[.] Em, tôi và ngày mai của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: tương lai, chiến tranh.

Warning: OOC, HE.

Vịt: Ngọt ngược đều có, mời mọi người xơi.

--------------------------------------lăn vô bài>

Em, tôi và ngày mai của chúng ta.

Thế giới ở thế kỳ 27 khác xa so với sáu thế kỷ trước, con người sinh sống tại các ngôi nhà trôi nổi giữa không trung, về đêm nó tỏa sáng giống như những con đom đóm. Mà ở giữa trung tâm là một tòa kiến trúc rất hiện đại và đồ sộ, người ta thường gọi nó là lâu đài trên mây hay với một cái tên mỹ miều khác là nơi ở của các vị thần linh. Tuy nhiên sự thật thì đấy là trụ sở chính của liên minh hệ Mặt Trời, đồng thời là nơi các vị quan chức cấp cao làm việc thường ngày.

"Tiêm kích Su - 01 cách địch 800 mét."

"600."

"500."

"Còn 400 mét nữa, thưa chỉ huy."

Nắm bắt nhanh chóng thông tin quan trọng qua tai nghe truyền âm, ngài đại úy khoanh tay theo dõi tình hình trên màn ảnh ảo, ký hiệu máy bay trinh sát di chuyển đến mục tiêu ngày càng gần. Dẫu vậy vẻ mặt ngài ta rất điềm tĩnh, không nhìn ra chút nóng nảy nào, ngón tay gõ vài nhịp. Sự im ắng từ ngài là nguồn cơn cho bầu không khí trầm lặng bao vây phòng điều khiển, chả mấy ai chịu nổi áp lực nhường ấy cũng như sự khó tin đối với kinh nghiệm của chàng đại úy trẻ tuổi kia.

Thế nhưng, đại úy không để họ lo lắng quá nhiều: "Bắt đầu kế hoạch đi." - Tròng mắt hổ phách nhuốm màu tàn nhẫn, ngài khẽ nheo mắt thình lình bộc lộ cái nét sắc ngọt nguy hiểm, chưa kể, cái khí chất máu lạnh vô hình gần như là sức nặng đè ép hoàn toàn vị thế bất kỳ ai đối diện với ngài ta. Tất thảy không có tí gì cho thấy sự non nớt tương xứng với tuổi đời, ngược lại chúng chứng minh cho người ta thấy thế nào là hai chữ bẩm sinh, là dáng vẻ chuẩn mực hoàn hảo ở một vị lãnh đạo.

Đấy chính là ngài đại úy trẻ tuổi ở bộ phận Không quân - Zata.

"Rõ, thưa chỉ huy." - Nhân viên nhận lệnh tức thì triển khai theo kế hoạch, vô số màn hình ảo hiện ra để kết nối với các tiểu đoàn khác: "Từ phòng chỉ huy, nhận lệnh triển khai phương án A."

"Đã rõ, tiểu đoàn 03 nhận lệnh, triển khai phương án A."

Sau đấy kế hoạch diễn ra đúng như dự tính, mà xuyên suốt quá trình thực thi thì có các vị lãnh đạo cấp cao theo dõi gắt gao, cùng chung một suy nghĩ về người chỉ huy dưới kia. Dù là thân thế, danh dự hay tài năng thì cậu ta đều rất tuyệt vời, không tìm ra được một vết nhơ trên con đường gã bước qua. Người như thế không chỉ khiến người thường kính ngưỡng mà đến bọn họ còn kinh sợ, ghen ghét, dè chừng và cảnh giác ít nhiều.

Tất nhiên đại úy Zata hiểu rõ điều ấy hơn ai hết, bởi thế ngài ta luôn luôn cẩn trọng trong từng cử chỉ, giấu đi móng vuốt sắc nhọn nhất và chờ thời điểm chín muồi vực dậy gia tộc sắp lụi tàn. Kể cả chuyện tình cảm cũng thế, Zata không để lộ bất kỳ dấu vết gì cho thấy gã đang yêu. Hay nói cách khác, gã và người ấy lén lút yêu đương.

Hàng trăm luồng suy nghĩ rối ren khiến tinh thần và thể xác vị đại úy có hơi mệt mỏi, ngài nhắm mắt, thiết bị đa năng tức thì tỏa ra một tầng ánh sáng màu tím dần bao phủ cả người rồi biến mất. Lần nữa xuất hiện Zata đã có mặt ở khu nhà mình, lọt thỏm trong tầm mắt là khung cảnh quen thuộc và cảm xúc yên bình chậm rãi len lỏi trong tâm hồn, chầm chậm xua đi cảm giác mệt mỏi chế ngự tâm trí. Mà trước mắt gã là vườn hồng xinh đẹp do chính đại úy và người đó gieo trồng, là căn nhà cổ kính cả hai cùng thuê người thiết kế để có thể lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Đối với gã thì nơi này vừa là mái ấm vừa không phải là mái ấm.

Cũng bởi vì, nơi nào có người gã yêu thương thì nơi đấy chính là nhà.

Chỉ cần vị trung úy của gã - Laville còn tồn tại trên cõi đời này, làm một điểm tựa tinh thần những lúc gã yếu đuối nhất, niềm hạnh phúc gã hằng khao khát da diết vậy thì khói lửa chiến tranh, thây thành núi máu thành sông với Zata chả là gì sất.

Giống như lúc này đây từ đằng sau em ôm lấy gã, trao đi một hơi ấm, sự bình yên và câu nói giản đơn nhưng vô cùng quý giá: "Mừng anh về nhà, Zata." - Và rồi gã xoay người lại đối diện với em, cúi thấp đầu hôn lên trán người gã thương, cười khẽ đầy dịu dàng: "Anh về rồi, Laville." - Gỡ bỏ mọi áo giáp sắc bén, bụi bẩn cùng với đó là khí chất máu lạnh, tàn nhẫn để có thể chung sống yên bình với em dưới danh nghĩa người thường.

Một nụ hôn sâu được coi như là nghi thức chào đón nửa kia trở về bình an mỗi ngày. Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, làn môi dây dưa quấn quýt, đắm đuối hôn môi chầm chậm khơi lên những khát khao cháy bỏng, những xúc cảm ngọt ngào nêm nếm đậm đà mối duyên tơ. Dẫu thế chả thể nào thỏa mãn cái thòm thèm ở hai người, và dường như điều ấy là không thể, bởi vậy mặc cho nền trời mới nhập nhèm tối Zata đã kéo Laville vào trong phòng làm chút chuyện lén lút đáng yêu, nhẹ nhàng. Mà chả biết trong căn phòng đó xảy ra chuyện gì, ở bên ngoài thi thoảng nghe thấy vài câu rên khóc thảm thương giống như bị người khác trêu ghẹo tới không chịu nổi.

Tản sáng nắng le lói qua khe cửa khiến Laville mơ màng tỉnh giấc, sờ soạng thấy chỗ nằm bên cạnh trống không. Vài giây sau đó em chậm chạp ngồi dậy, tức thì cơn nhức mỏi ở eo bùng lên rồi lan ra toàn thân như kiến cắn, vừa đau mỏi vừa tê dại đến nỗi em khẽ chau mày, mất thêm mấy phút nữa để xuống giường, làm vệ sinh cá nhân.

"Zata?" - Qua khe cửa mở Laville ló đầu nhìn ra ngoài, tuy không thấy ai nhưng em lại ngủi thấy hương thơm nức mũi truyền tới từ phòng bếp. Do đó em chạy như bay xuống đấy và không ngoài dự đoán trông thấy người em thương nhất đời.

Nghe thấy tiếng động, Zata quay mặt qua thì thấy em dựa người cạnh cửa, gã dịu giọng bảo: "Em mệt không? Ngồi xuống đi." - Thế nhưng Laville không đến bên bàn ăn mà chạy tới chỗ gã, xắn tay áo lên: "Muốn cùng anh làm bữa sáng cơ. Được không, ngài đại úy?" - Vừa nói em vừa nở nụ cười rực rỡ, ánh sáng lấp lánh nơi đuôi mắt hút hồn biết bao. Đó chính là điểm thu hút gã ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhờ cơ duyên ngày hôm ấy nên quãng thời gian sau đó mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi đêm gã đều có thể dòm em ngay khi mở mắt, lúc liếc qua và trước khi khép mi. Không ai nói cho gã biết thế nào là một đời, nhưng kể từ lúc gặp em Zata đã hiểu được khái niệm ấy.

Một đời của gã là cùng với Laville sóng vai trải nghiệm hết thảy vui sướng lẫn buồn khổ, thế thôi đã quá đủ đầy.

Khẽ mỉm cười, ánh mắt gã đong đầy thương yêu và chiều chuộng, xoa nhẹ đầu em rồi cùng chuẩn bị bữa sáng. Thoáng chốc một bàn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đã hoàn tất, cả hai ngồi xuống vừa đút nhau ăn vừa chuyện trò vài vấn đề liên quan tới công việc, đặc biệt là tình hình chiến tranh căng thẳng lúc bấy giờ.

Vì một vài lí do nên bọn em có thể cùng nhau dùng bữa, tắm rửa, thủ thỉ lời yêu nhưng lại không thể cùng nhau đến chỗ làm. Mới đầu Zata không đồng tình, về sau bị thuyết phục thì gã đành làm theo. Vậy nên sau khi dùng bữa, chuẩn bị đầy đủ, hôn trán gã nhiều cái Laville bèn vẫy tay: "Đi đường cẩn thận nha, đại úy. Em sẽ theo chân ngài sớm thôi." - Em cười nói, ôm gã một hồi rồi đẩy gã ra đến cửa: "Đi đi, kẻo trễ giờ làm."

Ngó nhìn em một lúc gã thở dài: "Ừm, em nhớ cẩn thận nhé." - Sau đấy cánh cửa mở ra rồi đóng lại, che khuất bóng dáng gã và mãi đến nửa tiếng sau Laville mới bắt đầu đi làm.

Ở trụ sở cả hai không để lộ tí sơ hở gì. Từ xa, em nhìn thấy gã bèn coi như không thấy, lúc trò chuyện công việc bày tỏ thái độ lịch sự, điềm nhiên hoặc khi lướt ngang qua nhau thì mười ngón của ai với ai bỗng nắm hờ.

Vừa rõ ràng lại vừa mở ảo như thế.

Tuy nhiên mỗi con người đều có một giới hạn nhất định, gã và em chẳng phải ngoại lệ. Quan trọng nhất là lúc hành động giấu giếm trở thành thú vui của người nào đấy, chả rõ cố ý hay vô tình bày mấy trò ghẹo gan khiến người còn lại phải nhẫn nhịn, nhắm mắt làm ngơ. Mãi đến khi không có một ai gã mới dám bung sức, dồn người ta vào góc tường, sau đó vừa buông lời tán tỉnh mật ngọt vừa xơ múi em người yêu bé nhỏ, khiến con người ấy đỏ mắt xin tha vì hành động dại dột.

Củi tốt thì giúp lửa cháy ngày một to thôi.

"Còn dám làm như thế không?" - Miết đôi môi sưng tấy rớm máu, đại úy Zata híp mắt nhìn người mình thương, cái nhìn nguy hiểm đan xen với mồi lửa bập bùng bao vây lấy ảnh ngược của em. Hứng chịu ánh mắt nóng bỏng Laville chỉ biết mím môi, khe khẽ lắc đầu, sắc đỏ hơn son trôi nổi trên gò má. Như thế gã mới tạm thời buông tha em, ghé bên tai nói mấy lời dịu dàng: "Ngoan, tối tôi sẽ phạt em sau."

Và thế rồi Laville không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận, quay trở lại chỗ làm với đôi môi sưng đỏ đáng thương.

Nếu cho rằng đây là chuyện đáng cười nhất của hai người họ, thế thì còn chuyện khác đáng cười hơn. Ở bộ phận Không quân ai cũng biết tới đại úy trẻ tuổi Zata, nhưng vẫn còn một vị khác được đánh giá cao không kém ngài ta chính là trung úy Laville - một tay súng cừ khôi của liên minh.

Tuy nhiên lạ rằng, em giỏi về sử dụng súng nhưng không tham gia vào bộ phận Lục quân mà là Không quân. Nhiều người không rõ vì sao em làm thế, chỉ mình gã biết nguyên nhân, em muốn sát cánh với gã trên chiến trường. Bằng đôi cánh Tinh Vệ linh hoạt và cặp súng Truy Ảnh Thần Quang, em sóng vai với gã trở thành cặp song sát bất khả chiến bại nơi tiền tuyến, kẻ địch nghe danh thôi đã khiếp sợ tới xám ngoét mặt mày.

Mà giữa cặp song sát này đâu chỉ có mỗi duyên tơ, họ còn có cả thù hận đến từ những người kính ngưỡng bản thân họ. Ngài đại úy tinh hệ Zata cùng với vị trung úy xạ thần tinh vệ Laville từng có rất nhiều trận giao chiến khó phân thắng thua. Chả có trận nào chiến thắng nghiêng hẳn về một bên, từ đấy thành danh vang dội mà người chứng kiến mỗi trận đấu ấy bắt đầu so kè hơn thua xem ai xứng đáng hơn. Nếu họ biết nhân vật chính trong câu chuyện cá cược là người yêu của nhau, thế chẳng phải là một chuyện cười hài hước đến ngoác cả mồm hay sao.

"Là trận hòa thứ bao nhiêu rồi nhỉ, đại úy?" - Laville đứng trên cột cao nghiêng ngả, nhìn xuống bãi chiến trường đổ nát lẫn hình bóng sớm khắc ghi sâu đậm trong tâm trí mình. Khẽ nheo mắt em bộc lộ cái nhìn tự tin và kiêu ngạo, thoảng qua chút nguy hiểm khiến người khác phải đề phòng ít nhiều. Này còn đâu dáng vẻ dễ bị ức hiếp lúc gã dồn em vào tường nữa chứ.

Ở dưới ngước mắt nhìn bóng dáng em, khuôn mặt Zata vẫn điềm tĩnh lạ thường, gã híp mắt đồng thời nhếch mép cười: "Trung úy đoán xem." - Có trời mới biết gã thích dáng vẻ lúc này của em như thế nào, nó chỉ khiến gã ngày càng chết mê chết mệt em thêm. Bông hồng của gã ngày một trở nên xinh đẹp và sắc bén hơn rồi, em từng bảo muốn sóng vai cạnh gã, muốn dùng đôi tay che chở và bảo vệ gã nửa đời còn lại. Giờ phút này gã tin rằng, ước muốn ấy của em sẽ đạt được nhanh thôi.

"Chả biết nữa. Thế nhưng, tôi thề rằng trận tới tôi sẽ thắng ngài đấy, đại úy Zata." - Nở nụ cười em gác súng trên vai, nâng cằm kiêu ngạo nhìn xuống dưới. Thu hết thái độ của em vào mắt, gã hé môi cười nhẹ, nguy hiểm bén mồi làm đối phương khẽ rùng mình: "Thế ư? Tôi lại nghĩ rằng lần tới mình sẽ thắng."

Thoáng chốc áp bức vô hình vùng lên đến cả người xem cũng cảm thấy không ổn, có điều họ đã quá quen với mấy điều này rồi.

Đại úy và trung úy lúc nào cũng như thế, giống nước và lửa, khó lòng nhường nhịn nhau ở một khía cạnh nào đó. Vậy nên không một ai nghĩ đến cảnh tượng hai người họ sẽ đứng cạnh nhau, nói chi đến chuyện yêu đương rồi chung sống hòa thuận.

Cho đến khi họ nghe tin đại úy Zata bị thương vì đỡ một phát đạn cho trung úy, vết thương nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, không rõ sống chết. Bốn chữ đấy tựa hồ đã chạm đến giới hạn nào đấy của chàng trung úy, chúng khiến Laville hoàn toàn mất kiểm soát, xả đạn về phía địch hệt như kẻ khát máu. Sau khi trả thù cho gã xong thì em tức tốc đến bệnh viện, chăm gã suốt một tuần không ngơi nghỉ.

Người tới thăm bệnh trông thấy rõ ràng sắc mặt tiều tụy của em, cũng chứng kiến tường tận những giọt nước mắt nóng bỏng đầy buồn đau rơi xuống, lời cầu nguyện chân thành nối tiếp nhau đến khi em kiệt sức, phải nằm giường truyền nước. Ngay khi ấy, họ ngờ ngợ rằng giữa hai người này có mối quan hệ mờ ám nào đó. Và nghi vấn này đã trở thành một câu chuyện buôn dưa lúc rảnh rỗi, muốn ngăn cũng không ngăn nổi nữa.

"Vì sao anh lại đỡ đạn thay em chứ?" - Từ lúc xuất viện đến giờ đã ba ngày trôi qua, Laville đè nén bấy lâu mới dám hỏi điều này. Bây giờ em đang nằm trong lòng gã, vừa lắng nghe nhịp tim đập ổn định vừa cảm nhận hơi ấm quý báu, thoáng chốc em cảm thấy giây phút này đáng giá biết bao. Ấy vậy âu lo trong lòng không thuyên giảm chút nào, đặc biệt khi em nghĩ đến những chuyện đã mà qua cảm tưởng cả người lạnh toát, trái tim chả buồn đập nữa. Ví như có người hỏi em rằng, em sợ nhất gì trên đời, thế thì em sẽ đáp là em sợ mất gã. Em không tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu đi bóng hình người em thương, ngài đại úy Zata. Mới nghĩ tới nó thôi đã khiến em cảm thấy rất sợ hãi, người run bần bật như một con thú chết dần chết mòn trong đêm tuyết.

Biết rõ câu trả lời sẽ khiến em không vui, nhưng gã vẫn nói: "Vì tôi thương em, Laville à." - Em sợ mất đi gã giống như gã sợ mất đi em vậy. Laville, chúng ta yêu nhau nên đều sợ người còn lại sẽ bỏ mình mà đi. Chẳng một ai trong hai ta chấp nhận điều ấy, thế nên trong giây phút quyết định đó không phải gã thì em sẽ đỡ thay phát đạn đấy. Bởi vì chúng ta thương mến nhau, tới nỗi định mệnh không thể cắt đứt duyên tơ, chặt phăng gốc rễ. Lúc này đây gã thề rằng sẽ quấn lấy em hết kiếp này và sang cả kiếp sau, kiếp sau nữa.

"Em chỉ có thể là của tôi thôi." - Gã mấp máy môi, vuốt ve mái tóc người trong lòng đang hờn dỗi cũng không biết nên dỗ dành làm sao. Giải quyết thế nào khi tình yêu của hai người họ vốn là như thế, ngọt ngào tận xương nhưng cũng kỳ lạ vô cùng, kết nối chặt chẽ hai mảnh ghép trái ngược tạo nên một đoạn tình cảm sâu sắc.

"Lần sau anh cẩn thận chút đi, đừng để người ta nhắm vào điểm yếu của anh nhanh như thế để rồi em lại phải đỡ thay anh, anh lại cản rồi lại... lại... Hừ, không nói nữa." - Laville nép trong lòng gã càu nhàu, em tức tối véo lớp thịt dày trên cơ thể đối phương, bĩu môi hậm hừ. Nghe thế Zata bật cười trầm thấp, cái chất giọng nam tính cuốn hút vang vọng bên tai: "Ừ, tôi sẽ cẩn thận hơn, được chứ?"

Tạm bỏ qua sai sót của gã, Laville nhớ đến một chuyện khác, sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc hẳn: "Anh xem ngày chưa? Lựa được ngày nào tốt không?" - Gã không trả lời ngay mà gật đầu, hồi lâu sau mới bảo: "Ngày mười bốn, là mười bốn tháng hai."

"Tháng sau ư?" - Em lại hỏi, dường như cảm thấy có chút buồn ngủ, tầm mắt mờ dần. Gã vuốt ve gò má xinh xắn của em, khẽ đáp: "Ừ."

"Vậy thì tốt, ngài đại úy sắp là của riêng em rồi." - Laville chậm chạp nói mấy lời như thế, giọng em nhỏ dần, mi cũng rũ xuống chậm rãi đi vào giấc mộng. Ngay trước khi nhắm mắt, em mơ màng nghe thấy câu nói cuối cùng của gã: "Đúng thế, tôi sắp là bạn đời của trung úy Laville."

Bọn họ vốn dĩ và nên là như thế, không gì chia cách nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro