Chap 1: Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ham Cáo gọi Sâu Lùn...Sâu Lùn nghe rõ trả lời...Ham Cáo gọi Sâu Lùn..khẹttttt....khẹttttt...Chết tiệt"

Pằngggggg...pằngggg...pằnggg

"Nô Lào gọi Sâu Lùn..."
"RamBo gọi Sâu Lùn..."
Khẹtttt....khẹttt

"Đã mất tín hiệu" JiYeon lắc đầu.

"Không xong rồi, chúng ta mau chóng rút khỏi đây thôi. Không còn thời gian nữa đâu" Da Hae thúc giục.

"Còn Sâu Lùn thì sao? Chưa biết Sâu Lùn đang ở đâu, chúng ta phải cứu Sâu Lùn" BoRam

"Thoát ra trước đi rồi tính tiếp...cẩn thận EunJunggggggg" Da Hae hét lên rồi đẩy EunJung văng ra một bên..

*Pằnggg....
Ahhhh....*

Viên đạn xước qua ngay bắp tay phải của Da Hae.

"Da Hae có sao không, cậu đừng làm mình sợ nha" EunJung

"Không sao, viên đạn chỉ xước qua thôi...ra ngoài mau" Da Hae lấy tay phải vịn vào vết thương cố chịu đau đứng dậy.

Tiếng súng vang lên đến chói tay...cuộc đấu súng ngày càng gây cấn. Phía bên kia rất nhiều tên địch ngã xuống nhưng chúng quá đông không thể tiêu diệt hết được.

"Em sẽ đánh lạc hướng chúng, mọi người hãy xông ra ngoài bằng cửa phụ phía bên kia..sau đó quay lại hướng cửa sổ đón e."- JiYeon vừa  nói vừa chỉ tay về phía cửa phụ và cửa sổ của nhà kho.

"Cẩn thận nha JiYeon"- BoRam vỗ vai JiYeon

"Em biết rồi.. em đếm đến 3 mọi người hành động nha...
Hana

Tul

Sết"

*Pằngggg... Pằnggg...Pằnggg...*

Mọi nòng súng đều hướng về phía JiYeon mà nhả đạn. Nhanh như cắt JiYeon tránh được tất cả. Cùng lúc đó 3 người kia xông ra ngoài cửa phụ, súng trên tay cũng không ngừng nhả đạn...Họ lên được xe, EunJung nhanh chóng lái xe về hướng cửa sổ. JiYeon chạy gần tới cửa sổ thì quay họng súng bắn vào cửa sổ 3 viên. Kính trên cửa sổ nứt ra, JiYeon lao thẳng vào cửa sổ phóng nhanh ra ngoài, một mảnh kính đâm vào cổ chân JiYeon. 4 người lên được xe mau chóng vọt lẹ..phía sau đám người chạy bộ rượt theo bắn tới tấp nhưng không  trúng ai hết.

"Phùuuuu...thoát rồi" BoRam thở phào.

"Chân Thượng Sĩ chảy máu kìa, ở đây không có băng" Da Hae nói rồi xé vạt áo ngoài của mình băng tạm cho JiYeon trong khi tay cô vẫn còn rỉ máu vì viên đạn lúc nãy.

"Cảm ơn chị..nhưng tay chị cũng bị thương kìa" JiYeon định đưa tay chạm vào vết thương của Da Hae nhưng  Da Hae gạt tay JiYeon ra...nói...

"Không sao...người cần được quan tâm trong lúc này là Đại Úy Park"

"Ham Cáo gọi Sâu Lùn..làm ơn trả lời đi..." EunJung vừa lái xe vừa nói vào bộ đàm.

Khẹtttt...Khẹtttt

"S..â..u...L...ùn...ngh..e, quảng trường NaBi...ưưưư..."

"SoYeon Unnieeee" JiYeon gọi to.

"SoYeon Ahhhh" Ram, Jung, Hae đồng thanh.

EunJung quay đầu xe chạy về hướng quãng trường NaBi. Mọi người đều cầu nguyện cho SoYeon đừng xảy ra chuyện. Như nhớ ra điều gì đó BoRam móc điện thoại ra bấm gọi...

"Alo"

"HyoMin phải không"

"Vâng...em đây! có chuyện gì vậy BoRam Unnie?"

"SoYeon đang gặp nguy hiểm, em hãy thông báo cho bệnh viện chuẩn bị phòng phẫu thuật trước và cho xe cứu thương đến quãng trường NaBi trong thời gian ngắn nhất có thể" BoRam nói một cách gấp gáp vào điện thoại.

"Vâng..e biết rồi..tút..tút..."HyoMin cúp máy

20 phút sau

"SoYeon...SoYeonnnn....tỉnh lại đi..mau đưa SoYeon đến bệnh viện"

*Hú...hú..hú..hú..hú...ò...e...ò...e...*

21h30' Bệnh Viện HaeSung

"Đưa vào phòng phẫu thuật ngay, mau gọi bác sĩ Lee" HyoMin thúc giục y tá vì hiện tại SoYeon đang rất nguy kịch... áo sơ mi của SoYeon đã nhuộm thành màu đỏ.

22h00'
23h00'
00:00
01:30'

"4 tiếng trôi qua rồi sao chưa thấy ai ra hết vậy? SoYeon unnie không biết thế nào rồi?.. lo lắng quá" chân bị thương nhưng JiYeon không ngồi yên mà cứ cà nhắc đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật.

"Em bình tĩnh đi, ngồi xuống coi. Tụi chị nhìn em mà chóng mặt đây nàyyyy" BoRam quát lớn.

Bỗng...

*Cạchhhh...*

Cửa phòng phẫu thuật mở ra...Ji,Jung,Ram,Hae ùa lại bao vây cô y tá.

"SoYeon sao rồi? Phẫu thuật thành công rồi đúng không? Chừng nào gặp được Unnie ấy vậy?
..." 4 người tuông 1 dọc câu hỏi làm y tá Choi đứng hình 30giây sau... đó cô hoàn hồn quát lớn.

"Các người thôi đi, bệnh nhân mất máu quá nhiều, đang trong tình trạng nguy hiểm, bệnh nhân máu O nhưng máu O của bệnh viện không còn đủ nữa, trong số các người có ai máu O thì mau đi xét nghiệm đi....khẩnnnn trươngggg..."y tá Choi hét.

EunJung nhìn qua BoRam nói

"Tôi và BoRam máu B, rh+"

"Em máu D, ý lộn máu A, rh-" JiYeon (máu D kkk)

"Vậy còn" cả 3 đồng
thanh nhìn về phía Da Hae một cách mong đợi...

"Tôi máu O, tôi sẽ đi xét nghiệm ngay" Da Hae vừa định chạy đi thì EunJung giữ lại...

"Cậu đang bị thương cũng mất máu nhiều rồi, nếu cậu bị lấy máu nữa không chừng cậu sẽ chết đấy"

"Đúng đó Unnie" JiYeon tiếp lời.

"Không sao...chỉ cần có 1 chút hi vọng cứu SoYeon thì tui sẽ không bỏ qua, nếu Đại Úy chết...tôi sẽ ân hận cả đời" Da Hae nói rồi hất tay EunJung chạy nhanh đến phòng xét nghiệm. 3 người còn lại nhìn nhau lắc đầu.

Máu Da Hae rất hợp với SoYeon. Vì SoYeon mất quá nhiều máu nên Da Hae cũng tốn không ít máu...cô yếu ớt nhưng cố lê bước đến trước phòng phẫu thuật...EunJung đỡ cô ngồi xuống. JiYeon do quá mệt mỏi mà dựa đầu vào vai BoRam ngủ.

5h sáng

*Cạch...*

Cửa phòng phẫu thuật mở toang. Một bác sĩ với nhỏ nhắn bước ra, trên người vẫn còn mặc bồ đồ màu xanh dương dành cho bác sĩ phẫu thuật. Gương mặt bị che đi 1 nữa bởi khẩu trang. Đôi mắt to, chân mày đậm. Cô tháo găng tay và tháo miếng bao trên tóc mình  (miếng bao có tác dụng ngăn không cho tóc rụng trong lúc phẫu thuật, tránh gây nhiễm trùng cho bệnh nhân). Một mái tóc vàng óng ánh xõa xuống thật đẹp...cô đưa tay định tháo khẩu trang thì 4 người kia ào tới... Da Hae còn yếu nên hơi chậm chạp...JiYeon quên cả đau mà chạy sau EunRam.

"Bác sĩ.... Đại Úy của chúng tôi thế nào rồi?" EunJung mất bình tĩnh, hai tay nắm vai cô bác sĩ.. ép vào tường như hỏi cung tội phạm vậy.

"Yahhhh" cô bác sĩ hét lớn. EunJung giật mình buông ra...

"Tôi...tôi xin lỗi...do lo lắng quá" EunJung bối rối.

Cô bác sĩ vẫn từ từ tháo khẩu trang xuống, cùng lúc đó y tá Choi bước ra...cô hãy đi xử lí các dụng cụ phẫu thuật. Qri đưa khẩu trang, găng tay, cởi luôn bộ đồ phẫu thuật,...đưa cho y tá Choi nhờ cô ấy quăng vào sọt rác y tế.
Giờ mới đúng dáng một bác sĩ. Cô quay mặt lại làm 4 người kia đều hả họng trước khuôn mặt quá hoàn hảo của cô. Cái nốt ruồi trên mũi đầy quyến rũ, lôi cuốn. Đôi môi bóng loáng, nhìn thôi là muốn cắn ngay (kkk). Gương mặt cô khó chịu nhìn 4 người kia. 8 con mắt kia cũng đổ dồn về phía cô bác sĩ.

"Quân nhân các người... luôn phải chơi đùa với những thứ này sao?" Qri móc trong túi áo ra 1 bao nilon chứa 3 viên đạn (loại súng bereta 12li) quăng qua cho EunJung.  Đó là manh mối để tìm ra kẻ bắn Park SoYeon.

"Đây không phải là câu nói chúng tôi chờ đợi, SoYeon thế nào rồi hả?" BoRam không bình tĩnh được nữa hét thẳng vào mặt bác sĩ.

"Đừng nói với con người này, chỉ hao hơi mà thôi..." HyoMin từ phòng phẫu thuật bước ra vừa nói vừa nhìn Qri. Sau đó quay sang 4 người kia nói tiếp

"SoYeon unnie đã qua giai đoạn nguy hiểm, một viên đạn xượt qua tim, chỉ cần chính xác thêm 1,5cm nữa thì SoYeon đã mất mạng. Một viên đạn ghim ở đùi phải và 1 viên trúng vào vai phải...Giờ thì chờ Unnie ấy tỉnh lại...sớm thôi"

Cả đám thở phào nhẹ nhõm..Cô bác sĩ kia định quay bước đi thì HyoMin lên tiếng...

"Cảm ơn chị...giới thiệu với mọi người...đây là bác sĩ Lee JiHuyn, thường gọi là Qri - bác sĩ giỏi nhất bệnh viện HaeSung và là bác sĩ Đại Tài của đất nước chúng ta" Dù không ưa nhau nhưng HyoMin cũng phải giới thiệu Qri với mọi người (không ưa nhau vì trước đây 2 người cùng theo đuổi Yoo Shi Jin..hehe..nên cũng có thể xem là tình địch của nhau..chuyện qua lâu nhưng họ không chịu làm lành với nhau...luôn nói móc nhau).

"Chào bác sĩ Lee" 4 người kia đồng thanh.

HyoMin quay qua Qri giới thiệu...

"Đây là JiYeon,EunJung,BoRam(từ trái sang phải) phía sau là Da Hae. Họ là đồng đội của SoYeon - bệnh nhân lúc nãy"

"Tôi không quan tâm" Qri quăng một câu lạnh lùng rồi khoanh tay bỏ đi... bước đi có phần loạng choạng vì trải qua hơn 7 tiếng trong phòng phẫu thuật. Trong lòng cô vừa bực bội nhưng cũng vui vì đã cứu được một người...và từ giây phút bước vào phòng phẫu thuật...thấy con người kia đầy máu me thì Qri có cảm giác lo lắng, bất an vô cùng...khác với cô trước đây. Qri không rõ đó là cảm giác gì nữa, cô rùng mình rồi đi tiếp...bóng cô khuất dần về cuối hành lang.

SoYeon được chuyển qua phòng hồi sức... mọi người đứng ngoài nhìn vào đầy xót xa cho cô gái nhỏ nằm như say ngủ trên giường bệnh.
Da Hae vì quá kiệt sức nên khụy xuống...mọi người dìu cô vào phòng để nghỉ ngơi.

Lúc này 5 người có mặt trong một phòng. HyoMin nhìn JiYeon với ánh mắt nảy lửa. Nếu không muốn hiểu rõ mọi chuyện thì HyoMin sẽ trừng trị con người kia vì đã luôn tìm cách chạy trốn cô.

"Thượng Sĩ Park! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao Đại Úy lại ra nông nỗi như vậy?" HyoMin bực tức hỏi.

"Ahh..mọi chuyện là thế này.. hơjjjjjjj..." JiYeon ngán ngẫm kể...trong khi Da Hae nằm trên giường ngủ.

EunRam cũng ôm nhau ngồi dựa vào góc giường của Da Hae mà ngủ gục. JiYeon thấy vậy kéo HyoMin lên sân thượng, trước khi đi HyoMin cũng băng bó sát trùng vết thương giúp JiYeon...JiYeon cười thầm trong lòng

'Thì ra cô ấy vẫn luôn cho mình'

2 người đứng trên sân thượng vào buổi sáng. JiYeon bắt đầu kể...

19h00 ngày hôm qua...

End Chap

Chap đầu ngắn xíu để xem phản ứng của mọi người...những Chap sau sẽ dài hơn, hấp dẫn hơn rất nhiều...Au chắc đấy! huhihuhi...



★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro