[.] Ngôi nhà nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC.

POV: Giả tưởng, cận đại.

Zata x Laville.

Vịt: Sống zui ze, sống chan hòa.

----------------------

Ngôi nhà nhỏ.

Đầu thu nắng mai luôn dịu dàng, phủ xuống một tầng vàng óng lên thửa ruộng non mơn mởn, mái ngói đỏ lấp ló sau những hàng cây, chim chóc tung cánh trắng một góc trời và cả con kênh trong trẻo uốn lượn từ Bắc xuống Nam. Tất thảy làm cảnh vật nơi đây trở nên thật yên bình.

Dẫu trời mới tỏ ít lâu, thế mà mái nhà nào nhà nấy đều bốc khói lượn lờ, tiếng chuyện trò đôi nước xã giao xa đến mấy mét cũng nghe thấy được. Căn nhà nho nhỏ ở góc Tây Nam không khác là bao, xung quanh chỗ này nào cây cỏ nào bụi hoa nào mấy con gà ríu rít kêu trong vườn. Chủ nhân chúng sống ở đây mới được vài năm, nghe nói là người nơi xứ khác tới sinh sống.

Nắng trong chiếu vào nhà thông qua cái cửa sổ, nhoáng cái bao phủ hai con người đang quấn quýt lấy nhau. Trong làn sáng dịu nhẹ mà tinh khôi đôi môi dây dưa ướt át, cặp mắt phản chiếu ảnh ngược đối phương lẫn xúc cảm nồng nàn và cháy bỏng. Chỉ thấy người con trai vóc dáng cao ráo, to lớn dồn chàng trai có dáng hình nhỏ hơn đôi chút vào một góc, tay bế người ta đặt lên mặt bàn bếp. Có lẽ làm thế thì cậu chàng dễ bề ngắm nghía và tận hưởng cái biểu cảm ngượng ngùng ở người trước mặt hơn. Dù những hành động này họ làm không biết bao lần, nhưng không hiểu sao cảm giác vẫn hệt như lần đầu.

Và như bao lần, người lên tiếng đầu tiên vẫn là Laville: "Này, anh còn nhìn em đến bao giờ đấy? Trời sắp xuống đến mông rồi còn không chịu ra ruộng. Nói anh nghe, hôm nay bận bịu lắm đấy nhá." - Dòm thấy đôi mắt hổ phách lập lòe ý cười, em dẩu môi véo eo gã ta: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Xê ra để em chuẩn bị bữa nữa chứ!"

Bấy giờ Zata mới thôi chuyên mục ngọt ngào đầu ngày của mình, gã lùi lại để em nhảy xuống rồi cùng em làm vài việc: "Không bận tới mức ấy đâu." - Tính luôn cả công việc khác với mọi ngày, gã nghĩ nhiêu đó không đủ vắt kiệt sức mình hơn em.

Nghe gã nói thế ai kia vừa cười khinh vừa bảo: "Ồ, anh cứ chờ coi. Em nghe nói mấy nhóc nhà bác gái lì lắm, chả nghe lời tí nào, khéo ấy tụi nó quậy banh chành em với anh luôn." - Nhận rau dưa mới rửa từ tay gã, em để nó ráo nước sau ấy xắt nhỏ, đun sôi nước, nấu canh. Tiếp đó quay qua nhận luôn dĩa thịt thái sẵn, bật bếp chờ dầu nóng, cho thịt vào xào săn mới bắt đầu nêm nếm vừa vặn. Xong xuôi em gắp một miếng nhỏ, thổi bớt nóng thì đút cho Zata ăn: "Sao nào? Anh thấy vừa ăn chưa?"

Liếc thấy gã ăn thử thôi cũng đăm chiêu, còn nói thêm: "Hừm, không biết, à mà em lại đây đi, có cái này nè." - Laville ngẩn người, buông đũa tiến tới và bất thình lình gã cúi đầu, hôn em, đầu lưỡi cảm nhận cái vị mằn mặn ngòn ngọt cùng với đấy là nhịp tim đập loạn nhịp, gò má hơi đỏ. Em ngơ một hồi mới phản ứng kịp, khẽ mắng: "Anh học đâu cái trò đó thế hả?"

Lần này gã ta trả lời rất nhanh: "Từ em đó." - Tức thì người kia nín thinh, chau mày xoay người lại tiếp tục việc của mình. Gã biết cái người này dỗi rồi, cũng lạ thật yêu vào cái tính tình bị đối phương ảnh hưởng ít nhiều. Nhớ tới trước kia em lạc quan tới mức có phần khá ngốc, nay thì khá dễ ngại hoặc chăng chỉ có gã mới khiến em trở nên ngượng ngùng đáng yêu như thế.

Khi chuông cửa reo lên vừa vặn lúc họ ăn sáng xong, Laville chuẩn bị đồ để Zata ra đồng còn gã thì đang dọn dẹp ở dưới bếp. Em mở cửa, nhìn thấy bác gái hàng xóm kế bên và mấy nhóc con: "Uây, bác ạ, con chào bác! Chào mấy em nhỏ nhé! Tụi con vừa mới ăn sáng xong, bác ăn gì chưa, vào nhà con ngồi chút đi."

Bác gái khẽ cười, xua tay bảo: "Thôi con ạ, nay hai bác đi nhờ xe người ta, đang chờ ngoài kia rồi. Thế bác gửi ba đứa này ở nhà con ít hôm nhé, khám bệnh xong bác về đón tụi nó." - Nghe thế em mỉm cười rực rỡ, nói bà cứ yên tâm đi khám sau ấy còn dúi cho bà ít đồ ăn với trái cây ăn dọc đường. Hai bên nói thêm vài lời nữa bà bèn tạm biệt, còn em thì dẫn mấy đứa nhỏ vào nhà.

Lúc lên nhà trên Zata vừa vặn trông thấy một khung cảnh lạ lẫm, Laville được một đám nhóc vây quanh, miệng to miệng nhỏ luyên thuyên, mắt sáng long lanh nom thật hút mắt. Chẳng hiểu sao trái tim gã rung lên từng hồi, hệt như mong mỏi một điều gì đó. Cái cảm giác này gã từng trải qua vô số lần khi còn sống ở đại lục Athanor, muốn phục hưng và giải cứu tộc nhân hay quãng thời gian đầu lưu lạc đến thế giới này tha thiết muốn quay về chốn cũ. Và bây giờ, có lẽ gã hiểu được bản thân muốn điều gì, chỉ là... điều ấy khó quá.

"Zata? Anh sao thế?" - Không rõ đây là lần thứ mấy em gọi tên, gã chậm chạp nói: "Không có gì."

"Ò, nếu không khỏe thì nói em nhé, em lấy thuốc cho anh." - Laville cầm tay gã lên, áp vào má mình dường như em quên mất trong nhà lúc này còn mấy đứa nhỏ, còn gã biết nhưng lặng thinh, chuyên chú ngắm nghía người trong lòng: "Anh ổn mà, sẽ về sớm với em."

Người kia ừ hử mấy tiếng, nhón chân hôn lên trán gã. Chính lúc ấy em nhớ ra sự hiện diện ba đứa nhóc kia, quay qua thấy tụi nhỏ đang dòm lăm lăm về phía mình ấy vậy gương mặt em vẫn bình tĩnh, thản nhiên cười với tụi nó: "Nào, mấy đứa, chào tạm biệt anh Zata nhé, anh ấy phải ra đồng rồi."

Như thế Zata càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình về em, họ thật sự là điểm đặc biệt của nhau, tạo nên những ngoại lệ nho nhỏ.

Mấy đứa nhóc nghe nói bớt đi một người chơi với mình tức thì chạy lại bám chân gã, ríu rít cái miệng nhỏ: "Ơ, anh Zata không chơi với tụi em sao?"

"Không chịu đâu ạ! Anh đi rồi thì ai chơi với tụi em giờ!"

"Đúng thế, lúc anh Laville mệt rồi thì ai chơi ạ?"

Mới đầu Laville nhỏ nhẹ khuyên bảo tụi nhỏ, thế nhưng tụi nó nghe không hiểu lắm, cứ chu cái miệng đòi gã ở lại bằng được. Đến mức ấy em đành ra hạ sách, bảo sẽ mua bánh kẹo cho tụi nhỏ.

"Chỉ lần này thôi nhé mấy đứa!" - Em đã nói như thế, tuy nhiên liệu có phải lần đầu không thì không chắc.

Tầm xế chiều công việc làm lụng của Zata kết thúc, gã quay về nhà bất ngờ chứng kiến cảnh tượng căn nhà lúc nào cũng gọn gàng trở nên khá lộn xộn, đồ chơi và bánh kẹo ngổn ngang còn người ở đâu không biết.

Gã buông cuốc trên vai xuống, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Vừa dẹp xong thì em về tới, lạ thay trên gương mặt hơi uể oải vẫn nở một nụ cười tươi rói, cái ý cười lấp lánh ấy giống như bụi phấn thoảng trong gió kết nở thêm nhiều xúc cảm vui vẻ khác. Hai tay em dẫn tụi nhỏ, miệng líu lo không ngừng nhưng vì không có kinh nghiệm nên cứ buông xuôi theo tụi nó miết.

Cảnh tượng trước mắt lại khiến gã đăm chiêu, dưới ráng chiều đẹp đẽ trong tiếng gió xào xạc suy nghĩ ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Giá như... gã và em có một đứa con, phải chăng họ cũng sẽ như thế này nhỉ? Có điều gã không thể để con mình bướng tới vậy, là con của hoàng tử dạ ưng, nó phải biết thế nào là nhẫn nhịn, điềm tĩnh đồng thời phải biết trân trọng người nó thương nữa.

Nhìn qua thì thấy gã đứng dựa cửa Laville bèn mỉm cười rạng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy: "Ây, anh về rồi đấy à! Nay có mệt lắm không? Mấy chủ thuê có khó dễ anh không đó?" - Mấy đứa nhóc cũng loắt choắt chạy theo, tụi nó vây quanh hai người hò hét: "Anh Zata về rồi, anh Zata về rồi! Sắp có người chơi trò máy bay với tụi mình đó!"

Hơi ngớ người Zata nhìn tụi nó rồi nhìn em, cười khẽ: "Trò gì thế?" - Nụ cười trên khóe môi em sâu hơn, ánh mắt càng trở nên hút hồn và sáng rực: "Hì hì, em bảo với tụi nhỏ là tối nay anh sẽ chơi cùng bọn nó á."

Nhận được câu trả lời ấy thoáng chốc ánh mắt gã trở nên khác thường, nhếch mép hỏi lại: "Tối nay?" - Em gật đầu, nghe gã nói tiếp: "Chơi với tụi nó?" - Vẫn là một cái gật đầu.

Nhìn Laville hồi lâu gã nghiến răng cười đáp: "Được." - Thế là, tụi nhóc reo hò ầm ĩ, vui sướng nhảy cẫng lên chạy loạn khắp sân. Thấy thế em buông gã ra, kêu gã tắm rửa trước đi còn em sẽ chơi với tụi nhỏ thêm chút. Phát giác bản thân mới rơi vào trạng thái cô đơn, hắt hủi Zata liếc đám nhóc ngây thơ kia, cười mỉa rồi dời đi.

Gã nghĩ thêm một điều, nếu có con với em thì phải bí mật răn dạy nó không được làm mấy trò tranh giành thời gian như này.

Khi gã đi rồi em bắt đầu kể vài câu chuyện của mình, hành trình sóng vai với Zata từ một vị đội trưởng tiểu đội Ánh Sáng cho đến làm một người bạn đời. Có rất nhiều điều đời dạy cho em, sự thấu hiểu, lòng cảm thông, yêu thương thầm kín và sự dũng cảm vượt qua bao trở ngại trắc trở.

Tụi nhỏ có hỏi em một câu, em có sợ không, sợ mấy con quái vật, những lời đàm tiếu hay lần đi xa xứ thì em chỉ cười đáp: "Anh chả sợ tí nào cả." - Mấy đứa nó đồng thanh ồ lên, em còn hỏi ngược lại: "Mấy em biết sao anh không sợ không? Thử đoán xem nào."

Có một bóng người đứng ngay cừa dẫn vào phòng khách, Laville biết ấy là ai, em thúc giục: "Đoán xem, đoán xem." - Nhưng mấy đứa trẻ này còn ngây thơ lắm, đoán không ra: "Không biết anh ơi, vì sao thế ạ? Anh kể cho tụi em đi."

Cái nhìn ai kia mãnh liệt mà nóng rực truyền thẳng về phía này, em mỉm cười dịu dàng, làm bộ che miệng ghé sát tụi nó bảo: "Là vì... anh có một người đồng đội rất đáng tin cậy, là chỗ dựa tinh thần rất rất tốt đó. Mấy đứa biết ai chưa? Người ấy siêu lợi hại luôn." - Nói rồi em nhìn qua gã đàn ông đang đứng gần đấy, vì mới tắm xong nên người gã ta có hơi ướt khiến gã trở nên quyến rũ lạ thường. Cùng lúc đó, mấy đứa nhỏ nhìn theo phấn khích la lên: "Là anh Zata đúng không ạ?"

Em bật cười, ánh mắt gã dịu dàng nhìn em, chậm rãi bước đến.

"Đúng rồi đó! Tại sao mấy đứa biết chứ? Anh còn có một bạn là con gái cơ mà?" - Em cười nói, xoa đầu tụi nhỏ và rồi bọn nó cho một câu trả lời ngoài dự đoán: "Tụi em cũng không rõ, chắc là do cảm giác ý."

Laville trầm ngâm, không rõ thả hồn đi đâu mất: "Thế à..." - Có khi vậy thật, một con người với vẻ bề ngoài lạnh nhạt nhưng sâu thẳm trong tâm hồn rực cháy trái tim ấm áp, mong muốn dốc sức, cống hiến vì cả gia tộc. Hơn hết gã âm thầm quan sát, để ý, ghi nhớ từng tí một cơ mà, sao có thể là một người vô tâm và càng không thể là một người khó lòng tin cậy. Sự thật chứng minh cho em thấy, Zata không những là chỗ dựa tin thần vững chắc mà còn là cọng rơm cứu mạng lúc em gặp nguy hiểm.

Zata tiến tới xoa đầu tụi nhỏ: "Là anh đó." - Gương mặt tụi nó vui vẻ không ngớt: "Rồi, giờ chuẩn bị làm bữa tối nào. Mấy đứa phụ anh với Laville nhé?"

"Tụi em không biết làm đâu!" - Có đứa ương bướng bảo, kéo tay áo em: "Chơi với tụi em đi."

Hiểu rõ trẻ nhỏ phải uốn nắn từ sớm, gã đanh mặt bảo: "Không được. Mấy đứa cũng mười tuổi rồi, phải biết phụ người thân chứ. Nào, xuống đây anh chỉ cho." - Nói là thế chứ thực tế vẫn khó khăn lắm. Mấy đứa nhóc sợ sệt với việc gã bỗng dưng thay đổi sắc mặt, rụt về sau lưng em. Laville cũng bó tay với tụi nó, dỗ dành mấy hồi nhưng mà tụi nhỏ chả chịu. Sau chót, em và gã kêu mấy đứa nó tự chơi còn bản thân họ thì đi chuẩn bị bữa tối.

Khói bếp lượn lờ càng tô điểm cho vẻ giản dị nơi đây, Zata vừa đảo tay xào đồ ăn vừa nói: "Mệt lắm đúng không." - Lúc này Laville mới dám thả lỏng tinh thần, em mệt mỏi dựa vào tường, cặp mắt lừ đừ: "Ừm..."

Chợp mắt một lúc em bảo tiếp: "Tụi nó lì thật ý, anh không biết đâu, đòi hết cái này đến cái kia, em chiều không nổi." - Nói xong em thở dài thườn thượt, ngồi xuống bàn ăn, nằm sòng soãi ra đó: "Ui... chân tay em mỏi hết trơn rồi, vậy mà anh còn muốn tối em lâm trận nữa hử?"

Nghĩ đến chuyện bị hắt hủi lúc nãy Zata điềm nhiên đáp: "Nào có. Anh chỉ hỏi cho chắc thôi." - Em nhìn đăm đăm nét mặt gã, bĩu môi: "Đừng có điêu! Anh như nào em không biết chắc! Đồ quỷ!"

Đột nhiên gã tắt bếp, xoay lưng nhìn em chằm chằm, nhìn đến mức em rợn sống lưng, rùng mình ngồi dậy: "Gì đấy? Em nói không đúng hả, ngài hoàng tử dạ ưng? Trước giờ em chưa từng nghe nói tộc nhân các anh ham muốn cao tới thế đâu, một tuần ít nhất bốn... ưm ư..." - Gã bước nhanh đến, chặn miệng em lại bằng môi mình sau rồi buông ra, miết nhẹ làn môi ấy.

"Em nhỏ tiếng thôi, nhà có mấy đứa nhóc mà." - Gã xoa gò má em, đôi mắt dần dấy lên những khao khát dây dưa cuồng nhiệt. Laville khẽ híp mắt, thì thầm: "Có mấy đứa nhóc mà anh cũng không tha... ưm..."

Lần thứ hai bị hôn tới tấp, em thở hổn hển, tức tối nhìn ai kia cười đầy thỏa mãn. Cuối cùng, em đứng lên, vòng tay ôm cổ gã nói nhỏ: "Chờ đấy."

Người đi vội mất, mang theo vài đĩa đồ ăn nóng hổi nên đâu nhìn thấy nụ cười đắc ý trên đôi môi ai.

Đêm buông tối phủ những chuyện cần làm gã và em đều thực hiện hết sức nhẹ nhàng, ấy vậy sau chót không ngăn nổi bản tính nguyên thủy khiến tụi nhỏ mấy lần suýt tỉnh giấc.

Đồng thời, trăng lên cao thật cao soi rọi thân hình hai chàng trai tay trong tay, ôm ấp kề cận. Vầng trăng đêm đó nhìn và nghe tường tận mọi điều, kể cả những tâm sự, mơ mộng viễn tưởng.

"Em muốn có một đứa trong nhà." - Laville nằm yên trong lồng ngực gã, tận hưởng cảm giác bình yên và ấm lòng dần bủa vây chính mình, tuy nhiên vẫn có gì đó khiến em có cảm giác trống rỗng nho nhỏ, vài giây sau em ngửa cổ nhìn: "Anh nghe không, Zata, em muốn có một đứa con."

Chợt thấy người ấy cũng đang nhìn em, đôi mắt dường như chứa đầy những suy tư sâu lắng: "Ừm, anh cũng thế. Cũng muốn có một đứa con với em."

Em bật cười khe khẽ: "Nhưng không biết sao có được, hai đứa mình đều là đàn ông với nhau." - Những ngón tay Zata mơn trớn mái tóc ai, dịu dàng xoa nhẹ: "Không cách này thì cách khác." - Sau chót gã đặt xuống trán người một nụ hôn, cái nhìn âu yếm quá đỗi: "Em vui là được."

Suy cho cùng thì với gã có em trên đời là quá đủ rồi. Hiển nhiên chuyện con cái nếu có được thì mừng, không thì thôi bởi nó là một cái may. Và gã nghĩ may xui hên rủi bù đắp cho nhau, tuy không có máu mủ nhưng gã với em vẫn có thể nhận nuôi một đứa mà.

Nghĩ thoáng hơn cả hai không lo nghĩ thêm nữa, chú tâm thủ thỉ những chuyện vui thường ngày thẳng đến khi hơi thở đều đều, chìm vào giấc mơ đẹp.

Lại qua thêm mấy ngày nữa bác gái hàng xóm khám bệnh về, bà đón mấy đứa nhỏ và cảm ơn sự chăm sóc của họ. Căn nhà góc Tây Nam vắng đi tiếng cười đùa nhưng rất nhanh thôi nơi đây sẽ đón nhận thêm một thành viên nữa, tiếp tục trở thành mái ấm đầy ắp niềm vui đồng thời cũng chính là chỗ dựa vững chắc của cả ba người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro