Chap 34: Hậu Duệ Của Một Người! End!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng bật mở...mặt đối mặt...SoRi nhìn nhau không chớp mắt...

Lúc nãy Qri ngồi trên phòng...thơ thẫn tựa đầu vào cửa sổ...chợt...Qri nhìn thấy chiếc xe tấp vào trước cổng rào nhà mình. Người trong xe bước ra. Dù có thành tro đi nữa Qri vẫn nhận ra đó là SoYeon. Cô phi hết tốc độ xuống dưới để mở cổng...

"Kyul..." SoYeon mặt dày hơn nên lên tiếng trước.

"Vào nhà và...pha 2 tách cà phê thật ngon. Em sẽ chờ Sso trên sân thượng. Đừng để em đợi quá lâu đấy" Qri đưa ra mệnh mệnh lệnh rồi bỏ vào trong...cô lên sân thượng.

SoYeon chết đứng 5 giây rồi cũng nhanh chóng lái xe vào sân. Khóa cổng lại. SoYeon pha cà phê mà tay run run...

5 phút sau

SoYeon tay cầm 2 tách cà phê lên sân thượng...thấy Qri đang quay lưng về phía mình. SoYeon bước gần đến chỗ Qri...

"Kyul...cà...ph..."

Qri bất ngờ xoay người lại...2 tay luồn ngang eo SoYeon. Qri ôm chầm SoYeon. SoYeon bận cầm 2 tách cà phê nên không thể có dù chỉ một chút phản ứng.

"Em sai rồi...em thật không nên nói những lời xúc phạm Sso. Sso đừng bỏ rơi em nữa nha! 1 mình em trong căn nhà này lạnh lắm. Suốt mấy ngày qua em như cổ máy biết di chuyển...đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đèn nhà bếp bị hỏng...không có Sso sửa nó nên em phải ăn mì gói cả tuần đấy. Điều hòa cũng hỏng và em phải đắp rất nhiều chăn. Vết thương của em vừa mới liền da vào hôm qua,..." Qri báo cáo rất nhiều chuyện.

"..." SoYeon khẽ cười.

"Từ nay, em sẽ nói cho Sso nghe tất cả mọi chuyện...dù là nhỏ nhặt nhất. Vì vậy...Sso hãy quen với việc nghe em lảm nhảm đi!...Sso cũng vậy nhé! Sso đừng lừa dối em nữa. Sso chỉ cần nói Sso đến cửa hàng tạp hóa là em biết Sso đang chiến đấu vất vả. Hãy để em lo lắng cho Sso. Ít nhất trong lúc Sso chịu cực khổ thì em cũng không phải vô tư cười haha...hihi..."

Qri buông SoYeon ra...khoanh tay trước ngực...

"Giờ hãy nghe thật kĩ câu hỏi...Em và Tổ Quốc, nếu phải chọn 1 thì Sso sẽ chọn thứ nào? Trả lời thật tốt vào. Em chỉ hỏi 1 lần thôi đấy" Qri đe dọa.

SoYeon giả vờ suy nghĩ rồi trả lời...

"Tạm thời là Lee JiHyun"

"Gì? Tạm thời sao?" Qri trợn mắt.

"Không phải nói chỉ hỏi 1 lần thôi ah?"

"Đó là trước khi nghe câu trả lời của Sso. Nếu hỏi lần nữa thì sao? Em và Tổ Quốc Sso chọn cái nào?"

"Vẫn là Lee JiHyun" SoYeon đưa tách cà phê cho Qri...

"Xí..." Qri nhận lấy tách cà phê...đưa lên môi nhấp một cái.

"Tại sao em có thể chết đuối trong biển tình của người này chứ? Hazyyy...người ta nhất vợ nhì trời còn Sso thì...Aaaaaaa..."

SoYeon cầm chặt cổ tay Qri để cà phê không bị đổ...SoYeon kéo mạnh Qri ngã vào lòng mình...

"Sso thì...nhất vợ, nhì Kyul, thứ ba là Lee JiHyun, thứ tư là Qri, thứ năm là bác sĩ Lee" SoYeon vuốt vuốt tóc Qri.

"Thứ sáu là SeoHyun" Qri khoái muốn chết mà vẫn muốn giở trò.

"Âyyyy...em thật là...dễ thương không chịu được"

"Cái đó thì tất nhiên rồi"

"Hihi...sẽ không có chuyện...để Kyul lo lắng nữa đâu"

"Cái này thì em không chắc"

"Asiiiiiiii..." SoYeon buông Qri ra.

"Cầm giúp Sso cái này" SoYeon đưa tách cà phê của mình cho Qri. Qri nhận lấy tách cà phê với vẻ mặt đầy nghi ngờ...

"Sso...sắp giở trò đúng không...Aaaaaaaaaa"

SoYeon nhấc bổng Qri. Qri la 1 tiếng rồi im thin thít. SoYeon bế Qri xuống thẳng phòng...nhướng nhướng mắt ý bảo Qri đặt 2 tách cà phê xuống bàn. SoYeon quăng Qri lên giường...

"Ôi! Xương sống của em" Qri nhăn mặt diễn sâu. Nệm thì có đau đớn gì đâu.

"Ai biểu em cứ sốc óc Sso. Sso phải trừng phạt em" SoYeon lên giường...ép Qri sát vào trong...Tay xiết chặt eo Qri.

"SoYeon...Sso...em khó thở quá" Qri nhăn nhó.

SoYeon nới lỏng vòng tay.

"Cái miệng còn hư nữa không?"

"Dạ...không...hihi" Qri cười tươi.

"Ôi...baby...cưng quá đi" SoYeon nựng nịu má Qri.

"Yahhhhh...đauuuuu...em còn chưa xử tội Sso"

"Hở? Sso làm gì có tội?" SoYeon đỡ đầu Qri nằm lên bắp tay mình.

"Không có sao? Sso bỏ rơi em...gọi điện thoại thì không thèm nghe, không thèm nói chuyện với em. Sso làm vậy mà coi được đó hả?"

"Yahh...yah...em đừng đổ tội cho Sso. Em phũ phàng nói lời tuyệt tình với Sso...có biết Sso đi mà trong lòng đau khổ đến mức nào không hả? Còn chuyện không nghe điện thoại là do chú Han chơi xỏ Sso ak"

"Chú Han?" Qri nhạc nhiên.

"Trung Tướng - Ba HyoMin đấy. Chú ấy về hưu nên Sso đổi cách xưng hô. Chú ấy đang sống rất an nhàn cùng với Appa của Sso ở dưới quê"

"Mấy ngày qua...Sso về quê sao? Ah...tiền đâu mà Sso xài...còn chiếc xe mới toanh lúc nãy nữa..."

"Chiếc xe đó là Sso mượn của Thượng Tá Park Byung Soo còn tiền...tiền....tiền..."

"Tiền thế nào?" Qri nheo mắt.

"Tiền...Sso rút trong ngân hàng" SoYeon khai thật.

"Wahhhhh...còn có tài khoản riêng nữa cơ...chắc thỉnh thoảng cũng rút 1 ít để đi hẹn hò với cô Seo...Ưmmmm...Ưmmmm..."

SoYeon chặn môi Qri bằng 1 nụ hôn nóng bỏng...Qri bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả SoYeon. Cả 2 đều nhớ đôi môi đối phương đến sắp phát điên lên. Luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn...SoYeon trừng mắt với Qri...Qri co người tỏ vẻ sợ sệt...

"Em thực sự rất lì lợm...lúc nào cũng nghi ngờ, ghen tuông vô lí. Sso không phạt nặng thì em không sợ. Hôm nay, Sso sẽ phạt em thật nặng"

"Phạt nặng...Ưmmmm..."

SoYeon đè lên người Qri..tiếp tục hôn môi Qri. Cái tay hư hỏng luồn vào áo Qri...nắn bóp...

"Ahhhhh...So...Yeon...tắt.....đè...n...đ...ã....Ưmmm...Ưmmmmm..." Qri khó nhọc gặng từng chữ.

*Cạchhhh...* tối thui.

Công tắt được SoYeon thiết kế lại hôm trước. Hiện tại nó nằm ngay đầu giường. SoYeon đưa tay lên ấn nhẹ rồi tiếp tục công việc...

(Tối quá! 2 người này hôm nay không bật đèn ngủ. Au hé cửa nhưng không thấy gì hết. Chỉ nghe được những tiếng rên thảm khốc pha lẫn sung sướng...thôi thì các RDS yêu dấu tự suy diễn nhé! Au khép cửa lại đây! Moahahahaha...)

Sáng hôm sau

"Ưmmm..." Qri trở mình khó khăn...tay cô mò mẫm tìm kiếm nhưng...chẳng đụng thứ gì ngoài mấy cái gối. Qri mở mắt ra...ngồi phắt dậy.

"Sso ahhhhh..."

"..."

"YeonSso..."

"..."

"Park SoYeonnnnnn" Qri bốc hỏa.

"..." vẫn không có tiếng trả lời.

Qri lấy điện thoại xem giờ...

"Ôi chết! 7h30 rồi...trễ mất" Qri định nhảy khỏi giường nhưng sức lực cô không cho phép. Tối qua SoYeon quả thật đã phạt Qri rất nặng.

Qri thấy có tờ giấy được đặt dưới cái ly trên bàn. Qri với tay...lấy tờ giấy...

"Vợ yêu ah! Em ngủ thoải mái nhé! Sso đã xin cho em nghỉ hôm nay. Sso không có bỏ trốn đâu. Sso chỉ đi giải quyết 1 số chuyện thôi. Em đừng nghĩ vớ vẩn nha! Trưa Sso sẽ về. Bữa sáng Sso làm sẵn dưới bếp rồi đấy....ráng lếch xuống dưới ăn nha! Hihi...Sso đã nói là phạt em mà. Từ nay không được ghen tuông vô cớ nữa nghe chưa? Yêu vợ! ❤❤❤"

"Xí...tên Lùn lắm chiêu này. Uiiiiii...Sso thật là...Sao mạnh tay dữ vậy chứ?" Qri nhăn mặt...cố bước từng bước nặng nhọc vào tolet.

...

Nói về SoYeon...SoYeon dậy khá sớm...cô chăm chú nhìn gương mặt hết sức quyến rũ của Qri đang sát sạt mặt mình. SoYeon cảm nhận được hơi thở Qri đều đều...cô vuốt nhẹ những cọng tóc dính trên mặt Qri...

Ngắm nhìn hả hê...SoYeon hôn lên trán Qri 1 cái. SoYeon rời khỏi giường...thay quân phục chỉnh tề (tất cả đồ đạc của SoYeon đều ở nhà Qri). SoYeon làm bữa sáng xong rồi lái xe đi...

SoYeon đến nghĩa trang tử niệm những anh hùng có công với Tổ Quốc. Tae Han có chỉ SoYeon chỗ Da Hae yên nghỉ. Thường thì những người lính hi sinh sẽ được khắc tên lên bảng ghi công. Da Hae ngoại lệ, công của cô rất lớn nên được làm riêng 1 tấm bia dưới góc cây thanh tĩnh, mát mẻ.

SoYeon đặt bó hoa trước nền bia...quỳ 1 chân xuống...tay vuốt vuốt tấm ảnh trên bia...

"Đây mới đúng là nụ cười của Lee Da Hae...rất tươi"

SoYeon kéo dài ngón tay trên dòng chữ Hạ Sĩ Lee Da Hae.

"Em mãi mãi là Hạ Sĩ...em không được thăng cấp nào nữa hết. Vừa lòng em đúng không?"

SoYeon rút dao găm...lấy sợi dây chuyền có tấm bài ra. SoYeon khoét 1 lỗ đất sát tấm bia và chôn sợi dây chuyền xuống đó. SoYeon cất dao găm...tiếp tục móc khẩu súng ra...

"Di nguyện của em là chôn 2 thứ nhưng...tôi sẽ giữ lại khẩu súng của em. Em có giỏi thì về đây mà đòi tôi. Kể từ giờ phút này, hãy để tôi chiến đấu luôn phần của em........
Da Hae ah! Kiếp này tôi nợ em rất nhiều, nợ em 1 mạng sống, 1 tình yêu,...em đừng trông chờ kiếp sau nhé vì tôi đã hẹn cùng bác sĩ Lee yêu đến vạn kiếp...hihi...Nếu em đủ kiên nhẫn chờ đợi thì biết đâu tôi sẽ siêu lòng...haha...tôi chỉ sợ Tae Hee không để tôi tiếp cận em thôi.........
Hơjjjjjj...tôi nhắc em 1 lần nữa, phải soi đường dẫn lối cho Kim Tae Hee nhớ chưa? Giờ thì...hãy yên nghĩ nhé...Da Hae!" SoYeon cất khẩu súng vào bao bên thắt lưng...đứng nghiêm trang.

"Đoàn Kết!"

SoYeon quay gót...trả lại sự yên tĩnh cho Da Hae.

...

SoYeon lái xe về doanh trại...gặp Byung Soo...

"Nhóc con...tôi tưởng nhóc bán rẻ chiếc xe mới mua của tôi luôn rồi chứ"

"Híhí...xin lỗi anh rất nhiều! Tôi chăm sóc nó kĩ lắm...anh khỏi lo. Để xem...1 đêm, 8 ngày, 1 buổi nay nữa...bao nhiêu tiền?" SoYeon trả chìa khóa cho Byung Soo.

"Hahaha...nhóc rất sòng phẳng...tôi không tính bằng tiền. Cuối tuần, chúng ta làm 1 chầu ở chỗ cũ nhé!"

"Bar Girls' Generation?"

"Đúng...đúng" Byung Sso gật đầu lia lịa.

"Ohhh...để ý cô nào ở đó phải không?"

"Làm...gì...có...chỉ là...chỉ là rượu ở đó...ngon thôi" Byung Soo lắp bắp.

"Cái mặt của anh đang bán đứng anh đấy...khai mau...nếu không khai tôi sẽ đi đồn khắp nơi đấy. Thượng Tá yêu thầm gái quán Bar...thú vị lắm"

"Cô điên hả? Tôi...không thích gái quán Bar...tôi chỉ thích bác sĩ thôi"

"Bác sĩ?" SoYeon ngạc nhiên.

"Đúng...cô bác sĩ nhỏ nhỏ xinh xinh làm trong bệnh viện HaeSung. Tôi để ý cô ấy thường xuyên đến quán Bar ak"

"Mố??? Kim TaeYeon!"

"Ummm...là TaeYeon...tôi biết được cô ấy là bạn thân của DJ SeoHyun nên có SeoHyun là có cô ấy. Chủ Nhật tuần này có SeoHyun nữa đấy" Byung Soo đem SeoHyun ra dụ dỗ SoYeon.

"Chẹp...chẹp...chắc chắn anh nhiều lần lén lút đến quán Bar đó nên mới rành rẽ như vậy"

"Hihi...cũng thỉnh thoảng"

"Một tuần mấy ngày?"

"Hì...6 ngày..." Byung Soo mắc cỡ đỏ mặt.

"Whatttttt? Không thể tin được...ớn lạnh quá! Dại gái...iiiiiiiiiiiii" SoYeon rùng mình rồi vọt lẹ.

"Nè nhóc! Tóm lại có đi hay là khôngggggg?" Byung Soo hét lớn.

"Noooooooo..." SoYeon mất hút.

...

"Đoàn Kết!" SoYeon hành lễ.

"Trung Tá ngồi đi" Thượng Tướng Kang Tae Ho - Tư Lệnh mới thay thế Tae Han...ông cười thân thiện với SoYeon nhưng SoYeon không thích Tae Ho vì ông rất khắc khe.

"Không cần! Tôi đến đây để xin nghỉ phép"

"Nghỉ phép? Chẳng phải Trung Tá mới nghỉ phép hơn 1 tuần rồi sao?"

"Tôi chưa sẵn sàng chiến đấu. Sắp tới, tôi sẽ nghỉ 3 tháng. Đây là đơn xin phép của tôi. Mong Ngài ký duyệt"

"3 tháng? Nếu tôi không duyệt thì sao?"

"Thì ký vào lá đơn này. Đoàn Kết!" SoYeon đưa lá đơn thứ 2 rồi quay đi.

Tae Ho cầm lên...

"Mố? Đơn xin rút khỏi quân đội? Khoan đã Trung Tá...tôi sẽ ký đơn nghỉ phép"

SoYeon quay lại...

"Cảm ơn Ngài! Ah...khẩu súng của tôi bị mất trong lúc làm nhiệm vụ lần trước. Hiện tại tôi đang sử dụng khẩu súng của Hạ Sĩ Lee Da Hae. Ngài hãy giúp tôi chuyển lại giấy tờ cho hợp lệ. Chào Ngài!" SoYeon gật đầu...bỏ đi.

"Hơjjjjjj...Tae Han chịu được con bé này cũng hay ấy nhỉ? Ta với nó...không biết ai là chỉ huy nữa" Tae Ho lảm nhảm đã rồi cũng đi làm những việc SoYeon nhờ.

...

SoYeon rời khỏi doanh trại...đón taxi đến bệnh viện quân y...

Ji, Min, Ram, Jung đang có mặt tại phòng bệnh HyoMin...HyoMin chuẩn bị xuất viện.

"SoYeon Unnie đúng là đồ thối tha...em bị thương nặng vậy mà không thấy mặt Unnie ấy đâu hết"

"Yeonie không liên lạc được với Sso Unnie. Hỏi Appa thì Appa nói Sso Unnie đang muốn nghỉ ngơi nên trốn ở đâu đó"

"Ah...mà hôm qua Appa có nói với Yeonie là Appa đi đâu không?"

"Không...Appa dọn nhà rồi. Appa kêu mình về nhà Appa ở còn người thì đi tị nạn gì đó không biết"

"Số em khổ thật mà" HyoMin phụng phịu.

"Em còn có Yeonie...đừng lo" JiYeon nắm tay HyoMin.

"Thôi đủ rồi...về được chưa 2 vị?" BoRam chướng mắt.

"Người ta đang diễn...yêu cầu Thượng Sĩ Jeon lịch sự" Giọng nói phát ra từ phía cửa...

Tất cả quay mặt lại...

"So...Yeon...Unnie" HyoMin lắp bắp.

"Tai tôi cứ ngứa hoài...chắc các người chửi rủa dữ lắm đúng không?"

"Yahhh...Trung Tá Park! Trung Tá có biết chúng tôi viết báo cáo khổ sở thế nào không hả? Trung Tá là người thiếu trách nhiệm" EunJung nổi máu.

"Đúng đó...đúng đó" BoRam, JiYeon hùa theo.

"Thôi được...thôi được...để chuộc lỗi, khi nào HyoMin xuất viện thì tôi sẽ mở tiệc đãi mọi người. Chịu chưa?"

"Hôm nay Minie sẽ xuất viện...hahaha...chuẩn bị đi ăn chùa thôi" JiYeon cười hả họng.

"Thật sao?" SoYeon trố mắt.

"Yessssssss...hahahahahahaha" Tất cả cười to.

"Wahhhh...các người nghe tới ăn là vậy đó hả? Được rồi...đến nhà bác sĩ Lee...mở tiệc"

"Hửm...Qri Unnie không đi làm hả?" HyoMin hỏi.

"Hôm nay cô ấy mệt nên ở nhà nghỉ ngơi. Mau về thôi"

Thế là cả đám kéo về nhà Qri quậy tưng bừng...Byung Soo cũng được mời tham gia...

"Ngài Thượng Tá ah! Tôi xin lỗi vì năm trước đã đánh Ngài nhập viện...thật lòng xin lỗi!" Qri nói với Byung Soo.

"Có chuyện này sao?" SoYeon ngạc nhiên.

"Có chứ! Tôi bảo bác sĩ Lee giữ bí mật về cái chết của cô. Thế là cô ấy đánh tôi bầm cả ngực...phải nhập viện 2 ngày đấy!"

*Hêhêhêhêhêhê...hahahahahahaha* Tất cả cười ngã nghiêng.

Chập tối thì bữa tiệc kết thúc. Mọi người tạm biệt ra về...

Tắm rửa xong xuôi...Qri nằm ạch xuống giường...cô thực sự rất mệt...

"Em sao vậy? Để Sso đấm bóp cho em"

Qri nằm úp xuống... SoYeon nhẹ nhàng massage cho cục cưng của mình...

"SoYeon ah!" Qri lên tiếng. Nghe có vẻ nghiêm trọng.

"Sso nghe"

"Hậu Duệ Của Một Người là gì?" Qri giả ngơ.

SoYeon nhếch môi cười...

"Hậu Duệ Của Một Người là bảo vệ cho một người, hi sinh vì một người, lời của người đó chính là mệnh lệnh không được phép cãi,...nói chung là làm tất cả việc gì cũng phải vì người đó"

"Trước khi Da Hae ra đi...cô ấy bảo Sso phải là Hậu Duệ Của Một Người...ý cô ấy ám chỉ ai?"

"Hahaha...em đang giả ngây thơ đấy à? Âyyyyyyy...thiệt là..."

"Xí...mà Sso...mau buông tay khỏi mông em. Thả dê đó hả?" Qri ngượng quá nên nổi cáu...trở người lại.

"Mặt em giống hệt quả cà chua chín rồi kìa...haha" SoYeon nằm xuống ôm Qri.

"Hứ...Sso còn chưa trả lời em"

"Sso Yêu Em!"

"Gì vậy chứ?"

"Sso sẽ bảo vệ em suốt đời"

"Sso..."

"Vì em, Sso sẵn sàng hi sinh"

"SoYeon ah..."

"Lời của em...chính là mệnh lệnh đối với Sso"

"Sso..."

"Sso nguyện làm tất cả vì em"

"..." Qri nín bặt...rút đầu vào ngực SoYeon...che giấu cái mặt hạnh phúc của mình.

"Em biết Da Hae ám chỉ ai chưa?" SoYeon thật cao tay ấn.

Qri gật gật đầu...SoYeon mỉm cười vuốt tóc Qri...

"Ngày mai, chúng ta du lịch nhé!"

"Sao cơ?" Qri ngước mặt lên.

"Cống hiến cho Tổ Quốc nhưng cũng phải nghĩ đến bản thân chứ! Em có đồng ý cùng Sso tận hưởng kỳ nghỉ không?"

"Em...em...nhưng bệnh viện?"

"Đừng để công việc ảnh hưởng chúng ta nữa"

"Dạ Vâng...! Đi đâu? Bao lâu?"

"3 tháng...địa điểm thì... ngày mai sẽ rõ"

"3 tháng?"

"Sao? Ngắn quá hả?"

"Sso còn đùa được...Hơjjjjjjj...mà em cũng muốn nghỉ ngơi. Ok! Chúng ta cùng nhau đi trốn...hihi"

"Sso từng nói những trò chạy trốn thường có 2 người mới vui. Lần này, Sso sẽ dắt em đi trốn. Chúng ta hãy là những người bình thường. Mặc kệ sự đời...chỉ cần Kyul ở bên Sso là đủ"

"Hihi...Kyul cũng chỉ cần Sso ở bên Kyul là đủ"

Cả 2 xiết chặt vòng tay...

"Năm tới...chúng ta kết hôn nhé!" Qri đề nghị.

SoYeon tuy mừng nhưng cũng có chút ngạc nhiên.....

"Hửm...tại sao không phải là năm nay?"

"Năm nay nhiều biến cố quá. Em muốn năm tới đám cưới...nha Sso!" Qri làm nũng.

"Lời vợ chính là ý trời, nó hơn cả mệnh lệnh...Chỉ cần em muốn thì tất cả đều được"

"Xí...chưa cưới...không được gọi em bằng vợ"

"Em đúng là người phụ nữ khó tính"

"Hihi...Lúc em bệnh ở Việt Nam, Sso có hứa nếu em hết bệnh, Sso sẽ làm tất cả những gì em muốn. Thậm chí...hái sao trên trời. Giờ...Sso hãy hái sao cho em đi" Qri đưa ra 1 yêu cầu khó nhưng đối với SoYeon thì nó rất dễ.

"Sso đã hái rồi đấy!"

"Đâu?"

"Ngôi sao ấy đang ở cạnh Sso nè. Một ngôi sao sáng nhất...sáng ngay cả ban ngày. Ngôi sao soi sáng những lúc Sso rơi vào tăm tối, bế tắc. Ngôi sao luôn cho Sso 1 động lực, 1 niềm tin, 1 sức mạnh vô biên và 1 nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Sso thay đổi rất nhiều từ khi hái ngôi sao đó. Bây giờ, Sso không cần hái sao nữa vì Sso đã hái được cho mình một ngôi sao may mắn" SoYeon xổ 1 hơi.

Qri nín lặng 1 lúc...

"Wahhh...đó là ngôn tình đúng không?"

"Um...ngôn tình đó. Cần được tán thưởng"

"Cũng không phải là không có cách..." Qri rướn người lên...hôn môi SoYeon. SoYeon hơi bị đơ....Qri hôn đã rồi dứt ra...tiếp tục gục mặt vào ngực SoYeon.

"Sso nhớ câu nói này chứ? Đó là lần đầu tiên Sso hôn em...thực sự em muốn điên lên vì giây phút lịch sử ấy"

"Làm sao Sso quên được....Sso Yêu Em!"

"Em cũng vậy!"

"Sso Yêu Em!"

"Hửm...em cũng vậy!" Qri ngước mặt lên.

"Sso Yêu Em!"

"Hihi...Em Yêu Sso"

Có thế SoYeon mới chịu thôi...SoYeon cúi nhẹ xuống...2 môi lại tìm đến nhau...nụ hôn lãng mạn đến mức 2 người cứ tưởng đang bay bổng chốn tiên cảnh nào đấy.

Rời môi SoYeon cũng là lúc Qri cảm thấy kiệt sức. Hơi thở đều đều, nhịp tim dịu xuống...SoYeon biết mèo con đã ngủ. SoYeon với tay tắt đèn rồi ôm Qri vào lòng...thật hạnh phúc!

Ngày hôm sau

SoYeon quăng hành lý lên xe, đẩy Qri vào xe...lái đi...

"Yahhhhhhh...Sso chở em đi đâu thế?...Không phải nói du lịch sao? Chưa mua vé máy bay nữa...yahhhhhh" Qri la hét om sòm.

"Về quê cần gì tới máy bay" SoYeon tỉnh bơ.

"Whatttttttt? Về quê?"

"Um...đi đâu cũng là chốn đông người phức tạp. Về nơi Appa Sso sống là thoải mái nhất"

"Sao cơ? Appa Sso? Em...em chưa chuẩn bị tinh thần. SoYeonnnnnnn!"

"Hihi...vậy giờ chuẩn bị là được"

"Thiệt là...cái đồ không thể chịu nổi mà...nhưng...về quê nghe cũng thú vị đấy" Qri liếc SoYeon rồi móc điện thoại ra.

"Alo"

"..."

"Tôi đi du lịch...3 tháng sau sẽ về. Anh duyệt đơn giúp tôi. Vậy nhé!"

"..."

"Đi đâu kệ tôi. Tạm biệt! Đừng liên lạc với tôi"

*Tút...tút...tút...*

"Em gọi chủ tịch sao?"

"Ờ...ghen hả?"

"Làm gì có chứ" mặt SoYeon chằm dằm 1 đống.

"Còn bảo không ghen. Ôi cái mặt! Đáng yêu quá đi ahhhh" Qri chồm người qua hôn lên má SoYeon.

"Hihihi" SoYeon cười tít mắt.

"Kaka...em mà nghỉ thì cái bệnh viện đó giống như rắn mất đầu. Mọi thứ sẽ rối tung lên cho mà coi" Qri hả hê.

"Em tắt nguồn điện thoại chưa?"

"Rồi! Còn Sso?"

"Mấy ngày nay Sso đâu có mở nguồn"

"Hihi...Yahúúúúú...chúng ta hãy tận hưởng thôi nào. Tiến nhanh lên Sâu Lùn"

SoYeon mỉm cười...tăng tốc...

Chạy khá xa...Chiếc xe rẽ vào đường nông thôn...

"Wahhhhh...nơi này làm em nhớ đến Việt Nam"

"Lần đầu Sso đến đây cũng có cảm giác giống em vậy đó"

"Chúng ta...sẽ trở lại Việt Nam chứ?"

"Nếu em muốn...Sso sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào em thích. Thậm chí là lên trời"

"Sao lên trời được?"

"Uống thuốc độc hoặc ôm bom tự xác thì sẽ được lên trời thôi...haha"

"Hazyyy...Sso không bao giờ có cửa lên trời mà phải xuống dưới. Chẳng tề tỉnh được giây phút nào hết ak" Qri lại liếc.

*Kétttttttttt...* SoYeon đạp phanh...Qri chúi nhủi...

"Yahhhh...Park SoYeonnnnn!"

"Hihi...tới nơi rồi"

*Tingggggg...tingggggg...tinggggggg...tingggggg...* SoYeon ấn còi inh ỏi. Tae Han ra mở cổng...SoYeon lái xe vào mái che. SoRi xuống xe...

"Thời thế đúng là thay đổi. Bây giờ chú phải mở cổng cho con...hahaha" SoYeon cười khoái chí.

"Chào...Trung Tướng!"

"Chào bác sĩ Lee!"

"Gọi chú ấy là chú Han...Aaaaaaa...đauuuuuu" SoYeon bị Qri véo hông.

"Hahahaha...đáng đời nghe nhóc..." Tae Han đắc ý nhưng...

"Chú Han...sao chú lại ở đây?" Qri đổi xưng hô.

"Tôi...tôi..." Tae Han ú ớ.

"Hahahahaha...chú tưởng bác sĩ Lee sẽ là đồng minh với chú sao?"

"Hazyyyy...ta có công giúp 2 đứa mà lại..."

"Chuyện gì đông vui thế? Tae Han! Cậu đang than vãn gì đấy?" Ông Park bước ra.

"Anh hỏi con ruột với con dâu của anh kìa. Tôi giúp tụi nó mà tụi nó bắt nạt tôi"

*Hahahahahahaha...* Tất cả hùa nhau cười.

"Đùa đủ rồi...Kyul! Đây là Appa của Sso. Appa! Đây là bác sĩ Lee - vợ chưa cưới của con" SoYeon rất mạnh dạn giới thiệu.

"Ohhhhhhhhh" ông Park và Tae Han trầm trồ.

"Cháu chào bác!" Qri lễ phép.

"Chào cháu! Đi đường xa chắc mệt rồi. 2 đứa mau vào trong rửa mặt, nghỉ ngơi"

SoRi vào trong...Lát sau, 4 người có mặt trên bàn ăn. Họ nói chuyện vui vẻ!

*Tingggggg...tingggggg...tinggggggg...tingggggg...* lại là tiếng còi xe. SoYeon ra mở cổng và trước sân rất ồn ào. 3 người kia ra xem thế nào...Tae Han trợn mắt...

"JiYeon! HyoMin! 2 đứa sao..."

"Appa bỏ rơi tụi con...tụi con rất khổ sở mới mò được đến đây đó" HyoMin lao đến ôm Tae Han.

"Ah! Chắc anh còn nhớ đúng không? Đây là HyoMin - con gái cưng duy nhất của tôi...kia là con rể quý của tôi"

"Chào bác ạ!" JiMin đồng thanh gật đầu.

"Chào 2 cháu! Haha...người tính không bằng trời tính. Trước đây những tưởng tôi với anh sẽ thành sui gia...Ai ngờ..hahaha..."

"Appaaaaaaaa" SoYeon giậm chân...nhíu mày.

"Thôi! Cùng vào trong ăn cơm nào. Càng đông càng vui"

Tất cả vào trong...nhà ông Park rộn ràng tiếng cười...đông vui hơn bao giờ hết.

...

Được 1 tháng thì JiMin trở lại Seoul vì hết thời hạn phép.

SoRi định nghỉ ngơi 3 tháng nhưng chỉ 2 tháng rưỡi là họ phải về vì...nhận được thiệp cưới của cặp đôi SongSong (Song Joong Ki & Song Hye Kyo). JiYeon là người chuyển thiệp chứ đâu ai biết chỗ ở SoRi.

Nhật Bản

Làm lễ xong...mọi người kéo nhau đến nhà hàng...

"Cô dâu, chú rễ đang bận chút việc bên trong...chúng ta cứ tự nhiên nhé!" Qri ngồi vào bàn.

Tất cả có mặt rất đông đủ. Tổ y tế và phía quân đội chia ra 2 bàn...HyoMin giành ngồi cạnh Qri.

"Ôi! Chị Kyo mặc áo cưới tuyệt thật đấy. SongSong couple quá đẹp đôi" y tá Choi ngưỡng mộ.

Qri khều khều HyoMin...chỉ chỉ tay qua bàn đối diện...JiYeon đang cầm bó hoa...ngửi ngửi...

"Này...bỏ xuống coi...Asiiiiiii...thật mất hình tượng" SoYeon kéo tay JiYeon xuống.

"Kệ đi...lúc nãy người ta nhiệt tình chụp mà..." HyoMin lên tiếng. JiYeon đặt bó hoa lên bàn...không dám ngửi nữa.

"Đại Úy!" có người từ phía sau vỗ 2 vai SoYeon. SoYeon xoay lại...

"Ôi! Quỳnh Trang...Ôi! Thật là..." SoYeon rời ghế ...SoTrang ôm nhau cứng ngắc. Qri đang bốc hỏa.

Rời khỏi cái ôm 2 người hỏi thăm nhau ríu rít...

"Bla...bla..."

"Tôi...cấp bậc Trung Tá đấy nhé!"

"Nhưng tôi thích gọi Đại Úy hơn!"

*Hahahaha...* Quỳnh Trang gật đầu với mọi người rồi ngồi vào bàn... cạnh SoYeon.

"Các người thật xấu. Đi mà không rủ rê gì hết" Byung Soo bước vào.

"Wao! Thượng Tá! Anh cũng được mời sao?" JiYeon giật mình...mọi người cũng bất ngờ.

"Tất nhiên!"

"Phía sau anh có cái gì núp ló vậy?" SoYeon phát hiện Byung Soo không đến 1 mình.

"Hihi...giới thiệu với mọi người. Đây bạn gái của tôi"

"Xin chào!" TaeYeon ló mặt ra.

Tất cả muốn bật ngửa té xỉu...

"Kim...Tae...Yeon...cậu...bắt đầu từ khi nào?" Qri lắp bắp.

"Hihi...mới đây thôi"

TaeYeon ngượng ngùng ngồi xuống...cạnh y tá Choi. Byung Soo thì ngồi bàn đối diện...cạnh BoRam.

"Cậu đi nữa rồi bệnh viện ai lo?" Qri trừng mắt.

"Chủ tịch Kim là cây trụ vững chắc. Cậu yên tâm đi. Cùng lắm là đóng cửa bệnh viện vài ngày chứ gì"

*Hêhêhêhêhêhê...* tổ y tế cười rùng rợn.

"Wahhhh...lại có thêm 1 cặp quân nhân - bác sĩ" BoRam mơ màng.

"Hãy bầu chọn cho cặp đôi nào đẹp hơn...tôi chọn Đại Úy Park với bác sĩ Lee" EunJung bày trò...cô gọi SoYeon là Đại Úy như lúc mới quen Qri.

"Đại Úy Park với bác sĩ Lee...Đại Úy Park với bác sĩ Lee...Đại Úy Park với bác sĩ Lee...Đại Úy Park với bác sĩ Lee..."mọi người hùa nhau chọn để chọc Byung Soo và TaeYeon.

"Yahhhhhh...các người đang phá tôi đấy hả? Quá đángggggg" Byung Soo nổi gân máu.

*Hốhốhốhốhốhố...* tất cả cười ầm lên.

"Tôi chọn Thượng Tá Park với bác sĩ Kim" 1 người duy nhất đứng về phía Byung Soo. Mọi người quay mặt về hướng giọng nói phát ra...1 lần nữa tất cả bật ngửa.

"Rickli?" SoYeon lên tiếng trước.

"Hihi...Cuộc vui thế này...sao thiếu tôi được? Xin phép mọi người nhé!" Rickli ngồi cạnh Byung Soo.

"Sao...anh lại được mời?" SoYeon thắc mắc.

"Tôi sang Việt Nam tuần trước, vô tình gặp được cặp SongSong. Chúng tôi cùng ý chí nên thân nhau...thế là nhận được thiệp mời...haha"

"Wahhh...nhanh thật đấy....hôm nay là đám cưới hay ngày họp mặt vậy không biết?"

"À há...à há...mọi người chú ý!" Bác sĩ Ji Hoon lên bục.

Tất cả ngạc nhiên nhìn Ji Hoon...

"Trong bóng tối, luôn có 1 tia sáng. Trên đồng cỏ dại, luôn ẩn hiện 1 bông hoa xinh đẹp. Chúng ta! Những con người luôn cống hiến sức mình vì lợi ích của nhân dân, của Tổ Quốc. Hôm nay, chúng ta hãy quên hết nhiệm vụ và cùng nhau hòa nhập vào cuộc vui. Bây giờ...nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của Couple đẹp nhất đêm nay...SongSong..."

"Hú...hú...bốp...chát...bốp...chát" tất cả hưởng ứng tích cực bỗng...

*Bụpppppppp...* đèn tắt tối thui.

"Gì vậy? Đến giờ động phòng rồi sao?" giọng của SoYeon.

"Đùa chắc...khu vực xung quanh cũng mất điện. Wahhhh...cặp này có sức công phá ghê gớm nhỉ" JiYeon ngó ra cửa sổ...chỉ toàn 1 màu đen.

*Phựccccccccc...* có điện trở lại...1 nhân viên nhà hàng hét to...

"Gần đây xảy ra động đất ...mọi người mau di tản nhanh đi"

Khách quan chạy tán loạn...

"Kỳ nghỉ...bị phá" Y tá Ha thơ thẩn.

"Ngay khi nghe tới Nhật Bản là tôi đã có linh cảm không tốt. Tại sao lựa chọn đất nước thiên tai để tổ chức đám cưới chứ? Giờ thì hay rồi...Hơjjjjj" Bác sĩ Song gục đầu xuống bàn.

"Tôi mang giày cao gót...có ai cho tôi mượn giày đế thấp không?" Qri giơ chiếc giày lên.

"Nếu biết trước thế này, chi bằng chuyển ngành cho xong" JiYeon cầm bó hoa...ngửi ngửi...

"Muộn rồi Yeonie..." HyoMin buộc tóc cao lên.

"Những người làm việc lớn như chúng ta tốt nhất không nên tập trung ở 1 nơi thế này...Hơjjjjjjjj ...chuẩn bị viết vài báo cáo đi nhé!" Byung Soo thở dài.

"Yahhhh...mọi người còn không mau đi cứu viện" Kyo chạy ra thúc giục...trên người cô vẫn còn mặc váy cưới.

"Cô không thay đồ sao?" Qri nhíu mày.

"Tôi đã bảo cô ấy thay nhưng cô ấy nói không kịp nữa" Joong Ki cũng đang mặc nguyên bộ đồ vest đen.

"Đến hiện trường trước rồi tính" Kyo hớt hải.

SoYeon ực hết ly rượu để lấy can đảm...nhìn về phía Qri...

"Cửa hàng tạp hóa lại mở cửa. Kyul yêu ah! Không cần đợi đến năm sau. Xong vụ này, chúng ta cưới nhé!"

Tất cả im lặng, chăm chú xem tình hình...

"Hửm...Ah...Vâng! Vâng!"

"Chúng ta sẽ sinh 1 đứa con"

"Em muốn 2 đứa cơ"

"Sso chiều ý em! 1 trai 1 gái! Con trai thì làm quân nhân"

"Con gái sẽ làm bác sĩ"

"Sau này chúng ta có 1 con dâu là bác sĩ, 1 con rể là quân nhân. Chuyện tình quân nhân - bác sĩ sẽ kéo dài vô tận" SoYeon đang mơ tưởng.

"Nơi này chỉ có 2 người thôi đó hảảả?" HyoMin phát cáu.

SoRi bỏ ngoài tai lời HyoMin...

"Sso định tổ chức đám cưới ở đâu?"

"Việt Nam!"

"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy!"

"Để xem...Việt Nam thì rước dâu bằng xe đạp hoặc xích lô" Quỳnh Trang nhịn hết nổi.

"Ý tưởng không tồi tí nào" SoYeon cười tươi...móc trong túi ra 1 cái hộp...đi đến chỗ Qri. Qri mang chiếc giày cao gót vào... đứng lên. SoYeon quỳ 1 chân xuống...

"Làm vợ Sso...Kyul nhé!" SoYeon mở hộp...đưa chiếc nhẫn trước mặt Qri.

*Wahhhhhhhhhhh...* mọi người há to miệng.

"Em...đồng ý!" mặt Qri đỏ ửng.

*Wahhhh...wahhhh...bốp...chát...bốp...chát...bốp...chát...* tiếng vỗ tay không ngớt.

SoYeon đứng lên...đeo nhẫn vào ngón áp út Qri. Hôn lên đó 1 cái...2 người nhìn nhau thật hạnh phúc...

"Sso Unnie rất biết cách gây chú ý. Mượn hôn lễ của người ta để làm lễ cầu hôn của mình. Thật ngưỡng mộ" JiYeon không biết đang khen ngợi hay mỉa mai.

"Hahaha...Đám cưới chúng tôi nhất định phải đông đủ giống vậy nhé! Giờ thì..." SoYeon ngừng lại...hít 1 hơi thật sâu...

"Xuất phátttttt!"

Tất cả rời chỗ...bước đi với 1 khí thế hào hùng. Trong đoàn người oai phong, lẫm liệt đó có một linh hồn đang trà trộn...linh hồn mang tên Lee Da Hae!

Họ...tiếp tục chiến đấu vì cuộc sống bình yên...

"...You Are My Everything
byeolcheoreom ssodajineun unmyeonge
geudaeraneun sarameul mannago
meomchwobeorin nae gaseumsoge
dan hanaui sarang
You Are My Everything!"


The End!


Đoàn Kết!




★Rickli★

10/01/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro