[.] Mưa, cà phê và đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


POV: Hiện đại.

Warning: OOC, ngọt, ngược, HE.

Zata chủ quán cà phê x Laville sinh viên đại học. Skin mặc định.

Zit: Hallo mọi người, tui mang tới một liều thuốc ngọt ngào nè. Chúc blog của chúng ta tròn ba tuổi, hy vọng năm tới có thể đón kỷ niệm cùng mọi người nữa.

Ở fic này nếu mọi người thấy có chỗ nào quen quen, giống thơ thì đúng rồi á, mình mượn ý tưởng và diễn giải nó khác đi một chút. Mọi người đọc vui vẻ nhé! Hãy gọi cho mình một ly cà phê nào~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa, cà phê và đôi ta.

Ngày hôm đó, Laville không thể gọi tên những cảm xúc xuất hiện trong tâm trí mình. Mỗi khi em nhìn thấy người dù ở xa hay gần, tình cờ hay hữu ý bản thân đều trải qua cùng một cảm giác. Bỗng dưng nhịp tim mất phanh, cõi lòng rạo rực một niềm vui khôn tả khéo léo tô điểm lung linh đôi mắt xanh còn gò má thì nóng bừng, màu đỏ như gấc. Em không biết cảm giác đấy được gọi là thích. Mãi đến sau này em mới nhận ra tình cảm dành cho người kia - một người con trai, và điều đó từng khiến em không khỏi bàng hoàng lẫn lo sợ nhiều ngày.

"Chắc mình nhầm rồi nhỉ..." - Ngơ ngẩn nhìn ly cà phê, Laville thì thầm: "Không phải thế đâu." - Em cúi gằm mặt, lòng dấy lên từng luồng suy nghĩ tiêu cực.

Một mai cậu sinh viên nhỏ tự hỏi lòng mình, tình cảm của em phải chăng là tội lỗi vì em sợ sệt nó như thế. Đặt tay lên trước ngực trái, Laville lắng nghe tiếng gọi mạnh mẽ của con tim. Một lời nhắn nhủ rõ ràng, chân thành, da diết chầm chậm khảm sâu vào linh hồn. Không đâu, tình cảm này không phải tội lỗi. Nó không hề xấu xa, dơ bẩn hay làm hại đến bất kỳ ai. Thế nên làm ơn, xin đừng ruồng bỏ nó. Đừng để mai sau ngoảnh đầu bản thân lại thấy hối hận rồi khóc thầm. Vì thứ nước mắt đắng chát và vô dụng ngoài việc rơi lã chã cho đến khi khô cạn thì chả thể cứu vớt mối duyên tơ em hèn nhát buông bỏ.

Kể từ dạo ấy Laville quyết tâm sống thật với những cảm xúc của mình. Ngày qua ngày, em học cách tôn trọng mong muốn của bản thân cũng như học cách nhìn vào sự thật. Đối diện với tình cảm mới chớm nở, thừa nhận em thích gã ta - người con trai có cái tên Zata, lớn hơn mình vài tuổi ngay từ khi ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên. Không còn lo sợ hay sửng sốt mà chỉ cảm thấy trái tim mình rộn ràng, nhoẻn miệng cười tươi vào thời khắc đó.

Thế là chiều mưa cuối tháng bảy và ly cà phê sữa đã tạo nên cái duyên giữa hai ta. Từ đó mở ra một chuyến hành trình vừa đắng ngắt vừa ngọt ngào giống hệt ly cà phê em gọi.

Chiều chiều trời như thiếu nữ, biết thẹn thùng khi nhìn thấy người thương. Thật giống em lúc này, lòng hồi hộp còn má đỏ hây hây. Em giấu diếm ngượng ngùng trong trái tim, nhìn gã ta mà mỉm cười: "Không biết ông chủ có người yêu chưa?"

Mải miết pha chế Zata không nghĩ quá nhiều đáp: "Tôi độc thân." - Nghe thế Laville mừng rơn, nụ cười càng rực rỡ hơn trước: "Tiếc ghê... Ai mà có người yêu như anh chắc sướng lắm nhỉ?"


Người kia không tiếp lời em nữa, em cũng không làm phiền gã ta, thưởng thức cà phê của mình.

Đêm về em thiêm thiếp giữa niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, mơ ước về một tương lai xán lạn: "Em thích anh thế đó, bao giờ anh mới biết đây?" - Nhớ nhung gã ngày đêm, đến trong mơ còn thức.

Nếu có ai đó hỏi em thích điểm gì ở người ta thì em cũng chẳng rõ nữa. Bởi vì xét về mọi mặt, gã ta đều dễ dàng khiến người ta yêu thích cả. Thường thì họ mê tít cái vẻ ngoài bảnh bao, phóng khoáng và có hơi lạnh lùng đó. Dĩ nhiên em không phải ngoại lệ trong vấn đề này, thế nhưng em chẳng vì vậy mà rung động, thổn thức rồi nhung nhớ gã ta ngày đêm. Vì suy cho cùng, thứ thu hút Laville đâu phải nhan sắc mà là gam màu của cái tâm hồn gã cất giấu sau đôi mắt kia. Tuy chúng được gã ta che đậy rất khéo léo, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt em.

Cái màu đơn, trầm và lạnh. Nó khiến người ta nảy ra một suy nghĩ, đối với Zata thì có lẽ cuộc đời nhuốm đẫm màu buồn tẻ vậy. Cho nên đôi mắt mới không phản chiếu tí vui vẻ, hứng thú hay lòng mong ngóng bất cứ điều gì. Nếu thật sự là như thế, Laville tự hỏi rằng sống có khác gì chết không chứ? Và lí do gì mà gã gắng gượng ngày qua ngày như bây giờ? Nhất thời em chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, lòng tò mò len lỏi, cuộn trào như sóng biển. Sự hiếu kỳ mãnh liệt thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ, em dõi mắt mải miết nhìn người ta. Dẫu cho ánh mắt người không dịu dàng cũng chả ấm áp, thế nhưng nó toát lên cái vẻ ưu sầu cuốn hút lạ thường khiến em chỉ muốn ôm gã đàn ông ấy vào lòng, nâng niu thận trọng. Nó chạm đến trái tim em và yếu ớt nói rằng, nó không muốn cô đơn. Thế rồi theo bản năng, con tim em đã phản hồi lời cầu cứu từ đối phương.

Mỗi khi rảnh rỗi Laville đều ghé ngang quán cà phê của gã, vì tách cà phê ngon, vì muốn kể những câu chuyện thú vị, hài hước và cả vì nhu cầu tâm sự của người chủ quán. Dần dà từ một người khách lạ trở thành bạn bè thân thiết của nhau, cũng từ một hạt giống nhỏ nhoi trở thành mầm xanh non nớt, phản quang tỏ rõ sự tồn tại của chính nó... Em mơ hồ cảm thấy lòng mình dần khác lạ, vậy mà vẫn cứ đinh ninh mối quan hệ đôi bên chỉ là bạn bè.

Thế nhưng làm gì có người bạn nào lại như em?

Dòm thấy gã ta niềm nở với vị khách nào hơn em một chút, chuyện trò cùng ai đó sau mỗi lúc tan làm ngoài em, thậm chí tặng quà tri ân khách hàng ai cũng như ai thì cảm xúc của Laville lúc ấy lạ lẫm.

Dẫu rằng em biết những gì gã làm đều rất bình thường, nhưng sau chót không thể ngăn nổi bản thân sản sinh suối nguồn tiêu cực. Càng tường tận mình ích kỷ bao nhiêu, càng ghét chính mình bấy nhiêu. Đến mức này Laville không muốn thừa nhận cũng buộc phải thừa nhận - cảm giác em dành cho gã ta, không phải bạn bè đơn thuần, chẳng phải anh em sâu nặng mà nó đặc biệt hơn chút.

Cuối cùng em nắm bắt trọn vẹn tâm tư của mình, cũng như mong muốn da diết bấy lâu. Em muốn ở bên cạnh gã hết nửa đời còn lại. Không muốn người đàn ông ấy bơ vơ, lẻ loi hay buồn bã một lần nào nữa, thay vào đó, em sẽ ngày ngày bày trò vui trêu gã ta, tỉ tê mấy lời ngọt ngào hoặc chăng về đêm kể cho nhau nghe chuyện đã trải qua trong ngày. Mười ngón tay đan siết làm mấy chuyện thân mật với vai trò là người thương anh chủ quán Zata, mảnh ghép còn sót lại của cậu sinh viên Laville.

Mong ước của em giản dị như thế thôi, nhưng không biết bao giờ mới thực hiện được. Lúc nhìn thấy gã trò chuyện với ai đó, lòng vừa buồn vừa ghen. Cứ thế, thứ tình yêu thầm lặng, nồng nhiệt và ích kỷ lớn dần trong linh hồn Laville, xác định đời này chả thể rũ bỏ kể cả khi em chết đi. Do đó, khi trông thấy gã và người con gái khác gần gũi em dường như chôn chân tại chỗ.

Đột nhiên trời đổ mưa. Cơn mưa rào trắng xóa giống như lớp voan mỏng che phủ những gì đương đục khoét trái tim em rỉ máu. Làn mưa xối mòn tình cảm thầm kín, cuốn trôi và vùi sâu mọi thứ vào lòng đất đen lạnh lẽo. Thế rồi cái mầm non mới nhú ấy cũng sẽ chết đi, nếu như những gì trước mắt em là thật.

"Đinh đong..." - Cửa tiệm được đẩy ra, hơi lạnh từ ngoài tràn vào, cái bảng nhỏ ghi chữ "đóng cửa" thì bị gió thổi bay từ bao giờ. Dẫu vậy, hai người bên trong vẫn dính lấy nhau, không nhận ra sự xuất hiện của cậu sinh viên.

Bởi thế, hình ảnh chói mắt hiển nhiên đập thẳng vào tầm nhìn của Laville. Em trông thấy rõ ràng bóng lưng người con gái đang ôm chặt lấy Zata, và gã ta thì không có chút hành động phản kháng nào. Cái cảnh tượng chân thật tới mức làm tim em đau đớn, không tài nào tin vào mắt mình.

Chả lẽ... em yêu sai người rồi ư? Em lỡ yêu một người không nên yêu à...

Cơn gió lạnh thình lình lùa vào từ khe cửa chưa đóng, phả lên sống lưng. Em cảm nhận rõ mồn một cái rét đương bao phủ lấy cơ thể và cả trái tim đang từ từ nguội lạnh. Chậm rãi lại rõ rệt dập tắt ngọn lửa, đóng băng hơi ấm trong em. Bấy giờ, hai người kia mới phát giác sự tồn tại của Laville. Người đầu tiên nhìn thấy và hành động là Zata, gã ta dứt khoát đẩy cô gái kia ra, sốt sắng chạy lại. Nhưng như thế trong mắt em chả khác nào một nhát dao đâm vào tim mình, chảy máu ròng ròng.

Gã chột dạ ư? Vì gì mà chột dạ? Và lại vì cái gì mà lo âu, sốt ruột tới thế?

Trong suốt quãng thời gian quen biết, đây là lần đầu tiên chàng trai trẻ chứng kiến biểu hiện như thế của Zata, quá khác với dáng vẻ trầm tĩnh và lạnh nhạt thường ngày. Như thế có phải chứng tỏ rằng, gã cũng có cảm xúc với em không? Tuy nhiên, nếu là thế thật thì em chả thiết tha gì. Em không cần một kẻ sở khanh, không hiểu lòng mình và càng không hề tôn trọng người khác. Ngược lại, Laville thật sự tò mò lí do vì sao gã lại đối xử với em như vậy.

Tại sao lại ân cần từng chút một, nói năng mập mờ, tạo cho em cảm giác đặc biệt hơn những người còn lại...

Gió thổi tán loạn mái tóc của Laville, làm cay xè cặp mắt xanh có vành mắt ửng đỏ. Ngước mắt nhìn người kia lâu bao nhiêu thì gã ta nhìn em lâu bấy nhiêu, không hé môi nói nửa lời dù đang rơi vào tình huống khó xử. Chỉ có cô gái kia đi đến hỏi em là ai, nhưng em không nhìn cũng không trả lời cô ta. Zata càng lặng thinh như thế thì âu lo lòng em ngày một lớn dần, tới khi trở thành một mầm bệnh dần ăn mòn thứ tình cảm này. Mà theo đó cái dư vị đắng ngắt muộn màng bao phủ đầu lưỡi, làm tê tái con tim và tâm hồn, sau chót là ước muốn dần nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Dường như vì lạnh hoặc chăng do nguyên nhân nào đó, đôi môi em run rẩy khó nói thành lời: "Anh... với cô ấy... quen nhau ư?" - Thoáng ngẩn người trước câu hỏi của em, Zata đanh mặt, suy ngẫm một lúc. Đương tính đáp lời thì em vội vã nói thêm: "Anh chỉ cần trả lời có hay không thôi. Những thứ khác... em không muốn nghe." - Vừa nói em vừa cúi gầm mặt, giọng kìm nén. Dường như em đang ngăn gã ta sắp nói ra những điều làm tổn thương bản thân vậy.

Thế rồi, gã ta chau mày trả lời: "Có." - Giây phút ấy Laville có cảm giác mọi thứ xung quanh hoàn toàn vụn vỡ, tiêu tan trong hư không tĩnh lặng. Tất thảy tan biến triệt để, giống như con người sau khi chết đi sẽ quay về với cát bụi. Lần này người im lặng là em.

Gió lớn lạnh buốt cùng với mưa rào lách qua khe cửa, tràn vào đây rút dần sự ấm áp, chỉ để lại hơi lạnh và sự ẩm ướt. Vì xoay lưng về phía cửa nên lưng áo Laville ướt đẫm, em cũng thấy lạnh nữa. Sự lạnh lẽo bao trùm làm người run rẩy, xuyên xỏ lớp da thịt yếu ớt rồi đặt dấu chấm hết cho trái tim nguội lạnh dần đông thành đá.

Kết thúc rồi, bấy lâu nay em như thằng hề trong mắt gã ta vậy.

Chuỗi yên ắng dừng lại bằng giọng nói nhỏ của em: "Em hiểu rồi. Hóa ra bấy lâu nay em nghĩ nhiều." - Nhưng mưa gió ồn ào lấn át nên câu nói này không thể đến tai gã một cách trọn vẹn. Ngược lại nhìn bộ dáng nhếch nhác của em, Zata không nhịn nổi nữa bèn đi đến cửa tính đóng nó lại. Ai dè tay gã còn chưa chạm đến tay nắm cửa thì đã bị em giành mất, đẩy cửa, lao nhanh ra ngoài. Gã chả thể bắt kịp bóng dáng em, bất lực vươn tay, hét lớn theo bản năng:

"Laville!!"

Thoáng chốc Zata nhìn thấy giọt nước trong veo trượt khỏi đuôi mắt em, nó nóng hổi, tan vỡ trên gò má gã. Giống hệt như rượu độc xuyên qua lớp máu thịt dày đặc, tức thì hủy hoại trái tim này để gã phải trải qua cảm giác tương tự em. Đau đớn và khốn khổ thay nhau lăng trì tinh thần, sau ấy chúng gặm nuốt ngấu nghiến linh hồn, không chừa lại chút gì. Dẫu chưa là gì của nhau, nhưng cảm giác đau đớn còn nặng nề hơn thế. Tuy vậy, em chả hay khởi nguồn của mọi nỗi đau lại đến từ sự chậm trễ. Mà người để sự việc diễn ra như thế thì đang rối răm, hoảng loạn không biết làm sao.

Lúc này cô gái kia mới chạy tới, túm vạt áo gã hỏi: "Ơ kìa, anh hai, sao lúc nãy anh không nói gì thế? Người kia không phải người yêu anh à?"

Anh chàng chủ quán quay phắt vào trong, vừa lục lọi đồ đạc vừa lên tiếng: "Em trông quán một chút giùm anh." - Cô gái nhỏ nghe thế bèn cười tủm tỉm, song nhận ra tình hình không ổn nên thu lại nụ cười, động viên anh trai mình: "Dạ dạ... anh đi cẩn thận, gắng mà dỗ anh rể đấy nhé!"

Vừa mới tìm thấy áo khoác và ô, Zata lườm em mình, hắng giọng bảo: "Nhiều chuyện. Sao lần nào em qua đây cũng tạo cho anh cả đống rắc rối vậy?" - Minh chứng chính là dịp này đây. Con nhóc nhà gã mới thi xong đại học, khóc lu bù chuyện điểm số. Vừa vặn lúc đó Laville đến, trông thấy rồi hiểu nhầm bọn họ.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này gã có sai một chút. Đối mặt với những nghi vấn của em, dẫu gã rất muốn giải thích rõ ràng, nhưng lại không biết lựa lời và ăn nói làm sao để em không hiểu sai ý mình. Nên những chuyện có thể xoay chuyển, trong chớp mắt vụt khỏi tầm tay gã.

Cũng vì một người vốn quen với bóng tối lạnh lẽo từ lâu. Cho nên khi có ai đó bước đến rồi kéo gã ta ra khỏi chốn tăm tối, thì gã chả thể thích nghi kịp với nắng mai dịu dàng và ấm áp. Dưới ánh sáng trong trẻo, thuần khiến tên đàn ông đó co ro giống như một tội nhân, lòng cuống cuồng sợ hãi, đánh mất mọi phương hướng, cuối cùng trở thành kẻ lạc lõng, ngốc nghếch không biết làm gì. Huống hồ, cái người ấy còn nhét vào lòng gã một trái tim nóng bỏng tới mức muốn hòa tan thân xác. Thế mà gã không hề có ý muốn buông tay, ngược lại siết chặt, để móng tay vô tình cứa thứ kia rỉ máu.

Zata mơ hồ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của nó, nó bảo rằng, nó đau lắm. Và thật lạ làm sao, gã cũng cảm thấy như thế. Dường như giữa gã và nó có một mối liên kết vô hình nào đấy, nên gã mới cảm nhận tường tận từng xúc cảm đớn đau, buồn bã của nó. Quan trọng hơn cái cơn đau này không một ai muốn kéo dài thêm, vì vậy gã sẽ chấm dứt nó. Một lần và mãi mãi. Từ ấy hậu vị chẳng còn mỗi vị đắng ngắt, mà bên cạnh nó có cả vị ngọt ngào béo ngậy khiến người say mê.

Dưới màn mưa bước chân vội vã, tìm kiếm ráo riết người mình nhung nhớ ngày đêm. Cậu chủ quán không rõ con tim biết mùi yêu từ khi nào. Có lẽ vào cái ngày gặp gỡ em ở sân bóng rổ, lòng ghen tỵ với những cậu trai trẻ em vừa bắt chuyện. Chuyện đấy làm gã ta âu lo sốt vó nhiều đêm, tự hỏi chính mình liệu có thật sự phải lòng em rồi không. Những khoảnh khắc em kề bên hiện hữu trước mắt như thước phim tua chậm, khiến con tim rối rắm dần bình yên trở lại, nhịp đập vững vàng. Thế rồi một câu trả lời hoàn chỉnh xuất hiện trong tâm trí, cùng lúc trái tim hưởng ứng đập rộn ràng.

Gã yêu em. Anh chàng chủ quán Zata yêu sâu sắc cậu sinh viên Laville. Dù khoảng thời gian quen biết không thể tính bằng năm, nhưng tình cảm lại là thứ không thể đo lường hay so sánh.

Mới đầu Zata chỉ thích đôi mắt biết nói, nụ cười xinh xắn và rực rỡ của đối phương. Vì mỗi khi em cười thì thế giới trong đôi mắt gã bỗng trở nên tươi sáng, nhuốm đầy sắc màu lung linh. Quen biết nhau lâu hơn, gã nhận thấy thứ mình thích ở em không chỉ có thế. Mà cả cái cách tiếp cận, săn sóc và lén lút bày tỏ tình cảm của Laville gã đều thích. Thậm chí gã ta còn vờ như không biết để ở bên em nhiều hơn. Một suy nghĩ bật ra khiến chính gã thảng thốt ít nhiều, làm gì có cái thích nào như thế? Nên gã đoán mình yêu em rồi, yêu em chín nhớ mười mong, yêu em chả thể buông bỏ. Và thật may mắn làm sao, gã biết em cũng yêu mình. Trái tim hai con người này vừa vặn hướng về nhau, hòa chung một nhịp đập.

Còn bây giờ, sự thật đắng lòng buộc gã phải vượt qua, tự tin nắm lấy tay em. Nếu không người đi mất, đánh cắp nửa hồn gã, phần còn lại dại khờ vất vưởng biết trách ai đây.

Khi nhìn thấy Laville, gã mừng thầm, chạy vội tới phía em giống như đứa trẻ sắp được cho kẹo ngọt. Nhưng gã muộn màng nhận ra, em đội mưa về nên cả người ướt sũng chả khác gì chuột lột, mặt mũi trắng bệch còn môi thì hơi tím. Gã giận lắm, thế nhưng nhìn em lại không giận nổi nữa. Nhét cán ô vào tay em, Zata cởi áo ngoài khoác lên cái người đang run lẩy bẩy: "Em lạnh không?" - Người kia cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Dòm em một lúc gã chỉ biết thở dài, nắm tay, dắt em về. Ai ngờ, em giùng giằng thoát khỏi tay gã, bấy giờ mới chịu mở miệng: "Anh chạy theo tôi làm gì?"

Giọng điệu lạnh nhạt và xa cách làm Zata giật mình, ngạc nhiên chau mày. Chưa hết, em còn bồi thêm một câu làm mặt mũi gã ta sa sầm, chết đứng: "Không sợ người yêu anh buồn sao? Tôi cảm thấy buồn thay người yêu anh đấy." - Cặp mắt xanh u sầu nhìn đăm đăm vào mắt gã, chả khác gì một lưỡi dao nhọn hoắc đâm vào tim, chảy máu. Đến nước này gã không thể để mọi chuyện đi xa thêm nữa.

Cũng đúng thôi, không lúc này thì lúc nào chứ?

Lần thứ hai nắm tay em. Người cự gã lại dồn sức, giằng thì gã kìm cứng. Cuối cùng Laville không đấu lại sức gã, cả hai tay bị Zata siết chặt, cẩn thận đặt trước ngực trái. Ánh mắt người kia cụp xuống, nhìn thẳng vào mắt em. Ngoài kia mưa to lạnh lẽo còn đôi mắt hổ phách này dịu dàng, ấm áp, sóng sánh nỗi say mê đối phương. Cái tình ở đó nóng bỏng quá đỗi, dường như muốn làm tan chảy lớp băng bao vây trái tim, khiến làn mi run rẩy, hô hấp có chút hỗn loạn. Có lẽ thời gian trôi qua đã lâu đến mức có thể sản sinh ảo giác, do đó Laville mới nghe thấy vài lời ngỡ như mơ từ miệng người đàn ông trước mặt mình: "Tôi yêu em."

Mơ thôi đúng không? Nhưng em không muốn nó là mơ chút nào.

Nhìn thấu mọi ý nghĩ, Zata đè chặt tay em lên lồng ngực ấm nóng đương đập rộn ràng, dồn dập như trống bổi: "Em đừng nghĩ đây là mơ mà." - Giọng gã đàn ông vốn dĩ trầm thấp, lúc này có hơi khàn nghe sao mà ấm ức, tủi thân lạ thường. Gã tựa trán mình lên trán em, đôi mắt ươn ướt hiện rõ vẻ bối rối: "Tôi đã muốn nói với em lời này lâu rồi, nhưng tôi..."

Từng câu từng chữ nóng bỏng rót vào tim, từ từ làm tan chảy lớp băng kia, đồng thời trái tim dần lấy lại sự ấm áp vốn có. Khuôn mặt em tràn đầy vẻ khó tin còn bờ môi thì run rẩy: "Có thật không? Vậy tại sao vừa nãy anh lại..." - Gã lại nói như thế với em? Nghĩ về câu nói đó, em sựt nhớ bản thân lầm tưởng điều gì, nhất thời cảm thấy xấu hổ, trách bản thân mình suy nghĩ quá vội vàng.


Hơi khó mở lời, song gã vẫn cố gắng nói ra: "Do em hỏi tôi không kỹ mà, tôi còn tưởng em hiểu, ai ngờ..." - Ai ngờ em đi mất, bỏ gã ta một mình.

Qua một lúc Laville mới lên tiếng: "Em xin lỗi." - Nhìn vào ánh mắt người kia lâu thật lâu, nói lời mình cần nói. Hóa ra hiểu lầm giữa hai người lại nhảm nhí như thế, suýt chút nữa em đã đánh mất gã rồi. Hối hận là những gì em cảm thấy bây giờ, bên cạnh ấy là may mắn vì kịp gỡ được khúc mắc. Thật may vì gã xuất hiện trước mặt em.

Nhìn sâu vào mắt đối phương, Zata tính nói không sao thì em chợt bảo: "Cám ơn anh vì đã tìm em, Zata." - Dứt lời em nhón chân hôn người mình yêu. Dẫu cho ngoài kia trời mưa trắng xóa, mạnh ai nấy vẫn âu yếm hôn môi dưới tán ô. Nụ hôn đắm đuối thổi bừng xúc cảm dữ dội, khơi lửa tình mon men rạo rực. Dù say ngất trong cái hôn nồng, đánh mất quyền kiểm soát vào tay người nhưng em vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Chỉ thấy Laville vòng tay qua cổ, kéo mạnh đầu gã ta xuống hôn sâu hơn. Còn Zata dần nâng cao ót em, đầu lưỡi với vào khoang miệng bắt đầu rà liếm, sục sạo mật ngọt mê người. Không một bên nào chịu nhường nhịn, cứ lao vào nhau như hổ đói. Cho đến khi buồng phổi bọn họ cạn kiệt, cái hôn nồng nhiệt đó mới kết thúc với những sợi chỉ bạc óng ánh, gợi tình.

"Yêu anh." - Giữa âm thành mưa rơi ồn ào, khó mà nghe thấy rõ ràng tiếng yêu nhỏ nhẹ của ai kia. Tuy nhiên, người đó chỉ cần lời này đến tai người yêu là được. Và dĩ nhiên, mong muốn đó đã được toại nguyện.

Anh chàng chủ quán bế người yêu nhỏ của mình, khẽ khàng nói: "Về nhé?" - Sau ấy, cậu sinh viên kia chậm rãi gật đầu cùng anh cầm ô đi dưới mưa, trở về nơi đã bén cái duyên tơ giữa hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro