[.] Thích người lắm á!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Hiện đại; ngọt hay không khum biết; HE; Zata, tác gia đương đại, lạnh lùng, yêu thầm, đội vợ lên đầu, top x Laville, streamer S Dream, nói nhiều, chiều chồng, bot.

Lời tác giả: Tàm tạm thích hợp cho trẻ nhỏ đọc, quễ tà răm đọc vẫn được. Pocky's day của Zata và Laville.

---

Thích người lắm á!

Mỗi ngày Laville đều nhận được một gói pocky sô cô la. Dù không biết người tặng cho anh là ai, người đưa nó đến chỉ nói với anh là có người bí mật gửi tới nhưng anh vẫn ăn rất ngon miệng. Nghĩ thầm ai đưa thế nhỉ, biết anh rất thích anh pocky, đặc biệt là vị sô cô la mỗi ngày đều gửi hẳn năm gói. Cứ thế này không khéo anh lại bị sâu răng tiếp thôi.

Hôm nay y như mọi ngày, sau khi chụp vài bộ ảnh quảng cáo cho hoạt động sắp tới anh lại nghe trợ lý bảo "người đó" đưa đồ đến rồi. Anh mở túi nhìn thử thì vẫn là năm gói pocky như thường lệ, có điều nhìn kỹ hơn anh phát hiện có thêm một tờ giấy note.

Laville ngồi xuống sô pha, cẩn thận đọc vài dòng ghi nắn nót trên đấy.

Nay Laville chụp hình rất đẹp.

Vỏn vẹn sáu chữ đủ làm dấy lên nghi vấn trong lòng anh, khẽ nhướng mày anh lẩm bẩm: "Sao biết mình nay chụp hình? Kỳ quái ghê... Chẳng lẽ người này theo dõi mình à." - Nói xong anh đảo mắt nhìn quanh, dường như đang nghi ngờ điều gì. Nhưng không phát hiện chuyện gì cả nên lại thu tầm mắt về.

Tuy rằng là một streamer có sức hút cực kỳ lớn nhưng anh không phải là idol giới giải trí. Cho nên mấy thứ như lịch trình chẳng bao giờ được công bố trên các trang mạng xã hội cả. Công việc của anh là ngày ngày livestream, chơi game và giao lưu với người hâm mộ, người nghiện game mà thôi.

Chính vì vậy, suy nghĩ "người đó" có mặt ở đây khắc ghi rõ rệt trong tâm trí anh.

Đúng lúc này trợ lý bảo anh chuẩn bị về, anh chợt đứng dậy đi đến chỗ chị ấy rồi hỏi: "Chị à... Lần này chị vẫn không biết ai gửi cho em hả? Lúc chị lấy đồ thì thứ này được đặt ở đâu, quanh đó có ai không? À chị xem nè, lần này người ta còn ghi chú cho em nữa, chị đọc xem, hình như biết em nay đi chụp hình đấy."

Chị trợ lý bị anh hỏi đến mù mịt đầu óc, mất tận ba phút mới tiêu hóa được hết. Chị ấy chầm chậm đáp lời: "Hừm... Lần này vẫn không biết là ai gửi hết, cơ mà chỗ để giờ nhớ lại thì khá đặc biệt đấy. Em biết người ta để đâu không? Trong phòng nghỉ của em đó. Chị không biết sao mà vô đó được luôn, làm ăn thiếu chuyên nghiệp ghê. Còn cái lịch trình thì chị nghĩ, có lẽ người ta rình em hoặc là moi từ chỗ người quen."

Ánh mắt Laville lướt qua tia sáng, anh nói: "Người quen? Lẽ nào người này có quen biết với em? Hơn nữa người này cũng có mặt ngày hôm nay luôn? Nếu thế thì việc biết lịch trình chụp hình với ra vào phòng em cũng dễ dàng hơn thì phải."

Thế nhưng tất cả chỉ là suy đoán của hai người, chị trợ lý lắc đầu tỏ vẻ không chắc, thúc giục anh mau về. Do đó Laville đành tạm gác vấn đề này lại, về gaming house.

Lúc đi ngang phòng bên cạnh, ánh mắt vô tình nhìn thấy một dáng người, cả người anh bỗng khựng lại, vô thức nhìn theo bóng hình kia.

Sườn mặt góc cạnh nam tính đó chỉ với một cái liếc mắt anh vẫn có thể nhận ra được. Vì đấy chính là thần tượng trong giới tiểu thuyết của anh - Zata.

"Sao... Sao Zata lại có mặt ở đây thế? Chị... chị ơi, kia... kia là Zata phải không? Có đúng là em ấy không ạ?" - Giọng anh lắp bắp, chỉ tay vào trong phòng qua cánh cửa chưa đóng kỹ. Trợ lý nhìn qua, gật đầu xác nhận.

"Đú..."

Chị chưa nói xong đã thấy cậu chàng streamer chạy vọt vào trong, khi ấy chị mới chậm chạp hô lên: "Chờ đã Laville!"

Trong phòng lúc này Zata vừa hoàn thành xong buổi ghi hình giao lưu với các tác giả khác. Em tính toán thời gian có lẽ Laville giờ đã chụp hình xong xuôi rồi, có hơi tiếc khi không thể trộm nhìn anh chút. Bước xuống khán đài, tính kêu trợ lý chuẩn bị về thì chẳng ngờ một bóng người chợt lao về phía mình, âm thanh quen thuộc em nghe không biết bao lần truyền đến bên tai: "Em... em là Zata đúng không?"

Zata trợn tròn mắt, ngơ người không biết nói gì.

Vị streamer nổi tiếng, con người em đem lòng thầm thương từ lúc còn đi học đến tận bây giờ đang đứng trước mặt em.

Đôi mắt xanh kia đẹp hơn biển cả mênh mông lại mang sức hút sâu nặng không ngờ, quấn lấy hồn em dìm sâu vào cõi thăm thẳm ấy. Nét hứng khởi, vui mừng, phấn khích chỉ làm tăng thêm nét đáng yêu vốn có trên gương mặt khiến tim em như nhũn ra.

Chết mất thôi... Đầu óc Zata lặp đi lặp lại mấy chữ này, ngẩn người đứng đực một chỗ. Người ngoài tưởng em bị anh dọa, nhất thời không nói được gì nào biết em đang cuống cuồng vì sự xuất hiện đột ngột này.

Giọng nói của người trợ lý kéo em về với hiện thực: "Coi kìa Laville, em dọa người ta sợ đấy."

Sau đấy là lời của Laville: "Em xin lỗi... Tại em phấn khích quá, đây là lần đầu em trực tiếp gặp mặt em ấy, còn là ở ngoài đời nữa cơ. Chị đâu biết cảm giác của em cơ chứ?"

Nhưng mà đây không phải lần đầu gặp mặt của em.

Dẫu từ lúc biết anh em chỉ dám nhìn xa, sau đó nhiều nhất là tranh thủ anh không có ở đó, gửi vài gói pocky anh thích ăn rồi trốn đi.

Em... chỉ có chút can đảm thế thôi.

Zata từ từ nhận thức tình hình hiện tại, em xen ngang vào câu chuyện giữa hai người kia: "Anh Laville..." - Người ấy quay đầu qua với vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi lại: "Em... em gọi anh hả? Đúng không? Em mới gọi tên anh."

Không lảng tránh cặp mắt nóng bỏng kia, gương mặt Zata khoác lên lớp điềm nhiên, khẽ gật đầu: "Em biết anh rất nổi tiếng trên mạng." - Thậm chí còn theo dõi trang anh dùng để livestream, bản thân tạo một tài khoản để "Yêu Laville" ngày ngày bình luận trên mục livestream của anh. Mấy lời này em không nói ra, có lẽ do ngại hoặc tính cách em vốn dĩ là thế, âm thầm ủng hộ anh.

Em nghe thấy giọng nói không giấu chút sung sướng thốt lên từ khuôn miệng xinh đẹp kia: "Ôi... Chị ơi chị nghe gì chưa, cậu ấy gọi tên em kìa, tác giả em thích gọi tên em á. Hu hu, còn nói là biết em nữa."

Tựa hồ còn nhiều điều muốn trò chuyện với anh lắm, Zata bèn ngỏ lời: "Không biết lát nữa anh có rảnh không? Em thấy nói chuyện với anh khá hợp, muốn rủ anh đi cà phê." - Một lời này chính thức khiến Laville vui mừng muốn điên lên.

Anh không nghĩ ngợi thêm gì, gật đầu lia lịa: "Đi chứ đi chứ. Dĩ nhiên là anh rảnh rồi. Tối nay livestream muộn tí cũng không sao cả. Em muốn đi đâu? Kiếm chỗ nào bầu không khí âm u tí không, hợp với thể loại truyện em viết lắm đó."

Zata chiều anh tất, em gật đầu nói: "Nghe anh ạ."

Sau đấy hai người đi uống trà sữa ở một quán nhỏ trang trí chủ đề Halloween rùng rợn.

Vốn là một kẻ lắm mồm, Laville vừa đặt mông xuống là bàn đủ thứ trên trời dưới đất với Zata, chủ yếu là truyện em viết chứ không bàn gì ngoài lề lắm. Cả buổi Zata trả lời một, hai câu rồi im lặng nhìn anh liên thanh nói, thi thoảng gật đầu. Mãi tới khi gần cuối, em mới mở miệng hỏi: "Thế... anh có biết là em cũng thích anh không nhỉ?"

Khi nói ra mấy lời này, Zata chống một bên má, khẽ nhoẻn miệng cười dịu dàng.

Người đang buôn chuyện bỗng dừng lại, như xe mất phanh trên dốc lao thẳng xuống.

Anh vừa nghe thấy gì thế? Thích anh?

Đương tính hỏi lại thì cậu trai trẻ nói thêm: "Em thích coi anh livestream lắm. Thường ngày em hay coi livestream của người chơi game, thích coi anh nhất." - Kẻ ngơ ngác hiểu ra, chầm chậm gật đầu.

"Vậy đó hả? Trùng hợp ghê ta, hai đứa mình coi như cũng có duyên với nhau đấy. Anh thích truyện kinh dị của em, em thì thích coi livestream của anh. Ha ha..." - Laville cười phá lên, nom hết sức vui vẻ. Bởi đây là chuyện đáng để anh vui mà!

Trái lại với anh, Zata hết mực im lặng. Em rũ mi nhìn ly trà sữa gần tan hết, bản thân lại chưa đụng đến một giọt, lòng nghĩ vài điều.

Nào chỉ bây giờ mới duyên... cái duyên này đã bén từ lúc em học cùng trường với anh rồi.

Lần nữa ngẩng mắt nhìn đối phương hãy còn luyên thuyên, chút tâm tư ngọt ngào bén lửa nơi đáy mắt em cùng với quyết tâm kiên định đáy lòng.

Nhất định em sẽ nói ra những lời muốn nói, không để chậm trễ thêm đâu.

Những ngày sau đấy giữa hai người họ có thêm nhiều cuộc đi chơi vui vẻ hơn, phân nửa là do Zata mời Laville. Thấm thoắt ba tháng trôi qua, quyết tâm trong lòng em ngày một lớn dần, mặt khác thông qua những lần dò xét anh thì tự tin và hy vọng cũng lớn lên từng giây.

Không né tránh, không ghét bỏ những động chạm thân mật hơn lẽ thường giữa hai người con trai, ngược lại có xu hướng đáp trả một cách vô thức. Dẫu vậy em vẫn chưa chắc chắn anh có thích em hay không.

Em muốn tìm một cơ hội để tỏ tình với anh.

Ngày ấy rốt cục cũng đến.

Hôm đó là sinh nhật của Laville. Sau khi tổ chức tiệc sinh nhật cùng với bạn bè thân thiết, Zata đưa anh về nhà. Người anh ngấm kha khá men say nhưng vẫn vì lịch trình mọi ngày, lên livestream với mọi người. Thế là dính cả Zata trong đó luôn. Lúc nhận ra điều này thì đã quá muộn màng, em ấy còn bảo với anh để thế đi, cho em livestream cùng. Vì thế bên cạnh xuất hiện thêm một cái ghế.

Sau khi chào hỏi, giới thiệu người bên cạnh là ai thì Laville bắt đầu livestream. Do là sinh nhật nên anh tặng mọi người chút quà nho nhỏ, đó là có thể yêu cầu anh chơi bất kỳ tựa game nào. Trong lúc mọi người bàn với nhau, anh đi ra ngoài mua vài gói pocky ăn cho đỡ chán miệng. Dưới mục bình luận không chỉ có người hay ghé anh vì game mà còn có cả người hâm mộ đều nhao nhao tham gia, các bình luận được tương tác sôi nổi nhất hiện lên vài tên trò chơi tình yêu chinh phục.

Thời gian thảo luận chỉ có năm phút, mọi người còn phải đưa ra hình phạt và phần thưởng nếu anh phá đảo nữa. Mà hiển nhiên, người hâm mộ thầm lặng của anh - Zata nhân lúc anh không để ý móc điện thoại tham gia, em không để tâm chơi game gì mà lẳng lặng ghi vài dòng.

Thua thì chơi trò ăn pocky với Zata.

Rất thâm độc, ghi xong bèn gửi kèm với 500 sao, một phát lên hẳn mục ghim của phần bình luận. Kéo theo đấy là nghìn lượt tương tác nóng hôi hổi, rất đồng tình và hào hứng với hình phạt em đưa ra. Chính em cũng rất hài lòng, mong chờ, tắt điện thoại ngâm nga chờ anh về.

Người tham gia vẫn đang bàn bạc nhiệt tình, nhất chí đưa ra một tựa game Laville sợ hãi nhất - Bắn gà! Từng chơi trăm lần, trăm lần đều không qua nổi ván thứ tư trong khi muốn phá đảo game phải vượt qua hai mươi sáu ván nữa. Nhiêu đó đã đủ thấy bọn họ nóng lòng muốn xem hình phạt ngọt ngào sau đấy lắm rồi!

Vì thế lúc vui vẻ cầm túi lớn pocky quay về, nhìn màn hình, sắc mặt Laville tái mét. Năm phút trầm mặc của anh khiến Zata có hơi lo, song chỉ thấy anh bình tĩnh ngồi vào ghế, hạ quyết tâm bảo: "Chơi thì chơi, tui sợ mấy người chắc. Nay chơi lớn luôn với mấy người đấy, chờ xem, dám coi thường tui."

Anh dùng miệng xét một gói pocky vị yêu thích văng tung tóe, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói mấy lời tương tự, cắm đầu chơi game. Tuy nhiên gà vẫn hoàn gà, streamer nổi tiểng với hàng trăm tựa game giây phút này lần thứ một trăm lẻ một bại tay dưới Bắn gà.

"Tui không can tâm! Tại sao? Tại sao mỗi lần chơi trò này đều kỳ như thế, mạng vốn dĩ đang tốt mà, sao lại khựng khựng..."

"Thấy chưa thấy chưa, khựng nữa rồi này. Đấy nhé, không phải tui gà đầu, do mạng nó lắc."

"Hu hu, suýt thắng rồi thì chớ! Ván nữa ván nữa, chưa hết mười mạng mà."

...

"Ván cuối cùng! Bực thiệt chứ, mạng với chả mẽo."

Đến mạng thứ mười anh vẫn thua thảm hại. Người coi livestream nhìn anh gục gã, cười sặc sụa, hô hào anh mau thực hiện hình phạt đi.

Mà Zata nãy giờ nhìn anh tự nói tự cứu vớt mặt mũi mình, lòng chẳng phân rõ vui hay buồn. Có điều chính em hiểu rõ, chắc chắn vui nhiều hơn buồn rồi.

Mấy giây sau Laville quay đầu sang nhìn em, khuôn mặt anh bấy giờ đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Nhìn nhìn em một lát lại dời mắt, khẽ nói: "Rồi rồi, tui làm, có trốn đâu cơ chứ. Nhưng mà khoan để tui kể cái này cho nghe, chuyện về một bạn fan cực kỳ hâm mộ tui đó."

Giây phút nhiều chuyện với mọi người đã đến, ai ai cũng hồi hộp và hào hứng nhìn anh cả. Chỉ trừ một người đang ngồi cạnh anh lúc này... Zata biết anh đang kể đến ai. Em cũng không ngăn lại, để anh nói.

"Chuyện là có một bạn rất thích tui, ngày ngày đem pocky đến cho tui ăn, chẳng để lộ danh tính gì hết."

"..."

"Thật là, có biết làm vậy tui thích lắm không? Dù không rõ đó là nam hay nữ nhưng hễ ai tặng pocky cho tui thì tui đều thích hết á."

Ánh sáng trong cặp mắt ưng tối dần, Zata thầm nghiến răng nghiến lợi nghĩ, thế người ta không phải em thì anh cũng sẽ làm mấy hành động như thế ư? Nhất thời có hơi giận, máu nóng chầm chậm vọt lên não, hé môi muốn nói song lại ngậm miệng, chẳng hó hé tí gì.

Anh không biết, không có nghĩa người khác không thấy, không để ý. Một người coi đã thấy thay đổi khang khác của em, hú hí với vài bạn khác bình luận, chẳng qua Laville mải kể, không chú ý đến.

Người thứ nhất: Nét mặt kỳ quái của Zata như người bị giựt bồ vậy á.

Người thứ hai: Y chang.

...

"Đến giờ vẫn chưa biết đó là ai nữa... Tui thật sự muốn biết lắm, để có thể cảm ơn người ta vì đã ủng hộ tui, còn có..."

"Còn có cái gì?" - Đúng lúc này thì Zata lên tiếng. Laville nhìn qua em, mở miệng thì bị em chặn lời: "Anh nói đi, còn có gì nữa? Tính hẹn hò với người ta luôn dù anh không biết người ta hay gì?"

Ý anh dĩ nhiên chẳng phải thế, anh chỉ tính mời người ta đi anh thôi.

Anh muốn nói như thế mà lời đến miệng đã bị áp bức trai trẻ dày nặng, nóng bỏng chặn lại toàn bộ. Lời nuốt vào trong có phần khó khăn, cổ họng cứng lại không nói thêm lời nào được. Lòng thầm nghĩ sao bỗng dưng em lại nói thế, nghe có vẻ em đang khó chịu điều gì...

Laville không biết Zata nãy giờ nếm bao nhiêu ký me, không phải me Thái mà là me rừng mới hái, tất tần tật tống vào họng em. Tâm tình em đâm ra có hơi khó chịu, nét mặt hiển hiện mấy phần buồn bực đan xen với vẻ lạnh lùng. Cặp mắt ưng sắc bén, lạnh lẽo ẩn ẩn chút giận giữ khó nói nhìn thẳng vào đôi mắt hơi ngây ngốc của anh.

Em hỏi bằng ngữ điệu bình thản nhất có thể: "Có phải bất cứ ai tặng pocky cho anh, anh cũng thích họ hết không? Sẽ hẹn hò với họ?" - Khẽ nheo mắt, em chậm rãi xoay ghế anh để anh quay mặt về phía mình.

Người đối diện lắc đầu, có hơi ngỡ ngàng nói: "Em hiểu nhầm rồi, cái thích đó là của bạn bè với nhau mà. Đâu thể nói như hẹn hò chứ, hẹn hò là phải làm với người mình yêu cơ." - Lời nói ra chân thật, thái độ có mấy phần ngây thơ, ý muốn lại như dỗ dành.

Thật sự là đang vô thức dỗ con chim ưng sắp nổi khùng này, người xem cũng coi đó như một lời giải thích với người yêu, nhất thời mục bình luận toàn mấy lời ngọt ngào. Có người không quên mục đích ban đầu lại thúc giục anh làm hình phạt.

Laville trông thấy, tính đẩy ghế quay về chỗ cũ thì bị em chặn lại. Giọng nói lành lạnh cất lên: "Nhìn em mà làm." - Dứt lời vươn tay lấy gói pocky anh còn ăn dở, lấy ra một que nguyên vẹn, ngậm một đầu nhìn anh.

"Anh ngậm đi, nhanh lên." - Chất giọng trầm thấp mà quyến rũ lọt vào tai như bùa chú. Mấy giây thoáng qua tựa hồ đã say ngất trong lời nói đấy.

Không cho anh cơ hội trốn tránh nào.

Hơi lưỡng lự một chút, Laville liếc xuống bàn tay nắm chặt trên tay ghế mình của người kia rồi ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt nhìn mình chòng chọc. Một chút sắc hồng túa ra, lan tràn trên gò má, vẽ lên cảnh hoàng hôn xinh xắn. Chút lại nhiễm lên đuôi mắt, khiến đôi mắt ửng sắc đỏ nhàn nhạt kéo theo hơi nước, nhìn cuốn hút cực kỳ, mờ ảo như biển sớm đầy sương. Dẫu cho làn mi vội rũ xuống che đi cảnh sắc tươi đẹp thì tròng mắt luôn hướng về anh vẫn nhìn rõ hết thảy, lòng rung rinh, xụi lơ nhanh chóng.

Cuối cùng anh hơi rướn người về trước, hé bờ môi đầy đặn hồng hào, ngậm một bên que pocky. Thanh bánh giòn cứng, thấm nước bọt dần dần mềm ra. Theo ấy xấu hổ xâm chiếm cõi lòng, anh chẳng dám nhìn cậu trai trước mặt. Cậu can đảm hơn anh, lại thể như không chờ nổi, mắt vừa nhìn chằm chằm làn môi mềm kia vừa cắn thanh bánh.

"Rộp."

Cắn lần thứ nhất.

"Rộp."

Lần thứ hai. Sau đấy là lần thứ ba, thứ tư... mãi cho đến khi Laville cảm thấy không thể thua thế trước mặt em được bèn đáp trả, rộp rộp vài tiếng rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống, chỉ còn năm xăng.

Cả hai cùng lúc dừng lại rồi cùng lúc nhìn nhau. Nói là đồng thời, thực chất Zata đã chuyển ánh nhìn từ làn môi sang đôi mắt anh được vài phút rồi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau thì bọn họ đều bỗng dưng tự hiểu trong lòng cảm xúc mãnh liệt trong mắt đối phương đại diện cho thứ gì.

Nóng bỏng hệt như ngày hè chói chang.

Cuồng nhiệt như niềm yêu thích của tuổi trò.

Lại kiên định như bước chạy của học sinh, sinh viên trong mỗi cuộc thi chạy, băng băng trên quãng đường dài, thẳng về đích không sợ mỏi mệt.

Còn ấm áp gấp đôi nắng đầu xuân khi vươn mình ôm lấy vạn vật.

Từng chút một gom góp hóa thành si thành mê tự thuở nào.

Quấn lấy đối phương rồi cùng sa vào biển ngọt, trao nhau một cái hôn triền miên khi thanh pocky chỉ còn một mẩu nhỏ cuối cùng.

Mục bình luận dậy sóng, ai nấy thể hiện sự phấn khích không ngờ qua từng lời thảo luận, mau chân lẹ tay ghi hình, chụp lại hàng loạt khoảnh khắc chấn động, ngọt ngào này.

Khi cái hôn nồng chấm dứt, người chìm trong ấy hãy còn lưu luyến không thôi. Vì vậy mặc kệ hết thảy, hôn nhau lần thứ hai. Lần này còn cuồng nhiệt, say đắm hơn cả lần trước làm người ta mặt đỏ tai hồng, tim đập bình bịch ai oán.

Đấy thật sự là lần cuối...

Ôm người thương vào lòng, Zata vuốt ve lưng anh, thầm thì mấy lời mà cách một màn hình người xem vẫn có thể nghe rõ ràng: "Thích anh lâu rồi, làm người yêu em nhé?"

Trai Hải Phòng không lòng vòng, em hỏi thẳng thừng như thế khiến anh vừa sửng sốt vừa như đoán trước được, nở nụ cười rực rỡ đáp: "Được chứ. Anh cũng... thích em lâu lắm rồi." - Càng nói khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, rúc sâu vào hõm vai em.

Trái tim nhỏ bé của Zata đập thình thịch liên hồi một cách vui sướng, nhìn thẳng vào mắt anh, trán kề trán hỏi nhỏ: "Thật ư?"

Chàng streamer chẳng ngại đáp lại lần nữa: "Thật đó. Thích thích thích em lắm luôn." - Nói rồi mới thấy ngại ngùng lắm, xoay mặt sang chỗ khác, tình cờ thấy hàng loạt bình luật kích thích của người xem, lần thứ hai ngượng chín mặt quay đi.

Zata chỉ đăm đăm nhìn biểu hiện của anh, lòng ủ mật nở hoa, cười cười miết, hôn cái chóc lên trán người yêu. Sau đấy quay sang nhìn màn hình, khẽ bảo: "Từ giờ, ảnh là của tôi. Mấy người không được giành nữa."

Người hâm mộ bất bình, chọc yêu.

Thật quá đáng!

Có Laville thì anh ghê gớm lắm hả?

Dám giành Laville của tui!

Ai kia nhướng mày, cười lạnh đáp: "Giành luôn đấy, làm gì nhau? À đúng rồi, người tặng cho anh ấy pocky cũng là tôi đó. Mấy người ý kiến nữa không?"

Tin tức này khiến cơn chấn càng đặc sắc hơn, người trong cuộc cũng kinh ngạc không kém, bàng hoàng hỏi: "Là em tặng?"

"Phải."

Bỗng dưng nghĩ tới ngày hôm đó, anh chụp hình còn em thì ghi hình kế bên cả những lần trò chuyện em bảo có học chung trường với anh. Dần dần từng đầu mối liên kết với nhau, vạch ra bức tranh mang tên sự thật. Lúc ấy Laville mới nhận thấy hóa ra anh bị em lừa bấy lâu.

Vẻ mặt ai đó không vui cũng không giữ trong lòng mà xả hết ra ngoài: "Em... em... em ác vừa vừa phai phải thôi, dám lừa anh tới bây giờ. Còn cái gì mà em giấu không kể với anh nữa không?"

Người kia dường như không sợ, lấy thái độ anh làm niềm vui thích kỳ quái nho nhỏ, vừa lắc đầu vừa nói: "Còn, ví như... chuyện tặng pocky cho anh em làm từ khi còn học cơ."

Mi tâm thoáng giãn đôi chút rồi nhanh chóng nhăn lại, anh nhéo má em, quát khẽ: "Giỏi, giỏi lắm cái con chim thối này!"

Zata để yên cho anh nhéo, em cười dịu dàng nói tiếp: "Còn nhiều cái lắm, từ từ em kể anh nghe. Bây giờ thì..." - Nhìn qua màn hình, cậu tiểu thuyết gia trẻ tuổi cười thân thiện mà tay chân làm ra mấy động tác chả thấy thân thiện tí nào: "Tắt live nhé!"

Màn hình tối đen, chứng minh cuộc livestream đương lúc gay cấn bị buộc dừng. Ngay sau đấy người xem gào khóc khàn cả cổ cũng không thấy chút thông báo live lại, chẳng ai biết có chuyện kích thích nào nữa đằng sau, chỉ hai người họ biết mà thôi.

"Bây giờ là thời gian của anh và em..." - Zata chậm rãi tháo hàng cúc bó buộc, rũ mi nhìn người dưới thân. Đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng đói khát và nguy hiểm, giữa đêm đen trở nên chói mắt vô cùng, từng chút một chôn hạt mầm sợ sệt, kích thích vào lòng anh.

Đêm đen bí ẩn trở thành chất xúc tác của cuộc tình dây dưa ám muội.

Cũng là thời điểm hoa quỳnh nở rộ đẹp nhất, thể như đại diện cho khát khao, cử chỉ, tình cảm của hai thân xác triền miên quấn quýt.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro