[..] Năm ấy của đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Trung đại châu Âu.
Warning: Ngược, SE.
Zata tư lệnh viễn chinh x Laville tay súng thiện xạ.

Năm ấy của đôi ta.

13/04/1893.

Người ta thường nói mưa hạ ngọt ngào lắm, Laville không tin vào điều đấy. Cho đến một hôm em nếm trải vị ngọt thuần đầu tiên trong đời, nó thấm vào mưa, vào đất và vào cả trái tim em. Nó khiến lòng em rộn rạo không thôi, nở nhung nhớ và mềm mại thương yêu.

Ngày đấy mưa bóng mây, người đứng dưới làn mưa tựa như khoác lên mình một dải sáng rực rỡ và rồi khắc ghi sâu sắc trong tâm trí em. Chúng ta gặp mặt, quen biết một quãng thời gian dài mới hiểu tính cách nhau. Em chê ngài lạnh nhạt, ngài nhận xét em lắm lời. Thế nên ngỡ tưởng đôi ta là hai đường thẳng song song, nào hay lại gặp nhau ở một giao điểm lạ kỳ.

Xúc cảm ấy giống hệt cơn mưa ngày đó. Từ khi mưa nhỏ giọt đến khi mưa ngấm đất, vừa dữ dội vừa mãnh liệt, vùi hết thảy si mê nồng cháy vào lòng đất.

Ngài xem em nói có sai không? Mới đây đã sáu năm mình thương nhau rồi này?

Laville chăm chú viết thư ở bàn làm việc trước cửa sổ, em hơi nghiêng đầu, hai tay cầm giấy lên nhẩm đọc. Đúng lúc này ngoài cổng có người kêu tên em, Laville vội chạy ra ban công thì thấy đấy là cô gái hàng xóm kế bên đến cho ít trái cây. Kể từ ngày về ở với tư lệnh, em làm quen rất nhanh với mọi người xung quanh và dần trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Có gì bọn họ đều kể với em dù ít hay nhiều: món ngon, chuyện lạ hoặc người ta cần giúp đỡ gì em đều sẵn lòng giúp lại trong khả năng.

"Mấy nay nhìn anh tốt lên em cũng mừng."

"Vậy hả? Thế đó là nhờ công của nội em hết đấy, bà nấu ăn ngon quá, món nào cũng đem qua cho anh cả một nồi thì sao anh không mau khỏe lên được."

"Mong anh cứ giữ tinh thần thế nhé!"

Trò chuyện với em gái đó một chút, Laville quay vào chuẩn bị gửi thư, khoác tạm cái áo em bước đi vội vã, lơ đãng nhìn vườn hồng mà mỉm cười. Có hàng xóm hỏi em đi đâu thế, em nói là đi gửi thư thì người ta ngạc nhiên lắm nhưng em không để ý tới. Gửi thư thôi mà, mấy ngày nay em đều đặn gửi thư cho gã như thế. Do đó nhân viên quen mặt em rất nhanh, họ điềm tĩnh nhận thư, hỏi đầy đủ thông tin rồi thu tiền. Và thế là chuyện quan trọng nhất trong ngày đã làm xong, trên đường về Laville sựt nhớ đến phải ghé mua bánh nho, thứ bánh Zata yêu thích để tối về gã ăn.

"Ôi, phu nhân à... Ngài đến mua bánh cho ngài hả?"

Khẽ mỉm cười, em trả lời một cách chậm rãi và vui vẻ: "Là hai người ạ, cháu muốn cho ngài ấy ăn nữa." - Có lẽ vì mải lau chùi bàn ghế nên bà chủ quán nghe không rõ: "Ối? Hai người cơ á? À... à... tôi hiểu rồi, tôi gói ngay đây."

Và rồi Laville về nhà với hai túi bánh nho nóng hổi, em đẩy cửa chính cười nói: "Tôi về rồi mọi người." - Sau đấy em đi thẳng đến nhà bếp, sắp hai cái đĩa nhỏ nhưng mãi chả tìm đủ hai cái. Em băn khoăn đi vòng vòng bếp, hỏi mà không một ai trả lời. Gần một giờ trôi qua Laville nản lòng bảo: "Thôi vậy, hai người đút nhau ăn cũng được."

Laville đã tự hứa với lòng mình rằng em sẽ chờ gã về nhà, thế nhưng ngày hôm nay chả hiểu sao em mệt mỏi quá mức, thiếp đi tự bao giờ. Lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau mà gã thì đã đi mất rồi. Em ngơ ngác ngồi một mình trên chiếc giường suốt nửa tiếng mới chịu dậy làm vệ sinh cá nhân. Tối ngày hôm đấy em lại ngủ thiếp đi, lúc mơ màng cảm giác có ai đó ôm mình vuốt ve, suy nghĩ đó khiến em xúc động muốn khóc đồng thời em hận mình yếu ớt, ăn không ngồi rồi vẫn mệt lả người. Mấy ngày sau đấy em hiếm khi bắt gặp Zata ở nhà, đôi lúc chỉ là bóng lưng rộng nhập nhoèn trong tầm mắt, là ánh mắt dịu dàng, là giọng điệu mơ hồ bên tai. Chúng chả khác gì ảo giác càng khiến nỗi nhớ em nặng dần, trở thành cơn nghiện. Phải, một cơn nghiện, em nhớ lắm mùi hương, hơi thở và giọng nói của Zata. Gần như muốn điên lên khi không thể dính líu đến bất cứ thứ gì có liên quan đến ngài.

"Tư lệnh của em... ngài có nhớ đến em không?" - Mặc bóng tối buồng ngủ dần dà bao vây lấy mình, Laville cứ mãi rúc trong đống áo quần của Zata, lớp vải vóc dường như nhấn chìm em trong đấy, trong hương thơm và hồi ức, trong nhớ nhung và mê luyến. Đêm buông tối phủ có một con mèo nhỏ đang thổn thức nghĩ đến một người, một người cách nó khá xa.

Em đợi, đợi và đợi mãi... cuối cùng đợi được thu qua, đông tới, xuân nở rồi trở về với hạ. Laville nghĩ thầm, Zata mê công việc còn hơn mê em, ngài mê thứ sách vở căng não chứ không phải một con người thương ngài da diết. Nghĩ thế em bỗng thấy tủi thân tới lạ, em nhớ về quãng thời gian vừa rồi.

Khi trời sang thu Laville lụi hụi làm một cái bàn gỗ, em muốn hoàn thành nó sớm nhất để vừa vặn lúc gã về có thể ngắm chiều hoàng hôn cùng với mình. Hai người tựa sát vào nhau, uống một hớp trà nóng, trò chuyện đủ thứ dù đa phần là em nói còn gã thì lắng nghe và rồi thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn yên bình tới nao lòng. Sau đó bọn em sẽ vừa rủ rỉ mấy lời bên tai vừa trao nhau cái hôn sâu. Tận hưởng một ngày hạnh phúc như thế hết ngày này đến ngày khác cho tới khi chết đi và rồi lặp lại y hệt ở một kiếp khác nữa. Nhưng đến khi bàn ghế gỗ xong rồi, người ngồi lại chỉ có mình em.

"Phu nhân à... Người đang làm gì thế?" - Bác hàng xóm đi ngang hỏi Laville, trông thấy gương mặt buồn xo của em bà vừa xót vừa thương, vỗ vai em: "Người đừng buồn nữa, cái đau nào rồi cũng sẽ qua thôi."

Em nắm chặt bàn tay bà, ngẩng đầu nói nhỏ: "Ngài ấy lại đi rồi... Cháu còn chưa kịp nói gì cả?" - Bác hàng xóm sững người, bối rối không biết đáp lời thế nào, niềm thương xót đong đầy trong đôi mắt bà: "Tôi tin là phu nhân sẽ dần quen thôi."

Dần quen ư? Nó khiến em nhớ đến một đoạn ký ức xa xăm nào... Thời ấy, tư lệnh mới cưới em về, dân chúng hãy còn bàn tán về bọn em nhiều, cũng có người động viên em như vậy. Nhưng họ không biết em lạc quan lắm, và quan trọng hơn em tin tưởng vào quyết định của mình.

Bởi thế...

Bằng một cách thẳng thắn em nói với mọi người em yêu gã, chàng trai có cái tên Laville yêu say đắm một người con trai khác là Zata.

Yêu không thể ngừng chả thể dứt.

Cho dù em có già đi, có chậm chạp, có mù lòa hay đãng trí thì con tim em vẫn nhớ như in những cung bậc xúc cảm đó dành cho ai. Thời gian đã cướp đi tuổi tác của em nhưng trao lại cho em là mỗi ngày một nhung nhớ và thương yêu gã. Thế nên khi thân xác mục rữa thì tình yêu này chẳng chết, vì con người có hằng hà kiếp số. Thân xác em về với đất mẹ, còn tình yêu của em thì về với ngài.

Lúc đông chớm, tuyết trắng bao phủ vạn vật trong mông lung và giá rét thì Laville vẫn không chờ được chút bóng dáng của Zata. Em tự hỏi tiền tuyến bận rộn tới thế ư? Ngày ngày em đều viết thư gửi ngài, dẫu cho không chút hồi âm em vẫn kiên trì gửi từng lá một.

Zata ơi đêm đông buốt lắm, mèo nhỏ của ngài chẳng chịu nổi lạnh lẽo nhường ấy. Nếu ngài không về sớm thì con mèo này sẽ chết cóng đấy, ngài có nghe thấy lời em nói không?

Chắc là không rồi... vì nếu ngài nghe được, ngài sẽ về với em nhanh nhất có thể. Ngài sẽ ôm chầm lấy em, trao cho em một cái hôn và cuối cùng là câu nói em hằng khát khao: "Tôi về nhà rồi, Laville. Tôi nhớ em..." - Giống hệt như đêm tuyết năm năm trước, ngài tạo cho em một bất ngờ. Vị tư lệnh ngàn người kính mộ quỳ một chân trước mặt em, trao vật đính ước cho người dấu yêu. Tư lệnh trao nhẫn cho em, mười ngón đan xen. Từ giờ em là của ngài mà ngài cũng là của em. Bọn em yêu nhau. Có trời đất chứng giám và vườn hồng chính là lời tuyên thệ. Bây giờ trở đi hai linh hồn hòa làm một mà tình yêu nhập vào đó, trở thành phần hồn chẳng thể thiếu. Dù ngài bảo cái nhẫn này không đáng giá gì, nhưng với em nó đã là một vật vô giá, là ngọn lửa sưởi ấm đêm đông, hơn hết là lời thủ thỉ thương em, nhớ em ngài thổi bên tai.

Ngài đâu nghe thấy đâu nên ngài mặc em đứng một mình giữa làn tuyết trắng, giữa tối tăm mịt mùng không khác gì một kẻ điên. Cơ mà có lẽ em là một kẻ điên thật, phu nhân của vị tư lệnh năm nào - Laville đã hóa rồ dại mất rồi. Có người đi ngang dành cho em vẻ thương cảm, chả lỡ nhìn nên vội vã rời đi, có người thì vừa hả hê vừa mắng nhiếc em điên dại, nói em đáng đời. Em cảm thấy đúng thật. Thế nhưng em vẫn đứng ở chốn đó, chờ người em thương quay về. Sau chót sức người chả bì kịp sức trời, em gục gã trên nền tuyết được người tốt đưa vào nhà. Đêm ấy em nghe thấy giọng nói thân thương của ngài lẫn tiếng khóc buồn của ai đó.

"Laville à... Sao người lại ngốc như thế? Trời tuyết lạnh đến vậy, ngài đứng đó chờ ai chứ? Còn ai để ngài chờ đợi?"

Có chứ.

Laville sốt mụ mị đầu óc là thế nhưng em vẫn biết mình đang và cần chờ ai.

Em chờ người em yêu... Zata, cả đời này Laville chỉ đợi một người duy nhất, vị tư lệnh kiêu hùng của em. Người đem mưa và nắng cùng xuất hiện vào ngày hôm đó, cho em tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ và cả vị ngọt ngào lẫn trong màn mưa. Giây phút đấy em nhận ra, mưa hạ chả hề ngọt ngào, mà vốn dĩ cơn mưa mùa hạ trở nên ngọt lịm như thế là vì sự tồn tại của ngài. Vậy nên nếu không đợi được mùa mưa ngọt đó, cây cối sẽ héo úa rồi chết đi giống như em.

Khi cơn sốt qua đi Laville lại viết một bức thư, nó là lời nhắn nhủ đầu tiên của em. Trong thư em viết, nếu hạ tới em không thấy ngài về thì đích thân em sẽ đến chỗ ngài. Lúc ấy dù ngài có muốn cản thì chẳng thể cản được nữa.

Từ trước đến nay Laville là một người nói được, làm được, sáu năm trước em mạnh dạn tuyên bố em yêu gã đã cho thấy sự quyết tâm không gì ngăn nổi của em.

Nhớ da diết mưa hè năm ấy tới nỗi Laville chẳng để ý đến thời gian lẫn cảnh vật, mỗi một ngày em hoạt động như một cỗ máy sắp cạn năng lượng, đêm về mỏi mệt quấn thân sáng lên mượn nhớ tiếp tục một ngày mới. Hôm nay em lại viết thư, đây là một bức thư mừng vì mùa hè đã đến, gửi cùng nó là một cánh hoa hồng.

Laville ngồi dựa cạnh cửa sổ, em lia mắt xuống vườn hồng nở rộ rực rỡ. Một màu đỏ chói mắt hớp hồn em từ khi nào chả hay, như con thiêu thân lao vào biển lửa em chầm chậm quay vào phòng làm vài việc rồi nhanh chân chạy xuống vườn hoa. Và thế là giữa biển màu đỏ thắm cái sắc trắng của em nổi bật vô cùng, một màu trắng tinh khôi hệt như ánh sáng trong đôi mắt em. Laville chạy tung tăng khắp biển hoa, nhoẻn miệng cười tươi tắn, em nhớ đến ký ức tươi đẹp mà chẳng thể trải qua một lần nữa, em nắm lấy từng chút một xúc cảm đã qua, khắc ghi khoảnh khắc hạnh phúc cô đọng trên gương mặt gã, bên tai là giọng nói trầm ấm quá đỗi dịu dàng: "Màu trắng rất thích hợp với em."

"Thế ư? Vậy lần này em lại mặc nó để đến gặp ngài, được không Zata? Ngài sẽ vui vẻ, sẽ nở nụ cười khi thấy em chứ? Có thơm vào má em rồi ôm em thật chặt không?" - Em biết âm thanh này là của ai, người em thương nhất đời, Zata. Do đó em ngừng bước, xung quanh là trăm nghìn đóa hồng bừng sắc. Từng cánh hoa mỏng manh mơ hồ phút chốc trở nên sắc nhọn lạ thường, đồng loạt chĩa về phía em, chúng khao khát muốn nhuốm đỏ cái sắc trắng thuần khiết ấy. Đến cả hương hoa cũng muốn dụ dỗ, ngày một nồng ngọt hơn làm tầm mắt em mờ dần. Em nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp và cả âm thanh thôi thúc bản thân tiến về phía trước.

Nhưng ngài cản em lại: "Không được, Laville."

Biết làm sao được đây, trong đôi mắt em chỉ toàn bóng hình ngài và cả con tim này nữa. Quan trọng hơn chúng không nghe lời gã nói: "Em từng nói với ngài rằng, nếu không thấy ngài ở mùa hạ em sẽ đến thẳng chỗ ngài, đúng chứ?"

Không một tiếng đáp lại, em biết chắc ngài sẽ không thể chối cãi được.

"Thế nên... em đến rồi, Zata, mừng ngài về nhà."

Nhoáng thấy bóng trắng nhỏ nhoi lao nhanh về phía trước, tà áo Laville tung bay cùng với gió và cánh hoa rồi dần dần đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Vườn hồng xinh đẹp ấy cuối cùng đã thỏa được ước muốn của nó, hoàn toàn nhuộm đỏ sắc trắng thuần khiết, còn em đã đến được chỗ gã rồi.

Laville nằm gục bên bia mộ đá lâu năm, trán em loang lổ máu, một màu đỏ chói mắt dính bết khắp mặt và cơ thể. Em nằm đấy sao mà thoải mái đến lạ, không đớn đau không buồn bã, dẫu cho máu đầm đìa mặt đất, hơi thở ngày một mỏng manh thì em vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Hiển nhiên rồi vì em đang chào đón người em thương về nhà mà.

Trên bia mộ đá khắc rõ ràng vài hàng chữ: Tư lệnh viễn chinh Zata, tử trận vào mùa hè năm 1890, hưởng dương 25 tuổi.

Mà không lâu sau đó, bên cạnh mộ đá cũ ấy có một ngôi mộ mới lập, lại khắc vài dòng chữ: Phu nhân tư lệnh Laville, tự vẫn vào mùa hè năm 1894, hưởng dương 28 tuổi.

Cuối cùng một đoạn tình duyên chẳng thể tiếp tục trải nghiệm hết khi còn sống. Thế nhưng vậy cũng chẳng sao, bởi em đã nói tình yêu này sẽ theo đến khi em chết đi.

Vậy nên Zata à... Ngài là cả cuộc đời của em. Ngài là ánh dương, là vầng trăng, là hơi thở và là cả sự ấm áp.

Em mất ngài đồng nghĩa với việc em đánh mất mạng sống của mình. Sống chả còn là sống nếu đó là cuộc sống không có dấu vết của ngài. Vậy thì em còn sống làm gì nữa chứ?

Ngài bỏ em đi vào ngày nắng hè gay gắt, thế em cũng sẽ đuổi theo ngài vào đúng mùa hè năm ấy. Xin lỗi vì đã để ngài chờ em lâu như thế.

Chúng ta đi tiếp nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro