Chap 14: Kiss Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoYeon chở Qri đi họp...đến 10h trưa cả 2 cùng về. Đang chạy ngon lành thì SoYeon rẽ vào 1 đường đất gồ ghề...

"Sao không đi theo đường cũ?" Qri thắc mắc.

"Đường này sẽ về nhanh hơn" SoYeon nói dối. Chỉ vì muốn ngồi chung xe với Qri lâu hơn nên SoYeon đã chạy theo đường vòng.

"Nhưng...sao đường này vắng vẻ quá"

"Em sợ tôi làm gì em sao? ...haha..."

"Con người này vui tính thật đấy...mà lúc nãy họp tôi tưởng sẽ căng thẳng lắm...không ngờ mọi người lại thoải mái như vậy. Đôi lúc nói đùa cũng hay đấy chứ"

"Em có yêu những người thích nói đùa không?"

"Không! Tôi chỉ yêu những người xinh đẹp thôi" Qri đâu có vừa.

"Tôi hỏi này! Trước đây bác sĩ Lee có rất nhiều người yêu đúng không?"

"Sao ai cũng thích hỏi tôi câu này hết vậy?"

"Tên nào đã từng hỏi em câu đó vậy?"

"Ah...ờ..." Qri suy nghĩ.

Bỗng...

*Bùmmmmm...Kétttttttttt...*

Chiếc xe lảo đảo lao theo một hướng khác. SoYeon đạp phanh hết cỡ...chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại...

"Chuyện...chuyện...gì vậy Sso..." Qri sợ hãi.

"Vừa rồi là tiếng nổ của mìn đấy"

"Mố...mìn sao? Sso không đùa đấy chứ"

"Không có đùa đâu. Em hãy xem đây" SoYeon đứng trên thành xe...cúi xuống nhặt một cục đất...quăng ra một khoảng trống...

*Bùmmmm...Áaaaaaaa* Qri bịt tai mình lại. SoYeon lấy bộ đàm ra...

"Thôi xong...bộ đàm mất tín hiệu rồi"

"Điện thoại cũng không có sóng" Qri kiểm tra điện thoại.

"Sao nơi này lại có mìn nhỉ? Phía sau có cái bảng gì đó...em ở yên đây để Sso đi xem sao?" SoYeon định nhảy xuống xe nhưng Qri kéo SoYeon lại...

"Sso ơi! Em...em...Cho em đi theo với...nha" Qri năn nỉ (hoạn nạn đổi xưng hô *-*)

"Nguy hiểm lắm...em ở trên xe đi...hãy tin tưởng Sso"

"Không...em không chịu...2 người vẫn hơn. Bên cạnh Sso, em không sợ nguy hiểm...cho em theo với" Qri nhất quyết không buông SoYeon ra.

"Thôi được rồi...em phải làm theo những gì Sso nói nhé. Hãy đi theo dấu chân của Sso, không được bước sai, không để trượt ngã...nhớ chưa?" SoYeon căn dặn.

"Dạ...em sẽ nghe lời Sso" Qri rất ngoan ngoãn.

"Tốt...ở yên đó. Sso sẽ xuống trước" SoYeon dò xét kĩ lưỡng rồi phóng xuống. Thấy ổn rồi SoYeon mới ẵm Qri xuống nhẹ nhàng đặt vào vị trí an toàn. Được SoYeon ẵm Qri ngượng vô cùng...

SoYeon rút dao găm ra...ngồi xuống...dùng mũi dao dò mìn...không thấy động tĩnh gì...Qri nhẹ nhàng bước theo SoYeon. Cả 2 đi ngược về hướng cái bảng (ghi bằng tiếng việt). SoYeon đứng lên đọc lẩm bẩm rồi chống nạnh

...

"Ah...ra là vậy?"

"Sao vậy Sso?"

"Đây là bãi mìn do quân đội Việt Nam đặt nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận sắp tới... nãy giờ chúng ta mãi mê nói chuyện nên đã bỏ qua những biển báo. Chúng ta đã lọt vào trong bãi mìn, cũng may lúc nãy không bị nổ chết"

"Huhu...Giờ làm sao đây Sso?" Qri lo sợ.

"Giờ thì...lấy điện thoại ra ghi âm lại những điều cần nói đi...Kakaka..." SoYeon trêu.

"Sso này...không đùa nhaaa" Qri bực tức.

"Thôi thôi...giờ cách duy nhất là thoát khỏi bãi mìn. Chúng ta chỉ cần vượt qua 1km phía trước là an toàn. Lúc đó sẽ mở ra một đường khác. Sẽ không chết đâu! Cố lên!" SoYeon tạo niềm tin cho Qri...

"Sso hãy cẩn thận nha!"

Do nói chuyện nên mất dấu, bây giờ SoYeon phải dò lại từ đầu...SoYeon ghim ghim mũi dao xuống đất thăm dò...

"Sso ơi!"

Nghe tiếng gọi SoYeon quay lại nhìn thấy Qri đứng cách xa mình khoảng 2 mét...

"Sao em không bước tiếp vậy?" SoYeon đứng lên hỏi.

"Em...em...em...bị...mất dấu rồi... không...dám bước nữa" Qri nói nhỏ nhẹ...trông có vẻ sợ sệt.

"Không sao hết...bây giờ em nhảy qua đây đi...Bác sĩ Lee làm được mà"

Qri nghe lời SoYeon lấy thế phóng một cái thật mạnh...mất đà Qri ôm chầm lấy SoYeon. SoYeon cố trụ vững để cả 2 không bị ngã...

"Em làm tốt phải không" Qri ngượng ngùng buông SoYeon ra.

"Em rất giỏi" SoYeon cúi xuống tiếp tục dò mìn...

*Xoạc...xoạc...xoạc...xoảng*

SoYeon ra hiệu cho Qri đừng bước tới. Lần theo hướng mũi dao SoYeon phả 1 lớp đất...quả mìn lộ ra...

"Đó là mìn ah? Nếu giẫm phải thì sao?" Qri tò mò.

"Giẫm là chết chắc đấy. Không như trong phim đâu. Đây là mìn DH10...sức công phá rất mạnh, nếu giẫm phải sẽ không thể tìm lại dù chỉ là 1kg thịt" SoYeon diễn tả.

"Ghê quá. Mà sao lần trước em giẫm lên mìn mà không bị nổ chết. Sso lừa em đúng không?" Qri nhắc chuyện xưa.

"Em thù dai ghê ấy. Lần trước là mìn giả...dùng để huấn luyện nên nó không có nổ. Lúc đó muốn trêu em nên Sso đã làm quá lên ak...Hahaha..." SoYeon thích thú.

"Asiiiiii...Sso toàn làm những chuyện nguy hiểm? Sso không sợ sao?"

"Khi đối mặt với nguy hiểm nếu càng sợ sẽ càng dễ chết. Chúng ta tiếp tục nhé. Hãy nhìn tấm lưng quyến rũ này mà bước theo nhé!" SoYeon lại nói đùa.

"Xí...thiệt là..." Qri lắc đầu...bĩu môi.

Hì hục gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cả 2 cũng thoát khỏi bãi mìn...

Qri ngồi xổm xuống thở gấp gáp...

"Thật không thể tin đời của bác sĩ Lee lại phải trải qua những thứ này" Qri than thở.

SoYeon cũng ngồi xuống...vỗ vỗ vai Qri...

"Tôi muốn đóng phim tình cảm với bác sĩ Lee nhưng lần nào cũng diễn thể loại hành động hết...Em hãy nghỉ ngơi đi"

Sau một lúc nghỉ mệt cả 2 cùng đi bộ theo một con đường khác...đi được một quãng xa Qri dừng lại...

"Tôi không có ý gì đâu nha...chỉ là muốn biết khi nào chúng ta mới về tới doanh trại?"

"Em mỏi chân rồi đúng không?...Bây giờ là 4h chiều. Nếu với vận tốc này thì 4h sáng ngày mai mới đến nơi"

"Hơjjjjjj...chết mất" Qri ngán ngẩm.

"Nếu mệt hay là...cùng nắm tay nhau đi nhé!" SoYeon đề nghị.

"Thôi đi...định thả dê đấy ah?"

"Ai thả dê chứ...Lúc sắp chết còn tỏ tình với tôi cơ mà...nắm tay thì nhằm nhò gì"

"Đó không phải tỏ tình...đó cũng không phải tôi"

"Cái cô này...thay đổi nhanh thật đấy? Nói đúng hơn là sáng nắng chiều mưa" SoYeon lầm bầm.

"Sso mới nói cái gì đó...nói lại xem. Sáng thế nào? Còn chiều thế nào hả?" Qri tra hỏi.

"Sáng xinh đẹp còn chiều thì...cực kỳ xinh đẹp"

"Xí...miệng lưỡi ghê há! Khai thật đi Sso từng yêu rất nhiều người rồi đúng không?"

"Sao các cô gái xinh đẹp thường thích hỏi câu này vậy nhỉ? Nói có thì ghen lồng lộn, nói không thì lại không tin" SoYeon khó chịu.

"Ai ghen? Ai không tin?" Qri hỏi tới.

"Ah...ummmm...Á! Có xe đến kìa" chiếc xe tải đã giải thoát cho SoYeon.

"Này...Sso đừng có đánh trống lảng nha"

Qri chạy ra đứng chặn đầu xe tải...

"Help me...Help me...Please"

SoYeon kéo Qri vào lề...

*Vèoooooo* Chiếc xe chạy qua. Qri xụ mặt...

"Ôi! Có xe nữa kìa" Qri hớn hở.

"Em muốn đi xe sao? Tôi có súng này...để tôi cướp xe" SoYeon rút súng ra.

"Sso đứng yên đó cho tôi" Qri lườm SoYeon một cái rồi vẫy vẫy tay...

"Help me...Help me...Help me...Please...Help meeeee"

*Vèooooo* Chiếc xe lại chạy qua mặt Qri...Qri quay lại nói với SoYeon...

"Được rồi...cướp xe đi"

"Cho chúng tôi đi nhờ xe với" SoYeon hét lớn một câu tiếng việt.

*Kéttt* Chiếc xe dừng lại. Tài xế ra hiệu cho 2 người lên xe...

"Người ta là nông dân không rành ngoại ngữ mà em cứ sử dụng ngoại ngữ...làm như vậy người ta sẽ nói em bị tâm thần đấy" SoYeon vừa đi vừa nói.

"Sso biết sao không gọi" Qri liếc SoYeon nửa con mắt.

"Tôi muốn để cho em thể hiện đấy mà...Hahaha...Áaaaaaa....Đauuuuu" Đang cười đột nhiên SoYeon ré lên...thì ra là bị Qri véo vào hông.

Cả 2 yên vị trên xe. Chiếc xe này chở rơm...không có mui. SoRi ngồi đối diện nhau...

"Những người nông dân Việt Nam rất thật thà và chất phác...ngưỡng mộ họ ghê ấy" Qri hí hửng.

"Vậy mà lúc nãy đòi cướp xe người ta" SoYeon đâm thọt...Qri mất hứng đá vào chân SoYeon 1 cái...

Im lặng một lúc SoYeon lên tiếng...

"Nghe nói bác sĩ Lee đã hỏi HyoMin có để ý đến công việc của người yêu mình đang làm không...phải không?"

"Phải! Tôi đã hỏi cô ấy như vậy"

"Rồi HyoMin trả lời thế nào?"

"HyoMin bảo chỉ cần ở bên cạnh Thượng Sĩ Park thì cô ấy chẳng lo nghĩ gì cả...đối với cô ấy thì việc phải xa Thượng Sĩ Park mới là việc khiến cô ấy lo lắng nhất"

"Vậy...còn em? Em thì nghĩ sao? Đã có danh sách những người về nước chưa? Em cũng về nước đúng không?" SoYeon một lần nữa nhìn Qri bằng ánh mắt mong chờ.

"Đã có danh sách những người về nước và...và...tôi không có tên trong danh sách đó"

"Nghĩa là..."

"Nghĩa là tôi sẽ không về nước"

SoYeon vui thiếu điều muốn nhảy dựng lên nhưng cố gắng kiềm chế...

"Tại sao bác sĩ Lee lại quyết định như vậy? Có phải là vì tôi không?"

"Đúng vậy! Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Trải qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua tôi đã nhận ra một điều..TÔI CẦN CÓ SSO Ở BÊN CẠNH!...nếu xa cách Sso tôi sẽ lập tức biến thành một con người khác hoàn toàn...hậu đậu, vụng về, mất ăn, mất ngủ, không thể tập trung,...những thứ này trước đây tôi chưa từng mắc phải.........Lúc có Sso bên cạnh tôi thấy mình tràn đầy dũng khí, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách. Sso tạo cho tôi một sự tin tưởng nhất định, Sso làm cho tôi cảm thấy thoải mái và Sso cho tôi một hơi ấm lạ thường........Tôi......muốn được ở bên cạnh Sso nhiều hơn nữa nên quyết định ở lại" Qri nói sạch lòng mình...

SoYeon giờ chẳng khác gì một pho tượng...nhìn Qri không chớp mắt...

"Wahhh...Hình như vừa rồi tôi đã tỏ tình với Sso thì phải...Tôi có cần xin lỗi không?"Qri cười tươi.

"Em nghĩ...tôi chấp nhận lời xin lỗi sao?"

Sau câu nói đó SoYeon ngay lập tức kéo tay Qri làm cho Qri ngã về phía mình...đặt lên môi Qri một nụ hôn...Qri không một chút phản kháng. 2 người giữ tư thế đó 1 lúc lâu...SoYeon từ từ dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn Qri bằng ánh mắt trìu mến. Qri ngại cúi mặt xuống nhưng cũng nhanh chóng ngẩn lên nhìn SoYeon...

2 tay Qri luồn từ vai rồi vòng qua sau gáy SoYeon...ghì SoYeon vào một nụ hôn khác. Vâng! Lần này Qri là người chủ động...

Mặt trời sắp lặn báo hiệu một ngày làm việc sắp kết thúc. Những tia nắng hoàng hôn còn sót lại đang chiếu rọi vào 2 con người đang hôn nhau say sưa trên xe...cảnh tượng tưởng chừng như chỉ diễn ra ở trong phim (Hôm nay cảnh này đang diễn ra ở trong Fic hhh).

19h30 tối...trước doanh trại

SoRi về đến nơi. Cả 2 ngượng ngùng nhìn nhau...

"Hôm nay vất vả rồi...Sso còn việc phải giải quyết. Em về nghỉ ngơi đi"

"Vâng ạ! Sso cũng tranh thủ nghĩ ngơi nhé! Giữ gìn sức khỏe...Tạm biệt!"

"Tạm biệt em!"

2 người cúi chào nhau rồi ai về NHÀ nấy...

Vừa bước vào doanh trại SoYeon đã chạm mặt JiYeon (tới nữa...)

"Đi họp từ sáng đến chiều luôn à? Mà không đúng, những người cùng đi họp đã về lúc trưa còn gì? Ah...chắc la cà đâu đó với người yêu chứ gì...ngưỡng mộ ghê ak" JiYeon kiếm chuyện.

"Tôi làm gì phải báo cáo cho Thượng Sĩ sao?"

"Hâyyaaa...làm ăn kiểu gì mà người dính đầy rơm thế kia? Bộ 2 người dắt nhau ra cánh đồng nào đó rồi...ứ...ứ...hả? Oh my god!...háháháhá..." Đầu óc JiYeon sáng như bóng đèn đứt.

SoYeon nhìn xuống người mình. Quả thật là rơm rạ dính từ đầu đến chân nhưng SoYeon thật tình không có làm cái chuyện bậy bạ như JiYeon đã nghĩ...

"Cô điên ah...nghĩ đi đâu vậy. Đen tối. Cô đi nói bậy với người khác là tôi chôn sống cô ak" SoYeon hăm dọa vì sợ con nhóc kia đi tung tin đồn xàm bậy.

"Không có tật sao phải giật mình...chắc không bao lâu nữa là Đại Úy lên chức Appa rồi...Hốhốhố" JiYeon chưa chịu thôi.

"Hơjjjjjj nói chuyện với con Khủng Long như cô thiệt là tức chết...ở đây tiếp tục suy diễn đi. Tôi đi đây" SoYeon leo cầu thang lên tầng trên bỏ lại JiYeon đang cười sặc sụa.

SoYeon định tắm rửa thay đồ nhưng lúc nhìn qua cửa sổ vô tình thấy một cái gì đó.

SoYeon vào phòng chộp 1 khẩu súng ngắm...canh chỉnh chính xác...SoYeon ngắm một cách mê mẩn...miệng cười chúm chím...Thì ra Qri đang rửa mặt ở giếng nước phía dưới...

"Mục tiêu là đầu sao?" Một tiếng nói vang lên...

"Không! Mục tiêu là tim...nhưng chủ của nó xinh đẹp quá không nỡ bóp cò" SoYeon thản nhiên trả lời mà không cần biết người hỏi là ai.

"Ngắm rất tốt...phần kiểm tra súng kết thúc"

"Rõ" SoYeon quay người lại...giật cả mình vì người đang đối diện lúc này là Da Hae...

"Em...em...sao lại ở đây?"

"Sao lại không? Tôi định lau khẩu súng của của mình nhưng nó đã bị ai cướp mất rồi" Gia tài của Da Hae là 1 khẩu súng ngắm và 1 khẩu súng ngắn...Da Hae rất yêu chúng nó, xem chúng nó như báu vật.

SoYeon nhìn xuống tay mình...Khẩu súng trên tay quả là của Da Hae. Do hấp tấp nên SoYeon lấy nhầm...

"Ahh...xin lỗi em...gửi lại em" SoYeon trả lại súng cho Da Hae.

Da Hae nhận súng...

"Không có gì. Mai mốt cẩn thận vì súng của tôi luôn có 1 viên đạn nằm sẵn trên nòng. Chỉ cần sơ xuất bóp cò là đạn sẽ bay ra đấy" Da Hae quay đi.

SoYeon xanh mặt. Nếu lúc nãy khỉ khọt bóp cò là tiu Qri rồi...

"Ngày mai Báo Hồng sẽ qua đây thăm hỏi chúng ta. Đại Úy hãy chuẩn bị trước" Da Hae quay lại nhắc nhở.

"Báo Hồng?" SoYeon ngạc nhiên.

"Chắc Đại Úy chưa biết. Báo Hồng là biệt hiệu của Trung Tướng Park Tae Han" Da Hae bỏ đi.

"Wahhh...già cute dữ" SoYeon lẩm bẩm.

Sáng hôm sau

Máy bay trực thăng của Trung Tướng chuẩn bị đáp cánh. Tất cả đều nhận được lệnh tập hợp...Qri cũng tập hợp. SoRi JiMin lần lượt đứng cạnh nhau...HyoMin lén lút nhìn JiYeon...

"Em không cần lo lắng cho tôi đâu" JiYeon biết HyoMin đang lo cho mình. HyoMin bị phát hiện nên thôi không nhìn nữa...

Phía bên cạnh

"Sso này! Em phải gọi ba của HyoMin bằng gì?" Qri hỏi nhỏ...

SoYeon nghiêng người...ghé sát vào tai Qri...

"Vui thì gọi là Trung Tướng, buồn thì gọi là Chú Quân Nhân, thích thì gọi bằng Ngài, ghét thì gọi bằng Ông"

Qri liếc nửa con mắt...cùng lúc đó trực thăng đáp cánh. Tae Han bước xuống...

"Tất cả chú ý! Nghiêmmmm!
Hành lễ" Byung Soo hô to.

"Đoàn kết!" Tất cả đưa tay lên chào. Qri không biết chào...đứng chấp 2 tay sau butt, lắc lư lắc lư...Tae Han rất chú ý đến Qri...

"Kêu 4 người đó lên phòng gặp tôi" Tae Han nói nhỏ với Byung Soo.

Tại phòng

RiSo JiMin xếp thành 1 hàng ngang. Tae Han bước vào...ngồi xuống ghế...

"Tất cả ngồi đi" Tae Han cho phép.

"Vâng ạ!" Qri gật đầu rồi hí hửng đi về phía ghế.

"Không sao ạ!" 3 người kia đồng thanh...giữ nguyên vị trí. Qri bị hố nặng, bẽn lẽn bước về chỗ cũ, véo hông SoYeon một cái. Dù đau muốn khóc nhưng SoYeon cố cắn răng chịu đựng.

"Đây là bác sĩ Lee đó ah. Lần trước cô đã cứu Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam. Cô thực sự rất dũng cảm. Quân đội rất biết ơn cô. Cảm ơn cô!"

"Dạ không có gì đâu ạ! Cứu người là trách nhiệm của tôi mà"

"Thực sự rất có khí chất. Nếu bác sĩ Lee đây trở thành quân nhân thì sẽ rất tuyệt vời...cô nghĩ sao?" Tae Han rủ rê lôi kéo.

"Tôi xin phép được từ chối ạ! Quân nhân phải chấp hành đúng giờ giấc còn tôi thì thích ngủ nướng nên không thể được đâu ạ" Qri thẳng thắn từ chối.

"Hahaha...Hèn gì...Bác sĩ Lee lại xinh đẹp thế cơ"

Qri như được lên mây...lấy 2 tay bụm 2 má mình lại...liếc nhìn SoYeon. SoYeon thấy bạn gái mình được khen trong lòng thích thú vô cùng, vẻ mặt hớn hở hẳn ra.

"Được rồi! Điều tôi muốn nói chỉ có thế thôi. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Lee! Hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa nhé!"

"Dạ vâng ạ! Vậy tôi ra ngoài đây. Chào Ngài" Qri cúi chào Tae Han rồi quay qua SoYeon...thúc thúc cùi chỏ vào hông SoYeon...nháy nháy mắt...chỉ chỉ tay ra ngoài (Ý muốn nói em sẽ đợi Sso ở bên ngoài đấy) Qri ra khỏi phòng...

*Rầmmmm* Tae Han đập bàn...đứng dậy...

"Giờ chỉ còn nội bộ nên ta sẽ hỏi thẳng. Park SoYeon! Cô là địch hay là quân ta?"

"Hả...sao?...sao?...ạ" SoYeon hốt hoảng. JiMin cũng ngạc nhiên không kém.

"HyoMin có gì không tốt mà tại sao cô lại không thích con bé? Cô muốn chống đối ta đúng không?" Tae Han nói rõ hơn. SoJiMin thở phào nhẹ nhõm...

"HyoMin thực sự rất tốt ạ! Nhưng tôi trước giờ vẫn chỉ xem em ấy như em gái mình thôi ạ.Mong Trung Tướng hiểu cho" SoYeon từ chối việc thích HyoMin.

"2 người thực sự không thể tiến tới sao?"

"Tôi xin lỗi! HyoMin phải thuộc về người yêu thương cô ấy. Giữa chúng tôi không thể có kết quả đâu. Nếu Trung Tướng ép tôi thì HyoMin chỉ có nước khổ sở" Hôm nay SoYeon ăn gan trời.

"Hơjjjjjj...vậy ta không còn gì để nói với cô. Ra ngoài đi...bác sĩ Lee đang đợi cô đấy" Qua ánh mắt và cử chỉ Tae Han nhận ra SoRi đã say nắng nhau.

"Đoàn kết!" SoYeon nhìn JiMin một cái rồi bước ra khỏi phòng...xuống tầng dưới...gặp Qri đang đứng trước sân...

"Em đợi tôi có lâu không?"

"Ôi! Sao Sso ra sớm vậy" Qri chạy lại.

"Tôi bị loại trừ rồi"

"Sao? Loại trừ khỏi quân đội ah?"

"Không...bị loại ra khỏi danh sách kén rể của Trung Tướng"

"Vậy là..."

"Đúng! Chúng ta đã được tự do. Em có dám yêu một người từng có quá khứ không?" SoYeon trêu.

"Xí.....ahh còn...2 người kia thì sao?"

SoYeon ngán ngẩm lắc đầu...

"Không biết nữa...chắc là chiến tranh đang diễn ra ở trong đó"

Trở lại phòng...



End Chap



★Rickli★










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro