Chap 20: Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h00 tại bãi xe cũ...

"Chia ra 2 hướng. Không được bắn khi chưa cần thiết...hiểu không?" SoYeon căn dặn.

"Rõ"

Tất cả âm thầm tiến vào...

*Phựtttt...phựtttt...* từng tên đàn em bên phía Kim Tae Hee bị hạ mà không gây ra nhiều tiến động...

SoYeon theo tín hiệu trên điện thoại...tiến vào trong tìm vị trí của Da Hae.

"Đứng yên! Giơ 2 tay lên" một nòng súng chĩa vào gáy SoYeon.

SoYeon quăng chiếc điện thoại lên không trung. Tên đàn em theo quán tính nhìn theo chiếc điện thoại và...chỉ chờ có thế...SoYeon quay lại...đá văng khẩu súng. Rút dao găm trong người...

*Rẹttttttt...hựựự* tên kia ngã xuống...một vệt máu loang trên vùng cổ.

SoYeon nhanh tay hứng chiếc điện thoại...tất cả những hành động vừa rồi chỉ mất 3 giây.

Tín hiệu trên điện thoại chớp liên tục...Da Hae đang ở rất gần. SoYeon nấp vào 1 bức tường...đảo mắt nhìn quanh. Cô phát hiện có 2 tên đang đi tới đi lui trước cánh cửa...SoYeon đoán chắc đó là cánh cửa phòng giam Da Hae.

SoYeon nhặt một vỏ lon bia gần đó...giơ cao rồi thả tay.

*Xỏangggg...*

"Tiếng gì thế?"

"Để tao đi xem" Một tên rời khỏi  vị trí...tiếng gần đến chỗ SoYeon...khoảng cách ngày càng thu hẹp...

3 bước

2 bước

1 bước

*Phựttttt...* SoYeon kết liễu nhanh gọn một tên bằng 1 nhát đâm vào ngực...

"Này..."

*Phựtttt...ưmmm* tên còn lại chưa kịp nhìn mặt SoYeon thì đã nhận một con dao ngay ngực trái. SoYeon phóng rất chuẩn. Mũi dao đâm thấu tim đối phương...chết tại chỗ.

Phòng không khóa cửa... SoYeon tiến đến...nhẹ hé cánh cửa rồi lách người vào trong. Căn phòng chỉ có 1 chút ánh sáng...SoYeon nhìn xung quanh và...cô đã phát hiện Da Hae.

"Tránh xa tôi ra...cô...còn muốn gì nữa! Đại Úy Park...cứu...em..." Da Hae yếu ớt nói từng chữ. Da Hae cứ ngỡ SoYeon là Tae Hee.

"Suỵtttt...Đại Úy đến cứu em đây" SoYeon nhào lên bụm họng Da Hae.

Da Hae mở to 2 mắt nhìn thật kĩ. Hôm nay SoYeon ăn mặc khác lạ nhưng với đôi mắt tròn, mũi cao, môi cong thì...dễ dàng nhận ra. Da Hae gật đầu lia lịa...SoYeon thả tay ra.

"Đúng...đúng là Đại...Ưmmm" chưa nói được hết câu thì Da Hae đã ngất xỉu vào vòng tay SoYeon.

"Da Hae...Da Hae...hơjjjj. Em chịu vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi" SoYeon cởi trói cho Da Hae. Cô nhìn thấy mấy vết máu dính trên giường. Cô nghĩ đây là máu chảy ra từ vết thương nhưng...SoYeon đâu biết rằng trong số đó có máu trinh tiết của người con gái tên Lee Da Hae kia.

SoYeon nghe có tiếng bước chân đang đến gần. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường...nấp sau cánh cửa...rút súng ra...

Cánh cửa từ từ mở to...SoYeon thủ sẵn thế và...

*Cáchhhh...cáchhhh...* 2 họng súng đối diện nhau.

"Ủa? Là Unnie sao?"

"Là cô ah? Hazyyyy"

SoJi hạ súng xuống...cùng lúc đó EunJung và BoRam cũng đến...

"Tìm được Da Hae chưa?" BoRam sốt sắng.

"Rồi! Em ấy đang ở đằng kia. 3 người hãy nhanh chóng đưa Da Hae rời khỏi đây"

"Còn Unnie?" JiYeon nhíu mày.

"Tôi sẽ ở lại giải quyết Kim Tae Hee"

"Không được! Nguy hiểm lắm! Em sẽ ở lại với Unnie" JiYeon không đồng tình với SoYeon.

"Cô là đang làm trái mệnh lệnh đấy! Tôi biết mình đang làm gì mà. Không ý kiến gì nữa hết...mau điii...chẳng còn nhiều thời gian đâu" SoYeon hối thúc.

"Nhưng..."

"Hãy nghe theo lệnh của Đại Úy!" EunJung vỗ vai JiYeon.

JiYeon đành phục tùng. EunJung bế Da Hae...Tất cả rời khỏi căn phòng. SoYeon tiếp tục tiến vào trong...

Ra tới xe JiYeon dở chứng...

"2 người đưa Da Hae Unnie đến bệnh viện đi nhé! Tôi trở lại với Đại Úy"

"Yahhhh..." BoRam có vẻ không đồng ý.

"Ở đây tôi là cấp trên của 2 người...lời nói của tôi xem như mệnh lệnh. 2 người đi nhanh đi" JiYeon dùng tới quyền lực.

"Rõ"

JungRam đành chấp hành mệnh lệnh...EunJung khởi động xe...chạy đi...

JiYeon quay vào trong nhà xe phế liệu...

SoYeon luồn lách trong những chiếc xe hư...cô càng lúc càng tiến sâu...bỗng...

*Pằngggggg...*

SoYeon tránh được viên đạn đó nhờ nhìn gương chiếu hậu của một chiếc xe...cô thấy có kẻ đang giơ súng phía sau lưng mình. Nhanh như chớp...SoYeon lộn qua một bên. Nấp kín...Bắn trả...

*Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...* cuộc đấu súng diễn ra quyết liệt. Đối phương là HwaYoung. 2 người chỉ cách nhau khoảng 15 mét...cửa kính của những chiếc xe vỡ tan tành.

Nghe tiếng súng Tae Hee biết đã xảy ra chuyện...

"Chết tiệt...không ngờ mày đến sớm hơn tao tưởng. Giỏi lắm Park SoYeon...hôm nay mày phải vùi thây tại đây" Tae Hee chộp 2 khẩu súng đi xuống cầu thang...

Những tên đàn em còn lại nghe tiếng đấu súng cũng tập trung tham gia...

*Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...*

Đạn bay như mưa về phía SoYeon...SoYeon cố thủ.

*Pằnggg...phựttt...
Pằnggg...phựttt...
Pằnggg...phựttt...*

Mỗi lần SoYeon nhả đạn là một tên gục xuống...

*Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...*

"Con tin đã được giải cứu. Họ âm thầm đột nhập. Hiện tại nơi đây chỉ còn một mình Park SoYeon" HwaYoung báo cáo tình hình cho Tae Hee.

"Móaaaaaa...Park SoYeonnnnn! Mày chơi dơ..." Tae Hee hét lớn.

"Cô mới chính là tiểu nhân...bẩn thỉu..." SoYeon không nhịn.

*Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...*

"Hôm nay...hãy kết thúc tại đây...chếttttt điiiiii" Tae Hee 2 tay 2 súng bóp cò liên tục.

*Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg... Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg... Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...*

SoYeon thấy tình hình không khả quan nên vừa bắn vừa rút lui...

Một tên tay chân thân cận của Tae Hee âm thầm chen qua những chiếc xe
...hắn đang chờ sơ hở từ phía SoYeon và...thời cơ cuối cùng đã đến...

Súng SoYeon hết đạn...Cô loay hoay lắp băng đạn mới.

"Mày hết đường sống rồi" tên đó giơ súng ngay đầu  SoYeon...SoYeon ngước lên...nhắm nghiền mắt.Cô biết mọi chuyện đã kết thúc...

*Pằnggg...Pằnggg...Phựttt...Phựttt...* tiếng súng, tiếng đạn ghim vào người...

SoYeon không cảm nhận được sự đau đớn...từ từ mở mắt ra...Tên kia đã nằm 1 đống trước mặt cô. Cũng may JiYeon đến kịp lúc.

"Lee Dong Gunnnnnn...Yaaaaaaaaaaaaaaaaa"

*Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...*

Tae Hee có vẻ rất sốc khi thấy tên Lee Dong Gun bị JiYeon bắn hạ...Tae Hee bắn xối xả về hướng JiYeon.

"Cẩn thậnnnnnn..." SoYeon lao tới túm cổ áo JiYeon vật xuống...SoYeon đè lên người JiYeon...

"Wahhh...tư thế này có lẽ không hợp với em...em muốn nằm trên cơ" vãi thánh Nô.

"Đây là lúc nào mà còn đùa được hả? Không muốn chết thì mau tìm chỗ nấp" SoYeon rời khỏi người JiYeon...cả 2 nấp sau đuôi 1 chiếc xe

*Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...*

Phía Tae Hee bắn tới tấp. Do số đông nên họ vừa bắn vừa tiến gần đến chỗ SoJi. SoJi thỉnh mới bắn trả được 1 phát.

"Đông quá...tính sao đây Unnie?" JiYeon cảm thấy bất an.

"Cố cầm cự...Trung Tá sẽ đến đây trong ít phút nữa" sau khi giải cứu được Da Hae thì SoYeon đã gọi chi viện.

*hú..hú..hú..hú..hú..hú..* tiếng còi xe quân sự vang inh ỏi sau câu nói của SoYeon.

Park Byung Soo cùng quân chi viện nhanh chóng tiếp cận hiện trường...

"Chúng ta phải rút lui thôi...nhanhhhh..." HwaYoung ôm eo, lôi Tae Hee đi...Tae Hee vẫn kiên trì bắn tới tấp về phía SoJi. Một lúc sau thấy quân của Byung Soo ập vào thì Tae Hee mới chịu thôi...

"2 nhóc con...không sao chứ?" Byung Soo hỏi han.

"Ai là nhóc chứ...họ tẩu thoát rồi kìa...đuổi theooo" SoYeon đứng lên đuổi theo Tae Hee...JiYeon và Byung Soo cũng chạy phía sau...

Đám người của Tae Hee chia ra 2 ngã để đánh lạc hướng.

"Anh đuổi theo tốp đó. Tôi và JiYeon sẽ bám theo xe Kim Tae Hee" SoJi nhanh chóng lên xe...

Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục đang diễn ra...

"Lái về hướng bến cảng...chúng ta sẽ xử lý tên khốn Park SoYeon tại đó" Tae Hee ra lệnh cho HwaYoung...HwaYoung ấn mạnh chân ga. Chiếc xe lao với tốc độ tối đa.

Phía sau SoYeon cũng tăng tốc. Từ lúc lên xe đến giờ...JiYeon chỉ biết ngồi nín thở...cầu trời...

*Kétttttttttt...* Tae Hee và HwaYoung ra khỏi xe. Chạy vào bãi lên xuống hàng hóa.

SoJi cũng phóng khỏi xe...

"Cô chạy vòng hướng đó để chặn đầu bọn họ" SoYeon nói rồi nhanh chân đuổi theo hướng Tae Hee.

*Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...*

Họ tiếp tục cuộc đấu súng còn dang dở khi nãy...những người đang có mặt tại bến cảng đều tìm chỗ lánh nạn.

SoYeon nấp sau một chiếc xe cần cẩu...Tae Hee cùng HwaYoung thì nấp vào những thùng hàng. JiYeon chặn đường rút của Tae Hee. Hiện tại SoJi đã bao vây 2 tên kia.

*Pằnggg...Phựttt...* Tae Hee bị trúng đạn...viên đạn ghim vào bụng Tae Hee...Tae Hee khụy xuống.

*Pằnggg...ahhhh...
Pằnggg...ưmmm* SoYeon bị trúng 2 phát đạn. 1 viên trúng vào trước vai trái, 1 viên trúng cánh tay phải...súng SoYeon rơi xuống.

"Cẩn thậnnnn...Sso Unnieeeeee..." JiYeon hét lớn nhưng muộn mất rồi
...

*Pằnggg...Pằnggg...Pằnggg...phựttt...phựttt...phựttt...hựựự...* 3 viên đạn bay ra từ họng súng của HwaYoung...nó ghim thẳng vào ngực trái SoYeon. SoYeon ngã xuống...thở hước vài cái rồi bất tỉnh...

*táchhhh...táchhhh* Súng HwaYoung hết đạn...HwaYoung định dìu Tae Hee bỏ chạy nhưng...

"Tôi...không...xong rồi. Cô mau...chạy đi...nhanh lênnn..." Tae Hee cũng bất tỉnh.

*Pằnggg...Pằnggg...* JiYeon xông lên.

Không còn cách nào khác...HwaYoung buộc phải tẩu thoát bỏ lại Tae Hee...

JiYeon không đuổi theo HwaYoung...cũng không thèm quan tâm đến Tae Hee. JiYeon nhanh chóng chạy đến chỗ SoYeon...quỳ xuống...đỡ đầu SoYeon dậy...máu đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng của SoYeon.

"Sso Unnie...tỉnh lại đi...làm ơn...Sso Unnieeeeee
...đừng chết mà..." JiYeon gào thét mà quên mất rằng SoYeon vẫn còn thở.

"Gọi cứu thương...đúng rồi...đúng đúng rồi...phải gọi cứu thương..." đầu óc  JiYeon rối bời...cô móc điện thoại ra...tay run run trượt trên màn hình.

Bệnh viện HaeSung

"Tại sao gọi mãi không được thế này...asiiiiiii" Qri bực bội khi không thể liên lạc được với SoYeon. Cô đang ngồi ăn dưới căn-tin.

"Bác sĩ Lee...Bác sĩ Lee...bệnh viện chuẩn bị tiếp nhận 2 bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm. Nghe nói vết thương do súng bắn. Bác sĩ Song đang đứng phía trước. Chị cũng mau ra đó đi" y tá Choi hớt hải báo cáo.

"Tôi biết rồi! Hơjjjjj...trời đánh không tránh bữa ăn mà" Qri chạy ra phía trước.

*ò...e...ò...e...ò...e...* 2 chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi. Chiếc đầu tiên dừng lại. 1 người được đẩy xuống. Qri chạy đến
...

"Cô hãy xem bệnh nhân phía sau. Người này hãy giao cho tôi" bác sĩ Song chỉ tay ra phía sau.

Qri gật đầu rồi chạy đến chiếc xe cứu thương còn lại...

"Mau đưa bệnh nhân xuống...Ốiiiiiiiiii..."

Cánh cửa mở ra...Qri không thể tin vào mắt mình. Cô dùng 2 tay bụm miệng lại...cảnh tượng này rất quen thuộc...

SoYeon đang nằm trên chiếc giường...người đầy máu me...bất động hoàn toàn và phải thở bằng ống tiếp oxi.

...

"Đừng mà...hix...cố lên...đừng hù dọa em mà...hix
...làm ơn...em xin Sso đấy...Park SoYeonnnnn"
Qri cùng các y tá và bác sĩ  khác đẩy SoYeon vào phòng...

Qri dò xét người SoYeon. Không thấy tổn thương phần mềm nhưng...hơi thở SoYeon đang yếu dần.

"Mở mắt ra đi! Có nghe em nói không? Mau mở mắt cho emmmm" Những động tác hô hấp bằng tay đều không có tác dụng.

"Đưa máy kích tim cho tôi...nhanhhhh" Qri hơi mất bình tĩnh.

Y tá Choi đưa máy kích tim cho Qri nhưng...cũng vô ích. Nhịp tim của SoYeon đang giảm dần...giảm dần...

*pípppppppppp...* 1 đường thẳng màu xanh hiện lên trên máy đo điện tim...Qri buông máy kích tim xuống.

"Bệnh nhân...đã tắt thở..." bác sĩ Lee Ji Hoon buồn bã nói.

"Kết thúc rồi sao?...không thể nào...không thể nàooooooo...tỉnh lại đi đồ tồiiiiiiiiii...huhuhu..." Qri gục đầu xuống ngực SoYeon, một tay đấm thùm thụp vào ngực SoYeon...

"Ahhhhh...em không biết đau sao?...nặng quá!" SoYeon mở mắt ra...như một phép màu.

"Nhịp tim đã quay trở lại rồi...ôi...đây không phải là mơ" bác sĩ Ji Hoon, y tá Choi cùng những người khác vui mừng khôn xiết.

Qri ngốc đầu lên (nằm thêm 1 chút nữa là SoYeon tắt thở thật đấy kkk)...SoYeon gượng ngồi dậy...

"Sống rồi...thực sự đã sống lại rồi...hixhix..." nước mắt Qri rơi đầm đìa.

"Người lúc nãy...được đưa vào đây cùng Sso...tình hình thế nào rồi? Ahhhh..." SoYeon nhăn mặt hỏi.

"Đó là ai chứ? Là ai chứứứ?...người đó đã làm Sso ra nông nổi này đúng không?...Hix...Sso có biết một chút xíu nữa thôi là em không cứu được Sso không? Vừa mới tỉnh dậy lại hỏi han đến người khác...đồ vô tâmmmm...hixhix..." Qri thực sự nổi giận.

"Em...là 1 bà cô xinh đẹp
...thích cằn nhằn...hihi..." giờ phút này mà SoYeon còn chọc ghẹo.

"Đồi tồi, đồ xấu xaaaaaa" Qri quát lớn.

Những người xung quanh bẽn lẽn bỏ ra ngoài.

"Ưmmm...Sso hỏi thật...người kia...còn sống không?" SoYeon nhất quyết hỏi cho ra lẽ.

"Em không biết. Người đó được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Bác sĩ Song phụ trách ca đó"

"Em...có thể qua đấy...cùng bác sĩ Song phẫu thuật được không?...Sso tin tưởng em hơn"

"Không...em không đi. Em lo cho Sso...nằm xuống mau" Qri ương ngạnh.

"Bác sĩ Lee...Ahhhh"

"Nằm xuốngggggg..." Qri hét.

"Vângggg!" SoYeon ngoan ngoãn nằm xuống.

Qri cởi cúc áo của SoYeon...SoYeon hốt hoảng che ngực lại...vô tình động đến vết thương trên vai...

"Aaaa...em làm gì thế?"

"Em phải kiểm tra...Làm như em chưa từng thấy cơ thể của Sso không bằng. Lần đầu gặp mặt Sso bị thương te tua. Lúc đó...chính tay em đã lột sạch sẽ đồ trên người Sso.Cái gì mà em không thấy
...bây giờ còn bày đặt che che đậy đậy...bỏ tay xuống" Qri khai ra sự thật động trời.

"Emmm...Uidaaa..." SoYeon xấu hổ đỏ mặt. Định bật dậy nhưng vết thương đau nhói.

"Nằm yên cho emmmm" Qri cáu gắt.

"Vânggg!"

Mỗi lần Qri nổi nóng là SoYeon ngoan ngoãn nghe lời.

Qri cởi hết cúc áo, kéo vạt áo sang 2 bên. SoYeon còn lại chiếc bra đen che thân...

Qri nhìn chăm chú vết thương trước vai...

"Ôi...viên đạn còn trong đây nè...Sso chịu đau hay quá há! Ở yên đó! Em đi lấy thuốc tê để gắp nó ra" Qri định chạy đi nhưng SoYeon đã kịp níu tay Qri lại...động đến vết thương trên cánh tay.

"Ahhh...Không cần thuốc tê...em hãy lấy nó ra đi..."

"Không được...như vậy đau chết mất. Phải dùng thuốc tê" Qri kiên quyết.

"Đi lấy làm gì cho thừa? Ở đây...đã có thuốc tê rồi"

"Mố?" Qri khó hiểu.

"Bác sĩ Lee...chính là liều thuốc tê tốt nhất dành cho Đại Úy Park đây! Nên...em cứ tự nhiên lấy nó ra...đừng lo lắng" lời mật ngọt của SoYeon làm Qri cảm động vô cùng.

"Ssoooo..."

"Ngoan...Sso sẽ không sao đâu...bắt đầu đi" SoYeon buông tay Qri ra...

Dù không muốn nhưng Qri cũng phải làm...cô sát trùng quanh vết thương, SoYeon nhăn mặt vì rát...

"Em...bắt đầu...nhé!" Qri cầm con dao phẫu thuật trên tay.

"Được!" SoYeon ngồi ngay ngắn trên giường.

*Rẹtttttt...Ưmmmm* Qri rạch rộng vết thương, nhẹ nhàng dùng mũi dao chèn ép viên đạn ra...SoYeon nín thở, cắn răng chịu đựng.

*leng keng...leng keng* tiếng viên đạn rơi xuống sàn gạch.

SoYeon nhẹ nhõm...2 tay xiết chặt eo Qri. Dụi đầu vào bụng Qri, thở dốc...

Một lúc sau Qri đẩy SoYeon ra...máu từ vết thương thấm vào áo trắng của Qri...

"Hix...để em băng lại giúp Sso...hix" nhìn thấy SoYeon đau đớn mà Qri không cầm được nước mắt...

Băng bó sạch sẽ vết thương...Qri lại bắt SoYeon nằm xuống để cô tiếp tục kiểm tra.

"Tay không bị gãy xương. Không có tổn thương phần mềm. Lạ thật" Qri đăm chiêu suy nghĩ.

"Có vấn đề gì sao?"

"Sso không bị thương ngay chỗ hiểm...tại sao lúc nãy bất tỉnh? Khó hiểu thật?"

"Hihi...vấn đề nằm ở đây" SoYeon chỉ tay vào phần áo ngực bên trái của mình. Qri cúi xuống nhìn thật kĩ...

"Ôiiiii! Đây là..." Qri bụm họng mình...có vẻ rất kinh ngạc.

"Đây là áo lót chống đạn dành cho quân nhân nữ. Nó đã cứu mạng Sso đấy. Do bị tác động quá mạnh xung quanh vùng tim nên Sso ngất xỉu"

"Sso nói chuyện khó tin thật đấy...thứ này có thể chống đạn sao? Đúng ra phải xuyên thấu chứ" Qri sờ vào chiếc bra...quả thật 3 đầu đạn đang dính chặt trong đó. Qri muốn kiểm chứng xem nó có chạm tới thịt SoYeon hay không...cô kéo xệ chiếc bra...

"Đủ rồi bác sĩ Lee...em đang thừa cơ hội lợi dụng thân xác Sso đó hả? Mau sang phòng phẫu thuật để giúp bác sĩ Song đi. Bằng mọi giá phải cứu sống người đó...đi nhanh đi" SoYeon gạt tay Qri ra...

"Hứ...đi thì đi. Làm gì đuổi người ta ghê vậy. Bộ đồ này tan tành rồi. Lát nữa y tá Choi sẽ đem đồ bệnh nhân cho Sso thay. Sso hãy ngoan ngoãn chờ em trong phòng bệnh...không được đi lung tung làm ảnh hưởng vết thương...Rõ chưa?"

"Rõ...Ah...em có biết tình hình của Lee Da Hae thế nào không?" SoYeon sực nhớ.

"Hạ Sĩ Lee? Cô ấy bị làm sao?" Qri chưng hửng. Cô thực sự chẳng biết chuyện gì vì Da Hae được đưa vào bệnh viện lúc Qri đang nghỉ ngơi. Hôm nay Qri không trực buổi trưa. Với lại Da Hae không phải là bệnh nhân cấp cứu nên Qri mù thông tin hoàn toàn.

"Ah...không có gì. Em đi đi" SoYeon không muốn Qri biết chuyện rắc rối này.

"Được. Nhớ lời em dặn. Khi xong việc em sẽ về tra khảo Sso sau" Qri bước ra khỏi phòng...dặn dò y tá Choi kĩ lưỡng rồi mới đi qua chỗ bác sĩ Song.

SoYeon được đưa xuống phòng bệnh...JiYeon, BoRam, EunJung, HyoMin tìm từng phòng...cuối cùng cũng gặp...

*cạchhhh...* JiYeon mở cửa...thấy SoYeon đang ngồi tựa lưng trên giường.

"Ôi...Unnie còn sống...vậy mà em cứ tưởng..." JiYeon nhào tới ôm SoYeon.

"Ui...đau...yahhh...bỏ ra coi" SoYeon nhăn nhó.

"Ý...em xin lỗi!" JiYeon vội buông ra.

"À há...lộ liễu vừa thôi nha!" HyoMin chướng mắt.

"Em nghĩ đi đâu vậy Minie" JiYeon sợ HyoMin nổi ghen.

"BoRam! EunJung! Hiện tại tình trạng của Da Hae thế nào rồi?" SoYeon lo lắng.

"Da Hae không sao? Vết thương đã được băng kĩ lưỡng. Giờ Da Hae có thể đi cà nhắc" EunJung báo cáo.

"Dọc đường Da Hae đã tỉnh lại. Em ấy khóc sướt mướt. Giường em ấy bị Kim Tae Hee đánh đập, hành hạ dã man" BoRam tiếp lời.

(Lúc được đưa vào bệnh viện...bác sĩ biết rõ Da Hae bị cưỡng bức. Da Hae đã căn dặn bác sĩ giữ kín bí mật này. Vì đạo đức nghề nghiệp nên bác sĩ thề là không tiết lộ chuyện này cho bất kì ai)

"Đáng ghéttttt..." SoYeon nghiến chặt răng.

"Sso Unnie...rõ ràng là em nhìn thấy Unnie bị bắn trúng tim cơ mà...Sao lại không chết?" câu hỏi quá thẳng của JiYeon.

"Cô muốn tôi chết lắm sao? Hazyyyy...tôi thoát nạn là nhờ cái này" SoYeon quăng cái áo lót đen ra trước mặt 4 người kia.

"Mốốốố?" tất cả há hốc mồm.

"Cái này...là áo zú mà" JiYeon cầm cái áo lót lên.

*Chátttt...* HyoMin vỗ mạnh vào lưng JiYeon.

"Yeonie đừng phát biểu linh tinh nữa"

"Vâng!" JiYeon ngậm chặt miệng. Bỏ cái áo xuống.

"Cậu giải thích rõ hơn đi" BoRam ngớ ngẩn.

"Đây là loại áo lót chống đạn thế hệ mới được nhập khẩu từ Đức. Chất liệu làm ra nó là sữa dê.Loại này dành cho nữ và chưa được sử dụng rộng rãi. Trời xui đất khiến hôm nay tôi lại mặc nó và nó đã cứu tôi" SoYeon giải đáp.

"Unnie làm cách nào mà có được nó?" JiYeon thắc mắc.

"Ah...hôm qua tôi nhận được 1 bưu kiện. Đại Úy Hà Quỳnh Trang đã gửi thứ này cho tôi. Tôi quăng nó vào góc phòng
...còn cười nhạo cô ấy. Không ngờ...cô ấy lại cứu mạng tôi...Hơjjjjj" SoYeon thở dài.

"Wahhh...tình cờ thật. Cậu và BoRam là 2 người thường xuyên không mặc áo chống đạn" EunJung nhíu mày nhìn BoRam.

"Áo chống đạn nặng lắm. Mặc nó khó di chuyển lắm...như vậy còn dễ chết hơn không mặc nữa" BoRam than thở.

"Cậu nói đúng! Giờ thì yên tâm. Loại áo lót này rất nhẹ. Hợp với người thấp bé. Nó chỉ bảo vệ được phần ngực thôi nhé. Sắp tới...tôi sẽ đề xuất ý kiến lên trên nhập khẩu loại áo này cho quân nhân nữ"

"Em đặt 1 cái" JiYeon lại nhoi.

"Đại Úy nghỉ ngơi đi! Em có chuyện riêng cần giải giải quyết với tên Thượng Sĩ này. Yeonieeee! Theo em" HyoMin quay đi...không quên gật đầu chào BoRam, EunJung.

"Chào mọi người! Tôi đi lãnh án đây" JiYeon lủi thủi theo sau HyoMin.

"Chúng tôi cũng về xem Da Hae thế nào...Em ấy cần có người bên cạnh an ủi. Chào cậu!" BoRam ra hiệu cho EunJung.

"Ahhh...Cậu cố gắng tịnh dưỡng nha! Trước mắt chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó. Thôi! Bọn tôi đi đây. Tạm biệt!"

"Tạm biệt 2 người!"

Đợi SoYeon nằm xuống ngay ngắn RamJung mới rời khỏi phòng...

JiMin Couple

Cả 2 ngồi đối diện nhau trong tiệm cà phê gần bệnh viện...

"Minie..."

"..."

"Minie..."

"..."

"Em lên tiếng đi...Yeonie xin em đó...muốn chửi, muốn mắng gì cũng được" JiYeon sợ bầu không khí yên tĩnh này...
nó làm JiYeon khó thở.

"Yeonie...không bị thương đấy chứ?" HyoMin nhẹ nhàng hỏi.

"Hửm...ahhh...Yeonie không sao? Cảm ơn em đã quan tâm!" JiYeon có chút bất ngờ.

"Em...đã rất lo lắng nhưng...cũng rất hãnh diện về người yêu của mình. Xinh đẹp, tài giỏi...bấy nhiêu đó là quá đủ rồi. Tại sao ba em lại..."

"Trung Tướng có cách nghĩ riêng của mình...em đừng trách Ngài ấy. Yeonie...sẽ không để em phải lo lắng nữa. Cũng sẽ làm cho Trung Tướng chấp nhận tình yêu của chúng ta. Yeonie quyết định...chuyển nghành" vấn đề này là vấn vấn đề nan giải của JiYeon...cuối cùng JiYeon cũng hạ quyết tâm.

"Không được chuyển ngành...em phản đối" HyoMin phản ứng mạnh.

"Tại sao?"

"Trước đây em yêu Yeonie vì...Yeonie là một quân nhân mẫu mực, đem hết sức mình phục vụ cho Tổ Quốc. Suốt đời này em chỉ yêu duy nhất Park JiYeon với danh phận là 1 quân nhân. Ngoài ra, em không chấp nhận Park JiYeon dưới mọi hình thức nào khác" HyoMin tỏ thái độ cứng rắn.

"Minie..."

"Em với Yeonie có thể thương lượng với Appa mà"

"Thương lượng có ích saooooo? Khoảng thời gian chạy trốn, không nghe điện thoại của em...Yeonie đã đưa ra hàng ngàn câu thương lượng. Đấu tranh tâm lí đến nỗi đầu muốn vỡ ra...kết quả ...Trung Tướng vẫn không chấp nhận Yeonie. Em bảo Yeonie phải thương lượng thế nào đâyyyyyyyyyy?" JiYeon đứng lên quát.

"Nếu Yeonie quyết tâm chuyển ngành thì...chúng ta kết thúc tại đây" HyoMin đứng dậy...bỏ đi.

JiYeon ngồi phịch xuống.....

"Park JiYeon với danh phận là 1 quân nhân...thương lượng...kết thúc...hứm...sao lại đặt ra bài toán khó cho tôi chứ?" JiYeon cười chua chát.

Trở lại phòng SoYeon...

SoYeon đang nằm mơ màng...nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. SoYeon khẽ rùng mình...

"Còn biết sợ sao? Ngồi dậy ăn cháo này" Giọng nói của Qri sát bên cạnh SoYeon.

"Ôi...em vào từ lúc nào thế? Ah...bệnh nhân kia...ổn chứ?" SoYeon ngồi bật dậy.

"Ổn. Phẫu thuật thành công. Viên đạn đâm xuyên thận, em phải cắt bỏ quả thận đó. Cũng may là đưa đến kịp...chậm trễ tí xíu là cô ấy mất mạng rồi. Sáng mai...bệnh nhân đó sẽ tỉnh lại" Qri trả trả lời bằng giọng khó chịu.

"Hơjjjj...may mắn quá! Cảm ơn em rất nhiều!" SoYeon thở phào nhẹ nhõm...Kim Tae Hee mà chết thì sẽ có rất nhiều rắc rối.

"Sso không định giải thích sao?...mọi chuyện hôm nay là thế nào? Tại sao Sso bị bắn? Người kia là ai? Rồi liên quan gì đến Hạ Sĩ Lee nữa?" Qri tra hỏi.

"Ummm...người kia tên Kim Tae Hee, là 1 tội phạm buôn lậu. Đội Phi Ưng được giao nhiệm vụ bắt sống cô ta. Da Hae bị thương trong lúc chiến đấu. Sso thì bị thương trong lúc truy đuổi cô ấy" SoYeon kể lại câu chuyện nửa thật, nửa giả.

"Vậy...cô Kim Tae Hee đó là người đã bắn Sso bị thương?"

"Không...đàn em của cô ta đã bắn Sso. Bác sĩ Lee này! Bộ trang phụ của em...Sso sẽ đền bù sau nhé!" SoYeon đánh trống lảng nhằm tránh những câu hỏi khó của Qri.

"Hơjjjjj...không cần đâu. Em không tính toán với Sso"

"Vậy sao được...nghe JiYeon nói...bộ đồ và đôi giày đó rất đắt tiền"

"Đồ đắt tiền thì người mới đẹp chứ...em nói là Sso không cần đền bù. Sau này Sso còn phải mặc đồ của em dài dài"

"Wahhh...sướng thế! Em rộng rãi quá đi" SoYeon cười tươi.

"Chỉ mình Đại Úy được em đối xử vậy thôi...chịu không?"

"Chịu...rất chịu nữa là khác. Đói quá...đói quá" SoYeon vỗ vỗ bụng mình.

"Xí...được rồi! Sso ăn đi" Qri bê tô cháo đặt trước mặt SoYeon.

"Không ăn" SoYeon xoay sang hướng khác.

"Yahhhh...mắc chứng gì nữa đây?" Qri bặm môi.

"Uidaaa...Tay đau quá..." SoYeon đưa tay bị thương lên...xoa xoa...bóp bóp...

"Ahhhh....tôi biết mấy người muốn gì rồi. Lớn đầu mà còn nhõng nhẽo y chang con nít" Qri kéo ghế lại ngồi đối diện SoYeon...bưng tô cháo lên thổi...

"Há họng to ra"

SoYeon hí hửng há họng thật to...quả nhiên được nuông chiều có khác. SoYeon chén sạch tô cháo.

"Giỏi quá...giờ thì uống hết ly sữa này cho em" Qri đưa ly sữa cho SoYeon.

SoYeon lắc đầu...

"Tay trái đâu có bị đau đâu" Qri liếc xéo.

"Vai bị thương...nếu cử động tay thì vai sẽ đau" SoYeon diện đủ lí do.

"Thiệt là không chịu nổi" Qri ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn chiều theo ý SoYeon...

Một tay ôm đầu...một tay nghiêng ly sữa đút cho SoYeon...SoYeon uống sữa nhưng mắt luôn nhìn chăm chăm Qri. SoYeon nóc 1 hơi hết ly sữa...

"Đã quá..." SoYeon cười híp mắt.

"Hơjjjj...em còn công việc nữa. Ai chăm sóc cho Sso đây?" Qri thở dài.

"Giao Unnie ấy cho tôi...lớn rồi mà như con nít" JiYeon đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra nãy giờ.

"Vậy trông cậy vào Thượng Sĩ nhé!...em sẽ thường xuyên thăm Sso! Thôi! Tạm biệt!" Qri bưng tô cháo và ly sữa ra ngoài.

"Bác sĩ Lee...đừng đi..." SoYeon muốn nhào khỏi giường nhưng bị JiYeon giữ lại.

"Tém lại bớt dùm em. Unnie mấy tuổi rồi hả? Mau nằm xuống nếu không...em dùng đến vũ lực đó" JiYeon lộng hành.

"Hứ..." SoYeon không muốn chuốc phiền phức nên làm theo lời JiYeon...

(Cặp này ở chung là có kịch hay để xem =))) giờ thì...)

...




End Chap


★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro