bình tĩnh lại anh mới nhìn kỹ và nhận ra, kích cỡ không đúng lắm, hình như lớn hơn.

Chàng trai xinh đẹp cau mày ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra gì đó, lại chửi: "Đờ mờ... muốn so chứ giề! Khốn khiếp!" - Anh bực tức gom đồ lại, xếp lên cái tháp đằng kia rồi cuốn chăn ngủ, lòng vẫn còn cay cú. Thẳng đến lần nhận quà sau mà hãy còn tức!

Ấy cũng chính là lần thứ năm, lần này quà có vẻ hơi to một chút nên anh vất vả lắm mới bê vào được. Con số tiếp tục thay đổi "V", "IX", "I" và "0". Trong đó cái hộp quà ký hiệu "I" lớn hơn so với mấy cái còn lại, có vẻ là một bức tranh gì đó nên anh mở nó đầu tiên.

"Qủa nhiên là tranh..." - Gương mặt anh có hơi bất ngờ, tò mò muốn kéo tấm vải trắng phủ lên nó nhưng khi kéo xuống rồi, anh chỉ muốn che nó lại.

"Trời đất ơi!!" - Laville thảng thốt kêu, che mặt ngồi xổm trên sàn. Mất đến mấy phút anh mới lấy lại bình tĩnh, gom góp can đảm nhìn thẳng vào bức tranh được vẽ tỉ mỉ, công phu kia.

Là một bức tranh khỏa thân! Đệt, sao có thể tưởng tượng rồi vẽ anh như thế hả? Có biết đang thực hiện hành vi quấy rối không?

"Haiz..." - Anh thở dài, ngẩng đầu nhìn bức tranh trước mắt một lúc rồi bất giác cuốn theo sự hấp dẫn của nó. Nhận xét thẳng thắn thì... vẽ không tệ, nét nào ra nét đấy. Nhưng mà ai đó ơi, bạn phạm pháp rồi đấy. Anh đứng lên, lấy vải trắng tính phủ nó lại, trước khi làm còn nhìn mấy bận rồi đặt nó trong góc khuất của phòng.

Lại mở nốt ba hộp quà còn lại, thật bất ngờ khi trong đấy có hai chai rượu thượng hạng và một thứ gì đó anh không biết tên, chỉ thấy nó trong suốt và hình trụ, hơi cứng. Anh tạm đặt thứ mình không biết sang một bên, nhìn hai chai rượu kia, cười sung sướng: "Chậc chậc, rượu ngon còn là loại nặng nữa chứ!"

Ý cười lan đến đuôi mắt khiến chúng trở nên lấp lánh, rạng ngời anh ngả người xuống thảm nhung, ôm chai rượu lăn vài vòng thích thú.

"Chu choa, không biết là ai mà ra tay hào phóng vậy nhỉ? Dù mấy món người này gửi phần lớn mình chẳng hiểu gì sất, được cái chai rượu này... chẹp." - Nâng niu chai rượu trong tay Laville chợt nhớ ra gì đó, anh nhìn tờ lịch để ngày 14/2 rồi nhìn sang đồng hồ chỉ bốn rưỡi bèn cuống quýt bảo: "Chết cha, nay phải live stream bù, trễ mất."

Thế là hai chai rượu đó Laville cất trong tủ kính không lỡ uống, đêm xuống nghĩ tới chúng ngủ cũng ngon hơn. Mấy ngày sau đó không có gì rảnh rỗi là cứ đứng nhìn nó mãi, đi mấy vòng quanh đấy ảo tưởng ngửi thấy mùi rượu hảo hạng.

Thời gian thoăn thoắt trải qua ba tuần, anh tính đến thời điểm này đã nhận được sáu lần quà rồi. Cái món quà lần thứ sáu này anh đang mở nó ra, xem xem lần này người ta gửi cái gì.

Bốn hộp quà nhỏ với bốn số la mã tương ứng "VII", "V", "III", "VIII". Nhìn nó không hiểu sao lòng Laville cảm thấy hồi hộp và phấn khích lạ thường, mong chờ mãnh liệt bập bùng nơi đáy mắt anh, có lẽ đã sớm hình thành thói quen. Bàn tay cầm dây nơ run run, khẽ khàng mở hộp đầu tiên.

Là một chiếc đồng hồ kiểu sang trọng, mặt nền khắc họa hình trăng lưỡi liềm duyên dáng. Cái này chắc chắn rất đắt. Anh đặt nó xuống cẩn thận, mở hộp thứ hai.

Một đôi giày thể thao à... kích cỡ vừa hay là kích thước của anh luôn.

Còn hộp thứ ba... một cái dây chuyền xỏ qua chiếc nhẫn? Cả chiếc nhẫn lẫn dây chuyền nhìn đều đẹp, là cùng một món ư...

Cuối cùng là một cái chìa khóa và một tờ giấy nhắn, có hơi khó hiểu anh cầm tờ giấy lên đọc.

"Hy vọng có thể gặp anh ở..." - Laville lẩm nhẩm, đoán là người ta muốn gặp mình. Vậy cũng được, vừa hay anh cũng muốn biết là ai gửi quà cho mình.

Ngày gặp mặt cũng chính là ngày tổ chức buổi giao lưu giữa streamer và người hâm mộ. Cuộc trò chuyện kéo dài ba tiếng đồng hồ, hết sức vui vẻ và sôi nổi. Mọi người hò reo, phấn khích không ngớt, mấy lần xô đẩy nhau để được tiếp xúc với người mình thích. Mà lẫn trong đấy có một câu trai duy nhất nãy giờ chẳng nói chẳng cười, chỉ nhìn đăm đăm trên sân khấu.

Dùng ánh mắt si mê, nóng bỏng nảy lửa ghim chặt lên dáng hình chàng trai trẻ kia. Thật giống như đại bàng sau cuộc truy tìm mồi ngon, lựa được con vừa miệng mình nhất, nhìn chăm chú nó chờ thời cơ sà xuống. Có lẽ vậy thật... nên đôi lúc Laville cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm, cái nhìn nóng rực như muốn thiêu rụi thân xác anh, làm anh cảm thấy lo âu nhẹ.

Mãi buổi giao lưu mới kết thúc Laville đến phía sau hậu trường, anh nhớ địa chỉ ghi trên tờ giấy nhắn hôm ấy bèn lần theo. Mà ngay sau khi anh rời đi chưa được vài giây thì một cậu trai nối gót chân anh, theo qua từng con đường dài, đoạn quẹo và góc khuất cuối cùng dùng lối tắt chặn đầu anh.

"Cậu là ai?" - Khẽ chau mày, Laville nheo mắt cảnh giác nhìn người phía trước bịt kín mặt mũi. Anh gắng giữ vẻ bình tĩnh, đánh giá tình huống hiện giờ của bản thân. Kẻ lạ mặt dồn anh vào góc tường, giang tay chặn lại lối thoát duy nhất của anh. Vóc người to cao hơn anh, áp bức nặng nề, khí chất trên người lại có chút nguy hiểm.

Anh thầm đoán lẽ nào là người hẹn gặp mặt anh hôm nay? Nếu thế thì thật không ngờ cậu ta lại có một mặt biến thái và nguy hiểm như vậy, anh cần phải tránh xa cậu để không gặp phải chuyện xấu gì. Đầu vốn dĩ lường trước khả năng xấu nhất và phương hướng giải quyết rồi nhưng đối phương tạo bất ngờ khiến anh không đỡ nổi.

"Là em..." - Khi chất giọng trầm ấm quen thuộc truyền vào tai ngay lập tức Laville đã nhớ ra người trước mặt là ai, cõi lòng vì đó mà dậy sóng dữ dội, hốt hoảng và ngạc nhiên trồi lên đáy mắt. Chẳng lẽ lại là cậu ư... Anh mấp máy môi, không nói thành lời mà người con trai đối diện đã tháo khẩu trang và trùm mũ, để lộ gương mặt tuấn tú không góc chết chứng minh suy đoán của anh là chuẩn xác.

Cậu chính là Zata - nhóc trai năm ấy bị anh trêu ghẹo làm thú vui rồi dại khờ phải lòng anh, không thể dứt nổi. Đồng thời cậu cũng là nhà tiểu thuyết gia anh yêu thích nhất, từng hợp tác với nhau rất nhiều lần thế nên việc cậu có địa chỉ anh không phải chuyện hiếm lạ gì. Qua những lần hợp tác anh biết cậu là người hâm mộ của anh và ngược lại, tuy nhiên anh chẳng ngờ tới cậu lại là người gửi quà.

Thoáng ngơ ngác anh khó hiểu vì sao cậu làm như thế, đương tính hỏi thì bất thình lình cậu trai trẻ to xác cúi đầu xuống, đớp lấy đôi môi anh mà gặm mút. Anh trừng mắt nhìn cậu, muốn đẩy cậu ra nhưng muộn màng phát giác cậu sớm dự liệu hết thảy, một tay ôm eo anh tay khác thì đỡ lấy cái gáy trắng trẻo, người sáp tới, tách hàm luồn lưỡi hôn sâu. Chẳng mấy chốc tiếng hôn hít ám muội vang lên khiến anh nghe mà đỏ má hồng tai, người run nhè nhẹ tạo đà để cậu hôn sâu hơn nữa, âu yếm làn môi và chiếc lưỡi. Sau đấy chút một mơn trớn, khuấy đảo ngọt ngào, quấn quýt triền miên... cứ thế dẫn dắt anh, mê hoặc anh sa vào biển ngọt nồng nàn. Đến cuối cùng luyến tiếc nhả chiếc lưỡi đỏ, kéo theo đó là sợi chỉ bạc gợi tình, cậu quệt nước miếng dính trên bờ môi anh, dời mắt lên trên, ngắm nghía con người bị hôn đến mềm nhũn, gam màu đo đỏ trôi nổi nơi gò má, chóp mũi và vành mắt cũng đỏ ửng theo, sóng sánh ánh nước mê hồn.

Hai người thở hổn hên, bốn mắt nhìn nhau có chút mơ màng. Cậu áp lòng bàn tay lên gò má anh, anh ngả đầu theo đó hít thở, hai mắt khép hờ, môi hé mở. Hình ảnh anh bấy giờ chỉ khiến đầu óc cậu liên tưởng đến một từ cám dỗ, người nóng ran lên, đôi mắt lập lòe tia sáng nguy hiểm rất nhanh bị kiềm chế lại. Bỗng Zata hơi nghiêng đầu về trước, hôn lên trán Laville một cách dịu dàng.

Vài giây sau bình tĩnh hẳn lại Laville mới hỏi Zata: "Em là người gửi quà?" - Cánh tay hãy còn đặt bên vòng eo anh, cậu điềm nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt có hơi đỏ kia trả lời: "Vậy anh còn nghĩ là ai?"

"Không một ai." - Laville thành thật đáp, anh hỏi thế chỉ vì muốn xác nhận sự thật thôi. Nhưng nghi vấn không dừng ở đấy mà còn xuất phát từ một điều khác. Tiếp đó anh ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ cao hơn mình nửa cái đầu, ánh nhìn chuyên chú, lời nói cẩn trọng và nghiêm túc: "Thế... em thích anh à?"

Có trời mới biết sau dáng vẻ điềm nhiên kia lòng anh rối rắm cỡ nào, áy náy và ân hận đan xen thế nhưng bao trùm lên hết thảy chính là cảm xúc vui sướng. Đúng thế, Laville thích Zata được vài năm rồi, từ lần đầu gặp mặt rồi thông qua những lần chuyện trò sau đó mà phải lòng cậu.

Tuy nhiên anh không thổ lộ cho cậu biết, thậm chí còn cho rằng tình cảm này là sai trái vì khoảng cách tuổi của hai người. Vậy nên anh chuyển sang trêu ghẹo cậu, để cậu dần cảm nắng mình rồi bỗng giữ khoảng cách với cậu. Nhưng sau đó anh bất chợt nhận ra, bản thân mình không nên làm thế nếu không bây giờ sẽ không phải rơi vào tình thế khó xử như vậy.

Zata không vội trả lời câu hỏi của anh, cậu cúi thấp đầu dựa trán mình lên trán anh, nhắm mắt lại. Mấy giây sau cậu mở mắt, vẻ dịu dàng xen lẫn ấm áp làm lu mờ nét sắc bén vốn có, trong đó phản chiếu gương mặt người cậu yêu nhất và chỉ muốn chứa ảnh ngược của mỗi người này mà thôi. Nhìn rồi lại nhìn, cậu đột nhiên hỏi: "Sao anh lại nghĩ thế?"

Có vẻ không ngờ cậu sẽ hỏi ngược lại mình, anh bối rối không biết trả lời sao, ngay lúc này cậu lại nói thêm: "Hay là... anh có suy nghĩ đó với em?"

Bị nói trúng tim đen, anh sững sờ thốt lên: "Gì cơ?" - Cậu sửng sốt không kém anh, ấy vậy cậu giấu kín như bưng, cười thầm sung sướng. Đầu ngón tay đặt trên làn môi mềm, tiêu điểm xoáy sâu vào đôi mắt anh khẽ nói: "Anh ngẫm lại xem, anh có thích em không?"

Thích hay không? Vào giây phút này thì gần như đây không phải một câu hỏi nữa, chi ít với Laville nó đã trở thành bùa chú mất rồi.

Anh cứ giương mắt nhìn chằm chằm cậu, thời gian trôi như nhịp thở, dần không chịu nổi ánh nhìn mạnh mẽ đấy mà muốn tránh mặt đi, vừa quay sang chỗ khác vừa cúi thấp đầu: "Anh..." - Nhưng Zata nào cho anh cái cơ hội đó, cậu gặng hỏi anh: "Có hay không?"

Dừng một chút cậu quan sát vẻ mặt ngượng ngùng xen lẫn áy náy, ân hận của anh nói ra mấy lời cuối: "Em nghĩ anh hiểu rõ rồi nhỉ?" - Nắm lấy cằm anh rồi nâng cả khuôn mặt anh lên, cậu ghé sát bên tai người thầm thì: "Anh trêu ghẹo em trước, Laville. Cố tình đùa bỡn, quyến rũ, châm lửa làm em cảm nắng, ngày nhớ đêm mong, cuối cùng rơi vào vòng tay anh, chỉ có thể nghĩ đến mình anh. Anh thấy vui không?"

Zata sáp mặt tới, hơi thở nóng bỏng phả xuống rồi hòa quyện với hơi thở của Laville. Cậu hôn lên khóe mắt trái của anh, bàn tay siết chặt vòng eo mảnh từ tốn nói: "Em thì không thấy hối hận mà thấy vui lắm đấy. Thế nên Laville, anh reo họa thì phải gặt quả là em, anh hiểu chứ?" - Dứt lời ghé sang bờ môi anh, mải miết hôn mút, chặn lại khoang miệng ngọt ngào, nuốt xuống những tiếng rên ừ hử rụt rè.

Bị cậu hôn đến cả người vô lực, tâm trí quay cuồng văng vẳng mấy lời cậu vừa nói.

Cậu là quả mà anh phải nhận... Đúng vậy, anh nên sửa sai rồi. Anh phải dùng nửa đời còn lại bù đắp tổn thương cho chàng trai trẻ này thôi.

Hôn xong Laville dựa người trên tường thở dốc, chân anh run rẩy tưởng chừng sắp ngã phải nhờ Zata đỡ eo mới ổn được. Cậu nhìn bộ dáng này của anh, nhẩm thầm anh ương bướng không thừa nhận thì cậu sẽ ép anh phải nói bằng chính miệng mình.

"9240, yêu nhất là anh." - Người trong lòng thoáng cử động, nắm chặt một góc áo của cậu. Zata cúi đầu nhìn vành tai đỏ ửng của ai đó, cười khẩy nói tiếp: "9213, yêu anh cả đời."

Lần này Zata không cho phép Laville lẩn trốn, cậu nâng cằm anh lên chứng kiến hết thảy vẻ ngượng ngùng xâm lấn trên khuôn mặt ấy. Ngại ngùng làm mắt người nên thơ, má người đỏ hơn son, mi rung rinh như cánh bướm, môi mím chặt kiềm nén. Dưới ánh mắt dịu dàng của cậu từng nét một yêu kiều đến lạ, trí óc lập tức khắc ghi sâu vào ký ức, lặp đi lặp lại một sự thật ngọt ngào.

Đây là người yêu cậu.

"902535... Mong ngóng anh, nhớ nhung anh, yêu anh tới phát điên..."- Nói đến đây Laville mơ hồ cảm nhận ánh mắt cậu có hơi khác, tựa hồ có gì đó vừa chuyển biến, biến thành một ngọn lửa mãnh liệt tưởng chừng có thể thiêu rụi vỏ bọc ngăn cách anh dựng lên, để anh hoàn toàn phơi bày tâm tư cháy bỏng của mình.

"5170... em... rất muốn hôn anh." - Thế nhưng vừa dứt lời cậu lại không hôn mà chỉ dùng lực miết mạnh làn môi mềm mịn đến đỏ ửng. Tia kiềm nén lập lòe trong cặp mắt, rất nhanh chóng dập đi cái ham muốn nóng vội. Còn anh tính đến giây phút này có chút không chịu nổi mấy lời cậu bộc bạch, thể như có sức mạnh vô hình nào đấy kéo anh chìm dần xuống biển sâu vậy.

Nhiều như bể, nặng hơn núi Thái Sơn.

"14/2, 5910, em chỉ cần mình anh, một mình anh Laville." - Ôm chầm lấy anh, vòng tay dần siết chặt hơn đồng thời ghé sát bên tai anh thủ thỉ: "Thế nên Laville, anh có cần em không?"

Nằm trong cái ôm chặt chẽ của cậu, Laville bị ủ bởi cái tình nồng tới nỗi có chút choáng váng. Hiện giờ anh chỉ muốn nhìn mặt cậu để có thể nói thật rõ ràng lòng mình. Vì thế anh ngẩng cao đầu, hai tay vươn tới chạm vào gương mặt Zata. Anh đón nhận làn sóng tình dữ dội trong đôi mắt kia, hô hấp nóng lên lại có hơi bất ổn, con tim thì loạn nhịp.

Người đời nói những người yêu nhau cuối cùng vẫn đến bên nhau. Vậy nên, ngại gì anh không tiếp nhận cậu ngay từ bây giờ nhỉ? Vì anh giống như cậu, không thể giấu nổi thứ tình cảm nảy nở mãnh liệt này nữa. Anh khao khát có cậu như cậu khát khao muốn anh. Đều do yêu mà thành.

"Có. Anh có cần em, Zata." - Giữa hai người gần như không tồn tại khoảng cách, chóp mũi chạm nhau, hơi thở nóng rực quấn quýt giao hòa, bốn mắt đong đầy yêu thương si dại tựa hồ có thể chết vì đối phương ngay lập tức.

"Vậy thì hôn em đi." - Cậu nói ra lời thổ lộ cuối cùng, lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc với làn da mềm mịn nơi vòng eo anh, vuốt ve chúng khẽ khàng.

"7538 nhỉ?" - Laville hỏi vu vơ và rồi nhận được câu trả lời qua loa từ cậu. Sau đấy anh nhón chân, dâng lên đôi môi ngọt ngào mọng nước cũng trao ra tình cảm chân thật của chính mình đặt vào tay cậu.

7538 - Hãy hôn em đi, vì em cần anh mà anh cũng cần em. Vì chúng ta yêu nhau nên ngại gì không hôn nhau cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro