Chap 23: Trốn Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Canh me lúc Qri đi mua cháo...SoYeon gọi điện cho JiYeon...

"Alo..."

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Ok! Giờ còn chờ mình Unnie thôi đấy. Da Hae Unnie thì vắng mặt rồi. Hiện tại em ở trên sân thượng quan sát tình hình. Trung Tá Park, Trung Sĩ Ham và Trung Sĩ Jeon đang ở phía dưới chuẩn bị đón tiếp" JiYeon báo cáo tình hình .

"Tốt lắm! Quan sát kĩ xung quanh...tôi sẽ đến đúng giờ..."

"Unnie nè..."

*Tút...tút...tút...*

"Hazyyy...chưa nói xong mà" JiYeon hậm hực.

SoYeon thấy cửa phòng động đậy nên cúp máy ngay...

"Đánh răng chưa ak?" Qri xách đồ ăn vào.

"Xong hết rồi" SoYeon ngồi xuống ghế.

"Em biết Sso ngán cháo nên sáng nay em cho Sso ăn cơm sườn" Qri rất chu đáo.

"Wahhh...hấp dẫn quá! Sso sẽ ăn thật ngon" SoYeon nuốt trợn trắng trợn dọc. Cơm quá khô cộng thêm SoYeon gấp ăn...

"Từ từ thôi...mắc nghẹn đó" Qri vuốt vuốt lưng SoYeon.

SoYeon quất sạch hộp cơm, nóc hết ly sữa...

"Nằm xuống cho em truyền dịch" Qri treo chai nước dịch lên.

SoYeon ngoan ngoãn nằm xuống...

"Vết thương phục hồi rất tốt. Khi nào hết dịch thì Sso tự rút kim nhé! Sáng nay em phải mổ tim cho 1 bệnh nhân. 11h00 trưa, em sẽ xuống thăm Sso. Không được đi đâu đó nhe! Em xuống mà không thấy thì đừng có trách" Qri hăm dọa.

"Rõ! Thưa Người Đẹp!" SoYeon khoái chí.

"Xí...quỷ ah! Thôi! Em phải đi đây. Nhớ lời em dặn đó"

"Sso nhớ mà...Sso không rời khỏi phòng nửa bước đâu" SoYeon hứa liều.

"Tạm biệt!" Qri ra khỏi phòng.

"Hehe...11h00 em mới xuống thăm Sso vậy thì
...10h59' Sso có mặt là được...hehehe" SoYeon ngồi dậy...rút kim...thay đồ...lẻn trốn khỏi bệnh viện.

...

"6h50' rồi...Cái tên Lùn mắc dịch mắc gió gì mà tới giờ không thấy tăm hơi đâu hết. Sau vụ này tôi sẽ..." JiYeon bực bội...càm ràm.

"Sẽ làm sao? Treo cổ hay xử bắn" SoYeon vỗ vai JiYeon...

"Ôi má ơi! Unnie làm hết hồn. Linh ghê vậy?" JiYeon tái xanh mặt mày.

"Linh cái đầu cô. Tôi là cô hồn chắc?...Không lo tập trung mà ở đó chửi lén. Tôi đứng sát bên còn không hay. Lỡ lúc nãy không phải tôi mà là kẻ địch thì sao?" SoYeon nghiêm túc.

"Dạ...em sẽ kiểm điểm lại bản thân ạ! Xin lỗi Đại Úy!" JiYeon lễ phép.

"Ngoan lắm! JiYeon này! Nếu như là em thì...em sẽ chọn vị trí nào để thuận tiện ra tay?" SoYeon dùng ống nhòm quan sát xung quanh (Đổi xưng hô ngay lập tức...chiêu này gọi là vừa đấm vừa xoa).

JiYeon nheo mắt quan dát qua ống ngắm của súng bắn tỉa...

"Ummm...chúng ta đang ở vị trí thuận lợi nhất để quan sát. Nếu phải chọn vị trí khác thì...thì...aaaa
...tòa nhà bên kia" JiYeon chỉ tay về hướng tòa nhà cao tầng cách chỗ này khoảng 900mét.

Hiện tại SoJi đang đứng trên sân thượng của khu thương mại...gần với Nhà Xanh. Từ trên cao sẽ dễ dàng quan sát mọi thứ...

"Vậy sao?...tòa nhà đó..." SoYeon chăm chú nhòm ngó tòa nhà đó.

"Unnie ah! Đại Biểu Phía Bắc đến rồi"

Lúc này, đoàn xe của Triều Tiên đang tiến vào nhà xanh...EunJung, BoRam, Byung Soo cùng một số quân nhân Hàn Quốc đang theo sát mấy chiếc xe. Xe dừng lại...Đại Biểu Phía Bắc chuẩn bị xuống. Tổng Thống Hàn Quốc, Trung Tướng Park Tae Han cùng các chính trị gia khác cũng bước ra nghênh đón.

"Sâu Lùn có phát hiện. Chú ý! Dừng lại...dừng lại...ngayyyy...khoan mở cửa xe. Giữ nguyên vị trí. Hãy che chắn thật tốt cho Tổng Thống" SoYeon báo động (hôm nay không sử dụng bộ đàm mà sử dụng thiết bị liên lạc là tai nghe Bluetooth).

"Mọi người dừng lại...chú ý bảo vệ Tổng Thống" Byung Soo ra lệnh. Tất cả Đại Biểu đều ở yên trong xe. Các cảnh vệ che chắn cho Tổng Thống. Bên dưới đang náo loạn.

"Chuyện gì vậy Unnie?" JiYeon thắc mắc.

"Tòa nhà em vừa chỉ có 1 tên sát thủ...chết tiệt...đưa súng đâyyyyy" SoYeon chộp khẩu súng trong tay JiYeon...hướng họng súng về phía tòa nhà lúc nãy...

"Kéo Tổng Thống nằm xuốngggggggg" SoYeon la lớn vào thiết bị liên lạc.

*Pằnggggggg...* Byung Soo nhào lên kéo Tổng Thống nằm xuống. Cũng may là anh nhanh tay lẹ chân...nếu không thì viên đạn đã ghim ngay trán Tổng Thống rồi. Tên sát thủ bắn rất chuẩn.

RamJung cũng phóng lên che chắn cho Tae Han. Các quân nhân thì bảo vệ đoàn Đại Biểu còn các cảnh vệ thì rút súng, ngắm tứ phía...Họ vây quanh kín mít Tổng Thống.

*Phặttttttt...Phựttttttt* (Súng bắn tỉa của SoYeon có ống hãm thanh nên không phát ra tiếng lớn) SoYeon đã hạ tên sát thủ kia. Khoảng cách là 900 mét nhưng SoYeon bắn rất chính xác. Tên sát thủ đã bị hạ.

"Unnieee...còn 1 tên...hướng 9h, khoảng 600 mét, siêu thị DongFood, tầng 30, cửa sổ thứ 7 đếm từ bên trái" qua ống nhòm, JiYeon đã phát hiện kịp thời.

SoYeon nhanh chóng hướng súng đến vị trí JiYeon vừa nói...

*Phặtttttt...Phặtttttt...
Phựtttttt...Phựtttttt...*
Tên sát thủ thứ 2 cũng bị hạ. Lần này SoYeon không bắn hắn chết mà chỉ làm cho hắn bị thương nặng.

"Unnie cẩn thậnnnnn!" JiYeon hét lớn.

*Pằngggggg...ạchhhhhh* tên sát thủ thứ 3 đang ở sân thượng của 1 khách sạn cách vị trí của SoJi khoảng 300mét. Hắn phát hiện ra SoYeon nên định tiêu diệt SoYeon.

JiYeon quăng ống nhòm...lao đến vật SoYeon ngã xuống. SoYeon thoát chết trong gang tấc.

JiYeon nhanh như cắt chộp khẩu súng...hướng về phía sân thượng của khách sạn.

*Pằnggggg...* hắn tiếp tục bắn...JiYeon nấp xuống...tránh được viên đạn...

*Phặtttttt...Phựtttttt...* tên sát thủ thứ 3 đã bị hạ bởi JiYeon.

SoYeon nhặt lại ống nhòm...quan sát kĩ lưỡng. Phía dưới mọi người vẫn giữ nguyên vị trí...không ai dám di chuyển.

"Sâu Lùn báo cáo...tất cả an toàn...mau di chuyển vào trong" SoYeon chỉ đạo.

Byung Soo ra hiệu. Các Đại Biểu bước xuống xe. Tất cả cùng vào nhà xanh an toàn...

"Lính của Trung Tướng thực sự rất tài giỏi...cảm ơn vì đã cứu mạng tôi!" Tổng Thống thì thầm với Tae Han.

"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi...cảm ơn Ngài đã tin tưởng!" Tae Han rất tự hào về các chiến binh của ông.

*Ahhhh...* SoYeon ngồi bệch xuống...vết thương trên vai đang rỉ máu... thấm 1 lõm đậm vào chiếc áo đen.

"Sso Unnie! Vai của Unnie! Ôi...em xin lỗi đã làm động đến vết thương!" JiYeon hốt hoảng.

"Xin lỗi gì chứ? Không nhờ em thì Unnie qua đời rồi. Cảm ơn em! Ahhh..."

"Chúng ta xuống thôi"

"Đợi đã..." SoYeon bật tai nghe lên...

"Sâu Lùn báo cáo...Trung Tá hãy cho người đến siêu thị DongFood, tầng 30, cửa sổ thứ 7 đếm từ trái đếm qua. Tôi nghi là tên sát thủ đó còn sống. Đưa hắn đến bệnh viện gấp. Bằng mọi cách phải cứu hắn để lấy lời khai. Ah...bệnh viện nào cũng được...trừ bệnh viện HaeSung. Chúng ta vừa rút khỏi đó, đừng nên là phiền họ nữa" SoYeon dặn dò Byung Soo.

"Rõ! Tôi sẽ đưa hắn đến bệnh viện quân y. Hơjjjjj
...Riết rồi không biết tôi chỉ huy hay nhóc chỉ huy nữa...haha"

Byung Soo cho người làm đúng như lời dặn của SoYeon...

JiYeon dìu SoYeon xuống.

...

Hội Nghị Hòa Bình 2 miền Nam Bắc diễn ra suôn sẻ. Tổng Thống khen ngợi mọi người hết lời.

JiYeon cùng SoYeon trở lại bệnh viện...lúc này đã là 10h45'...

"Nhanh lên...cô ấy sắp xong việc rồi đấy" SoYeon hối thúc...

SoJi vọt nhanh đến chỗ thang máy...

"Ôi! Đây không phải là Đại Úy Park sao? Đại Úy đi đâu mà vội vàng thế...Wahhh...mặc đồ rất
men-lì"

Thật không may cho SoYeon. Đang lúc cấp bách mà còn bị TaeYeon chặn đường.

"Ah...chào bác sĩ Kim...tôi vừa đi ăn trưa về" SoYeon cười cười.

"Híhí...em có thể...mời Đại Úy 1 ly cà phê không?" TaeYeon bẽn lẽn.

"Ah...chuyện đó...tôi..." SoYeon ấp úng.

"Unnie! Đến giờ tiêm thuốc rồi đấy! Uống cà phê không tốt cho vết thương đâu" JiYeon lên tiếng.

"Ah đúng...đúng...hẹn cô dịp khác nha" SoYeon co chân định chạy.

"Khoan đã..." TaeYeon níu chặt vai trái của SoYeon (ngay chỗ vết thương).

"Đại Úy cho em xin số điện thoại được không"

"Được nhưng...hôm khác nhé! Tôi còn ở đây mấy ngày nữa mà...thôi! Tạm biệt bác sĩ Kim!" SoYeon gỡ tay TaeYeon rồi leo cầu thang lên. Ở đây đợi thang máy chắc bị TaeYeon đeo bám tới chiều. JiYeon cũng leo cầu thang.

"Làm gì mà chạy như gặp ma vậy...xí. Ôi! Ôi! Cái này...cái này...là...máu...máu..." TaeYeon trợn trắng khi thấy tay mình dính máu. Do lúc nãy SoYeon mặc đồ đen nên TaeYeon không để ý kĩ...

"Cô bị mắc kinh phong sao?" Qri bất ngờ xuất hiện.

"Máu...máu..." TaeYeon đưa tay mình lên.

"Ai không biết đó là máu. Bộ cô bị đánh ghen hả? Đâu? Thương tích có nặng lắm không?" Qri nói chuyện sốc óc.

"Tôi không bị thương. Máu này là của người yêu cô đấy. Lúc nãy tôi có vịn vào vai Đại Úy...khi nhìn lại thì thấy tay mình dính máu. Vậy là..."

"Cô nói sao? Hiện giờ tên đó đang ở đâuuuuuu?" Qri nổi giận đùng đùng.

"Tôi thấy Đại Úy ăn mặc khác lạ...vừa mới đi lên rồi" TaeYeon chỉ chỉ tay lên trên.

"Cô liệu hồn đó...từ nay cấm cô chạm vào người yêu tôi...Rõ chưaaaaaaa?" Qri quát vào mặt TaeYeon rồi bỏ lên cầu thang.

"Hứ...đáng ghét...có ngon thì lấy dây buộc Đại Úy dính chặt vào mình luôn đi" TaeYeon giậm chân vài cái rồi đi rửa tay.

...

JiYeon băng vết thương cho SoYeon rồi chạy ra canh cửa...

"Mục tiêu đã xuất hiện...Unnie lẹ đi...20mét..."

"Hazyyy...thay được áo thôi. Còn quần thì không xong rồi" SoYeon khó khăn lắm mới thay được cái áo bệnh nhân.

"15mét"

"10mét"

"5mét"

"Khỏi thay quần. Mau...nằm xuống giường"

SoYeon phóng lên giường...JiYeon kéo chăn đắp từ chân lên đến bụng SoYeon. SoYeon nhắm mắt giả ngủ. JiYeon thì chộp tờ báo giả bộ đọc.

*Cạch...* Qri mở cửa... bước vào...

"Suỵt...Đại Úy đã ngủ được 1 lúc lâu rồi ạ" JiYeon bắt đầu diễn kịch.

"Ahhh...ngủ nhiều cũng tốt. Thượng Sĩ chắc là Đại Úy không ra khỏi phòng chứ?"

"Tôi ở đây sáng giờ mà. Chị yên tâm...Đại Úy không rời khỏi chỗ này nữa bước" JiYeon diễn rất tốt.

*Khò...khò...* SoYeon ngáy minh họa.

'Buồn cười nhất là nói dối trong khi người khác đã biết sự thật. Để xem 2 người diễn giỏi cỡ nào?' Qri Pov's

"Tốt lắm! Khi nào Đại Úy tỉnh dậy hãy báo cho tôi. Tôi ra ngoài đây" Qri gật đầu với JiYeon.

"Tạm biệt bác sĩ Lee!"

Qri vừa ra khỏi phòng là SoYeon tốc chăn ra ngay lập tức...

"Asiiiiiiii...thấy chưa?... thấy chưa? Cô ấy quản lý tôi chặt đến vậy ak. Tôi khổ quá điiiiiii"

"Người ta quan tâm Unnie thôi mà...soi đèn kiếm còn không ra, ở đó mà than thở" JiYeon về phe Qri.

"Nè! Thật ra ai mới là đồng đội của cô vậy? Mau thay quần giúp tôi" SoYeon phóng xuống giường.

"Hơjjjjjjj...Sao em phải làm cái chuyện này chứ? Ngại chết đi được" JiYeon nói vậy nhưng cái mặt thì hết sức gian tà.

"Nếu vai tôi không đau thì cái đồ biến thái như cô đừng hòng đụng đến người tôi. Lẹ đi! Bác sĩ Lee quay lại thì toi đấy"

JiYeon quỳ xuống kéo khóa quần SoYeon...cảnh tượng nhìn dễ hiểu lầm...

*Cạch...* Qri đột ngột xông vào...

JiYeon nhảy phắt lên giường...chùm chăn kín mít. SoYeon quýnh quáng không biết làm thế nào nên chộp tờ báo che mặt lại...

"Đúng là Đại Úy đã ngủ được một giấc dài. Thượng Sĩ Park! Cô là đồng đội đáng tin cậy của Đại Úy đấy. Nếu cô chuyển ngành làm diễn viên thì...chắc chắn sẽ thành diễn viên loại A" Qri đứng khoanh tay. JiYeon hé tấm chăn, lén lút thò đầu ra nhìn...

"Em...trở lại nhanh vậy?" SoYeon ngượng ngùng hạ tờ báo xuống.

"Nếu em không quay lại thì làm sao ngăn được màn ân ái của 2 người. Chẳng phải đã kéo khóa quần rồi còn gì" Qri cố tình châm chọc SoYeon.

"Sso đâu có...em đừng hiểu lầm...thật ra..."

"Tôi không muốn nghe giải thích. Sso đã khỏe. Muốn xuất viện thì cứ xuất viện. Tôi ngày đêm lo lắng cho Sso mà Sso làm tôi thất vọng quá" Qri bỏ ra khỏi phòng.

"Tiu rồi...giận thật rồi" JiYeon leo xuống giường.

"Hơjjjjj...Bác sĩ Lee không giận tôi lâu đâu. Cô hãy về nghỉ ngơi đi"

"Không thay quần nữa sao? Em còn chưa sờ được mà...hehe" JiYeon nổi máu dâm lên.

"Cô làm tôi cảm thấy sợ rồi đấy. Tránh xa tôi ra" SoYeon xua đuổi.

"Unnie nhớ là Unnie đuổi em nha! Mai Mốt em không còn ở bên Unnie nữa đâu. Lúc đó thì đừng có mà nhớ em" JiYeon giọng hơi buồn.

"Cô...nói gì mà tôi không hiểu?" SoYeon ngớ ngẩn.

"Em...sẽ chuyển ngành"

"Mố...lí do?" SoYeon nghe như sét đánh bên tai.

"Đây là điều kiện mà Trung Tướng đưa ra. Nếu em chuyển ngành thì Ngài ấy sẽ đồng ý cho em và HyoMin đến với nhau. Xin lỗi! Vì đã không nói chuyện này với Unnie sớm hơn" JiYeon cúi đầu.

"Không còn cách nào khác sao? HyoMin biết chuyện này chưa?"

"Dạ biết rồi ạ...Minie không đồng ý việc em chuyển ngành. Cô ấy đòi chia tay...mấy bữa nay cô ấy không thèm gặp mặt em" JiYeon ỉu xìu.

"Cô làm tôi bất ngờ quá...Nhưng...Thôi! Nếu đã hạ quyết tâm thì hãy cứ làm những gì mà mình cho là đúng. Unnie luôn ủng hộ em"

"Cảm ơn Unnie! Chúng ta vẫn sẽ là đồng đội của nhau được chứ? Dù khác ngành nhưng tình đội vẫn không thay đổi đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" SoYeon gượng cười.

"Cho em ôm Unnie cái nha!" lần này mặt JiYeon không gian tà chút nào.

"Làm lố quá...ôm thì ôm" SoYeon dang tay. JiYeon nhẹ nhàng tiến đến ôm SoYeon.

Rời khỏi cái ôm...JiYeon quay đi ngay lập tức. Từ lúc ôm, cả 2 không nói tiếng nào cả vì...cổ họng họ đã nghẹn. Họ đã cố kiềm nén để không phải rơi nước mắt.

SoJi quen biết nhau từ trước khi nhập ngũ...2 người dính nhau như đôi tình nhân. Hôm nay, đột nhiên JiYeon quyết định chuyển ngành làm SoYeon rất sốc. JiYeon cũng đâu vui vẻ gì khi phải quyết định như vậy. Dù buồn tan nát lòng nhưng...cả 2 không biểu hiện ra bên ngoài. Đó là đỉnh cao của sự cứng rắn mà 1 người quân nhân cần phải có.

[Đoạn này buồn quá :( ]

JiYeon ra khỏi phòng...SoYeon ngồi suy nghĩ thẩn thờ...

Nửa tiếng sau

*Cạch...* Qri bước vào...trên tay có xách theo đồ ăn. Cô đặt hộp đồ ăn lên bàn...tiến đến giường SoYeon.

"Sso...mắt của Sso...Đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói là tại em lúc nãy..." Qri thấy mắt SoYeon rưng rưng...hình như sắp khóc.

"Không...phải...JiYeon! Chuyển...ngành...rồi...hix..." Giọt nước mắt rơi xuống. Trước mặt Qri...SoYeon không cần kiềm chế cảm xúc (họ quá thân thuộc rồi ak mà).

"Hơjjjjj...được rồi. Đồ mít ướt. Nín đi! JiYeon chuyển ngành nhưng 2 người vẫn còn gặp nhau cơ mà. Xem này! Mặt mũi lấm lem...không giống Đại Úy tí nào" Qri lau mặt cho SoYeon.

SoYeon nín khóc...hít thở thật sâu...

"Em...không giận Sso sao? Chuyện lúc nãy ak..."

"Giận Sso thì có ích gì. Chuyện cũng đã rồi. Lúc nãy, Sso đã ở đâu? Làm gì?" Qri tra hỏi.

"Sso ở trên sân thượng"

"Sân thượng bệnh viện sao?"

"Không...Sân thượng của một trung tâm thương mại...gần Nhà Xanh. Sso bảo vệ đoàn Đại Biểu Phía Bắc tham dự Hội Nghị Hòa Bình. Xin lỗi! Sso đã trốn viện..." SoYeon khai thật.

"Âyyyyy...ngoan quá đi! May là Sso không nói dối. Em vừa gặp Thượng Sĩ Park và...Thượng Sĩ đã kể cho em nghe tất cả. Em đang thử Sso, chỉ cần Sso nói sai sự thật là em xé xác Sso ngay" Qri nhe nanh múa vuốt.

"Ôi! Em nguy hiểm quá...tên Thượng Sĩ đó xém xíu là hại chết Sso rồi. Sợ quá
...sợ quá..." SoYeon co rúm người...tỏ vẻ sợ sệt.

"Sso mà biết sợ ai? Mau ăn phở nào" Qri đưa hộp phở cho SoYeon...

SoYeon ăn ngon lành...

"Sao không có sữa?" SoYeon chu mỏ hỏi.

"Mố? Hôm nay còn đòi uống sữa...Sso đã khỏe rồi mà" Qri mở to mắt.

"Không biết! Muốn uống sữa" SoYeon nhõng nhẽo.

"Được rồi...được rồi...Ôi trời! Túi tôi sắp hạn hán vì tên này rồi nè...Sso được phái xuống để làm khổ tôi đây mà" Qri lắc đầu.

"Hihi...đúng đó" SoYeon cười híp mắt.

"10 phút nữa sẽ có sữa...ở đây đợi em nha!" Qri đi xuống mua 1 ly sữa nóng.

10 phút sau

*Cạch...* y tá Choi bê ly sữa vào...đưa cho SoYeon.

"Đại Úy uống đi...rất nóng đó"

"Sao lại là cô? Bác sĩ Lee đâu?" SoYeon thắc mắc.

"Bác sĩ Lee đang tiếp nhận 1 ca cấp cứu...chị ấy nhờ tôi đem sữa lên cho Đại Úy. Đại Úy uống đi...tôi phải xuống dưới tiếp bác sĩ Lee" y tá Choi định chạy đi.

"Khoan đã...chờ tôi với..."
SoYeon gọi.

Y tá Choi đứng lại. SoYeon uống gấp ly sữa rồi cùng y tá Choi xuống dưới...

...

"Bệnh nhân mất máu rất nhiều. Đẩy nhanh lênnnnnnnnnnn..." Qri ngồi trên người bệnh nhân để làm hô hấp...mình mẩy dính đầy máu me.

2 phụ tá nữ đẩy hết sức nhưng...do nặng quá nên chiếc giường đi khá chậm.

Y tá Choi chạy đến định đẩy tiếp...

"Cô mau đi lấy máu và thuốc...bệnh nhân máu B, rh+" Qri chỉ đạo.

Y tá Choi chạy gật đầu rồi vọt lẹ...

"Nhanhhhhhh" Qri thúc giục bỗng...

Tốc độ chiếc giường đột ngột tăng lên...Qri ngoảnh mặt lại...

SoYeon đang đẩy tiếp 2 phụ tá kia...SoRi nhìn nhau mỉm cười. Chỉ trong chốc lát, chiếc giường đã đến trước cửa phòng phẫu thuật...SoYeon buông tay...Qri vào trong. Cửa phòng phẫu thuật khép lại...

"Bác sĩ Lee! Cố lên!" SoYeon độc thoại.

6 tiếng trôi qua

Đèn phòng phẫu thuật tắt...Qri bước ra. SoYeon vẫn còn ngồi chờ ở băng ghế...

"Xong rồi sao? Ca phẫu thuật tốt chứ?" SoYeon đứng lên hỏi.

"Vâng! Rất..." Qri cảm thấy choáng váng...cô sắp khụy xuống. Cũng may SoYeon kịp đỡ.

SoYeon dìu Qri ngồi xuống ghế...

"Ri ổn chứ?"

"Dạ ổn...do đói cộng thêm căng thẳng thôi. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Phải cắt 1 phần gan và 1 bên lá lách. Khâu lại thanh quản, đặt inox vào xương đùi. Ôi! Hôm nay em trải qua 2 ca phẫu thuật rất nguy hiểm. Áp lực muốn chết luôn" Qri tựa lưng vào ghế...trông rất mệt mỏi.

"Em vất vả nhiều rồi...vậy mà Sso còn tăng thêm gánh nặng cho em" SoYeon gục mặt.

"Nói gì vậy chứ? Không cho phép Sso nói như thế nữa nha. Sso chưa bao giờ là gánh nặng của em cả. Biết chưa?" Qri cáu gắt.

"Hihi...biết rồi...biết rồi..."
SoYeon cười tươi.

"Em đói quá...sáng giờ chỉ ăn được có hộp mì. Chúng ta mau đi ăn tối thôi Sso" Qri đứng lên câu tay SoYeon.

2 người đi giữa đường thì gặp EunJung cùng BoRam...

"Xin chào!" Qri thả tay SoYeon ra.

"Chào bác sĩ Lee! Chào Đại Úy!" RamJung lịch sự.

"Da Hae thế nào rồi?" SoYeon hỏi thăm.

"Tôi cũng định hỏi 2 người đây. Chúng tôi tìm Da Hae từ trưa đến giờ. 2 người có thấy Da Hae đâu không? Lúc sáng cậu ấy vẫn còn trong phòng cơ mà. Buổi trưa là cậu ấy bốc hơi luôn. Không biết đi đâu rồi nữa? Liên lạc không được, gọi về doanh trại thì cũng không ai thấy" EunJung nôn nóng, lo lắng.

"Kì lạ...Có gọi hỏi Trung Tướng chưa?" SoYeon sáng suốt hơn.

"Ờ hé..." BoRam móc điện thoại ra định gọi.

"Đừng gọi nữa...Hạ Sĩ Lee không còn ở Hàn Quốc đâu" Qri lên tiếng.

"Em nói bậy gì vậy?" SoYeon nhíu mày.

RamJung căng mắt nhìn Qri...

"Em không có nói bậy. Tối qua, Da Hae đến tạm biệt em. Cô ấy nói mình không còn trực thuộc đơn vị Tae Baek và cung đã rút khỏi đội Phi Ưng. Cô ấy bảo là gia nhập đội đặc nhiệm gì đó ở bên Mỹ ak. Sáng nay Da Hae bay sang bên đó rồi" Qri thông báo 1 tin chấn động.

SoRamJung thất thần...

"Cậu ấy...không một lời tạm biệt chúng ta...cậu ấy đi thật rồi sao?" EunJung nhếch mép cười nhạt.

"Hèn chi...từ lúc vào bệnh viện thì cậu ấy rất lạ. Không ngờ Da Hae đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện chỉ vẻn vẹn trong 2 ngày" BoRam như người mất hồn.

"Da Hae dặn tôi không được tiết lộ chuyện này với mọi người...xin lỗi!" Qri cúi mặt.

"Em không có lỗi...chúng ta đi ăn thôi. 2 người hãy về báo lại chuyện này cho JiYeon biết...Ah! JiYeon cũng sắp chuyển ngành rồi đấy" đến lượt SoYeon thông báo tin giật gân.

"Mố...?" RamJung há hốc mồm. 2 cú sốc quá lớn đến cùng 1 lúc.

"Vậy nhé!" SoYeon kéo tay Qri xuống căn-tin.

RamJung lủi thủi ra về...

...

Qri đói bụng nên ăn khí thế. Không thể kể hết những món ăn của Qri. Nào là cơm chiên, hamburger, bánh mì bơ, vài trái bắp, 1 ly kem, 1 ly sinh tố dâu,...

SoYeon ngồi nhìn mà cười nôn ruột...

"Em đã dọn gần sạch
căn-tin rồi. Dạ dày em làm bằng chất liệu gì thế?...haha..." SoYeon trêu.

Qri không nói gì...chỉ liếc xéo SoYeon vì còn ngoạm 1 họng bánh Sandwich.

Qri nuốt hết họng bánh rồi uống thêm 1 ly nước ép. Bây giờ Qri không thể đi nổi nữa...cô ngồi thở hổn hển.

"Em ổn chứ?" SoYeon nhíu mày.

"Ổn! Rất ổn" Qri xoa xoa bụng mình.

"Sso có thể hỏi em 1 số chuyện không?"

"Sso chịu đựng hay thật...nãy giờ mắc hỏi lắm rồi đúng không? Tốt nhất nên hỏi những chuyện có thể dẫn đến cự lộn. Em no quá...cần ai đó cãi nhau để dễ tiêu hóa...kaka" Qri bụm họng cười.

"Hazyyyy...em lầy thiệt. Nghe Sso hỏi nè...Hôm qua, Da Hae đã nói với em những gì?"

"Umm...Ờ...cô ấy nói tạm biệt em rồi...cô ấy thừa nhận là...cô ấy yêu Sso, đơn phương Sso hơn 5 năm rồi" Qri vừa nói vừa chú ý sắc mặt của SoYeon.

SoYeon đơ người...miệng lắp bắp...

"Em...em...đang...nói...nhảm...gì vậy?"

"Em nói đều là sự thật đấy. Da Hae thú nhận là yêu Sso hơn 5 năm rồi đó.  Nhưng...giờ Da Hae đã bỏ cuộc vì Sso không quan tâm người ta" Qri trách móc.

"OMG! Hôm nay nhiều tin nóng thế nhỉ? Sso bắt đầu cảm thấy chóng mặt" SoYeon say xẩm.

"Đào hoa quá còn gì? Hết cô này thương tới cô khác yêu" Qri sắp nổi ghen.

SoYeon tìm cách ngăn chặn ngay lập tức...

"Em nghĩ đi đâu vậy? Dù bao nhiêu cô thích Sso đi nữa thì...trong lòng Đại Úy Park này cũng chỉ có một mình bác sĩ Lee thôi
...Duy nhất bác sĩ Lee thôiiiiiiiiiiiiii" SoYeon đứng lên la lớn.

Qri hoảng hốt vì mọi người đang chăm chú nhìn cô...

"Nè...đây là chốn đông người đó. Sso không biết mắc cỡ hả?" Qri nói nhỏ.

"Có gì phải mắc cỡ...yêu thì phải thể hiện chứ? Đúng không mọi người? Sso nhắc lại...Đại Úy Park này chỉ yêu mỗi mình bác sĩ Lee thôiiiiiiiiii" SoYeon la lớn hơn.

"Được rồi...được rồi...em nhìn thấu lòng Sso rồi. Làm ơn...ngồi xuống dùm em" Qri ngăn SoYeon lại.

SoYeon gật gật đầu với những người xung quanh rồi ngồi xuống...

*Bốp...bốp...chát...chát...* mọi người vỗ tay tán thưởng SoYeon. Qri thì ngượng đỏ mặt.

"Sso...thật là đáng ghét..." Qri cười mỉm mỉm.

"Sso thật lòng đó. Em không được nghĩ lung tung. Tình yêu không thể miễn cưỡng. Dù có hàng khối cô gái yêu Sso thì Sso cũng chẳng màn để ý. Sso đã đánh mất trái tim mình ngay từ lần lần đầu gặp em (Chap 2 nhé!)"

"Dẻo miệng quá! Love baby..." Qri cũng không ngại bày tỏ.

"Wahhh...sướng tê người" SoYeon giả bộ run rẩy.

"Xí...Ah mà còn chuyện này em không hiểu. Da Hae nói, cô ấy không có tư cách cạnh tranh với em vì người cô ấy dơ bẩn, không còn trong trắng. Em thật sự không nghĩ ra được Da Hae ám chỉ điều gì. Em có hỏi nhưng Da Hae không trả lời"

"Dơ bẩn, không còn trong trắng...là ý gì?" SoYeon hỏi ngược lại.

"Asiiiiiiii...cũng như không. Biết vậy khỏi hỏi cho rồi. Về thôi..." Qri bực mình tên Lùn kia.

"Ý em là...về nhà hả? Sso được xuất viện rồi hả?" 2 mắt SoYeon sáng rỡ.

"Ừa...em cho Sso xuất viện. Thủ tục làm xong hết rồi"

"Nhanh vậy? Còn tiền viện phí...không phải em đã trả trước rồi sao? Chẳng lẽ bỏ..."

"Đừng lo...em có cách lấy lại. Sso yên tâm. Chúng ta về thôi" Qri định đứng lên.

"Khoan đã" SoYeon ngăn cản...

"Đêm nay...Sso ngủ ở đâu?" SoYeon hỏi lí nhí.

"Thì về nhà Sso mà ngủ" Qri trả lời tỉnh bơ. Cô thừa biết tên kia muốn gì nhưng cố tình giả nai.

"Ah...vậy thui! Chúng ta về" SoYeon ỉu xìu.

Qri xuống tầng hầm lấy xe...chở SoYeon về...

"Sso đang nghĩ gì đó?" Qri thấy SoYeon thẫn thờ.

"Ah...không có gì. Hơjjjjjjjj...chỉ trong 1 ngày mà mất đi 2 đồng đội. Không thể chấp nhận" SoYeon thở dài.

"Nếu mất luôn người yêu thì sao nhỉ?" Qri trêu.

"Yahhhhh...Sso như vậy chưa đủ thê thảm sao?
Ủa? Đây đâu phải đường về nhà Sso...đường này về nhà em mà" SoYeon rất tỉnh táo.

"Ơ...em chở Sso đến nhà em rồi Sso tự bắt taxi mà về chứ" Qri vẫn tiếp tục giả nai.

"Ờ...Sso biết rồi" SoYeon tiu nghỉu.

*Há..há..há..há* Qri cười to.

"Em bị gì vậy?" SoYeon ngạc nhiên.

"Đừng tưởng tui không nhìn xuyên thủng mấy người. Muốn ở lại nhà tui lắm phải không?" Qri hỏi thẳng.

"Ah thì...Sso..." SoYeon ấp a ấp úng.

"Được rồi! Hôm nay Sso sẽ ngủ ở nhà em" Qri gỡ rối cho SoYeon.

"Thiệt hả?" SoYeon không tin vào tai mình.

"Nhìn em giống nói đùa lắm sao?" Qri ra vẻ nghiêm túc.

"Không...không...hehe...về nhà Sso sẽ tắm rửa sạch sẽ. Chúng ta sẽ ngủ chung. Sso sẽ ôm em...rồi hôn em, rồi,..." SoYeon đang mơ mộng...

*Cốc...uidaaa* Qri cốc đầu SoYeon.

"Học đâu ra mấy thứ hư hỏng đó vậy hảảả?" Qri nghiến răng.

"Hihi...cần gì học, có sẵn từ trong bụng mẹ" SoYeon cà rỡn.

"Hơjjjjjj...em đầu hàng" Qri chịu thua.

"Yeahhhh...hahaha" SoYeon cười đắc thắng.

Qri chở SoYeon về nhà. Cả 2 tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ...

Sso ôm Ri...Ri ôm Sso. 2 người quất một giấc tới sáng...

(Chỉ ôm và ngủ thôi nhé! Hehehe)

...




End Chap


★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro