Chap 2: Chuyện Hôm Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash Back

19:00 tối hôm qua

"Tất cả chuẩn bị xong chưa?"

"Xongggggg" các thành viên Phi Ưng đồng thanh.

"Tốt lắm! Theo tin tình báo thì hôm nay họ sẽ giao dịch ở bến cảng SiWook. Chỉ là một vụ buôn ma túy nhỏ nên chúng ta sẽ tự giải quyết, cấp trên sẽ không có chi viện...Rõ chưa?" SoYeon tràn đầy quyết tâm.

"Rõ! Thưa Đại Úy"

"Xuất phát"

SoYeon, Da Hae chung xe, 3 người còn lại chung 1 xe tiến về hướng cảng SiWook. Đến nơi tất cả xuống xe tìm chỗ ẩn nấp. Da Hae lấy ống nhòm ra quan sát.

10 phút trôi qua.

"Sao im re vậy... có nhầm lẫn gì không?"BoRam lo lắng hỏi.

"Không sai đâu..đợi tí nữa đi" EunJung bình tĩnh hơn.

"Đến rồi.. nhưng...." Qua ống nhòm Da Hae đã thấy điều gì đó bất ổn.

Khoảng 10 chiếc xe (có 1 xe tải), cùng khoảng 50 tên. Chúng dừng xe ở 1 phía rồi bước xuống...tên nào mặt mũi cũng hung hăng.

"Chị đại! Là ở đây" 1 tên lên tiếng.

Từ trên xe...1 cô gái bước xuống với trang phục đen toàn tập, cô ta bịt mặt, đứng khoanh tay.

2 phút sau

Phía đối diện cũng có 7 chiếc xe với hơn 40 tên. Tên thủ lĩnh bước xuống. Hắn to con, đầu cạo trọc, tay xách vali bước đến phía cô gái bịt mặt kia. Họ chuẩn bị giao dịch.

"Sso Unnie có lầm không? Sao họ đông quá vậy? Lúc nãy chẳng phải nói là 1 vụ buôn ma túy nhỏ hay sao?" JiYeon lo lắng.

"Chờ xem sao rồi tùy cơ ứng biến" SoYeon vẫn rất bình tĩnh.

Phía bên kia

"Thứ chúng tôi cần có đủ chứ?" tên đầu trọc hỏi.

"Các người trễ 2 phút, vì vậy...đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng ta hợp tác với nhau" cô gái bịt mặt lạnh giọng nói.

"Làm gì nóng tính vậy người đẹp, như thế mau già lắm..hahaha"  tên đầu trọc trêu đùa.

Cô gái bịt mặt móc súng ra chĩa vào đầu tên kia. Đàn em 2 bên cũng rút súng...chĩa về đối phương. Tất cả đều có súng.

"Muốn sống thêm vài năm thì im miệng chó lại
...kiểm tra hàng và biến khỏi đây ngay lập tức. Súng trên tay tao không từ bất cứ người nào đâu" cô gái bịt mặt hăm dọa.

"Thôi được...thôi được...không đùa với cô em nữa
...kiểm tra hàng tụi bây" tên đầu trọc có vẻ sợ. Hắn ra lệnh cho đàn em kiểm hàng. Đưa vali cho cô gái kia.

Tất cả cất súng vào người. Cánh cửa xe tải mở ra... nhìn sơ qua thì là xe chở trái cây nhưng dưới những thùng trái cây là một đống vũ khí, đủ các loại súng và thuốc nổ.

"Đại Úy ah! họ đều có súng đó, gần 100 khẩu súng. Sao chúng ta địch nổi?" EunJung nhăn nhó.

"Không phải gần 100 khẩu súng mà là mấy trăm khẩu súng..." Da Hae vừa quan sát bằng ống nhòm vừa nói.

"Hả? Là sao?" JiYeon ngạc nhiên hỏi.

"Đây không phải là buôn ma túy mà là buôn vũ khí" Da Hae trả lời.

"Là vũ khí? Vậy chúng ta cần viện trợ" SoYeon vừa nói vừa bật bộ đàm...đột nhiên...

*Gâu..gâu..gâu..gấu..gấu*

Một con chó canh giữ hàng ở bến cảng phát hiện ra chỗ đội Phi Ưng ẩn nấp...nó sủa lớn.

"Chết rồi đúng là C Hó mà" JiYeon nói nhỏ trong khi con chó vẫntiếp tục sủa. Sau đó, cả bầy chó hùa nhau sủa theo.

Phía bên kia cô gái đang kiểm tra vali tiền bỗng nghe tiếng chó sủa dữ dội. Là người đầy kinh nghiệm cô biết đã có người mai phục. Cô móc súng ra chĩa về hướng tiếng chó sủa hỏi lớn...

"Là aiiii?"

Cô quay qua tên đầu trọc vừa kiểm tra hàng xong...

"Chết tiệt..Chúng ta bị lộ...Rútttt".

Tất cả nhảy lên xe và chạy về 2 hướng khác nhau. Cô gái bịt mặt xách vali tiền leo lên xe tự mình lái đi.

"Họ rút rồi..làm sao đây SoYeon" BoRam hối thúc SoYeon.

"Bình tĩnh.. mọi người đuổi theo chiếc xe tải chứa vũ khí kia...tôi sẽ bám theo cô gái kia...hành động mau..cẩn thận đó!" SoYeon nói rồi vụt chạy. Leo lên xe...đuổi theo cô gái bịt mặt.

Da Hae định chạy theo SoYeon vì lo lắng cho Đại Úy, dù gì 2 người vẫn tốt hơn. EunJung giữ Da Hae lại...

"Hãy nghe lời Đại Úy". Sau đó 4 người lên xe bám theo đoàn xe có xe tải chở vũ khí. Đoàn xe chạy vào một con đường vắng...dường như họ biết có người theo đuôi. Đoàn xe dừng trước một nhà kho bỏ hoang, chiếc xe tải chạy luôn vào nhà kho. Tất cả nhảy xuống xe lấy vũ khí chuẩn bị "tiếp khách"

4 người kia cũng vừa tới. Móc súng lao vào nhà kho. Cuộc đấu súng kinh hoàng diễn ra (phần đầu Chap 1).

End Flash Back

"Cùng lúc đó thì Sso Unnie đuổi theo cô gái bịt mặt kia. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo thì phải chờ Sso Unnie tỉnh lại chúng ta sẽ rõ" JiYeon quay qua nói với HyoMin.

HyoMin suy ngẫm một lúc...

"Ờ...vậy chờ Đại Úy tỉnh rồi hỏi tiếp... còn bây giờ, Thượng Sĩ Park có thể trả lời tôi 2 câu hỏi được không? "

JiYeon bắt đầu lạnh sống lưng, gần như đoán được HyoMin sẽ hỏi gì. Cố giữ bình tĩnh trả lời...

"Trung Úy hỏi đi, tôi đang lắng nghe đây?"

"Thực ra giữa tôi với Thượng Sĩ Park tồn tại loại tình cảm gì? Tại sao luôn trốn tránh tôi?" HyoMin hỏi trong khi khóe mắt đã cay

"Chúng ta là tình đồng đội giữa cấp trên và cấp dưới. Tôi không trốn tránh chỉ vì lo làm nhiệm vụ nên chúng ta không gặp nhau, không nói chuyện thường xuyên thôi" JiYeon tan nát cõi lòng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên vừa cười vừa trả lời.

"Chỉ vậy thôi sao?" HyoMin cười đau khổ, mắt rưng rưng lệ. JiYeon nhìn thấy mà ruột gan rối bời, muốn ôm con người đó vào lòng nhưng...không thể.

HyoMin trấn tĩnh lại tinh thần, quẹt đi nước mắt, quay người đối diện trực tiếp với JiYeon

"Thượng Sĩ PARK JI YEON nghe rõ...tôi phạt cô đứng trên sân thượng này phơi nắng đến 11h trưa...vì cô là cấp dưới của tôi cô không cần biết lí do, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh" HyoMin tức giận bỏ đi.

JiYeon đứng đó nhìn theo. JiYeon cười vì tính cách của HyoMin. Lúc này chỉ còn 1 mình trên sân thượng...JiYeon nói thầm...

"Xin lỗi Minie! Yeonie không thể vì..." JiYeon nhớ lại buổi sáng hôm qua...

Flash Back

Phòng riêng của Trung Tướng

"Thượng Sĩ Park Ji Yeon!" Trung tướng Park Tae Han giận dữ đập tay xuống bàn...
(Park Tae Han: Tư lệnh lục quân Đại Hàn Dân Quốc. Ba ruột HyoMin, ông muốn con gái mình thành với Đại Úy Park SoYeon và tìm mọi cách đày đọa Park Ji Yeon. Vì vậy mà đến giờ JiYeon vẫn đeo quân hàm Thượng Sĩ dù cô đã phấn đấu rất nhiều).

"Thượng Sĩ Park JiYeon đợi lệnh" JiYeon đứng nghiêm đối diện với Park Tae Han đang ngồi trên ghế.

"Tôi đã bảo cô đừng gặp HyoMin nữa cơ mà, cô không xem lời nói tôi ra gì hết phải không? Cô có biết là cô đang phá hủy tiền đồ của nó không hả?" Park Tae Han giận đỏ mặt quát.

"Tôi biết" JiYeon vẫn điềm tĩnh trả lời.

"Vậy tại sao cô còn..." Park Tae Han bỏ lửng câu nói. Ông kéo ngăn tủ lấy ra 1 khẩu súng ngắn K54. Ông bấm băng đạn ra. Tháo hết đạn và lắp lại 1 viên (rãnh). Ông tra băng đạn vào súng, sau đó lên đạn...đặt khẩu súng xuống bàn nói tiếp...

"Cầm súng lên đi. Tôi cho cô 2 sự lựa chọn. Một là cô bắn chết tôi. Hai là cô tự giết mình. Bởi vì nếu cô muốn ở bên HyoMin trừ khi tôi chết. Còn nếu tôi còn sống thì cô đừng mơ đến chuyện đó" Park Tae Han nghiêm túc.

JiYeon bước đến cầm khẩu súng trên tay...giơ thẳng về hướng Park Tae Han làm ông cũng thoáng giật mình (chết nhát hahaha). Sau đó hạ súng xuống JiYeon nói...

"Trung Tướng không cần phải làm như vậy bởi vì... tôi sẽ bỏ cuộc".

"Ta không nghe nhầm chứ? Sao cô lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ cô không yêu con gái ta thật lòng?" Park Tae Han ngạc nhiên hỏi.

"Không...tôi bỏ cuộc vì tôi yêu HyoMin" JiYeon mạnh giọng trả lời.

"Vì cô yêu HyoMin?" Tae Hun hỏi lại vì ông cảm thấy khó hiểu.

"Phải! Tôi yêu cô ấy.. tôi cũng muốn cô ấy thăng tiến...thực ra lúc mới theo đuổi HyoMin thì tôi biết chắc là mình đã thua rồi. Tôi cũng như Trung Tướng, luôn đặt HyoMin ở vị trí cao nhất trong lòng mình. Chúng ta đều yêu thương HyoMin nên phải có 1 người bỏ cuộc... và tôi xin nhận thua vì tôi biết tình cảm cha con rất thiêng liêng. 2 người không cần vì tôi mà cãi nhau thường xuyên. Dù gì tôi và HyoMin mới quen nhau chưa đầy 3 năm ( có 3 năm hà!) không thể so sánh với tình cảm suốt 20 mấy năm mà Trung Tướng dành cho cô ấy...chào Trung Tướng! Ngài giữ gìn sức khỏe" JiYeon nói một mạch rồi bỏ đi. Cô đi gần tới cửa thì nhớ ra mình còn cầm khẩu súng trên tay nên quay lại. Lúc này Tae Han vẫn chưa hoàn hồn, đang ngồi thừ ra.

*Pằngggggg... Xoảnggggg*

Tiếng súng vang lên. Vâng! JiYeon đã bắn vào bình hoa phía cửa sổ. Tae Han hoàn hồn lắp bắp...

"C..ô...cô..."

"HyoMin sẽ như thế nào nếu tôi với Ngài có 1 người ngã xuống.. cô ấy có vui không? Tôi và Ngài không có lí do gì để nhận viên đạn này hết nên cái bình hoa kia là vật thế thân" nói xong JiYeon đặt khẩu súng trên bàn rồi bỏ đi. Nghe có tiếng súng mọi người lập tức chạy về phía phòng Trung Tướng và họ thấy JiYeon bước ra.

Thượng Úy Lee Min Ho hớt hải chạy vào hỏi...

"Trung Tướng! Đã xảy ra chuyện gì? Ngài có sao không?"

mọi người ùa vào thấy Trung Tướng không bị thương. Ai nấy đều thở phào.

"Không có gì..ta không sao...mọi người lui đi" Tae Han vẫy tay ra hiệu. Mọi người thấy vậy gật đầu rồi ra ngoài.

Tae Han thẫn thờ trước lời nói và hành động của JiYeon...Ông lẩm bẩm trong miệng...

"Con bé này...sao lại...hơjjjjjjj...hay là ta..." ông đâm chiêu suy nghĩ gì đó ...gật gật đầu.

End Flash Back

"Nóng quá! Ủa? Minie đi rồi sao mình lại đứng phơi nắng nhỉ?..Ngốc thật" JiYeon vỗ trán rồi  tự cười bản thân. Có lẽ vì yêu HyoMin quá nên phát điên (hahaha). JiYeon rời sân thượng. Lúc này là 10h (Sao không phơi nắng tới 11h luôn đi chị ). Về phòng, thấy 3 người kia vẫn ngủ say. Quá đuối sức JiYeon cũng lăn ra sàn...co người ngủ ngon lành.

4 giờ chiều

Ý tá choi hốt hoảng gọi HyoMin "Nhanh lên...bệnh nhân trúng đạn sáng nay...đang co giật. Hiện giờ hơi thở rất yếu...sắp tắt thở rồi "

Nghe đến đây HyoMin lập tức chạy qua phòng SoYeon..đi ngang phòng Da Hae sẵn tiện thông báo luôn.

4 người kia đã thức và cả đám kéo xuống phòng SoYeon...



End Chap



★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro